PDA

View Full Version : Chuyện xưa - Tích cũ!



dominico_dung
23-05-2010, 09:36 AM
Năm lên 6, bọn trẻ con xóm tôi được đi học giáo lý, rồi sau đó là được "Rước Lễ Lần Đầu", được vào "Hiệp hội Thánh Mẫu", được "Thêm Sức",... được tham gia vô vàn các hoạt động mục vụ trong Giáo Xứ, được... nhiều lắm so với cái tuổi "toàn là con nít cả" của mình. Không nhớ rõ học hành "khó khăn" với mình ra làm sao, những cái "được" đến và qua đi trân quý như thế nào; chỉ có những "dấu ấn tình yêu" là "hằn vết" trong tâm khảm mà nay mỗi khi bỗng dưng "tái hiện" thì trong chính tôi như nhẹ nhàng, thanh thản. Đặc biệt, trong những vất vả, bon chen,... giữa đời sống thường nhật; những thị phi, sân si, man trá,... mình được "cận cảnh" trong đời sống đức tin Kitô Giáo thì như được an tâm-vững dạ hơn, được bình tĩnh để mà trải nghiệm hơn...

Cũng thế, Cha Tuyên Úy của chúng tôi - lúc đó bọn chúng tôi không hiểu hai chữ "tuyên úy" là gì đâu, chẳng "đơn giản" tí nào. Đến nỗi, tuy còn rất tí tẹo, chúng tôi vẫn "nhận" ra rằng: "Ông" thuộc mô-típ "hà khắc bậc nhất trong vùng lân bang" (nghe người nhớn thường hay nói đùa vậy về Cha). Và với cái tên "NGHIÊM", ai cũng có cảm nghĩ: như ngài muốn "minh chứng ẩn số" mà Thiên Chúa đã phà hơi thần trí vào cho người đặt bút ghi tên ngài lên "Giấy khai sinh" làm vậy! Đến mức, cái thứ lười biếng, hay ngủ gục, mắt thường liếc ngang, ngó dọc,... như bọn chúng tôi thì... sướng rơn khi dự Lễ mà chính ngài làm Chủ tế :77:. Nghe có vẻ hơi "nghịch lý", nhưng thú thật là "hợp tình" lắm đấy!:secret:Này nhé, bằng không thì... thằng nhóc nào "ám khí" sẽ "lãnh trọn đêm mưa" nhá: khi thì 1 "v...ú...t" roi mây, khi thì "b...ố...p" nguyên cái "tai" vào lưng,... Hễ Cha phó (lúc đó già lụm khụm rầu) "đứng Lễ", ngài "Chánh xứ" rãnh rang cực kỳ: đứng ở một góc cuối nhà thờ mà "điều nghiên chiến sự", em nào xem vẻ "lơ là tác chiến" là "ra-đa bắt sóng" ngay tức thì! Bấy nhiêu thôi sao :92:! Con ông-bà nào bỏ Lễ, "giáo vị" nào lâu ngày chưa đi xưng tội, mấy "nam thanh, nữ tú" không chăm lo học hành cho tử tế, giỏi giang mà chỉ "cặp kè trẩy hội Ngưu Lang-Chức Nữ" hằng đêm, cái đám nhóc ô trọc bọn chúng tôi cứ hay la ó, nô đùa, chửi bới nhau quanh khuôn viên Nhà Thờ,... "Ông" cho "lên hạng nhất" vào giờ Lễ ngày Chủ Nhật tất! :77:

"Oan khiên ngất trời, tình người ca thán" chăng? Thành thật xin thưa rằng: NHƯNG KHÔNG! Tất nhiên là có chứ, nhưng bọn con nít chúng tôi thật tình là không nghe, không biết cho tới ngày khôn lớn nên người và tự mà tìm hiểu lấy. :53: Chính tôi, một lần duy nhất, "Ông" đến tận nhà, trước sự chứng kiến của ba-mẹ, gọi: "Thằng Dũng đâu rồi, ra đây, sấp lưng lại! Tại sao ra Nhà Thờ phá phách, Cha gọi mà không đứng lại, chạy luôn! Bây giờ, Cha cho 1 roi để nhớ đời nhá!". :92: Cái "vút" tê tái thật đấy ông làng à! Ba-mẹ tất tả xin lỗi Cha, hứa sẽ răn dạy con đàng hoàng hơn! Dĩ nhiên "sẵn tiện", "Ông" cũng cho các cụ 1 bài về giáo dục con. Hôm đó, thằng "mất dạy, hỗn xược" được một bữa "no xôi, chán chè" về đạo đức! :77: Trẻ con mà, vô tư bậc nhất, "hết xôi là rồi việc", rấm rức bữa đó thôi, hôm sau là lại vui như sáo, chẳng lo nghĩ chi, chỉ một điều duy nhất là: "SỢ KHIẾP, Chẳng dám tái phạm". Sau lần đó, chẳng hiểu sao, "Ông" hay cho gọi thằng hắn lên mà sai làm việc này việc kia lắm, thật nhiều việc mà đến giờ "dấu ấn tình yêu" vẫn còn "long lanh sắc màu" nà! :4:.

Chút tâm tình "Người thật, việc thật", hoàn toàn tôi không có ý và không dám lạm bàn về các việc chính mình trải nghiệm trong cuộc đời, trong đời sống đức tin Kitô Hữu, trong bổn phận con cái Thiên Chúa, con dân của Giáo hội Công giáo; hay trong chính những điều mà chủ topic này đề cập ở đây. Chỉ rằng, đến hôm nay, trong niềm tin Kitô Giáo, man mác chút buồn giữa đời sống phàm trần khi bản thân được kinh trải, biết ơn vô hạn về "Ông hà khắc" thời mình thơ ấu đến nỗi chỉ chực muốn khóc khi có ai nhắc về Ngài; tự hào và hạnh phúc khi may mắn được dạy dỗ trong một nền giáo dục nghiêm-minh, hà-khắc để nay luôn biết đi theo lề phải với mọi người!

Lạy Cha, Linh mục Nghiêm của chúng con về cùng Cha đã lâu, ước mong Cha cũng sắp chỗ tốt cho Người nơi Thiên Quốc, ngõ hầu Cha Nghiêm vẫn dõi theo và linh hướng cho bầy con "đáng ghét" của Người vẫn còn bôn ba nơi thế trần ngày mỗi ngày để luôn biết theo đường ngay chính mà tiếp bước về Nhà Cha cùng Người!

Xin Tạ Ơn!
Lời thô, ý mọn!