PDA

View Full Version : ÔNG LÃO XE ÔM VÀ THẰNG BÉ ĐỌC SÁCH



forget_me_not
09-07-2010, 02:02 PM
Ông lão xe ôm và thằng bé đọc sách


http://sg.yimg.com/i/vn/newsproviders/tuoitre.gif?x=54&y=27&sig=MTmrY6WcM61sTYQpiU_B9w-- (http://aa.rd.yahoo.com/vn/news/partners/logo/SIG=115lbsmlv/**http%3A%2F%2Fwww.tuoitre.com.vn%2F) Tuổi Trẻ Online - cách đây 2 giờ 18 phút




TT- – TT - 1 Những buổi chiều cuối ngày giống như bao ngày ngay góc Pasteur và Điện Biên Phủ, nơi có hẳn một “CLB xe ôm” mà mình gần như quen hết mặt. Mấy anh mấy chú mấy bác lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ giành giật khách, tới ai người đó chạy và luôn biết mình cần phải đi đâu.

Có mấy hôm mình không đi học, các chú hỏi: “Con học xong rồi hả, sao lâu rồi không thấy đi?”. Và chiều hôm qua CLB xe ôm ấy vắng hoe, chỉ còn một bác già...

Mình hỏi: “Mấy chú đi đâu hết rồi, sao hôm nay còn có mình chú ở đây?”. Ông già vừa dẫn xe xuống bậc vừa nói: “Tụi nó kéo nhau đi ăn hột vịt lộn”. “Vui quá ta, sao chú không đi?”.

“Thôi cô ơi, chiều giờ chưa chạy được cuốc nào, mình đi ăn mà bà xã ở nhà nhịn đói thì làm sao nỡ”.

Nghe xong câu đó mình sững người mất vài giây. Có lẽ đó là câu trả lời thật thà và cảm động nhất mà mình nghe được. Nó gần như nói lên đầy đủ cái tình yêu mà mình cảm nhận rất rõ từ ông lão xe ôm dành cho người phụ nữ mà ông yêu thương.

Mất ít phút sau, mình mới hỏi được: “Bà xã chú làm nghề gì?”. Ông lão đáp với âm điệu đầy tự hào như anh chàng đại gia nói về cô gái chân dài của mình: “Bà xã chú giỏi lắm à nha, hồi xưa còn trẻ bả làm thợ thêu cho cửa hàng Cẩm Tú ngay trung tâm Sài Gòn mình nè, giờ già rồi nên chỉ nhận thêu hàng chợ, tháng nào nhiều hàng thì được triệu chín, hai triệu, tháng nào ít thì tầm một triệu rưỡi, con à...”.

Câu chuyện của ông khiến tôi hình dung hình ảnh một người phụ nữ chịu thương chịu khó cả đời cho chồng, người phụ nữ ấy ắt hẳn đã yêu chồng đến mức dù có vất vả thế nào, dù chỉ là cái hột vịt lộn vài ngàn đồng, người chồng cũng từ chối ăn vì thương vợ.

Cuộc thi viết “Giá trị sống quanh ta” nhằm tuyển chọn 200 thí sinh xuất sắc tham dự Trại kỹ năng sống lần 2 miễn phí tại Nam Cát Tiên từ ngày 6 đến 8-8-2010. Trại do báo Tuổi Trẻ và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức, với sự tài trợ của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential VN. Tìm hiểu thể lệ và đăng ký dự thi tại http://kynangsong.yume.vn.

Câu chuyện của ông kết thúc khi tôi đến được nơi cần đến. Tôi hí hoáy giúi vào tay ông lão số tiền nhỉnh hơn một chút, ông xua tay: “Sao nhiều vậy cô?”. “Dạ, chú cầm về mua hột vịt lộn ăn với cô cho vui”. Ông cười móm mém: “Cảm ơn cô nha, chú về chở bà xã đi giao hàng, bả già rồi nên đi đứng chú không an tâm...”.

2 Buổi tối nhà sách thưa người, ngay cái ghế be bé kê cạnh mấy giá sách để dành cho người đọc mỏi chân, có một bà lão tóc muối tiêu đang dựa lưng vào tường nghe thằng cháu chừng 7 tuổi đọc sách. Giọng thằng bé thánh thót, rõ ràng, đúng vần đúng điệu, lên xuống êm ái và mắt bà lão sáng bừng theo từng lời đọc. Thi thoảng bà đưa tay trìu mến vuốt tóc thằng bé rồi cười mỉm.

Thằng bé chân mang dép tổ ong, không có ghế ngồi nên nó lót hẳn chiếc dép xuống sàn nhà và giọng nó nhảy múa theo từng con chữ.

Cách đó chừng vài kệ sách, một thằng bé trắng trẻo được mẹ mua cho một số truyện tranh thơm phưng phức và nó quên mất lời cảm ơn. Mình vẫn còn kịp trông thấy nó nhảy tót lên chiếc xe LX150 vàng rực của người mẹ trẻ.

3 Cuộc sống. Dẫu biết vậy mà vẫn cứ chạnh lòng. Làm sao không chạnh lòng cho được khi nhìn ông lão xe ôm mà chột dạ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông bị khuyết trong mái nhà mình. Nếu nghèo khổ mà người ta vẫn giữ được tình thương bao la, chân thành đó, há chẳng phải đáng quý hơn nhiều so với việc đầy ắp tiền mà tim thì không thể sát cạnh bên nhau đó sao?

Và liệu có người đàn ông nào sẽ yêu thương mình đến khi già cỗi mà vẫn nói về nhau bằng ánh mắt tin yêu và lòng tự hào sâu sắc đến vậy?

Tự dưng mình nhớ đến những bữa ăn hào phóng quá mức cần thiết, nhớ những câu chuyện bạn bè kể về những con cún cưng của họ luôn được nuông chiều và cho ăn những món ngon hơn cả người, mình muốn nuốt ực nỗi niềm ấy vào trong, mình cũng không biết gọi đó là nỗi niềm gì, chỉ biết rằng mình yêu những buổi chiều như thế nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa...


Y.K. (từ yume.vn/chimbien)


http://vn.news.yahoo.com/tto/20100709/tso-ong-lao-xe-om-va-thang-be-doc-sach-549f1f0.html