PDA

View Full Version : một câu chuyện nhỏ!!!



tin-yeu.va.hy-vong
03-06-2010, 10:48 AM
Tôi (tin yêu và hy vọng) xin mượn danh là thằng cu Tý nha!!!
Cu tý sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá đặc biệt, và nó là kết quả của một tình yêu rất thú vĩ và lãng mạn của ba mẹ nó!!!
Ba của nó ở một xã khác với mẹ của nó!!! chỉ vì đam mê âm nhạc mà tối nào ba cũng phải sang xã bên cảnh học lén nhạc lý...và khi có điều kiện một chút ba được tập đánh đàn ghi ta, thổi sáo, và thổi đàn Piano (loại đàn mà có các nút đánh như đàn Ocgan nhưng muốn tạo ra tiếng kêu thì phải thổi) ba chơi rất hay.
Rồi một hôm ba đã quen mẹ, và tình yêu của họ bắt đầu từ đó!! và mẹ chính là nguồn động lực giúp ba vượt qua những khó khăn để tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm ca trưởng cho ca đoàn quê nhà. Và giấc mơ đó đã thành hiện thực, và ba cũng hay thổi sáo và đánh đàn cho mẹ nghe những lúc buồn hay vui, và ba cũng hay đọc sách cho mẹ nghe nữa... gia đình của mẹ cũng khá giã và rất gia giáo, mẹ được cưng chiều nhiều vì mẹ là người con gái đầu tiên trong gia đình toàn là con trai. chính vì thế mà khi mới quen nhau ba không giám vào nhà mẹ...vì thấy không xứng đáng...
nhưng tình yêu của họ cũng đã có kết quả, vào một ngày nọ họ đính ước với nhau trước sự ngỡ ngàng của hai bên. dù rằng cũng gặp nhiều ngăn trở và khó khăn vì gia đình ba nghèo hơn nhiều so với gia đình mẹ...
Khi hai người đã về chung sống với nhau, thì họ gặp rất nhiều khó khăn..họ cùng nhau mua một mãnh đất ở một làng khác, và dựng một mái tranh thô sơ. ( và trong mái tranh đó thằng cu tý đã ra đời). thằng cu tý là hoa quả đầu tiên của một tình yêu khá lãng mạn và sóng gió...và khó khăn gian nan bắt đầu từ đó.
Ông ngoại (tức ba của mẹ) mắc bệnh nặng và tất cả gia sản khá giàu có của gia đình bên mẹ cứ từ từ ra đi mà bệnh của ông vẫn không thôi và ông đã ra đi trong sự chứng kiến của mọi người trong gia đình, ông đã ra đi trong bình an và hạnh phúc trong tay Chúa! Thằng cu tý lớn lên không được thấy mặt của ông nội (ông nội mất lúc ba của cu tý đang còn rất nhỏ). và cũng không được thấy mặt của ông ngoại (ông ngoại mất khi cu tý mới ra đời). cu tý lớn lên mà cứ ngỡ rằng mình không có ông, trong khi các bạn của nó đều có ông....
khi ông ngoại mất đi, ba mẹ càng gặp nhiều khó khăn gấp bội...nhưng họ vẫn sống thật hạnh phúc!!! và vì hoàn cảnh khó khăn nên giấc mơ làm nhạc trưởng của ba cũng dang dỡ...
thế đó...cu tý sinh ra trong một tình yêu vậy đó và nơi mà...quê ngoại của nó và quê nội của nó đếu ở nơi khác...:Tanghoa:

tin-yeu.va.hy-vong
03-06-2010, 11:01 AM
( tập hai)...Những ngày đầu tiên đi học

Được sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, và trên một vùng quê nghèo nàn nhưng đậm đà tình thương...nó lớn lên đầy vất vả và đau đớn...nó phải rời xa cái vú của mẹ mình khi nó chưa đầy một tuổi (vì mẹ nó mắc bệnh). Chính vì thế mà trông nó thật suy dinh dưỡng. vì không có vú để bú nữa, nên nó đành ngẫm những ngón tay của nó, đến nỗi ngón tay đầu của nó giống hệt que tăm...và người của nó đầy những cái mụt rất to.
Nhưng Chúa đã cứu nó, và làm cho nó một cuộc đời mới..từ khi ông ngoại nó mất đi, nó dần hồi phục và ngày càng khỏe mạnh hơn, nhưng so với những đứa bạn cùng lứa nó rất nhút nhát...
còn về vấn đề học tập của nó thì khỏi phải nói. nó học giốt lắm lại hay quẩy nữa... một hôm vì không thuộc bài nó bị cô giáo đuổi ra ngoài góc sân, vừa quỳ vừa đọc, khi nào thuộc mới cho vào lớp. đang khi còn phải chịu cực hình như vậy thì mẹ của nó đi qua, và chứng kiến tất cả những "khổ nạn" mà đứa con "quý tử" của mình đang chịu, và thế là khi đứa con "ngoan" đó về nhà, thì được mẹ nó thượng một trận mưa "đòn" từ ngoài sân cho tới vào nhà.
Khi thằng cu tý lên lớp 3 nó phải chuyển trường cùng với các bạn nó, đến một nơi khác xa xôi và vất vả, khi đó chưa có bất cứ phương tiễn gì để đến lớp cả, cách duy nhất là đi bộ. nó cùng các bạn của nó phải đi học thật sớm, không kịp ăn sáng, đi lễ sáng về là chỉ kịp lấy mấy củ khoai luộc cho vào ba lô sách thế là đi học...khi đó con đường đi học của nó phải lỗi qua một con sông mới tới trường, cho nên nó và các bạn nó cứ tới bờ sông là trở thành các thiên thần không mặc quần áo để "bay" qua sông mà không ướt quần áo. và khi đã qua sông rồi, chúng nó biến thành người bình thường bắng cách lôi quần áo trong ba lô sách ra và mặc vào vỗi vàng.
Buổi đi học đầu tiên ở một ngôi trường lạ, nó và các bạn của nó bị chắn đường khi học về. những thằng nhóc học cùng trường với nó, cầm dao, gậy và mác ra để đánh nó và các bạn cùng làng với nó. khi đó không biết phải làm gì, vủ khí mà thằng cu tý và các bạn của nó lúc bấy giờ là những đống phân trâu dọc đường mà thôi. vì muốn thoát thân nên làm liều vậy, các bạn nó bốc phân lên ném và bon "xã hội đen" kia bỏ chạy thừa cơ tác chiến nó và các bạn của nó rượt theo và thu về được nhiều chiến lợi phẩm như mác, gậy gộc và dao!!!
Những lúc trời mưa, thì việc đến trường của nó là một vấn đề...đường thì trơn trượt áo mưa thì không mỗi lần đến lớp là giống như những con chuột "dễ thương" vừa đi tăm về ...chính vì thế mà nó để lại thật nhiều kĩ niệm, vui buồn....
đó là những năm đầu đi học...

tin-yeu.va.hy-vong
05-06-2010, 10:06 PM
(tập 3) Chuyện về thằng cu tý, thời mới lớn!!!


Có thể nói trong những nằm đầu đi học, thằng cu tý gặp thật nhiều khó khăn nhưng cũng rất nhiều “kỉ niệm”, dù rằng khi đó nó chưa hề biết “kỉ niệm” là gì? giờ đây nó ngồi lại và kể chuyện cho người khác nghe, thì tất cả những kí ức đó cứ dần dần xuất hiện, dù rằng nó xuất hiện rất ngổn ngang và không theo thứ tự gì cả nhưng nó tin rằng đó chính là kỉ niệm thời mới lớn.
Có những buổi trưa nằng nó cùng bạn bè của nó bày ra rất nhiều trò để chơi, nào là dựng nên nhiều túp lều nhỏ bằng những cây ngô khô mà người ta đang phơi và bên trên là những cái mái được làm bằng lá khô, những túp lều nhỏ đó chỉ chứa được khoảng 3 người, và thế là hình thành những gia đình nhỏ bé “gia đình tí hon”. Cứ 3 người trong một mái lêu, người con trai thì đóng cha, con gái thì đóng mẹ người nhỏ hơn ráng làm con…và thế là việc buôn bán được thực hiện và tiền của các gia đình đó chỉ là giấy hoặc những cái là thật đẹp…
Hay những buổi trưa hè nó và các bạn nó cùng nhau xuống tắm dưới những dòng sông, nước thật trong xanh, chúng nó cỡi truồng hết và tắm chung, nhưng khi đó, trong tiềm thức của bọn trẻ chưa hề có khái niệm “xấu hổ”. giữa dòng sông “ước mơ” đó, nó tha hồ bơi lỗi và sãi rộng cánh tay của mình mà ôm cả dòng sông “cuộc đời” nó. và thể hiện mình qua những lần vượt qua các con sóng hay những nơi nước chảy xiết rất nguy hiểm.
Trong những ngày trời mưa, xuyên qua làng là một con mương nhỏ, con mương đó bổng trở nên nhổn nhịp hơn bởi những cái khoát nước trêu đùa của bọn con nít, hay cùng nhau rượt bắt những con cá nhỏ…
Trong những chiều gió mát thằng cu tý cùng đồng bọn của nó thả trâu phá cánh đồng (tất nhiên là cánh đồng hoang) để rồi vùi đầu vào những con diều đang còn làm dỡ dang hay ngước lên bầu trời xem tác phẩm của mình đang còn chao đảo trên không trung…nó ngước nhìn hoài mà không them muốn nhìn xuống nữa, dường như nó khát vọng một điều gì đó thật lớn lao, thật cao vời và nó hằng gữi gắm “ước mơ” cao vời đó lên những cánh diều đang còn tung tăng trên bầu trời….nhưng đến một lúc nào đó nó cũng phải nhìn xuống đất bỡi cái cổ của nó mọi nhừ…thật choàng váng khi nó nhận ra rằng, mặt đất này đầy những “tối tăm” và “gập ghềnh”, với những hòn đất mốc xịt và trơ trọi.
Nó mê diều đến nỗi, vào những đêm trăng rằm, trời sáng như ban ngày nó cùng các bạn nó thả diều cả đêm, diều bay cao thật là cao, dù rằng nó không thể thấy diều của mình vì trời quá tối, nhưng nó vẩn tin rằng, cánh diều của mình vẫn đang bay trên không, vẫn đang tự do tung tăng và hòa chan cùng với chị gió. Dù tung tăng thỏa thích bay trong bầu trời đêm, nhưng nó vẩn phải tuân lệnh và bay theo con đường mà thằng cu tý đang điều khiển thông qua sợi dây dài từ bàn tay nhỏ bé của nó đến cách diều “ước mơ”…
Những kỉ niệm của thời mới lớn thật là đẹp…và còn rất nhiều điều lí thú, nhưng nếu nó kể ra hết e rằng…

tin-yeu.va.hy-vong
06-06-2010, 09:23 PM
(tập 4) Những lần thay đổi của cu tý!

Ngồi nhớ lại những kĩ niệm xưa, nó dường như không thể quên được những lần làm nó thay đổi. thay đổi cách sống, cách học tập hay như là cách sinh hoạt, dù rằng cũng có những lần làm nó thay đổi theo chiều hướng tiêu cực trầm trọng.
Đó là lần nó kết bạn cùng với một người học cùng khóa với nó, tất nhiên trước đó 2 thằng vẫn chơi với nhau rất bình thường chưa có gì đặc biệt. nhưng từ khi chơi với nó thân hơn một chút cùng đăng kí vào học lớp chọn, cùng ngồi một bàn, cùng chơi một trò chơi, và rồi thằng cu tý thay đổi từ đó, hiển nhiên nó không hề hay biết cái học theo thằng bạn đó lại là một sự thay đổi đầu tiên trong cuộc đời nó.
Thằng bạn đó nó tên là Tâm. Tâm học rất giỏi, lại chăm chỉ, và rất vui tính. Nhưng không phải những đức tính tốt đó mà thằng cu tý kết thân đâu, mà là một lý do thật ngớ ngẩn. đó là:
Cu tý quen và thích một bé gái bằng tuổi nó, bé gái đó lại là người bà con với Tâm. vì chỉ muốn cho bé gái đó để ý tới mình mà nó làm nhiều điều nỗi bật, ai cũng chú ý tới nó, như một lần nọ nó quẩy trong nhà thờ, (mục đích duy nhất là để cho nàng để ý) và thế là bị cha xứ bắt lên đứng trên cao nhìn xuống, hầu như ai cũng để ý tới nó, nó làm ra vẻ thật tội nghiệp, nước mắt tự nhiên tuôn tràn…nhưng nhìn xuống gặp ngay ánh mắt của nàng, nhưng nàng không một cử chỉ hay một ánh mắt cảm thông với nó. Chính vì vậy nó càng buồn hơn và nước mắt càng tuôn ra thật nhiều dù rằng nó không muốn, và thế là khi lễ xong thằng cu tý đó được người ba, thường ngày rất hiền lành nay trở nên thật khó tình và nó nghĩ bụng “sao ba ác thế, cho ăn luôn mấy cây roi đau điếng cả người”. vậy đó, vì nàng mà nó chịu cực hình như vậy mà nàng không một chút xiêu lòng. Thấy nàng hay nói chuyện với thằng Tâm, nó mới bắt đầu kết thân và đi theo Tâm để được gặp nàng thường xuyên hơn.
Nhưng chính vì được kết thân với Tâm mà nó ngày được biến đổi dần, vi “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà!!!
Chính vì Tâm học rất giỏi và lại chăm chỉ nữa cho nên nó thường xuyên qua nhà Tâm để học nhóm, nhưng đặc trưng của học nhóm thì em biết rồi phải không? Bọn nó nói chuyện luyên thuyên cả ngày hết chuyện này lại sang chuyện khác, nói chuyện chán rồi thì chuyện sang ăn, trong nhà có gì là lục nấy, có mấy cụ khoai sùng và mấy trái khế nủ, bọn nó cũng không tha, khi không còn gì để làm nữa bọn nó mới đi vào nhiệm vụ “cao cả” của mình là học.
Một hôm nó rũ được hai thằng bạn khác đến học nữa, đang khi học thì mất điện. vậy là bọn nó hét lên vui sướng. nhưng vì trời quá tối lại không có đèn nên cũng ko chơi được gì cả, vậy là bọn nó dần trở nên im lặng một sự im lặng kì lạ và chìm vào bóng tối. mãi lúc lâu sau bóng điện chợt sáng lên, “ah có điện rồi”… nhưng khi thằng cu tý vừa nheo nheo mắt nhìn xung quanh thì kìa…thằng thì chui vào bếp ngủ, thằng thì lọt tõm giữa đống rơm, thằng thì nằm dài trên nền đât…tất cả đều gáy khò..khò… và có thật nhiều dáng ngủ thật dễ thương.
Qua những lần học nhóm và miệt mài “kinh sự” như vậy, nó không còn đem lòng thik cô bé hàng xóm đó nữa, bây giờ nàng là “dĩ vạng” và việc học là trên hết, chính vì vậy nó học cũng khá tiến bộ và thi đậu tốt nghiệp được lên cấp hai học tiếp…
Vậy đó, đó là sự biến đổi đầu tiên của nó, từ một thằng lười học và học rất tệ, chỉ lo ba chuyện nhăng quẩy và phá phách nay nó chợt biến thành thằng cu ham học hơn và hiền lành hơn theo gương thằng Tâm người bà con với nàng.

Xz_petty_zX
06-06-2010, 09:47 PM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Xz_petty_zX
07-06-2010, 10:06 PM
Thái độ cư xử với mọi người có thiện chí
Bạn không dành thời gian để đổ lỗi trách cứ người khác. Nếu bạn muốn kết bạn với một ai đó, mà lúc đi bên người ta, bạn cứ luôn mồm trách cứ gia đình, ông chủ và những người láng giềng, trách cuộc sống cô đơn chán chường… thì sẽ chẳng có ai muốn kết bạn lâu dài với bạn.
Cần tránh đi tìm những sai lầm của người khác để trách móc, nếu không bạn bè sẽ nhanh chóng chán bạn.
Không đổ lỗi cho người khác
Câu cửa miệng của những người thất bại là: “Đấy là lỗi của anh ấy”; “Chẳng ai quan tâm tới tôi cả”; “Chẳng ai chịu hiểu tôi cả”. “Đó không phải là lỗi nơi tôi” v.v… cũng có nghĩa là: “Đó không phải là lỗi của tôi, tôi sẽ không phải sửa đổi gì cả”. Những người chỉ đổ lỗi cho người khác là những người mãi mãi phải sống trong thất vọng và đau khổ.
Đừng làm người ta chán bạn
Phải nên nhớ rằng nếu bạn đã dành thời gian cho người nào đó thì nghĩa là bạn đang mong đợi ở tình bạn làm cho cuộc sống của bạn thú vị vui vẻ hơn. Cũng có nghĩa là bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên người ấy.
Đừng làm cho người ta chán bạn. Những người sống lạc quan hạnh phúc có những tình bạn đẹp là những người thường nhận trách nhiệm về mình để mà phấn đấu, tìm hướng vươn lên.
Mọi việc tùy thuộc ở chính bạn
Cho dù bố mẹ bạn đã khởi đầu cho bạn cuộc sống không mấy tốt đẹp, bạn hãy nghĩ rằng mọi chuyện bây giờ tùy thuộc ở chính bạn. Hoặc bạn gặp những người bạn tồi, phản bội lại bạn, hoặc đang chọc tức bạn, thì việc cảm thấy vui vẻ hay không cũng tùy thuộc vào chính bản thân bạn.
Nếu bạn không giải quyết mọi việc thì ai sẽ làm hộ bạn đây? Không được phép của bạn, chẳng ai có thể gây bất hạnh cho bạn cả. Cho dù người ta có nói thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn là người quyết định phản ứng của mình, cảm giác của mình.
Thành thật với bản thân
Chính là chúng ta đang chọn lựa nơi ở, người cùng sống chung, người làm việc cùng, chúng ta nói gì, phản ứng ra sao… chúng ta có quyền chọn lựa trong cuộc đời. Bạn bè, nghề nghiệp, vợ chồng thậm chí cả suy nghĩ. Mọi việc tùy thuộc vào chính chúng ta. Bạn mới chính là người quyết định cảm giác của mình.

tin-yeu.va.hy-vong
08-06-2010, 08:22 AM
Ngày xưa ơi!
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rẳng tre,
Ngày xưa có cách cò bay là đà, chập chờn trên đồng lúa,
Ngày xưa ai hay cười hay giỗi hờn, chiều hái hoa triền đê
Ngày xưa bến vắng người xưa lưu luyến con thuyền, chợ người đi xa về!!!
Ngày xưa ơi! Mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chợ bao ước mơ
Còn đâu những bóng hoàng hôn những chiều mưa tím
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
Xa dáng em gầy trông ướt áo, xa lời hứa khí xưa!!!

Bài trước tôi đã viết về một cuộc biến đổi của thằng cu tý, cuộc biến đổi đầu tiên và xem ra rất tích cực phải không?? Giờ tôi xin tiếp tục nói về cuộc biến đổi kế tiếp nhưng nó không còn mang ý nghĩa tốt đẹp nữa!!



(tập 5).Cuộc biến đổi tiêu cực!!!!
Làng của thằng cu tý còn có một tên gỏi khác nữa, khá mang chất quân sự. Những người ở các làng khác (họ không phải là người công giáo), cứ gọi là “làng đồn”. Đằng sau cái tên gọi đó là một lịch sự khá dài. Thời quân Pháp xâm chiếm Việt Nam, và đô hộ cả một vùng khá rộng lớn. và nó chọn chính vùng đất mà sau này thằng cu tý sẽ ra đời là căn cứ quân sự, chính xác hơn là một cái đồn. và các nhà truyền giáo nước Pháp tận dụng cơ hội đó để gieo rắc niềm tin cho người dân vùng này, và đã có rất nhiều người có niềm tin họ sống yêu thương nhau và quây quần lại thành một xóm nhỏ nằm chính giữa đồn của bọn Pháp, chính vì vậy mà tất cả những người ở các làng khác, họ rất ghét dân làng đồn, vì họ cho rằng dân làng đồn theo Pháp, phản cách mạng….và truyền thống ghét đó cứ dai dặng mãi tời sau này.
Khi thằng cu tý đậu tốt nghiệp lên cấp hai. Nó cùng các bạn của nó vẫn thường xuyên đi học đêu đẵn, nó vẫn hay chơi với thằng Tâm hơn cả, có khi hai thằng chia nhau đem lương thực đi đường, vì trường ở xa làng đồn nên chúng nó phải đi học thật sớm có khi không kịp nhét được bất cứ thứ gì đó vào bụng để lót dạ cả, chính vì vậy mà chúng nó cứ chia phiên đem lương thực đi đường, buổi này thì cu tý đem khoai luộc, buổi khác thì thằng Tâm đem, không những là khoai mà còn có cả ngô luộc và bất cứ cái gì ăn được là đem đi, trừ nước mắm và cá hôi…
Có một kĩ niệm nhỏ mà mãi tới nay nó vẫn không quên được…một lần vì đi học quá trể nên bọn chúng phải đi một cách vỗi vàng không kịp chén những gì mà mình đem theo, vậy là chúng nó vào lớp cứ từ từ xơi những món đồ mà chúng nó đem theo. Đang khi cô giáo đang giảng bài trên bảng thì hai thằng cúi mặt xuống bàn hì hục nhét từng miếng khoai luộc vào miệng của mình ăn cho đỡ đói thì bị cô giáo phát hiện.: “ Hạnh, Tâm!!! Hai em đứng dậy. các em đang làm gì đó”. Chúng nó đứng lên với cái mặt tái xanh nhưng trong miệng vẫn còn căng tròn những cục khoai luộc chưa kịp nhét…nó cố nuốt nhưng sao giờ đây cái cổ họng chết tiệt của mình nhỏ thế, cố nuốt mà chẳng vào. Cũng không thể nói ra lời được, mà cô giáo thì hỏi dồn dập những câu hỏi mang tính rất hình sự. Tâm đành mạnh giãn cố thưa, Tâm phát ra lời nào thì từng cục khoai nhỏ li ty bắn ra tới đó, và các bạn xung quanh nó hưởng một cơn “mưa khoai”, thật vĩ đại. cả lớp cười vang lên, cô giáo thấy tội nghiệp cho ngồi xuống nuốt cho xong rồi cô đem lên bảng đứng trước lớp làm những người “nỗi tiếng”…
Có phải bạn đang tự hỏi…sao tôi lại nói lung tung quá phải không, không rỏ ràng chi cả, chính xác hơn là chưa hề đủng tới hai từ “biến đổi”, thì tôi xin kể cho bạn nghe đây!!!
Người dân ở các làng khác có truyền thống ghét người công giáo, chính xác hơn là ghét dân “làng đồn”, và các thầy cô cũng không ngoại lệ… cứ có cài gì xấu là cứ trút xuống hết cho học sinh làng đồn, thật tội nghiệp cho cu tý và các bạn của nó, làng thì ở xa, phải quốc bộ cả mấy cây số mới tời trường, ấy thế mà xuống trường toàn được nghe chửi, “ dân làng đồn sống dơ bẩn, dân làng đồn học giốt, dân làng đồn theo giặc..v..v.”. (nói đến đây, dường như nước mắt của tôi muốn rơi xuống bởi những kĩ niệm này).
Có một hôm, ông thầy dạy tiếng anh gỏi bài củ, ông gọi tên của một học sinh làng đồn, bạn của thằng cu tý…thật tiếc nó không thuộc bài, vậy là tha hồ cho ông chửi, bọn làng đồn học quá dốt, đồng thời ông nắm cái tai của bạn đó mà lôi đi lôi lại một hồi, rồi ổng dơ cái tay lên mà nói, “ xem này nắm tai bọn làng đồn biết liền, dơ quen rồi nên nắm tai, tay của thầy cũng dơ theo”.
Một lần khác, và chính đây mà thằng cu tý biến đổi luôn. Khi ông thầy dạy tiếng anh đang giảng bài thì có hai bạn đang quẩy trong lớp, trong đó có một bạn làng đồn, một bạn thì không ấy vậy mà ông chỉ gọi học sinh làng đồn lên và đánh ngay một tát vào mặt làm nó choáng váng và suýt ngã…thấy cái cử chỉ hung tàn của ông thấy, từ đó cu tý ghét thầy và ghét cả cái môn mà ông thầy kia đang dạy, là môn tiếng anh. Nó không buồn học nữa, nó chán ngán việc học hành. Sau khi bị ông thầy đánh bạn đó bỏ học luôn và kéo theo một số đông học sinh làng đồn bỏ học….và khi đó thằng cu tý cũng đang có ý đỉnh bỏ học luôn, nhưng vì ba mẹ ép nên nó vẫn đi mà tâm hồn không còn để ý đến chuyện học hành nữa, nó thấy chán cái cảnh cứ xuống trường là bi khinh bị…
Vẩy đó cuộc biến đổi thứ hai này chẳng mấy tốt đẹp, từ học sinh ngoan và ham học giờ đây nó trở thành lười biếng và chán chường. từ một học sinh ham mê điều mới lạ giờ đây nó ghét môn tiếng anh. Đến nỗi mãi tới nay nó vẫn chưa có chứng chỉ A tiếng anh…
Tôi không biết phải kể như thế nào đây nữa, vì thật ra…cuộc đời của tôi nếu mà kể chi tiết như vậy không biết khi nào mới xong đây nữa...
nhưng đây là lần biến đổi không mấy tích cực...
còn một cuộc biến đổi nữa...và nhờ biến đổi đó mà nó mới có ngày hôm nay...

tin-yeu.va.hy-vong
12-06-2010, 08:42 PM
Chuyện thời thơ ấu!
Ý thức của nó về Thiên Chúa, trước khi được biến đổi lần ba.

Những kí ức của nó về ngày xưa vẫn còn đang trong trí óc của nó, lúc rỏ lúc mờ, lúc thì lẫn lộn giữa sự kiện này với sự kiện kia, khi thì “râu ông này, chắp cằm bà kia”…nhưng tất cả những gì mà nó kể ra, không phải là nó tự bĩa.
Từ khí học văn cho tới bây giờ nó chưa lần nào kể một câu chuyện dài như thế này. Và không ít lần nó sống trong quá khứ, tâm hồn trở nên trẻ ra, nhưng có những lần nó rơi và tình trạng mỗng mị về chuyện củ mà quên mất hiện tại…có đôi lần nó nhớ lại những kỉ niệm buồn và nó buồn theo…
Trong những ngày cuối kì này cũng khá vất vả cho việc học và tìm tài liệu, nên có thể nó viết không hay, thì bạn cũng đừng vổi bỏ lơ nha, hãy theo nó tìm về quá khứ, để biết rằng nó sống một cuộc sống đầy ắp những kỉ niệm, đưỡm chất quê hương nhưng cũng không kém phần khó khăn và gian khổ. Chính vì những hoàn cảnh như vậy mà hình thành nên những nhân cách của nó sau này.
(Tôi sẽ kể bạn nghe những lần biến đổi và trưởng thành của nó, lần biến đổi thứ ba này không giống như hai lần trước, nhưng trước khi kể về sự biến đổi lần đặc biệt này tôi xin kể cho bạn về “ Ý thức của nó về Thiên Chúa trước khi biến đổi lần ba.)
Đối với Thiên Chúa, dường như nó chưa một lần cảm nghiệm có Chúa trong cuộc sống của nó, nó vẫn là một thằng cu quẩy phá, vào nhà thờ thì “tâm hồn treo ngược cành cây”. Nhưng chưa một lần nào nó bỏ những lần lễ trọng, có khi nó còn thường xuyên dậy sớm để đi lễ. nó đi lễ thường xuyên như vậy không phải vì nó yêu mến Chúa, mà vì mẹ nó. Chính xác hơn là vì cây roi của mẹ nó dắt trên văng nhà. Mỗi lần mà ngủ dậy trể không chịu đi lễ thì đãm bảo cái đít của nó được hưởng những “dấu ấn” của cây roi đó ban tặng…
Có một kĩ niệm nhỏ mà nó nhớ mãi. Một hôm đã đến giờ đi lễ, mẹ nó thức dậy, nó cũng đã ngồi dậy và tĩnh táo như những ngày thường, mẹ nó thấy như vậy liền quay xuống bếp để lo giờ sáng cho gia đình. Khi mẹ vừa quay xuống nó nắm lăn ra giường mà tiếp tục nướng, vì nó thấy mẹ nó thức nó dậy sớm hơn mọi lần 5 phút. Chính vì vậy nó tận dụng 5p đó để lăn vài vòng nữa mới dậy, khi tĩnh lại lần hai, nó hốt hoảng vì nó nướng quá lâu, lễ gần xong rồi, mà mình vẫn còn trên giường, nó nghĩ bụng: “hên quá mẹ mình vẫn chưa biết mình nướng quá chén, tượng mình đi lễ rồi” nó vỗi nhún từng bước âm thầm ra khỏi giường để mặc quần áo chỉnh tề và lén của sau ra ngoài đống rơm nhà hàng xóm và ngồi đó đởi khi nào mọi người đi lễ về là hòa nhập cùng dòng người mà hiên ngang đi cửa chính vào nhà, y như những lần đi lễ về và mẹ nó không hề phát hiện ra “ mưu đồ đen tối” của nó, vì vậy mà “ chuột theo lối mòn” những ngày sau nó vẫn làm như vậy thường xuyên hơn, nhưng nó đâu có ngờ “đi đêm có ngày gặp ma”. Vào một ngày đẹp trời nó vẫn dỡ chiêu củ mà lừa mẹ mình, thật xui cho nó, mẹ nó có công chuyện phải lên nhà trên lần hai, bắt gặp thằng con “ngoan ngoãn” của mình đang chui trong chăn mà nướng. và thế là nó được “ban tặng” những cây roi đau không tả nội…
Tuy nó không ý thức có Chúa trong đời nó, nhưng mỗi lần đi trong đêm tối một mình, thì nó không biết tữa vào ai ngoài danh “Giê-Su, Maria”. Có một lần khi vừa được nghe chuyện ma xong, thật xui cho nó là trên đường về nhà nó không có thằng bạn nào đồng hành cả, nó đành phải chấp nhận chí anh hùng đi một mình trong đêm tối, vừa đi qua một căn nhà,( căn nhà này vừa có người chết được một tuần) khi vừa nghĩ tới đó, bổng dưng da gà nó nổi lên như cồn, từ trong bụi tre lại có tiếng của con mèo kêu lên những tiếng thất thanh, và điều làm nó rùng mình hơn nữa là cơn gió chết tiệt bổng nhiên thổi qua làm cho cành tre đung đưa dữ dội nó đành hét toáng lên và ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết, vừa chạy nó vừa hô to “Giê-Su, Maria ơi cứu con với, ma đang đuổi con”. Dù rằng thường ngày nó đâu nghĩ tới Chúa, sao giờ này nó bổng “sốt sắng” vang lên những lời khẩn thiết như vậy không biết nữa. và thật hên cho nó, ma không rượt kịp nó vì từ xa nó đã thấy ánh đèn của nhà mình rồi…
Ở quên thằng cu tý, học giáo lý vào buổi tối, mà đâu phải học ở nhà thờ đâu, mà đến tận nhà cô GLV học, khi đi thì không sao, vì bạn bè nó rũ đi nên đông vui lắm, nhưng khi học về thì cũng hơn 9g tối rồi và điều làm nó kinh hồn nhất vẫn là phải đi qua căn nhà “ma” đó. Nhưng mỗi lần đi qua đó thì một lần niềm tin của nó được cũng cố vì nó ngày càng ý thức và biết rằng: “vì có Chúa Giê-Su mà ma không rượt được mình”. Vậy đó niềm tin của nó không phải được vun đắp bằng những lần chăm chỉ “vâng lời” mẹ mà đi lễ, nhưng là những lần đi qua căn nhà “ma” đó. Tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự yêu mến Chúa, và chỉ tham giữ tất cả các nghi thức tôn giáo cho có lễ mà thôi.
Lần biến đổi lần ba này diễn ra trong thời kì nó đang chán ngàn việc học hành vì những lần khinh bị của các thầy cô giáo trong trường, về dân “làng đồn”. Cộng vào đó là sự “ra đi” vĩnh viện của thằng bạn trong nhóm, nó tên là Trọng, là một học sinh học rất giỏi, lại rất chăm chỉ. Một lần vào cuối học kì, nó được nhận bằng khen học sinh giỏi đang khi niềm vui lên đến tột cùng nó muốn nhanh chóng về nhà cầm trên tay bằng khen mà khoe với cha mẹ mình. Nhưng trên đường về nhà nó gặp tai nạn từ một chiếc xe công nông, và nó chết trên đường đi viện. đây là một kỉ niệm buồn trong quá khứ của tôi.
Kể từ khi thằng bạn ra đi vĩnh viện như vậy, một thời gian ngắn sau nó lại phải chứng kiến cuộc ra đi của thằng Tâm , thằng Tâm và gia đình nó phải ra đi, ra đi vào miền nam để sống một cuộc sống mới và muốn thoát khỏi cái cảnh chật vật nghèo nàn của quê nhà. Chính trong cái ngày chia tay đó, nó không khóc, mà tất cả những tình cảm của nó hiện rỏ trên khuôn mặt và trong ánh mắt. hai thằng chỉ biết nhìn nhau nhìn thật lâu, hai bàn tay nắm với nhau mà không hề muốn thả, khi đó thằng cu tý chỉ ước một điều là được cùng Tâm đi vào miền nam… khi đó là lớp 7.
Qua những biến cố đó nó dường như nó hoàn toàn sụp đỗ và tất cả những gì mà nó có bây giờ chỉ là sự đối phó…thời gian đó kéo dài khoảng hai năm…và rồi cuộc biến đổi lần thứ ba bắt đầu, nó đến thật nhẹ nhàng nhưng lại là lần biến đổi quan trọng trong cuộc đời nó…vì qua lần biến đổi đó mà nó mới có ngày hôm nay.