PDA

View Full Version : TỪ THIỆN



Josephcuong
17-06-2010, 09:51 PM
Joseph Pham


Từ thiện là một việc rất tốt nhằm chia sẻ cơm bánh cho những người anh em kém may mắn hơn ta vì vài hoàn cảnh và lý do nào đó. Bản chất của việc làm từ thiện là một hoạt động mang tính bác ái và nhân đức cao, và ngày nay nó trở thành một trong những tâm điểm đời sống của những người vẫn còn có một trái tim biết sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ, và động viên khuyến khích tinh thần người khác, những người kém may mắn hơn mình. Thế nhưng, trên thực tế có bao nhiêu cá nhân và tổ chức biết làm từ thiện cách đúng đắn và hợp với chân lý tình yêu đích thực, hay họ lợi dụng nó như một công cụ để đánh bóng tên tuổi, thỏa mãn cái kiêu căng tự mãn nơi mình, vuốt ve những dằn vặt lương tâm bởi những gian dối lọc lừa quá nhiều trong lòng, hay để xoa dịu cái tôi đang dấy lên đòi người khác biết ơn, quan tâm, ca tụng, ngợi khen?


Mời bạn cùng tôi đọc và suy niệm đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu dạy ta cách làm từ thiện và bố thí: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và nơi phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh." - (Mt6, 1-5).


Thú thật cùng bạn, khi đọc và suy gẫm lời dạy trên của Thầy Giêsu tôi nhìn lại chính mình, xét lại bản thân về những việc lành tôi đã làm cho anh em, bạn hữu, người thân, người nghèo khổ, tôi thấy mình thật sự có vấn đề và cần điểu chỉnh lại. Bởi rất nhiều lần, mỗi khi tôi làm việc tốt cho ai đó, tôi không quên đi hoàn toàn, mà bằng cách này cách khác nhắc lại cho người hưởng cái việc đó nhớ để họ biết ơn và trả công dù vô hình hay hữu hình, hoặc tôi lại đem tâm sự việc làm ấy với bạn bè hoặc một ai đó để họ biết tôi là người biết nghĩ và biết sống vì mọi người, nhất là vì những anh em nghĩa thiết của tôi. Thật xấu hổ bạn ạ. Tới đây tôi nhớ đến một người bạn thân của mình, anh này thường xuyên trách tôi bất hiếu không giống như anh ta, anh đi làm và thường xuyên đem tiền về cho mẹ, giúp mẹ này nọ... thế nhưng cuối năm tổng kết, anh ngồi cafe với tôi và bắt đầu trách "mày bất hiếu quá, nhìn tao nè, cả năm nay đã đem tiền vài chục chai về cho bà già sửa lại nhà, mua tivi mới, tủ lạnh, lò viba cho bà ấy nè. Vậy mới là hiếu, ai như mày làm chỉ biết cho bản thân." Nghe xong, tôi chỉ mỉm cười và xót xa cho người mẹ của anh bạn này lỡ thụ ơn con trai mình dưới nhãn hiệu "Hiếu".

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy": Đây quả là một gáo nước lạnh tạt vào những ai đang làm từ thiện, đang làm con hiếu thảo, đang làm bạn tốt, chồng tốt, vợ tốt... Bởi tôi nói chân thành, không ai trong chúng ta mà không một lần khoe mẽ với người khác về thành quả của việc tốt lành ta vừa làm hoặc đã làm cho ai đó, nhất là khi người ấy tỏ ra vô ơn với ta. Trong đời sống gia đình, nhiều bậc cha mẹ kể lể đòi con mình phải trả công ơn bằng việc đưa lương tháng về cho họ, với lý do là đã cất công nuôi ta ăn học nên người trong bao nhiêu năm tháng qua; cũng có những người con dù cha mẹ thật sự không cần, ta cũng tự nguyện đem về nhưng trong vô thức một cách nào đó, một dịp thuận tiện nào đó, ta lại làm một phút nói thật với người khác về những gì ta đã làm với cha mẹ hay các anh em của ta chỉ để cho bạn ta biết rằng ta rất tốt lành và có hiếu. Trong đời sống xã hội, người ta đang thực hiện những chương trình mang vẻ rất nhân đạo, nhưng lại để cho báo đài đề cập đến và còn nhận cả lòng biết ơn bằng nước mắt vui mừng của người thụ hưởng, thế là chương trình ấy ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, và thế là dính bẫy cà chùm là góp tiền vào đó bằng cách muốn được nêu tên lên, chứ không thì không cam lòng.

"Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và nơi phố xá, cốt để người ta khen": Đây là căn bệnh tâm hồn rất nặng hiện nay của nhiều tổ chức và cá nhân đang sống giữa thế giới của chúng ta, một thế giới đề cao lòng nhân ái được công nhận và khen thưởng, một thế giới đề cao lòng bác ái có khua chiêng múa trống để người khác biết việc tốt mình làm mà ca ngợi tôn vinh. Đành rằng việc từ thiện hay bố thí là việc tốt lành và đáng được khuyến khích trong đời sống cá nhân và xã hội, thế nhưng làm theo kiểu khua chiêng múa trống đế được công chúng biết đến và ca ngợi là hành vi mà Thầy Giêsu cảnh báo là không nên vì nó không xứng hợp với ý muốn của Cha Trời. Ấy thế mà mỗi khi có một tổ chức, nhất là báo đài hay nhà thờ, nhà chùa kêu gọi giúp đỡ thì người người hưởng ứng, nhà nhà hưởng ứng, nhưng có bao nhiêu người làm cách thầm lặng và kín đáo bằng việc thinh lặng, hay họ lại bảo người nhận quà rằng đây là "một người giấu tên" để thay vì được ca tụng trực tiếp vì được nêu tên, ghi hình, thì họ để mọi người tò mò tìm kiếm xem người dấu tên kia là ai. Quả thật, kẻ giấu tên kia thì còn tinh vi hơn những người xin được nêu danh cách công khai. Và Thầy Giêsu gọi tất cả những ai muốn được người khác biết đến và tìm kiếm tên mình để được khen ngợi giữa cộng đồng xã hội là những kẻ đạo đức giả hết. Và đương nhiên, Thượng Đế biết hết và trả công cho họ ngay lập tức ở đời này bằng việc họ trở nên nổi tiếng hơn, giàu có hơn, nhưng chỉ dừng lại ở đời này mà thôi, còn nói theo ngôn từ Nhà Phật thì đó là Phước Hữu Lượng như lời Thầy Giêsu đã đoan quyết "Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi."

"Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.": Nếu để ý thì ta sẽ thấy, ở đoạn đầu Thầy Giêsu dùng cụm anh em, chúng, bọn để cảnh báo về thói giả hình của họ khi làm bố thí. Còn đến đây ta thấy Ngài dùng đơn từ anh (You) như để nói cho một cá nhân của ai biết thiện chí sống Lời Ngài dạy. Sở dĩ có sự khác biệt về ngôi chủ từ số nhiều sang số ít, là vì Ngài biết rất rõ lòng con người chúng ta, những người thích phô trương, khoe khoang, thích khen, tôn vinh, được biết ơn. Thế nên, tương quan giữa Ngài và Anh là một tương quan mật thiết, nghĩa là chỉ những ai thật lòng làm điều thiện, điều bác ái với người khác vì lòng yêu mến, họ thật sự thì mới xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mà Cha là Đấng thấu suốt mọi sự ban cho không chỉ ở đời này mà cả ở đời sau, mà ngôn từ Nhà Phật gọi là Phước Vô Lượng. "Đừng để tay trái biết việc tay phải làm" là một cách nói so sánh và mang tính tượng hình, để ta hiểu rằng, ngay cả cơ phận của ta gắn với ta như thế mà ta còn phải giấu kín, huống gì cơ phận của người khác. Thế nghĩa là, ta cần hoàn toàn kín đáo đến độ kể cả vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em hay bạn thân thiết nhất của ta cũng không được phép biết việc lành ta đã làm, vì chỉ cần ta lỡ miệng nói ra cho một trong những người này biết hoặc ai đó biết việc thiện ta làm cho người khác thì ta đã mất công đức thật sự từ Trời rồi.


Hãy thật lòng từ thiện ngay từ trong thẳm sâu trái tim mình và hoàn toàn kín như bưng khi làm việc ấy, thì lúc đó chắc chắn ta sẽ nhận được biết bao nhiêu phúc lành từ Cha, Đấng thấu suốt mọi sự, Đấng ngự trên trời ban xuống cho ta. Bằng không, ta như những kẻ dại làm nhiều mà chẳng hưởng được bao nhiêu, nếu thế thì quả là một việc công cốc vì ta chỉ nhận những thứ phù vân ở đời này, những thứ nay còn mai mất. Biết là thế đấy, nhưng ta vẫn thích được nhiều người biết, được nhiều người khen ngợi, ca tụng, tôn vinh, và biết ơn hơn là được chính Thượng Đế ban thưởng cho ta mỗi khi ta làm điều tốt lành cho người khác. Thậm chí ta còn lý luận và biện minh khi phải đứng trước lời dạy và cảnh báo của Tình Yêu Trọn Hảo - Thầy Giêsu để tiếp tục vuốt ve cái kiêu căng tự mãn nơi mình khi làm từ thiện. Ta càng lý luận và biện minh cho mình trước lời dạy chân lý này, ta càng rơi vào hố sâu của sự kiêu ngạo mà kết quả là sự tiêu vong muôn đời, bởi chỉ những ai thật sự hiền lành và khiêm nhượng trong lòng mới giống Đấng Trọn Hảo và sống cùng Ngài mà thôi.


Nguồn: Tham khảo thêm tại đây http://josephcuong.wordpress.com/2010/06/17/từ-thiện/