PDA

View Full Version : Lấy chồng



1hatcat
18-06-2010, 12:57 AM
Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng.
Vẫn biết rồi mình cũng phải lấy chồng, nhưng lần này quyết định bước theo chồng cũng làm mình phải suy nghĩ thực sự.
............

Lựa chọn, rồi mình cũng phải lựa chọn.
Cuộc sống là những lựa chọn và tôi mong ước mình sẽ được lựa chọn trong đức Chúa.

...........
con yêu mẹ, yêu gia đình yêu cuộc sống con đang có nhưng con cũng yêu những điều mới mẻ và những khám phá mới lạ trong tình yêu.

...........

1hatcat
18-06-2010, 01:04 AM
Lấy chồng, sau khi nguyện ước và làm chứng, lúc đó mình sẽ thật sự có 1 người chồng, sẽ không còn gì có thể thay đổi được nữa.

........

Núi có lở, sông có mòn, dù có khó khăn gì xẩy ra thì chồng mãi mãi sẽ là chồng.

..........

Tôi chỉ có thể suy nghĩ khi này, lựa chọn khi này. còn sau khi quyết định và đính ước thì số phận lúc đó kể như đã an bài và mọi đã là an bài

........
Về với chồng, tôi sẽ thành dâu nhà anh, thành vợ của anh và nhất nhất tuân phục anh,yêu thương anh trong cả từng dòng suy nghĩ.

.......
Lấy chồng, là lấy tất cả những gì thuộc về chồng cả quá khứ, hiện tại và tương lai, nghĩ như thế để dù chồng có như thế nào, có thay đổi làm sao chồng vẫn mãi là chồng.

............
Lấy chồng, là chấp nhận từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, lối sống và cả những thói quen vốn dĩ của mình để được sống trọn vẹn với chồng mọi nơi và mọi lúc.

Tử Mặc
18-06-2010, 05:13 PM
Chị có vẻ không muốn lấy chồng thì phải? Suy nghĩ của chị bi quan quá!

nuocmatxanh
18-06-2010, 08:36 PM
Mình có 1 số suy nghĩ khác bạn :
- Về với chồng , tôi sẽ nhất nhất tuân phục anh ... Theo tôi, nếu chồng đúng thì mình mới tuân phục, nếu chồng sai thì tại sao mình phải tuân phục ???
- Lấy chồng là chấp nhận từ bỏ tất cả : gia đình,bạn bè... Riêng cá nhân tôi , kể từ khi lấy chồng đến hiện nay (đã có 2 cháu) , tôi ko hề từ bỏ gia đình, bạn bè..., ngược lại : gia đình tôi có thêm 1 ông rể , "nhập hội" với đại gia đình tôi : từ các bưã tiệc sinh nhật cuả các cháu tôi đến các chuyến du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt..., càng đông càng dzui...
Còn bạn bè : ông xã tui vẫn có đám bạn cuả ổng , tui vẫn có đám bạn cuả tui... , chúng tôi hoàn toàn tôn trọng bạn bè cuả nhau, thình thoảng ổng đi uống cafe với bạn ổng , tui đi ăn kem, ăn chè & tán dóc với đám bạn tui (học chung đại học, đồng nghiệp...) .
Chúng tôi vẫn chung sống hoà bình với nhau mà ko phải từ bỏ ai cả !
Về lối sống và thói quen : cần phải điều chỉnh 1 chút cho phù hợp đôi bên.
Ví dụ : tui có thói quen dậy trễ (7h) , ổng thường dậy rất sớm (5h) : lúc chưa có con thì vô tư... tui vẫn ngủ đến 7h nhưng sau khi có con thì... tui phải dậy sớm để lo cho con ăn sáng...
Nói chung tui thấy cũng đơn giản , ko có chi phức tạp...

1hatcat
19-06-2010, 02:35 AM
Chị có vẻ không muốn lấy chồng thì phải? Suy nghĩ của chị bi quan quá!

Nếu tâm trạng của mình thể hiện như vậy thì chồng mình sẽ buồn lắm.
cũng đang băn khoan và thấy mình như thế thì tồi tệ quá.

1hatcat
19-06-2010, 02:39 AM
@nuocmatxanh.
Có thể nói có được hạnh phúc như chị đó cũng là ao ước của nhiều ngươì phụ nữ,, trong đó có em.
Em cũng muốn sống hạnh phúc bên gia đình và cả anh nữa.
Nhưng lấy một ông chồng ở xa quê thì coi như mất gia đình còn gì, cách nhau cả nghìn km mà điều kiện kinh tế lại không có nữa thì làm sao mà về thăm nhà thường xuyên được phải không chị?
Thuyền theo lái, gái theo chồng chị ah.
Nếu quyết định lấy anh, em sẽ nhất nhất yêu anh và tôn trọng mọi quyết định của anh.

1hatcat
19-06-2010, 02:49 AM
Không biết các bạn đã lập gia đình hay sắp lập gia đình có ai rời vào hoàn cảnh như mình không?
Mình không phân biệt được đó là tình yêu hay tình thương.
Hai người đàn ông Ngự trị trong tim mình.
Năm nay mình sẽ lấy chồng, nhưng mình chưa biết chồng mình là ai.
Mình muốn làm vợ của cụ non nhưng có lúc mình cũng muốn được làm vợ anh.
Cụ non là người không còn bố mẹ, nhưng anh lại có sự nghiệp làm niềm vui. có công việc anh quên mình nhưng khi buồn, khi đau khổ anh cần mình bên anh những lúc đó.
Còn anh, anh nghèo nhưng anh có gia đình và biết cảm thông chia sẻ. anh bên mình mọi nơi mọi lúc và đồng cảm với mình trong mọi hoàn cảnh.

Mình đã nói với anh nếu cụ non không cần em, nếu cụ con có thể sống hạnh phúc mà không có em thì em sẽ lấy anh.

Nhưng nếu cụ non cần em, em sẽ chọn cụ non làm chồng cho mình.
CÁc bạn có thể mắng mình, chửi mình để mình mở mắt ra.
Nhưng trong đầu mình cứ tồn tại suy nghĩ này.
Mình nghĩ có thể như thế là mình đã xúc phạm đến anh.

traitimyeuminhem
19-06-2010, 06:05 AM
bạn ngốc ! cũng quanh quẫn việc chon người mình yêu hay người yêu mình !!
nếu bạn là một người ko thích sóng gió thì hãy chon người yêu mình
riêng mình thì mình sẽ chọn người mình yêu vì mình ko muốn lừa dối ai !!!

nuocmatxanh
19-06-2010, 07:10 AM
Mình mến bạn ở đức tính trung thực. Tuy nhiên có những việc ta ko nên "thiệt thà" quá ... hoá khờ ...
Theo tôi, bạn ko nên cho anh biết hết những suy nghĩ cuả bạn (nếu cụ non cần em , em sẽ chọn cụ non làm chồng, việc này hết sức dại dột ... vì ko có lợi...)
Giưã 2 người , nếu là tôi, tôi sẽ chọn người thương mình nhiều hơn , vì sau khi lấy nhau sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề , nếu anh ta thương mình thì các mâu thuẫn mới dễ giải quyết & vượt qua các khó khăn...
Cầu chúc bạn gặp nhiều may mắn...

binhthuong
19-06-2010, 07:54 AM
Không biết các bạn đã lập gia đình hay sắp lập gia đình có ai rời vào hoàn cảnh như mình không?
Mình không phân biệt được đó là tình yêu hay tình thương.
Hai người đàn ông Ngự trị trong tim mình.
Năm nay mình sẽ lấy chồng, nhưng mình chưa biết chồng mình là ai.
Mình muốn làm vợ của cụ non nhưng có lúc mình cũng muốn được làm vợ anh.
Cụ non là người không còn bố mẹ, nhưng anh lại có sự nghiệp làm niềm vui. có công việc anh quên mình nhưng khi buồn, khi đau khổ anh cần mình bên anh những lúc đó.
Còn anh, anh nghèo nhưng anh có gia đình và biết cảm thông chia sẻ. anh bên mình mọi nơi mọi lúc và đồng cảm với mình trong mọi hoàn cảnh.

Mình đã nói với anh nếu cụ non không cần em, nếu cụ con có thể sống hạnh phúc mà không có em thì em sẽ lấy anh.

Nhưng nếu cụ non cần em, em sẽ chọn cụ non làm chồng cho mình.
CÁc bạn có thể mắng mình, chửi mình để mình mở mắt ra.
Nhưng trong đầu mình cứ tồn tại suy nghĩ này.
Mình nghĩ có thể như thế là mình đã xúc phạm đến anh.
Theo suy nghỉ riêng mình thì hình như bạn chưa thật sự yêu cả 2 , nên bạn còn buâng khuâng ko biết chọn ai làm chồng :6: mong bạn nhận ra ai là chàng A đam của mình .
Bạn không nên chọn theo cách nếu cụ non cần em thì em sẽ lấy cụ non làm chồng .
Nếu cụ non có thể sống hanh phúc mà không có em thì em sẽ lấy anh làm chồng.
vì chỉ có tình yêu đích thực mới đem lại hạnh phúc cho cả hai
cầu chúc bạn tìm đực hạnh phúc thật sự

1hatcat
19-06-2010, 08:30 AM
@ trái tim bình yên
Mình không lừa dối ai hết, mình thành thật với cả hai.
Cụ non vừa vượt qua một giai đoạn khủng hoảng nặng nề, anh đã gần như mất tất cả, anh bảo mình hãy về với anh. Nhưng cụ non càng thất bại mình mình cảm thấy mình cảm thấy mình càng phải ở bên cụ non nhiều hơn.
@ nước mắt xanh:
Cảm ơn bạn. Mình có thể nói với anh như thế vì mình coi anh như tri kỷ của mình, mọi suy nghĩ của mình anh đều biết mà dù mình không nói thì anh vẫn có thể cảm nhận được.

@ bình thường.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, nhưng mình vẫn thấy quá chung chung, quá mơ hồ. Mơ hồ như mình lúc này vậy.
Nói thật thì mình không có cảm xúc nhiều, mình chưa bao giờ có cái cảm giác nhớ gia riết 1 ai đó.
Và mình không biết tình yuê đích thực là tình yêu như thế nào? nếu mình cứ ngồi đợi chắc mình già mất, thành bà cụ mất bình thường ợ

Tử Mặc
19-06-2010, 12:21 PM
Mọi người nói lên suy nghĩ của mình qua đó giúp chị tìm ra được hướng đi nên nói như vậy. Không ai ở bên chị nên không hiểu được hoàn cảnh của chị, chỉ lấy trường hợp của mình ra làm ví dụ để cho chị có thể tham khảo và định hướng. Điều cốt lõi vẫn ở nơi chị, chị vẫn là người quyết định lấy mọi chuyện. Chị hãy bình tĩnh và quyểt đoán một chút nữa xem người chồng như thế nào là người chị mong muốn. Chị không nên đem hạnh phúc của mình ra để người khác lựa chọn nhưng hãy chọn lấy hạnh phúc của mình, có như vậy chị mới thấy lấy chồng không phải là đánh đổi nhưng là chọn cho mình một con người cùng đồng hành trong cuộc đời chị cách đặc biệt.

NguyenNgocHieu
19-06-2010, 06:41 PM
1hatcat thân mến
Cầu chúc bạn nhiều sức khỏe, may mắn, an lành và hạnh phúc!
Bạn là người có đức tính thật tuyệt vời ( vâng phục và hy sinh ) hạnh phúc cho người đàn
ông nào có bạn là vợ, gia đình nào có bạn là dâu.


một người chỉ khi buồn, khi đau khổ thì cần bạn ở bên. Một người biết cảm thông, chia sẻ và ở bên bạn mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh,
mà bạn khó lựa chọn vậy sao ?!

bạn tốt quá mà không có tính quyết đoán thì e rằng sẽ trở thành nhu nhược,

Mình đã có gia đình,
đôi lời muốn chia sẻ cùng bạn không phải muốn bạn nên nói dối mà có những điều bạn nghĩ cũng không nên nói thật như trên.

Bạn đừng nghĩ lấy chồng là từ bỏ tất cả mà theo chồng, mình thấy rằng hai người yêu nhau khi đã ( yêu cả đường đi lối về ) người yêu bạn đã ý thức được trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. còn bạn đã hiểu được nghĩa vụ, bổn phận của người làm vợ, làm mẹ trong tương lai mà đi đến kết hôn.

Hai người cùng hy sinh những cái riêng mà chung lưng đấu cật xây dựng một gia đình mới,
và ở đó nó muôn màu muôn vẻ, có những điều khi yêu chưa nghĩ tới, nó tự phát sinh .

Mà hạnh phúc chỉ tự mình cảm nhận được. Tuy nhiên có những cái riêng không nên từ bỏ 1hatcat ạ ! ngoài một nửa của mình, bạn còn người thân, bạn bè...thói quen tốt vv. Những cái riêng này sẽ chia vui sẻ buồn cùng bạn trong cuộc sống. [CENTER]chúc bạn hạnh phúc!

Tử Mặc
19-06-2010, 11:14 PM
Trong tình yêu đòi hỏi có sự hy sinh để nhận lấy hạnh phúc. Chị muốn hy sinh nhưng liệu sự hy sinh của chị có đem lại cho chị hạnh phúc?
có 2 người có thể sẽ là chồng của chị, chị có thể hy sinh tất cả cho người chị yêu đích thực nhưng đòi hỏi sự hy sinh đó sẽ đem lại cho chị niềm vui hạnh phúc (dĩ nhiên hạnh phúc nó có nhiều cung bậc và chỉ có người trong cảnh ngộ đó mới hiểu và cảm nhận được, người ngoài khó có thể hiểu cho trọn vẹn hoặc không thể hiểu). Điều dại dột nhất trong tình yêu là hy sinh đi hạnh phúc của mình.
Khi nhận lời kết hôn với một người mà chị nghĩ rằng người đó cần chị mà chị không cần tính toán thì thật là thiếu sự khôn ngoan đấy chị ạ.
Sự vâng phục và hy sinh của chị rất tốt nhưng chị có thể hy sinh mà không cần đền đáp suốt đời không?
Điều chị cần nơi người chồng của chị là gì? sự nghiệp hay tình yêu?

KattyNguyen
20-06-2010, 05:40 PM
Hãy cầu nguyện, Chúa sẽ cho bạn câu trả lời. :6:

Cầu ong bạn được hạnh phúc! :1:

khuongcodoc
20-06-2010, 09:33 PM
Có thể bạn chưa thực yêu chăng?

Tử Mặc
20-06-2010, 11:29 PM
Quả là cuộc sống không đơn giản, nhiều khi tưởng vậy mà không phải vậy, hóa ra mình đã lầm.
Chị 1hatcat mến, em đã đọc những dòng tâm sự của chị và giờ đây em đã hiểu. Em không dành lời khuyên nào cho chị nữa bởi những gì chị sắp làm đều đã được chuẩn bị từ lâu, dẫu cho chị chọn lựa như thế nào thì em nghĩ đó cũng là một lựa chọn đã được cầu nguyện và phó thác rất nhiều nơi Thiên Chúa toàn năng.
Em sẽ cầu nguyện cho chị và cho người chồng tương lai của chị.
Chúc tâm hồn chị luôn được bình an và tình yêu của chị được đền đáp.

1hatcat
21-06-2010, 09:44 AM
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và chia sẻ với mình.
Mỗi lời chia sẻ làm mình thêm mạnh mẽ hơn.
Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao nước mắt mình rơi nhiều, nước mắt rơi không phải vì mình buồn và cũng không phải vì mình khóc.
Nó đơn giản như bạn toát mồ hôi khi trời nóng vậy, bạn hoạt động càng nhiều thì hồ hôi cũng rơi nhiều hơn.

Thời gian này tự ví tâm hồn mình đấu tranh đang đối diện,đang cảm nhận. Lúc thì phẳng lặng bình yên, lúc dồn nén lúc dạt dào cảm xúc.

Mình thấy mình yêu chưa đủ, tin chưa đủ.........,

Cầu mong cho những cảm xúc sẽ đó sẽ tôi luyện tâm hồn mình.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chia sẻ và động viên.

1hatcat
21-06-2010, 10:00 AM
1hatcat thân mến
.......................
chúc bạn hạnh phúc!

Bạn đã lập gia đình, nên kinh nghiệng sống trong đời sống sẽ trọn vẹn hơn bọn mình rất nhiều.
Đúng thật, lúc này mình đang đứng trước ngã ba mà không biết đi về đâu.
Mình chưa bao h mong muốn lựa chọn 1 con đường nhẹ nhàng dễ đi.
Cuộc sống chỉ có 1 và chồng cũng chỉ 1.
Mình cầu mong mình có thể đồng hành cùng chồng mình, không phải để anh nâng đỡ mình, cũng không phải để mình nâng đỡ anh ấy mà để cả hai cùng nâng đỡ nhau trong 1 tình yêu( Thiên Chúa) duy nhất. Nhưng như mình nói, ao ước vẫn đang chỉ là ao ước.
Niền tin của mình chưa đủ lớn để mình có thể đặt trọn quyết định của mình vào 1 quyết định.

Còn tại sao mình sẽ phục tùng chồng mình.
Chồng mình có những ước mơ và khát vọng. " Không ai được làm tôi hai chủ" mình sẽ không thể sống với ước mơ của mình và chồng mình được.
Các bạn có thể bảo hãy dung hòa nó.
Nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình lấy khát vọng và ước mơ của chồng mình là ước mơ và khát vọng cho đời sống của mình.
Mẹ mình đã làm như thế khi, chị dâu mình đã làm như thế( họ đã biến đổi được những người đàn ông Chúa gửi đến cho họ) và mình hy vọng mình cũng có thể sống 1 cuộc sống như thế.

Chúc gia đình anh conxinhiendang sự gắn kết trọn vẹn trong nhau và trong Chúa, để sự gắn kết đó giúp nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

1hatcat
21-06-2010, 10:17 AM
Hãy cầu nguyện, Chúa sẽ cho bạn câu trả lời. :6:

Cầu ong bạn được hạnh phúc! :1:
@kattyNguyen.
Mình nói thật, nếu gặp bạn mình sẽ chạy đến ôm bạn, 1 cái ôm thật chặt.
Bạn thật hạnh phúc vì được Chúa yêu nhiều quá.
Không phải ai cũng cảm nhận và tin tuyệt đối vào lời cầu nguyện như Katty.

Mình có nghe 1 câu, mà không nhớ là nghe ở đâu
" phúc cho ai được Thiên Chúa gắn kết, Người sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ"
Mình nghĩ, bạn đã nhận được Phúc này của TC.
Chúc katty luôn mạnh mẽ và kiên vững với niền tin của Katty nhé.

1hatcat
21-06-2010, 10:19 AM
Chúc tâm hồn chị luôn được bình an và tình yêu của chị được đền đáp.
CẢm ơn Tử mặc đã hiểu chị và cầu nguyện cho chị.
Chị đã đến với Chúa bằng lời cầu nguyện của mọi người, Nên chị tin nếu em cầu nguyện cho chị nhiều thì chị sẽ sớm tìm được câu trả lời cho mình lúc này.

1hatcat
21-06-2010, 01:21 PM
việc lấy chồng không thể tách ra khỏi gia đình.
Gia đình, ba mẹ là những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dành bao sự thương mến cho mình, nên tất cả đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình.

Bà ngoại: bà ngồi phân tích cho mình nghe về những khó khăn nếu mình sống với cụ non.
Bà chốt lại, có thể con mất linh hồn của chính con nữa.
Thật sự thì mình đã nghĩ đến điều này, mình đã lo lắng đến điều này và đây là điều mình lo sợ nhất.
Chúa bảo phải suy nghĩ và bàn hỏi, nên con không thể không nghĩ, con không thể không bàn hỏi.
Bà không chấp nhận cụ non.

Mẹ:
Mẹ tin tưởng ở con, con đã kể cho mẹ nghe tất cả về cụ non.
Mẹ có buồn nhưng mẹ phó thác hoàn toàn vào Chúa.

suriNsam
21-06-2010, 04:05 PM
Hẳn 1hatcat nghiêng tình cảm về phía cụ non hơn là anh
@ Cụ non: có sự nghiệp, đam mê công việc hơn “Em” và cụ mồ côi cả bố mẹ
@ Anh: nhà nghèo, anh có gia đình = còn bố và cả mẹ nữa? Anh có trái tim chân thành, đồng cảm và luôn luôn ở bên hoặc bất cứ khi nào 1hatcat cần anh ( phải loại trừ tính hay ghen đấy nhé J ).. Anh ko có sự nghiệp nhưng ắt hẳn anh cũng có việc làm?

1hatcat chọn cụ non và điều kiện mà “cụ” có là có sự nghiệp, Còn với “Anh” mình đoán “Anh” có việc làm, nhưng lại ở xa quê, kinh tế không dư giả. 1hatcat ơi, theo mình đọc bài của bạn thì thấy bạn yêu “Cụ non” và chỉ có thể lấy “Anh” làm chồng chỉ khi nào “Cụ non” được hạnh phúc mà không cần hatcat, - thì lúc đó hatcat sẽ lấy “Anh”-, tâm sự được với “Anh” sự thật đến làm tim “Anh” vỡ vụn ra mất… nói ra điều này chỉ có thể nói với người bạn của mình thôi, chứ mà nói với người yêu như thế thì chắc không lành rồi J…

Ở “Cụ non” ắt hẳn còn có điều gì lớn lao hơn việc “Cụ” không còn bố mẹ, và..., vì ngay cả việc “Cụ” đam mê công việc > hatcat bạn cũng chấp nhận mà, thậm chí ngay cả khi “Cụ” thất bại hatcat vẫn muốn được ở bên "Cụ". Cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho hatcat có lựa chọn đúng là điều cần, xong nếu đã chọn thì không hối tiếc, còn Chúa khôgn đến để đem nỗi buồn của mình đi mà chỉ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình thôi. Đời sống tình cảm vợ chồng, yêu chồng và yêu cả cái xấu của chồng nhưng không nhất nhất là phải phục tùng chồng, Chúa cũng dạy rồi, “ Hỡi các bà vợ hãy phục tục chồng mình trong Đức Chúa…”, nên chồng đúng thì mình nghe, và bản thân cũng phải có chính kiến chứ, vợ chồng không to tiếng, lúc nào cũng vui cười thì chưa hẳn đã là một gia đình hạnh phúc đâu. Nếu chồng bạn tốt thì gia đình có thêm một người con, chồng bạn không tốt thì gia đình mất thêm một người con. Chính cái đức hy sinh, bỏ quá và chịu đựng từ một phía sẽ tiềm tàng vết rạn về lâu dài mà khó hàn gắn trong đời sống vợ chồng, nên có chịu đựng cũng phải cả hai, nhường nhịn cũng phải cả hai, và bất cứ điều gì cần nói ra để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì ko nên cất kín trong lòng..

Bạn chưa đặt bút ký “án chung thân” nên vẫn còn có nhiều lựa chọn và cái trên hết là hãy hỏi: Mình đang thật sự muốn gì?

Gởi đến hatcat những chia sẻ của mình, chúc hatcat bình an và lựa chọn đúng. Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình.

NguyenNgocHieu
21-06-2010, 07:18 PM
Tình yêu thật sự là gì

"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng" - Saint Exupery

Thư của mẹ gửi con gái,

Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!

Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...

Tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:

• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.


Tình yêu là vậy, con ạ!

Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.

Mẹ của con,

1hatcat
23-06-2010, 08:32 AM
Gởi đến hatcat những chia sẻ của mình, chúc hatcat bình an và lựa chọn đúng. Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình.
@Su...
Em cảm ơn về coment rất dài và ý nghĩa của chị.
Hôm qua em gặp cụ non, em bảo bài toán này em sẽ phải giải trong năm nay, cụ non bảo sẽ giải cùng em nhưng năm nay thì nhanh quá.
Cụ ấy già rồi nhưng còn yêu thích công việc hơn.
Nhưng thời gian này cụ ấy mạnh mẽ hơn trong đức tin nên em cũng yên tâm và không buồn nếu cụ non có chọn 1 con đường khác.

Có thể chị đã từng trải nghiệm điều lớn lao từ 1 người khác. Cụ non là người tân tòng, nếu lấy kinh thánh để VD thì anh như 1 người thu thuế tội lỗi. Nhưng ở anh em cảm nhận được 1 điều đặc biệt lớn lao, sự thôi thúc và động lực để em đến với Chúa, không chỉ có thể qua anh em còn tìm và cảm nhận được tình yêu Chúa rất mạnh mẽ.
Em chưa bao giờ hy sinh vì cụ non vì khi gần Chúa là em nghĩ về cụ non, khi bên cụ non em lại cảm thấy được gần Chúa. Em hạnh phúc về cảm giác này chị ah.
Nhưng em tôn trọng cụ non, tôn trọng quyết định và ước mơ của cụ non này nên em sẽ không trèo kéo, không năn nỉ để cụ non ở bên em mặc dù em rất mong được làm vận của cái mệnh này.

1hatcat
23-06-2010, 08:42 AM
@ cụ non.
Và con tim đã vui trở lại, tim anh vui lại thật rồi.
Em cảm nhận được niềm vui của anh.
Anh bảo anh muốn sống thật với em mặc dù biết em buồn.
Anh quen sống cuộc sống một mình, không lo nghĩ không bận tâm.
Em không chấp nhận lỗi sống này tuy nhiên em sẽ đợi anh thay đổi.

Sắp đến ngày anh đi khám bệnh, em rất lo anh đi mà không nhắn tin cho em, anh đi mà ,không cho em đi cùng anh. Có nghĩa anh tách em ra khỏi những lo lắng của anh.
Em bảo em tôn trọng quyết định của anh, tuy nhiên sức khỏe anh yếu hơn thì em sẽ dùng tự do của em và quyết định của em mà không để cho anh tự quyết định nữa.
Em sẽ chọn anh là mệnh của đời mình, và cho dù mệnh đó thế nào thì em cũng đón nhận vì đó là lựa chọn của em.
Mong Chúa hãy bên chúng con, lúc này chúng con vẫn đang vô tư lắm, mạnh mẽ lắm. nói với nhau rắng chấp nhận dù kết quả khám bệnh có như thế nào.
Nhưng chẳng ai mạnh mẽ đến mức vui với những đau khổ, con không xin Chúa cất bệnh tật cho anh nhưng con xin Chúa hãy bên chúng con và cho chúng con được Gắn kết cùng Chúa.

1hatcat
23-06-2010, 01:09 PM
@cụ non:
Em bảo anh không có lập trường và hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây h em cũng thế.
Em cảm giác anh và em là người ở hai thế giới khác nhau vậy. Khao khát có anh thì em vẫn khao khát.
Nhưng cái thực tế phải đối diện đôi khi lại là những cản ngăn, cuộc sống, suy nghĩ, hành động và lối sống của em như hai mặt đối lập.
Em quen với cuộc sống bình dị, nhìn cuộc đời đơn giản. Anh vui với những triết lý cao siêu và những hiểu biết siêu việt gì đó ..........
đôi khi ngồi nc với anh mà em thấy lác lõng . :hug::hug::hug::hug::hug:

Có những lúc mệt mỏi em muốn buông anh ra, nhưng em chẳng thể hay chưa thể.

Marianguyenthixuyen
25-06-2010, 12:38 AM
có ai hỏi tại sao con yêu Chúa ,con trả lời vì Chúa đã yêu con

1hatcat
25-06-2010, 01:09 AM
@ xuyến.
Chúa yêu cả nghìn nghìn người nhưng chỉ được vài người yêu lại.
Chúa thì có thể yêu nhiều.
Còn mình, mình chỉ có thể yêu 1 và dành tình yêu cho 1 người duy nhất.

1hatcat
25-06-2010, 01:19 AM
@ cụ non
"Nhất định thứ 5 này sẽ gặp nhau không thay đổi". cụ non vẫn nhớ câu nói này
Hôm nay là thứ 5 và mọi thứ lại thay đổi.
Cụ non lại có việc đột xuất.
Cụ non lại xin lỗi và nói thông cảm.
Mình lại buồn 1 chút.
Đứng dậy đi lễ mà nước mắt rơi không ngơi, sao lại khóc nhiều thế nhỉ.
Vâng con khóc Chúa ah, cụ non hứa với con rồi vì những lý do gì đó cụ non lại bỏ qua những lời hứa đó( tất cả chỉ là Ngụy biện Chúa nhỉ) chỉ vì tình cảm cụ non dành cho con không đủ lớn hay nói đúng hơn cụ non không có tình cảm gì với con.
Con chưa dành nhiều tình cảm cho cụ non, thế mà mỗi lần thất hứa cũng làm lòng con buồn khổ quá.
Còn Chúa???
, cụ non làm con Buồn con lại nghĩ đến Chúa, những lần con hứa với Chúa, con cũng hứa Chúa nhỉ, con hứa nhiều hơn nhiều cụ non hứa với con. Rồi cuộc sống cũng lại kéo con đi làm con quên đi những lời húa của mình với Chúa.
con buồn nước mắt con rơi, nhưng Chúa buồn nhiều hơn thì thế nào nhỉ? chắc Chúa buồn đến đổ máu nữa.
Cụ non càng thờ ơ với con thì con càng thương Chúa , yêu Chúa nhiều hơn.
Cảm ơn Chúa đã gửi cụ non đến với con để con hiểu hơn về Chúa và về những lỗi lầm, về sự thờ ơ của mình với Chúa.

1hatcat
26-06-2010, 11:29 AM
Thư Marx gửi Jenny
Em yêu quí của anh !
Anh lại được viết thư cho em, bởi vì anh đang cô đơn và bởi vì anh cảm thấy khổ sở khi luôn luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng, còn em lại không biết gì về điều đó, lại không nghe thấy anh và không thể trả lời anh. Em hiện lên trước mắt anh thật là sống động, anh bế em trên tay, hôn em từ đầu đến chân, anh quỳ dưới chân em mà thì thầm: "Anh yêu em !"
Xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích, bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây cảm giác đơn điệu khiến những khác biệt giữa các sự vật bị xoá nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần, cũng có vẻ như không còn cao lắm, trong khi đó, những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, khi ta đụng chạm sát sạt với chúng, lại tăng lên đáng kể. Cái niềm say mê cũng vậy. Những thói quen thường ngày do ta ở gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống như niềm say mê, sẽ không tồn tại nữa một khi đối tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. Những niềm say mê sâu sắc do đối tượng ở kề bên nên có vẻ giống như các thói quen thường ngày, sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách. Tình yêu của anh đối với em cũng thế.
Hễ có một khoảng không gian phân cách chúng ta là ngay lập tức anh thấý rõ thời gian phục vụ cho tình yêu của anh chỉ nhằm mục đích y hệt mục đích mà nắng và mưa phục vụ cho cây cỏ - tức là dễ phát triển. Tình yêu của anh đối với em, hễ em ở xa anh, hiện lên đúng như tầm cỡ của nó - tầm cỡ của một chàng khổng lồ ở đó tập trung toàn bộ nghị lực tinh thần của anh và toàn bộ sức mạnh các tình cảm của anh. Anh lại cảm thấy mình là là một con người hiểu theo ý nghĩa đầy đủ của từ này, bởi anh được sống trong niềm say mê lớn lao...
Ðương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp. Nhưng làm sao anh có thể tìm được một gương mặt nữa mà mỗi đường nét, thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi được trong anh những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của đời anh? Tạm biệt em nhé, em yêu quí của anh, một ngàn lần, một vạn lần hôn em và các con.
Các của em

(Thư của Mác gửi cho Gieni sau khi hai người đã lấy nhau đã nhiều năm)

1hatcat
26-06-2010, 11:34 AM
"Không có Gien-ny Phôn-vet-pha-len thì Các Mác không bao giờ được như thế". Ê-lê-ô-nô-rơ-mác A-rư-linh, người con gái út của vị lãnh tụ giai cấp vô sản toàn thế giới đã viết về bố mẹ mình như vậy. Chưa bao giờ hai cuộc đời - và cả hai cùng tuyệt diệu - lại gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo đến thế.


“Nghệ thuật không sao đẹp bằng Gien-ny”

Là dòng dõi nam tước Phôn-vet-pha-len, Gien-ny thuộc tầng lớp quý tộc thần thế bậc nhất nước Phổ. Ông nội là Tổng tư lệnh của quân đội Phổ. Bà nội thuộc tầng lớp quý tộc cao nhất ở nước Tô-cách-lan. Nhưng ông thân sinh của Gien-ny, Lu-vich Phôn-vet-pha-len khác với số đông những đại biểu của giai cấp mình, là một người có học vấn uyên thâm, lại có tư tưởng phóng khoáng (chính vì vậy, sau này Các Mác đã đề tặng bố vợ tương lai của mình luận án tiến sĩ). Còn bà thân sinh lại là một người đàn bà giản dị, chân thành, dành cả cuộc đời vào việc chăm sóc chồng con.

http://3.bp.blogspot.com/_AGSpYDvydis/Suh-j7BVbJI/AAAAAAAAQE8/K6RB6r6OtmQ/s400/Karl-Marx_Jenny-von-Westphalen+6.jpg
Các Mác và Gien-ny
Ngày 12/2/1814, người con gái yêu quý Gien-ny của dòng họ Phôn-vet-pha-len ra đời ở Dan-xve-đen thuộc tỉnh Rê-na-ni. Lên hai tuổi, gia đình dọn đến Tơ-re-vơ. Thời thơ ấu của bé Gien-ny không hề biết đến thiếu thốn, một tuổi thơ đẹp đẽ vây bọc giữa tình thương của gia đình.

Ngôi nhà xinh đẹp có khu vườn rộng sum xuê hoa lá mà cô bé tóc vàng, mắt đen, vừa kháu khỉnh, vừa lanh lợi, thường chơi trò trẻ con đầu tiên, nằm giữa khu phố đông đúc của những kẻ giàu sang, đó chính là tổ ấm của gia đình quan cố vấn chính phủ hoàng gia Phổ. Lút-vich Phôn-vet-pha-len, một người có uy tín lớn trong giới quý tộc Tơ-re-vơ. Ông là bạn thân của quan cố vấn tư pháp Hen-rích-mác, thân sinh cậu bé Mác. Bọn trẻ hai gia đình thường nô đùa với nhau trong khu vườn đó. Sau các trò chơi trẻ con, cậu bé Mác tiếp tục là vị khách thường xuyên của gia đình Vet-pha-len.

Năm lên mười hai tuổi, Mác bắt đầu cắp sách tới trường trung học, thì Gien-ny đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi và bắt đầu bước vào giới thượng lưu ở Tơ-re-vơ. Cô có một sắc đẹp lộng lẫy, huy hoàng được mệnh danh là “Nữ hoàng của các vũ hội”. Sau này, trong một bức thư gửi cho cha, Mác đã phải thốt lên: “Nghệ thuật không sao đẹp bằng Gien-ny”.

Biết bao chàng trai quý tộc vây quanh cô gái diễm kiều ấy. Các cụ thân sinh cũng muốn chọn một chàng rể trong đám thanh niên giàu sang cho con gái yêu của mình. Nhưng cuộc sống hào nhoáng mà trống rỗng của giới thượng lưu không hề rung động lòng cô, Gien-ny thờ ơ trước sự săn đuổi của bọn họ. Cô tìm kiếm một lý tưởng cao cả, một cuộc sống ý nghĩa hơn. Sau này cô đã tìm thấy ở người bạn thời niên thiếu thường lui tới gia đình mình.

Dần dà vượt qua tuổi thiếu niên, Gien-ny và Mác bắt đầu nói với nhau những câu chuyện đứng đắn về những vấn đề của cuộc sống xã hội. Đôi bạn trẻ tỏ ra hâm mộ những nhà tư tưởng lớn đương thời, khao khát những lý tưởng tự do của họ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mác đã mạnh bạo và dứt khoát tỏ rõ quan điềm chính trị của mình. Gien-ny rất tâm đắc với những quan điểm tiến bộ của Mác. Chẳng bao lâu cô cảm thấy trở nên thân thiết đối với trái tim anh và lòng cô tràn ngập một niềm hạnh phúc mới mẻ.

Lúc này Mác phải xa Tơ-re-vơ để vào trường Đại học Bon, mang theo bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ về người bạn gái thân yêu của mình. Anh viết cho cha: “Khi con rời nhà ra đi, trước mắt con mở ra một thế giới mới, thế giới của tình yêu - một tình yêu say đắm...”. Năm sau về nghỉ hè, Mác và Gien-ny đã bí mật hứa hôn.

Vượt qua thiên kiến giai cấp

Nhưng con đường dẫn tới hạnh phúc của họ không suôn sẻ. Thiên kiến của dòng họ Phôn-vet-pha-len và nhất là của xã hội thượng lưu vây bọc quanh nàng, không dễ dàng chấp nhận một cô gái quý phái bậc nhất có thể trao cuộc đời cho một chàng sinh viên nghèo, lại mang tư tưởng tự do. Vì vậy khi hứa hôn, hai người phải giấu hết mọi người.

http://www.marxists.org/archive/marx/photo/family/images/64daug.jpg
Gia đình Các Mác chụp cùng Ăng-ghen
Vượt qua chặng đường bảy năm trời đấu tranh gian khổ với những thiên kiến tàn nhẫn đó, cuối cùng tình yêu son sắt và sự kiên trì đã thắng. Ngày 19/6/1843. Một lễ cưới giản dị khác với tập tục đã được tổ chức, vĩnh viễn gắn cuộc đời hai con người tuyệt diệu với nhau.

Từ nay Gien-ny đã có thể hoàn toàn tham gia vào cuộc sống và hoạt động của Mác. Và như sau này, Phô-ri-đrich Ăng-ghen, người bạn chí thiết của hai người đã viết: “Gien-ny không những đã cùng chia sẻ số phận, công việc và cuộc đấu tranh của chồng, mà còn dự phần vào đấy với một trí minh mẫn phi thường và một trái tim nồng cháy”.

Sau ngày cưới, một bước ngoặt quan trọng mở ra trước đường đời của hai vợ chồng trẻ. Từ thời sinh viên, Các Mác đã là một chiến sĩ cách mạng, lãnh tụ của “nhóm Hê-ghen trẻ”. Giờ đây là một tiến sĩ triết học, ông đã nổi tiếng là một trong những đại biểu ưu tú của nền dân chủ Đức mới hình thành. Ông bị liệt vào số những nhà cách mạng nguy hiểm nhất đối với chế độ phản động Đức.

Trước sự đe dọa thường xuyên của chúng, Mác mất khả năng hành động. Ông quyết định dứt khoát dời khỏi nước Đức, để từ nước ngoài có điều kiện đấu tranh mạnh hơn cho cách mạng. Với tình yêu tha thiết, không chút ngại ngùng về cuộc sống có phần phiêu lưu sắp tới, Gien-ny Mác đã dũng cảm cùng chồng sang Pháp. Tháng 10/1843, họ tới Pari, mở đầu cuộc sống lưu vong đầy sóng gió.

Lúc đầu là một cuộc ra đi tự nguyện. Nhưng chỉ ít lâu sau, bị nhà cầm quyền Pháp tiếp tay cho chính phủ Phổ trục xuất; vợ chồng Mác phải chạy sang Bỉ. Khi cuộc cách mạng 1848 bùng nổ ở châu Âu, không chỉ Mác bị bắt mà cảnh sát Bỉ đã vô cớ bỏ tù luôn cả Gien-ny.

Ra tù, trở về Pari, bị chính phủ Pháp can thiệp lần thứ hai, họ lại phải dời sang Luân Đôn (Anh quốc). Từ đó là một cuộc sống lưu vong thật sự, với tất cả cảnh khủng khiếp của nó. Vào những năm này, Gien-ny Mác phải chịu những đòn giáng tới tấp của số phận, tàn nhẫn đến mức tưởng không chịu nổi đối với ngay cả người phụ nữ dũng cảm kiên cường này.

Cảnh thiếu thốn cùng cực đã lần lượt cướp đi của bà ba đứa con nhỏ. “Tôi đã trải qua nhiều cơn bất hạnh, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là một điều bất hạnh thực sự”. Mác đã viết cho Ăng-ghen như vậy. Còn Gien-ny đã ghi vào nhật ký của mình: “Nỗi đau xót của tôi thật vô cùng to lớn!”.

Chuyện tình thời đại

Tuy nhiên nỗi đau khổ khủng khiếp đó không cản được bước đường đấu tranh cách mạng của Gien-ny Mác. Cùng với chồng, bà làm việc suốt ngày đêm không mệt mỏi. Dẫu hết sức bận rộn, lo lắng vì cuộc sống khó khăn của một gia đình đông con, bà vẫn đảm đương xuất sắc nhiệm vụ thư ký cho chồng. Bà chép các bản thảo của Mác, hoặc ông đọc cho bà viết.

Bà thường đóng góp cho ông những ý kiến sắc sảo. Hầu như Mác không cho công bố một bản thảo nào khi chưa được Gien-ny xem và góp ý. Bà thường thay mặt chồng giao dịch về bản thảo với các chủ nhà in, nhà xuất bản. Ngoài ra bà đã thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, ngay cả những nhiệm vụ phức tạp nhất đòi hỏi sự thông minh và dũng cảm.

http://www.marxists.org/archive/marx/photo/family/images/58daug.jpg
Jenny và Laura Marx
Chính nhờ sự tâm đắc và hỗ trợ lẫn nhau đó, ngay cả trong những năm gian khổ nhất, phải sống giữa cảnh bần cùng cay đắng và bệnh tật, gia đình Mác vẫn cảm thấy hạnh phúc, Mác và Gien-ny bao giờ cũng là cha mẹ mẫu mực của con cái. Tình yêu đó và sự vui vẻ vô tư của họ đã in sâu vào ký ức các con.

Cuộc đời sôi nổi, trong sáng của cha mẹ đã ảnh hưởng lớn đến sự hình thành phẩm chất và tương lai con cái họ. Hai vợ chồng sinh hạ được sáu con, chỉ còn lại ba người khôn lớn và đều trở thành những người dũng cảm, tiến bộ và hạnh phúc.

Bà mẹ rất sung sướng thấy cả ba con gái mình đều đi theo con đường của cha, đều là những chiến sĩ kiên cường của giai cấp vô sản; đồng thời cũng là những người vợ đảm, mẹ hiền theo gương bà. Bà cảm thấy tự hào và tràn đầy hạnh phúc. Tiếc rằng bà không được hưởng niềm hạnh phúc đó lâu hơn.

Những năm cuối đời của Gien-ny Mác luôn bị bệnh tật dày vò. Bệnh ung thư đã hành hạ bà một cách dai dẳng. Bà không sống đến ngày thắng lợi của phong trào công nhân Đức, nhưng bà không chút nghi ngờ vào thắng lợi mai sau của nó. Bệnh tật của bà ngày một trầm trọng, nhưng toàn bộ tâm trí của bà vẫn hướng về các đồng chí mình đang đấu tranh gian khổ. Điều kỳ diệu là ngay những ngày cuối cùng trong cơn hấp hối, bà vẫn cố giữ thái độ tươi tỉnh để an ủi chồng con. “Cho đến khi chết - người con gái út kể lại - mẹ tôi vẫn vui vẻ để xua tan những nỗi lo lắng của chúng tôi”.

Ngày 2/12/1881, Gien-ny Mác vĩnh viễn ra đi. Những lời nói cuối cùng bà dành cho Mác. Bản thân ông lúc đó cũng đang ốm nặng, hết sức sửng sốt, bàng hoàng trước phút lâm chung của người bạn đời vô cùng thân thiết. Không đầy hai năm sau, ngày 14/3/1883, con người vĩ đại ấy cũng theo vợ đi vào cõi vĩnh hằng. Thi hài của Người được đặt cạnh Gien-ny - người bạn đường, người đồng chí, trước hết là người vợ thủy chung, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình.


Hồ Mậu Đường

1hatcat
26-06-2010, 05:48 PM
@ cụnon
Hôm nay em hết buồn thật rồi, nỗi buồn khi anh không cần em nữa đã làm em trỗng rỗng mấy ngày qua, mọi việc tại văn phòng của em bỏ qua 1 bên, em không làm được gì cả. Em không còn động lực để làm việc.
Mọi suy nghĩ của em hướng về anh và có anh tồn tại trong đó.
" Em suy nghĩ về anh, nhưng càng nghĩ em càng thấy chán anh lắm"
Nhưng hôm nay em hết chán anh rồi, anh lại mang lại hơi thở cho tâm hồn em.
em lại vui vẻ trở lại, để có sức mạnh song hành cùng anh.
Anh là một dấu hỏi ?
song hành cùng anh, chấp nhận không buồn tủi, không oán trách không buồn phiền dù em còn phải xa anh nhiều nữa.
Em sẽ trải nghiệm và nghĩ về anh, yêu anh và cầu nguyện cho anh.
Nguyện xin TC nâng đỡ và che trở cho tình yêu em dành cho anh và tình yêu anh dành cho em vì rằng hôm nay hai tình yêu này chưa thể nên một.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
26-06-2010, 06:25 PM
Chào 1hatcat!
- Tôi biết nói thế nào nhỉ để có thể chia sẻ và giúp bạn vượt qua những rào cản trên đường đời với muôn vàng hạt cát là chướng ngại vật đã cản đường bạn tiến bước. Tôi xin góp một số ý nhỏ với bạn thế này. Thật sự trong lúc này bạn đng đương đầu với bao ý ngĩ vây lấy bạn. Bạn ạh theo những dòng tâm sự của bạn, tôi nhận định thế này về một nữa mà bạn đang theo đuổi.
- Thứ nhất: Người ấy của bạn có một thói quen đã ăn sâu vào tận tâm can, mà như Thiên Chúa đã khuyến cáo với tổ tiên loài người rằng: Khi nào ngươi ăn "trái" này thì ngươi sẽ chết. Và giờ đây tôi cũng như người ấy của bạn đã phạm sai lầm là bất tuân Thánh Ý Thiên Chúa và đã ăn "trái" ấy và chính vì bất tuân nên giờ đây tôi đã lãnh nhận hậu quả cho cái giá tôi đã làm theo ý mình. Và nếu như người áy của bạn cứ theo đà này thì một ngày kia cũng sẽ trả giá cho sự việc mình bất tuân (theo lời bạn từng tâm sự anh ấy vẫn còn la cà đến những diểm matsa mà theo anh ấy cho rằng đó là sự lành mạnh.). Tôi khẳng định là không đúng, Bạn thử nghĩ xem khi đến đó trên người chỉ có mỗi chiếc khăn độc nhất, và một bàn tay khát phái cứ lướt đi trên cơ thể người được matsa, và cứ thế cứ đi lần đến những chỗ nhạy cảm nhất thì thử hỏi liệu một lần, hai lần . . . thì người được matsa có thể kiềm chế bản thân mình không, Rồi liệu việc phòng tránh có còn theo ý nghĩ của mình không khi mà đi mây về gió . . . Đây là những điều tôi nói thật bạn có thể nghĩ sao cũng được.
- Thứ hai: Việc XN của người ấy bạn không dứt khoát, và người ấy của bạn cho rằng cô gái đã từng quan hện không có vấn đề từ chính miệng cô đó nói thì anh ấy của bạn vội tin. Thế còn bạn bạn có tin không và dám đảm bảo cô ta không bệnh. Tôi không quơ đũa cả nấm, Nhưng trong môi trường thiếu lành mạnh thì liệu không có mầm bệnh không.
- Riêng bạn: Tôi không dám khuyên bạn điều gì, vì mọi lời khuyên của mọi người vẫn không thể vượt qua được quyết định cuối cùng của bạn. Nhưng một lần nữa các ACE tại mái nhà TCVN vẫn muốn tốt cho bạn mà thôi, Bạn hãy mạnh mẽ lên khi đi đến quyết định cuối cùng. Dù một lần đau khổ, nhưng vết thương nào rồi cũng dần lành dù nó có htể để lại di chứng hay vết xẹo. Nhưng qua đó ta có thể nhìn lại mà lấy làm bài học cho chính mình.
- Không biết những chia sẻ của tôi có thẻ làm bạn đau lòng. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoa và dần nguội đi theo năm tháng, Cố lên bạn nhé. Chúc bạn vượt q2ua định mệnh. Chào thân ái

1hatcat
27-06-2010, 01:29 AM
@ Anh Hiếu.
Cảm ơn anh thật nhiều.
Đúng như anh nói, Thói quen của anh đã ăn sâu vào máu anh ấy.
Thật sự thì em không biết matsa thì vào đó người ta làm gì? em chỉ biết những môi trường đó họ hay đi quá giới hạn cho phép. ( em đúng là gà tồ thật)

Về việc xét nghiệm: anh nói, anh đã chấp nhận rồi, dù kết quả có thế nào anh cũng chấp nhận và coi đó là cái giá phải trả cho những việc sai trái của mình.
Nhưng dù sao cũng phải đối mặt với thực tế, nhưng xét nghiệm vào thời điểm nào thì em cũng chưa chắc chắn.
Em nghĩ, anh ấy chưa thật sự chấp nhận, anh có lý do để trì hoãn việc xét nghiệm này, em nghĩ chỉ đơn giản vì anh ấy không muốn đối mặt.( dịp 30/04 -01/05 , dời về 19/06 và bây giờ là hết WC), không biết hết WC thì còn lý do nào nữa không? vì anh cũng phải đi công tác thường xuyên.
Nhưng với em không sao cả, em muốn anh ấy được thoải mái và tự mình vượt lên chính mình.
Em không quan trọng người phụ nữ anh quan hệ có H hay không? vì dù trước đây anh có thế bào, và H có thể tồn tại trong anh thì tình yêu em dành cho anh ấy vẫn trọn vẹn không thay đổi.
Điều quan trọng với em không phải là anh có H hay không?
Chỉ duy nhất mấy điều là anh ấy có cần em không? anh có cố gắng để thay đổi mình hay không? có muốn tìm về với Chúa hay không?
Chỉ cần anh còn cố gắng thì em còn yêu được anh.

Thường những kẻ khi yêu hay hâm và mờ mắt, em cũng không ngoại lệ.

Thật tâm thì em cũng muốn đứng sang 1 bên để có 1 cái nhìn khách quan hay 1 cái nhìn khác đi về em và anh ấy. Tuy nhiên em chưa làm được.

1hatcat
27-06-2010, 11:41 AM
1 lần nữa anh hỏi em . em có hiểu không?
Em hiểu.
Nếu em hiểu thì hứa không buồn buồn tủi, không giận hờn không đau khổ vì anh nữa.
:buon::buon::buon::buon::buon:
Hhuhuhu, em có phải gỗ đá đâu mà không buồn được.
Nhưng em sẽ cố, cố để vượt qua nỗi buồn nếu nỗi buồn đến.


Hôm nay lại là chủ nhật.
Như mọi tuần, 1 lễ cho anh và 1 lễ cho em,
Lâu nay em hay phải xin lỗi Chúa về việc em đã nhớ đến anh quá nhiều, nhớ đến anh quên cả việc nhớ đến Chúa.

nuocmatxanh
27-06-2010, 02:38 PM
1 hatcat ơi,
Chị thấy thương em quá ! Hãy cố quên cunon đi em ạ ! Tìm cho mình 1 người bạn khác thì tốt hơn. Vì nếu người nào yêu mình và thương mình , ắt hẳn anh ta sẽ làm mọi cách để mang lại niềm vui cho mình... & mỗi khi mình buồn , anh ta thường ở bên cạnh để an ủi , dỗ dành...
Cầu mong em sớm tìm được một nửa cuả chính mình, em nhé !

1hatcat
27-06-2010, 04:27 PM
@ nuocmatxanh.
Cảm ơn chị rất nhiều, em cảm ơn về sự lo lắng động viên của chị ,a nh hiếu, mặc tử.....
Như chị cũng biết để quên 1 người không phải dễ. Đôi khi lý trí vẫn cứ là lý t rí nó chẳng thể điều khiển hay lấn át con tim.
Hiện tại em vẫn đang sống bằng tình cảm và lý lẽ của con tim mình, em không gò ép, không vội vàng và không mong góng.
Tự duyên chị ah, em sẽ đón nhận nếu anh đến nhưng cũng thật khó chấp nhận nếu anh đi

1hatcat
29-06-2010, 01:45 PM
@ cunon.
Tự nhiên thấy nhớ cụ non quá.
Cảm giác sao khó tả quá.
Thôi phải vứt cụ non qua một bên để làm việc thôi.
Phù, cụ non ơi Cố gắng lên nhé, nhớ rằng em vẫn đang đợi cụ non, nhưng em không đợi lâu đâu đấy.

1hatcat
30-06-2010, 06:59 AM
@cụnon.
Mấy hôm nay ngày nào cụnonn cũng onlien thế,
Ngày nào cũng được nghe cụ non bình luận về bóng đá, nghe hấp dẫn đến mức một đứa như em cũng phải ngồi vào để xem thì anh biết rồi đấy.
Hôm qua Nhật - paraguay: anh đặt cho paraguay
Sau khi suy nghĩ em cũng đặt paraguay.
Ze, kết quả chính xác.
Đúng là khi xem mình phải đặt cả hy vọng vào đó nữa xem mới hấp dẫn. Tuy nhiên xem gần hết hiệp 2 thì em ngủ.
Thấy cụ non ngày càng vui vẻ em mừng lắm.
Cầu mong cho kết quả khám bệnh của cụ non đợt tới như anh mong đợi.

hoabanmai258
30-06-2010, 12:21 PM
tình yêu, hôn nhân và gia đình quả là một vấn đề phức tạp khiến người ta phải đâu đầu, phải suy nghĩ, phải chọn lựa..... vì đó sẽ là hạnh phúc cả đời của mỗi người chúng ta. và banmai cũng vậy, banmai cũng đang gặp rắc rối trong chuyện này, không biết phải làm sao nữa.... thật khó khi phải đưa ra quyết định có nên lấy .... hay không????
nếu là bạn, bạn sẽ lấy người yêu mình hay chọn người mình yêu???? vấn đề tuổi tác có quan trọng không???

1hatcat
30-06-2010, 01:15 PM
tình yêu, hôn nhân và gia đình quả là một vấn đề phức tạp khiến người ta phải đâu đầu, phải suy nghĩ, phải chọn lựa..... vì đó sẽ là hạnh phúc cả đời của mỗi người chúng ta. và banmai cũng vậy, banmai cũng đang gặp rắc rối trong chuyện này, không biết phải làm sao nữa.... thật khó khi phải đưa ra quyết định có nên lấy .... hay không????
nếu là bạn, bạn sẽ lấy người yêu mình hay chọn người mình yêu???? vấn đề tuổi tác có quan trọng không???

Chào banmai,
Việc người đó yêu mình hay mình yêu người đó không phải là yếu tố để mình lựa chọn. Vì tình yêu đến được thì cũng đi được. Hôm nay anh ấy yêu mình nhưng có thể ngày mai sẽ khác.
Tuổi tác, cũng quan trọng. Tuy nhiên cũng không phải là lựa chọn của mình.
Mình chỉ quan trọng, anh ấy có cần cho mình và mình có cần cho anh hay không? nếu sống với anh mình có thể đem lại gì cho anh và anh đem lại gì cho mình.
Anh như thế mình có thể chấp nhận anh hay không? nếu anh còn tệ hơn thế nữa mình có thể chấp nhận anh hay không?
Nếu không thể, mình sẽ bắt tình yêu đó phải chết và hoặc chuyển thành tình bạn khi còn có thể.
Tình yêu, thật hạnh phúc nhưng nó không phải là tất cả
Chúc bạn và chúc mình tìm được một người chồng, 1 người đồng hành trên con đường đi về với Chúa.

1hatcat
30-06-2010, 01:36 PM
Em cảm nhận được tình yêu của Chúa và sự lo lắng chăm sóc của Ngài ành cho em.
Em tin tưởng tuyệt đối mọi sự của em đều do Chúa ban tặng,
Và anh cũng vậy, anh là món quà đặc biệt Chúa gửi cho em.
Gặp nhau tình cờ, em không suy nghĩ nhiều về anh nhiều,
Nhưng những gì anh đang trải qua, những nỗi buồn của anh đang gặp phải. làm em muốn được đi vào nỗi buồn đó và mong muốn được hiểu anh.
Giúp anh ưh. Em có thể giúp gì được cho anh?
Em có một người bạn, một người bạn tuyệt vời là Giesu và em đến để kể cho Chúa nghe về anh, người mà chính Chúa đã gửi đến cho em.
Em biết, Chúa biết tất cả về anh, nhưng em vẫn muốn kể, muốn kể cho Chúa nghe cảm nhận của em về món quà Chúa tặng đó là anh.
Chúa đã nghe em nói, và mong ước của em được Chúa nhận lời, anh vượt qua nỗi buồn trong sự ngỡ ngàng của em.
Em hạnh phúc, hạnh phúc thật sự vì nỗi buồn của anh đã qua đi, em còn hạnh phúc hơn vì Chúa đã nhận lời giúp em nhiệt tình đến thế.
Em mơ hồ hiểu rằng, anh đã đi vào em. vào suy nghĩ và lời cầu nguyện của em như thế.

Nhưng anh vẫn là anh, em vẫn là em và Chúa vẫn là Chúa.
Chúa chẳng thể quyết định đời sống của em, của anh hay của bất cứ ai.
Chúa định hướng và người cần 1 tiếng đáp trả hay ít ra cũng là sự đón nhận.
Có thể đây là món quà Chúa gửi cho em, nhưng nếu em không nhận?
Hay em muốn nhận và anh chẳng muốn cho.
Ý Chúa, Lúc đó Ý Chúa nằm ngoài quyết định của em và anh.

Chúa chỉ có thể đưa đến, Chúa chỉ có thể ban tặng. Nhưng quyết định và lựa chọn là ở anh và em.
Chúa đã tặng em món quà đặc biệt như vậy, em sẽ trân trọng, em gìn giữ. Nhưng em tôn trọng quyết định của anh.

Cuộc sống là những con đường nhiều ngã rẽ và em đang mong, ngã rẽ này có em và anh cùng đi.

Cảm ơn Chúa về món quà này.

anhhuongtho
30-06-2010, 07:00 PM
Lấy chồng là một niềm hạnh phúc lớn nhất của người con gái (trừ các Sơ ra), nếu có một tình yêu thực sự.
Cầu chúc em tìm thấy tình yêu thực sự của mình!

1hatcat
01-07-2010, 01:48 PM
Chúa ơi!
Hôm nay cụ non buồn Chúa ah, lòng cụ non đang sao xuyến.
anh đang phải lựa chọn, chọn Chúa hay chọn thế gian.
Hôm nay anh chán Chúa nữa, anh không muốn nói chuyện với Chúa.
Anh mệt mỏi, anh rối bời.
SÁng anh chán nên không đến chỗ làm, anh bảo anh mệt mỏi và muốn yên tĩnh.
Chúa của con, Xin người hãy đến. Hoa dịu cõi lòng anh, giúp anh định hướng hướng đi của mình.

Anh đang cần Chúa!

1hatcat
02-07-2010, 02:14 PM
@ cụ non hôm nay đi làm quên máy tính ở nhà rồi.
Sáng thấy anh online mà không hỏi thăm em, em thấy lạ.
Nhưng không phải, do anh để quên máy ở nhà. anh để chế độ onlien tự động khi mở máy nên em đã nói chuyện với cháu của anh.
Sau 1 hồi nói chuyện, Thằng bé hỏi" cô là người yêu Chú cháu ah"
Chẳng dám nói gì anh ah" trả lời thế nào nhỉ, Phải - không phải"
Hỏi lại 1 câu: sao cháu hỏi thế?
Cháu đoán cô ah.
Cháu dựa vào đâu mà đoán thế
Không dựa vào đâu cả, chỉ đoán thôi ah.
Thế là đoán mò đấy.

Em tự nhiên nghĩ đến khoảng cách của anh và của em.
Nhiều khoảng cách quá anh ah.
Hay tại em hay nghĩ quá,
Thôi kệ.
Em tự hỏi? tại sao mấy hôm nay anh có thời gian mà anh không gặp em, anh cũng không nói lý do nữa.
Anh có lý do của anh và em tin anh đang muốn dành cho em những điều tốt nhất.
Chúc cụ non 1 ngày bình an.
Xin Chúa hãy đến và đồng hành cùng anh như Khi Chúa đến và đồng hành cùng con vậy.
Nhớ dấu hỏi chấm ( ? ) của em quá.

1hatcat
03-07-2010, 07:57 AM
@ CỤ NON
Hôm qua lên ngủ với Hai em, để sáng dậy nấu cơm sớm cho 12 thí sinh ở nhà nhờ của Chú.
Lại thảo luận về anh đấy. " chị từ bỏ ngay đi, em không chấp nhận, không thể chấp nhận"
N bảo, Em hôm nay đọc hướng dẫn thi cho các em có 1 chỗ nhắc nhở như thế này" bài nào dễ các em làm trước, bài nào khó các em làm sau không lại mất hết thời gian rồi không làm được gì". Em ấy bảo, lúc đó em ấy lại nghĩ đến em.
Anh,anh không chỉ là 1 bài toán sao, mà là bài toán nhiều sao. Một con bé như em không thể và không nên giải.
Mọi chuyện lên chấm dứt ở đây.
Hai em ấy có nhiều lý lẽ để khuyên em nên dừng lại.

Anh vẫn sống tốt khi không có em, Mệt anh đi spa, matssa. Anh có công việc làm niềm vui, anh có sự nghiệp làm chỗ dựa, ăn uống anh có thể ra quán.

Còn em, quá mờ nhạt trong anh, điều này thì em thấy. Anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ để bận tâm, em chỉ là 1 trong những mối bận tâm nhỏ của anh.

Cuộc sống của anh quá khác so với em.

Dừng lại, đi tiếp?
Em cũng muốn từ bỏ, nhưng thật sự thì em chưa làm được. Có thể em chưa quyết tâm.

Thử thach, em coi đây là thử thách. Em cũng chưa quyết định gì cả, tuy nhiên em cũng cần đứng lại và nhìn lại.

Ngọc Lục Bảo
04-07-2010, 01:30 AM
@ CỤ NON
Hôm qua lên ngủ với Hai em, để sáng dậy nấu cơm sớm cho 12 thí sinh ở nhà nhờ của Chú.
Lại thảo luận về anh đấy. " chị từ bỏ ngay đi, em không chấp nhận, không thể chấp nhận"
N bảo, Em hôm nay đọc hướng dẫn thi cho các em có 1 chỗ nhắc nhở như thế này" bài nào dễ các em làm trước, bài nào khó các em làm sau không lại mất hết thời gian rồi không làm được gì". Em ấy bảo, lúc đó em ấy lại nghĩ đến em.
Anh,anh không chỉ là 1 bài toán sao, mà là bài toán nhiều sao. Một con bé như em không thể và không nên giải.
Mọi chuyện lên chấm dứt ở đây.
Hai em ấy có nhiều lý lẽ để khuyên em nên dừng lại.

Anh vẫn sống tốt khi không có em, Mệt anh đi spa, matssa. Anh có công việc làm niềm vui, anh có sự nghiệp làm chỗ dựa, ăn uống anh có thể ra quán.

Còn em, quá mờ nhạt trong anh, điều này thì em thấy. Anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ để bận tâm, em chỉ là 1 trong những mối bận tâm nhỏ của anh.

Cuộc sống của anh quá khác so với em.

Dừng lại, đi tiếp?
Em cũng muốn từ bỏ, nhưng thật sự thì em chưa làm được. Có thể em chưa quyết tâm.

Thử thach, em coi đây là thử thách. Em cũng chưa quyết định gì cả, tuy nhiên em cũng cần đứng lại và nhìn lại.
đôi lúc trên đường đời tấp nập bao nỗi lo toan cuộc sống và phải theo hào nhịp cho kịp cuộc sống thì khi làm về 1 mình trong nỗi cô đơn và muốn chia sẽ nỗi buồn những khó khăn trong công việc mà không biết chia sẽ cùng ai kễ cả những đồng nghiệp ngày ngày vào gặp mặt cười nói nhưng không biết họ đang nghĩ j và muốn j nới bản thân mình thì khi đó chính là lúc ta thấy tuyệt vọng nhất và muốn cần 1 người đến chia sẽ và an ủi và làm cho tâm hồn người được chia thấy bình an và tự tin thêm vào cuộc sống
theo mình thì bạn chắc là người mà anh đang cần
bạn phải tự quyết định cho bản thân bạn và đúng thời điểm vì không ai ngoài bạn có thể quyết định và làm thay cho bạn được
chúc bạn có quyết định sáng suốt cho bản thân và tương lai của chính minh
xin chúa ban bình an và ơn sáng soi cho bạn để bạn sáng suốt có quyết định đúng đắn và mang lại hạnh phúc cho bạn

thân chào !

1hatcat
05-07-2010, 10:03 AM
Hi, ngoclucbao xâu sắc quá.
Điều bạn nghĩ cũng là điều mình cần. Đôi khi những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng.
Mình quen sống b ằng cảm nhận, và lần này mình cũng muốn để con người mình tự nhiên được cảm nhận " cụ non"
Mình phó thác bạn ạhh, Tuy nhiên.
Tuy nhiên, con người không ai không khỏi có những lo lắng và buồn phiền, mình cũng vậy, chuyện của m ình và "cụ non" cũng thế.
Nhưng hôm nay, lúc này mình vẫn rất mong muốn được đồng hành cùng anh,đồng hành với 1 tâm hồn đang dày vò và tự nó đang phải đấu tranh giữ hai mặt của hai phần con người.

1hatcat
05-07-2010, 10:10 AM
05/07/2010 :
Hôm nay" cụ non " online sớm quá. Chắc lại nhớ em rồi.
"Cụ non" bảo nhớ em ít thôi chứ không nhớ nhiều, không nhớ da diết :6:
hôm nay " cụ non " bắt tay vào 1 kế hoạch nhỏ, 1 thú vui nhỏ là viết văn.
Tuần này cả công ty đi nghỉ mát còn anh ở lại để sống với đam mê của mình. anh muốn em cộng tác và ủng hộ anh. " vâng, em sẽ ủng hộ anh"
Vẫn xa cách, anh sẽ về quê để tập trung toàn bộ tâm trí vào đam mê của mình, em sẽ bên anh trong lời cầu nguyện và mail cho anh mỗi ngày.

josehoang_bk
05-07-2010, 01:09 PM
Hôm nay, đọc những dòng tâm sử của em(1hatcat). Tôi thật xót xa cho một số phận của những mối tình,cái mà em tâm sử chưa thực sử đúng với cái cách mà em hành xử trong thực tế. Tôi thông cảm cho em là phụ nử nhưng đừng vì thế mà em sống giữa cái gọi là MƠ HỒ như vậy. Cuộc sống là quy luật tất yếu,nếu ai đi sai thì phải trả giá,tôi $ em cũng vậy thôi, chúng ta là con người nên chúng ta cũng có thể yếu đuối nhưng những gì em tâm sử không ắt hẳn là sử yếu đuối mà đó là sử lửng lờ vô duyên của em. Người ta thường khuyên rằng " những lúc gặp những điều khó khăn để lửa chọn,người ta nên tìm kiếm thật nhiều bạn bè và những chuyên gia để xin ý kiến". Tôi chỉ mong em tìm thêm cho mình một niềm vui khác, bên cạnh em tôi nghị còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cái quan trọng em có chịu tìm hay không? Mong rằng những điều này sẻ làm cho em quên đi boăn khoăn của em và tin rằng em sẻ tìm cho mình một lối thoát thực sử. Chúc em bình an và những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này sẻ mỉm cười đến với em trong tương lai. :love:

1hatcat
05-07-2010, 03:09 PM
Hi anh hoàng.
Anh đừng buồn đừng xót xa cho những mối tình.
Em hiểu, yêu là đau, yêu là khổ.
Em kể chút về chuyện tình yêu của em lúc này.
Chuyện không dài. Nhưng nó bắt đầu từ những bài viết của một người con đất Vinh quê anh" Người viết bài là người mới theo đạo, anh thuộc giáo xứ cầu rầm cùng anh". Em coi anh ấy như anh trai của em . Nhưng thật tiếc anh đã qua đời ở tuổi 33 tại Sài Gòn.
Chuyện bắt đầu từ khi " cụ non " có nguy cơ nhiễm Hiv, anh ấy lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của mình và anh tìm được bài viết của anh bạn của Người anh mà em gọi là anh trai.
Cụ non ngưỡng mộ những bài viết đó và để lại 1 dòng " muốn biết thêm thông tin về người viết bài này"
Em là đứa đọc được dòng tin nhắn của Cụ Non và chủ động mail cho anh ấy. Chúng em bắt đầu nói chuyện.
Lúc này cụ non đảng khủng hoảng vì nguy cơ mình có thể nhiễm H, anh buồn và thất vòng về nhiều chuyện.
Càng nói chuyện em càng thấy sự em và cụ non có nhiều cái nhìn chung và suy nghĩ chung. Chúng em bắt đầu hẹn gặp nhau trực tiếp. Qua nói chuyện , em khám phá ra nhiều đặc biệt và khác biệt của cụ non, anh ấy mới theo đạo, đang là 1 tân tòng" anh tìm hiểu đạo vì khắc khoải với câu " Thiên Chúa là TÌNH YÊU" anh muốn tìm hiểu tình yêu của Thiên Chúa.
Anh không còn bố mẹ, " Mẹ mất năm anh học lớp 7, Bố mất năm anh học lớp 10". Anh chủ yếu sống với chị gái và sau này là tự lập.

Em, một người không quan tâm nhiều tới cuộc sống gia đình, không chấp nhận kết hôn với 1 người có H( trước khi gặp cụ non)
Nhưng với anh nhiều, em cảm nhận, em khao khát và ao ước được chia sẻ được đồng cảm với " cụ non " này. Bây H HIV không còn làm em boăn khoăn nữa, em có thể đón nhận anh và cả H nếu anh dương tính.

Ngày em quen anh, em mong muốn được giúp anh. Và cách em giúp của em là đến bên anh để anh tâm sự khi cần, là cầu nguyện cho anh và đi lễ mỗi ngày để nói chuyện với Chúa về anh.
Em yêu anh thật rồi, Và qua anh em cảm thấy gần Chúa hơn đó là điều đặc biệt nhất em cảm nhận được.
anh Chua phải là người tốt, người ki tô hoàn hảo. Nhưng qua anh em thấy Chúa, em thấy gần Chúa và em cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng anh.
Nhưng em phải chấp nhận hoặc ít nhất là có thời gian để cho anh thay đổi, và đương nhiên em cũng phải chấp nhận những điểm khác biệt giữ anh ấy và em. Điều này đôi khi làm em đau khổ.
Nhưng đau khổ này để em hiểu anh ấy hơn, đau khổ này để em gần anh hơn chứ không phải đau khổ để xa nhau.

" cụ non" là biệt danh em đặt cho anh ấy, và đương nhiên anh cũng thích tên này. Tuần này anh tập làm nhà văn với bút danh " cụ non" Rất mong cả nhà cùng em đón đọc tác phẩm đầu tay của anh và đón sự trở về 1 đứa con hoang đàng.

Ngọc Lục Bảo
05-07-2010, 08:56 PM
Hi, ngoclucbao xâu sắc quá.
Điều bạn nghĩ cũng là điều mình cần. Đôi khi những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất quan trọng.
Mình quen sống b ằng cảm nhận, và lần này mình cũng muốn để con người mình tự nhiên được cảm nhận " cụ non"
Mình phó thác bạn ạhh, Tuy nhiên.
Tuy nhiên, con người không ai không khỏi có những lo lắng và buồn phiền, mình cũng vậy, chuyện của m ình và "cụ non" cũng thế.
Nhưng hôm nay, lúc này mình vẫn rất mong muốn được đồng hành cùng anh,đồng hành với 1 tâm hồn đang dày vò và tự nó đang phải đấu tranh giữ hai mặt của hai phần con người.
mình mà xâu sắc j đâu chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi vì mình cũng có thời gian tuyệt vọng như vậy
theo cách bạn nói thì mình thấy bạn đã có quyết định cho mình rồi chứ không còn phó thác nữa đâu nhưng do bạn còn sợ điều j đó nên chưa chịu sống thật và làm theo con tim mình mách bảo
nhưng dù j đi nữa thì cũng chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc với điều mình quyết định

1hatcat
06-07-2010, 07:26 AM
@ngoclucbao.
Có thể nói đơn giản là mình và bạn có những cái nhìn chung. Mình cũng hiểu, Mình là một điều mỏng mang. Tình cảm của mình và anh là một sợi dây nhỏ bé vô hình trong hàng nghìn mối quan hệ xã hội khác của anh.
Nhưng lúc này mình đang có vai trò quan trọng, rất quan trọng với anh. Giúp anh.
Mình không phủ nhận, mình đã từng muốn buông tay, vì anh có cuộc sống của anh và chỉ cần mình buông tay thì dù anh đau khổ hay hạnh phúc thì mình cũng không thể biết để mà buồn mà đau khổ. tuy nhiên mình không làm được.
anh vẫn ơ đó, trong suy nghĩ của mình, trong những âu lo của mình.
Cầu mong, và câu mong để Thiên Chúa đỡ nâng anh.

1hatcat
06-07-2010, 07:34 AM
Tối qua đi lễ về, em lang thang đi tìm quyển truyện mà anh kể" những đôi mắt lạnh" . hì mắt anh cũng lạnh mà,vô cảm và không hồn. Chẳng ai có thể đoán được anh nghĩ gì, đang buồn hay đang vui nếu nhìn vào đôi mặt hay sắc thái trên khuân mặt của anh.
em chỉ có thể cảm nhận qua nói chuyện, qua cách anh nói và bằng trái tim của mình. Giọng nói của anh và cách anh nói, em cảm nhận được buồn vui của anh qua đó.
Anh bảo" anh gần giống như nhân Vật Duy trong( những đôi mắt lạnh)". anh đang phải đấu tranh giữ thiện - ác trong mình, con người anh đôi khi cũng muốn buông xuôi, đôi khi cũng bị rằng xé.
Tối qua dù rất mệt, em vẫn tìm bằng được quyển truyện này, Đi từ tiệm sách lớn đến mấy cửa hàng về đường, phải mất hơn 10 nơi như thế em mới tìm được cho mìmhh quyển truyện em cần.
Em đang đọc, nhưng em không đọc nhanh được vì đây không phải là thú vui của em, em sẽ đọc và để hiểu anh hơn.
Em đã suy nghĩ và chấp nhận đặt tròn niềm tin của mình vào anh. Niềm tin cùng sự hy vọng tuyệt đối. Để dù anh có thế nào, để trong thời gian này anh có biến đổi khác đi hay còn xấu đi nữa thì em vẫn ở đây bên anh. Hy vọng và tin tưởng anh sẽ trở về.
Lậy Chúa, con chỉ có thể làm điều này nếu Chúa muốn và Chúa giúp con. Con và anh cần Chúa cần sự giúp đỡ của Người.

nuocmatxanh
06-07-2010, 07:07 PM
1 hatcat ơi,
Chị vẫn dõi theo các bài viết cuả em , chị rất tiếc khi nói ra cảm nhận cuả mình về chuyện "lấy chồng" cuả em :
Theo chị thì dường như tình yêu cuả em là "tình yêu đơn phương" , chị ko biết nhận xét cuả mình có đúng ko nưã ?!
Do đó nếu em chờ đợi "cụ non" chị e rằng ... vô ích ...

Chị nghĩ em nên cầu nguyện , xin Chuá Thánh Thần soi sáng & nếu có thời gian , em nên đến Trung tâm nhịp cầu hạnh phúc theo địa chỉ :
Văn Phòng Trung Tâm:
68 đường A4, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Giờ làm việc :
* 8h-17h - thứ 2 đến thứ 6
* 8h-11h - thứ 7
Điện thoại: 08 7307 0203

xin gặp LM ANMAI (Cha thường có mặt vào thứ 5 hàng tuần) để được tư vấn em nhé !

(Em có thể tham khảo thêm trang web : http://nhipcauhanhphuc.org)

Chúc em may mắn !

1hatcat
07-07-2010, 08:48 AM
@nuoc matxanh.
Em cảm ơn chị. Cảm nhận của chị làm em hơi buồn. Nhưng thực tế đó là sự thật em đang phải đối mặt.
Không hẳn anh ấy không dành chút tình cảm nào cho em"tình cảm đó là có" Hiện tại em chắc chắn là có. Tuy nhiên, em lại không thể khẳng định tình cảm đó tồn tại được bao lâu.
Em chỉ biết hiện tại lúc này anh ấy đang cần em, cần người để chia sẻ, cần 1 chỗ dựa để anh ấy vượt qua nỗi buồn. Và em sẽ tình nguyện ở bên anh ấy như thế. Dù em biết nếu, nếu có sự chia tay thì em là người khổ đau hơn ai hết.
huhuhu, sáng nay ở nhà một mình- nghĩ đến ngày em rời xa anh ấy mà nước mắt cứ tràn ra. Chỉ nghĩ thôi lòng em đã buồn thắt lại chị ah.

LOVE IN THE TRUE
07-07-2010, 10:21 AM
Có lẽ 1hatcat Nên tìm đến địa chỉ mà chị nuocmatxanh cho, em cảm thấy chuyện tình cảm của chị thật kỳ lạ, và có thể nói là vô vọng nửa.Khi chị nghe anh cụ non kể về cuốn truyện, chị vội vàng tìm để đọc dù đó không phải là sở thích của chị,điều này khẳng định chị đả quá yêu anh ta theo cả quán tinh rồi đó,và rồi chỉ không chia sẻ với mọi người về con người của Cụ Non thì thật khó mà có một lời khuyên dành cho chị. nhưng dù sao cung chúc chị may mắn và hạnh phúc.

1hatcat
07-07-2010, 10:49 AM
hix, chị nước mắt xanh có địa chỉ mail của Cha không ah?
Chị cho em xin với, em sẽ mail cho cha.
Em ở ngoài HN nên không vào đó để gặp Cha được chị ah.
Hoặc nếu được, có dịp Cha ra ngoài này em sẽ tìm gặp Cha.
Rất cảm ơn chị đã quan tâm và chia sẻ cùng em.

1hatcat
07-07-2010, 10:51 AM
cố Lên, tự mình phải cố gắng lên.

nuocmatxanh
07-07-2010, 01:12 PM
1 hatcat mến,

Cha Anmai đang phụ trách trường khuyết tật Thanh Tâm ở Cần Giờ , email cuả Cha là : truongkhuyettatthanhtam@yahoo.com.vn

Mong rằng em sẽ nhận được sự tư vấn thấu đáo từ Ngài & thực hiện theo lời tư vấn đó.

Nếu cần, em có thể nói chị DS Lệ Thanh giới thiệu để Ngài khỏi ngạc nhiên !

1hatcat
07-07-2010, 01:19 PM
Em cảm ơn chị nuocmatxanh nhieu.
Em đang muốn khóc quá chị ah.

1hatcat
08-07-2010, 11:59 AM
@cụ non
Lưu vào đây để khi xem khi nào " cụ non" hết hâm hâm

? ?: ps: Dao nay minh dien dien, ham ham the nao ay
? ?: .............................................................................................!
? ?:
? ?:
? ?: ......................Dien bien tam trang cua minh qua te
? ?: !
? ?: fkghjgkskgjr
? ?: akjkdfplw
? ?: dalòkè
? ?: grgp[w
? ?: gmmmmrw;ăpekọeok;wle[p2
? ?: ewpwe[pwe
? ?: rw
? ?: ekepkp[e
? ?: okỏkokyu;;uly;u'y'u
? ?: uypu6mmkmfsjokỏpmdgskmfkdg
? ?: mskgfmsmg
? ?: mgỏokrogmksmgf
? ?: kkeoksmfs
HT: anh làm gì thế.
? ?: sll
? ?: ....
? ?: pha ban phim.


Thỉng thoảng anh như ông cụ non thật sự,
Anh phá bàn phím khi em không trả lời và ................. để biết cho em biết anh vẫn đang tồn tại.

Sáng qua anh online nhưng anh không chào em, em nhớ đấy. Em cộng dồn hết vào làm căn cứ và cơ sở để tạo sức mạnh cho em rời xa anh.

Cụ non cố gắng lên nhé! " em chỉ cần duy nhất một điều, hy vọng duy nhất ở anh một điều là anh sống tốt, ngày 1 tốt hơn) còn tất cả điều mong muốn khác sẽ chẳng là gì.

Em sẽ đặt niềm tin trọn vẹn ở cụ non nhưng điều đó không có nghĩ là em sẽ yêu cụ non theo tình yêu nam nữ cụ non ah. ( có thể đó sẽ là tỉnh cảm của 1 người bạn dành cho 1 người bạn, 1 người em dành cho 1 người anh, người thân dành cho nhau).

em la lieng.
08-07-2010, 12:21 PM
:love::love::love::love::love::love:mun lam wen cac ban

1hatcat
09-07-2010, 11:27 AM
@ gửi cụ non.
Tặng cụ non mấy tấm hình.
01: cụ non luôn ở trong tim Chúa.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070918927zjjhmtriym43622.jpeg






02: Chúa nhớ anh rất nhiều.

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010070918927n2e5zjrmzt43368.jpeg



Em đang dần thay đổi suy nghĩ của em về anh, chắc cần 1 chút thời gian.

(http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/icon)

(http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/avartas)

(http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/wallpapers)

(http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/anime)



div.title { color:#FFFFFF; width:772px; padding:3px 0; margin:0 auto; } div#category {color:#DA251C; font-size:14px; padding-bottom:4px; } div.news { float:left; width:350px; padding:8px 15px 8px 20px; } div.news img { float:left; padding-right:10px; } div.news a { color:#FFFFFF; font-size:11px; text-decoration:none; } div.news a:hover { text-decoration:underline; } Quảng cáo








Gửi mail có thể sẽ mất khoảng vài giây!!!...

1hatcat
10-07-2010, 08:15 AM
@ cụ non.
Hôm nay bắt đầu dòng suy nghĩ để xa dần với cụ non.
Nhưng đang vướng phải mấy lời hứa,
01. hứa tuần này mail cho cụ non hàng ngày, cũng gần hết tuần roài, coi như lời hứa này mình giữ trọn.
02. Hứa đi khám bệnh cùng cụ non. Lời hứa này mình sẽ giữ.
03. Hứa luôn tin tưởng, chuyện này thì có thể cũng làm được. Bạn bè vẫn có thể tin nhau.
coi như là xong, tự nhắc mình phải ý thức không hứa gì nữa. kẻo mở mồng ra hứa rồi phải có trách nhiệm với lừa hứa đó. Nếu không thực hiện thì áy náy với lương tâm, còn thực hiện thì thấy khó khăn, lúc hứa thì dễ lúc thực hiện thì chẳng dễ chút nào.

1hatcat
10-07-2010, 08:43 AM
có lẽ không ai nên tự khen mình. Nhưng nhìn vào thực tế thì mình vẫn tự khâm phục mình và tặng cho mình 1 lời khen.

Ý trí của mình tuyệt vời thật.

Vốn sống thiên về tình cảm và ít suy nghĩ nhiều. Thế nhưng khi cảm thấy băn khoăn và lựa chọn thì lý trí quả là công cụ tuyệt vời.

Mình có thể từ bỏ tất cả, bằng lý trí mình có thể tình cảm lắng xuống.

oze. Mạnh mẽ lên nào, lý trí đâu hoạt động đi thôi

1hatcat
12-07-2010, 08:50 AM
@ cụ non:
Đến hôm nay em đã hiểu, hạnh phúc trọn vẹn mà anh nói anh có thể đem lại cho em.
Anh bảo " anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em nhưng không phải bây giờ" . Và hạnh phúc trọn vẹn của anh là vật chất anh sẽ có.
Thật bất ngờ, thì ra hạnh phúc anh đem lại cho em lại là như thế. Em không cần vật chất và hạnh phúc của em không tạo bởi vật chất anh ah.

Thuyết" tài sản - tiêu sản" anh đang áp dụng đã đem lại thành công rất lớn cho anh về mặt kinh tế.

30 tuổi anh có trong tay gia sản khá lớn; tài sản trên 10 tỷ và tiêu sản trên 3 tỷ. Một công việc ổn định và một chỗ đứng trong xã hội. Có thể đây là điều nhiều người mơ ước đạt đến, nhưng em thì không cụ non ah.

Em chỉ cần duy nhất ở anh, một tâm hồn đang khao khát hướng về Chúa, nhưng thực tế thì vật chất đang bao vây lấy anh và nó định hướng suy nghĩ của anh. Em và Chúa chỉ lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt trong anh.

Cho dù thế nào thì em vẫn cầu nguyện cho anh để một ngày không xa anh trở về.

Ngọc Lục Bảo
13-07-2010, 12:34 AM
@ cụ non:
Đến hôm nay em đã hiểu, hạnh phúc trọn vẹn mà anh nói anh có thể đem lại cho em.
Anh bảo " anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em nhưng không phải bây giờ" . Và hạnh phúc trọn vẹn của anh là vật chất anh sẽ có.
Thật bất ngờ, thì ra hạnh phúc anh đem lại cho em lại là như thế. Em không cần vật chất và hạnh phúc của em không tạo bởi vật chất anh ah.

Thuyết" tài sản - tiêu sản" anh đang áp dụng đã đem lại thành công rất lớn cho anh về mặt kinh tế.

30 tuổi anh có trong tay gia sản khá lớn; tài sản trên 10 tỷ và tiêu sản trên 3 tỷ. Một công việc ổn định và một chỗ đứng trong xã hội. Có thể đây là điều nhiều người mơ ước đạt đến, nhưng em thì không cụ non ah.

Em chỉ cần duy nhất ở anh, một tâm hồn đang khao khát hướng về Chúa, nhưng thực tế thì vật chất đang bao vây lấy anh và nó định hướng suy nghĩ của anh. Em và Chúa chỉ lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt trong anh.

Cho dù thế nào thì em vẫn cầu nguyện cho anh để một ngày không xa anh trở về.
:love:hạnh phúc trọn vẹn ôi nghe sao mà xa vời với nhiều người cũng như chính với bản thân mình nhưng sao đối với người nhiều người mình từng gặp và thấy lại rất gần gủi với bản thân họ, cái hạnh phúc trọn vẹn ấy mà suốt cuộc đời đối với nhiều người họ cố đi tìm mà chưa chắc có được ,
từ hạnh phúc tuy đơn sơ và cũng lắm phước tạp
:love:đơn sơ nếu ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại và cố vun đắp cho nó càng ngày càng tốt hơn nhưng không yêu cầu cái quá xa xôi, tuy không tài sản giàu có như người khác cơm canh rau cháo qua ngày nhưng các buổi cơm lại đầy ấp tiếng cười và chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống à cũng như công việc và sẵn sàng giúp đỡ và tha thứ cho nhau bỏ qua những lỗi lầm và rồi tiếp tục sữa đổi bản thân cho mọi người sung quanh được vui vẽ khi cùng nhau trò chuyện trong các buồi cơm hàng ngày của gia đình và đó là hạnh phúc mà mình thấy trọn vẹn nhất nó không đâu xa mà tại sao ta cứ mãi tìm nó nơi đâu trong khi nó rất gần bên ta
:love:phước tạp nếu ta cứ bỏ qua các việc thật gần gủi bên ta như gia đình bạn bè v.v.? cứ lao vào công việc mà lo kiếm tiền không chăm lo j cho cuộc sống gia đình khi những bữa cơm đầy thức ăn ngon mà ta lại ăn một mình không người thân chia sẽ và tiếng cười không có chỉ có những toan tính làm sao cho kiếm được ra thật nhiều tiền,
khi ta kiếm ra được nhiều tiền thì lại bị cuốn vào vòng lao của tiền sinh ra tiền khi đó ta trở thành nô lệ của đồng tiền, trong khi ta làm việc để tìm ra tiền đê nó phục vụ lại cho ta thì giờ đây ta lại nô lệ cho nó mà bỏ qua các hạnh phúc bên cạnh làm cho gia đình bạn bè ngày càng xa cách ta để rồi khi ta nhận ra tiền không là tất cả chỉ có tình thương của gia đình và bạn bè quanh ta mới quan trọng mà có tiền và thật nhiều tiền ta không bao giờ mua được những hạnh phúc khi nó đã rời xa ta khi đó ta mới cảm nhận được tiền chỉ là phù du và tinh cảm mới là hiện thực
vậy tại sao bay giờ ta không tranh thủ tận dụng những thời gian đang có làm cho người thân bạn bè quanh ta vui vẻ và hạnh phúc đâu cần nhửng bữa đãi tiệc quán sang trọng hay món quà thật đắt tiền thì người thân và bạn bè quanh ta mới vui vẻ hạnh phúc, có khi 1 câu hỏi thăm 1 bữa cơm đạm bac 1 cái bắt tay niềm nở từ tận đáy lòng cũng có thể làm cho ta cảm thấy ấm ấp vui mà chưa chắc có tiền có thể mua được
ôi hạnh phúc trọn vẹn thật ần gũi và xa vời như thế nào mới trọn vẹn tùy cảm nhận mỗi người như thế nào mới là hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn của mỗi người không ai giống ai nhưng có thể học hỏi lẫn nhau cho 1 cuộc sống tốt đẹp hơn và đẹp lòng Chúa
trên đây là cảm nhận của riêng mình muốn chia sẽ cùng bạn thôi nếu có j sai thì bõ qua đừng giận ngen nếu hạnh phúc trọn vẹn mà bạn cảm nhận hay hơn thì chia sẽ cho mình với ngen vì mình đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn :105:
thân chào chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc trọn vẹn của đời mình

1hatcat
27-07-2010, 10:49 AM
Cụ non ơi! em lo lắng cho anh chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Cuối cùng thì em cũng liên lạc được với anh.

Kết quả kiểm tra không tốt, anh dương tính.

Em càng buồn hơn khi anh cứ tách em ra khỏi anh như thế, em biết anh lo cho em, em biết anh không muốn em phải lo cho anh nhưng em lại không thể không nghĩ về anh.

Nghĩ đến anh phải vượt qua khó khăn một mình, phải buồn một mình em buồn lắm anh ah.

anh quyết định sẽ lên Chùa để tĩnh tâm 1 thời gian, anh đã từ bỏ công việc mà anh yêu thích. Về việc này thì em mừng cho anh vì em thấy anh không thể tốt lên trong môi trường như thế.

Anh bảo rồi anh sẽ về nhưng cũng có thể anh sẽ đi mãi.

Em không biết nhưng em chỉ cần được ở bên cạnh anh để chia sẽ cùng anh những nỗi buồn này.

1hatcat
27-07-2010, 10:55 AM
Giá như anh âm tính, giá như đừng tự hành hạ mình như thế hay giá như anh mạnh mẽ đứng lên từ chỗ anh vấp ngã.

Nếu anh như thế anh có thể gạt em ra cũng được, em sẽ chỉ buồn một chút thôi rồi em lại y ên tâm vì anh sẽ sống tốt.

Nhưng tất cả lại khác,anh đang buồn đang từ bỏ và đang dằn vặt mình thì em lại càng không thể dời xa anh.

Tử Mặc
27-07-2010, 04:34 PM
Xin chia buồn cùng chị, có lẽ đây là kết quả mà chị cũng như mọi người không muốn. Em không biết phải khuyên chị như thế nào để giúp anh ấy. Nhưng chị hãy cứ làm theo những gì mà chị cảm thấy cần. Chắc nó sẽ giúp ít nhiều cho anh ấy trong lúc này.

1hatcat
01-08-2010, 01:20 AM
Thời gian! có lẽ lúc này anh đang cần 1 chút thơi gian để anh tĩnh lặng.

Hôm qua anh trai bảo em chuẩn bị quần áo cho anh ấy để anh đi nghĩ cuối tuần với đoàn viên ở công ty.
Gấp quần áo cho anh ấy em lại nghĩ đến anh. Em ước em có thể chăm sóc anh như thế này.
Ngày ngày Buổi sáng em đi lễ, sau lễ em về chuẩn bị bữa sáng cho anh và em , 1 ly cafe nóng giúp em và anh tỉnh táo hơn.
Thức anh dậy và đôi dòng nguyện cho buổi sáng cùng anh.
Cùng ăn sáng cùng kể anh nghe về buổi lễ, về những gì em gặp ngoài chợ và về những dự tính của ngày hôm nay.............

Buổi tối về cùng nhau chuẩn bị bữa cơm chiều và tham gia 1 hoạt động xã hội nào đó,
Em ước được ở bên anh lo cho thân xác anh và linh hồn anh. Được cảm nhận và chia sẻ cùng anh những lo toan cuộc sống và nỗi đau thân xác nếu xẩy đến với anh.


Sáng nay anh về, gọi dậy để chào trước khi anh đi, anh trai còn tranh thủ đứng lại thêm 1 lúc để kể những chuyện anh gặp tối qua và sáng nay nữa. em thì vẫn lơ mơ ngủ.

Ước gì em cũng được chia sẽ cùng anh như em và anh trai em gái em và những người trong gia đình em vẫn chia sẻ cùng nhau.

Em khao khát được cho anh cái quý giá nhất, đó là gia đình của em.
Lậy Chúa, Chúa đã gửi anh đến cho con. Con Mong Chúa hãy giúp con để con có thể đồng hành cùng anh.

1hatcat
06-08-2010, 08:25 AM
@ Chúa của con.
Thế là anh đi 13 ngày rồi.
Con lo lắng cho anh, và con vẫn đang hướng lòng về anh.
Thật sự thì những lo lắng đã ảnh hưởng đến con, nó làm con người con mệt mỏi hơn rất nhiều.
Thế con mới biết tình cảm có vai trò quan trọng với sức khỏe và cuộc sống.

Nhưng nếu cứ ngồi và lo không con cũng chẳng giúp gì được cho anh.
Con đã muốn đi tìm anh Chúa ah, con đã muốn đến những nơi anh đến.
Nhưng con lại dừng lại.
con nên đi tĩnh tâm thì hơn.
Để biết Chúa đưa anh đến cho con hay chỉ là cây cầu cho con bước qua.
Lậy Chúa, xin người giúp con hiểu thánh ý Ngài.

Nhưng xin Ngài hãy dùng anh và hướng dẫn anh, để anh đừng đi quá xa khỏi Chúa.

1hatcat
06-08-2010, 09:23 AM
@ anh của em!
Em suy nghĩ mãi về anh và về những gì anh đã trải qua.

Tuần trước, tối thứ 7 tuần trước em quen Chị Linh, chồng chị mất vì phát hiện bệnh quá muộn anh ah – Em nghĩ đến anh:
Có thể trong những điều không may mắn anh gặp phải thì việc; biết đến diễn đàn … để có thời gian đối diện với chính mình như lúc này anh đang làm, có cơ hội theo dõi và điều trị bệnh của mình đây có phải là tốt hơn so với người chồng của chị Linh( và nhiều người khác),

Không biết hôm nay anh thế nào, em không hiểu tâm trạng của anh thế nào nên em lo lắng 1 chút những điều em nói không động viên anh mà lại làm anh buồn hơn, điều đó em thật sự không muốn. Em chỉ mong anh hiểu rằng, em đang nghĩ về anh rất nhiều và em muốn được đồng hành cùng anh với bất kỳ tư cách nào( 1 đứa em gái đồng hành với anh trai của mình, 1 người bạn với 1 người bạn, 1 người vợ nếu đó là điều anh muốn và đẹp lòng Chúa”

Em đã nghĩ, giá như anh không biết mình có H thì sao, H có thể vẫn tồn tại trong anh và anh vẫn vô tư với cuộc sống của mình, H sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của anh, tuy nhiên nó lại vẫn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh và anh không thể kiểm soát nó.
Còn như hiện tại, H đang làm anh buồn, làm anh mất phương hướng, nhưng bù lại anh có cơ hội để đối diện với nó và anh có thể vẫn sống tốt cuộc sống của mình khi làm chủ Nó.
Cũng như các căn bệnh khác, chẳng ai tự hào đi khoe bệnh tật của mình “ em bị viêm gan, lúc em phát hiện bệnh là lúc 1 người bạn của em đang chuyển sang ung thư gan và ở làng em có người ra đi về căn bệnh này,. Em cũng đã từng khủng hoảng 1 thời gian” tuy nhiên giờ nhìn lại em thấy nó chẳng là gì với em.

Với H cũng thế, cả thế giới họ đang sống cùng nó, mọi người vẫn sống tốt, có nhiều người còn sống tốt hơn những tháng ngày trước đó.
Qua H nhiều người trưởng thành hơn, nhưng em cũng không phủ nhận có một số đã trượt dài thêm. Như vậy vấn đề của anh không còn là H nữa mà nó đang là việc anh phải đấu tranh với chính mình để ở ngã ba này anh theo con đường nào.

Anh Nam, nhờ H anh đã biết đến Chúa, anh đã cảm nhận tình yêu của Chúa. Với niền tin của em và lý tưởng em sống thì em hạnh phúc về điều này.
Anh hiếu, anh Hà chị Thanh anh Tuấn………. và còn biết bao nhiêu người nữa, qua điều không may này. Họ đã đứng lên đến và làm được biết bao điều có ích mà em nghĩ có thể 1 cuộc sống bình lặng sẽ không giúp họ có động lực để làm những việc lớn lao như thế. Sẽ chẳng thể giúp họ có cái nhìn cảm thông hơn về H …

Với anh cũng thế, anh không ngoại lệ. Tuy nhiên anh may hơn anh Hiếu, hơn anh Nam.. hơn nhiều người khác vì anh có điều kiện về kinh tế, về tri thức…

Nhưng thực sự đây có phải là điều may mắn không em cũng chưa thể khẳng định, vì có thể chính vật chất anh có lại là lý do để anh tự ỷ nại với chính mình.

Anh đi xa để tĩnh lặng đó là cách anh đối diện với khó khăn, em hoàn toàn đồng ý. Nhưng để anh an bài với 1 cuộc sống như thế thì anh không còn là bạn của em nữa.
Cuộc sống của mình vốn không chỉ là của mình, không ai được phép tìm cho mình một cuộc sống bình an chỉ cho chính mình.

Anh may mắn hơn nghìn vạn người khác. Anh có tri thức, anh có sức khỏe và anh có 1 tâm hồn đang khao khát( thực sự đây là điều em quý nhât ở anh)điều này không phải ai cũng có được. Nhưng nếu anh vẫn vì bình an của chính mình mà hủy hoại đi những điều anh đang có để tìm 1 cuộc sống bình an cho chính anh thì em thật sự thất vọng về anh.

Anh có thể quay về, đứng lên và tiếp tục một cuộc sống mà anh đã ao ước, nhiều người còn cần đến anh, còn biết bao nhiêu người đang phải vật lộn với cuộc sống để tìm sự sẻ chia một chút về tinh thần, vật chất …. Anh hoàn toàn có thể đem điều đó đến cho mọi người.

Anh đi cũng hơn 10 ngày rồi, nhưng lần này với em sao nó dài thế.
10 Ngày, em có thời gian nhiều nghĩ về anh và cũng nghĩ về chính mình. Thời gian trôi đi quá nhanh, có thể anh em mình chỉ lãng quên đi trách nhiệm của mình với cuộc sống và tự bằng lòng với chính mình thì vài năm nữa lại trôi qua.
Trước khi gặp anh em đã tự nghĩ, em cho mình sống 1 cuộc sống vô tư đến năm 30 tuổi để từ năm nay em quyết định một hướng đi cho cuộc đời mình.
Thế nhưng giờ em phải nghĩ khác rồi anh, có lẽ năm nay em sẽ phải đấu tranh và đối diện với chính mình để tìm cho mình một hướng đi bằng tất cả những gì đã xẩy ra những điều em đã cảm nhận.

Anh cũng vậy nhé.

Em mong anh hãy tự đối diện với chính mình và 1 lần thẳng thắn với em cũng là thẳng thắn với chính anh. Mong anh đừng vì ai vì điều gì để ảnh hưởng đến quyết định của mình. Con đường nào rồi cũng sẽ có những khó khăn nhưng nếu đó là con đường mình khao khát thì việc vượt qua những khó khăn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Khi đối diện với chính mình em nhận thấy. Em cần anh
Em không thể không nghĩ về anh.
Em không phải là người phụ nữa hợp với anh, về địa vị, về sự tương đồng trong học thức …………… và có thể em sẽ là gánh nặng của anh. Anh sẽ chẳng thể tự hào khi bước bên cạnh 1 con bé như em.

Em ghét những con người yêu công việc quá mức như anh,em thích 1 cuộc sống bình dị như gia đình em vẫn sống
Em sợ những con người thất hứa,
Em sợ những con người cao ngạo như anh…
Nhưng ở anh có 1 tâm hồn, em cảm nhận 1 tâm hồn khao khát và đang cố gắng thoát ra khỏi anh lúc này.
Em yêu tâm hồn đó, em khao khát được đồng hành cùng tâm hồn đó.

Nhưng như em nói với anh, tình yêu đó em cũng chưa thể khẳng đinh đó là tình yêu của 1 người phụ nữ hay tình yêu của 1 người bạn thậm, hay 1 đứa em.

Anh mạnh mẽ lên nhé. Em đang lo cho anh nhiều lắm
Em muốn đi tìm anh nhưng có lẽ lúc này việc tĩnh tâm là việc cần thiết cho em hơn, nênem quyết định đi vài ngày.
Hy vọng sau vài ngày em về em sẽ có nhiều chuyện để kể anh nghe và anh.

Mong tin anh.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-08-2010, 09:30 PM
Một Vài Thông Tin Về Các Giai Đoạn Lâm Sàng Và Các Bệnh Cơ Hội Thường Gặp Ở BN HIV/AIDS
1. Lâm sàng giai đoạn 1:
- Không có triệu chứng.
- Bệnh lý hạch lympho toàn thân dai dẳng.
- Hoạt động mức độ một (không có triệu chứng, hoạt động bình thường).
2. Lâm sàng giai đoạn 2:
- Sụt cân dưới 10% trọng lượng cơ thể.
- Biểu hiện nhẹ tại da và niêm mạc (viêm da tuyến bã nhờn, nấm họng, loét miệng tái diễn, viêm góc miệng).
- Zona (họ hàng với dời leo) trong vòng năm gần đây.
- Nhiễm trùng đường hô hấp trên tái phát (viêm xoang do vi khuẩn).
- Và/hoặc hoạt động mức độ hai (có biểu hiện triệu chứng nhưng vẫn hoạt động bình thường).
3. Lâm sàng giai đoạn 3:
- Sụt cân trên 10% trọng lượng cơ thể.
- Tiêu chảy mãn tính không rõ nguyên nhân trên 1 tháng.
- Sốt> 1 tháng không rõ nguyên nhân (liên tục hay không).
- Nhiễm nấm Candida ơ miệng.
- Bạch sản dạng lông ơ miệng.
- Lao phổi trong vòng 1 năm gần đây.
- Nhiễm khuẩn nặng (viêm phổi, viêm cơ mủ).
- Và/ hoặc hoạt động mức độ 3 (nằm liệt giường dưới 50% số ngày trong tháng trước đó).
4 Lâm sàng giai đoạn 4:
- Hội chứng suy mòn do HIV (sụt cân trên 10% trọng lượng cơ thể+tiêu chảy mãn tính không rõ nguyên nhân>1 tháng, hoặc mệt mỏi và sốt kéo dài không rõ nguyên nhân>1 tháng).
- Viêm phổi do Pneumocystis jiroveci.
- Bệnh do Tỗppllasmma ở não.
- Bệnh do Cryptosporidia có tiêu chảy>1 tháng.
- Nhiễm nấm Cryptococcus ngoài phổi.
- Bệnh do CMV ở cơ quan khác ngoài gan, lách, hạch (CMV thường ăn lên mắt dẫn đến mù mắt).
- Nhiễm HSV da và niêm mạc>1 tháng hoặc ở nội tạng.
- VN chất trắng đa ổ tiến triển.
- Bệnh nấm lưu hành ở địa phương có biểu hiện lan tỏa toàn thân (như Hitoppllasma, Penicillium).
- Bệnh nấm Candida thực quản, khí quản, phế quản hoặc phổi.
- Nhiễm các Mycobacteria không phải lao lan tỏa toàn thân.
- Nhiễm khuẩn huyết Salmonella không phải thương hàn.
- Lao ngoài phổi.
- U lympho.
- Sarccomma Kaposi.
- Bệnh lý não do HIV.
- Và/hoặc hoạt động mức độ 4 (nằm liệt giường trên 50% số ngày trong tháng trước đó).
Lưu ý: Để được điều trị ARV thuốc kháng virut ở người nhiễm HIV như sau:
+ Cần XN CD4 (CD4 là tế bào bạch cầu trong máu) như sau:
- Nếu người nhiễm giai đoạn lâm sàng 1, 2 và số lượng CD4<250 TB/mm3 máu sẽ được điều trị ARV
- Người nhiễm giai đoạn lâm sàng 3, và số lượng CD4<350 TB/mm3 máu sẽ được điều trị ARV.
- Người nhiễm giai đoạn lâm sàng 4, bất kể số lượng CD4 là bao nhiêu vẫn được điều trị ARV.
Nếu không có XN CD4, chỉ định điều trị ARV khi người nhiễm HIV ơ giai đoạn lâm sàng 3,4.

1hatcat
11-08-2010, 08:33 AM
Em không có thói quen chạy theo ai. Và cả anh cũng thế.
anh đi em sẽ để cho anh đi.
Mấy ngày rồi em vẫn suy nghĩ nhiều.
Em không quyết định
Nhưng em nghĩ - Anh muốn xa những gì đã từng liên quan đến anh, để tìm cho anh một cuộc sống mới.
Anh đã sống với quyết định đó.

Em sẽ không chạy theo để phá vỡ niềm mong ước đó của anh.
Nguyện chúc anh tìm thấy cuộc sống mới bình an.

Em sẽ không lo lắng gì cho anh nữa- Lo lắng cũng chẳng thể giúp anh sống tốt hơn mà nó làm em điều này không tốt cho cả anh và em.

em tự nhủ: Em với anh có thể chỉ là hai người qua đường và có 1 đoạn đường cùng đồng hàng. rồi anh lại theo con đường của anh và hướng anh chọn và em cũng theo con đường của em.

Con đường mà em và anh đồng hành đã hết, em sẽ không nhìn về nó. Không nhìn về người bạn đã đồng hành cùng em nữa.

Em sẽ không nhìn lại và không ngoái lại.

Nếu có thể gặp lại anh, thì mọi chuyện đã khác.
Anh là 1 con người khác và em có thể đã khác.

Nguyện chúc anh luôn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn và em cũng muốn chúc chính mình vượt qua những khó khăn đó.

1hatcat
11-08-2010, 09:42 PM
" em có biết tại sao anh xa em không?

em biết
Tại sao?
Vì anh nghĩ đến hạnh phúc của em và là điều tốt nhất anh có thể dành cho em.

Anh nói câu này trước khi anh đi xét nghiệm.
Rồi anh lại hỏi lại em.
Em học thuộc nó.


Hì, tự nhiên em nhớ đến điệp khúc này.
Buồn!
Buồn quá!

Dù sao thì anh đã quyết định, và vì cái gì đi nữa thì anh đã quyết định xa em.
Lý do cũng quan trọng, nhưng kết quả vẫn quan trọng hơn.
Em chẳng cần nghĩ vì sao.
Em chỉ biết rằng anh chọn cuộc sống không có em.

Buồn
Buồn quá!

Tiên Hoàng
12-08-2010, 12:48 PM
Chị à .. Em nghĩ tâm trạng chị bây giờ chắc buồn lắm .. Em không biết chị bao nhiêu tuổi, nên không biết những suy nghĩ chị đang có có phải là thật sự trưởng thành hay chưa .. Nhiều khi con người rất trẻ con, bồng bột, ngây ngô trong tình yêu mà ngay cả họ không nhận ra điều đó..
Yêu, dĩ nhiên là phải hy sinh, trao ban vì người mình yêu .. khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bệnh hoạn hoặc mạnh khỏe .. Nhưng thực tế thì có nhiều loại tình yêu lắm chị à .. không chỉ tình yêu nam nữ .. còn tình yêu Chúa, gia đình, bạn bè, con người đồng loại ..
Tất nhiên không ai biết được về "anh" hoặc là "cụ non" rõ hơn chị .. Em không biết mọi khía cạnh của hai người nên không thể đưa ra một lời khuyên nào chính xác cả .. Nhưng em cảm nhận được rằng chị được cả 2 người thương chị .. "Anh" vẫn chấp nhận chị sau khi được nghe chị nói "nếu cụ non không muốn chị thì chị sẽ yêu anh.. " .. Thật sự ra câu này có thể làm tổn thương thật nhiều một người đấy .. Chị hãy đặt mình vào cương vị anh ấy xem..
Còn về cụ non, có thể anh ấy cũng yêu chị như "anh" .. Nói một cách bi quan: anh ấy không thương chị bằng "anh"... Anh lo cho công việc nhiều .. hay thất hứa, không nghĩ về chị nhiều .. kéo dài thời gian chưa muốn lấy vợ dù biết thời thanh xuân con gái ngắn ngủi .. Anh ấy ăn chơi để nhiễm cả bệnh ngặt nghèo .. bây giờ thì cá tính chấp nhận .. vì không chấp nhận thì sao đây ?? Có thể thay đổi kết quả à ?? ... Nghi mình bệnh mà không muốn dứt khoát .. muốn giữ chị lửng lơ, đùa giỡn với trái tim mỏng manh của chị ..
Nói một cách khách quan... Anh ấy rất yêu chị .. Anh sợ mình bệnh hoạn ... anh không muốn liên lụy chi. .. Anh muốn đẩy chị ra xa anh vì không muốn chị gần gũi nảy sinh nhiều tình cảm .. Anh muốn mang cho chị hạnh phúc .. nhưng không làm được nên muốn chị đi con đường khác để có người khác che chở .. Vậy tại sao vẫn bên cạnh chị ?? Vì yêu quá, nhớ quá không chịu được ..
Cái này thì chị phải quyết định thôi .. Xem "cụ non" là loại nào trong 2 thứ .. Nhưng dù sao đi nữa, trên thực tế thì chị cũng nên biết mình nên lấy ai rồi .. "Cụ non" không có tương lai.. Anh bệnh hoạn rồi .. dễ mặc cảm, có lấy anh cũng rất khó hạnh phúc .. vì khi mặc cảm thì dễ gây ra nhiều gây gỗ đổ vỡ lắm .. Vả lại, chị còn trẻ .. không thể đợi mãi, cũng không muốn làm góa phụ sớm đâu .. dở dang cả đời .. Nếu em là "cụ non" mà thật sự yêu chị thì em cũng không muốn làm khổ chị, mặc dù muốn bên chị rất nhiều .. Chị nên xa anh ấy .. và tiếp tục cuộc sống của mình .. Muốn lo lắng cho anh ấy à ? Vẫn có thể, bằng lời cầu nguyện .. thăm hỏi .. động viên .. Làm bạn bè tốt vẫn được mà ..
Phải vậy thôi chị à .. Vì em chắc gia đình chị cũng không muốn chị lấy anh ấy khi bệnh hoạn như vậy đâu .. Chị bây giờ nên cầu nguyện cho thêm sức mạnh vượt qua mọi chuyện .. Cầu nguyện cho anh cụ non nữa .. Cầu nguyện sẽ bớt buồn .. tin em đi ..

1hatcat
13-08-2010, 04:36 AM
cảm ơn Tiền hoàng về bài chia sẻ của em.
Chị cũng đã suy nghĩ thật nhiều.
Thật sự chị đã mất thăng bằng từ ngày " cụ non" quyết định bỏ chị để ra đi.

Thứ 2 tuần rồi chị đã say, rồi hút thuốc nữa. Nói chung chị đã làm những việc chị không thể kiểm soát.

Không đi lễ, Chị đã không đi lễ kể từ ngày anh đi" trừ ngày thứ 7 và chủ nhật"

CHị đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra chẳng có chuyện gì nhưng thực tế trong lòng chị đang rất buồn.

Nhưng dù sao chị cũng phải chấp nhận sự thật này
việc anh có yêu chị hay không không quan trọng nữa - mà quan trọng là việc anh quyết định 1 cuộc sống không có chị.

Hình ảnh ông cụ non ấy đang khắc khoải về những lỗi lầm - đấu tranh trong những quyết định và việc anh ấy sẽ phải đối mặt với những khó khăn về tâm lý về sức khỏe mà H gây ra. Thật sự nó làm chị không thể không nghĩ.

" hôn nhân - chị đã ước nên 1 với cụ non để sống và bên anh ấy n hững ngày tháng vất vả của anh ấy"

Nhưng Chúa có thể đưa anh đến với chị
Chị có thể đón nhận anh.
Nhưng anh có tự do của anh
Anh có thể đón nhận chị - có thể từ chối chị

Và anh đã lựa chọn.
Chị phải chấp nhận lựa chọn này.

Có lẽ bây giờ chị cần thời gian, cần Chúa bỏ qua cho chị vì khi anh đi thì lòng chị cũng theo anh mà chẳng màng gì đến Chúa nữa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-08-2010, 08:16 PM
Chào 1 hatcat!
- Gần đây mình thấy bạn có vẻ bị khủng hoảng, thường một ai đó rơi vào tình huống bế tắt họ mới bị khủng hoảng tinh thần, bạn phải bình tâm lại, suy nghĩ và chọn lựa đứng, bạn phải thông cảm cho Cụ Non của bạn, vì giờ đây anh ấy rơi vào tuyệt vọng và bế tắt. Như mình từng nói, NCH họ sẽ tự kỳ thị trước tiên, vì họ cho rằng nếu ai đó biết họ có H, họ sẽ bị xa lánh, cười chê, họ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy không thiếc sống, có khi họ sẽ suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến tự sát, Bạn là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho Cụ Non của bạn, mình thiếc nghĩ bạn không nên để cho cảm súc chi phối suy nghĩ của bạn trong lúc này, cố lên bạn nhé, mình từng nói với bạn rồi, dù bạn có đồng cảm đi chăng nhưng bạn vẫn không thấu cảm được anh ấy. Cái đau của bạn là mất anh, nhưng cái đau của anh là mất tất cả, Anh mất người thân, mất gia đình, mất bạn bè, mất việc làm, XH kỳ thị, đau lắm bạn ah. Bạn hãy bình tĩnh và tìm hướng giải quyết, bạn thử tìm một tham vấn viên về H để bạn được tham vấn kỷ hơn, bạn có thể tìm một NCH mà người này đã từng vấp ngã và giờ đây họ tự đứng lên, người này có thể giúp bạn, vì chỉ có NCH với nhau họ mới cảm thông, đồng cảm, thấu cảm và giúp nhau vượt qua sự khủng hoảng này.
Bạn không được bỏ mặc anh ấy của bạn, dù anh ấy nói lời chia tay, bạn có thể đứng xa mà chăm sóc anh ấy bằng những sự hướng dẫn của Hiếu tôi đưa ra, vì trong lúc này anh ấy không thể chấp nhận những sự giúp đỡ từ phía bạn đâu. Anh ấy của bạn đã rơi vào sự tự kỳ thị. Chĩ có tham vấn viên hay NCH mới có thể lôi anh ấy của bạn ra khỏi sự bế tắt của tuyệt vọng mà thôi. Không phải Hiếu tôi không tin bạn có đủ kiến thức đủ làm việc này, như Hiếu tôi từng nói, bạn không đau cái đau của người khác thì dù bạn có tìm hiểu kỷ về căn bệnh này, bạn cũng khó lòng mà thấu cảm được NCH, nói như thế không phải Hiếu tôi xúi bạn làm cho bạn trở thành NCH, bạn nên từ lúc này đứng từ xa quan sát và nhờ sự giúp đỡ từ một NCH mà bạn trông cậy, Khi anh ấy lấy lại sự thăng bằng tự nhiên anh sẽ nhận ra sự quan tâm của bạn, quan tâm không có nghĩa là cần phải cận kề bạn ah, cố lên và hãy giúp anh ấy bước ra khỏi vũng lầy này bạn nhé. Mình biết rằng bạn luôn Tín Thác vào Chúa, Chúa sẽ cho người đến giúp bạn, bạn nhé. Mình không rõ bạn ở đâu, nếu như bạn sống tại Tp HCM thì mình sẽ giúp được, rất tiếc mình hoàn toàn không rõ bạn và anh ấy của bạn có phải là người sống tại Tp HCM không nên đành mượn những dòng chữ ảo này mà chia sẻ cùng bạn mà thôi. Vài hàng chia sẻ cùng bạn.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
15-08-2010, 05:38 PM
NGƯỜI NHIỄM HIV NÊN BIẾT
Nhiễm HIV không có nghĩa là AIDS. Từ khi nhiễm HIV cho đến khi chuyển thành AIDS là một khoảng thời gian dài trong nhiều năm. Trong thời gian đó người nhiễm vẫn sống khỏe mạnh và làm việc bình thường để sinh sống. Người đó chỉ cần sự hỗ trợ khi diễn biến thành AIDS. Một khi HIV nhiễm vào cơ thể sẽ có 3 xu hư­ớng phát triển:



Hoặc ng­ười đó mang HIV kéo dài trong 10 năm hoặc lâu hơn mà vẫn khoẻ mạnh và làm việc bình thường nếu người đó thay đổi hành vi, thực hiện chế độ dinh d­ưỡng và rèn luyện thân thể tốt.
Hoặc sẽ phát triển thành AIDS trong vòng 5-7 năm nếu để cho HIV diễn biến tự nhiên trong cơ thể.
Hoặc sẽ diễn biến rất nhanh thành AIDS trong vòng vài năm nếu tiếp tục có các hành vi nguy cơ (như dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích, tiếp tục quan hệ tình dục với nhiều người ...) người đó một mặt sẽ làm lây truyền HIV cho người khác, mặt khác họ sẽ bị nhiễm thêm HIV từ người khác hoặc bị các nhiễm trùng bội nhiễm kích hoạt cho HIV sản sinh nhanh trong cơ thể làm tiêu huỷ nhanh hệ thống miễn dịch và người đó tự rút ngắn cuộc đời lại.

Khi đã diễn biến thành AIDS tuỳ điêu kiện thuốc men và chăm sóc bệnh nhân vẫn có thể kéo dài sự sống thêm nhiều năm.

Các thuốc điều trị hiện nay chỉ nhằm chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội và làm chậm lại quá trình phát triển của virus. Một người bị nhiễm HIV có thể làm lây HIV cho người thân qua dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quan hệ tình dục và tiêm chích không an toàn vì vậy trong suốt quá trình bị bệnh, bệnh nhân nên tuân thủ các nguyên tắc sau:



Ăn càng nhiều càng tốt.
Luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe và tránh buồn phiền, lo lắng.
Nghỉ ngơi khi mệt mỏi và đảm bảo ngủ đủ thời gian.
Vẫn tiếp tục làm việc nếu có khả năng.
Thực hiện tình dục an toàn (Sử dụng bao cao su quan hệ tình dục).
Hãy gặp gỡ th­ường xuyên với bạn bè và gia đình.
Không cho máu và mô.
Không sử dụng chung bơm kim tiêm với người khác, dùng bơm kim tiêm sạch.
Hãy chú ý đến những vấn đề sức khỏe, nghe theo lời khuyên của thầy thuốc để phòng những bệnh nhiễm trùng cơ hội.
Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân: đánh răng hàng ngày, tắm rửa thay quần áo. Ðặc biệt quan trọng đối với phụ nữ phải vệ sinh sạch sẽ trong thời kỳ kinh nguyệt.
Giảm các sang chấn, lo âu.
Tránh uống rượu và hút thuốc lá.
Không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của thầy thuốc.
Không biệt lập với gia đình và bạn bè.

Phòng lây nhiễm HIV trong sinh hoạt hàng ngày.

Ðể phòng lây nhiễm HIV khi sống chung với người nhiễm HIV cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản sau:



Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi thay chiếu, chăn, quần áo bẩn hoặc sau khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể người bệnh.
Băng kín các vết thương xuất tiết.
Nếu người bệnh bị chảy máu, cần nhanh chóng rửa sạch bằng các chất liệu tiệt trùng như nước javel, trong khi lau rửa vết máu cần phải mang găng tay (có thể là găng tay dùng trong sinh hoạt hàng ngày), nếu không có găng tay phải dùng giấy hoặc ni lông. Luôn nhớ sau đó phải rửa tay sạch bằng xà phòng.
Mang găng hoặc lót bằng giấy, túi ni lông khi mang các đồ bẩn. Giữ giường, chiếu, quần áo luôn sạch sẽ.

Khi giặt quần áo hoặc gra giường có dính máu hoặc các dịch tiết khác của cơ thể cần chú ý:



Ngâm bằng nước javel trong thời gian 20 phút rồi đi găng để giặt.
Giặt riêng rẽ với các quần áo của người khác trong gia đình.
Giặt bằng xà phòng, vắt khô, gấp và là như bình thường.
Không dùng chung các vật đâm qua da, không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm răng và tất cả các vật sắc nhọn có thể gây chảy máu.

Vì sao nên sống chung với AIDS?



Trong thời kỳ chưa có biểu hiện lâm sàng, người nhiễm HIV vẫn lao động bình thường, vẫn có khả năng đóng góp cho gia đình và cho xã hội.
Có thể sống chung với người nhiễm HIV/AIDS vì HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường.
HIV/AIDS tuy khó lây nhưng cũng dễ đề phòng. Mặt khác, tinh thần sống chung với AIDS phù hợp với truyền thống bao dung, nhân ái của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.
Tinh thần sống chung với HIV/AIDS giúp cho mọi người nhiễm HIV/AIDS được đối xử công bằng, được tham gia dự phòng và được chăm sóc, đảm bảo an toàn xã hội về các mặt sức khỏe, nòi giống và phát triển kinh tế xã hội.

Nếu vợ hoặc chồng bị nhiễm HIV, người kia có cần ly hôn không?



Không nên và không cần thiết.
Không nên ly hôn. Vợ chồng vẫn sống chung vì đạo lý làm người và tình nghĩa trăm năm và để duy trì cuộc sống bình thường trong gia đình của người bị nhiễm.
Khi quan hệ tình dục phải dùng bao cao su(nhằm ngăn chặn sự chết).
Người phụ nữ nhiễm HIV không nên có con vì sức khỏe của mẹ (mẹ nhanh diễn biến đến AIDS và tử vong sớm) và vì tương lai đứa trẻ sẽ sinh ra (từ 30% trẻ sẽ bị nhiễm trong thời kỳ thai nghén, trong lúc sinh và trong thời gian bú mẹ).

1hatcat
17-08-2010, 03:27 PM
cảm ơn anh đã luôn bên bọn em
Anh ấy mới về rồi anh ah.
Khỏe mạnh và bằng an.
Tuy nhiên anh vẫn chưa thể đón nhận Hiv và chấp nhận nó.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
17-08-2010, 07:13 PM
Trước tiên Hiếu tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã mang Cụ Non của bạn quay về trong bình an, bạn hãy từ từ và giúp Anh ấy lấy lại bản lĩnh của Anh, bạn hãy khơi gợi lại quá khứ tốt đẹp trước kia Anh ấy từng có chẳng hạn: Anh ấy từng sống tốt với mọi người, hay giúp bạn bè chòm xóm . . ., nếu khơi gợi lại, Anh ấy của bạn cảm thấy rằng Anh từng làm được những việc tốt, vậy tại sao giờ đây Anh lại quên đi. Bạn thử khơi gợi giúp Anh ấy tự tin, từ đó Anh sẽ lấy lại thăng bằng trong vấp ngã và rồi Anh sẽ đứng lên, Chúc bạn thành công. Mến chào

1hatcat
18-08-2010, 01:28 AM
Anh ấy lên chùa tìm sự thanh thản
Nhưng anh ấy vẫn không tìm được.

Một tháng anh đi chỉ mang về được mỗi cái thân hình trắng trẻo hơn 1 chút và một khuân mặt không hồn.

Trước khi đi anh không cho em nói đến HIv
Sau khi về anh lại chủ động nói về nó và những bế tắc anh gặp phải.

Cảm ơn Chúa về tất cả .

hailongqh
18-08-2010, 10:45 PM
bai viet rat hay va co y nghia xin

1hatcat
19-08-2010, 08:19 AM
Hôm nay, đọc những dòng tâm sử của em(1hatcat). Tôi thật xót xa cho một số phận của những mối tình,cái mà em tâm sử chưa thực sử đúng với cái cách mà em hành xử trong thực tế. Tôi thông cảm cho em là phụ nử nhưng đừng vì thế mà em sống giữa cái gọi là MƠ HỒ như vậy. Cuộc sống là quy luật tất yếu,nếu ai đi sai thì phải trả giá,tôi $ em cũng vậy thôi, chúng ta là con người nên chúng ta cũng có thể yếu đuối nhưng những gì em tâm sử không ắt hẳn là sử yếu đuối mà đó là sử lửng lờ vô duyên của em. Người ta thường khuyên rằng " những lúc gặp những điều khó khăn để lửa chọn,người ta nên tìm kiếm thật nhiều bạn bè và những chuyên gia để xin ý kiến". Tôi chỉ mong em tìm thêm cho mình một niềm vui khác, bên cạnh em tôi nghị còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cái quan trọng em có chịu tìm hay không? Mong rằng những điều này sẻ làm cho em quên đi boăn khoăn của em và tin rằng em sẻ tìm cho mình một lối thoát thực sử. Chúc em bình an và những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời này sẻ mỉm cười đến với em trong tương lai. :love:

Ngồi đọc lại tâm sự của từng người và tâm suy nghĩ của mình trong những ngày qua.
Em thấy thực sự mình vẫn đang mơ hồ lững lơ.
Em đang bế tắc.
Em không biết phải thoát ra như thế nào?
Em muốn buông xuôi
Em muốn nghỉ việc và đi đâu đó thật xa
Em chán.

Sáng thức dậy - nhìn đồng hồ 5h sáng
Bình thường em đã dậy và đi lễ - nhưng hôm nay em nhìn đồng hồ hình ảnh Chúa hiện lên - ý nghĩ của việc đi lễ cũng đến nhưng em lại nằm xuống và ngủ

Và một tâm trạng nặng nề ngồi đây ôm máy tính.

Lậy Chúa! Dù thế nào xin Chúa đừng bỏ con

1hatcat
21-08-2010, 02:54 PM
giá như lúc này em có thể gặp anh.
thật sự, em không biết em sẽ làm gì. em sẽ chửu anh cho hả hê.

Anh có biết em lo lắng cho anh như thế nào không?
Em lo lắng, mong ngóng.

Nhà thờ, nơi em nhớ đến anh nhiều nhất.
Em đã không đến nhà thờ để em khỏi phải để hình ảnh của anh hiện lên trong đầu của mình.

Anh là cái gì của em đâu nhỉ?
1 người qua đường. thế thôi nhỉ?

Anh về, nhìn anh đờ đẫn không hồn nhưng em lại không thể gần anh hơn.
Vẫn thế.
Người chủ động vẫn là anh,
Em như 1 con ăn mày đứng đó đợi đồng tiền bố thí của mọi người.
Em chẳng biết lúc nào anh mới bố thí cho em một chút thời gian, lúc nào anh mới bố thí cho em một chút đàng hoàng của 1 thằng đàn ông.

Anh hẹn em rồi vứt cái hẹn đi không biết anh có áy náy gì không?
Anh về, rồi lại biến đi như ma vậy.

Anh làm tôi lo lắng cho anh nhiều nhiều lắm?
Tôi nghĩ đến những ngày tháng rồi ah sẽ trải qua.
Tôi nghĩ đến sự hẫng hụt của tôi khi anh đi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-08-2010, 06:40 PM
Đó chính là tâm trạng của NCH.
Làm sao kia chứ để có thể vá lại vết thương lòng.
Có người sẽ chóng qua, có người sẽ buôn xuôi tất cả.
Một NCH chỉ đứng lên được một khi Chúa đến đỡ nâng.
Dù vậy không thể nói Chúa không đến.
Chẳng qua NCH chưa chấp nhận rằng họ có H.
Làm sao để họ nhìn nhận mình là NCH.
Đó cũng chính là ở họ mà thôi.
Không ai có thể giúp hơn.
Tất cả chính là bản lĩnh, họ có nhìn nhận cái sai
của mình để rồi sữa sai nó không.
Đó là vấn đề quan trọng.
Mong rằng Cụ Non biết nhìn lại, biết suy nghĩ,
nhìn về tương lai còn bao mơ ước chưa thực hiện.
Chính những điều ấy là động lực níu kéo Cụ Non quay về.
Làm sao để Cụ Non nhìn thấy được rằng mọi người trong gia đình,
bạn bè, đặc biệt là từng người một tại TCVN luôn lo lắng và theo
dõi từng động thái của Cụ Non.
Cụ Non ơi! tất cả mọi người luôn dõi theo anh.
Anh hãy bình tâm mà quay về với thực tại.
Hãy vì sức khỏe của mình.
Có H không phải là hết.
Trên đời này còn biết bao bệnh thương tâm hơn.
Nhưng những người ấy, họ vẫn cố gắng sống dù chỉ ngắn ngủi.
Còn H thì có đáng gì, hãy tin vào ngày mai.
Khoa học đang từng bước cố gắng tìm ra phương thuốc chữa lành.
Tất cả là nhờ Hồng Ân Chúa ban.
Cố lên Cụ Non nhé.

1hatcat
22-08-2010, 12:54 AM
Anh ấy tự trách mình nhiều quá.
Anh nghĩ do những việc anh ấy làm là sai trái ( quan hệ bừa bãi) và đáng bị trừng phạt.
Anh bị như vậy cũng không trách ai được, do mình gây ra thì mình phải chấp nhận.
.......................
Cụ ấy đang sống trong tâm trạng như thế anh ah.

Cụ tắt máy, cụ không dùng điện thoại, cụ ở đâu em cũng chẳng biết.
Em mail cho cụ ấy cụ ấy cũng chẳng thèm trả lời,
Hôm cụ onlien bảo là có đọc mail thôi.

Chỉ có cụ chủ động onlien nói chuyện hay hẹn gặp em, còn em thì chẳng thể biết cụ ấy ở đâu mà tìm, cũng chẳng gọi điện nhắn tin được.

Ôi, sao cụ ấy cứ phải tự làm khổ mình thế.
Tự đầy đọa mình như thế.

Nhiều lúc em nghĩ, nếu như em không quen cụ ấy có thể cụ ấy có thể thanh thản ơn đỡ phải áp lực về em có khi còn tốt hơn vì thế em muốn để cụ không còn phải thấy em nữa, không phải đọc mail của em nữa.

Nhưng em lo lắm anh ah,
Giờ thì không sao, chỉ là một chút về tâm lý của cụ. Nhưng đến 1 lúc nào đó sức khỏe của cụ sẽ ảnh hưởng, cụ sẽ cần người bên cụ ấy để chăm sóc và chia sẻ, hiểu và đồng cảm và chấp nhận cụ ấy.

Nên em sẽ để tự nhiên thôi anh ah, lúc nào muốn mail thì em sẽ mail cho cụ ấy, khi nào muốn gặp hay nói chuyện thì sẽ liên lạc với em.

1hatcat
23-08-2010, 01:41 AM
cụ non
Hôm nay chủ nhật
em có 1 thằng em dành 1 sự quan tâm đặc biệt đến em( nhưng khác với em dành cho anh vì đây không phải tình yêu nam nữ)" em ấy bảo em đi dọn nhà thờ cùng em ấy
em chỉ bảo" nếu ở lại chị sẽ lên còn chị về quê thì thôi "
Nhưng hôm nay em ở lại và em cũng không tới.

Buổi chiều, em ấy gọi điện gọi em tới - em vẫn không tới. Không phải vì em bận chỉ đơn giản là em không thích.

Em nghĩ đến anh và em:
Có thể em và anh cũng thế!
Chỉ vì em dành quá nhiều tình cảm cho anh, nên mỗi lời nói của anh làm em đặt nhiều hi vọng, còn với anh thì chẳng là gì.

Anh không đến, anh thất hứa anh lỗi hẹn. Bình thường với anh
Còn chuyện đó lại làm em day dứt, bức bối.

Em trách anh,
Có thể anh nhận lỗi, nhận cho xong chuyện, nhận cho qua lần.

Có thể anh đối với em cũng có gì đón giống như em đối với thằng em kia.
Tối nay nó trách em cả buổi nhưng em chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả.chẳng thấy áy náy gì cả.

Em nghĩ như thế và thấy thanh thản quá.
Em sẽ không mail cho anh mỗi ngày nữa, nhưng thật lòng thì em vẫn lo cho anh rất nhiều, đó là tình cảm tự nhiên và em cũng để nó tự nhiên.

Anh không thể buồn mãi được, anh cũng khôg thể khổ đau mãi được.
Rồi anh sẽ lại mạnh mẽ trở lại, em tin như thế.

Dù sao thì em cũng cảm ơn Chúa đã gửi anh đến với em,
ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm và anh cũng làm em lớn lên và trải nghiệm thêm về Chúa.

Nói thật với cụ, em chưa mời 1 thằng con trai nào về nhà em chơi với tư cách là bạn của riêng em như anh.
Anh là người đầu tiên em đưa về gia đình em.
Anh là người đầu tiên và có thể là người duy nhất em nói " anh lấy em được không?"
Anh cũng là người đầu tiên em tha thứ sau 3 lần thất hứa.
Cụ non ah, em không phải là đứa dễ dãi, em không phải là đứa dễ dành tình
cảm của mình cho 1 ai đó câu hỏi em hỏi anh em đã phải suy nghĩ và cầu nguyện nhiều " nếu anh dương tính anh lấy em làm vợ nhé?"

Trước hôm đi xét nghiệm anh bảo anh muốn nghe lại câu đó nhưng em lại không nói lại được không phải vì em hết mong muốn mà vì em không tự tin vào vai trò làm vợ của mình.

Nhưng dù sao thì cụ non cũng chọn con đường từ bỏ, từ bỏ em và từ bỏ những gì cụ non đang có.

Thế là em phải thay đổi mong ước của mình rồi cụ non ah.
Mong ước của em sẽ không có mặt cụ non ở đó.

tối nay có một người bạn của anh trai về ngủ cùng anh ấy.
Em là áo giúp anh ấy. Lại nghĩ đến cụ non.
Nhớ lời hứa của cụ non chưa thực hiện, cụ bảo sẽ gửi áo của cụ cho em làm áo chống nắng, nhưng hết hè sang thu rồi cụ vẫn chưa đưa được.
Nghĩ đến những cái áo của cụ, ai sẽ là cho cụ non, ai sẽ lo chăm sóc cho cụ, ai sẽ chia sẻ buồn vui với cụ, ai sẽ nâng đỡ tinh thần cho cụ.

Chúa ah, cụ ấy đã từ chối con. Con cũng không muốn cố gắng nữa.
Con gửi lại Cụ non cho Chúa.
Nếu được xin Chúa gìn giữ anh và nâng đỡ anh để anh không phải hư mất, nhất là anh đủ sức mạnh vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Con không xin Chúa đưa anh về với con nhưng xin Chúa hãy bảo về anh và nâng đỡ anh.

Lậy Chúa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-08-2010, 05:32 PM
Chào 1hatcat!
Nếu được bạn có thể cho mình số đt của Cụ Non được k? Được thì 1hatcat gởi vào hộp thư riêng của mình nhé. Mình muốn gặp Cụ Non và nói chuyện cùng Cụ xem thế nào, mong rằng có thể giúp gì cho Cụ trong lúc này, dù sao mình và Cụ có cùng dòng máu. Hy vọng sẽ có một chiều hướng mới. Mến chào.

1hatcat
23-08-2010, 11:33 PM
Chào 1hatcat!
Nếu được bạn có thể cho mình số đt của Cụ Non được k? Được thì 1hatcat gởi vào hộp thư riêng của mình nhé. Mình muốn gặp Cụ Non và nói chuyện cùng Cụ xem thế nào, mong rằng có thể giúp gì cho Cụ trong lúc này, dù sao mình và Cụ có cùng dòng máu. Hy vọng sẽ có một chiều hướng mới. Mến chào.

@ anh
Em cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của anh, nhưng lúc này em muốn liên lạc với ông ấy cũng không được.
Anh ấy không dùng số cũ nữa anh ah.
Nói chung là " bặt vô âm tín"
Anh ấy chọn cách sống vậy, em cũng không thể thay đổi được.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-08-2010, 10:40 PM
Vậy là bó tay thật rồi. . . Mong rằng Chúa ra tay và làm một phép lạ, chỉ biết trông chờ vào quyền năng của Ngài.

Cecile Liễu
02-09-2010, 04:52 PM
Chào bạn 1hatcat,
Hôm nay nghỉ Quốc Khánh, mình có nhiều thời gian, ngồi đọc hết topic "Lấy chồng" của bạn. Tâm trạng đôi lúc xốn xang vì một chuyện tình buồn.
Đầu tiên, mình... chúc mừng 1hatcat! Chúc mừng vì bạn đã có cơ hội trãi nghiệm thật nhiều. Đã rất đau khổ, rất hoang mang và "mơ hồ" như bạn từng nói.
Cảm ơn Chúa, vì Người đã đặt "cụ non" trên đường đời của bạn. Cảm ơn Chúa, vì bạn đã trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt và với thời gian thật dài.
Bạn là cô gái có tâm hồn đa cảm và nhân hậu. "cụ non" thật may mắn vì gặp được bạn. Trong thế giới thực dụng, tìm một tâm hồn yêu mình ngay cả khi mình "rớt xuống vực" thật không dễ dàng gì.
Câu chuyện của bạn thật buồn. Mỗi người bạn đọc qua đều có những nhận xét riêng, và ai cũng muốn bạn được hạnh phúc. Có lẽ thời gian này, bạn vẫn đang rất khó khăn và đau khổ. Chúa cũng đang theo dõi câu chuyện của bạn! Chúa cũng muốn cho bạn điều tốt nhất, theo Ý Chúa. Khác với mọi người ở đây, là Chúa biết rõ mọi điều bí ẩn nhất của cả hai tâm hồn.
1hatcat có thể dành ít thời gian mỗi ngày để nguyện ngắm. Thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Cecile tin rằng bạn sẽ tìm được lối đi cho riêng mình, theo Ý Chúa muốn. Chúa rất yêu bạn, và Người biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Bình an và bình thản, bạn nhé.

1hatcat
03-09-2010, 04:58 PM
@celice
Cảm ơn bạn đã ghé qua và dành thời gian để đọc và hiểu mình.
Mình đọc những dòng bạn viết, tự nhiên nước mắt rơi ra ( hì)

Hạnh phúc thật, mình vẫn khóc được cơ đấy.
Có những lúc lòng mình thắt lại chẳng thể khóc nổi.

1hatcat
03-09-2010, 07:05 PM
Nhờ mẹ lấy chồng nên đã có chúng con.

Con nhớ mẹ thật nhiều:
mẹ có một người chồng là ba của con.
Hai người đã đến với nhau và trong tình yêu Chúa,
chúng con là những món quà Chúa ban tình yêu của cha mẹ.

Nhưng như một ruộng lúa có những đám cỏ lùng mọc khắp nơi.
Mẹ đã phải luôn vất vả bảo vệ chúng con khỏi những đám cỏ lùng trên mảng đất mầu mỡ trần gian.

Thế nhưng sự bảo vệ của mẹ cũng không thắng nổi cám dỗ,
Cỏ đã len lỏi và làm hư đi món quà của mẹ.
Mẹ đau khổ, mẹ xót xa.
Càng lớn con lại càng cảm nhận nhiều hơn nỗi đau và sự hy sinh của mẹ.

Nhưng con hạnh phúc vì con có 1 người mẹ luôn phó thác, để trong khổ đau mẹ vẫn một lòng cậy trông.

" Sáng nào mẹ cũng đọc - Lậy Chúa xin cho con vác thánh giá theo chân Chúa " thế mà Chúa gửi thánh giá đến cho lại buồn rầu thế này rồi. Con nói với mẹ câu này lâu rồi nhưng mẹ vẫn nhớ.
Chúng con đã luôn đè thánh giá Của mẹ nặng lại càng nặng hơn.
Ba không có sức khỏe tốt như mọi người nên gánh nặng kinh tế đặt lên vai mẹ.
cả ba và mẹ đều là con cả nên nỗi lo của hai gia đình lại càng nặng nề hơn.
Anh cả xa ngã, con tưởng như mẹ đã kiệt sức với sức nặng này.
Nhưng mẹ của con lại đứng lên, lại vững bước - những bước đi của mẹ thẫm đẫm nước mắt.

Mẹ vẫn đang bước, song hành cùng niềm vui là những giọt nước mắt những nỗi buồn chúng con vẫn đang làm nặng lòng mẹ.

Mẹ là một người phụ nữa vĩ đại của lòng con.
được lớn lên, được trải nghiệm con được cảm nhận hơn tình yêu mà mẹ dành cho chúng con.
Con yêu Chúa là nhờ cây cầu tình yêu mẹ của con.
Dù sống với mẹ nhưng mẹ luôn đem đến cho con những ngạc nhiên tuyệt vời về tình yêu mẹ.
Cảm ơn Chúa đã đặt con trong bàn tay của một người mẹ tuyệt vời là mẹ con đây .

1hatcat
04-09-2010, 10:09 AM
Em đúng là đứa chẳng ra gì?
Em đã muốn quên anh và bỏ anh ra khỏi suy nghĩ của em.
Nhưng em không làm được.
Em lo cho anh bằng những câu hỏi tự đặt ra, những câu hỏi ẩn hiện trong tâm trí.
Anh thế nào?
anh đang ở đâu?
Anh khỏe không?
anh đã bình tâm lại chưa?
Chúa có bên anh không?
Em có thể làm gì cho anh lúc này?

Hôm nay buổi sáng em đọc một bài tựa" lấy chồng có H"
"Anh T.V.P cầm kết quả xét nghiệm dương tính với virus HIV từ Sài Gòn về quê ở Kiên Giang để gặp người yêu. Trong suy nghĩ của anh lúc ấy, “mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây”. Nhưng điều mà anh bất ngờ nhất chính là thay vì chia tay họ đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân theo đề nghị của cô gái."
Em cũng đã ước điều đó:
Trước khi anh đi xét nghiệm em đã nói gì chắc anh nhớ" Nếu dương tính anh lấy em nhé"
Nếu dương tính - Vì em biết cụ non của em yêu công việc và anh muốn dành nhiều thời gian cho công việc và ước mơ của mình.
Em lại chưa bao giờ tự tin vào vai trò làm vợ của mình; em không xinh đẹp, không nết na không biết kiếm tiền .........em như một hạt cát nhỏ bé vô danh.
Nên nếu em âm tính, em sẽ để anh sống với những ước mơ của anh vì anh có niềm vui trong công việc, bạn bè ...... và hơn hết tâm hồn anh không bị tổn thương và cũng là để anh đến với những cơ hội tốt hơn em.

Còn dương tính; anh sẽ phải đối diện với những khó khăn trước mắt là về tâm lý và sau này là sức khỏe. Chính vì những điều này giúp em vượt qua cái mặc cảm của một đứa con gái không đủ tiêu chuẩn làm một người vợ tốt như em muốn được dùng sự vụng về của mình để ở bên anh.

" Nếu dương tính anh lấy em nhé?"
Dương tính,
Anh đã đối diễn với nỗi đau 1 mình, anh tránh gặp em.
Anh bảo như thế là tốt cho em - Nhưng không phải anh ah
Anh làm em đau khổ, dằn vặt và thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Em lo cho anh mà không biết anh thế nào? cảm giác đó làm em lo lắng cho anh nhiều hơn.
Em cô đơn vì em đã dành tặng cho anh cả tâm trí của anh mà anh lại khước từ nó.
Em dằn vặt vì tại sao em không quan tâm đến anh nhiều hơn khi anh đang trong thời gian đợi xét nghiệm.
Em giận dỗi, em trách móc ..............

Và hơn tất cả em lo cho tâm hồn khắc khoải của anh.
Anh biết không?
Người xa ngã nhiều nhiều, nhưng những người đứng lên được không ít.
Chúa yêu anh nhiều, Chúa đã luôn bên anh nhắc nhở anh để anh biết mình đang lạc lối.
Em muốn được cùng anh tận hưởng tình yêu của Chúa, được cùng anh đứng lên và cùng anh trở về với Chúa của chúng ta.
Em ước ao được song hành cùng anh ở đời này
Lậy Chúa, con phải làm sao?
Chúa ơi!
Con yêu Chúa,
Con chưa hiểu nhiều về anh. Anh quá phức tạp nhưng con tin nếu trong tình yêu của Người con có thể làm tốt vai trò của mình.

Lậy Chúa, con yếu đuối con hay thay đổi nên con không thể kiên trì tín thác.
Nhưng xin Người hãy biến đổi con. và nâng đỡ anh
Xin người hãy dùng tình yêu êm dịu của Người để xoa dịu tâm hồn anh để anh sớm vượt qua nỗi đau này.

1hatcat
05-09-2010, 11:14 PM
Hôm qua về nhà.
Tối qua mấy mẹ con ngồi nói chuyện.
Mẹ hỏi " Nhân thế nào rồi con? " vì em kể cho mẹ nghe về anh, về những gì anh đang trải qua và về cảm nhận của em nữa.

Mẹ lo cho anh không nhiều như em lo cho anh, nhưng mẹ chấp nhận anh dù anh có thế nào.

Mẹ biết anh có kết quả dương tính nhưng mẹ bảo " quan trọng không phải sống với nhau dài hay ngắn mà là sống với nhau như thế nào?"

Mẹ bảo, anh có thể chọn quê em là quê của mình, vì bố mẹ anh đã mất.
Cũng là mẹ em lo cho anh nên mẹ mới nghĩ như thế.

Nhưng lúc này em chẳng biết nữa.
Em phó thác và xin được phó thác. Vì lúc này đây em không nghĩ được gì hết.

Cecile Liễu
06-09-2010, 12:07 AM
Tiếp tục tiến lên và vững tin 1hatcat nhé! Cecile cầu nguyện cho bạn.

Tử Mặc
06-09-2010, 07:36 AM
Hãy ký thác đường đời cho Chúa
Tin tưởng vào Người, chính Người sẽ ra tay.


Những dự định của chị thật không dễ để nghĩ đến và thực hiện, chị đã nghĩ đến và dự định làm. Đó là một quyết định của riêng chị và nó thể hiện tấm lòng rộng mở của chị.

Chị 1hatcat, dù thế nào em cũng nghĩ chị đã chín chắn trong lối suy nghĩ và hành động. Hơn nữa bên cạnh chị luôn có Chúa cùng đồng hành, chị hãy vững tin và trung thành với những quyết định, xin Chúa chúc lành cho chị.

Mong chị luôn bình an.

1hatcat
07-09-2010, 12:01 AM
cảm ơn mọi người, các bạn đã bên cạnh và động viên mình.
Mình cảm thấy ấm lòng và đỡ cô đơn hơn khi biết bên cạnh vẫn có mọi người dõi theo mình.

Mình sẽ cố gắng tập yêu anh và cũng là tập yêu Chúa.
Hix,
Có yêu mới biết Chúa đã khổ vì yêu thế nào.
Có làm mẹ mới hiểu tấm lòng người mẹ.
Mình ước, người đàn ông này dù không bên mình nhưng sẽ tôi luyện tâm hồn mình.
Như vàng thử lửa thì tình yêu của mình đang được thử thác qua sự xa cách và khổ đau.
Yêu phải chấp nhận hy sinh và tử bỏ.
Yêu Chúa, con sẽ học chấp nhận những điều con không mong muốn và tử bỏ những gì là ích kỷ của bản thân con.
Nhưng con đang tập thôi Chúa ah,
Con xin Chúa hãy giúp chúng con, thêm sức cho chúng con.
Để không được ở bên nhau nhưng chúng con biết hướng về nhau và sống tốt hơn và ngày một gần hơn với Chúa.
Con thương lắm tâm hồn của anh và con cầu Xin Chúa hãy giữ gìn linh hồn của anh.

1hatcat
09-09-2010, 02:38 AM
xin được thông báo tin vui cùng mọi người.
Những người đã quan tâm đến em, sắp quan tâm đến em và đã cầu nguyện cho em.
Hôm nay, em đã cảm thấy vui vẻ trở lại từ sau ngày cụ non bỏ em đi.
Một niền vui hồn nhiên vô tư lự.
Em nghĩ thông roài, thoáng roài.

Nhưng vốn cuộc sống là một ván cờ, sống hôm nay chẳng biết ngày mai.
Nếu không có Chúa đỡ nâng mình có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nên mọi người hãy cầu nguyện cho em nhiều nhiều với ah( em tham lam quá)

1hatcat
09-09-2010, 02:53 AM
@ Gửi Cụ Non.
Hôm nay, tự nhiên em thấy lòng thanh thản và vui lại.
ah không, từ hôm qua chứ. Hôm qua cũng là ngày lễ " sinh nhật đức mẹ nữa"
Hay do ngày vui của mẹ, Nên mẹ ban on vui vẻ cho em trong ngày này cho dễ nhớ.

Cụ non biết không?
Cả thế giới, ah không tính cái hà nội bé tí này thôi biết bao nhiêu là dân - thế mà cụ non không quen ai khác mà lại quen em.
Em quen bao nhiêu người có nguy cơ nhiễm hiv sao em không dành nhiều tình cảm đặc biệt mà em lại dành cho cụ non?
Phù, Chẳng phải tự nhiên đâu cụ ah.
Có thể cụ và em không biết gì nên cứ nghĩ là tự nhiên, còn em thì tin là do Chúa đùn đẩy.

Cụ non còn nhiều điều bất toàn, em cũng thế.
Nhưng từ ngày gặp cụ non em lại ao ước được hoàn thiện và sống tốt hơn nhờ cụ non và ngược lại em cũng muốn được hy sinh để giúp cụ non quay về với Chúa.
Giá như, ước như em được yêu cụ non trong Chúa thì tốt quá.
Nhưng Có hạnh phúc nào không qua thử thách.( Không phải thử thách để đau khổ, nhưng thử thách thường làm ta đau khổ ) mà thử thách để giúp ta thêm sức vượt qua những khó khăn lớn lao hơn.

Một con bé vô tâm vô tính như em, làm vợ của 1 ông đàng hoàng còn khó huống chi là làm vợ một ông cụ khó tính khó nết như ông, rồi lại nhiễm hiv nữa chứ.
Cuộc sống của cụ non sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều chưa kể đến tác dụng phụ của thuốc nếu cụ non dùng thuốc....

Đấy, khó khăn thế nếu em không được tôi luyện thì làm sao mà đảm nhiệm được vai trọng trách cao cả đó được.

Em bằng lòng rồi, chấp nhận rồi.
Xa để gần, và xa để tôi luyện.
Xa anh em đến với Chúa, em sẽ chẳng buồn chẳng thất vọng nữa. hehehe
em sẽ lại học làm vợ hiền, làm con ngoan, làm em tốt.... của mọi người để một ngày anh trở về em đã sẵn sàng và đủ hành trang theo anh.

Cụ Chưa yêu quý!
Cụ xa em thì cũng hãy nhớ đến em mà sống tốt lên nhé.
Lúc này đây, hôm nay đây em vẫn còn muốn gắn đời mình với cụ.
Nên cụ có quay về thì tất cả em với cả những mặt tốt mặt xấu của một con người em cũng muốn dành tặng cho cụ.
Thích thì cụ nhận, không thích thì cụ bảo với em.
Nếu có buồn thì em cũng buồn tí tí thôi - chỉ sợ cụ buồn lâu thôi ( em tự tin lém đấy)

Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, cảm ơn Thánh Giuse, Thánh AnNa và các thánh luôn bên con.

1hatcat
09-09-2010, 03:44 AM
hố hố!
em thế đấy cụ non ah
Ngày trước em đã hứa với Chúa" viết thư cho Chúa làm một vụ trao đổi ; em cầu xin cho anh em được quay trở lại còn em sẽ dâng mình cho Chúa, còn trong trường hợp anh trai vẫn xa đọa thì em xin được sống như vậy để cùng chị chăm sóc anh và các cháu"

Thế là; Em sống với suy nghĩ đó, chẳng mảy may quan tâm tới chuyện chồng con.
Nhưng tin vui ùa đến. Em nhiễm viên gan B.
O ồ, thế này thì tu hú roài, hơi buồn nhưng thôi không sao, em vốn mạnh mẽ mà.
Suy nghĩ, lại suy nghĩ; thế này sống 1 mình là cái chắc rồi. Hứa với Chúa rồi thì phải thực hiến chứ. Bởi thế có thằng bé hơn em 1 tuổi theo đuổi em từ năm lớp 12 đến giờ mà em có lung lay gì đâu một lòng kiên vững( tớ không lấy chồng)

Nhưng ôi thôi, cái thân xác em nó mỏng manh dễ thay đổi. ( mạnh mẽ hiên gang trong thời bình, còn lung lay lưu lạc trong thời chiến)

Học xong ra Hà Nội em bị một ông đặt vào tầm ngắm ( ông làm xây dựng trong sài gòn nên chỉ điện thoại tán tỉnh em thôi).
Ông là anh trai của bạn em, sau hai tháng miệt mài gọi điện, ngày nào cũng như ngày nào tối thiểu 30 phút tối đa thì không biết cuối cùng em cũng lung lay.

Em còn nhớ lắm, hắn có 1 câu làm em xúc động đậy " anh đã chọn em, thì dù thế nào anh cũng không thay đổi, dù em có thế nào anh cũng ..."
Ôi! sao niền tin của ông này mạnh mẽ thế, thế là đúng thuốc roài - em ngưỡng mộ niền tin của ông ấy mất rồi.

Thế rồi, án mạng xẩy ra; em chết đứ đự quên cả lời hứa với Chúa, và xin rút lại lời mình đã đã trao đổi với Chúa.

Bắt đầu ván cờ thay đổi, em mê mệt hắn, lo lắng cho hắn và cầu nguyện cho hắn.
Tính em nó thế, không yêu thì thôi khi đã yêu rồi thì yêu trọn tâm trí. Vớii ông này cũng thế,
Yêu hắn nên em tìm hiểu về Thánh bổn mạng của ông ấy để cầu nguyện cho ông ấy.

Thánh Anton- Thế là yêu ông ấy em biết thêm vế 1 vị thánh của Giáo Hội em bắt đầu cầu nguyện với thánh Anton.

Tình yêu! đúng là tình yêu
Trong tình yêu luôn đi cùng đau khổ - mà có đau khổ mới chứng tỏ mình đang yêu. Em yêu hắn và bắt đầu cảm thấy đau khổ trong tâm hồn; xa nhau - khổ, lo lắng - khổ, thất vọng - khổ , ...

Em dùng những đau khổ để học yêu và học cảm nhận, em đã chấp nhận tất cả hy sinh tất cả những gì có thể ( em chấp nhận bỏ tất cả để về quê ông ấy làm dâu và chăm sóc ba mẹ để anh yên tâm với công việc của anh - xây dựng công trình công nghiệp, anh ấy luôn phải đi theo công trình), em vốn là con ham vui ham chơi , em đã làm mọi cách để bon chen ở đô thị này thì việc em chấp nhận từ bỏ quả không dễ.

Rồi em và ông ấy tính đến chuyện cưới xin, Hai đứa tính sau lễ Cầu hồn năm 2007 sẽ cưới . Ngày đó em thành cô dâu rồi thành mẹ ( hé hé), hai đứa còn tính đến chuyện sinh bao đứa con nữa chứ và đứa con cả sẽ dâng cho Chúa.

Hạnh phúc tưởng đã nằm trong tầm tay. Nhưng đến phút cuối lại tuột mất.

Ông ấy hẹn với em về gia đình; 1 việc trọng đại quá
Thế nhưng sau tất cả những khổ đau lớn lao đều vượt qua được - còn cái khó khăn nho nhỏ này lại cản đường em bước đến với ông ấy

lần 1 sau khi hẹn hò về nhà em chơi - đến ngày về ông bảo ông có l6 hàng về cảng phải đi thu xếp gì đó nên không về được ( em bỏ qua nhưng buồn lắm)
Lần 2: là đi gặp đối tác
Lần 3: Chết rồi ( mình ghét những người thất hứa và mình không tha thứ cho họ nếu họ thất hứa tới 3 lần, và lúc này đau khổ thật rồi cao trào thật rồi - Lậy Mẹ, nếu lần này anh lại thất hứa thì dù anh là người Chúa gửi đến cho con, con cũng xin trả lại mẹ, em đã cầu nguyện như thế)

Oze, anh: em ah " mẹ anh mới ở SÀi Gòn ra mà mai anh phải vào SÀi Gòn ngay, nên anh định về gặp mẹ anh rồi sang nhà em sau"
Em nhẹ nhàng và ngọt ngào ; Vâng, anh cứ về với mẹ đi ah, không sao đâu.

Thế coi như đã an bài rồi, con đã nói với Mẹ trước rồi.
Vậy là sự việc xẩy ra, 3 lần thất hứa cho cùng 1 việc, con đã quyết định xong.

Buổi tối đang trên đường về"( hôm đó thằng bạn em chở em về, khổ thân hắn, hắn phải nghe em khóc như mưa - mà chẳng biết an ủi gì nên hắn hát cho em nghe để em đỡ buồn)
Anh: Em về đến nhà chưa?
Em : chưa anh ah.
Anh: Về đến nhà điện cho anh nhé
Em : Dạ không ah.
anh: sao thế, vậy nhá máy rồi anh sẽ điện lại.
Em : im lặng
Anh: anh đang ngồi nói chuyện với Mẹ và Bố về chuyện cưới xin của anh em mình, em nói chuyện với bố mẹ nhé.
Em : dạ thôi ah, anh không phải nói chuyện này nữa đâu.
Anh: em về đến nhà nhá máy rồi anh sẽ điện lại cho em
Em: Thôi anh ah.
Anh : tại sao thế
Em: vì đây sẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của em


Một quyết định đã được thực hiện; đau lòng quá tắt điện thoại khóa lại và khóc.

ngày hôm sau ông ấy gọi cho em không được, nên điện cho em gái em bảo em ở nhà để ông ấy chạy từ nhà ông ấy sang nhà em và đưa cả bố mẹ sang nữa - chắc ông nghĩ em giận thôi.
Nhưng em nhắc em gái em rồi " chị ấy không có nhà chị đi đâu em không biết, em không thấy chị về nhà anh ah, anh sang cũng vô ích"

Em thay số điện thoại để chấm hết mọi thứ.
Nhưng ông ấy vẫn biết được số mới của em và vẫn muốn quay lại và ông thắc mắc không hiểu tại sao em lại quyết định như thế.

Sau quyết định đó, em đau lòng hơn 1 năm; trong trhời gian đó lúc nào nước mắt cũng trực trào ra. Tuy nhiên,đã quyết định thì không có sự thay đổi.

Dù tình yêu qua đi nhưng em giữ lại cho mình 1 tình cảm với 1 vị thánh, Thánh Anton.
Nỗi đau, trải nghiệm nỗi đau và 1 vị thánh em đã từng tìm hiểu khi yêu anh .

Và từ ngày dành tình cảm cho cụ non, em lãng quên Thánh Anton để chạy đến với Thánh Giuse là bổn mạng của anh.

Hix, em tệ thế đấy.
Nhưng em không mong có một kết cục như trước nữa đâu anh ah.
Em không muốn tìm hiểu thêm 1 thánh nào nữa với vai trò là quan thấy của người em yêu.

Huhuhu.
Thánh Anton đừng buồn vì con nhé.

Nganguyen
09-09-2010, 09:29 AM
chào Bạn !!!
mình hôm nay ghé và đọc dòng tâm sự của Bạn thật là buồn cho Bạn gặp mọi trở ngại trong đường tình , nhưng cuộc sống nào mà không có những khó khăn thì cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì phải không Bạn ???? và từ chỗ đó làm cho Bạn trưởng thành hơn trong mọi vấn đề Bạn đã gặp . Nhưng Bạn cũng như mình cũng từng gặp những cảnh như Bạn , mình phải quyết tâm suy nghĩ và phải Cầu nguyện , Tìm Hiểu và Bàn Hỏi , ý Chúa Muốn con làm sao ???? và Bạn lên sống lạc quan và phó thác đường đời cho Chúa đi , vì mình có tính và có lo cũng không bằng Chúa lo đâu Bạn oi !!! Chúc Bạn có được niền vui thực trong Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với nè ....

1hatcat
09-09-2010, 05:26 PM
@ nganguyen.
cảm ơn bạn.
Mình thỉng thoảng có buồn nhưng rồi cũng vượt qua bằng sự phó thác. Chúa luôn bên mình và giúp mình từng ngày trưởng thành hơn.
Mình có buồn nhưng dư âm của những ngày buồn luôn là hạnh phúc.
Hạnh phúc vì hiểu đời, hiểu người và hiểu cuộc sống hơn.
Đau để cảm nhận nỗi đau của người khác,
..............

1hatcat
12-09-2010, 11:31 PM
@ cụ non
Em vẫn nhớ anh, nhưng cách nhớ thì khác.
Em không ngồi buồn nữa.
Xa anh em bỏ lễ, và em thấy nhớ Chúa.
Em đã tưởng vì yêu anh và em đến với Chúa, nhưng không phải, em yêu Chúa anh ah.
có thể tình cảm của em dành cho Chúa khác với tình cảm của anh nhưng em cảm nhận anh dành cho Chúa không ít.

Lúc này đây em không thể làm gì cho anh khác hơn ngoài lời cầu nguyện, nên em chỉ còn cách nói chuyện với Chúa về anh như thế này.

Niềm mong mỏi lớn nhất của em là được nhìn thấy anh về với Chúa.

Em nghĩ nhiều về anh; em cũng từng đặt ra những giả thiết.
Nếu anh ở bên em thì sẽ thế nào?
Nếu anh không nhiễm hiv thì sẽ thế nào?
Nhiều giả thiết em đặt ra
nhưng tất cả chỉ là giả thiết.
Giờ anh không bên em, anh đã dương tính và anh đang xa em.

Mong muốn anh về bên em, có thể xẩy ra không?
Có, nhưng cũng có thể không?

Nhưng tất cả sẽ là tương lai, mà tương lai là điều em nắm giữ.

Hôm nay anh đang xa em, em đang nhớ anh.
Điều tốt nhất em có thể làm cầu nguyện cho anh,
Vậy hôm nay đây em sẽ làm điều mà em cảm thấy là tốt nhất này.

Xin Thiên Chúa luôn bên anh, chờ đợi anh trở về như hình ảnh người cha đợi người con của mình.
Nhưng cầu xin Chúa, Chúa đừng chỉ đứng đó đợi mà xin người hãy đồng hành cùng anh.
Và đón anh ngay khi anh trở về.

1hatcat
12-09-2010, 11:42 PM
:43::43::43::43:
Phù
Anh cụ non ơi!
vừ nãy ở dòng thông báo trạng thái yahoo :
có một nick onlien và có chữ " CỨ NÓI"
Em nhìn thoáng qua tưởng chữ " cụ non"
phù, em tưởng cụ non onlie
Tim đập loạn cả nhịp - hix
Nhưng nhìn lại thì không phải.

Không biết cụ đang ở phương trời nào?
Cụ suy nghĩ nhiều chắc nhìn khắc khổ lắm.
Nhìn kỹ cụ, em đã thấy những nếp nhăn bắt đầu hiện trên khuân mặt cụ rồi.
Thương cụ quá, một mình lận đận ở cuộc sống trần gian này.

Hai bác Quý mến!
Cả hai bác đều về thế giới khác rồi, mong hai bác hãy luôn bên anh và yêu thương anh như ngày hai bác còn sống.

Anh mang ơn hai bác nhiều, dù không sinh ra anh nhưng hai bác đã dành tình yêu của mình cho anh và nuôi anh trưởng thành.

Bác ơi! cháu thương người hai bác đã yêu thương, cháu cũng mong được đồng hành và lo lắng cho anh bác ợ.

Giờ anh đang khó khăn, buồn khổ. Xin hai bác hãy vỗ về an ủi anh.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, là bạn và là Tình yêu Của con.
Xin hãy giúp con.

phero truong
13-09-2010, 01:12 AM
con thấy mọi người vui vẻ quá, con vùa mới là thành viên mới của thánh ca việt nam.

Tình yêu đời con là Chúa mà thôi. Con nguyện đi theo Chúa đến suốt cuộc đời con. Lay Chúa, xin ngài gìn giữ con:111:

chieumuaxudua
14-09-2010, 05:35 PM
Là con một trong gia đình đối với mình thật là một gánh nặng bên cạnh cái sướng như mọi người thường nói. Và khi đến tuổi lấy chồng mình không có nhiều sự lựa chọn, luôn suy nghĩ cho gia đình trên hết. Không anh, không chị, không em,.. Đối với mình đó là sự thua thiệt rất nhiếu đối với những người khác. Vẫn biết là sẽ phải lấy chồng nhưng không biết tương lai mình sẽ thế nào??? :12:

1hatcat
15-09-2010, 12:56 AM
con thấy mọi người vui vẻ quá, con vùa mới là thành viên mới của thánh ca việt nam.

Tình yêu đời con là Chúa mà thôi. Con nguyện đi theo Chúa đến suốt cuộc đời con. Lay Chúa, xin ngài gìn giữ con:111:

Chào đón bạn ghé thăm toptpic và diễn đàn.

Lậy Chúa, xin Chúa giữ gìn em.

Mến chúc em mọi điều an lành, và luôn vững vàng với tình yêu thủy chung là Chúa.

1hatcat
15-09-2010, 01:00 AM
Là con một trong gia đình đối với mình thật là một gánh nặng bên cạnh cái sướng như mọi người thường nói. Và khi đến tuổi lấy chồng mình không có nhiều sự lựa chọn, luôn suy nghĩ cho gia đình trên hết. Không anh, không chị, không em,.. Đối với mình đó là sự thua thiệt rất nhiếu đối với những người khác. Vẫn biết là sẽ phải lấy chồng nhưng không biết tương lai mình sẽ thế nào??? :12:
@ chieumuaxudua.
Khi bạn đã lựa chọn định hướng sống cho gia đình và bố mẹ, thì có nên chăng mình bỏ những thú vui, ước mơ của mình và sống bằng niềm vui của những người mình đã trọn là trên hết.

Tương lai như thế nào? hãy phó thác vào TC, chẳng ai biết trước ngày mai.
Nhưng trong tay Chúa chúng ta sẽ bình yên.
Mình luôn tin là như thế.

Mến chúc bạn gặp 1 người chồng đầy ắp tình cảm để bạn hạnh phúc đầy tràn bên người chồng, người bạn đời của mình

1hatcat
15-09-2010, 01:08 AM
@ cụ non.
Hôm nay vào diễn đàn, thấy mấy bạn than thở kêu buồn.
Em định comment lại nhưng lại nghĩ đến anh.
Hix, lỡ anh vào diễn đàn rồi thấy em comment cho mấy bạn mà vô tình lại toàn là các bạn trai rồi anh lại bảo anh ham zai thì khổ.

đành xóa comment và quay về trang cũ.

Hôm nay em nói chuyện với 1 bạn đang trong zai đoạn phơi nhiễm chờ xét nghiệm.
Nhưng bạn vẫn quyết định cưới vợ và dấu vợ chuyện đó anh ah.

Em thì không thích việc bạn zấu người yêu như thế, không biết anh có zấu em chuyện gì không?
Có nhiều người nêu lý do, vì lo cho bạn của mình phải khổ...
Nhưng dấu 1 lần rồi sẽ có những lần tiếp theo,
một khoảng cách dần được tao ra và sự xa cách sẽ đến.
Khi đã chấp nhận nhau, lấy nhau rồi thì cả hai nên 1 anh nhỉ.
Chuyện của em cũng là của anh và của anh cũng là của em.
Nếu lấy anh, em chẳng còn lo gì về hiv nữa, em bằng lòng và sẵn sàng đón nhận hiv như đón nhận anh. để em có thể ôm anh trọn vẹn mà không phải băn khoăn điều gì.

Hôm nay, anh ở đâu? anh thế nào?

chieumuaxudua
16-09-2010, 09:12 PM
@ chieumuaxudua.
Khi bạn đã lựa chọn định hướng sống cho gia đình và bố mẹ, thì có nên chăng mình bỏ những thú vui, ước mơ của mình và sống bằng niềm vui của những người mình đã trọn là trên hết.

Tương lai như thế nào? hãy phó thác vào TC, chẳng ai biết trước ngày mai.
Nhưng trong tay Chúa chúng ta sẽ bình yên.
Mình luôn tin là như thế.

Mến chúc bạn gặp 1 người chồng đầy ắp tình cảm để bạn hạnh phúc đầy tràn bên người chồng, người bạn đời của mình

Thanks bạn 1hatcat rất nhiều!!! :6:

bemeo84
17-09-2010, 05:49 PM
bạn à! bạn nên khuyên người bạn của bạn nên nói cho người yêu bạn ấy biết về bệnh tình của anh ấy,vì nếu đã yêu nhau thì k nên dối lừa nhau,vì chuyện này rất quan trọng,mà ngược lại nếu cô ấy thật sự thương anh ấy mà chấp nhận được thì k sao?nhưng lỡ như cô ấy sợ thì phải cho cô ấy 1 cuộc sống tốt hơn bạn àh!

1hatcat
20-09-2010, 12:49 PM
@ cụ non!
Em bắt đầu đi tìm anh.
Nhưng em không biết phải bắt đầu như thế nào?
Em chẳng có thông tin gì về anh,
Tất cả cũng tại tính vô tâm của em.
Anh đã đọc địa chỉ nhà của anh cho em nhưng em lại quên
Anh mời em tới chỗ anh làm ăn cơm nhưng em không đến.
Anh cho em gặp bạn anh nhưng em lại chẳng quan tâm bạn anh làm gì và để ý gì đến bạn của anh.
còn cái công ty anh hùn vốn nữa - anh đã nói cho em tên công ty và địa chỉ nhưng em cũng quên.

:92::92::92::92::92::92::92:
Cuối cùng em chẳng có cơ sở nào để mà tìm anh.
Em muốn biết anh thế nào?
Ôi Chúa ơi!
Con nên làm gì lúc này?
Con vẫn lo cho anh, con không thể để anh ra khỏi suy nghĩ của con

1hatcat
24-09-2010, 03:33 PM
@ cụ non.
anh vẫn chi phối suy nghĩa của em nhiều.
Hai hôm nay em có cảm giác như anh đâu đó rất gần em.
Hôm qua vô tình nhìn vào quán cafe gần chỗ em làm, em bắt gặp hình dáng anh trong đó.
một thoáng suy nghĩ hiện lên, anh vẫn ở rất gần em.

Nhưng em gạt ngay đi suy nghĩ đó.
Em muốn sống thực và cảm nhận vào những việc thực.
Em không nhìn thấy anh 1 cách rõ ràng nên em sẽ không coi đó là anh.

Buồn, em vẫn buồn vì em không biết anh thế nào?
Em không thể vui khi không có tin tức gì của anh?
Một chút buồn vẫn len lỏi trong em.

Lậy Chúa, Con buồn Chúa biết, con lo lắng gì Chúa biết.
Xin Chúa hãy bên anh và gìn giữ linh hồn anh như Người vẫn luôn bên con và gìn giữ con.

1hatcat
24-09-2010, 03:39 PM
@ cụ non.
anh vẫn chi phối suy nghĩa của em nhiều.
Hai hôm nay em có cảm giác như anh đâu đó rất gần em.
Hôm qua vô tình nhìn vào quán cafe gần chỗ em làm, em bắt gặp hình dáng anh trong đó.
một thoáng suy nghĩ hiện lên, anh vẫn ở rất gần em.

Nhưng em gạt ngay đi suy nghĩ đó.
Em muốn sống thực và cảm nhận vào những việc thực.
Em không nhìn thấy anh 1 cách rõ ràng nên em sẽ không coi đó là anh.

Buồn, em vẫn buồn vì em không biết anh thế nào?
Em không thể vui khi không có tin tức gì của anh?
Một chút buồn vẫn len lỏi trong em.

Lậy Chúa, Con buồn Chúa biết, con lo lắng gì Chúa biết.
Xin Chúa hãy bên anh và gìn giữ linh hồn anh như Người vẫn luôn bên con và gìn giữ con.

1hatcat
27-09-2010, 04:39 PM
Anh đi được hai tháng rồi.
Không biết anh còn nhớ đến thời gian không?
Em lúc nào cũng tự hỏi? không biết anh thế nào? Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? ….
Hỏi để hỏi như thế và cũng là tự hỏi với chính em. Em biết sẽ chẳng có câu trả lời đến khi anh liên lạc với em, mà nếu mãi mãi anh không liên lạc với em nữa thì câu hỏi này chẳng bao giờ có câu trả lời.

Chủ nhật rồi lang thang đi tìm anh mà đúng hơn là lang thang nhìn mọi người đi đường với mong ước tìm thấy anh- chưa tìm thấy anh thì những buổi lang thang như thế này chắc vẫn tiếp tục.

Chẳng hiểu sao em lại lo cho anh- nghĩ về anh nhiều thế. Em vốn sống vô tâm và cũng không biết quan tâm đến người khác như thế này.
Em cũng tự nhắc mình mặc kệ anh, rồi anh sẽ ổn thôi. Chẳng ai có thể buồn mãi, khổ mãi được.
Em cũng tự nói với mình. Em chẳng phải là thánh để có thể giúp anh và đừng ảo vọng vào điều tốt đẹp gì em có thể đem lại cho anh.
Cuộc sống sẽ đem đến cho anh những hạnh phúc mới.
Hãy bằng lòng với thực tế là anh không muốn gặp em. Còn lý do thế nào thì có quan trọng gì đâu( lý do chẳng thể biện minh cho hành động )
Mà thực tế thì vẫn đang là như thế.


Nhưng em lại không làm được.
Em vẫn cứ nghĩ về anh, vẩn vớ mấy câu hỏi không thể trả lời được.
Em ghét sống với những lo lắng thế này anh ah. Nhưng em lại không thể gạt những lo lắng cho anh ra khỏi suy nghĩ của em.

Ngày nào cũng thế, “ Chúa ơi! Hôm nay anh thế nào? Xin Chúa gìn giữ anh…”. Vì ngoài cầu nguyện thì em không nghĩ được em có thể làm gì tốt hơn.

Anh có thể không coi em là bạn, có thể không muốn gặp em. Em tôn trọng và sẽ chấp nhận.
Nhưng nếu được - anh hãy sống hạnh phúc và cho em thấy anh đang sống hạnh phúc.
Như vậy em mới có thể không lo cho anh được.

1hatcat
28-09-2010, 12:58 PM
chẳng phải em buồn.
cũng không phải em cố nhớ những chuyện đã qua.

Nhưng hình ảnh của anh, suy nghĩ của em vẫn luôn có anh ở đâu đó.
Như hôm nay, dù đang tập trung làm việc nhưng hình ảnh anh lại hiện lên
Em khóc, nỗi buồn đến.

Không biết ở đâu đó cụ non thế nào?

Maryt
28-09-2010, 04:32 PM
Hôm nay mình cũng không biết cụ non của mình thế nào? có khoẻ không? bận rộn không?...nữa, dù ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào, mình hy vọng rằng cụ non và mình vẫn luôn bên nhau, vẫn nghĩ về nhau...

(p/s: không bík cụ non có nghe được hông nhỉ :hug:)

1hatcat
28-09-2010, 10:59 PM
Hôm nay mình cũng không biết cụ non của mình thế nào? có khoẻ không? bận rộn không?...nữa, dù ở bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào, mình hy vọng rằng cụ non và mình vẫn luôn bên nhau, vẫn nghĩ về nhau...

(p/s: không bík cụ non có nghe được hông nhỉ :hug:)

có thể cụ non không nghe nhưng có thể cảm nhận.
Tình cảm có khả năng truyền cảm lạ lùng.
mình mong nỗi nhớ của mình có thể làm cụ non ấm lòng hơn.

1hatcat
28-09-2010, 11:10 PM
Hôm nay quyết định gọi điện lên Chùa tìm anh.
Em gọi 101 hỏi số điện thoại của Chùa. Nhưng ở đó là 1 quần thể các Chùa, em cũng biết thật khó để tìm thấy anh.

Gọi đến đó, em trình bày lý do và được người phụ trách giải thích.
Ở đây có 1 Chùa dành riêng cho việc đào tạo kinh bổn và ở tĩnh tâm cho những người có ý định đi tu.
Người phụ trách cho em số của 1 ngôi chùa trong quần thể mấy chục ngôi chùa ở đó.

Em mong ngóng, hy vọng.
Nhấc điện thoại lên hy vọng có chút tin tức của anh.

Nghe điện thoại là 1 thầy
Em chào thầy và nói muốn tìm 1 người bạn" mấy ngày không gọi điện được nên có thể do mất sóng"
Thầy hỏi tên của người em muốn tìm và hẹn sẽ tìm và gọi lại cho em

Chờ đợi và hy vọng
Rồi thầy cũng gọi lại và trả lời. :" ở đây không có ai tên như vậy"

Em hỏi thêm xem có Chùa nào em có tìm anh không - nhưng thầy trả lời không biết.

Em buồn quá, nước mắt lại rơi anh ah.
Em phải làm gì đây anh.

Em không muốn cứ buồn mãi thế này, em cũng không muốn ảo vọng về 1 điều gì đó.
Anh ơi! nhưng lúc này em lại không thể không lo và nghĩ về anh

Hôm nay anh Hiếu báo tin chị Phương mới qua đời vì căn bệnh này.
Tin này làm lòng em buồn hơn cộng với nỗi buồn của anh làm lòng em nặng nề quá.

Maryt
29-09-2010, 05:07 PM
:12: thật sự muốn quên đi tất cả nhưng ký ức cứ uà về trong đầu, trong lòng thật trống trải, cảm nhận sự thật phũ phàng...


Hôm nay đi đường mà thấy lòng trống trải quá đi mất, chẳng biết sao nữa, tự dưng nước mắt cứ trào ra...chẳng biết mọi người có cảm nhận được giống như mình không nhỉ? Người ta bảo khi yêu ai cũng đẹp, ai cũng tươi...nhưng yêu đi rùi biết, khổ cũng có, đau cũng có, bùn cũng có, cảm nhận từ cuộc sống, trải nghiệm...sao mà phức tạp, chạy xe đi làm mà cứ lao đi, chẳng biết đi đâu, cứ đâm đầu mà chạy, khéo lại đâm vào nhà người ta mất...Empty!

1hatcat
29-09-2010, 10:59 PM
@ Maryt.
Chuyện gì vậy bạn, lại yêu ah.
Yêu là gì nhỉ?
Chán thế đấy, tại sao ai cũng yêu nhỉ, tự nhiên rồi cứ phải yêu.

Có chắc hẳn có được người mình yêu rồi mình sẽ vui cười và hạnh phúc- Nhưng không có được ta cũng khổ cũng đau.

1hatcat
02-10-2010, 12:27 AM
@ cụ non của em
Hôm qua vừa đến chỗ làm em nhận được điện thoại của 1 chị( 1 sơ , sơ chỉ cho em gọi sơ là chị nên em gọi là chị luôn)
chị hỏi em có mong muốn đi tu không? vì chị thấy em tuổi này mà vẫn vô tư hồn nhiên quá. Nói thật thì có đôi lúc em cũng nghĩ đến
Nhưng em nói với chị là em " ham" zai lắm.
Em đã dành sự quan tâm của mình cho 1 người khác chứ không phải là Chúa, Vì vậy lúc này mà nghĩ đến việc chị nói thì chẳng khác nào em coi Chúa là kẻ thứ 3.
Em vẫn vậy anh ah.
Nhớ anh và đếm từng ngày: hôm nay là 2 tháng 4 ngày kể từ hôm anh đi.
Em lẩn thẩn mất thôi - Thỉng thoảng em lại lang thang tìm anh
Em chẳng mong anh về với em.
Em chỉ mong được nhìn thấy anh bình an với em thế là đủ.
Em cũng biết em có thể phó thác anh cho Chúa nhưng lần này em không muốn thế, em muốn được cố gắng, muốn được lo lắng cho anh như thế này.
H lại đang ngồi nhớ anh, lòng lại thổn thức.
Em chẳng biết phải làm sao nữa anh ơi.
Nhưng tư tưởng của chị rất cởi mở, nói chuyện với chị em thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Chị bảo sẽ cầu nguyện nhiều để em sớm được gặp anh.

Hôm qua là một ngày thật vui với em.
Buổi sáng chị gọi điện như thế, buổi tối lại được gặp các bạn (các bạn mà em đã có lần kể với anh ) đi ăn tối rồi đi hát.
Nhìn ai cũng vui vẻ.
Trong nhóm hôm qua có 10 người thì có 3 người không có hiv( em , anh trai của bạn và người yêu của anh H nữa)
Em ước gì anh cùng đi với bọn em. Giá như anh ở đó em cũng được như anh H, giới thiệu với mọi người đây là người mình yêu.
Nhưng anh không có ở đó, nên em lại ngồi lủi thủi mỗi mình.

Tối qua đi uống rượu xong đi hát lại uống bia nên sáng nay ngủ dậy muộn rồi lại đi làm muộn.
Em mãi mà chưa bỏ được thói quen đi làm muộn của mình.
Chắc em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Hy vọng khi nào anh về anh sẽ không phải nhìn thấy em đi làm muộn nữa .
Em đi ngủ đây.
Chúc anh mọi điều tốt lành.

1hatcat
02-10-2010, 03:35 PM
Chí phèo thị nở qua ngòi bút của Nam cao đã trở nên nổi tiếng.
Nhắc đến Chí phèo mọi người nghĩ ngay đến Thị nở.
Chí phèo không bảnh trai, giàu có, không ga lăng hào hoa lịch lãm.
Thị nở không trắng trẻo xinh gái, không hiền hiền lành phúc hầu...
Thế nhưng họ đã thành 1 cặp trời sinh có 1 không hai
Nổi tiếng hơn bất kỳ diễn viên, ca sỹ, nghệ sỹ nào.

Có lẽ trời sinh Thị nở để dành riêng cho Chí phèo.
Để chỉ có Duy nhất Chí phèo mới cảm nhận sự ấm áp từ nụ cười đó
Và cũng chỉ có duy nhất thị nở mới yêu Chí bằng 1 tình yêu trọn vẹn như thế.

Thị nở quê tôi năm nay vừa đầy 28 xuân- Nhưng nhìn thị ai cũng nghĩ thị đã bước qua tuổi 35.
Thị sống vô tư là thế hồn nhiên là thế.
Nụ cười của thị lúc nào cũng trực sẵn trên môi như để chuẩn bị dành cho tất cả mọi người.
Dù thị buồn hay vui thì nụ cười vẫn vẫn được chuẩn bị sẵn và dành tặng cho bất cứ ai thị gặp.

Cách đây khoảng 10 năm thị tự nhiên mất tích.
Nghe dân làng đồn rằng thị bị bán sang Trung Quốc.
Tên tuổi thị cũng dần mờ nhạt theo thời gian.
Tự nhiên cách đây khoảng 1 năm thị đột nhiên trở về. Thị trở về bất ngờ như cách thị đi vậy.

Lại nghe dân làng đồn rằng - Do đợt kiểm tra dân số gì bên chỗ thị ở. Họ phát hiện thị là dân nhập cư trái phép nên đã đưa trả thị về VN.
Cuồi cùng thị Chính phủ VN cũng tìm lại cho thị được quê hương và vứt thị trở về nơi thị đã sinh ra.

Lần này trở về nhìn thị không khác gì cái thùng phi di động. Người Thị tròn xoe như củ khoai tây.
Tôi chẳng có dịp được nói chuyện với thị chỉ là nghe về thị qua tiếng đồng của Dân làng thế thôi.
Nhìn thị khác xưa nhiều , chỉ có nụ cười của thị là vẫn thế.

Một lần tôi gặp thị bên ngôi nhà tình thương dành cho trẻ em khuyết tật. Thị đang cho các trẻ ăn.
Lần này tôi được nói chuyện với Thị.
Tôi chẳng hỏi nhưng qua nói chuyện tôi biết thị đang buồn.
Ah thì ra con người luôn tươi cười này làm tôi ngỡ thị sống đơn giản lắm ai ngờ thị cũng buồn cũng cảm xúc ra phết.
Thị buồn vì sự trở về của thị không được gia đình chào đón, thị buồn vì thị không được quan tâm, thị buồn vì bị phân biệt đối xử.

thế rồi thị lại biến mất.
Có lẽ lần đi này của Thị tôi hiểu.
Thị không cảm thấy niền vui, không cảm thấy giá trị của mình ở ngôi nhà của thị nên thị lại ra đi.

Nhưng lại bất ngờ.
Thị làm tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hôm nay thị trở về.
Nhưng thị không trở về một mình, đi cùng thị là 1 anh Chàng.

Tôi nhìn tôi hiểu, Thị đã tìm thấy chí phèo của mình chăng?

Nhìn họ mới hạnh phúc làm sao?
Thị nhìn thấy tôi và chạy ra ôm trầm lấy tôi. Có lẽ thị đang hạnh phúc và ngập tràn niềm vui nên nụ cười đó không chỉ có trên môi mà còn thể hiện ra hành động. Thị không chỉ cười với tôi mà còn chạy lại ôm tôi.
Tôi cùng mừng vui và hạnh phúc cho Thị.

Nhìn thì cười nụ cười bẽn lẽn,
Tôi đá mắt mắt về Chàng.
Thị đỏ mặt nhìn tôi.

Thị vẫn thế, vẫn tròn như 1 củ khoai tây
Còn chàng.
Gầy tong teo như khúc que khô.
Thị và Chàng đứng với nhau chẳng khác nào hình chữ "0I"

Chủ nhật này là ngày cưới của Thị.
Thế là cuối cùng ở tuổi 28 này thị đã tìm cho 1 chí phèo đúng nghĩa.
Trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh thị chính thức bước sang 1 trang sử mới.
Thị không còn cô đơn buồn tủi không còn thoắt ẩn thoắt hiện như những ngày tự do của thị nữa rồi.

Nguyện Xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng gia đình Thị.
Để trong mọi hoàn cảnh, trong từng con người Thiên Chúa luôn được tỏa sáng.
Ngày mai con không về được. Con sẽ cố gắng nhờ ai đó chuyển đến cho Thị một món quà.
Nhưng hơn hết, con muốn dành cho Thị một món quà của Tình yêu Chúa.
Và chỉ có Ngài mới có thể giúp con dành tặng cho Thị.
Xin Ngài hãy đến và chúc phúc cho gia đình thị Như xưa Ngài đã đến và chúc phúc cho Tiệc cưới CANa

1hatcat
05-10-2010, 12:07 AM
Em có điên không khi em không thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ của em
em có điên không khi cứ ảo tưởng về anh thế này?

Em cũng tự ngụy biện với chính mình.
em vẽ ra nhiều lý do để chấp nhận sự thật là anh đã đi
Thế mà em chẳng thể chấp nhận thế này.

Anh đi anh có thanh thản không?
còn em
Em không hiểu nổi em nữa.

Lậy Chúa, Cảm ơn Ngài đã đưa anh đến với con
Đã cho con gặp anh
Để qua anh con cảm nhận hồng ân của Ngài

Anh đi, con buồn.

1hatcat
13-10-2010, 12:21 AM
Cụ non!
Cụ non!
Nguyễn Công T
anh ở đâu !
Chúa ơi! - Thánh giuse - Mẹ Maria nữa! xin cả nhà giữ gìn anh và mang anh về cho con

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-10-2010, 04:54 PM
Cụ Non!
Cụ đã tự nhốt mình vào vỏ óc, tự tách mình ra khỏi vòng tay bè bạn và sự quan tâm của mọi người. Thật sự mọi người đã bất lực trước sự tự giam mình. Mong rằng Cụ Non sớm nhận ra sự quan tâm của người yêu Cụ Non. Đừng làm như thế Cụ Non ơi. Hãy bình tâm suy xét để có hướng giải quyết tốt đó là niềm mong đợi của mọi người.

1hatcat
29-10-2010, 12:16 AM
Cụ Non!
Cụ đã tự nhốt mình vào vỏ óc, tự tách mình ra khỏi vòng tay bè bạn và sự quan tâm của mọi người. Thật sự mọi người đã bất lực trước sự tự giam mình. Mong rằng Cụ Non sớm nhận ra sự quan tâm của người yêu Cụ Non. Đừng làm như thế Cụ Non ơi. Hãy bình tâm suy xét để có hướng giải quyết tốt đó là niềm mong đợi của mọi người.

cảm ơn anh vẫn bên cạnh, quan tâm tới em và bạn em.
Em nhiều lúc thấy nản và muốn buông xuôi anh ah.

1hatcat
29-10-2010, 12:26 AM
Hôm nay sinh nhật anh 28/10
Em chẳng thể nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt để mà nói một câu chúc mừng.
Em buồn, em lo lắng và em cảm thấy hụt hẫng.

Em chẳng biết mình nên làm gì, nên bắt đầu hay tiếp tục như thế nào với anh.
Nếu như có 1 điều ước
Em ước anh hãy trở về.

Hôm nay sinh nhật anh, một ngày đặc biệt của đời anh, một ngày đặc biệt trong năm.
Lẽ ra ngày hôm nay anh đã được đón biết bao lời chúc mừng, những lời động viên và món quà ý nghĩa nào đó.
Nhưng anh đã tự tách mình ra khỏi những điều ý nghĩa tốt đẹp mọi người có thể dành tặng cho anh

Lậy Chúa nếu có thể, xin hãy cho con được thấy anh trong giấc mơ, để con biết anh vẫn đang được bình an hạnh phúc trong tay Chúa.

Chúa ơi! con buồn.
Xin Chúa hãy giúp con, hãy cho con được thấy anh hoặc cho con quên anh nếu đó là điều tốt nhất cho anh.

Hôm nay sinh nhật anh, Xin Chúa hãy gửi đến anh nỗi nhớ mong của con.
Xin hãy gửi đến anh món quà ý nghĩa nhất cho anh lúc này
Xin Người hãy xoa dụi tâm hồn anh và giúp anh tìm được sự bình an trong tâm hồn.

1hatcat
02-11-2010, 08:43 AM
Anh!
Em nhớ anh, em nhớ lần đầu tiên gặp anh.
Chắc mỗi người đều có kỉ niệm cho lần gặp đầu tiên, và em cũng vậy.
Nhưng có lẽ sẽ không nhiều người có địa điểm gặp gỡ đặc biệt như anh và em.
Em gặp anh tại mộ của ông ngoại, em đã kể cho ông nghe về anh, có lẽ ông hiểu rõ anh v à ông cũng biết về nỗi nhớ của em.

Nhưng.

Lại nhưng anh nhỉ?
Nhưng còn phụ thuộc vào anh, vào quyết định của anh.
Em vốn dĩ là người nhanh quên, và có thể một ngày nào đó em cũng quên được anh một người lữ hành đi qua đời em.

Angelus
04-11-2010, 04:33 PM
Cuộc sống mình rất ngắn, chẳng biết ngày mai có còn:

- Nên hãy sống vì người mình yêu, vì người yêu mình.
- Mình cảm thấy được yêu thương và trân trọng từ người mình yêu, đó là lựa chọn.

Maryt
04-11-2010, 04:52 PM
Hôm nay thấy lòng thật bình an, yên tĩnh, chắc sóng gió đã qua, những trước mắt và tương lai còn bao nhiêu chuyện sẽ đến và đang đến...tự dặn lòng mình hãy can đảm và vững chắc vượt qua...cho nhau cái hẹn thêm 1 năm nữa... biết đâu sẽ thay đổi...:53:

1hatcat
05-11-2010, 02:17 PM
cảm ơn An và Mary về những chia sẻ.

hôm nay thì em đã cảm thấy hạnh phúc hơn rồi, hạnh phúc trong chờ đợi, hạnh phúc trong sự nhớ nhung.

Nhưng vẫn còn đan xen với những nỗi buồn.
nước mắt và nỗi nhớ

Dù buồn và chưa được như mình mong muốn nhưng em vẫn cảm thấy một chút niềm vui và một chút hạnh phúc

Angelus
09-11-2010, 11:50 PM
cảm ơn An và Mary về những chia sẻ.

hôm nay thì em đã cảm thấy hạnh phúc hơn rồi, hạnh phúc trong chờ đợi, hạnh phúc trong sự nhớ nhung.

Nhưng vẫn còn đan xen với những nỗi buồn.
nước mắt và nỗi nhớ

Dù buồn và chưa được như mình mong muốn nhưng em vẫn cảm thấy một chút niềm vui và một chút hạnh phúc

- Có những người, cả đời không khi nào không nhớ đến nhau...
- Có những người, nuối tiếc mãi cả mấy chục năm sau...
- Có những người, ôm sầu bi cùng người mà mình tưởng sẽ là...


Mẫu số chung để vượt qua, theo trải nghiệm của mình: dũng cảm và trách nhiệm tối đa với tình yêu duy nhất!

Rào cản lớn nhất có lẽ là sự tự ti vào khả năng mình với gia đình, với xã hội..., nên loay hoay mãi với vòng xoáy tình cảm.

Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chia sẻ một chút.
Mong mua vui được vài trống canh!

1hatcat
30-11-2010, 11:16 PM
- Có những người, cả đời không khi nào không nhớ đến nhau...
- Có những người, nuối tiếc mãi cả mấy chục năm sau...
- Có những người, ôm sầu bi cùng người mà mình tưởng sẽ là...


Mẫu số chung để vượt qua, theo trải nghiệm của mình: dũng cảm và trách nhiệm tối đa với tình yêu duy nhất!

Rào cản lớn nhất có lẽ là sự tự ti vào khả năng mình với gia đình, với xã hội..., nên loay hoay mãi với vòng xoáy tình cảm.

Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, chia sẻ một chút.
Mong mua vui được vài trống canh!

Có thể anh đúng.
Nhưng tất cả những rào cản đó không vượt qua được thì coi như xong, tình yêu đứt gánh.

Em thì mặc cảm vì khoảng cách giàu nghèo, tri thức và địa vị xã hội
Còn anh thì lại mặc cảm về căn bệnh của mình

Em thì đã vượt qua những khoảng cách đó để dành tình yêu cho anh, còn anh thì chưa.

1hatcat
30-11-2010, 11:25 PM
anh!

em muốn gào lên, hét thật lớn tên của anh
em muốn hét tên anh để Chúa nghe thấy động lòng mà khóc cùng em.

Em biết, em tin vào Chúa, em tin vào những gì Chúa ban cho em.
Anh cũng là 1 mắt xích trong cuộc đời em

Nhưng em không hiểu, em chưa hiểu và em chưa thể chấp nhận sự thật
Anh đã, đang xa em.

Em đau lòng, em khao khát và ao ước được bên anh
Được lo lắng cho anh, được ngắm nhìn anh và được nghe anh nói

Chẳng lẽ anh đi thật sao, 4 tháng 3 ngày kể từ ngày anh đi
Em đếm từng ngày với hy vọng anh sẽ trở về.
Ngày ngày em vào mail, mong ngóng nhận được một tin gì đó của anh

nhưng vẫn buồn.
Anh vẫn xa em!

Anh ở đâu
Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không?
Em không thể anh lòng khi không biết gì về anh.

Anh ơi! em phải làm sao?
Anh có nhớ đến em không?
em có nhớ đến em không?

Tại sao? tại sao anh cứ mãi lm lặng như thế?
Chúa ơi!
con buồn, con nhớ anh, con lo cho anh Chúa ah

1hatcat
02-12-2010, 11:52 PM
@ anh.
Em nhớ anh nhiều quá.
Anh yêu bóng đá, am hiểu bóng đá
Hôm nay ở Sân Mỹ đình có trậ thi đấu nào đó.
Nếu anh còn liên lạc với em, ch ắc chắn em lại được nghe anh giảng cho nghe mấy bài về bóng đá và sau mỗi bài giảng dài anh lại hỏi lại em? Thế đã hiểu chưa?

Nỗi nhớ anh cứ ùa về những lúc yên tĩnh một mình thế này đây.
Anh sớm về với em anh nhé, thử thách em vậy thôi

Angelus
07-12-2010, 08:44 AM
Cứ miên man trải lòng...
Và làm hết những gì có thể làm...
Tận cùng sự yêu thương, là tận cùng đáy lòng.

Nhưng nếu đã quá mệt, có thể nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp!

Maryt
07-12-2010, 01:57 PM
Hôm qua đọc được Blog của một ai đó trên báo có tựa đề là "Bỗng một ngày em chán anh". Em chợt cũng tự hỏi mình và nhìn lại, có khi nào em trong tâm trạng giống vậy không anh? Em cũng cảm nhận được có 1 ngày nào đó em sẽ như vậy hay giờ đây trong giây phút này...em có cái cảm giác chán chường đan xen trong đầu em khi đọc nó cũng na ná như tình cảm chúng mình. Hãy cầu nguyện thật nhiều anh nhé! Dù trong tư tưởng hay việc làm, chúng ta đều cần nhau và luôn sát cánh bên nhau. Anh nhé!

augustino.nghia
07-12-2010, 02:32 PM
Ôi, sao vậy nhỉ?
Tại sao lúc nào cũng thấy nỗi lòng của người phụ nữ chỉ là thương nhớ, lo toan, buồn sầu và thấm đẫm nước mắt vậy?
Còn đàn ông thì sao đây? Cứ phải nuốt vào trong những lo toan, phiền muộn của mình, cứ phải giấu diếm đi lòng thương nhớ đến vô vàn của mình mà không dám tỏ bày chỉ vì một điều đơn giản : mình là đàn ông mà!
Nên chi cũng xin cám ơn đến muôn đời những người phụ nữ quên cả mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ và lo lắng đến người mình yêu thương. Và cũng mong những "hoa hậu của lòng anh" này hiểu cho rằng : Đàn ông cũng thương nhớ, cũng lo lắng, phiền muộn... nhưng có điều không thể biểu lộ ra bên ngoài thôi!
Chứ thật ra, nhiều khi vì những nỗi niềm ấy mà đàn ông cũng phải khóc thầm và rơi lệ trong bóng tối, sau lưng mọi người thôi!
Và hãy tin rằng, Thiên Chúa là ngọn nguồn và là nơi cung cấp dưỡng chất cho Tình Yêu Thương của chúng ta.

1hatcat
27-12-2010, 12:24 AM
cụ non!
Em có nên đi tìm anh không nhỉ?
Giáng sinh qua rồi, gần đến tết rồi anh ah.

Em đang băn khoăn, nên để anh yên tĩnh hay đi tìm anh
Mà tìm anh chắc gì đã thấy.
Nhưng em vẫn muốn đi tìm, để không phải sống với câu hỏi?
Liệu anh có ở đó không? anh có về không? ..............

cuối tuần này thuận lợi, em sẽ lên Chùa nơi anh hay đến
Em xem bản đồ rồi, từ đây lên đó khoảng 110km
Nếu đi em bắt xe rồi thuê xe ôm lên Chùa, thuê nhà nghỉ ở đó một đêm.
Đi một mình cũng thấy sợ sợ anh ah.
Em sẽ kiếm ai đó đi cùng em, nhưng kiếm mãi không được em sẽ đi một mình.

Nếu em đi, Chúa sẽ đi cùng em nên em sẽ yên tâm hơn.

nguyenchau299
08-01-2011, 12:35 AM
chị ơi,e cũng k tin vào đàn ông trên thế giới này,thấy họ thật giả dối ( trừ nh~ ng` thân của e). đọc nh~ tâm sự của chị, e thấy cụ non k thật sự yêu chị,cụ non chỉ cần chị nh~ khi cụ non thât bại trong sự nghiệp,e cảm thấy cái cách cụ non đối xử với chị k ra dáng của ng` iu thương chị,cụ non chỉ coi chị như ..... ( e k bik nói sao,ý là khi cần thì gọi,khi k cần thì vứt sang 1 bên),còn Anh mới là ng` iu thương chị thật sự.nhưng đó chỉ là suy nghĩ của e,chị hãy cầu nguyện cùng Chúa,vì chỉ có Ngài mới thật sự sáng suốt thôi chị à.
Em chúc chị lun hạnh phúc

chieumuaxudua
08-01-2011, 10:01 PM
cụ non!
Em có nên đi tìm anh không nhỉ?
Giáng sinh qua rồi, gần đến tết rồi anh ah.

Em đang băn khoăn, nên để anh yên tĩnh hay đi tìm anh
Mà tìm anh chắc gì đã thấy.
Nhưng em vẫn muốn đi tìm, để không phải sống với câu hỏi?
Liệu anh có ở đó không? anh có về không? ..............

cuối tuần này thuận lợi, em sẽ lên Chùa nơi anh hay đến
Em xem bản đồ rồi, từ đây lên đó khoảng 110km
Nếu đi em bắt xe rồi thuê xe ôm lên Chùa, thuê nhà nghỉ ở đó một đêm.
Đi một mình cũng thấy sợ sợ anh ah.
Em sẽ kiếm ai đó đi cùng em, nhưng kiếm mãi không được em sẽ đi một mình.

Nếu em đi, Chúa sẽ đi cùng em nên em sẽ yên tâm hơn.

Lâu rồi mình không vào đây thăm lại bạn. Mình thấy thật cảm phục bạn vì có thể làm được những việc cho người mình yêu thương. Mình cám ơn lời khuyên trước đây của bạn. Nhưng đến nay mình vẫn chưa gặp người yêu thương. Có lẽ Chúa đã chọn thời điểm cho mình. Ngày nào đó mình sẽ được trọn vẹn trong tình yêu. Chúc bạn và cụ non luôn sống trong ơn Thiên Chúa.

1hatcat
16-01-2011, 03:23 PM
chị ơi,e cũng k tin vào đàn ông trên thế giới này,thấy họ thật giả dối ( trừ nh~ ng` thân của e). đọc nh~ tâm sự của chị, e thấy cụ non k thật sự yêu chị,cụ non chỉ cần chị nh~ khi cụ non thât bại trong sự nghiệp,e cảm thấy cái cách cụ non đối xử với chị k ra dáng của ng` iu thương chị,cụ non chỉ coi chị như ..... ( e k bik nói sao,ý là khi cần thì gọi,khi k cần thì vứt sang 1 bên),còn Anh mới là ng` iu thương chị thật sự.nhưng đó chỉ là suy nghĩ của e,chị hãy cầu nguyện cùng Chúa,vì chỉ có Ngài mới thật sự sáng suốt thôi chị à.
Em chúc chị lun hạnh phúc

Chào Châu
cảm ơn em đã hiểu chị.
Chị hiểu, trong một kho những điều cụ non đang để tâm( công danh, sự nghiệp, tiền bạc, bạn bè /..... ) thì chị là điều gì đó nhỏ bé mờ nhạt thôi.
Nhưng không phải vì vậy mà chị buồn và mất niềm tin vào cụnon
Chắc Châu buồn vì đàn ông nhiều rồi nên mất niềm tin vào họ. Em thử nghĩ thoáng hơn xem, đàn ông tốt còn nhiều lắm mà mình chưa cảm nhận được thôi
Em không nên vì một ai đó mà đánh đồng hết tất cả
Chúc em mọi điều may mắn

1hatcat
16-01-2011, 03:31 PM
Lâu rồi mình không vào đây thăm lại bạn. Mình thấy thật cảm phục bạn vì có thể làm được những việc cho người mình yêu thương. Mình cám ơn lời khuyên trước đây của bạn. Nhưng đến nay mình vẫn chưa gặp người yêu thương. Có lẽ Chúa đã chọn thời điểm cho mình. Ngày nào đó mình sẽ được trọn vẹn trong tình yêu. Chúc bạn và cụ non luôn sống trong ơn Thiên Chúa.

hihihi,mình chưa lên chùa tìm anh bạn ah
Tuần đó có chút thay đổi,
Phòng trọ mình sửa lại, nên mình ở lại cùng mọi người sửa phòng
Tuần tiếp nữa mình đi ăn tết cùng các bạn ở Hmong
Tuần này dành cho gia đình

Nếu phải lựa chọn giữa cụ non và gia đình mình sẽ chọn gia đình, nên mình chưa lên chùa nữa

" Mọi lo âu hãy phó thác cho Người" Mình nghĩ bạn cứ dâng cho Chúa những ước mong của bạn, để Chúa chọn giúp bạn một người xứng hợp
N hưng đừng nôn nóng quá, vì như vậy sẽ làm Chúa phân tâm vì khi Thấy bạn buồn Chúa cũng buồn mà

Chúc bạn sớm gặp được 1 nửa của mình

1hatcat
18-01-2011, 12:21 PM
cuối cùng thì anh cũng về
Nhưng sao con không thấy vui Chúa ah!
Con chẳng hiểu con lúc này nữa

Con đã từng nghĩ, ngày anh về là ngày con hạnh phúc nhất, cảm xúc nhất.
Anh về, con cảm thấy lòng bình an nhẹ nhàng,
Anh vẫn khỏe mạnh và bình an, anh đã trở về cuộc sống bình thương của mình.
Con vui mừng vì những câu hỏi của con, những lo lắng của con đã được giải đáp.

Nhưng con vẫn không thấy vui

Thật sự Chúa ơi! con không biết con nên làm gì
Con đây, xin người hãy luôn bên con

1hatcat
16-02-2011, 11:07 PM
thế là ngày sinh nhật của mình cũng đến
đánh dấu 1 tuổi mới, 1 năm mới với mình

chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng đến cuối ngày, đang ngồi cùng chị ( mình cũng không biết tên nữa) chỉ biết gọi là bà 4 thì có chuông điện thoại
?
Điện thoại hiện dấu ? " mình lưu số máy của cụ non bằng dấu ?" vì mới mình anh là một dấu hỏi khá lớn.

Tim đập loạn nhịp, nhìn dấu hỏi chấm 1 chút rồi hỏi anh?
Anh hay tắt máy thế, em gọi cho anh không được?

Giọng lạnh như băng của cụ cất lên: :2:
Anh đang ở Ninh Bình, hôm nay sinh nhật em anh mở máy lên gọi điện, sau cuộc điện thoại này anh lại tắt máy.
Hẹn em cuối tuần anh về anh em mình gặp nhau.

Anh hẹn thế thôi, em chẳng dám tin vào mấy lời hẹn hò của anh nhưng em vẫn hy vọng

em cho anh và cho cả em một năm nữa, 363 ngày nữa em sẽ chính thức quyết định " tiếp tục hy vọng hay từ bỏ anh"

Em sẽ phải quyết định trước ngày sinh nhật của em vào năm sau, tức là 363 ngày nữa anh ah.

Cuối tuần này em vẫn chờ anh, em sẽ không về quê nữa mà ở lại để đợi anh.
Cầu chúc anh mọi điều tốt lành

1hatcat
20-02-2011, 12:42 AM
hôm nay thứ 7!
cuối tuần rồi, thế mà chẳng có tin tức gì của cụ non!
gọi điện cho anh cũng không được.
em vẫn biết và thông cảm cho anh vì em biết đây đang là thời gian khó khăn với anh. Nhưng em có thể làm gì được lúc này.
Đôi lúc em cũng mệt mỏi anh ah
Lậy Chúa! xin hãy luôn bên anh
Lần trước anh về lên đón con đi uống cafe bằng xe oto, anh nói anh mới mua xe. có lẽ vì anh cũng lo cho sức khỏe của mình, Anh sợ lạnh và nên đi xe oto thế này anh có thể yên tâm giữ ấm cho mình.
Nhưng trên chiếc xe có một ảnh nhỏ, đó không phải là ảnh của Chúa mà là ảnh của quan âm.
Cuối cùng anh cũng chưa dứt khoát được về niềm tin của mình, anh hướng lòng đến Chúa và đến cả quan âm nữa.
Lậy Chúa! nếu Chúa có buồn, mong Chúa hãy bỏ qua cho anh và cho anh thêm thời gian.

1hatcat
04-03-2011, 01:22 AM
Anh đã đến trong tâm hồn em
Có ánh năng, có ban mai chiếu rạng
Thể hiện gì đây tâm hồn kẻ lữ khách
Kết thúc chiều một ánh hoàng hôn

Hôn lên mái tóc em tâm hồn thơ dại
Cùng đôi mắt ngấn lệ đầy thương nhớ
Con hoang mang nhìn cuối chân trời
Không vô vọng bừng cháy 1 niềm tin

Lậy Chúa của con, xin chỉ cho con
Chúa là hy vọng và cứu rỗi đời con.

Angelus
10-03-2011, 11:10 AM
Đọc một hồi...:12::12:

1hatcat
16-03-2011, 11:02 PM
Đọc một hồi...:12::12:

Chào anh An!
anh đọc một hồi rồi ... ?
Em xin ,,, anh:beer::beer:
Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc

1hatcat
16-03-2011, 11:05 PM
Anh đã đến trong tâm hồn em
Có ánh năng, có ban mai chiếu rạng
Thể hiện gì đây tâm hồn kẻ lữ khách
Kết thúc chiều một ánh hoàng hôn

Hôn lên mái tóc em tâm hồn thơ dại
Cùng đôi mắt ngấn lệ đầy thương nhớ
Con hoang mang nhìn cuối chân trời
Không vô vọng bừng cháy 1 niềm tin

Lậy Chúa của con, xin chỉ cho con
Chúa là hy vọng và cứu rỗi đời con.
:92::92::92::92::92::92::92:
Hức, hôm nay vào nhìn toppci của mình mà không nhận ra mình nữa!
Bài thơ này con làm hay con coppy vậy ?

Sao hồi này con lẩn thẩn quá.
Tự bó tay mình.

1hatcat
16-03-2011, 11:17 PM
Chuông điện thoại.
" alo - em nghe rồi ah'
Em ah, hồi này chồng con thế nào rồi
Chị có ai giới thiệu em với
Em lại kén rồi
Dạ, ai gặp em cũng nhờ giới thiệu nhưng đều không giúp em nên giờ em vẫn ngồi đây " :1::1::1:
Em lại đùa.
Dạ em không đùa, có bạn bè nào chị giới thiệu em nhé :1::1:
.............
Mình quen với những câu hỏi như thế này rồi.
Dù sao được nhắc nhở cũng là chuyện bình thường.

Hôm nay ngồi làm chế độ thai sản cho hai bạn, một bạn cùng tuổi với mình, một bạn nhỏ hơn mình hai tuổi - cả hai đã có chồng, con.

Tự hỏi? tương lai của mình sẽ bước về đâu?

Angelus
21-03-2011, 09:44 AM
...Hôm nay ngồi làm chế độ thai sản cho hai bạn...Em làm ở đâu vậy????

1hatcat
27-03-2011, 03:58 PM
Em làm ở đâu vậy????

Em làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân ngoài HN.
Anh trong SG?

1hatcat
29-04-2011, 02:58 PM
phù!
bắt đầu dần quên được anh rồi.
H nghĩ về anh chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ hơi thắc một điều!
Kết quả xét nghiệm lần cuối cùng của anh như thê náo" âm hay dương"
Nhưng dù kết quả thế nào thì anh cũng vượt qua thôi - Chúa sẽ gửi đến cho anh một chỗ dựa, 1 sức mạnh để anh vượt qua.

H nghĩ về anh, em ước mong anh có một gia đình hạnh phúc, một tâm hồn bình an và một con đường để anh bước về với Chúa.

Em không có thói quen lẽo đẽo theo ai đó, với anh cũng vậy.
Tình yêu của em không đủ lớn để chạy theo anh khi anh cố tình lảng tránh em ( dù là vì bất cứ lý do gì)

Anh đi, tâm hồn em nhẹ nhàng hơn, ít sóng gió hơn nhưng em lại ít gần Chúa hơn.
Em nhận ra rằng, anh là cầu nối cho em đến với Chúa. anh đi em mất mất cây cầu , nhưng em không thể vì thế mà đứng yên mà dừng lại.

Lậy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con gặp anh, nhờ anh con đã hiểu Chúa hơn.

1hatcat
23-05-2011, 12:22 AM
CHÚA YÊU!
Thời gian này cụ non lại hay tìm gặp con Chúa ạ. Nhiều khi gặp chẳng có chuyện gì để nói, chỉ hỏi han nhau vài câu rồi đi vòng vòng sau đó cụ lại đưa con về.

Cách đây khoảng 10 ngày, gần 12h đêm cụ gọi bảo đang rất buồn, hỏi con có thể gặp cụ được không?
Chúa cũng hiểu tính con rồi, giá như cụ rủ con đi chơi thì con còn có thể từ chối, nhưng cụ lại bảo cụ đang buồn con không thể từ chối cụ cũng như từ chối lòng mình được. Dù chưa hoàn toàn tin cụ nhưng con vẫn đi và con tin có Chúa đi cùng con nên con mạnh mẽ hơn khi bước ra khỏi nhà.
Hôm đó vì quá muộn, quán xá đóng cửa hết con và anh phải đi gần 1 vòng HN mới kiếm được quán trà đá đêm.
Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất 1 lúc, cụ kêu lạnh nên hai anh em lên xe, cụ đưa con về Linh Đàm để chỉ nhà của cụ cho con, sau đó chi qua chỗ công trình cụ chuẩn bị làm rồi đưa con về.
Gặp cụ con cảm thấy ấm áp, không vui nhưng con cảm thấy muốn được ở bên cụ nhiều thời gian hơn nữa.

Tối qua cụ lại gọi điện; cụ nói cụ đang ốm và rất mệt, con có rảnh thì đi uống cafe với cụ.
Hihi2, con mà, Cụ gọi là con đi ngay
Sau khoảng 10 phút thì cụ gọi điện báo cụ đã đến nơi, con lại lon ton chạy ra đầu ngõ để đi với cụ
Hôn nay nhìn cụ phờ phạc quá Chúa ạ, gầy và hốc hác hơn nhiều. Nhưng cụ vẫn lái xe giỏi lắm, chẳng giảm tí phong độ nào cả, thận trọng và cẩn thận đến từng cm.
Chân cụ lại bị mọc mấy cái hột cơm dưới lòng bàn chân nữa, cụ bảo đau lắm mà chưa đi đốt được vì đang ốm
Thời gian này cụ đã bắt đầu quay lại làm việc và tiếp nhận lại các công trình cụ đã từng thi công và thêm một số công trình mới.
Cụ không còn tâm sự nhiều về suy tư của cụ cho con nghe nữa Chúa ạ, Cụ bảo lúc này không suy nghĩ gì nhiều, nghĩ vu vơ thôi chứ chẳng tập trung vào cái gì?
Cụ nói hồi này ngoài làm việc cụ vùi đầu vào game để giết thời gian, khi nào buồn cụ sẽ gọi con để nói chuyện.

@ Chúa!
Thấy cụ thế con buồn lắm Chúa ạ, mà cũng không hẳn con vui vị Chúa đã lắng nghe lời con và cho con được gặp lại cụ, nhìn thấy cụ khỏe mạnh và quay lại với công việc như thế này con rất mừng
Nhưng con lại không cảm nhận được anh, không cảm nhận được những suy nghĩ của anh, con chỉ biết ngồi bên anh thế thôi
Xin Chúa, Mẹ và Thánh cả giuse luôn bên anh và giúp đỡ anh, xoa dụi tâm hồn anh, Việc này con không thể làm được.

1hatcat
23-05-2011, 12:31 AM
gặp lại cụ!
suy nghĩ làm vợ cụ lạy chạy qua đầu con
Chúa ơi!
Cụ có cần con không?
Chúa có thấy con và cụ cần cho nhau không?

Trong lòng con, con rất mong được bên cụ, được chia sẻ cùng cụ những lo toan cuộc sống, nấu cơm giặt quần áo,,,,,, chăm lo cho cuộc sống của cụ và sinh cho cụ một đứa con để cụ hưởng trọn vẹn hạnh phúc của một gia đình
Con ước mong được bên cụ những lúc khó khăn, những lúc mệt mỏi khi cụ cần ai đó để lắng nghe cụ và khi cụ mệt mỏi cần ai đó để chăm sóc

Con ước, cụ cần con và cụ nói với con cụ cần con

Lậy Chúa! tất cả chỉ là con ước!
Xin Chúa hãy hướng dẫn con và chỉ cho con điều con nên làm và điều con cần làm, cuộc sống con cùng đích là yêu Chúa, yêu cụ con v ẫn yêu, nhưng nếu tình yêu đó làm Chúa buồn thì con sẽ chấp nhận dời xa cụ.
Nhưng con không hiểu, mỗi lần bên cụ con lại nghĩ đến Chúa nhiều hơn
Chúa yêu!
Con vẫn yêu Chúa và yêu cả cụ non nữa Chúa ạ,
Xin Chúa hãy bên cụ và giúp đỡ cụ, để nếu điều con mong muốn không thể xẩy ra thì con vẫn yên tâm vì bên cụ Luôn có Chúa đồng hành,

1hatcat
23-05-2011, 12:34 AM
Chúa ơi!
hôm nay không biết cụ thế nào?
Cụ có khỏe hơn không?
Con có nên đến nhà thăm cụ không nhỉ ?

1hatcat
23-05-2011, 12:40 AM
Hãy cầu nguyện, Chúa sẽ cho bạn câu trả lời. :6:

Cầu ong bạn được hạnh phúc! :1:

Lậy Chúa!
Lúc nào con cũng cần Chúa!
và nhất là trong chuyện này.
Con không biết trong năm nay con có thể dứt khoát được không?

Cứ nghĩ đến việc con đi và bỏ lại cụ, khi cụ cần con không thể gặp cụ nữa là nước mắt con lại rơi lòng con lại thắt lại,. Dù con biết Chúa vẫn bên anh

Xin Chúa hãy chỉ cho con biết đâu là việc con nên làm?