PDA

View Full Version : Hồi tâm



Gia Nhân
14-05-2010, 12:11 PM
Hồi tâm (https://thanhcavietnam.info/c-tin-a-cuc-sng/suyniemhangngay/625-mua-chay)


“ Cô Bé cứ khóc ! Bé khóc nức nở, từng giọt nước mắt Bé lăn dài trên gò má nho nhỏ…’’

Trong ngôi Thánh Đường nhỏ bé của một vùng quê ngèo, ở đây những cánh cửa Nhà Thờ luôn rộng mở, xung quanh Thánh Đường là những cây phượng đang đua nhau khoe sắc. Mỗi năm cứ vào tháng 5 thì những cây phượng này lại vươn mình khoe những bông hoa đỏ rực, cành lá xanh tươi, hình như phượng cũng hòa vào cùng dòng người dâng những bó hoa tươi xinh lên Mẹ Maria vào những ngày trong tháng hoa. Bên trong Nhà Thờ chỉ vỏn vẹn 4 dãy ghế cũ ,phía trên Cung Thánh là tượng Chúa Giêsu chịu khổ nạn, bên trái là ảnh Mẹ Maria, bên phải là ảnh Thánh tổng lãnh Thiên Thần Micae. Thánh đường yên tĩnh lạ thường, cô Bé vẫn quỳ đó – dưới chân tượng Mẹ Maria mà khóc , mấy con chim sẽ cũng khẻ cất tiếng kêu làm không gian trở nên sâu lắng. Bé vẫn cứ khóc, Bé khóc mà không biết là tôi đang đứng sau Bé. Tôi tiến lại gần , nâng Bé dậy và hỏi :
- Cô Bé ! sao Bé lại khóc ?
Bé giật mình nhìn tôi,ánh mắt to tròn long lanh những giọt lệ. Bé vẫn im lặng không nói. Tôi lại hỏi :
- Sao Bé lại khóc vậy ?
Bé im lặng trong chốc lát, ngẹn ngào trong tiếng nấc và nói :
- Vì mẹ con đánh con !
Tôi lại hỏi : sao mẹ lại đánh con ?
Bé trả lời : vì con không nghe lời mẹ, chạy đi tắm sông nên về bị mẹ đánh !
Tiếng nấc của Bé vẫn không dứt, lặng thầm nhìn Bé một lúc tôi lại dỗ dành và thì thầm với Bé:
- Bị mẹ đánh sao Bé lại chạy vào Nhà Thờ quỳ bên tượng Mẹ mà khóc vậy ?
Bé ngẹn ngào ,mắt nhìn lên tượng Mẹ Maria mà nói:
“ con yêu Mẹ Maria lắm! cứ mỗi lần mẹ đánh hay gặp chuyện buồn thì con lại chạy vào Nhà Thờ, quỳ bên Mẹ Maria mà khóc. Con khóc vì con dận mẹ con đánh con. Nhưng khi quỳ bên Mẹ Maria con lại thấy chính con là người có lỗi. Đáng nhẽ con phải biết vâng lời mẹ con: đừng đi tắm sông, đừng ham chơi trốn học…Cứ mỗi lần chạy vào Nhà Thờ con lại cảm thấy được Mẹ Maria che chở, an ủi con !''
Tôi nhì Bé với ánh mắt cảm thương , tiếng nấc của Bé vẫn vang lên trong ngôi thánh đường nhỏ. Bé vẫn cứ đứng dưới tượng Mẹ Maria, mắt vẫn không rời khỏi Người. Bé nói tiếp :
- Có bữa con bị hóc xương cá, con sợ lắm ,con không biết làm gì để hết đau. Thế là con chạy ù vào Nhà Thờ ngồi gục đầu vào ghế mà khóc, khóc rồi con ngủ thiếp đi trên ghế.Đến khi có người vào đánh thức con dậy , mở mắt ra, con cố nuốt thật mạnh , con không thấy đau nữa…cái xương cá nó đã trôi đi đâu rồi. Con vui lắm rồi vội vàng chạy thẳng về nhà khoe với mẹ. Con thấy giống như là một phép lạ mà Mẹ Maria đã ban cho con, con lại càng yêu Chúa và Mẹ nhiều hơn, siêng năng đi lễ hơn và chăm chỉ nghe lời cha mẹ.
Bé kể một cách rất tự nhiên và vô tư. Tôi đứng lặng yên ,nghe những lời nói đơn sơ của cô Bé mà sao lòng tôi cảm thấy nao nao.
Tôi chỉ là khách phương xa tới đây chơi ít ngày. Tôi cũng là một Kitô hữu mà sao tâm hồn tôi trống rỗng quá. Phải chăng cuộc sống rộn ràng,tất bật nơi thành thị đã khiến tôi đánh mất đi niềm tin vào Chúa ?
Phải chăng chưa một lần tôi chạy lại quỳ bên Mẹ Maria mà khóc nức nở, ăn năn hối lỗi của mình như em Bé kia. Tôi đứng thẩn thờ nhìn lên tượng Mẹ ,tôi cứ nhìn mà không biết là nước mắt tôi đang chảy. Chợt tôi dật mình sau cái níu tay của cô Bé :
- Chú ơi ! sao chú lại khóc ? Bé hỏi tôi.
Tôi nở nụ cười , khẻ đưa tay gạt hai dòng lệ mà nói với bé : Chú không khóc đâu Bé à ! Là bụi bay vào mắt chú đó .
Cô Bé cười - nụ cười rất tươi rồi thì thầm với tôi :
- Chú ơi ! con hết buồn rồi, con sẽ nghe lời mẹ con , con không đi tắm sông nữa .
Tôi cười xoa đầu cô Bé - Bé cũng nhìn tôi cười cười rồi chào tôi ra về.
Nhìn cô Bé vui tươi chạy nhảy bước đi trên con đường quê thơm mùi lúa chín. Những cánh cò theo nhau bay trên bầu trời xanh , tiếng mấy con nghé cứ í ới gọi nhau ngòai đồng, tôi cảm thấy lòng mình sao nhẹ nhàng thế.

Nhìn lên bầu trời : những áng mây đang bay lơ lững và tôi thấy hồn tôi cũng đang náo nức, vui mừng...lòng thầm cảm ơn cô Bé !...


Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)

Pepo
14-05-2010, 04:28 PM
GiaNhân kiếm đâu ra mấy câu chuyện này vậy? Sưu tầm hay lắm.