PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Câu chuyện thứ 81



littlewave
06-05-2008, 11:09 AM
Thông Điệp Ngày 25/2/1996

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định sống mỗi ngày cho Chúa. Các con nhỏ bé ơi, các con nói nhiều về Chúa, nhưng các con ít làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của các con. Do đó, hỡi các con, hãy quyết định ăn năn trở lại, để đời sống các con chân thật trước mặt Chúa, và rồi trong đời sống thật của các con, các con làm chứng cho những sự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho các con.
Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con một lần nữa, hãy cầu nguyện vì chỉ qua sự cầu nguyện, các con mới có thể sống với sự ăn năn, thống hối được. Mỗi con phải trở nên đơn sơ giống như trẻ thơ vì trẻ thơ mở rộng tâm hồn cho tình yêu của Cha. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 81: MỘT MÓN ĐỒ CHƠI MẸ KHÔNG TỪ CHỐI!

Marija và Paolo để cho chúng tôi sử dụng nhà họ để quay phim về các thông điệp của Đức Mẹ ở trên các chương trình truyền hình. Anh Denis Nolan là giám đốc, và một nhóm chuyên viên người Mỹ đã đến làm công tác sản xuất phim ảnh. Chúng tôi làm phòng thâu hình trong nhà nguyện bé nhỏ, nơi mà Marija được Đức Mẹ hiện ra với cô ở Medjugorje. Ánh đèn phim thay thế cho ánh sáng dịu dàng và thiêng liêng của Đức Mẹ khi Mẹ đến thăm ngôi nhà này.

Chị của Marija là Ruzka thường nấu ăn cho chúng tôi, và rồi chúng tôi trở thành bạn với nhau. Tôi rất vui khi nhìn thấy có sự thông cảm và tình thân ái giữa Mark, một chuyên viên sản xuất phim ở Hollywood và người phụ nữ Croatian này. Cô đã sống đời phục vụ, giúp đỡ người khác, làm việc cực nhọc để sống còn. Cô đúng là hình ảnh thật của Martha ở Bêtania, nhưng lại còn có thêm trái tim của Maria.

Đối với tôi, Ruzka là hình ảnh thật cảm động của một phụ nữ trong Thánh Kinh, người biết giữ sự bình an trong gia đình: trái tim cô hướng về Thiên Chúa, chân đứng thẳng trên mặt đất, bàn tay cô là để thay tã lót cho con trẻ, và khuôn mặt cô luôn vui tươi. Không có sự gì qua mặt cô được, kể cả con người hay vật chất. Cô luôn trân trọng cất giữ mọi điều trong tâm hồn, và rồi khi cảm thấy tự tin, cô nói ra những lời quý hơn vàng.

Khi gần gũi cô, tôi được chữa lành khỏi những con vi trùng của Paris đang còn bám sát lấy tôi. Thêm vào đó, cô còn là một người chứng chân thật, đáng tin cậy của những biến cố đầu tiên tại Medjugorje, cũng như những người khiêm nhường khác trong gia đình của các em thụ khải nhìn thấy những biến cố ấy.

Một buổi tối, cô pha cà phê đậm, cô tự ý nói về những cảm nghiệm của cô vào những ngày tháng đầu tiên ở Medjugorje, khi cảnh sát và các anh em giả dối làm cho đời sống của mọi người trở nên khốn đốn, và khi cả làng được đầy tràn hồng ân của Thiên đàng.

Cô kể rằng:
“Một đêm, tôi ở trong nhà thờ, người ta tụ tập đông đảo nên chen lấn cả vào ca đoàn. Tôi đứng cách linh mục Jozo khoảng độ ba bộ Anh (gâàn một thước). Trong lúc cả nhà thờ đang lần chuỗi Mân côi, bỗng dưng, khuôn mặt cha đổi khác, đầy nét kinh ngạc. Trong vài phút, cha nhìn chăm chú vào một sự gì ở trên cao của đám đông, cha đứng chết trân, vẻ mặt sững sờ. Tôi có thể đọc được mọi diễn biến trên gương mặt của Ngài, và tôi biết ngay rằng có điều gì đang xảy ra. Thế rồi cha cúi đầu và lặng lẽ trầm tư mặc tưởng.

Sau buổi cầu nguyện, vì tôi biết cha rất rõ, nên tôi hỏi cha rằng:
“Cha ơi, cha thấy gì vậy?” Ngài nhìn tôi nhưng không nói một lời nào cả. Ngài quyết định không trả lời câu hỏi của tôi. Còn tôi đoán chắc là cha đã nhìn thấy Đức Mẹ rồi. Tôi đã có kinh nghiệm khi em gái tôi nhìn thấy Đức Mẹ. Sau đó, cha nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra như một bà Mẹ ở giữa các con của Mẹ, ở giữa dân chúng của Mẹ, và Đức Mẹ cùng cầu nguyện chung với chúng tôi. Kể từ hôm ấy, những sự nghi ngờ của cha đã biến mất và Ngài bảo vệ cho những người thụ khải.”

Sau đó, cô cùng tôi thảo luận những câu chuyện về vị giám mục Zanic.
“Tôi ở đây lúc Ngài đến, sau khi Đức Mẹ hiên ra đầu tiên. Ngài nói chuyện với những em thụ khải rất lâu. Tối hôm ấy, tôi nhớ rõ mọi sự một cách chi tiết. Chúng tôi ở nhà thờ, Ngài dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa để kết thành hình chiếc nhẫn, (và cô diễn tả cách vị giám mục làm) và với một giọng quả quyết và chắc nịch, Ngài tuyên bố với mọi người rằng: “Các em này không nói dối, họ đang nói sự thật!” và Ngài lập lại rõ ràng: “Sự thật, sự thật!” Ngài còn hét to lên nữa!”

Tôi bèn hỏi:
“Thế còn cô thì sao hả Ruzka? Cô có tin việc này hay không?”
“Có chứ, ngay lập tức, tôi biết trong tim tôi rằng đây là sự thật. Cho dù tôi không nhìn thấy, tôi không nghe thấy gì cả, nhưng tôi biết là Đức Mẹ đang hiện diện nơi đây. Con gái tôi là Ivana cũng đã thấy Đức Mẹ. Lúc ấy, không ai có thể điều khiển được đám đông cả, và những em thụ khải bị bao vây, đè bẹp. Chúng tôi sợ rằng các em sẽ bị đám đông đè chết luôn!

Tôi đến nơi Đức Mẹ hiện ra với con gái tôi là Ivana, lúc ấy bé mới có 18 tháng thôi. Tôi bồng bé trên tay và đưa bé lên cao để bé có đủ không khí mà hít thở. Thế rồi mọi người chen lấn quanh Marija, nên tôi bị đẩy ngay vào đúng nơi Đức Mẹ đứng, vào khoảng 5 bộ trước mặt những người thụ khải.

Đó cũng là lúc một cảnh tượng lạ thường xảy ra. Bé Ivana bò lên trong cánh tay tôi, và bé dùng đôi tay để nắm lấy một cái gì. Bé đang kéo một vật gì vô hình với tất cả sức mạnh của bé, nhưng bé không kéo được. Một linh mục từ vùng Split đến thăm, Ngài đứng bên cạnh bé, và say mê quan sát trò chơi của bé, rồi Ngài bật khóc.

Sau buổi Đức Mẹ hiện ra, Marija nói rằng con của tôi đã nhìn thấy Đức Mẹ, và bé đã chơi với chiếc vương miện 12 ngôi sao của Đức Mẹ, bé cố dành lấy và Đức Mẹ cười vui vẻ. Còn về vị linh mục, Ngài giải thích rằng Ngài đã không tin việc Đức Mẹ hiện ra, và Ngài đến đây để chứng minh rằng mọi sự chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng Đức Mẹ đã cho Ngài một dấu hiệu không thể phủ nhận được. Vừa khóc, Ngài vừa nói: “Một đứa trẻ không thể nói dối được.” Sau đó, Ngài trở nên một người bảo vệ cho Medjugorje.

Cô Ruzka còn nói rằng: Vào dạo đó, Cộng sản rình mò nên đám đông lo ngại vì ai cũng sợ bị bắt, bị hại cả. Nhưng bé Ivana đã nói thay cho mọi người, nói lớn hơn những lời tuyên bố của các vị giám mục hay những nhà thần học.

Để thuyết phục những người không tin, Đức Mẹ đã chọn những trẻ thơ.