PDA

View Full Version : VIẾT CHO EM... THẤT TÌNH



Josephcuong
14-06-2010, 09:25 AM
Em yêu,


Hôm vừa rồi mình đi uống nước, anh còn nhớ rất rõ, ta đang sôi nổi bàn về cuốn “Đèn Không Hắt Bóng” của Dzuchini Wanatabe mà em rất tâm đắc bởi cái cốt truyện đầy nhân văn và câu chuyện tình yêu đầy hy sinh và bi kịch giữa bác sỹ lỗi lạc Naoe và cô y tá Noriko, bỗng dưng em xìu mặt xuống đượm nét buồn. Thấy thế, anh cuống cuồng nắm đôi bàn tay em xin lỗi như thể đâu đó vô tình anh đã nói hay làm gì để em bị tổn thương. Đáp lại, em đã nhẹ nhàng cho anh biết nguyên nhân, số là em liên tưởng giữa câu chuyện trong tiểu thuyết với câu chuyện một cô bạn cùng lớp ở đại học mới chia tay người yêu và giờ đây bạn ấy đang sa sút tinh thần nặng nề, không học, không ăn, và không ngủ được vì sự phụ bạc của chàng trai kia.


Thì ra là vậy! Anh thở phào nhẹ nhõm như thoát phải một tai nạn mà lẽ ra mình phải tử thương. Theo đó, hiện thời em chẳng biết phải nói gì và khuyên gì để người bạn kia đừng quá bấn loạn mà phải thiệt thân vì một con người mà nàng đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào. Anh rất hiểu tâm trạng của em và cả hoàn cảnh của bạn ấy, song chẳng hiểu sao lúc đó anh chẳng nói được gì, cứ cuống lên vì đời đang vui bỗng dưng buồn. Về nhà, anh suy nghĩ hoài về những ưu tư của em, và thử đặt mình vào vị trí cô bạn em anh sẽ làm gì hầu mong có giải pháp nào đó giúp bạn em chăng. Cuối cùng khi trời gần sáng thì anh đã nghiệm ra điều này và tin là có thể giúp bạn em, nên anh vội vã bật dậy, mở đèn, và mở máy lên để viết.


Anh rất thích câu này mà chẳng biết của ai “Cuộc sống là một dòng chảy của thời gian và cả những sự kiện đi qua đời ta. Đừng níu kéo hay cố ngăn cho dòng chảy ấy dừng lại, khi ấy ta sẽ vô cùng mỏi mệt và thất vọng mà thôi.” Sự kiện ai đó đi qua đời mình rồi đi luôn bởi lỗi lầm của họ hay của mình, cũng chỉ là một dòng chảy của cuộc sống mà thôi. Đứng trước sự kiện ấy, ai mà chẳng buồn và có chút thất vọng, song nếu biết nhìn nó cách xác thực như nó là thì ta sẽ thấy nó cũng chỉ thế thôi, tốt đẹp và đem đến cho ta nhiều kinh nghiệm hơn để sống tốt hơn.


Anh rất hiểu trái tim người phụ nữ, cái trái tim mỏng manh và mạnh mẽ kia, cái trái tim một ngăn và thủy chung kia, khi đã đặt niềm tin vào một bến bờ nào đó thì nó đập đều đều nhưng mãnh liệt, đập nhịp nhàng nhưng dữ dội, đập thều thào nhưng lại bền bỉ và thủy chung vô cùng. Thế nên, chỉ cần một chút tác động ngoài ý muốn của nó thì nó sẽ lập tức gào thét và rơi tõm vào hố sâu không đáy, để ở đó nó lơ lửng hoài mà chẳng bao giờ chạm vào mỗi mũi chông nào để làm nó đau một lần rồi thôi. Thật lạ kỳ và quái quá em nhỉ, đã rơi vào cái vực thì phải có đáy, đằng này trái tim ấy nó chọn một cái vực không đáy để đừng bị vỡ tan dù chỉ một lần, mà cứ luẩn quẩn trong cái không trung buồn đau vô định kia. Anh cứ nghĩ, giá mà nó vỡ một lần, đau thật là đau, khóc òa, khóc không thành lời, khóc nuốt ngược dòng máu ấy vào trong thì lập tức nó sẽ được lành lạnh và tươi rói trở về với chủ nhân của nó, để tiếp tục cái kiếp sống của mình trong cái dòng chảy của riêng chủ nhân nó. Đằng này, nó cứ thích lửng lơ con cá vàng, thế mới khổ.


Khi nó rơi tõm vào vực sâu kia, thật ra không phải vực không có đáy, mà có một sức mạnh vô hình của tư tưởng và ý muốn của chủ nhân nó đã giằng co với sức mạnh của dòng nước ngầm dưới đáy vực kia. Dòng nước ấy là nguồn mạch của tình yêu bao la và chữa lành, muốn kéo trái tim ấy xuống một lần để tăng sức, làm mới lại để khi trở về nó hân hoan chào đón một tình yêu khác cao cả và tốt lành hơn. Thế nhưng, sức mạnh ấy sẽ chẳng làm gì được nếu ý muốn của chủ nhân trái tim không chịu thả lỏng lòng trí mình với một lòng tin, một niềm xác tín mạnh mẽ, và một niềm hy vọng vào sức mạnh của dòng chảy có thể chữa lành cho mình. Bởi thế, nó cứ hoài đớn đau, khắc khoải và khổ ải cho đến khi nào người kia hoàn toàn trút bỏ để trái tim mình rơi xuống tới mạch nước để được chữa lành.


Anh chẳng biết là suy nghĩ của mình có mông lung và có trừu tượng quá hay không nữa em ạ. Nhưng anh tin với sự thông minh và nhạy bén, em sẽ hiểu anh muốn nói với em điều gì để từ đó em có một hướng tốt lành cho người bạn đáng thương kia. Hy vọng cô ấy sẽ đủ tỉnh táo nghe em nói và dám để trái tim mình rơi một lần xuống mạch nước kia và nó sẽ hồi sinh. Anh rất mong được thấy lại nụ cười thật tươi của em khi ta gặp lại và nghe tin vui rằng “Anh ơi, em vui quá vì hôm nay bạn em đã được chữa lành và đang sẵn sàng cho một tình yêu mới cao đẹp và trọn vẹn hơn”.


Yêu em nhiều,


Joseph Pham


P/S. Em có thể đọc tiếp những lá thư mới cho em ở đây http://josephcuong.wordpress.com/category/viết-cho-em/