PDA

View Full Version : sức mạnh của lòng nhân hậu



Tử Mặc
26-06-2010, 08:58 AM
Hắn lầm lũi bước ra khỏi nhà tù. Đêm tối, túi cạn, bụng rỗng. Đi đâu?
A kìa! một ngôi nhà giàu đàng xa. Hắn gõ cửa, đứng đợi bị xua đuổi như một con chó ghẻ.
Ồ không. Hắn được tiếp đón, chào hỏi, ngồi ăn như một con người. Cả chăn ấm giường êm nữa... Vậy mà, nửa đêm thức dậy, hắn quơ vội vài thứ quý giá và tẩu đi lập nghiệp với của giả dối.
Bị bắt. Hắn bị điệu tới nhà đó. Mặt cúi gầm xấu hổ, hắn nghĩ: hết rồi! Nhưng chủ nhà nói: "Tôi biếu mà".
Tai hắn ù đi. Hắn ứa lệ tri ân. Mắt nhân hậu thì thầm bên hắn: đi khỏi bóng tối và nên người lương thiện.
Đã quyết: Từ nay hắn sẽ là mặt trời sáng rực giữa đêm đen.

Sưu tầm. :1:

lua hong
27-06-2010, 10:44 AM
Nội
Sáng chủ nhật. Đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm, chợt nó bị nội phát vào mông: "Dậy đi Út! Dậy đi học con!". "Hôm nay là chủ nhật mà! Nội lẩm cẩm thật!" - nó đáp lại vẻ khó chịu. Nội gãi đầu, cười hiền từ: "Ừ, nội quên".
Ngày nào nội cũng để ý giờ giấc, nhắc nhở nó từng tí một. Ngày nào nó cũng đáp lại nội bằng những câu nói cộc lốc gắt gỏng: "Con lớn rồi mà! Nội thật phiền phức!".
Vào đại học, sống cuộc sống của sinh viên xa nhà, không ai thèm quan tâm, nhắc nhở, lắm lúc nó phải trễ học vì tật ngủ nướng. Chợt thèm được nội lay dậy mỗi sáng. Thèm lắm!
Một chiều tan học, nhận điện thoại của ba: "Nội trượt chân ngã rồi Út ơi, nội bị gãy chân, không đi lại được nữa". Nó hét toáng lên, nước mắt ròng ròng, vội ra bến xe đón xe về quê.
Nội nằm trên giường, không cử động được, vẫn đón nó bằng ánh mắt và nụ cười hiền từ. Sà vào lòng nội, nó khóc thổn thức: "Khóc lóc gì! Tao có sao đâu mà bây khóc! Ráng giữ sức khỏe mà học nghe Út!". Nó lí nhí đáp "Dạ”. Tự dưng thấy lòng ấm áp, cảm giác được nội chở che, yêu thương như lúc còn thơ bé.