PDA

View Full Version : Hàng xóm



Damsan
29-06-2010, 02:31 PM
Hàng xóm


Xóm trọ nó ở là một dãy phòng san sát nhau với đủ mọi thành phần, chứ không phải chỉ riêng giới sinh viên tụi nó.


Cuộc sống ở đây lúc nào cũng ồn ã và náo nhiệt vì tiếng nhạc vọng ra, tiếng la hét và cả tiếng khóc của con nít. Nó thấy nản và cũng không muốn nói chuyện với ai trong đó cả. Vì nó cảm giác mọi thứ nơi đây thật xô bồ và "tẹp nhẹp ". Mẹ gì mà cứ la mắng con oai oái, chuyện chửi bới, quát tháo nhau trở nên hết đỗi bình thường. Nó thấy "chói tai" nên quyết định "đóng cửa", tránh tiếp xúc.
Chiều nay, nằm ngủ...nó giật mình bởi tiếng gõ cửa. Lồm cồm bò dậy, nó thấy cô hàng xóm (mà bình thường nó ghét vì suốt ngày chửi mắng con cái thậm tệ) mỉm cười thật tươi và nhắc nó dậy lấy quần áo vô chứ trời mưa rồi. Nó lí nhí cảm ơn và liền sau đó là cảm giác hối hận trong nó...
Hôm nó tổng dọn vệ sinh phòng, "tống khứ" được một đống giấy vụn. Nó để ra ngoài cửa, ngồi thở phì phò và định lát khỏe sẽ đi đổ rác. Nhưng rồi chợt nghe tiếng sột soạt, nó tò mò nhìn qua khe và thấy bác hàng xóm đang lục tìm, nhặt nhạnh trong "đống rác" của nó những thứ có thể bán đồng nát được. Nó chợt thấy mũi mình cay cay...
Rồi cô bán đồng nát tới, nó chạy ra hỏi có thể bán chiếc quạt hư không? Mọi người xởi lởi bảo nó đừng bán, vô tiệm điện bán có giá hơn. Ai cũng nhiệt tình chỉ chổ và hào hứng "tư vấn"...

Nó mỉm cười quay vào trong, rồi bất chợt giật mình...
Nó đã thiếu một trái tim để cảm thông và chia sẻ. Cuộc đời với bao nhọc nhằn mưu sinh thường khiến người ta trở nên "cáu kỉnh" hơn...nhưng những hàng xóm của nó...ai cũng thánh thiện và tốt bụng. Chỉ có nó là thiếu đi một cái nhìn bao dung.


Ý Thu
MTO