PDA

View Full Version : Giết con



ThanhCaVN
08-06-2010, 06:14 AM
GIẾT CON

Mai Nguyên Vũ
Huề Cò Đất lái chiếc Camri ra quán cà-phê. Đám bạn hắn nhao nhao:
- Huề ơi, tao thấy mày có đầy đủ: vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi. Mày chỉ còn thiếu một món.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
- Tao bảo mày xuống Thủ đức khấn đi. Ở đấy có một cha khấn linh lắm.
- Ôi dào, xóm tao có mấy bà bí tịt, đi khấn đi vái, vác bầu cả hơn năm nay mà có thấy mẹ nào đẻ đái gì đâu. Hóa ra bụng các mẹ toàn mỡ là mỡ. Ráng ăn cho nhiều để nuôi thai mà.
- Ha ha.
- Vợ thằng Huề không cần khấn vái gì sất. Máy móc tốt lắm. Đẻ sòn sòn đấy thây. Chỉ có điều là sản xuất không đúng đơn đặt hàng. Thằng Huề đặt hàng có cán, vợ nó cho ra toàn hàng trơn, nhẵn thín, chẳng biết cầm vào chỗ nào.
- Hô hô.
- Gần nhà tao có ông bác sĩ chuyên khám phụ khoa. Ông ấy quảng cáo là có thể làm cho các bà đẻ trai hay gái theo ý muốn.
- Ông ấy xạo ke đấy mày ơi. Mày không thấy là vợ ông ta đẻ la- phan bốn thị tẹt đấy à. Đứa nào vào nhà ông ta mà kiếm ra một thằng bé đứng đái thì cứ việc đem đầu tao ra mà chặt. Chỉ tính trong nhà thôi. Còn ông ấy đi thuê người đẻ mướn ở đâu thì không kể.
- Hi hi.
Cứ vậy, mỗi lần Huề Cò Đất ra quán là y như rằng nó bị “ bề hội đồng” như thế. Bạn bè chọc ghẹo cho vui thôi nhưng hắn cứ thấy ức làm sao ấy. Cục ức dâng lên theo những lời đàm tiếu. Nó ứ lên, nhiều khi đút nghẹn luôn cổ họng khiến hắn không uống nổi ngụm cà- phê phải giả vờ đau bụng lỉnh về sớm.Nhiều lần nó thề không ra quán nữa, pha cà-phê uống ở nhà, nhưng khổ nỗi uống một mình không đã. Nó lại có “máu bom mìn”, thích ra quán cho mọi người ngắm cái Camri bóng nhẫy. Mà mấy thằng này có là cái thá gì, thua hắn xa một trời một vực. Thằng Thiếu xe ôm, chạy ăn từng bữa. Thằng Biền thất nghiệp, vợ nuôi, quanh năm chạy cái xe đạp cà rịch cà tàng. Thằng Kiếu làm rau,lúc nào mông cũng chổng lên trời. Chúng nó chỉ hơn Huề là có tí con trai mà mặt đứa nào đứa nấy vênh lên tới đỉnh tháp nhà thờ.
Huề Cò Đất đứng lên đi ra tới cửa, quay lại tuyên ngôn một câu xanh lè:
- Hẹn chúng mày bằng giờ sang năm tao sẽ cho chúng mày lé mắt.
Từng tràng cười hô hố đuổi theo bước chân Huề. Hắn nóng máu, giọt thăng Sài- gòn, vào tư vấn nơi phòng Vô Sinh bệnh viện Từ Dũ. Lúc về, hắn ghé tiệm sách Fahasa hốt hết mọi cuốn về đề tài “làm thế nào để sinh con trai?”
6 tháng sau…
Huề trang trọng chở vợ đi siêu âm. Hắn chắc mẩm lần này thành công tới 90%. Bẻ vô- lăng tránh một thằng hôn- đa đầu trọc phóng cực nhanh như con rắn trườn trên đường, Huề tính cua trong lỗ: 30% do đi khấn các nơi, 30% do ăn uống theo lời khuyên của bác sĩ,30% do căn me quan hệ đúng ngày giờ. Lần này thì đám bạn kiết xác không dám khinh thường thằng Huề nữa nhé.
Hắn lái xe vào bãi, lịch lãm mở cửa cho vợ, tay xách giỏ giùm vợ, miệng huýt sáo vang như muốn át tiếng ve đang hát hợp xướng trên tàn cổ thụ. 30 phút sau, vợ Huề từ phòng siêu âm đi ra, miệng méo xệch như rổ nan gẫy vành:
- Lại con gái rồi anh ơi.
Câu này Huề nghe đi nghe lại tới 6 lần rồi.Hắn nhẩy xổ tới, giật lấy tờ giấy:

“ Thai 16 tuần tuổi. Giới tính : nữ.”
Hắn vò đầu bứt tai như đứa trẻ bị mẹ cho ăn quà hụt.
- Phá.
- Không được đâu anh ơi, tội chết.
- Tao nói phá là phá. Bao nhiêu tội tao chịu hết. Có mỗi cái việc ăn xong rồi đẻ mà không nên hồn. Ngũ quỉ rồi lục quỉ. Bạn bè nó cười tao. Nhục ơi là nhục.
Hắn sừng sộ lôi vợ đến khoa Sản, xềnh xệch như lôi một tên trộm đến đồn công an. Tội nghiệp cô vợ bầu lấm lét lết theo, cái mặt chẳng khác nào đứa ăn trộm bị bắt quả tang.Huề trình bày với xơ y tá như vậy như vậy, yêu cầu phá. Xơ ôn tồn giải thích:
- Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện ba không:
• Không lấy tiền lót tay như nhiều bệnh viện khác.
• Không loại trừ tôn giáo. Anh thấy đấy: các phòng bệnh vẫn treo tượng Thánh Giá như hồi nhà dòng còn cai quản. Các cha vẫn vô thăm và ban bí tích cho bệnh nhân.
• Không phá thai, vì hầu hết nhân viên đều có đạo. Ngay cả những người Phật giáo cũng không phá vì giáo lý nhà Phật cấm sát sinh. Một con vật bé tí, ta không nỡ giết đi, sao lại đang tâm giết con mình? Có người lỡ phá mấy ca,chị ta bảo đêm ngủ thấy lũ trẻ mặt đầy máu la hét giãy giụa kinh khủng lắm. Còn vợ anh, thai 4 tháng không đâu dám phá. Anh có đưa xuốngTừ Dũ người ta cũng không làm.Nên giữ lại mà nuôi. Đừng giết cháu, tội nghiệp nó.Nếu không nghe, anh chị sẽ ân hận suốt đời.
Túm lại là không phá thai, có vậy thôi mà bà ấy cà kê dê ngỗng cả nửa tiếng đồng hồ.Đúng là mấy bà trốn đe, chẳng biết cái quái gì. Huề lôi vợ ra xe. Một tên râu dê sà tới:
- Chào huynh, huynh muốn phá hả? Đệ giới thiệu cho một nơi kín đáo, an toàn, giá cả phải chăng.
Rồi, cò đất gặp cò đẻ.
- 4 tháng, làm được không?
- Chuyện nhỏ như con thỏ. Nốc thuốc vào, không ra thì đã có dao, kìm, kéo, xà beng, xúc, cào, nạo vét cho bằng sạch.
- Ghê quá, thịt người mà cứ như khai thác mỏ đá ấy.
- Chứ sao, phải vậy mới lôi được đống của nợ ấy ra. Bác sĩ cao tay mới làm nổi. Huynh thấy đấy,bệnh viện này đâu có làm được.Đệ giới thiệu cho huynh một bác sĩ cực giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Như kẻ chết đuối vớ được phao, Huề ngoan ngoãn đi theo. Đó là nhà hộ sinh tư nhân. Vợ Huề vào phòng sanh. Bà y tá già từ từ moi ra từng bộ phận bé xíu. Cái chân, cái tay, thân mình. Cái đầu ra sau cùng. Bộ phận nào cũng bị kẹp, móc,cắt để lôi ra cho dễ. Bà ta thao tác thật nhuần nhuyễn, bình tĩnh nhưng khẩn trương và trang nghiêm như bác sĩ đang mổ cứu người . Cuối cùng, bà lấy kéo lật qua lật lại dưới rốn em bé rồi hô:
- Cái gì đây? Sao siêu âm bảo là con gái?
Vợ Huề chồm dậy coi đống thịt của con mình. Chị ta thét lên một tiếng rồi nằm vật ra bất tỉnh.
Nghe tiếng vợ la, Huề xô cửa chạy vào. Hắn thấy vợ nằm bất động, máu me dầm dề. Trên bàn là một đống bầy hầy đỏ lòm. Cái đầu lìa khỏi cổ, chân tay rơi rụng, đống nhau nhầy nhụa, cái rốn lòng thòng. Bên dưới rốn thò ra một cục thịt cong cong, có cái bìu nhăn nheo đeo lủng lẳng ở dưới.
Mắt Huề hoa lên. Hắn đứng không vững, phải bám vào bàn sanh. Hắn ôm vợ tru lên thảm thiết:
- Em ơi, anh giết con rồi…Hu hu. Em ơi, anh giết con rồi…Hu hu.

Nguồn: Ns. Mai Nguyên Vũ