PDA

View Full Version : Tình Yêu Chiến Thắng Mọi Sự



littlewave
06-05-2008, 12:50 AM
Tình Yêu Chiến Thắng Mọi Sự

Đây là những cảm nghiệm của chị An:

Tôi vốn là người độc thân. Khi còn ở Việt Nam, tôi có một người bạn thân dạy học cùng trường với tôi. Lúc gặp lại nhau ở Mỹ thì chị Hồng đã có gia đình và được một con trai. Khi con chị Hồng được 5 tuổi thì hai vợ chồng chị ly dị nhau. Vì thấy chị quá đau buồn nên tôi rủ chị Hồng và con trai chị dọn về ở chung với tôi cho vui cửa vui nhà.

Vì chị có con trai nhỏ nên tôi mua một căn nhà Condo nhỏ ở gần trường học để cho cháu Hùng tiện đi học. Có mẹ con chị sống chung nên cuộc sống của tôi bớt cô đơn mà mẹ con chị cũng vui hơn. Tôi thương con chị như con của mình nên cháu Hùng cũng rất thương tôi. Cháu gọi mẹ là Mom, và gọi tôi là Mommy.

Ở chung được vài năm thì chị Hồng bị bịnh ung thư. Được tin mình bị bịnh nan y mà con còn quá nhỏ nên chị Hồng cứ khóc lóc, buồn phiền. Tôi an ủi chị và bảo chị hãy dâng mọi sự cho Chúa và bình an vâng theo thánh ý Ngài.

Lúc chị Hồng phải đi trị liệu bằng tia phóng xạ (Chemotherapy) tôi xin nghỉ làm để lái xe chở chị ấy đi đến bịnh viện và đón chị về nhà. Cháu Hùng là con của chị thì đành phải ở nhà một mình sau giờ học. Qua một thời gian dài trị liệu, chị Hồng biết là mình không thể bình phục được, chị liền căn dặn con chị trước mặt tôi rằng:

“Sau khi mẹ chết, con sẽ qua tiểu bang khác để sống với ông bà ngoại. Con phải tỏ ra vâng lời và ngoan ngoãn để ông bà vui lòng. Con không thể sống với Mommy được vì Mommy bận đi làm, không thể thay mẹ chăm sóc con được. Con phải can đảm sống và cố gắng học hành cho nên người. Có như thế thì mẹ có chết mới yên tâm được! Khi nào con rảnh, nhớ gọi điện thoại thăm hỏi Mommy nhé!”

Cháu Hùng khóc nức nở, còn tôi thì nghẹn ngào thương xót cho người bạn vắn số và đứa cháu nhỏ mồ côi mẹ. Sau đó, chị Hồng qua đời lúc cháu Hùng chưa được 10 tuổi. Cha mẹ chị và các anh chị em từ các tiểu bang khác đến California để lo tang lễ và phần mộ cho chị Hồng xong thì họ đón cháu Hùng về với họ.

Từ đó đến nay là hơn 20 năm, thế mà cháu Hùng vẫn không quên tôi. Thỉnh thoảng, cháu gọi điện thoại hỏi thăm. Khi nghe tin tôi bị bịnh nặng, cháu thường xuyên hỏi han. Cháu còn đề nghị rằng:

“Mommy ơi, bên này con có nhà rộng lắm, con mời Mommy sang đây ở với con. Con không còn mẹ nữa nên con xem Mommy như bà mẹ thứ hai của con. Con muốn mẹ con mình lại sống với nhau như ngày trước. Mommy đừng ngại nhé!”

Tôi rất cảm động trước tâm tình hiếu thảo của cháu Hùng nhưng tôi đã quen với đời sống độc thân và quen với cảnh sống hai lần trong viện Dưỡng lão. Tôi không muốn làm phiền một đứa cháu mồ côi. Tôi nhẹ nhàng từ chối:

“Hùng ơi, con biết rồi, lúc Mommy còn mạnh, Mommy thích sống độc lập. Giờ này, Mommy đã yếu nhiều nhưng không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Cám ơn con. Con cố gắng sống vui và sống tốt lành là mẹ của con và Mommy vui lòng rồi! Đừng bận tâm về Mommy!”

Cháu Hùng nay đã 30 tuổi, đã có nghề nghiệp vững vàng nhưng cháu vẫn chưa lập gia đình. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cháu đều nhắc đến người mẹ quá cố và cám ơn tôi đã săn sóc cho mẹ của cháu khi mẹ cháu bị bịnh.

Tôi nghĩ cuộc sống mình chỉ có ý nghĩa khi mình đối xử với mọi người một cách tử tế và với tình thương yêu. Hãy trải rộng tình yêu, tha thứ và sống tốt lành như Chúa Giêsu luôn dạy dỗ chúng ta, bởi vì cuối cùng, khi chúng ta đến trước Tòa Chúa, Chúa sẽ không hỏi ta rằng:
“Con có bao nhiêu bằng cấp, con có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu tiền trong ngân hàng?”

Nhưng Lời Chúa nói với ta qua Thư gửi các tín hữu Êphêsô như sau:

“Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.32 Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.” (Ep 4: 31-32)

Kim Hà (GIỜ CỦA MẸ)