traitimyeuminhem
02-06-2010, 04:42 PM
mong các bạn góp chút ý kiến
BÓNG TỐI CŨA SỰ HY VỌNG
Chương mỡ đầu
Thằng Tí vô đây ba biều mau coi :
-Dạ , ba kêu con
Mày biết tao vừa mới đi đâu về không ?
Ổng vừa nói vừa cầm chai rượu Sài Gòn bước lảo đảo vào nhà .Cũng chưa hẵn là cái nhà như theo nghĩa của nó . Nó chỉ là bốn bức vách gỗ được dựng lên tạm bợ , trên mái được phủ ngay ngắn những tán là dừa khô được cột chặt một cách sơ sài . Tưởng chừng như chỉ vài cơn mưa và gió lớn thì nó chẳng thể gọi được là một cái nhà . Ổng gọi đấy là cái chuồng chuột lột . Những người dưới túp liều đó chẳng khác gì những con chuột , muốn thoát ra tìm chổ núp khác nhưng lại không dám ra vì sợ , sợ cái nhà của mình sẽ sập vì chẳng ai chống đỡ . Sợ mất cái nhà che nắng , ông vừa chống cự với nhũng trận gió lớn vừa gánh chịu những trận mưa dồn dập trên thân thể . Mỗi lần như thế , cái đói cái lạnh đã làm ông điên tiết lên , ông muốn đạp phắt cái chuồng dơ bẩn này rồi phóng ra đường như điên để tìm một cái xe xấu số nào kết liễu đi hẳn cái cuộc đời này !
-Nghĩ đến ổng lại trút chai rược lên miệng , vừa đi lạng xạng , vừa uống như một kẻ đói khát rượu !
Tội nhất là thằng nhỏ , nó khuyên ba nó :
-Ba ơi , ba ngừng lại đi , uống rượu có hại cho sức khoẻ lắm , con nghe người ta nói ở trong rượu có chất gì ghê lắm !
Với đôi mắt thơ ngây của tuổi lên chín . Thằng bé ngơ ngác , bẽn lẽn chạy theo bố nó , ghì chặt lại . Nó nhướn cặp mắt tròn to đen của nó như con mèo quan sát rình mồi ! Thằng nhỏ canh ba nó , khi sơ hở nó sẽ chụp ngay chai rượu , mà chạy ngay đem đi giấu nơi nào đó mà nó nghĩ là bí mật nhất !
Mỗi lần thấy nhỏ , ba thằng tí lại vò đầu nó mà nói :
-Tía mày , mày tưởng tiá mày khoái uống rượu lắm hả ! tao biết rược có hại cho tao , tao mà chết thì lâý ai nuôi hai mẹ con mày ? Nhưng tao không uống thì lấy đâu trúng cái xe “ Mẹc xi “ gì đó chở mẹ con mày đi chơi hả ?
Thằng tí vội ôm ba nó vô lòng
-ông thở dài , nói tiếp : tao cũng không ham cái xe đó , tao sẽ đem bán đi kiếm một chút vốn mở một tiệm tạp hoá nhỏ cho mày và bả phụ một chút cho tao , chứ tao cũng hết xí quách rồi .
Ổng nhìn nó một cách trìu mến , thở liên hồi ...
Là trụ cột gia đình với sự nghiệp lớn lao chả là bao nhiêu . trước khi sinh thằng cu Tí , ông và bà vợ ông ở Bến Tre , Vĩnh Kim . Chiến tranh loạn lạc nỗi lên , ông cùng vợ lên Sài Gòn cư trú .Cứ tưởng tìm được công ăn việc làm ổn định . Nhưng tại đây , một thành phố đông dân được đô thị hoá thì một người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết trồng trọt cày ruộng thì làm được gì ? Muốn về quê lắm , nhưng ngắt nỗi gia đình tán loạn , mỗi người một nơi . Cực khổ lắm mới có tin tức của người thân , nhưng cũng chả giúp được gì . Họ nghèo , mình còn nghèo hơn họ . Càng nghĩ đến , ông cũng chẳng còn ý định về quê nữa . Thà sống ở đây với chức danh “ Giám Đốc “ xe xích lô đời ba bánh . Mỗi ngày ông cũng kiếm được vài chục ngàn , dăm ba đồng để dằm túi . Cũng may vợ ông với cái tài may vải , cũng kiếm được chút đỉnh có thể lo được tiền gạo nước trong gia đình .
Nhà của ông trong một cái hẻm chật chội , tôí mịt mù . Ban đêm tất cả đều ở trong nhà hết vì ở đây không có điện , họ nghèo đến mức nhà giàu nhất cũng có đèn dầu là cùng . Quả là cái hẻm Công Bằng , ổng đặt tên vậy đó . Xung quanh nhà ổng cũng chỉ toàn nhà lá lụp xụp , như thế cũng khiến cho ổng đỡ ngượng vì tự ái . Nhưng thất ra nhà ổng là tồi tệ nhất hẻm . Chẳng đèn dầu ngay cả một cây đèn cầy cũng chẳng nốt . Trong nhà ông cũng chẳng có cái gì nhiều ngoài cái bàn thờ tổ tiên do ông bà để lại . Một cái bếp nho nhỏ được dựng tạm , trên đó còn sót lại mấy cái chén mẻ , còn đọng lại một chút rau muống còn dư do hôm qua ăn xong chưa dẹp .
Má sấp nhỏ bệnh , rồi ông lẩm bẩm như thế .
-Con muốn mẹ khỏi bệnh ! ........... Con muốn đi học lại ! ..... Bạn bè con nó gặp con nó hỏi ...... sao mày nghỉ học ? - Thằng bé mếu máo , đầu nó cuối xuống như cố ý để cho ba nó không thấy rằng nó khóc !
-Con biết gia đình mình nghèo lắm , nhưng con muốn mẹ con khoẻ lại , con thương mẹ con lắm .......
CHƯƠNG KẾT
Bả cứ bệnh suốt mấy hổm rầy ! Tao không biết bả có sao không nữa ? ...Tao kêu đi khám bệnh nhưng bả một mực không chịu đi
Thằng tí nghe thấy thế liền chạy một mạch đến chổ má nó :
-Má ơi má ! Sao má không chịu đi khám bệnh ? Má đi khám bệnh đi khoẻ lại để còn chăm sóc cho con nữa .
Bà mẹ nghe thây thế gượng cười , buột miệng nói :
-À ! Thì ra mày chê bố mày nấu cơm dở lắm phải không ? Tao cứ tưởng mày thương tao muốn tao khỏi bệnh chứ .
Ngơ ngác ... đột nhiên thằng bé mỉm cười .Nó rất vui vì lúc nào mẹ nó cũng đùa giỡn với nó như thế
...Sắc mặt của bà giảm xuống , chỉ còn những giọng thều thào :
-Con biết không , nhà ta đã nghèo lắm rồi không nên tốn tiền mua thuốc làm chi . Nội tiền ăn không thôi đã khiến ba con cực khổ lắm rồi , đừng nên làm phiền ba nữa . Mẹ chỉ bệnh nhẹ thôi , sẽ qua mau mà.
Đến nước này , nó chỉ còn biết cách ôm má nó vào lòng .
Có lẽ từ sau trận mưa ấy đã khiến bà kiệt sức . Bà không còn đủ sức khoẻ để chịu đựng những cơn cảm cúm quái ác ấy nữa .Bà đã ngã quỵ Hằng đêm , những cơn sốt đã trở thành thường lệ kèm theo từng cơn nhức đầu kinh khủng . Bà chỉ còn biết cách cam chịu .Nhiều lúc bả muốn thét thật lớn lên : Tại sao ? tại sao ? ông trời lại đầy đọa tui như thế này ?!! Bà cố gắng thiếp đi , cố quên những cơn nhức đầu đang hành hạ bà . Bà cố gắng không gây tiếng động , để cho ông chồng sau một ngày làm việc cực nhọc , nhất là thằng cu tí -thằng bả thương nhất - tỉnh ngủ!
-Cầu mong sáng hôm sau khỏi bệnh !!!
Má
Thằng Tí kêu ..
Má ! Dậy đi má trời sáng rồi đó !
... Bầu không khí yên lặng !
Má ! Ba kêu má dậy đi má !
Ông tỉnh dậy ngơ ngác nhìn sang bên cạnh
Mình ! Dậy đi mình , sáng rồi đó ! Tôi sẽ mua cho mình ít thuốc ! Tôi có mượn được chút ít !
Không ai trả lời !
Kêu không được ông bực mình kéo người bà vợ dậy !
Thật lạnh ngắt ......
M.....ì.n....h ! S..a......ó.........v....ậ.y ?! Bố thằng tí run rẩy lên tiếng
Má ! Má ! Sao tay má lạnh ngắt vậy ?!
Má đã hứa với con khoẻ lại mà , vừa nói vừa khóc lớn hơn nữa . Nó không hiểu tại sao nó khóc , nó càng không hiểu tại sao má nó lại im lặng không nghe nó nói . Nó tưởng má nó đang giỡn với nó .
Má ! Con không muốn giỡn nữa đâu , con hứa từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời má ! Con không bao giờ làm má buồn nữa đâu mà ! tỉnh dậy đi má !
Lúc này , ông bố đã xanh mặt . Ông càng run hơn trước . từ từ ... từ từ ...........từ từ ông đưa tay lên mặt bà vợ ! từ từ........ đưa tay xuống ”...”
Ông như gặp một cú sốc mạnh , không phải mà thật sự là một cú sốc mạnh hơn bao giờ hết , ông ......... ngã gục xuống đất ! ông muốn thét lớn lên , nhưng có cái gì đó án ngữ họng ông , ông chỉ cònh biết gào một cách rên rỉ :
-Mình ơi ! Sao mình ....nỡ ra đi vội vàng đến thế !!!
Bố ! Bố nói gì thế ? Sao bố nói mẹ ra đi ???
Thằng bé cứ tỏ ra ngơ ngác . Nhưng không giọng nói của nó bắt đầu nhanh hẳn lên . Không phải bình thường . Nó gào lớn lên !
Bố nói dối ! Má vẫn còn ở đây mà !
...Nghẹn ngào ! Ông đã không còn sức để thét lên nữa , ông không thể trả lời câu hỏi của thằng bé , thậm chí ông càng không thể tự trả lời được câu hỏi của chính mình !
Giờ đây ! Người ông nóng hổi ! Sắc mặt nhạt hẳn đi ! ông đã thật sự yếu đuối ! Giữa lúc này một tên đàn ông mạnh mẽ nhất cũng không bao giờ giữ được một thứ ... đó chính là nước mắt !
Ông khóc ! khóc cho số phận của ông , khóc cho cuộc đời của ông ! Và ông khóc cho đứa bé .
Bố ! Mau kêu mẹ tỉnh dậy đi ! Bố ... sao bố lại khóc chứ ? Để mẹ thấy mẹ không vui đâu !
Ông hiểu ! Chính ông cũng không chịu nổi chuyện này nữa thì .....
Đi ra ngoài mau ! ông quát thằng bé như thế rôì diụ giọng : Đi mau , đừng làm phiền mẹ mày nữa , bả còn đang ngủ . Để cho mẹ mày ngủ một tí , lát hồi tao sẽ dẫn bả đi khám bệnh . Đừng lo để bả yên tĩnh chút đi !
Thằng nhỏ đưa mắt chăm chú nhìn ba nó ! Nó tỏ vẻ ngạc nhiên ! Vì ... ba nó đã trả lời nó !
-Dạ ! Con biết ạ ! Mẹ còn đang ngủ phải không bố ! Con sẽ đi ra ngoài ngay ! Không quậy nữa ! Bố nhớ chăm sóc cho mẹ nha !
Nói xong đoạn nó chạy uà ra ngoài . Dụi nước mắt và thì thầm : “ Má ơi ! Con thương má lắm !! Mai mốt con lớn lên , con cố gắng học giỏi , học cho thành tài , kiếm thật nhiều tiền đem về cho má ! Má ơi ! Con thương má lắm !! “
Nó chạy , chạy mãi .... khi mắt trời vừa loé sáng !
Gởi người tôi yêu :
Máy bay giấy : here (file:///E:/chuongtrinh/6/New%20Folder/WWW/AQUANH/4.htm)
Các tác phẩm khác :
Bóng tối của sự hy vong phần 1 : here (file:///E:/chuongtrinh/6/New%20Folder/WWW/AQUANH/1.htm)
Bóng tối của sự hy vong phần 2 : here (http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
PHAN 3
Đã ba ngày trôi qua , không khí yên tĩnh trở lại . Không còn tiếng khóc nữa đêm khuya , không còn những lời than trách . Có chăng chỉ còn tiếng tru ai oán .... phá tan cả màn đêm u ám !
Thằng tí chẳng nói gì cả , nó cứ ngồi đó mãi . Có lúc nó mếu máo như muốn khóc nhưng nó không thể khóc được . Nó biết dù nó có khóc thì má của nó vẫn không thể sống lại . Nó chẳng còn gì để mất , nó cạn khô nước mắt .....
Không hẳn thế nó vẫn còn cái để mất , còn ba của nó . Đến giờ ổng chẳng buồn rời cái chổ nằm của ổng . Chai rượu Sài Gòn vẫn kế bên nhưng không còn " mẹc xi " gì nữa , ổng uống chỉ để quên đời . ông thường ngủ ở nơi đau buồn nhất . Có gì khiến người ta đau lòng hơn khi phải đối diện với sự thật . Người đã đi , người ở lại song tình người vẫn còn đó !
Mỗi lần ngủ ổng đều xoay người ngược lại . Không phải vì ông không dám đối mặt với hiện tại mà ông muốn nằm đó chờ đợi mỗi khi tỉnh dậy ai đó sẽ đưa bàn tay lên vai ổng ... khẽ nói " tỉnh dậy đi mình "
Ngày ngày trôi qua ổng chờ đợi một cách vô vọng . Nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt của ổng , có một bàn tay bất chợt đặt lên tay ổng . Hai mắt ổng bưng sáng lên , không kịp lên tiếng ổng ngơ ngác quay sang bên cạnh . Nhưng đập vào mắt ông không phải là hình dáng của bà vợ thân thương ngày nào , ông hoàn toàn không tin vào mắt của mình . Người đối diện ông chính là thằng tí .
" Ba ơi đừng ngủ nữa , mẹ đã ngủ rồi con không muốn ba lại ngủ như mẹ nữa đâu !" - thằng bé thút thít nói rồi chạy lại ôm ba nó vào lòng như nó đã từng ôm má nó . Ba thằng tí cũng thế dang rộng đôi tay chẳng còn sức lực nữa .... ôm chặt nó .... rồi cả hai bật òa khóc . Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng của hai cha con nó . Bây giờ hai người chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống
Trong cái xã hội đang phát triển cao này . Có những ông những bà trong tay với cả một gia tài kết xù .Nhưng không một ai trong số họ mảy may đến cái thế giới thứ 3.Cái thế giới mà cha con thằng tí đang sống trong đó ! Nhưng khi có những đợt đấu giá từ thiện thì họ vung tiền như nước . Rốt cuộc họ cũng chỉ mua cái danh tiếng của họ . Họ không cần quan tâm đến số tiền mà họ đã ban phát sẽ như thế nào . Họ không cần quan tâm đến những người nghèo sẽ nghĩ về họ như thế nào . Coi họ là bậc thánh nhân hay là những đấng cứu thế ?!!
Tuy nhiên có những người đóng góp hay thậm chí họ đến trực tiếp với những người thật sự cần giúp đỡ mà không cần rêu rao danh tánh . Trong cái xã hội đó chẳng ai biết đến họ biết đến cái gia tài mà họ đang sở hữu . Song ở nơi nào đó lòng tốt thánh thiện của họ ngự trị mãi mãi !Chẳng biết những người như thế sẽ biết tới cái " Hẽm công bằng " này không ? Đó cũng là cả một vấn đề !
Thời gian rồi cũng trôi qua . Chờ người đến thà không bằng tự mình giúp mình . Nhưng giúp làm sao đây khi ông phải chịu thêm gánh nặng . Gánh nặng tinh thần và gánh nặng vật chất . Ông cố tìm quên trong công việc , Nhưng cái gì càng quên thì người ta càng nhớ . Ông phải đảm nhận thêm vai trò nữa : đó chính là người mẹ ! Thằng tí đã hiểu vấn đề , nó không đòi đi học nữa . Nhiều lúc nó xin ba nó cho nó giúp , nó thấy ông quá cực khổ ... nhưng dù sao nó cũng chỉ vẫn là một đứa bé !!
Nó cũng cần phải được chăm sóc và quan tâm . Và chính ông bố làm điều đó . Giờ đây ông mới thấu hiểu được sự vất vả của người làm mẹ . Phải chăm lo cho con từng li từng tí . Từng cái ăn đến cái ngủ .... mọi thứ trong gia đình khi ông vắng mặt ! Tất cả những điều đó cũng đủ để nói lên công lao của người mẹ ! Chẳng những chăm lo cho thằng tí mà bà , người chung chăn gối với ông còn phải lo cho chính bản thân ông . Cái áo ông rách có bà may vá , cái nhà ông để đó có bà dọn dẹp mỗi ngày . Nhiều lúc ông chạy ế không có tiền đưa . Bà vẫn niềm nỡ không cáu gắt mà còn động viên ông nữa ! Mỗi lúc như thế ông cảm thấy rất hạnh phúc . Giờ biết thì cũng đã quá muộn màng , ông tự trách mình sao lúc trước không chia sẽ với bà những công việc như thế .
Thằng tí nó hiểu nên nó cố gắng không làm cho ba nó lo lắng . Nó cố gắng làm hết tất cả mọi thứ . Nó không còn bé nữa so với cái dáng vẽ ngoài ngây thơ của nó . Ở độ tuổi này mọi đứa trẻ đều được vui chơi một cách thoải mái . Ngày hai bữa đến trường , được học tất cả mọi thứ . Từ chữ cái a , b , c đến cộng trừ nhân chia . Được thầy cô nắn nón từng nét chữ .Hôm nay đâu đó trong lớp học vang lên tiếng : " Ngày xửa ngày xưa có một gia đình sống rất hạnh phúc ....."
Ông không còn trẻ nữa , đã qua cái thời trai tráng . Cái xe xích lô cũ kỉ của ông cũng đã quá lạc hậu . Bấy giời người ta chỉ đi toàn xe hơi cao cấp , tệ nhất cũng đi bằng honda ôm vừa nhanh vừa tiện lợi . Ai lại đi xích lô chứ vừa chậm vừa mất thời gian . Có chăng những ông tây bà ngoại quốc với những chiếc ba lô to đùng thì lại muốn đi xích lô để tham quan dã ngoại . Ông thường hay chở những người đó để kiếm cái ăn . Xe cứ chạy , không khí sôi nổi tấp nập của thành phố hiện lên cũng với những toà nhà sang trọng . Những người đi đường cứ toàn chú ý tới những ông tây bà đầm đó . Đâu ai để ý tới những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt ông .... đôi bàn chân run rẩy đang cố sức đạp để thoả lòng vui của du khách ....
Đời là thế ! luôn có những bất công ! đời là thế ! Không bao giờ có sự công bằng ! Đời là thế .... vì đời là thế !
Nhưng ông không lấy đó làm bi quan . Người ta lấy thú vui để làm hạnh phúc . Còn ông , ông lấy chính bản thân ông và đứa con của mình làm hạnh phúc ! quả thật sống và được sống để giúp đỡ lẫn nhau mới chính là hạnh phúc đích thực của cuộc sống !
Nếu ai cũng có ý niệm như thế thì đúng thật đây chính là thiên đường của sự sống . Nhưng chúng ta đều biết : nó chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của con người !!
Mưa bắt đầu rơi ..... mưa to lắm .... chưa bao giờ thành phố gặp phải trận mưa như thế... người ta tìm thấy chiếc xe xích lô nào đó nằm cạnh con sông lớn . Ngay giữa Sai Gòn độc nhất một chiếc xe xích lô vô chủ . Đêm đã đến mưa thì vẫn cứ rơi . Thằng tí với cái bụng đói meo chạy ra khỏi nhà ... nó lại kêu gào thảm thiết ..... Ba ơi ! Ba ở đâu ? Ba về mau đi ..... văng vẳng trong đêm tối .. nó chạy chạy mãi trong mà đêm mưa buốt giá !
( Nó chạy ... chạy đi tìm cuộc đời của mình .... nó sẽ đi đâu ? về đâu .........!!! )
Gởi người tôi yêu :
Máy bay giấy : here (http://www.ethu.com/thang/AQUANH/4.htm)
Các tác phẩm khác :
Bóng tối của sự hy vong phần 1 : here (http://www.ethu.com/thang/AQUANH/1.htm)
Bóng tối của sự hy vong phần 2 : here (http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)
THE END
Kỉ niệm quân trường và những sáng tác cuối cùng của
... Viết cho người tôi yêu ...
Truyện ngắn
29/3/2007
Đây là một câu chuyện có thật .Hiện giờ mình đã biết và thấy máu chảy ra từ trong tim
TRÁI TIM RỈ MÁU
Có một trái tim đang rỉ máu .Từng giọt máu rơi ra đều khiến trái tim rùng mình.Máu dỏ,tim cũng màu đỏ .Ngày xưa ,máu và tim hòa huyện vào nhau. Tim đập theo từng dòng chảy của máu.
Có thể nói tim cần máu để sống và máu luôn ở trong tim. Máu đã hứa hẹn rất nhiều lần máu sẽ chẳng bao giờ rời xa tim... Máu cần tim !!!
Tim vui lắm và cứ đập liên hồi vì máu . Tim đã khiến cho máu có ý nghĩa rất quan trong cho sự sống...
Thế rồi một ngày kia ... máu không còn chịu ở chung với tim nữa , máu đòi tự do , máu muốn có một cuộc sống mới , một cuộc sống mà không có tim ...
Tất nhiên tim trả lời là không ! Bởi làm sao tim có thể sống được khi thiếu máu.
Nhưng máu cố chấp , máu vẫn cứ một mực đòi đi . Máu đã phá thành tim một cách nhẫn tâm ... nơi dựa vững chắc của máu khi buồn . Giờ đây máu không cần nữa thì sẵn sàng phá nó đi !!
Máu đã khóet một lỗ thật sâu , bất chấp tim đang kêu gào thảm thiết , một lỗ sâu trong tim ...
Tim đau lắm nhưng biết làm gì hơn khi thấy từng giọt máu , từng giọt máu rơi ra trong nghẹn ngào . Máu rơi ra phần thì thấm vào đất , phần thì đông cứng lại , máu chẳng còn là máu nữa ...
Rồi ... giọt cuối cùng cũng đến ... Thình thịch ... Thình thịch ... Tí tách ... Tí tách ... Tim ngừng đập , tim trút hơi thở cuối cùng ...
... Linh hồn tim đi mãi chỉ để tìm một câu trả lời ... Vì sao tôi yêu em
Người viết bằng chính những giọt máu đó ... Lê Hoàng Thắng ...
Và đây là phần cuối cùng trong tuyển tập sáng tác tiểu thuyết của Thắng mà chắc cũng chả ma nào theo dõi từ đầu đến cuối ... Đành vậy thôi .. tự viết và tự đọc ...
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
PHẦN CUỐI CÙNG
Lê HòangThắng
Em như lòai hoa lạ
Tỏa hương thơm ngát bên đời tôi
Em như làn mây trắng
Để tôi mãi tìm trong màn đêm u tối
Bạn có thích hoa không ? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng : Lòai hoa nào đẹp nhất ...
Nếu có một lòai hoa
Đẹp nhất trên trần đời
Tôi sẽ lấy tên em
Đặt tên cho lòai hoa ấy
Một bông hoa lớn lên trong sự chăm sóc của con ngừơi . Một bông hoa khác lớn lên trong tự nhiên . Hoa nào đẹp hơn ??
Hoa nào cũng đẹp cả ... Song tạo hóa lại ban cho cái đẹp tự nhiên một vẽ đẹp vĩnh cữu ...
Chương cuối
Ánh sáng của bóng tối
Phần một
Ánh sáng
Trước mặt nó là một thế giới vô cùng xa lạ . Không có hẽm tâm tối , thiếu ánh sáng , không căn nhà lụp xụp được dựng tạm bợ cho qua ngày . Nó chóang ngộp thật sự bởi những con đường rộng lớn , ánh đèn nêon và tòa nhà cao tầng . Trước mắt là một thành phố vô cùng rộng lớn , thật uy nghi , thật tráng lệ .
Nhưng nó đang làm gì ở đó ? Thích thú nó ngắm nhìn cái mà nó chưa từng thấy ...
- Ồ ! đẹp quá ... nó thốt lên
- Xe ! Nó thấy tận mắt
Cái xe Mecxidec ... Cái xe mà ba nó tốn biết bao nhiều công sức , gần cả cuộc đời của ổng . Vậy mà vẫn không thể chạm vào cái xe dù chỉ một lần ... bây giời nó nhan nhản ở khắp nơi ...
Sực nhớ !!!
Vẻ đẹp có một sức hút kì lạ . Nó khiến con người ta quên đi bạn là ai , bạn đang làm gì . Nó cho ta mơ đến một cái gì đó xa hơn ... cuối cùng cũng trở về với thực tại ...
Tôi lạc trong khu rừng vắng
Có ánh nắng nhạt nhòa
Làn sương điểm suối mát
Lặng lẽ trong cõi hư vô
Nó không biết đi đâu ? nhìn bên phải rồi nhìn bên trái . Con đừơng này sẽ đưa nó đi đâu , về đâu ... Con đường nào sẽ dẫn nó đi tìm ba nó ... Trong cái ánh sáng lập lòe , nó cảm thấy bất an !
Ánh sáng , nơi con đường phía trước khác hẳn với ánh sáng mà nó hằng quen thuộc : Ánh sáng của bóng tối ...
Những con người trong màn đêm , ai cũng như ai . Vậy mà giờ đây , mọi sự đều phơi ra ánh sáng . Nhìn nó và mọi người rất khác ...
Một thằng nhóc lấm lem bùn sình , sau một trận mưa lớn . Quần áo chắp vá bằng nhiều mảnh vãi vụn . Trong nó thật thãm hại hơn là đáng thương . Cái nhìn của nó chẳng còn sắc lẹm , nó nhìn một cách sâu xa như kẻ vô hồn ...
Đối lập với nó là một rừng người . Cả một biển người ăn mặc chỉnh tề , sạch sẽ , gọn gàn , thơm tho và rất lộng lẫy . Rất khác , rất khác , khác xa những con người mà nó thấy . Trong từng con hẽm cô đơn , hẽm tuyệt vọng .. kể cả trong con hẽm mà nó sống : Hẽm công bằng !!
Một cảm giác thật khó tả
Khi nắng xuyên qua từng kẻ lá
Khi những giọt sương còn đọng trên mí mắt
Hay khi giọt nước mắt rớt trong tôi
Nó muốn quay lại nơi nó sống , nó muốn trở lại như lúc trước . Nó không muốn như thằng gù , nó muốn nó là nó . Nhưng nó đã mất hết tất cả rồi , nó chẳng còn gì để quay lại cả ...
Sống và chết đều có ý nghĩa gì khi người yêu thương mình không còn tồn tại ...
Trong cái không khí náo nhiệt ồn ào : Tiếng kèn xe in ỏi , tiếng bước chân dòng người trên phố , tiếng la ì xèo của mấy quán cà phê bên đường ...
Bỏ ngòai tai mọi thứ , nó chỉ muốn tìm một thứ âm thanh thân quen duy nhất : Tiếng ba nó !!
Tôi muốn nghe tiếng em
Âm thầm và lặng lẽ
Tôi muốn cả cuộc đời
Em chỉ nói cho riêng tôi
Nó thất thểu , nó mệt lắm rồi , nó đuối sức sau thời gian chạy dài dưới cơn mưa . Nó kêu nó gọi nhưng không ai trả lời .. Ba nó đang ở đâu ??
Phần Hai
TÌNH NGƯỜI
Nó kiếm một góc khuất cạnh thung rác . Ngồi đó nó không cảm thấy hôi tanh , vì chính nó còn hôi hơn cái thùng rác . Dù đã hơn 23 giờ , ngừơi trên phố vẫn tấp nập , không ai mảy may tới thằng bé . Dường như người ta gán cho nó cái danh hịêu ăn xin nên chẳng thèm để ý . Có người nhìn nó rồi đi thật mau vì sợ nó bám theo làm bẩn áo mình . Có người nhìn nó bĩu môi , tự cho mình là cao sang .
Nó không biết đến chuyện đó , nó mặc kệ mọi người . Nó thu người lại , nó lạnh , nó run nhưng nó không than van ... Nó chờ ba nó tới ...
Trong câu chuyện cô bé bán diêm . Lúc tuyệt vọng nhất . Cô đã đốt những que diêm sưởi ấm cho bản thân . Những que diêm lóe lên trong đêm tối mang lại cho cô nhiều hi vọng trước khi lụi tàn trong đêm tối .
Còn nó chẳng có gì . Cô giáo đã kể cho nó nghe câu chuyện đó . Nó rất thương cô bé bán diêm . nhưng đâu ngờ có ngày chính nó lại giống cô bé trong câu chuyện . Không ! nó có thảm hại hơn cô bé bán diêm . Nó không có diêm để sưởi ấm , có diêm để thắp lên hi vọng . Nó nằm đó ... nó thương cô bé bán diêm , ... còn ai sẽ thương nó đây ..??
Hạnh phúc là gì
Khi tôi không có em
Hạnh phúc là chi
Khi em nói yêu tôi
24 giờ , khuya lắm rồi . Nó nằm đó đôi mắt lim dim . Nó co người lại như một con mèo hoang nằm xó chợ . Nó rất muốn ngủ , nhưng cái lạnh thì không cho nó ngủ . Từng đợt run cầm cập khiến nó không thể chợp mắt , Nó không còn sức để thở ... Cho đến khi tất cả đều tràn ngập trong bóng tối ..
Khi tôi đựơc ban trái tim
Tôi biết đến tình ngừơi
Tình người hay tình đời
Đang cố bám lấy tôi
Ánh sáng của bóng tối . Trong bóng tối thì làm gì có ánh sáng ? Ánh sáng phát ra từ đâu ? Ánh sáng phát ra từ bóng tối ...
_ Tỉnh dậy đi nhóc !
Giật mình
_ Nhóc tên gì ? ở đâu ?
Nó ngơ ngác không thốn nên lời . Nó chằng hiểu có chuyện gì xảy ra . Đây là đâu ? trong bốn bức tường ?? Nó đang nằm trên một chiếc giường thật êm ái . Căn nhà chỉ có một phòng duy nhất có thể gọi là nhà không ? Tất nhiên chỉ cần có mái che thì cái gì cũng có thể gọi là nhà .
Căn phòng thật đơn giản . Chỉ vỏn vẹn cái giường bằng gỗ lót tấm nệm cũ đã mềm nhũng qua thời gian . Phía trên có độc duy nhất một cái bàn trang điểm . Trên bàn còn rãi rác nào son nào phấn các món trang điểm khác nhau , thuốc nhuộm tóc . Bên phải sát vách là tủ quần áo , nói tóm lại đây là căn phòng của ...
_ Ê ! Thằng nhóc kia !!
Một giọng nói nữa vang lên , rất chói tai . Cô ả trạc tuổi 30 , cầm điếu thuốc rít thật sâu và phả khói qua từng kẻ răng .
_ Câm như hến ! Nhìn cái mặt nó ngu chưa kìa !!
_Thôi mà chị ! Đừng làm nó sợ ....
Một cô gái trẻ hơn nhiều cô ả kia . Có vẻ hiền lành nhưng cũng chả khác gì . Mặt tòan son phấn , môi tím ngắt , hai móng tay sơn màu đỏ chót .
_ Lan !Tao đã bảo mày rồi bỏ nó đi . Thân mày còn lo chưa xong . Còn vác cái của nợ về nữa ! Mày thiệt là ...
Mĩm cười ! Thì ra cô ấy tên Lan . Nụ cười đó khiến cho thằng tí ... Nụ cười đó sao giống ... nụ cười của một ngừơi ...
_ Em ở đâu vậy ?
Nó lắc đầu
_ Gia đình của em đâu ?
Nó lại lắc đầu
_ Thôi mày đem nó cho công an đi !
Đến lúc này thằng tí mếu máo
_ Con không biết con ở đâu ? Con đi tìm ba con nhưng con đi mãi mà không thấy , mấy chị có thấy ba con ở đâu không ... ?
Dường như có sự ấm áp lan tỏa , nó cảm thấy ...
Nó cần một cái gật đầu thôi . Nó chờ mãi ... không khí im lặng bao trùm lên khắp căn phòng .
Có những giấc mơ không là sự thật
Có những sự thật cứ như là một giấc mơ
Phần Ba
BÓNG TỐI
Tờ Pháp Luật
Đăng ngày x tháng y năm z
Tại căn nhà số 220 . Cảnh sát phát hiện xác chết của một cô gái . Trong phòng mọi thứ đều xáo trộn lên , hiện trường như một vụ cưố của giết người . Quan sát cho thấy cửa khóa trái. Căn phòng hòan tòan không có cửa sổ , đây cũng là nguyên nhân khiên cụôc điều tra bị gián đọan . Theo lời khai của những người xung quanh thì căn nhà này được mướn từ năm 2005 . Họ còn cho biết thêm rất khó mà gặp những người sống trong căn nhà này . ban ngày thì họ đóng cửa , ban đêm họ đi cho tới sáng
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục ...
Tờ Công An
Đăng ngày x tháng y năm z
Sáng ngày xx chúng tôi có mặt tại căn nhà số 220 . Một người phụ nữ đã chết . Theo ghi nhận nạn nhân đã chết do mất máu quá nhiều . Giả thiết cho rằng đây là một vụ tự sát . Dùng dao nhỏ tự cứa vào tay . Tại hiện trường có vệt máu kéo dài . Theo suy đóan cho thấy sau khi cứa vào tay nạn nhân cố lếch về phía hộc tủ cố lấy một cái gì đó . Theo khám nghiệm tử thi không có vết thường nào khác . Nạn nhân chết được tám tiếng trước khi có người trông thấy máu chảy ra ngoài . Trên tay nạn nhân cầm cuốn sổ nhỏ . Đây là cuốn nhật kí . Chúng tôi xem xét nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân trong cuốn sổ . Trang cuối cùng có dòng chữ được viết bằng máu của chính nạn nhân .
Sáu chữ cuối cùng kết thúc cuốn nhật kí . Sáu chữ cuối cùng kết thúc cuộc đời :
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
THE END
Có những câu truyện kết thúc vui hay có những câu chuyện kết thúc buồn ... Nhưng đây là câu chuyện không bao giờ có kết thúc ........
(http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)
BÓNG TỐI CŨA SỰ HY VỌNG
Chương mỡ đầu
Thằng Tí vô đây ba biều mau coi :
-Dạ , ba kêu con
Mày biết tao vừa mới đi đâu về không ?
Ổng vừa nói vừa cầm chai rượu Sài Gòn bước lảo đảo vào nhà .Cũng chưa hẵn là cái nhà như theo nghĩa của nó . Nó chỉ là bốn bức vách gỗ được dựng lên tạm bợ , trên mái được phủ ngay ngắn những tán là dừa khô được cột chặt một cách sơ sài . Tưởng chừng như chỉ vài cơn mưa và gió lớn thì nó chẳng thể gọi được là một cái nhà . Ổng gọi đấy là cái chuồng chuột lột . Những người dưới túp liều đó chẳng khác gì những con chuột , muốn thoát ra tìm chổ núp khác nhưng lại không dám ra vì sợ , sợ cái nhà của mình sẽ sập vì chẳng ai chống đỡ . Sợ mất cái nhà che nắng , ông vừa chống cự với nhũng trận gió lớn vừa gánh chịu những trận mưa dồn dập trên thân thể . Mỗi lần như thế , cái đói cái lạnh đã làm ông điên tiết lên , ông muốn đạp phắt cái chuồng dơ bẩn này rồi phóng ra đường như điên để tìm một cái xe xấu số nào kết liễu đi hẳn cái cuộc đời này !
-Nghĩ đến ổng lại trút chai rược lên miệng , vừa đi lạng xạng , vừa uống như một kẻ đói khát rượu !
Tội nhất là thằng nhỏ , nó khuyên ba nó :
-Ba ơi , ba ngừng lại đi , uống rượu có hại cho sức khoẻ lắm , con nghe người ta nói ở trong rượu có chất gì ghê lắm !
Với đôi mắt thơ ngây của tuổi lên chín . Thằng bé ngơ ngác , bẽn lẽn chạy theo bố nó , ghì chặt lại . Nó nhướn cặp mắt tròn to đen của nó như con mèo quan sát rình mồi ! Thằng nhỏ canh ba nó , khi sơ hở nó sẽ chụp ngay chai rượu , mà chạy ngay đem đi giấu nơi nào đó mà nó nghĩ là bí mật nhất !
Mỗi lần thấy nhỏ , ba thằng tí lại vò đầu nó mà nói :
-Tía mày , mày tưởng tiá mày khoái uống rượu lắm hả ! tao biết rược có hại cho tao , tao mà chết thì lâý ai nuôi hai mẹ con mày ? Nhưng tao không uống thì lấy đâu trúng cái xe “ Mẹc xi “ gì đó chở mẹ con mày đi chơi hả ?
Thằng tí vội ôm ba nó vô lòng
-ông thở dài , nói tiếp : tao cũng không ham cái xe đó , tao sẽ đem bán đi kiếm một chút vốn mở một tiệm tạp hoá nhỏ cho mày và bả phụ một chút cho tao , chứ tao cũng hết xí quách rồi .
Ổng nhìn nó một cách trìu mến , thở liên hồi ...
Là trụ cột gia đình với sự nghiệp lớn lao chả là bao nhiêu . trước khi sinh thằng cu Tí , ông và bà vợ ông ở Bến Tre , Vĩnh Kim . Chiến tranh loạn lạc nỗi lên , ông cùng vợ lên Sài Gòn cư trú .Cứ tưởng tìm được công ăn việc làm ổn định . Nhưng tại đây , một thành phố đông dân được đô thị hoá thì một người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết trồng trọt cày ruộng thì làm được gì ? Muốn về quê lắm , nhưng ngắt nỗi gia đình tán loạn , mỗi người một nơi . Cực khổ lắm mới có tin tức của người thân , nhưng cũng chả giúp được gì . Họ nghèo , mình còn nghèo hơn họ . Càng nghĩ đến , ông cũng chẳng còn ý định về quê nữa . Thà sống ở đây với chức danh “ Giám Đốc “ xe xích lô đời ba bánh . Mỗi ngày ông cũng kiếm được vài chục ngàn , dăm ba đồng để dằm túi . Cũng may vợ ông với cái tài may vải , cũng kiếm được chút đỉnh có thể lo được tiền gạo nước trong gia đình .
Nhà của ông trong một cái hẻm chật chội , tôí mịt mù . Ban đêm tất cả đều ở trong nhà hết vì ở đây không có điện , họ nghèo đến mức nhà giàu nhất cũng có đèn dầu là cùng . Quả là cái hẻm Công Bằng , ổng đặt tên vậy đó . Xung quanh nhà ổng cũng chỉ toàn nhà lá lụp xụp , như thế cũng khiến cho ổng đỡ ngượng vì tự ái . Nhưng thất ra nhà ổng là tồi tệ nhất hẻm . Chẳng đèn dầu ngay cả một cây đèn cầy cũng chẳng nốt . Trong nhà ông cũng chẳng có cái gì nhiều ngoài cái bàn thờ tổ tiên do ông bà để lại . Một cái bếp nho nhỏ được dựng tạm , trên đó còn sót lại mấy cái chén mẻ , còn đọng lại một chút rau muống còn dư do hôm qua ăn xong chưa dẹp .
Má sấp nhỏ bệnh , rồi ông lẩm bẩm như thế .
-Con muốn mẹ khỏi bệnh ! ........... Con muốn đi học lại ! ..... Bạn bè con nó gặp con nó hỏi ...... sao mày nghỉ học ? - Thằng bé mếu máo , đầu nó cuối xuống như cố ý để cho ba nó không thấy rằng nó khóc !
-Con biết gia đình mình nghèo lắm , nhưng con muốn mẹ con khoẻ lại , con thương mẹ con lắm .......
CHƯƠNG KẾT
Bả cứ bệnh suốt mấy hổm rầy ! Tao không biết bả có sao không nữa ? ...Tao kêu đi khám bệnh nhưng bả một mực không chịu đi
Thằng tí nghe thấy thế liền chạy một mạch đến chổ má nó :
-Má ơi má ! Sao má không chịu đi khám bệnh ? Má đi khám bệnh đi khoẻ lại để còn chăm sóc cho con nữa .
Bà mẹ nghe thây thế gượng cười , buột miệng nói :
-À ! Thì ra mày chê bố mày nấu cơm dở lắm phải không ? Tao cứ tưởng mày thương tao muốn tao khỏi bệnh chứ .
Ngơ ngác ... đột nhiên thằng bé mỉm cười .Nó rất vui vì lúc nào mẹ nó cũng đùa giỡn với nó như thế
...Sắc mặt của bà giảm xuống , chỉ còn những giọng thều thào :
-Con biết không , nhà ta đã nghèo lắm rồi không nên tốn tiền mua thuốc làm chi . Nội tiền ăn không thôi đã khiến ba con cực khổ lắm rồi , đừng nên làm phiền ba nữa . Mẹ chỉ bệnh nhẹ thôi , sẽ qua mau mà.
Đến nước này , nó chỉ còn biết cách ôm má nó vào lòng .
Có lẽ từ sau trận mưa ấy đã khiến bà kiệt sức . Bà không còn đủ sức khoẻ để chịu đựng những cơn cảm cúm quái ác ấy nữa .Bà đã ngã quỵ Hằng đêm , những cơn sốt đã trở thành thường lệ kèm theo từng cơn nhức đầu kinh khủng . Bà chỉ còn biết cách cam chịu .Nhiều lúc bả muốn thét thật lớn lên : Tại sao ? tại sao ? ông trời lại đầy đọa tui như thế này ?!! Bà cố gắng thiếp đi , cố quên những cơn nhức đầu đang hành hạ bà . Bà cố gắng không gây tiếng động , để cho ông chồng sau một ngày làm việc cực nhọc , nhất là thằng cu tí -thằng bả thương nhất - tỉnh ngủ!
-Cầu mong sáng hôm sau khỏi bệnh !!!
Má
Thằng Tí kêu ..
Má ! Dậy đi má trời sáng rồi đó !
... Bầu không khí yên lặng !
Má ! Ba kêu má dậy đi má !
Ông tỉnh dậy ngơ ngác nhìn sang bên cạnh
Mình ! Dậy đi mình , sáng rồi đó ! Tôi sẽ mua cho mình ít thuốc ! Tôi có mượn được chút ít !
Không ai trả lời !
Kêu không được ông bực mình kéo người bà vợ dậy !
Thật lạnh ngắt ......
M.....ì.n....h ! S..a......ó.........v....ậ.y ?! Bố thằng tí run rẩy lên tiếng
Má ! Má ! Sao tay má lạnh ngắt vậy ?!
Má đã hứa với con khoẻ lại mà , vừa nói vừa khóc lớn hơn nữa . Nó không hiểu tại sao nó khóc , nó càng không hiểu tại sao má nó lại im lặng không nghe nó nói . Nó tưởng má nó đang giỡn với nó .
Má ! Con không muốn giỡn nữa đâu , con hứa từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời má ! Con không bao giờ làm má buồn nữa đâu mà ! tỉnh dậy đi má !
Lúc này , ông bố đã xanh mặt . Ông càng run hơn trước . từ từ ... từ từ ...........từ từ ông đưa tay lên mặt bà vợ ! từ từ........ đưa tay xuống ”...”
Ông như gặp một cú sốc mạnh , không phải mà thật sự là một cú sốc mạnh hơn bao giờ hết , ông ......... ngã gục xuống đất ! ông muốn thét lớn lên , nhưng có cái gì đó án ngữ họng ông , ông chỉ cònh biết gào một cách rên rỉ :
-Mình ơi ! Sao mình ....nỡ ra đi vội vàng đến thế !!!
Bố ! Bố nói gì thế ? Sao bố nói mẹ ra đi ???
Thằng bé cứ tỏ ra ngơ ngác . Nhưng không giọng nói của nó bắt đầu nhanh hẳn lên . Không phải bình thường . Nó gào lớn lên !
Bố nói dối ! Má vẫn còn ở đây mà !
...Nghẹn ngào ! Ông đã không còn sức để thét lên nữa , ông không thể trả lời câu hỏi của thằng bé , thậm chí ông càng không thể tự trả lời được câu hỏi của chính mình !
Giờ đây ! Người ông nóng hổi ! Sắc mặt nhạt hẳn đi ! ông đã thật sự yếu đuối ! Giữa lúc này một tên đàn ông mạnh mẽ nhất cũng không bao giờ giữ được một thứ ... đó chính là nước mắt !
Ông khóc ! khóc cho số phận của ông , khóc cho cuộc đời của ông ! Và ông khóc cho đứa bé .
Bố ! Mau kêu mẹ tỉnh dậy đi ! Bố ... sao bố lại khóc chứ ? Để mẹ thấy mẹ không vui đâu !
Ông hiểu ! Chính ông cũng không chịu nổi chuyện này nữa thì .....
Đi ra ngoài mau ! ông quát thằng bé như thế rôì diụ giọng : Đi mau , đừng làm phiền mẹ mày nữa , bả còn đang ngủ . Để cho mẹ mày ngủ một tí , lát hồi tao sẽ dẫn bả đi khám bệnh . Đừng lo để bả yên tĩnh chút đi !
Thằng nhỏ đưa mắt chăm chú nhìn ba nó ! Nó tỏ vẻ ngạc nhiên ! Vì ... ba nó đã trả lời nó !
-Dạ ! Con biết ạ ! Mẹ còn đang ngủ phải không bố ! Con sẽ đi ra ngoài ngay ! Không quậy nữa ! Bố nhớ chăm sóc cho mẹ nha !
Nói xong đoạn nó chạy uà ra ngoài . Dụi nước mắt và thì thầm : “ Má ơi ! Con thương má lắm !! Mai mốt con lớn lên , con cố gắng học giỏi , học cho thành tài , kiếm thật nhiều tiền đem về cho má ! Má ơi ! Con thương má lắm !! “
Nó chạy , chạy mãi .... khi mắt trời vừa loé sáng !
Gởi người tôi yêu :
Máy bay giấy : here (file:///E:/chuongtrinh/6/New%20Folder/WWW/AQUANH/4.htm)
Các tác phẩm khác :
Bóng tối của sự hy vong phần 1 : here (file:///E:/chuongtrinh/6/New%20Folder/WWW/AQUANH/1.htm)
Bóng tối của sự hy vong phần 2 : here (http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
PHAN 3
Đã ba ngày trôi qua , không khí yên tĩnh trở lại . Không còn tiếng khóc nữa đêm khuya , không còn những lời than trách . Có chăng chỉ còn tiếng tru ai oán .... phá tan cả màn đêm u ám !
Thằng tí chẳng nói gì cả , nó cứ ngồi đó mãi . Có lúc nó mếu máo như muốn khóc nhưng nó không thể khóc được . Nó biết dù nó có khóc thì má của nó vẫn không thể sống lại . Nó chẳng còn gì để mất , nó cạn khô nước mắt .....
Không hẳn thế nó vẫn còn cái để mất , còn ba của nó . Đến giờ ổng chẳng buồn rời cái chổ nằm của ổng . Chai rượu Sài Gòn vẫn kế bên nhưng không còn " mẹc xi " gì nữa , ổng uống chỉ để quên đời . ông thường ngủ ở nơi đau buồn nhất . Có gì khiến người ta đau lòng hơn khi phải đối diện với sự thật . Người đã đi , người ở lại song tình người vẫn còn đó !
Mỗi lần ngủ ổng đều xoay người ngược lại . Không phải vì ông không dám đối mặt với hiện tại mà ông muốn nằm đó chờ đợi mỗi khi tỉnh dậy ai đó sẽ đưa bàn tay lên vai ổng ... khẽ nói " tỉnh dậy đi mình "
Ngày ngày trôi qua ổng chờ đợi một cách vô vọng . Nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt của ổng , có một bàn tay bất chợt đặt lên tay ổng . Hai mắt ổng bưng sáng lên , không kịp lên tiếng ổng ngơ ngác quay sang bên cạnh . Nhưng đập vào mắt ông không phải là hình dáng của bà vợ thân thương ngày nào , ông hoàn toàn không tin vào mắt của mình . Người đối diện ông chính là thằng tí .
" Ba ơi đừng ngủ nữa , mẹ đã ngủ rồi con không muốn ba lại ngủ như mẹ nữa đâu !" - thằng bé thút thít nói rồi chạy lại ôm ba nó vào lòng như nó đã từng ôm má nó . Ba thằng tí cũng thế dang rộng đôi tay chẳng còn sức lực nữa .... ôm chặt nó .... rồi cả hai bật òa khóc . Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng của hai cha con nó . Bây giờ hai người chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống
Trong cái xã hội đang phát triển cao này . Có những ông những bà trong tay với cả một gia tài kết xù .Nhưng không một ai trong số họ mảy may đến cái thế giới thứ 3.Cái thế giới mà cha con thằng tí đang sống trong đó ! Nhưng khi có những đợt đấu giá từ thiện thì họ vung tiền như nước . Rốt cuộc họ cũng chỉ mua cái danh tiếng của họ . Họ không cần quan tâm đến số tiền mà họ đã ban phát sẽ như thế nào . Họ không cần quan tâm đến những người nghèo sẽ nghĩ về họ như thế nào . Coi họ là bậc thánh nhân hay là những đấng cứu thế ?!!
Tuy nhiên có những người đóng góp hay thậm chí họ đến trực tiếp với những người thật sự cần giúp đỡ mà không cần rêu rao danh tánh . Trong cái xã hội đó chẳng ai biết đến họ biết đến cái gia tài mà họ đang sở hữu . Song ở nơi nào đó lòng tốt thánh thiện của họ ngự trị mãi mãi !Chẳng biết những người như thế sẽ biết tới cái " Hẽm công bằng " này không ? Đó cũng là cả một vấn đề !
Thời gian rồi cũng trôi qua . Chờ người đến thà không bằng tự mình giúp mình . Nhưng giúp làm sao đây khi ông phải chịu thêm gánh nặng . Gánh nặng tinh thần và gánh nặng vật chất . Ông cố tìm quên trong công việc , Nhưng cái gì càng quên thì người ta càng nhớ . Ông phải đảm nhận thêm vai trò nữa : đó chính là người mẹ ! Thằng tí đã hiểu vấn đề , nó không đòi đi học nữa . Nhiều lúc nó xin ba nó cho nó giúp , nó thấy ông quá cực khổ ... nhưng dù sao nó cũng chỉ vẫn là một đứa bé !!
Nó cũng cần phải được chăm sóc và quan tâm . Và chính ông bố làm điều đó . Giờ đây ông mới thấu hiểu được sự vất vả của người làm mẹ . Phải chăm lo cho con từng li từng tí . Từng cái ăn đến cái ngủ .... mọi thứ trong gia đình khi ông vắng mặt ! Tất cả những điều đó cũng đủ để nói lên công lao của người mẹ ! Chẳng những chăm lo cho thằng tí mà bà , người chung chăn gối với ông còn phải lo cho chính bản thân ông . Cái áo ông rách có bà may vá , cái nhà ông để đó có bà dọn dẹp mỗi ngày . Nhiều lúc ông chạy ế không có tiền đưa . Bà vẫn niềm nỡ không cáu gắt mà còn động viên ông nữa ! Mỗi lúc như thế ông cảm thấy rất hạnh phúc . Giờ biết thì cũng đã quá muộn màng , ông tự trách mình sao lúc trước không chia sẽ với bà những công việc như thế .
Thằng tí nó hiểu nên nó cố gắng không làm cho ba nó lo lắng . Nó cố gắng làm hết tất cả mọi thứ . Nó không còn bé nữa so với cái dáng vẽ ngoài ngây thơ của nó . Ở độ tuổi này mọi đứa trẻ đều được vui chơi một cách thoải mái . Ngày hai bữa đến trường , được học tất cả mọi thứ . Từ chữ cái a , b , c đến cộng trừ nhân chia . Được thầy cô nắn nón từng nét chữ .Hôm nay đâu đó trong lớp học vang lên tiếng : " Ngày xửa ngày xưa có một gia đình sống rất hạnh phúc ....."
Ông không còn trẻ nữa , đã qua cái thời trai tráng . Cái xe xích lô cũ kỉ của ông cũng đã quá lạc hậu . Bấy giời người ta chỉ đi toàn xe hơi cao cấp , tệ nhất cũng đi bằng honda ôm vừa nhanh vừa tiện lợi . Ai lại đi xích lô chứ vừa chậm vừa mất thời gian . Có chăng những ông tây bà ngoại quốc với những chiếc ba lô to đùng thì lại muốn đi xích lô để tham quan dã ngoại . Ông thường hay chở những người đó để kiếm cái ăn . Xe cứ chạy , không khí sôi nổi tấp nập của thành phố hiện lên cũng với những toà nhà sang trọng . Những người đi đường cứ toàn chú ý tới những ông tây bà đầm đó . Đâu ai để ý tới những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt ông .... đôi bàn chân run rẩy đang cố sức đạp để thoả lòng vui của du khách ....
Đời là thế ! luôn có những bất công ! đời là thế ! Không bao giờ có sự công bằng ! Đời là thế .... vì đời là thế !
Nhưng ông không lấy đó làm bi quan . Người ta lấy thú vui để làm hạnh phúc . Còn ông , ông lấy chính bản thân ông và đứa con của mình làm hạnh phúc ! quả thật sống và được sống để giúp đỡ lẫn nhau mới chính là hạnh phúc đích thực của cuộc sống !
Nếu ai cũng có ý niệm như thế thì đúng thật đây chính là thiên đường của sự sống . Nhưng chúng ta đều biết : nó chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của con người !!
Mưa bắt đầu rơi ..... mưa to lắm .... chưa bao giờ thành phố gặp phải trận mưa như thế... người ta tìm thấy chiếc xe xích lô nào đó nằm cạnh con sông lớn . Ngay giữa Sai Gòn độc nhất một chiếc xe xích lô vô chủ . Đêm đã đến mưa thì vẫn cứ rơi . Thằng tí với cái bụng đói meo chạy ra khỏi nhà ... nó lại kêu gào thảm thiết ..... Ba ơi ! Ba ở đâu ? Ba về mau đi ..... văng vẳng trong đêm tối .. nó chạy chạy mãi trong mà đêm mưa buốt giá !
( Nó chạy ... chạy đi tìm cuộc đời của mình .... nó sẽ đi đâu ? về đâu .........!!! )
Gởi người tôi yêu :
Máy bay giấy : here (http://www.ethu.com/thang/AQUANH/4.htm)
Các tác phẩm khác :
Bóng tối của sự hy vong phần 1 : here (http://www.ethu.com/thang/AQUANH/1.htm)
Bóng tối của sự hy vong phần 2 : here (http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)
THE END
Kỉ niệm quân trường và những sáng tác cuối cùng của
... Viết cho người tôi yêu ...
Truyện ngắn
29/3/2007
Đây là một câu chuyện có thật .Hiện giờ mình đã biết và thấy máu chảy ra từ trong tim
TRÁI TIM RỈ MÁU
Có một trái tim đang rỉ máu .Từng giọt máu rơi ra đều khiến trái tim rùng mình.Máu dỏ,tim cũng màu đỏ .Ngày xưa ,máu và tim hòa huyện vào nhau. Tim đập theo từng dòng chảy của máu.
Có thể nói tim cần máu để sống và máu luôn ở trong tim. Máu đã hứa hẹn rất nhiều lần máu sẽ chẳng bao giờ rời xa tim... Máu cần tim !!!
Tim vui lắm và cứ đập liên hồi vì máu . Tim đã khiến cho máu có ý nghĩa rất quan trong cho sự sống...
Thế rồi một ngày kia ... máu không còn chịu ở chung với tim nữa , máu đòi tự do , máu muốn có một cuộc sống mới , một cuộc sống mà không có tim ...
Tất nhiên tim trả lời là không ! Bởi làm sao tim có thể sống được khi thiếu máu.
Nhưng máu cố chấp , máu vẫn cứ một mực đòi đi . Máu đã phá thành tim một cách nhẫn tâm ... nơi dựa vững chắc của máu khi buồn . Giờ đây máu không cần nữa thì sẵn sàng phá nó đi !!
Máu đã khóet một lỗ thật sâu , bất chấp tim đang kêu gào thảm thiết , một lỗ sâu trong tim ...
Tim đau lắm nhưng biết làm gì hơn khi thấy từng giọt máu , từng giọt máu rơi ra trong nghẹn ngào . Máu rơi ra phần thì thấm vào đất , phần thì đông cứng lại , máu chẳng còn là máu nữa ...
Rồi ... giọt cuối cùng cũng đến ... Thình thịch ... Thình thịch ... Tí tách ... Tí tách ... Tim ngừng đập , tim trút hơi thở cuối cùng ...
... Linh hồn tim đi mãi chỉ để tìm một câu trả lời ... Vì sao tôi yêu em
Người viết bằng chính những giọt máu đó ... Lê Hoàng Thắng ...
Và đây là phần cuối cùng trong tuyển tập sáng tác tiểu thuyết của Thắng mà chắc cũng chả ma nào theo dõi từ đầu đến cuối ... Đành vậy thôi .. tự viết và tự đọc ...
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
PHẦN CUỐI CÙNG
Lê HòangThắng
Em như lòai hoa lạ
Tỏa hương thơm ngát bên đời tôi
Em như làn mây trắng
Để tôi mãi tìm trong màn đêm u tối
Bạn có thích hoa không ? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng : Lòai hoa nào đẹp nhất ...
Nếu có một lòai hoa
Đẹp nhất trên trần đời
Tôi sẽ lấy tên em
Đặt tên cho lòai hoa ấy
Một bông hoa lớn lên trong sự chăm sóc của con ngừơi . Một bông hoa khác lớn lên trong tự nhiên . Hoa nào đẹp hơn ??
Hoa nào cũng đẹp cả ... Song tạo hóa lại ban cho cái đẹp tự nhiên một vẽ đẹp vĩnh cữu ...
Chương cuối
Ánh sáng của bóng tối
Phần một
Ánh sáng
Trước mặt nó là một thế giới vô cùng xa lạ . Không có hẽm tâm tối , thiếu ánh sáng , không căn nhà lụp xụp được dựng tạm bợ cho qua ngày . Nó chóang ngộp thật sự bởi những con đường rộng lớn , ánh đèn nêon và tòa nhà cao tầng . Trước mắt là một thành phố vô cùng rộng lớn , thật uy nghi , thật tráng lệ .
Nhưng nó đang làm gì ở đó ? Thích thú nó ngắm nhìn cái mà nó chưa từng thấy ...
- Ồ ! đẹp quá ... nó thốt lên
- Xe ! Nó thấy tận mắt
Cái xe Mecxidec ... Cái xe mà ba nó tốn biết bao nhiều công sức , gần cả cuộc đời của ổng . Vậy mà vẫn không thể chạm vào cái xe dù chỉ một lần ... bây giời nó nhan nhản ở khắp nơi ...
Sực nhớ !!!
Vẻ đẹp có một sức hút kì lạ . Nó khiến con người ta quên đi bạn là ai , bạn đang làm gì . Nó cho ta mơ đến một cái gì đó xa hơn ... cuối cùng cũng trở về với thực tại ...
Tôi lạc trong khu rừng vắng
Có ánh nắng nhạt nhòa
Làn sương điểm suối mát
Lặng lẽ trong cõi hư vô
Nó không biết đi đâu ? nhìn bên phải rồi nhìn bên trái . Con đừơng này sẽ đưa nó đi đâu , về đâu ... Con đường nào sẽ dẫn nó đi tìm ba nó ... Trong cái ánh sáng lập lòe , nó cảm thấy bất an !
Ánh sáng , nơi con đường phía trước khác hẳn với ánh sáng mà nó hằng quen thuộc : Ánh sáng của bóng tối ...
Những con người trong màn đêm , ai cũng như ai . Vậy mà giờ đây , mọi sự đều phơi ra ánh sáng . Nhìn nó và mọi người rất khác ...
Một thằng nhóc lấm lem bùn sình , sau một trận mưa lớn . Quần áo chắp vá bằng nhiều mảnh vãi vụn . Trong nó thật thãm hại hơn là đáng thương . Cái nhìn của nó chẳng còn sắc lẹm , nó nhìn một cách sâu xa như kẻ vô hồn ...
Đối lập với nó là một rừng người . Cả một biển người ăn mặc chỉnh tề , sạch sẽ , gọn gàn , thơm tho và rất lộng lẫy . Rất khác , rất khác , khác xa những con người mà nó thấy . Trong từng con hẽm cô đơn , hẽm tuyệt vọng .. kể cả trong con hẽm mà nó sống : Hẽm công bằng !!
Một cảm giác thật khó tả
Khi nắng xuyên qua từng kẻ lá
Khi những giọt sương còn đọng trên mí mắt
Hay khi giọt nước mắt rớt trong tôi
Nó muốn quay lại nơi nó sống , nó muốn trở lại như lúc trước . Nó không muốn như thằng gù , nó muốn nó là nó . Nhưng nó đã mất hết tất cả rồi , nó chẳng còn gì để quay lại cả ...
Sống và chết đều có ý nghĩa gì khi người yêu thương mình không còn tồn tại ...
Trong cái không khí náo nhiệt ồn ào : Tiếng kèn xe in ỏi , tiếng bước chân dòng người trên phố , tiếng la ì xèo của mấy quán cà phê bên đường ...
Bỏ ngòai tai mọi thứ , nó chỉ muốn tìm một thứ âm thanh thân quen duy nhất : Tiếng ba nó !!
Tôi muốn nghe tiếng em
Âm thầm và lặng lẽ
Tôi muốn cả cuộc đời
Em chỉ nói cho riêng tôi
Nó thất thểu , nó mệt lắm rồi , nó đuối sức sau thời gian chạy dài dưới cơn mưa . Nó kêu nó gọi nhưng không ai trả lời .. Ba nó đang ở đâu ??
Phần Hai
TÌNH NGƯỜI
Nó kiếm một góc khuất cạnh thung rác . Ngồi đó nó không cảm thấy hôi tanh , vì chính nó còn hôi hơn cái thùng rác . Dù đã hơn 23 giờ , ngừơi trên phố vẫn tấp nập , không ai mảy may tới thằng bé . Dường như người ta gán cho nó cái danh hịêu ăn xin nên chẳng thèm để ý . Có người nhìn nó rồi đi thật mau vì sợ nó bám theo làm bẩn áo mình . Có người nhìn nó bĩu môi , tự cho mình là cao sang .
Nó không biết đến chuyện đó , nó mặc kệ mọi người . Nó thu người lại , nó lạnh , nó run nhưng nó không than van ... Nó chờ ba nó tới ...
Trong câu chuyện cô bé bán diêm . Lúc tuyệt vọng nhất . Cô đã đốt những que diêm sưởi ấm cho bản thân . Những que diêm lóe lên trong đêm tối mang lại cho cô nhiều hi vọng trước khi lụi tàn trong đêm tối .
Còn nó chẳng có gì . Cô giáo đã kể cho nó nghe câu chuyện đó . Nó rất thương cô bé bán diêm . nhưng đâu ngờ có ngày chính nó lại giống cô bé trong câu chuyện . Không ! nó có thảm hại hơn cô bé bán diêm . Nó không có diêm để sưởi ấm , có diêm để thắp lên hi vọng . Nó nằm đó ... nó thương cô bé bán diêm , ... còn ai sẽ thương nó đây ..??
Hạnh phúc là gì
Khi tôi không có em
Hạnh phúc là chi
Khi em nói yêu tôi
24 giờ , khuya lắm rồi . Nó nằm đó đôi mắt lim dim . Nó co người lại như một con mèo hoang nằm xó chợ . Nó rất muốn ngủ , nhưng cái lạnh thì không cho nó ngủ . Từng đợt run cầm cập khiến nó không thể chợp mắt , Nó không còn sức để thở ... Cho đến khi tất cả đều tràn ngập trong bóng tối ..
Khi tôi đựơc ban trái tim
Tôi biết đến tình ngừơi
Tình người hay tình đời
Đang cố bám lấy tôi
Ánh sáng của bóng tối . Trong bóng tối thì làm gì có ánh sáng ? Ánh sáng phát ra từ đâu ? Ánh sáng phát ra từ bóng tối ...
_ Tỉnh dậy đi nhóc !
Giật mình
_ Nhóc tên gì ? ở đâu ?
Nó ngơ ngác không thốn nên lời . Nó chằng hiểu có chuyện gì xảy ra . Đây là đâu ? trong bốn bức tường ?? Nó đang nằm trên một chiếc giường thật êm ái . Căn nhà chỉ có một phòng duy nhất có thể gọi là nhà không ? Tất nhiên chỉ cần có mái che thì cái gì cũng có thể gọi là nhà .
Căn phòng thật đơn giản . Chỉ vỏn vẹn cái giường bằng gỗ lót tấm nệm cũ đã mềm nhũng qua thời gian . Phía trên có độc duy nhất một cái bàn trang điểm . Trên bàn còn rãi rác nào son nào phấn các món trang điểm khác nhau , thuốc nhuộm tóc . Bên phải sát vách là tủ quần áo , nói tóm lại đây là căn phòng của ...
_ Ê ! Thằng nhóc kia !!
Một giọng nói nữa vang lên , rất chói tai . Cô ả trạc tuổi 30 , cầm điếu thuốc rít thật sâu và phả khói qua từng kẻ răng .
_ Câm như hến ! Nhìn cái mặt nó ngu chưa kìa !!
_Thôi mà chị ! Đừng làm nó sợ ....
Một cô gái trẻ hơn nhiều cô ả kia . Có vẻ hiền lành nhưng cũng chả khác gì . Mặt tòan son phấn , môi tím ngắt , hai móng tay sơn màu đỏ chót .
_ Lan !Tao đã bảo mày rồi bỏ nó đi . Thân mày còn lo chưa xong . Còn vác cái của nợ về nữa ! Mày thiệt là ...
Mĩm cười ! Thì ra cô ấy tên Lan . Nụ cười đó khiến cho thằng tí ... Nụ cười đó sao giống ... nụ cười của một ngừơi ...
_ Em ở đâu vậy ?
Nó lắc đầu
_ Gia đình của em đâu ?
Nó lại lắc đầu
_ Thôi mày đem nó cho công an đi !
Đến lúc này thằng tí mếu máo
_ Con không biết con ở đâu ? Con đi tìm ba con nhưng con đi mãi mà không thấy , mấy chị có thấy ba con ở đâu không ... ?
Dường như có sự ấm áp lan tỏa , nó cảm thấy ...
Nó cần một cái gật đầu thôi . Nó chờ mãi ... không khí im lặng bao trùm lên khắp căn phòng .
Có những giấc mơ không là sự thật
Có những sự thật cứ như là một giấc mơ
Phần Ba
BÓNG TỐI
Tờ Pháp Luật
Đăng ngày x tháng y năm z
Tại căn nhà số 220 . Cảnh sát phát hiện xác chết của một cô gái . Trong phòng mọi thứ đều xáo trộn lên , hiện trường như một vụ cưố của giết người . Quan sát cho thấy cửa khóa trái. Căn phòng hòan tòan không có cửa sổ , đây cũng là nguyên nhân khiên cụôc điều tra bị gián đọan . Theo lời khai của những người xung quanh thì căn nhà này được mướn từ năm 2005 . Họ còn cho biết thêm rất khó mà gặp những người sống trong căn nhà này . ban ngày thì họ đóng cửa , ban đêm họ đi cho tới sáng
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục ...
Tờ Công An
Đăng ngày x tháng y năm z
Sáng ngày xx chúng tôi có mặt tại căn nhà số 220 . Một người phụ nữ đã chết . Theo ghi nhận nạn nhân đã chết do mất máu quá nhiều . Giả thiết cho rằng đây là một vụ tự sát . Dùng dao nhỏ tự cứa vào tay . Tại hiện trường có vệt máu kéo dài . Theo suy đóan cho thấy sau khi cứa vào tay nạn nhân cố lếch về phía hộc tủ cố lấy một cái gì đó . Theo khám nghiệm tử thi không có vết thường nào khác . Nạn nhân chết được tám tiếng trước khi có người trông thấy máu chảy ra ngoài . Trên tay nạn nhân cầm cuốn sổ nhỏ . Đây là cuốn nhật kí . Chúng tôi xem xét nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân trong cuốn sổ . Trang cuối cùng có dòng chữ được viết bằng máu của chính nạn nhân .
Sáu chữ cuối cùng kết thúc cuốn nhật kí . Sáu chữ cuối cùng kết thúc cuộc đời :
BÓNG TỐI CỦA SỰ HY VỌNG
THE END
Có những câu truyện kết thúc vui hay có những câu chuyện kết thúc buồn ... Nhưng đây là câu chuyện không bao giờ có kết thúc ........
(http://www.freewebtown.com/luongvancan/2.htm)