PDA

View Full Version : Đôi điều suy nghĩ...



Gia Nhân
01-07-2010, 09:28 PM
Đôi điều suy nghĩ...


https://thanhcavietnam.info/images/stories/CatFx1/d43.jpg

Cuộc sống dường không như chúng ta suy tính, có những việc chúng ta đã suy tính kĩ càng đâu vào đó nhưng sự thể xảy ra lại vượt ra khỏi tầm tay của ta. Có những chuyện ta tưởng là tốt, là đẹp nhưng sau đó nhìn lại thì chưa chắc đã tốt. Ngược lại, có những chuyện tưởng chừng như là
điều tồi tệ lại là một khởi điểm cho những chuỗi ngày hạnh phúc sau đó. Nhân chuyện chuyến xe đưa đón anh chị em dân tộc của Ama Ngọc bị công an bắt giữ, phạt hơn 12 triệu và giữ bằng lái xe 90 ngày, tôi có đôi điều suy nghĩ.

Mỗi ngày tôi nhai đi nhai lại Kinh Lạy Cha như việc ăn cơm ngày 3 bữa. Trong lời kinh Chúa Giêsu dạy này, tôi vẫn nguyện cầu "chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Đây là điều tiên quyết và căn bản nhất cho mọi lời nguyện cầu và là tất cả mọi sự của người Kitô hữu. Nhưng thử hỏi mấy ai trong chúng ta dám tự hào vỗ ngực: "tôi làm mọi sự vì sáng danh Chúa". Dù là tu sĩ, những người chuyên môn phục vụ tha nhân vì Chúa, thì họ cũng đã không ít lần đi tìm hư danh trong công việc nhà Chúa. Nhiều lần ta đã vô tình đặt ý ta trên ý Chúa và bắt Chúa phải chạy theo. Ta thường nhìn sự việc theo chiều hướng thế gian, những gì hợp với ý ta thì ta cho là tốt đẹp, còn những gì không như ý là chuyện đáng buồn. Nhưng ý Chúa không như ý ta, có những điều đối với ta thế là tốt đẹp nhưng chưa hẳn đó đã là ý Chúa muốn. Chuyện chuyến xe bị thổi phạt ngày 12/7 vừa qua là một ví dụ điển hình. Thường thì ta nhìn vào sự kiện đó như là một điều xấu, một điều không may. Cái nhìn của chúng ta, những người Kitô hữu nếu chỉ dừng lại ở đó thì e là ta cũng chẳng khác nhưng người vô thần là bao nhiêu. Trong đức tin, chúng ta phải nhận ra được điều Chúa muốn từ các biến cố xảy đến cho ta. Từ một chuyện bất ưng như thế Chúa muốn nói với tôi điều gì? Chúa muốn tôi phải làm gì vào lúc này?

Với hơn 100 con người trên xe, nếu mọi việc diễn ra bình thường thì là điều may mắn, điều chúng ta muốn. Còn nếu chuyến xe đó có điều bất trắc xảy đến, thử hỏi với số người như vậy thì việc gì sẽ xảy ra. Chắc chắn hậu quả của nó sẽ lớn hơn gấp ngàn lần những gì chúng ta đã làm được. Thứ nhất, Ama Ngọc và bác tài đương nhiên là những người trực tiếp lãnh đủ. Tù nục xương chứ chẳng chơi. Ama Ngọc có thể nói hy sinh vì việc tông đồ, vì việc nhà Chúa như lời nguyện ước thuở ban đầu của cuộc đời dâng hiến. Còn bác tài thì sao, vợ con, gia đình họ sẽ như thế nào...có biết bao chuyện đau thương sẽ đến.

Thứ hai, cơ sở tôn giáo mà Ama Ngọc và nhà dòng xây dựng bấy lâu nay có thể bị đóng cửa. Như thế công sức chúng ta xây dựng bấy lâu với biết bao mồ hôi xương máu sẽ nên như bọt tan trong bể. Thật uổng công vô ích.

Thứ ba, vô tình những người làm công tác truyền giáo của chúng ta trở thánh những kẻ tội đồ, "bọn vô trách nhiệm nói là thương người mà không quan tam đến tính mạng của người nghèo".
Thứ tư, trong tình thế người công giáo đang là cái gai trong mắt một số người, thì biết bao chuyện có thể sẽ được dựng nên để bêu xấu và đàn áp Giáo Hội một cách có tổ chức và hợp lý. Như thế các cơ sở truyền giáo khác trong cả nước e là cũng không thoát khỏi thảm cảnh đóng cửa.

Với cái nhìn đức tin như thế, tôi thấy chuyến xe bị bắt không còn là một chuyện bất ưng xảy đến cho ta, mà là một "cái dằm" Chúa đâm vào ta để ta cảnh tỉnh. Chẳng phải bây giờ nhìn lại những chuyến xe đã qua, ta đều thấy đó là một điều nguy hiểm sao? Chính sự kiện đó mà ta lại thấy được cái dở của chính mình đó sao?
Nhìn lại, ta thấy những chuyến xe đó chở rất nhiều người, thánh lễ có đông người tham dự thật đấy, nhưng chất lượng thì lại không như ý muốn. Có nhiều người theo xe chỉ vì muốn đi chơi mà không mất tiền xe. Có những người đi theo xe chỉ với mục đích chính là khám bệnh. Có người lại đi vì hy vọng lúc về sẽ được Ama cho ít tiền quà.

Qua chuyện này mà Ama thấy cần phải bắt đầu lại. Bắt đầu lại bằng việc làm phiếu. Ama phát phiếu cho những gia đình công giáo, chỉ những người này mới được đi. Số lượng sẽ giảm nhưng chất lượng sẽ tăng. Tăng vì những thành phần dạo chơi không còn cơ hội để du ngoạn, vì đã xuống đây là phải học giáo lý, đi lễ cách nghiêm túc, nếu không lần sau sẽ không có phiếu.

Như vậy, sự kiện chiếc xe bị thổi phạt không là một điềm xấu nhưng là một ân phúc, bởi vì mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Ân phúc này không lộ thiên cho ta hưởng nhưng cần được ta khám phá. Chính việc khám phá đó mà ta thấy được tình yêu và sự quan phòng Chúa dành cho ta biết bao là lớn lao.

phaohu