Damsan
29-06-2010, 02:26 PM
Cà rem "ve chai"
Thưở ấy, kem là một thứ xa xỉ đối với lũ trẻ nhà quê chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết đến cà rem-một thức quà mát lạnh đầy thu hút. Que cà rem bé tí được làm theo công thức 1 phần đường 9 phần đá ấy lại có một ma lực lạ kì.
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/ngochaneden/17052009001.jpg
Mỗi buổi trưa nóng bức, khi tiếng leng keng vang lên kèm theo lời rao lảnh lót "ai cà rem không?" là lũ trẻ chúng tôi lại thấp thỏm không yên. Không có đủ tiền nhưng lũ trẻ chúng tôi hình như đứa nào cũng cả gan gọi thật to "Cà rem ơi" rồi chạy vù đi trốn. Chỉ tội cho người bán hàng...dừng xe lại và đứng ngóng giữa cái trưa nắng cháy da. Chúng tôi cảm thấy có lỗi, nhưng lại muốn nhìn và nghe tiếng leng keng đầy hấp dẫn ấy với niềm hi vọng là ba mẹ sẽ "hào phóng" mà mua cho.
Rồi mỗi lần nhà có dịp cúng giỗ, chị em tôi lại tranh thủ dậy sớm và đứng chầu chực để xin "lông gà". Sau đó mang đi phơi khô và đợi "cà rem". Những can nhựa, vỏ chai hay đôi dép đứt được lũ trẻ chúng tôi xem như báu vật và cố gắng nhặt nhạnh thật nhiều để đổi lấy cà rem.
Nhớ một lần tôi bị mẹ đánh nát mông vì cái tội cắt phăng đôi dép vẫn còn xài tốt để mà đổi lấy thức quà mát lành ấy.
Cảm giác mát lạnh tan vào đầu lưỡi thật ngọt ngào mà mỗi lần nhớ về, tôi lại thấy hạnh phúc trào dâng.
Bây giờ khi muốn ăn kem chỉ cần đến tiệm, loại nào cũng có...hương vani, socola, dâu.. .đủ cả!. Nhưng sao tôi chẳng thấy ngon và háo hức như năm nào.
Bất giác thèm nghe một tiếng leng keng giữa nhịp sống hối hả "ai cà rem không?"
Sưu tầm từ internet
Thưở ấy, kem là một thứ xa xỉ đối với lũ trẻ nhà quê chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết đến cà rem-một thức quà mát lạnh đầy thu hút. Que cà rem bé tí được làm theo công thức 1 phần đường 9 phần đá ấy lại có một ma lực lạ kì.
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/ngochaneden/17052009001.jpg
Mỗi buổi trưa nóng bức, khi tiếng leng keng vang lên kèm theo lời rao lảnh lót "ai cà rem không?" là lũ trẻ chúng tôi lại thấp thỏm không yên. Không có đủ tiền nhưng lũ trẻ chúng tôi hình như đứa nào cũng cả gan gọi thật to "Cà rem ơi" rồi chạy vù đi trốn. Chỉ tội cho người bán hàng...dừng xe lại và đứng ngóng giữa cái trưa nắng cháy da. Chúng tôi cảm thấy có lỗi, nhưng lại muốn nhìn và nghe tiếng leng keng đầy hấp dẫn ấy với niềm hi vọng là ba mẹ sẽ "hào phóng" mà mua cho.
Rồi mỗi lần nhà có dịp cúng giỗ, chị em tôi lại tranh thủ dậy sớm và đứng chầu chực để xin "lông gà". Sau đó mang đi phơi khô và đợi "cà rem". Những can nhựa, vỏ chai hay đôi dép đứt được lũ trẻ chúng tôi xem như báu vật và cố gắng nhặt nhạnh thật nhiều để đổi lấy cà rem.
Nhớ một lần tôi bị mẹ đánh nát mông vì cái tội cắt phăng đôi dép vẫn còn xài tốt để mà đổi lấy thức quà mát lành ấy.
Cảm giác mát lạnh tan vào đầu lưỡi thật ngọt ngào mà mỗi lần nhớ về, tôi lại thấy hạnh phúc trào dâng.
Bây giờ khi muốn ăn kem chỉ cần đến tiệm, loại nào cũng có...hương vani, socola, dâu.. .đủ cả!. Nhưng sao tôi chẳng thấy ngon và háo hức như năm nào.
Bất giác thèm nghe một tiếng leng keng giữa nhịp sống hối hả "ai cà rem không?"
Sưu tầm từ internet