PDA

View Full Version : Ôi cô y tá nhỏ của tôi!



ThanhCaVN
08-06-2010, 07:22 PM
ÔI CÔ Y TÁ NHỎ CỦA TÔI !

Mai Nguyên Vũ, 1988
Tôi rất ngại vào bệnh viện, vì cảnh bệnh tật và chết chóc luôn làm cho tôi chán đời. Đây người bệnh lâu năm, tay chân khẳng khiu, nhìn mãi cũng không đoán được là đàn bà hay đàn ông. Kia một em bé bụng ỏng đít eo, nước da xanh mét, đôi mắt lờ đờ chẳng còn chút sinh khí. Rồi cảnh người bị đụng xe, máu me đầm đìa, những chiếc băng ca khiêng người chết, theo sau là tiếng khóc xé ruột của người thân. Tất cả đã in vào tâm trí nhạy cảm và đa sầu của tôi một ấn tượng buồn thảm, chán nản. Vì thế, mỗi khi bất đắc dĩ phải vào bệnh viện, tôi vào thật nhanh, đi ra như kẻ chạy trốn, để khỏi thấy “ thế giới đau khổ của con người.”
Nhưng lần này tôi không thể trốn chạy được nữa. Tôi đã nằm bệnh viện được 12 ngày. Sương, em gái tôi bị sốt xuất huyết. Ba bận công tác. Mẹ mắc em nhỏ. Em gái kế tôi còn đi học. Thế là tôi phải một tay bế em, một tay xách giỏ, lếch thếch vào bệnh viện cho đúng câu “ làm chị thì lành, làm anh thì tốn.”…Được săn sóc tận tình, em dần dần hết sốt, uống sữa nhiều hơn, nói năng, đi lại tươi tỉnh. Bác sĩ bảo ngày mai em xuất viện. Nghe tin này, tôi buồn rười rượi vì sắp phải xa Mai.
Mai là y tá phụ trách phòng em tôi.Tôi quen Mai thật nhanh, ngay những lần đầu nàng đến chích thuốc cho Sương. Mai có vóc người rắn rỏi, dáng điệu nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh, suốt ngày cười nói và đùa nghịch. Nàng luôn mang theo mình không khí tươi trẻ, yêu đời. Nàng đến phòng nào thì phòng đó vang tiếng cười đùa huyên náo. Cả những bệnh nhân liệt giường, quanh năm không hề nhếch mép, cũng phải cười theo câu nói khôi hài duyên dáng của nàng. Nàng là niềm vui cho cả bệnh viện, là tiếng hoạ mi trong sáng giữa bầu trời ảm đạm, là bông hoa tươi thắm giữa tang thương cuộc đời. Riêng với tôi, Mai là tất cả. Mai đã truyền sang cho tôi niềm yêu đời, bằng cái miệng xinh xinh liến thoắng mãi không thôi, bằng những trò vui đùa nhí nhảnh. Nàng đã hoạ lại trong tôi hình ảnh mới về bệnh viện. Đây đúng là nơi chất chứa đau thương của nhân loại, nhưng cũng là nơi chan chứa tình người. Ôi, những tà áo trắng thiên thần, những con người quên mình phục vụ tha nhân! Họ không hèn nhát trốn chạy như tôi. Họ xứng đáng được biểu dương như những anh hùng. Dĩ nhiên đối với tôi, người xứng đáng nhất là Mai, y tá Trần Lệ Mai.
Buổi chiều cuối cùng, tôi xin Mai địa chỉ để liên lạc sau này. Nàng kể: mẹ mất sớm. Hai cha con cùng làm trong bệnh viện. Bệnh viện cho ở nhờ trong căn nhà nhỏ cạnh nhà xe. Nàng ân cần mời tôi tối đến chơi… Đúng 7 giờ tối, khi bé Sương đã ngủ, tôi diện bộ đồ “mô-đen” nhất, hai tay thọc túi quần, không quên gắn điếu Jet lên môi, mạnh dạn đi về phía nhà xe. “ Rụp”. Cúp điện. Càng tốt. Còn gì thú vị bằng ngồi tâm sự với em trong căn phòng ấm cúng, chỉ có ngọn đèn dầu nho nhỏ soi rõ khuôn mặt xinh xắn của em. Nhà xe kia rồi. Bên cạnh là căn nhà nhỏ. Cửa mở toang, bên trong tối thui. Chắc em chưa kịp thắp đèn.Tôi nảy ra ý định: phải làm cho cô bé đứng tim để trả thù cái tật đùa dai. Tôi quăng điếu thuốc, nhẹ nhàng bước lên thềm, rồi rón rén đi vào. Thật chậm. Thật chậm. Nền nhà lép nhép nước. Chân tôi va nhẹ vào xô nước. Chắc hẳn em đang lau nhà. Tôi dừng lại một chút, thương em cả ngày làm việc vất vả, tối đến chưa được nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục tiến vào. Thật chậm. Thật chậm. Lưng khòm xuống. Hai tay quờ quạng phía trước để khỏi vấp phải đồ đạc. Bỗng, tay trái tôi quơ phải một vật tròn tròn nhô lên nhòn nhọn. Chưa biết là cái gì. Tôi khùa hai tay sang hai bên. Tay trái bị một vật cưng cứng chận lại. Tay phải lướt trên một vật mềm mềm, thấp hơn, rộng hơn, phần sau chia thành hai nhánh tròn lẳn.Tất cả lạnh toát và liền một khối.Tức khắc, đầu tôi loé lên hai chữ thật lớn, hết sức ghê rợn. Trong một tích tắc, hai bàn tay tôi như chạm phải dòng điện lạnh truyền thật nhanh đi khắp cơ thể. Xương sống lạnh thót. Da gà nổi lên cùng mình.Tóc tai dựng ngược cả lên. Tôi giật mạnh tay về, quay đầu chạy thục mạng trong tâm trạng hốt hoảng cùng cực. Tim đập thình thịch. Mắt hoa lên. Răng cắn vào nhau lập cập. Mồ hôi vã ra đầm đìa. Có tiếng chân huỳnh huỵch đuổi theo. Bước chân dồn dập tiến sát sau lưng, vang rõ trong ngôi nhà vắng lặng…Giữa lúc chân tôi đang hụt hẫng từ hè xuống đường, tôi đụng phải một ông già. Cả hai té lộn mấy vòng. Có tiếng thuỷ tinh rơi vỡ loang xoảng.Tôi lồm cồm bò dậy rồi chạy tiếp, dù vẫn không thấy gì hết. Ông già văng tục dữ dội. Hình như ông ta đuổi theo, miệng không ngớt la to: “Trộm! Trộm! Bớ người ta bắt lấy nó…” Ông ta vừa chạy vừa hổn hển phân bua với những người ra xem: “Tôi đang tắm… cho một bà… bị đụng xe mới chết… Điện cúp…đi lấy đèn về…thấy nó…từ nhà xác chạy ra. Bắt lấy nó…Trô…ộm…Trô…ộm…”

Nguồn: Ns. Mai Nguyên Vũ