PDA

View Full Version : KHÔNG PHẢI BỞI VÌ LÀ LINH MỤC MÀ NGƯỜI TA KHÔNG CÓ TÍNH DỤC



Ti_Amo
04-06-2010, 10:24 AM
Tâm Linh - Tôn Giáo (http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=subject&is=6) http://www.dunglac.org/upload/article/1275620770.jpg (javascript:showpopup('file=article/1275620770.jpg')) KHÔNG PHẢI BỞI VÌ LÀ LINH MỤC MÀ NGƯỜI TA KHÔNG CÓ TÍNH DỤC
CAM KẾT ĐỘC THÂN, « TRONG MỘT XÃ HỘI RẤT KHIÊU DÂM », KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐƠN GIẢN

Trao đổi với cha Luc Crepy, Bề trên Chủng viện Orléans (1)

La Croix (http://www.la-croix.com/-Ce-n-est-pas-parce-que-l-on-est-pretre-que-l-on-n-a-pas-de-/article/2427151/4078) : Làm thế nào chuẩn bị cho các linh mục tương lai một đời sống tình cảm mà không có quan hệ tình dục ?

Cha Luc Crepy : Điều tiên quyết là phải làm rõ rằng tính dục không không hề giới hạn vào chiều kích sinh dục của nó, cũng như đời sống tình cảm thì rộng lớn hơn đời sống tình dục. Cho dầu lãnh vực này dĩ nhiên là quan trọng.

Vả lại, ở chủng viện, chúng tôi không chỉ lưu tâm đến chiều kích đặc biệt này của người linh mục tương lai, dầu nó quan trọng thế nào, nhưng chúng tôi còn tìm cách thăng tiến một sự phát triển toàn diện, lưu tâm đến toàn bộ việc đào tạo nhân bản.

Làm nổi bật điều đó, để trả lời cho câu hỏi của chị, điều đó được chuẩn bị bằng nhiều cách thức. Trước tiên, và đức Gioan-Phaolô II đã nhắc rõ điều đó trong Tông huấn Pastores dabo vobis về việc đào tạo các linh mục, bằng việc chú ý đến đời sống trong cộng đoàn. Đối với một sự quân bình tình cảm, đời sống tương quan là một nơi phân định lý tưởng.

Tiếp đến, cần phải gợi lên suy tư và thảo luận về tính dục. Từ năm đầu tiên, chúng tôi đề nghị một khóa với các tâm lý gia, và chúng tôi suy nghĩ khởi đi từ những dữ kiện của các khoa học nhân văn.

Yếu tố thứ ba, lĩnh vực mục vụ, nơi mà vị linh mục tương lai ra trận lần đầu, dịp thực tập giúp xứ, đối diện với mọi hạng người. Đôi khi, những gì diễn ra nơi lĩnh vực này lại cho thấy những mỏng giòn mà người ta đã không canh chừng trước đó. Ngược lại, một linh mục tương lai có thể không sống tốt lắm chiều kích cộng đoàn ở chủng viện, và trái lại, lại tỏ ra như là mục tử, trên mảnh đất này.

Sau cùng, việc đồng hành thiêng liêng rõ ràng là thiết yếu. Nó hệ tại thống nhất cuộc sống của mình, hội nhập vào đó tất cả các chiều kích của nó.

Dù sao cũng phải chấp nhận có một sự từ bỏ?

Vâng, có một sự từ bỏ theo kiểu diễn tả sinh dục của tính dục. Điều đó không dễ dàng, huống hồ hôm nay, xét đến tuổi trung bình vào chủng viện (28 tuổi), một số chủng sinh đã có những kinh nghiệm tình dục, ngay cả cuộc sống đôi lứa, trước khi vào chủng viện.

Chúng tôi phải suy nghĩ với họ làm sao hướng dẫn sự từ bỏ này từ « ký ức thân xác » này. Nhưng điều này không riêng gì cho các chủng sinh, vì trong một đôi lứa cũng thế, cần phải cố đạt tới một sự từ bỏ nào đó : lòng chung thủy đòi hỏi từ bỏ những tương quan tình dục khác. Cho nên đừng đừng biến sự từ bỏ của các linh mục tương lai thành một điều gì khác bên lề, ngoại lệ.

Cũng có những người độc thân, trong xã hội của chúng ta, không giảm thiểu đời sống tình cảm và tính dục thành chiều kích sinh dục của nó, từ chối một tương quan mà không phải là một tương quan bền vững. Xã hội chúng ta dành vị trí hàng đầu cho quan hệ tình dục.

Nhưng phần mình, Giáo Hội xem quan hệ tình dục trong sự dấn thân đối với người khác mà cần thiết có một sự trưởng thành tình cảm nào đó. Để điều đó có ý nghĩa, việc học tập một sự từ bỏ nào đó là cần thiết.

Vấn đề độc thân ở chủng viện được xem xét như thế nào ?

Chúng ta cần rõ ràng : người ta không vào chủng viện chỉ để sống độc thân ! Sự độc thân mang ý nghĩa nơi điều gì đó rộng lớn hơn, phục vụ Giáo Hội, tình yêu Chúa Kitô. Sự độc thân này, làm thế nào nó nằm trong khuôn khổ của một dự phóng cuộc sống toàn diện ? Nếu sự độc thân này được xem như là một gánh nặng bó buộc (un boulet à traîner), thì điều đó sẽ chẳng tiến triển.

Vấn đề đặt ra cuối cùng là thế này : trong ước muốn trở thành linh mục, làm thế nào sự độc thân và sự từ bỏ mà nó bao hàm chúng được sáp nhập và chúng mặc lấy ý nghĩa trong dự phóng trở thành linh mục ? Một lần nữa, không phải bởi vì là linh mục mà người ta không có tính dục ! Nhưng đó là một chọn lựa sống và mang lại ý nghĩa chó tính dục của mình trong một dự phóng vượt quá nớ mà không phủ nhận nó.

Vấn đề là sống tính dục của mình cách tự do (libérante) : trong sự chọn lựa độc thân, có một chiều kích tự do. Nhưng hãy lưu ý, đối với một người sống độc thân hay đối với một đôi lứa, tính dục là một sự quân bình luôn cần được xây dựng trong suốt cuộc đời của mình.

Vì lý do gì mà sự dấn thân sống độc thân này ngày hôm nay lại trở nên khó khăn hơn ?

Mỗi một thời kỳ đặt lại vấn đề tính dục. Nó không phải chỉ là một vấn đề riêng tư hay cá nhân, như người ta quá thường nghĩ như thế. Nó được mang lấy bởi một nền văn hóa. Quả thật, trong một xã hội rất khiêu dâm, làm tăng giá trị cho khả năng sinh dục đến độ thiệt hại cho một tính dục rộng lớn hơn, điều đó không phải đơn giản. Nhất là người ta đang sống trong một tức thời tính mà thiệt hại cho sự hài hòa tính dục về dài hạn. Tôi tin rằng tính dục đúng là một trong những nơi thú vị nhất nhưng khó khăn để thực thi sự tự do của mình.

Sau chủng viện, Giáo Hội làm thế nào đảm bảo một sự đồng hành chiều kích tình cảm này ?

Điều đó không dễ dàng. Những năm linh mục đầu đời có thể khó khăn. Đối với một số người, cuộc sống ở chủng viện là một môi trường rất được bảo vệ, thậm chí đôi khi là một con kén ; và khi một chủng sinh sống tại giáo xứ, thì anh ta thường rất được nhiều người vây quanh, và mỗi người thán phục về sự dấn thân của anh ta. Nhưng tiếp theo, anh ta phải rơi vào lại trong một thực tế rất gay go, thường là một mình hơn.

Chúng tôi thúc đẩy nhiều linh mục trẻ tham gia vào một nhóm chia sẻ cuộc sống (équipe de vie) : một nhóm linh mục thuộc thế hệ với họ, gặp nhau cách đều đặn để chia sẻ những gì họ sống. Nhiều giáo phận cũng đưa vào những cuộc đồng hành dành cho các linh mục trẻ. Tôi cũng luôn luôn mời gọi các linh mục dự kiến một cuộc đồng hành thiêng liêng.

Tôi cũng tin rằng, trên thực địa, chính các giáo dân và cũng chính các linh mục chăm lo cho những người trẻ nhất, tình huynh đệ linh mục không nên chỉ là một từ ngữ.

Cách chung, thật quan trọng việc cho phép các linh mục trẻ có được những người đối thoại ưu đãi trong giáo phận của họ mà họ có thể điểm lại tình hình cách đều đặn. Một cuộc gặp gỡ giữa giám mục và mỗi linh mục trẻ vào cuối một năm chịu chức có thể là cơ hội, cũng như một sự lưu tâm đều đăn của vị đại diện giám mục.

Chắc chắn, tất cả điều này là cần thiết để các linh mục trẻ không phải sống cô độc khi đối diện với những khó khăn gắn liền với những năm thừa tác vụ đầu đời.

Isabelle de GAULMYN ghi chép
Lm Võ Xuân Tiến chuyển ngữ
dunglac.net