PDA

View Full Version : VIẾT CHO EM...KHOE KHOANG



Josephcuong
09-06-2010, 09:44 AM
Em yêu,


Nhận được thư em anh vui lắm, anh đã mở máy lên và đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc hoài mà anh không biết chán là gì, đơn giản đó là thư được viết và gửi đến từ người anh yêu duy nhất và trọn vẹn. Trong thư, em có kể anh nghe về câu chuyện một cô bạn của em hay có tính khoe khoang mọi thứ hàng hiệu mà cô ấy có, và em muốn anh có ý kiến về chuyện này như một sự tham khảo để em có giải pháp góp ý cùng bạn ấy và để em tránh cái tính mà em vốn không ưa này.


Vì yêu em và vì quí trọng người bạn của em nên anh có một số ý kiến thế này em xem nếu thấy được thì cứ áp dụng trước hết là cho em, và sau là hiểu, thông cảm, và giúp người bạn kia em nhé!


Thật ra, không chỉ riêng mình cô bạn em có cái tính kỳ cục này đâu mà hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có anh và em đều mang nó trong mình như một cái dằm khó gỡ khỏi cơ thể khi nó đã dính vào vậy. Em biết đấy, cái dằm khi đã dính vào người thì gây buốt và nhiều khi sưng tấy lên, thế nhưng để gỡ nó ra thì cả là một kì công em ạ. Nhiều khi mình càng nỗ lực gỡ nó ra thì nó lại càng chìm sâu vào trong và cuối cùng là ở yên trong đó luôn, anh tin là em chắc hẳn có kinh nghiệm này.


Tính hay khoe khoang về những cái mình có nó là như vậy. Vì ai cũng có nhu cầu được người khác nhìn nhận giá trị đích thực con người mình. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều hiểu sai thế nào là giá trị thật, và thế nào là giá trị ảo. Hay nói cách khác, người ta hay nhầm lẫn giữa nội dung và hình thức, giữa cái “Có” và “Là” em ạ.


Khoe khoang là một tâm lý muốn người khác công nhận giá trị của họ qua những đồ vật hay tài sản họ sở hữu. Chẳng hạn như bạn em, cô ấy dùng toàn đồ hiệu mắc tiền thì nghiễm nhiên cô ấy muốn em công nhận nàng là người sành điệu, là một người có tiền, và đương nhiên là người có nhiều thứ trên đời mà em nhiều khi phải cày cục cả đời chưa chắc có được. Và càng thấy em mê man với nó thì cái máu khoe ấy của cô ấy càng sôi lên sùng sục mà chẳng biết rằng thật ra cô ấy chỉ “Có” thôi chứ không “Là”. Điều quan trọng của một người không phân biệt phái tính, tuổi tác, mầu da, học vấn… là phải trở nên “Là” chứ không phải trở nên “Có”.


Nên suy cho cùng, em cũng đừng vì thấy thế mà đâm ra hoang mang và choáng ngợp bởi cái cô bạn em có và đem ra khoe. Em đang là một người con gái rất tuyệt vời, em sở hữu nét duyên con gái mà không phải ai cũng có được bởi cái mà họ “Có” nhiều như bạn của em. Và vì vậy tương lai em sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời, là một người mẹ đầy yêu thương, và là một người vợ thiên thần. Thế là đủ em ạ!


Em yêu, đến đây chắc em đã hiểu anh muốn nói gì qua câu chuyện của bạn em. Em đừng xa tránh hay ghét người bạn kia bởi cái tính hay khoe khoang mọi thứ mình có, nhưng cũng đừng quá lo âu và tủi thân vì em chẳng có gì để khoe như bạn ấy. Trên hết tất cả, em đang như em “Là”: người con gái duyên dáng, sâu sắc, thông minh, nhạy bén, và vị tha. Hãy kiên nhẫn với bạn ấy với cái dằm khó gỡ này và cũng đừng có gỡ hộ, vì càng gỡ thì càng nhấn sâu thêm thôi. Tốt nhất hãy biết mỉm cười và sống như em “Là”: một người bạn tốt và thấu cảm. Rồi dần dần bạn ấy sẽ được ảnh hưởng bởi em mà bớt đi cái tính cố hữu kia và sẽ trở nên là như bạn ấy muốn “Là”.


Anh mong sớm nhận thư của em yêu! Nhớ em nhiều!


Anh,

Joseph Pham

P/S: Em có thể đọc tiếp thư anh tại đây: http://josephcuong.wordpress.com/category/viết-cho-em/