PDA

View Full Version : CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI TỘI LỖI!



Van_HieuiNTNMaiKhoi
12-07-2010, 05:25 PM
- Từ hôm một người Anh Em Nó ra đi đột ngột do bị bệnh nhiễm trùng máu mà sáng nay nó mới được biết, Nó mới vỡ ra rằng ôi Cha Nó thương Nó biết bao. Và Nó nhận ra một điều nữa, không phải Cha Nó thương Nó hơn người Anh Em của Nó, mà rằng đó là Ý Định của Cha Nó. Cha Nó muốn Nó tiếp tục công việc mà Cha Nó mời gọi Nó hãy ra đi và làm những gì mà Cha Nó kỳ vọng là hãy thương yêu ACE Nó như chính bản thân Nó. Từ khi biến cố xảy cho cuộc đời cách đây gần 3 năm (cuối năm 2007) thì cuộc sống của Nó đã chuyển hướng mà đến nay Nó vẫn không nghĩ rằng đó là Ý Định mà Cha Nó trao ban cho Nó. Và từ hôm người AE Nó ra đi, hằng đêm Nó cứ trằn trọc về cuộc đời của Nó, từ lúc còn rất nhỏ mà những hình ảnh của sự xấu xa cứ đeo đuổi Nó đến tận bây giờ. Nó dần hồi tưởng lại quá khứ của tuổi thơ:
- Nó nhớ như in trong đầu, mặc dù không rõ những năm tháng đó Nó bao nhiêu tuổi. Nhưng không hiểu sao cái tuổi bé bổng ấy Nó có thể nhớ những sự việc mà đến khi trưởng thành Nó mới nhận ra rằng đó là sự xấu. Nó sinh ra trong một gia đình rất nghèo, những năm 1976, 1977 lúc đó Nó chỉ 3 đến 4 tuổi vậy mà Nó vẫn nhớ, Nó có một người Cậu cùng cha khác mẹ với mẹ Nó. Lúc nào Nó cũng quấn quýt bên Cậu Nó, Cậu Nó lớn hơn Nó 1 con giáp, lúc nào Cậu Nó cũng nựng nịu Nó, Cậu Nó đã gieo vào đầu Nó những hình ảnh dâm tục, Nó thì biết gì kia chứ khi mà cái tuổi của Nó chưa nhận biết rằng đó là việc xấu cần phải mách mẹ, mách cha. Và chuyện đó cứ xảy ra thường xuyên đến khi Cậu Nó lập gia đình, cạnh nhà Nó ở có một anh giúp trong coi nhà cho chủ, vì nhà dường như bỏ hoang, nên họ mướn người trong coi, người này tối ngủ lại nên sợ ma, và anh đã xin cha mẹ Nó cho Nó qua ngủ chung với anh làm công. Và cũng xảy ra chuyện giống như Cậu Nó làm với Nó. Lúc này Nó đã học lớp 5, lớp 6, cái tuổi này cũng chỉ biết ăn và chơi thôi, làm sao Nó có thể nhận thức được đâu là xấu đâu là tốt. Ôi quả thật Thiên Chúa đã nói, bao giờ Mi ăn trái mà Ta cấm thì Mi sẽ chết. Cuộc đời Nó cứ thế mà lăn theo sự xấu. Đến khi lớn khôn, Nó vẫn luôn khao khát làm chuyện đó, Nó xem chuyện đó như là liều thuốc MT, thiếu nó, Nó khó chịu. Rồi Nó cũng lập gia đình như bao thanh niên khác. Nó cũng là một Kito hữu, cũng đi lễ nhà thờ, dòng họ bên Nội, bên Ngoại Nó là người luơng, cha mẹ Nó từ nhỏ học trường các Sr, nên lớn lên thì xin theo đạo Chúa, nhưng thật sự mà nói lúc này Nó làm gì cảm nghiệm hết Tình Yêu Thiên Chúa dành cho Nó. Nó đi nhà thờ cũng như một cái máy, vẫn điều đặng hàng tuần, vẫn lãnh nhận các Bí Tích. Lúc này Nó đâu biết rằng Thiên Chúa là có thật, vì có bao giờ Nó thấy Chúa đâu.Nhưng cuộc sống gia đình cũng như Đạo Chúa vẫn không kìm hãm bước chân Nó, Nó vẫn lén lúc không chung thủy. Mãi đến khi đời sống hôn nhân của Nó gần 5 năm mà vẫn chưa thấy một baby nào ra đời. Nó, vợ Nó, cha mẹ hai bên phát lo và khuyên Nó cùng vợ đi khám xem bị trục trặc từ đâu, khi đến BV khám, Bác sĩ đè Nó ra thử máu thì Nó bị nhiễm, vợ Nó may mắng thoát chết. Kể từ tháng 11 năm 2007 cuộc đời Nó bỗng nhiên quay quắt như một chiếc xe đang chạy tốc độ trên đường cao tốc, bỗng nhiên có chướng ngại vật chắn ngang.
- Nó còn nhớ như in buổi trưa định mệnh của ngày hôm đó, Nó nhận kết quả cuối tháng 11 năm 2007, Sài Gòn có một trận mưa chưa từng thấy, nước ngập cao quá nữa bánh xe, và trận mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hôm đó xác Nó không có linh hồn, Nó chạy một mạch đến nhà thờ Huyện Sĩ đứng khóc như mưa nơi hang đá Đức Mẹ. Có lẽ Mẹ đã thương Nó, tác động Nó gọi điện cho mẹ Nó. Trong tiếng khóc nấc qua điện thoại, Nó không nói được gì, chỉ khóc và khóc.
- Mẹ Nó bảo Nó hãy ngồi yên đó đừng đi đâu, mẹ Nó sẽ đến rước Nó về. Nó cúp máy. Nhưng rồi ma quỹ thúc dục Nó, mày hãy đi tiếp đi, thế là Nó dắt xe và chạy tiếp, Nó chạy mà không rõ Nó chạy đi đâu, không hiểu sao Chúa chiến thắng sự dữ và dẫn Nó đến Dòng Lasan của các Thầy trên đường Thanh Đa Bình Thạnh, thật ra Nó đã từng đến đây vì khi Nó còn đi học Đại Học Nó được Thầy Giáo dẫn đến đây học môn chụp hình, Nó học thiết kế đồ họa. Nó dẫn xe vào bẫy và tiến ra cạnh bờ sông Sài Gòn, Nó ngồi đó hàng giờ và khóc, nó ngước mắt lên trời, Nó cầu xin một phép lạ, lúc này Nó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nó không bắt máy. Một lúc sao Nó thấy một số điện thoại rất lạ. Nó cầm máy và nghe, một giọng nữ độ tuổi Nó. Cô ta khuyên Nó rất nhiều. có một câu mà giờ đây Nó vẫn còn nhớ. Người ấy nói:
- "Anh đừng dạy mà tự hủy hoại thân xác, vì thân xác này do Chúa tạo ra, chỉ có Ngài mới quyết định cho anh mà thôi. Nếu anh làm chuyện đó, anh sẽ bị trầm luân mãi mãi, không thể về Nước Thiên Chúa. nếu anh quay đầu và làm lại cuộc đời, Chúa sẽ tha thứ cho anh, Ngài không bỏ anh bao giờ, một điều nữa anh còn cha, mẹ, vợ anh nữa, anh không thể bỏ họ ở lại khi Chúa chưa cho phép".
- Rồi cha, me Nó cũng tìm đến với Nó, họ ôm lấy Nó. Rồi Nó được cha mẹ đưa về nhà, về đến nhà Nó thấy đôi mắt vợ Nó xưng búp. Rồi Nó tìm đến lớp Kinh Thánh (Thánh Linh cầu nguyện), Nó học Kinh Thánh, và lúc này Nó mới biết Chúa luôn yêu thương kẻ tội lỗi. Nó ra Đài Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà đọc kinh tối cùng các cô chú, vì từ khi Mẹ khóc tại đây, có vài nhóm đến đọc kinh tối. Rồi Nó phụ trách cắm hoa dâng cho Mẹ dưới Tượng Đài. Nó cũng đến thăm khám tại BVNĐ vài lần rồi thôi, vì lúc này sức khỏe Nó còn tốt.
- Nó được các cô ngoài Đài Đức Mẹ thương cho Nó và vợ Nó đi hành hương Mẹ La Vang kỳ đại hội 2008 mà không tốn một đồng, Nó và vợ Nó cũng được cùng đi hành hương Mẹ Tàpao hành tháng 12 và 13, Rồi hành hương Cha Bữu Diệp, hành hương Mẹ La Mã Bến Tre, vậy là Nó quá hạnh phúc rồi. Trong lần đi hành hương La Vang nó trỡ bệnh, cứ sốt vào chiều, Nó đến bên chân Mẹ La Vang cầu xin cứ đến kỳ đại hội xin cho Nó được trở lại thăm Mẹ . Khi về lại SG Nó tự mua thuốc uống. Đến đầu Xuân 2009 Nó bệnh trầm trọng hơn. Nó vội đến BVNĐ khám và xn nghiệm. Lúc này Nó bị viêm phổi cấp. CD4 tuộc từ 302/mm3 (lúc mới phát hiện Nó bị nhiễm HIV, CD4: 302/mm3) xuống còn 35/mm3. Nó chưa từ làm thẻ điều trị ARV miễn phí, Nó vội đến MK và được Thầy Vinh tham vấn tận tình, hướng dẫn Nó các bước cần thiết như làm thẻ, XN cơ bản (lúc này MK chưa hợp tác với VCT Ánh Dương XN và làm thẻ, BN tự tìm các trung tâm hổ trợ cộng đồng quận huyện mà XN và làm thẻ). Nó vội đến quận 08 xin XN và làm thẻ, họ hẹn 10 ngày sẽ có thẻ. Khi có thẻ Nó vội trở lại MK làm các bước xn để hoàn tất một hồ sơ bệnh án. Và Nó chờ đợ có đợt tập huấn tuân thủ ARV để học. Và nó được uống thuốc tháng 04 năm 2009 sau 3 tháng Nó dược XN CD4 trở lại từ 35/mm3 tăng lên 568/mm3 quả là Chúa làm. mặc dù trong 3 tháng đầu uống ARV Nó bầm dập như trái chuối, sống dỡ chết dỡ.
- Nó cũng từng được xức dầu bệnh nhân tại nhà thờ Huyện Sỹ, do Cha An Tôn Sơn xức cho Nó, lúc này Nó không biết gì đâu, Nó chỉ được mẹ Nó kể lại sao khi Nó khỏe. Rồi Nó thành lập nhóm thiện nguyện theo ý định Bs Thanh tại MK, và nhóm Nó tồn tại gần một năm rồi, tất cả nhờ Hồng Ân Chúa, và các vị Ân Nhân xa gần cũng như các ACE tại mái nhà TCVN này đã cho nó được nói, được chia sẻ thương và hổ trợ cho nhóm Nó hoạt động đến hôm nay, Nó và các thành viên thì làm được gì, chỉ có Chúa mới làm những việc ấy mà thôi. Rồi hôm nay Nó nhận ra Nó tồn tại trên trần gian này không phải do những viên thuốc ARV, mà do Thần Khí Sự Sống. Tạ Ơn Chúa đã thương và chọn Nó.

1hatcat
12-07-2010, 09:51 PM
:hug::hug::hug::hug::hug:
Chỉ muốn được ôm anh hiếu thui. Dù quá khứ có đau thương nhưng H anh được hạnh phúc bên Chúa vậy là tốt rồi.

Em đã đến Cha Diệp, Đức Mẹ La vang cũng là do hoàn cảnh sô đẩy em đến đó chứ cũng không phải do mình ước nguyện gì?.

Anh có Người mẹ và người vợ tuyệt vời, những người đã luôn bên anh.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
13-07-2010, 08:07 PM
- Nó uống thuốc ARV vào ngày 16/04/2009, tính đến nay tròn 1 năm 3 tháng. Nhớ lại những tháng đầu tiên nạp những viên thuốc ARV vào cơ thể, thật là kinh khủng, người không ra người chỉ là cái xác không hồn, trọng lượng cơ thể của Nó từ 63kg tuộc xuống còn 56kg trong vòng hơn 3 tháng, mặt thì xanh xao, da thì đầy ban đỏ, da heo quay thế nào thì da của Nó cũng thế đó. Nó cứ chui rút trong phòng 24/24 không hề tiếp xúc với ai. Ăn vào là nôn ra, sốt cao liên tục, mê sản suốt cả ngày đêm. Nó được mẹ Nó kể: người Nó như có linh hồn nào đó nhập vào, Nó cứ hát rủ bé ngủ, nói chuyện với bé. Mẹ Nó bảo đó là linh hồn em Nó. Vì trước kia nhà Nó quá nghèo, thời kỳ bao cấp, mua gạo theo đầu người, lại còn phải sắp hàng, tất cả mọi thứ nhu yếu phẩm phải mua bằng sổ theo đầu người. Nhiều lúc phải ăn độn bobo, có khi với khoai mì, thử hỏi với cuộc sống đói nghèo thời đó, nếu sanh thêm nữa có nước ăn cám, sợ không có cám mà ăn chứ đừng nói chi là . . . Chính vì cuộc sống cơ cực như thế, mẹ Nó đã phải bỏ đi đứa em mà Nó không rõ là trai hay gái. Và trong lúc đau bệnh do tác dụng phụ của thuốc ARV Nó cú ru bé ngủ, mà thật sự Nó làm gì biết mẹ Nó đã từng bỏ đi một sinh linh bé bỏng, giờ đây khi đã bình phục Nó mới được vợ và mẹ Nó kẻ lại mà thôi. Sao hơn ba tháng nằm co rút trong phòng riêng, cứ đến lúc tái khám thì Nó mới ló đầu ra khỏi nhà. Nó ăn uống tắm rữa tại chỗ, Nó sợ mọi người xung quanh nhìn thấy sắc diện của Nó.
- Khi ra ngoài đi khám bệnh, Nó lấy áo dài tay, áo khoác phủ kính thân thể, Nó đeo găng tay, mang vớ. Nếu thật sự mà quay phim lại những giai đoạn đó trông Nó thật tệ hại. Mẹ Nó bảo chỉ nghĩ rằng Nó chết mà thôi, đến hôm nay Nó sống là nhờ Thần Khí của Thiên Chúa mà thôi. Có những lúc Nó đi nhà thờ, Nó bị ma quỷ xúi dục, Nó đùn đùn bỏ về. Có khi Nó bị thuốc ARV hành hạ Nó, Nó đau bụng dữ dội, Nó không ngủ được hầu như chổng mông la làng suốt đêm. Mỗi khi ăn vào nôn ra, Nó tự lò mò đi dọn sạch, vì Nó sợ làm phiền đến vợ Nó. Thật sự có những lúc Nó nhớ một số sự việc xảy ra cho Nó trong thời gian hơn 3 tháng trời nằm co ro trong phòng riêng. Vào thời điểm Nó uống thuốc ARV thì MK đâu có đủ nguồn thuốc như bây giờ, Nó không hề được truyền dịch như mọi người bây giờ đâu. Nó chỉ được các Bác sỉ động viên cố gắng ăn và ăn mới bình phục. Giờ nghĩ lại không hiểu sao Nó có thể làm được những điều mà đối với sức con người là không thể, rõ rằng có phải Chúa giữ gìn Nó không.
- Rồi cũng đến ngày Nó được XN lại CD4 xem có tăng lên không. Thời điểm của Nó thì cứ từ khi bắt đầu uống ARV sau 3 tháng sẽ được XN lại, còn bây giờ thì phải 6 tháng mới XN lại CD4. Khi Nó cầm kết quả XN trên tay, Nó không thể tin vào mắt mình. CD4 tăng từ 35/mm3 lên 568/mm3, men gan tốt, mọi thứ ổn. Nó vui mừng gọi ngay về MK báo tin. Vì khi Nó học tập huấn tuân thủ ARV để chuẩn bị uống thuốc, Nó có xin Sr Danh Phận cho phép Nó, nếu khi Nó khỏe lại cho Nó đến MK làm thiện nguyện. Nó chờ đợi thêm gần 2 tháng nữa, MK mới gọi điện kêu Nó vào làm. Trong những ngày đầu Nó đâu biết làm gì, vì Nó không được đào tạo chuyên khoa, Nó chỉ được làm các công việc như: nói chuyện với BN, ẳm bồng BN khi họ đi không nổi, đổ bô nước thải vệ sinh của BN, lau nhà . . . Dần dần Nó tập làm quen với mọi thứ, thật sự trong những ngày đầu Nó rất sợ khi tiếp xúc hoặc sờ chạm BN, Nó ghê ghê làm sao, mặc dù Nó còn gì để mà sợ kia chứ. Nhưng tất cả Chúa làm cho Nó mà thôi, chứ Nó dám làm gì đâu.
- Rồi Nó chứng kiến nhiều ACE ra đi trước Nó, ôi tại sao lại thế. Nó rất buồn khi nghĩ đến lúc Nó nằm xuống không biết Nó chết lành hay chết dữ, hay chết trong ân nghĩa của Chúa. Rồi nó thành lập nhóm thiện nguyện theo nguyện vọng của vị Bác Sĩ già đã từng điều trị động viên Nó trong lúc Nó khó thở, Nó nhìn đi nhìn lại trong MK không có nhân lực. Nó không biết phải làm sao. Rồi Chúa dẫn đường đưa lối Nó thế nào, Nó lên mạng internet search lia lịa và tìm ra web Hiv.com.vn, Nó đăng ký thành viên, Nó mời gọi mọi người. Lúc đầu có rất nhiều người đăng ký tình nguyện tham gia. Nhưng đến ngày quyết định thành lập và gặp mặt, chỉ có vỏn vẹn 3 thành viên tham gia chung với Nó. Nó mặc kệ. Nó trông chờ vào Chúa thêm sức cho Nó. Nhóm thành lập đầu tháng 10 năm 2009. trong những ngày đầu tiên, Nó đâu biết làm thế nào cho công việc trôi trải. Mọi việc lại nhờ vào Chúa. Cứ làm đến đâu gặp trắt trở thì rút kinh nghiệm đến đó. Hễ có việc cấp bách Nó và các TV về kêu gọi gia đình ủng hộ. Mỗi TV đóng góp 50.000 đ để gây quỷ. Người AE đầu tiên mà nhóm Nó đến và thăm viếng là Anh Martino Cường và cũng là ca bệnh nặng đầu tiên mà các TV nhóm Nó gặp. Và cũng ca đầu tiên này Nó lại lên mạng internet search lia lịa mới tìm ra TCVN và đăng bài đầu tiên về trường hợp của Anh Cường. Không biết lúc đó thế nào mà các TV cứ đến thăm là khóc. khóc đây không phải vì sợ, mà khóc cho thân phận của những NCH phải đau đớn vật lộn với bệnh tật.
- Có lần Nó được Cha Đa Minh Đinh Trần Thanh Tú dòng Camilo nói rằng, ngài mua được miếng đất lớn trên Long Khánh, ngài sẽ xây dựng dãy nhà cho các ACE NCH, Nó vội xin cha cho Nó một nơi tá túc khi Nó đến thời điểm kháng thuốc. Cha nói với Nó: Nhà Cha ta có nhiều chổ, ngươi cứ yên tâm. Nó cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày Nó nằm xuống, người lở loét, chỉ còn xương bộc da, hôi thối là Nó lo sợ nếu Nó không sớm tìm nơi nương thân trong những ngày còn lại, thì chòm xóm sẽ nghĩ gì về gia đình Nó khi mà họ thấy thân thể tàn lụi của Nó. Rồi đến tháng 2 vừa rồi Nó được XN lại CD4, và CD4 tiếp tục tăng lên 673/mm3. Mọi người chia sẻ với Nó rằng, CD4 lên nhanh thì tốt, nhưng nó cũng có cái lo về sau, một khi đến thời kỳ kháng thuốc, CD4 sẽ xuống rất nhanh. Nó không sợ đâu, vì Nó đã chứng kiến quá nhiều ACE ra đi trước Nó, họ thật hạnh phúc, còn Nó phải ở lại để đền lấy tội lỗi mà Nó bất xứng với Cha Nó. Không biết đến khi nào Nó mới đền xong, vì tội của Nó chất cao tận mây xanh. Mỗi khi các TV trong nhóm Nó gặp nhau, đứa nào cũng tranh nhau đi trước. Đứa thì dặn dò thế này, đứa thì dặn dò thế kia, không ai chịu nhường, cứ tranh nhau đi trước. Nói cũng chỉ cho vui thôi, chứ mọi người ai cũng biết, phải xong việc thì Cha mới gọi về.
- Cuộc đời tội lỗi của Nó, Nó chưa hề tâm sự cùng ai, kể cả những người thân trong gia đình Nó, Nó thường được ACE mà Nó động viên chia sẻ cho Nó nghe, thế mà Nó chưa hề kể về cuộc đời Nó với ai bao giờ. Nó mượn topic này để tâm sự cho vơi đi vết thương lòng, Nó được mọi người trong nhà TCVN khen ngợi rằng Nó . . . Nó thật sự hổ thẹn với bản thân, Nó làm được gì kia chứ. Nếu Chúa không làm cho Nó. Nó cần lắm những lời cầu nguyện của mọi người. Vì Nó rất yếu đuối và mỏng giòn, có thể tan vở bất kỳ lúc nào.

Tử Mặc
13-07-2010, 10:47 PM
Mỗi một ngày sống là một hồng ân. Mong rằng "nhân vật chính" trân trọng thời gian quý báu này để sống với hết con người mà TC đã ban và mong đợi.
Với trái tim mở rộng hãy làm cho mọi người mình gặp cảm nhận được sự nồng ấm của tình yêu và sự cao quý của lời yêu thương. Hy vọng thời gian cuối đời của "nhân vật chính" sẽ đi trong hân hoan và giây phút trình diện Cha là giây phút đẹp nhất.:6:

bemeo84
14-07-2010, 05:46 PM
là người thì ai cũng có tội lỗi ! ta phãi làm gì đó để bù đắp lại tội lỗi những gì ta đã gây ra ! ngay chính bản thân em cũng thấy quá nhiều tội lỗi ! và em xin đồng hành cũng anh hiếu làm những việc mình nên làm !

chúa ban an lành cho tất cả mọi người sống vì chúa !

mong anh hiếu luôn khỏe mạnh và cho tất cả mọi người sức khỏe để cống hiến cho đời !

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-07-2010, 11:13 PM
- Hôm nay tại MK Nó nhìn thấy người anh em Gioan Long của Nó từ biệt các BS, NV trong đôi mắt nối tiếc, Nó đã không cầm lòng mà rơi nước mắt. Nó vội nép mình vào một góc mà khóc cho số phận của Anh, Nó sợ ai đó bắt gặp những giọt nước mắt của Nó, Nó vội lau khô dòng lệ. Nó lại nhìn Anh và nắm tay Anh. Biết nói gì đây với Anh kia chứ, sao có thể mở lời, và chỉ biết cầm chặc tay Anh. Hôm nay chính thức các Y Bác Sĩ tuyên bố cho gia đình Anh Long rằng Anh đã không còn khả năng cứu chữa.
- Dẫu rằng mọi người đã chuẫn bị trước sự việc. Nhưng sao không thể nào cầm lòng khi mà cuộc sống của Anh chỉ còn kéo dài vài ngày . . . (theo Ý Định và chương trình của Thiên Chúa) mà lòng se thắc và quặn đau.
_ Cha ơi! Nó biết rằng rồi ai cũng phải về nhà Cha để sum họp, điều đó là lẽ thường. Vì Cha đã loan báo rằng thế gian chỉ là quán trọ mà thôi. Sao Nó phải chứng kiến từng người phải ra đi trước Nó.
- Các ACE của Nó ơi, hãy chờ đợi Nó quay về nhé, mà có chắc rằng Nó được họp đoàn trong nhà Cha Nó với các ACE Nó không hay là Nó phải ơ nơi mà Cha Nó muốn thanh luyện cho Linh Hồn Nó trắng trong. Ngày đó không xa, Nó biết mà

Tử Mặc
20-07-2010, 07:12 AM
Xin đồng lòng cùng chia sẻ với anh những đau khổ. Dù cho đau khổ hãy cứ vững tin, anh nhé. Hãy can đảm lên, sự thử thách là khắc nghiệt nhưng vinh quang là mãi mãi.

Nguyên Xuân
20-07-2010, 07:35 AM
Chúa yêu thương hết thảy con cái của Người.

vanessa
20-07-2010, 08:33 AM
:77:Nguyện xin Chúa luôn ở bên anh H, làm xóa đi những con đau về thể xác lẫn tâm hôn anh. Anh hãy tiếp tục sứ vụ Chúa giao cho anh nhé! người luôn theo dõi từng bước chân anh.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-07-2010, 10:29 PM
- Từ ngày Nó được Cha sờ chạm, Nó có rất nhiều hồi tưởng về quá khứ của Nó. Có rất nhiều lần Cha Nó cho Nó thấy nhiều dấu chỉ trong đời sống thường ngày, vậy mà Nó không hề nhận ra Thiên Ý của Cha Nó. Nếu Nó nhận ra sớm thì cuộc đời Nó đâu phải ra cớ sự như ngày hôm nay. Ôi mà quả thật sự cám dỗ của ma quỷ thật ghê sợ, nó đã làm cho lòng dạ con người Nó trơ ra, và bất kể điều Nó theo đuổi có thể mang lại sự chết cho chính bản thân Nó, mọi thứ làm cho Nó không còn là người. Cha cho Nó tự do chọn lựa lối sống, một là chọn Cha, hai là làm nô lệ cho tội lỗi, và Nó đã từng có những tháng ngày làm nô lệ cho tội lỗi. Chiều nay Nó lại gặp chính người mà Nó từng tâm sự cho ACE trong hai lần trước, ôi đôi mắt Nó cay, lòng Nó dâng lên niềm ức hận, lúc này Mẹ Nó bảo Cậu kìa, mắt Nó trơ ra, không một chúc cảm xúc trước một người mà Nó phải gọi Cậu. tại sao kia chứ. Cha Nó bảo Nó phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy kia mà, Nó muốn gào to lên: Cha ơi! Con làm không được, Nó lặng lẻ quay gót, mà không một lời chào, mặc Mẹ Nó nghĩ về Nó thế nào Nó không quan tâm.
- Lòng Nó dường như chay sạn trước những gì mà Nó cho là đúng theo quan niệm của Nó. Có lẻ mọi người cho rằng Nó nhỏ nhen trước những sự việc đã ở trong dĩ vảng, và có rất nhiều người không đồng tình với Nó về việc Nó xử trí trong chiều nay và cũng khuyên nó hãy thứ tha. Không biết tại sao Nó không thể làm được điều mà Cha Nó hằng mong mỏi nơi Nó là hãy thương yêu chính kẻ thù đã gây ra cho Nó.
- Cha ơi! Xin Cha hãy cho con thời gian được không Cha? Con biết rằng thời gian không chờ đợi một ai. Nhưng Cha thì khác, con biết mà, Cha vẫn chờ đợi con như Cha từng chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Cha ơi! Con chính là đứa con hoang đàng của Cha đây, xin Cha đừng bỏ rơi con trong lúc này Cha nhé.

Rabbouni
23-07-2010, 10:39 PM
Lạy Cha!
Con là kẻ bất xứng với Tình yêu Cha dành cho con...
Nhưng con tin rằng, Cha từ ái sẽ chẳng bỏ rơi con bao giờ...
Xin biến đổi con..
Amen!

Tử Mặc
23-07-2010, 10:48 PM
- Cha ơi! Con chính là đứa con hoang đàng của Cha đây, xin Cha đừng bỏ rơi con trong lúc này Cha nhé.


Cha không bỏ anh đâu, anh em cũng không bỏ anh. Hãy can đảm, rộng lượng và làm theo những gì Cha đã dạy anh nhé.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-07-2010, 10:31 PM
- Sáng nay sao khi Nó nhận được điện thoại từ người nhà Anh Gioan Long vào lúc 4 giờ. Nó không thể nào chộp mắt thêm chúc nào dù trời còn tối đen. Nó đã quá quen thuộc với tiếng điện thoại reo vào lúc đêm khuya như thế này, điện thoại của Nó luôn để chế độ mỡ 24/24. Những ngày đầu Nó làm công việc Cha Nó mời gọi Nó, Nó thường bị sự phản ứng từ phía gia đình: Cha mẹ, vợ và em gái Nó.
- Thật ra Họ lo cho sức khỏe của Nó mà thôi, vì Nó mới vừa trở về từ cõi chết, họ cũng thừa biết và cảm nghiệm được đó là Hồng Phúc Cha ban cho gia đình Nó. Nhưng rồi tất cả mọi người trong nhà cũng dần quen cách làm việc vô giờ giấc của Nó, họ cứ xem như Nó là người của Cha, sống và làm là do Cha quyết định đời này cho Nó. Nếu không có Ơn Cha thì giờ này họ làm gì còn nhìn Nó đi và về như khách trọ, mà họ cũng không thể nào giúp thêm gì cho Nó, vì Nó không khi nào tâm sự và thổ lộ cũng như chia sẻ công việc Nó làm đâu.
- Tính Nó là thế, Khi Nó đến nhà Anh Long, vì căn nhà này Nó quá quen thuộc trong những ngày vừa qua, Nó thường xuyên lui tới, có khi Nó ở lại chơi và chia sẻ với Anh Long hàng máy giờ liền, Nó cũng thường chứng kiến và bắt gặp những giọt lệ từ người mẹ yêu con, người em gái tưởng chừng như sung khắc với Anh Long. Những giọt lệ từ người cha mà Nó tưởng như cứng cõi trước mọi biến cố cuộc đời. Rồi có những lúc Nó cùng rơi lệ khi thấy AE mình đau đớn thể xác trong bệnh tật. Nó xót xa cho thân phận của NCH phải chết dần mòn như cây thiếu nước. Hôm nay Nó lại phải chứng kiến chứng những người thân yêu của Anh Long có một sự phân biệt và đối xử.
- Hồn Anh vừa rời khỏi xác, da thịt vẫn còn hơi ấm, vậy mà trên từng khuông mặt của cha, mẹ, cô, dì, chú, bác, em trai, em gái với cái khẩu trang xanh lè. Nó thật xót xa cho số phận Anh. Mà cũng đúng thôi, nếu họ không làm thế thì họ có thể ngã bệnh khi mà sức đề kháng họ không chống chọi với vi trùng lao đa cơ quan của Anh Long đang phát tán trong không khí. Và đó cũng chính là sự thiếu hiểu biết từ phía gia đình và cộng đồng. Vì vi trùng lao luôn có sẳn trong cơ thể mỗi người, chỉ bọc phát khi họ yếu mà thôi. Và người già và trẻ em thì nguy cơ cao hơn so với người trẻ. Rồi Nó lại liên tưởng đến bản thân Nó về sao này, không biết người nhà Nó có như thế với Nó không, ôi mà cùng chả sao, vì khi hồn lìa khỏi xác thì còn biết gì kia chứ.
- Nó lại vội nhào vô lo công việc tắm rửa thay quần áo đẹp cho Anh, mặc áo trắng tinh đã được gia đình nhờ Cha làm phép và chuẩn bị trước đó gần hai tuần, mà trên mặt Nó không hề có khẩu trang. Nó thừa biết rằng dù có đeo khẩu trang hay không đeo thì làm sao tránh được con vi tùng lao, và cũng vì khẩu trang hiện nay trên thị trường VN cũng như khẩu trang Y tế không đủ tiêu chủng chống lao. Chỉ có khẩu trang N95 mới đạt tiêu chuẩn chống lao mà thôi, mà giá thành đắc gấp 20 lần, thì làm sao đủ tiền mà sử dụng. Chính vì vậy Nó không cần thiết đeo khẩu trang làm gì, Không phải vì Nó chứng tỏ cho mọi người rằng Nó ta đây, nhưng Nó thừa hiếu cuộc sống của mọi người nói chung và NCH nói riêng là do Thiên Chúa quyết định, và cũng không phải rằng Nó hủy hoại sức khỏe của Nó. Nhưng Nó biết rằng thời giờ của Nó và NCH đã gần kề, thập giá này Nó không vác thì ai có thể vác thay cho Nó đây.
- Nó nói lên những điều này cũng là nhằm tác động đến XH và cộng đồng có cái nhìn thoáng hơn về NCH. Hiv là một căn bệnh mãn tính khó lây nhưng dễ phòng, Hiv dể tiêu diệt ở dung dịch: Jarven, chất tẩy rữa xa phồng, cồn 70 độ, Hiv sống trong giọt máu khô tồn tại ngoài môi trường từ 2 đến 7 ngày, tồn tại trong xác người chết trong 24 giờ, Hiv bị hủy trong nước đung sôi ở nhiệt độ 60 độ C sau 2 giờ.
- Hiv lây qua ba đường:
Quan hệ TD không an toàn: đồng giới, khác giới.
Máu: truyền phẩm máu có Hiv, ghép nội tạn nhiễm Hiv, hiến tinh dịch, dùng chung kim tiêm.
Mẹ truyền cho con: khi cho con bú, khi chuyển dạ, khi sinh.
- Tất cả mọi người điều có nguy cơ nhiễm Hiv, không loại trừ một ai.
- Hiv không lây qua giao tiếp thông thường như: ôm hôn, bắt tay, ăn uống chung, tắm chung hồ bơi, dùng nhà vệ sinh chung, mặc chung quần áo, muỗi chít, côn trung cắn.
- Đây là một số kiến thức cơ bản Nó muốn truyền tải đến mọi người nhằm giúp cộng động hãy đồng cảm với NCH.

huong dieu
28-07-2010, 03:37 PM
http://ThanhCaVietNam.Net/ThanhCaVN/#Play,2723
khi anh chạy đến với CHÚA anh sẽ tìm được nguồn bình an vì CHÚA có tình yêu vô tận!

1hatcat
28-07-2010, 11:56 PM
anh ơi!
anh hãy nghi lại những gì anh đã làm.
Em thấy có nhiều. rất nhiều trường hợp nhờ cầu nguyện đã được khỏe lên và được sống lại từ cõi chết.
Sự sống lại không phải chỉ về phần xác mà là sự sống lại mạnh mẽ của tâm hồn.
Chúng ta ghi lại để cho anh em ngoại đạo tin rằng, Chúa chúng ta có thể làm được những điều mà các anh em đang ao ước và khao khát.

thuốc chỉ là phương tiện chứ không phải là tất cả để cứu chữa những con người đang mang trong mình dòng máu quý tộc " H"

1hatcat
29-07-2010, 12:06 AM
bạn của em có kết quả rồi anh ah
Dương tính, với ai đó là tin không vui " em cũng không vui hoàn toàn- nhưng em vẫn luôn tin Chúa sẽ không bỏ anh"

Anh buồn xin nghỉ việc và lên chùa để tĩnh tâm, em không ngăn cản anh vì thực sự Chùa mới là nơi yên tĩnh để anh bình tĩnh lại. Nhưng Chúa ở khắp mọi nơi và nhất là Chúa đã ở trong hồn anh - Khi nào anh còn muốn hướng thiện, còn muốn trở về thì Chúa vẫn luôn sống trong anh dù anh có ở đâu đi nữa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-07-2010, 06:04 PM
Chào 1hatcat!
Hiếu tôi biết nói gì đây để chia sẻ cùng bạn cũng như bạn của bạn. Điều Hiếu tôi có thể giúp bạn giờ đây là sự đồng cảm. Vâng nổi đau nào rồi cũng vơi, khó khăn nào rồi cũng giải quyết được. Điều cần làm là giờ đây bạn hãy để cho Anh ấy tĩnh lặng, nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ quên anh ấy, hãy theo dõi hành vi tiêu cực anh ấy có thể gây ra cho chính bản thân anh. Bạn chính là điểm tựa tốt nhất hiện giờ của anh. Hãy giúp anh thấy được vấn đề cần giải quyết đế là đến ngay Bs chuyên khoa của H. Hãy chỉ ra những mặt tích cực mà trước kia anh đã làm nhằm khơi lại sự tị tin trong anh lúc này. Chính những mặt tích cực trước kia của anh là động lực giúp anh nhận ra rằng mình vẫn còn hữu ích cho ai đó nếu mình cố gắng thì sẽ được. Nếu cần bạn có thể trao đổi với Hiếu tôi qua: 01226784609 Hiếu. Vài hàng chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn luôn là điểm tựa của anh.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-08-2010, 10:38 AM
- Quả thật Hiv là một điều làm cho con người phải sợ và hoang mang: Sợ chết, sợ người đời khinh chê, sợ gia đình ruồng bỏ, sợ bạn bè xa lánh, sợ gia đình tan vở, sợ XH mịt thị và kỳ thị. Hiv mà số tư liệu thống kê được chỉ là bề nổi của tảng băng, vậy phần chìm chính là con số đánh sợ. Cứ mỗi một phút có một người nhiễm H, mặc dù theo báo cáo và nghiên cứu thì đối tượng có nguy cơ nhiễM H cao nhất là TCMT, nhưng trên thực tế nhiễm H vẫn đứng hàng đầu từ quan hệ TD.
- Mọi người đầu có nhu cầu TD, không một ai có thể một vài lần QHTD không an toàn, chỉ cần trong một lúc thiếu kềm chế có thể là nguyên nhân dẫn đến hậu quả là nhiễm H. Tất cả chúng ta ai cũng hiểu và biết rất rõ các đường lây của H: Máu, QHTD, Mẹ truyền cho con. Nhưng không phải ba đường trên là hoàn toàn chính xác, nếu một ai đó có hành vi thường vào các tiệm hót tóc rái tai thanh nữ hay thường làm đẹp bộ móng vuốt của mình tại những tiệm mà thường xuyên có rất nhiều mần bệnh... Thì vẫn có thể dẫn đến có nguy cơ lây nhiễm H. Cha ơi! mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút có thêm một ca nhiễm mới, chúng con thật đau xót trước vấn nạn này.
- Hôm nay lại thêm một người AE là người thân của TV TCVN đang trong cơn khủng hoảng, mà chúng con không thể nào giúp được, phải chi chúng con có bên cạnh Anh thì có lẻ chúng con làm được một việc gì đó dù là nhỏ như một hạt cát, chúng con cũng cảm thấy an lòng. Chúng con nhớ lại những ngày tháng trước kia, thật kinh khủng, chúng con chạy hết chổ này chỗ kia, hể nghe ơ đâu đó có Cha, có Mẹ hiển linh thì chúng con vội vàng chạy đến van nài xin Cha-Mẹ cứu chúng con. Cha-Mẹ ban cho chúng con bằng nhiều cách: gởi đến chúng con nhiều ACE đồng cảm, các ACE cùng hoàn cảnh, qua lời họ chúng con nhận ra Cha-Mẹ muốn nói chúng con điều gì. Chính lúc đó chúng con đã nhận ra lỗi lầm mà mình đã vấp phạm vì không nghe Lời Cha-Mẹ loan báo. Cha, Mẹ cho chúng con được chọn lựa: một là the Cha-Mẹ; hai là làm nô lệ tội lỗi, và chúng con đã chọn làm nô lệ tội lỗi. Và rất rất nhiều lần Cha-Mẹ đến nhắc nhở chúng con bằng nhiều dấu hiệu, nhưng chúng con vẫn làm ngơ và gạt bỏ Cha, Mẹ sang một bên để theo ma quỷ. Nhưng Cha-Mẹ vẫn không bỏ rơi chúng con dù chúng con vẫn cương quyết làm theo ý mình. Cha-Mẹ vẫn ngày đêm dõi mắt theo chân chúng con. Mỗi khi chúng con ngã quỵ. Cha-Mẹ lại cho người đến đỡ nâng chúng con. Giờ đây chúng con không biết rằng AE cúng con đang nghĩ gì, chúng con cầu xin Cha-Mẹ cũng làm những điều mà Cha-Mẹ đã làm cho chúng con. Để người AE chúng con có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
- Người AE ơi! hãy cố lên đừng ngã quỵ, tất cả mọi người luôn bên cạnh anh, dù chúng tôi không biết và chưa một lần gặp mặt, tất cả chúng con vẫn theo dõi tình hình của Anh. Chúng tôi biết rằng những dòng chữ này khó lòng mà đến với Anh, nhưng chúng tôi tin rằng Cha-Mẹ sẽ mang chúng đến với anh trong mọi suy nghĩ của Anh. Người AE ơi! Hãy cố vững tin, chúng tôi luôn ở bên Anh nhé.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-08-2010, 04:43 PM
- Sáng hôm qua Nó gặp lại người thanh niên trẻ vừa mất vợ các đây gần tháng do căn bệnh thế kỷ đến học tập huấn ARV để chuẩn bị uống thuốc. Trong đôi mắt anh vẫn còn vương vấn sự bàng hoàng khi phải chia ly. Vì Anh là người lương, nên Nó biết rằng anh giờ này đang khủng hoảng tin thần khi chưa thể chấp nhận sự mất mát qua lớn. Nó biết hết, nhưng Nó không thể chia sẻ thêm gì hơn, vì giờ đây anh đang buồn, nổi buồn hằng lên trong trong mắt, Nó biết rằng Anh không hề khóc khi mắt người thân yêu nhất, phải chi Anh có thể khóc, nhưng anh . . . biết rằng người đàn ông rất cứng cỏi, nhưng nước mắt có thể rửa vết thương lòng, hôm nay là ngày học thứ hai anh không đến, Nó gọi điện thoại hai lần nhưng anh không bắt máy. Nó càng có thể hiểu rằng nơi pk này có quá nhiều kỷ niệm đau thương, dù rằng anh và chị chỉ mới vài lần ghé qua. Anh không thể nào quên được mới hôm nào còn ngồi cạnh vợ mình bênh giường bệnh nơi pk MK này, nhưng giờ đây vợ anh không còn ơ với anh nữa. Anh càng như thế Nó càng bất an hơn, nếu cứ tình hình này Anh sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Những gì Nó chia sẻ cũng đã chia sẻ rồi, giờ việc còn lại là của anh, chỉ có anh mới có thể vực dậy và đứng lên mà thôi. Thứ sáu này là buổi học thứ ba, nếu anh không đến . . . Nó càng lo cho bệnh tình của anh hơn.
- Lạy Cha! Con biết làm gì cho người anh em của con đây, khi mà sức lực con nhỏ bé và yếu đuối. Giờ đây con chỉ biết trong cậy vào Tình Cha Chí Ái, xin Cha hãy đến và tác động nơi anh Thần Khí của Cha, để anh nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều ước mơ anh cần phải thực hiện. Chúng con cám ơn Cha. Amen

1hatcat
06-08-2010, 08:30 AM
Chúa thông Minh và rất khéo léo.
Ước mong Chúa dùng bàn tay của Chúa để xoa dịu nỗi đau của người đàn ông này và dẫn anh về với cuộc sống như Chúa đã dẫn anh và để anh cộng tác cùng Người.

Mến chúc anh sức khỏe để luôn đồng hành với những con người kém may mắn này.

Lucadien
06-08-2010, 09:36 AM
Lạy CHÚA, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe
và mau mau đáp lời.

Vì đời con : tháng ngày tan thành khói,
xương tuỷ nóng ran như hoả lò.

Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn.

Vì con những kêu gào rên rẩm
mà thân thể chỉ còn da bọc xương.

Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
tựa như cú vọ chốn hoang tàn.

Suốt năm canh trằn trọc,
phận như chim lạc đàn đậu mái hiên.
...........................

Ngày tháng đời con : chiều tà bóng ngả,
tấm thân này : cỏ úa vàng khô.

Nhưng lạy CHÚA, muôn đời Ngài ngự trị,
trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài.
...............................

Vì CHÚA đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,

để nghe kẻ tù đày rên xiết thở than
và phóng thích những người mang án tử.
..................................

Trích TV 102 (101)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-08-2010, 08:11 PM
"CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI. NHƯNG MUỐI MÀ NHẠT ĐI, THÌ LẤY GÌ MUỐI CHO NÓ MẶN LẠI? NÓ ĐÃ THÀNH VÔ DỤNG THÌ CHỈ CÒN VIỆC QUĂNG RA NGOÀI CHO NGƯỜI TA CHÀ ĐẠP THÔI. . .
CHÍNH ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN . . . ÁNH SÁNG CỦA ANH EM PHẢI CHIẾU GIẢI TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ, ĐỂ HỌ NHẬN RA NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA ANH EM, MÀ TÔN VINH CHA CỦA ANH EM, ĐẤNG NGỰ TRÊN TRỜI".
Tối thứ năm vừa rồi Nó đi tham dự Điểm Hẹn Giêsu tại DCCT quận 3. Một Thánh lễ vào mỗi thứ năm đầu tháng do LM Quang Uy chủ tế, nhưng tối đó Thánh Lễ khác mọi Thánh Lễ. TL trong ánh sáng nến, mọi người ngồi bẹp xuống sàn nhà, một TL thật ấn tượng và ấm áp được tái hiện lại trong bầu khí của Giáo Hội tiên khởi. Và hôm đó LM đã công bố Tin Mừng Mt5,13-16, Nó được nghe Lời Chúa qua bài giảng của LM thế này: Có lần ngài đi qua Đức tham quan, ngài thấy sự việc lạ là đường xá rất bẩn và dơ, có một màu vàng đất trên đường, và ngài hỏi người bạn, họ đã giải thích thế này: Mỗi mùa đông bên nước Đức, người ta dùng muối quặng mỏ để rải trên mặt đường làm ngăn cản sự kết tạo thành băng, giúp cho mặt đường không bị đóng băng và người đi đường sẽ không bị té ngã, xe cộ không bị trượt, khi xe dừng lại, ngài bước xuống và lấy tí muối dưới đất cho và miệng, thì lạ thay muối không có vị mặn mà nhạt nhẽo. Ngay lúc này ngài cảm nghiệm và thưa với Chúa rằng:
"Lạy Cha! Lời Cha còn vang vọng trong con qua Tin Mừng Mt về việc muối mặn ướp cho đời, và muối mà nhạt thì đem quăng ra đường cho người ta chà đạp", thì giờ đây dù muối có nhạt nhưng vẫn còn công dụng là giúp cho người ta không bị trượt ngã trên vết xe của chính nó. Qua bài chia sẻ của LM Uy Nó thật sự thấy lòng Nó được trào dâng Tình Chúa yêu thương, dù Nó tội lỗi, vậy Nó hãy cố gắng sống những ngày tháng còn lại của đời Nó sao cho mọi người có thể thấy mà không bị trượt ngã theo vết đổ của Nó.

Rosa_Huong
08-08-2010, 08:22 AM
Cha nhân từ luôn lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương, nâng đỡ những tâm hồn tan nát... và còn gửi đến ACE những tâm hồn đồng cảm nữa mà... hãy cố lên... Cha nhân từ sẽ bổ sức thêm cho... hãy cố lên nào ACE ơi....

Van_HieuiNTNMaiKhoi
09-08-2010, 03:55 PM
Hôm nay Nó tạ ơn Chúa vì đã có kết quả XN CD4 định kỳ 6 tháng lần, cách đây 6 tháng, tức tháng 2: CD4 của Nó 673/mm3 và chỉ số men gan của Nó cũng bình thường. Hôm nay Nó cầm kết quả trên tay, Nó thấy CD4 781/mm3 tăng gần 110/mm3 xo với cách đây 6 tháng. Các chỉ số lâm sàng cho thấy Nó không thiếu máu, tất cả thông số điều nằm trong ngưỡng cho phép, vì Nó đang uống 1D, Nó sợ bị thiếu máu, nhưng giờ thì Nó an tâm. Nhưng có một điều làm Nó lo lắng đó là chỉ số men gan:
Tên XN..............................Kết Quả ........................Chỉ Số Bình Thường
AST...................................65.................................09 - 48 U/L
ALT...................................86..................................05 - 45 U/L
Với kết quả này men gan của Nó đã tăng quá mức cho phép và gan của Nó trong tương lai gần sẽ có vấn đề nếu không biết cách điều tiết, sẽ dẫn đến viêm gan. Ôi đau cái đầu quá.

teresa_my88
09-08-2010, 04:15 PM
Nó! hãy bình tâm và vững tin nhé! :53:
Em mong Nó luôn mĩm cười , nắm tay Mẹ thật chắc, tựa vai Chúa muôn đời!:53:
Dù thế nào đi chăng nữa, Nó ........... hãy yên vui!

1hatcat
09-08-2010, 06:39 PM
. Nhưng có một điều làm Nó lo lắng đó là chỉ số men gan:
Tên XN..............................Kết Quả ........................Chỉ Số Bình Thường
AST...................................65.................................09 - 48 U/L
ALT...................................86..................................05 - 45 U/L
Với kết quả này men gan của Nó đã tăng quá mức cho phép và gan của Nó trong tương lai gần sẽ có vấn đề nếu không biết cách điều tiết, sẽ dẫn đến viêm gan. Ôi đau cái đầu quá.[/COLOR][/SIZE]


hehe. bắt tay anh cái.
CD4 vậy là em phải chúc mừng anh nhiều nhiều lắm.
em lại có thêm 1 bằng chứng sống để khẳng định. Tâm lý giữ một vai trò quan trọng đối với mọi loại bệnh và nhất là bệnh này.

còn Chỉ số men gan.
Anh cố gắng uống nhiều nước mát, mấy loại cỏ thanh lọc gan đó.
em cũng gặp vấn đề men gan.

Hai anh em mình cùng chung dòng bệnh he he.
Chẳng sao đâu anh ah.
Anh đứng giữ cái chết mà chẳng chết được, huống chi cái men gan này.
Anh uống nhiều nước thanh lọc gan nhé.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-08-2010, 07:06 AM
Nó rất rất cảm ơn các AEC đã động viên chia sẻ để Nó cố gắng sống tố hơn. Thật sự Nó không lo lắng già vì bệnh tật Nó đâu, Nó hoàn toàn Phó Thác rồi, có điều Nó sự tốn tiền thôi, vì cứ thêm bệnh này bệnh kia thì phải uống thêm thuốc, Nó ngán uống thuốc lắm. Hiện giờ Nó chỉ uống mỗi thuốc ARV thôi, từ ngày CD4 Nó tăng thì tất cả mọi loại thuốc khác Nó ngưng uống hoàn toàn, men gan Nó tăng cũng là do Nó có bệnh đau đầu mãn tính, nên Nó lạm dụng thuốc giảm đau effergaran nên giờ men gan Nó mơi tăng nhiều vậy, giờ Nó phải ngưng không sử dụng thuốc giảm đau nữa. và phải uống thuốc hạ men gan, may là viên hạ men gan nhỏ nên cũng dễ uống, chứ nếu to thì Nó ngán lắm. Chân thành cảm ơn vì tất cả sư quan tâm của các AC tại TCVN. Chi ân và cảm tạ.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
14-08-2010, 07:36 PM
- Vậy là Nó được trở lại Tapao, Tapao với Nó có rất nhiều kỷ niệm, Nó nhớ rất rõ cách đây gần 3 năm, hầu như lúc đó cứ 12, 13 mỗi tháng Nó điều đi hành hương Mẹ Tapao. Ôi thời gian đó Nó đau bệnh nặng lắm, mỗi khi Nó leo lên những bậc tam cấp để đến với Mẹ, đối với Nó lúc bấy giờ là một cực hình, vì Nó đi đâu có nỗi, leo lên mỗi tam cấp là Nó đứng thở dốc, mà lúc đó chỉ có một lối đi lên Đài mà thôi, lượng người lên và xuống đông nghịch, chen chút nhau, còn giờ thì khá rồi, có hai lối lên và xuống, nên đã tãi lượng người giãn hẳn ra, giúp cho việc lên Đài dễ dàng và thoáng.
- Hôm nay Nó trở lại Tapao với một tâm trạng hân hoan hơn, vì Nó được chữa lành tâm hồn, mỗi bước chân Nó lên đài Mẹ cũng nhẹ nhàng hơn cách đây 3 năm, tuy sức khỏe không như người bình thường, nhưng các TV rất tự tin bước đi trong sự bình an của Hồng Phúc mà mỗi TV nhận được từ ống máng Mẹ Maria do Chúa Cha trao ban. Tạ ơn Cha, cảm ơn Mẹ, câu thơ mà Đức Cha Vũ Duy Thống nói trong lễ đồng tế mừng kính Mẹ về trời còn vang vọng trong mỗi TV: Ý nghĩa của Tapao: Tà là đẹp, Pao là mơ, Tapao là đẹp như mơ, câu câu thơ thế này:

"Mẹ ơi! chúng con biết rồi
Núi rừng Tapao có Mẹ đẹp như mơ".

- Quả là Mẹ thương con cái Mẹ, Mẹ luôn lo lắng cho con cái, như trong tiệc cưới CaNa, Mẹ luôn lo lắng, sợ người đông rượu sẽ hết, nên Mẹ đã xin với Con Chí Ái, Ngài nói giờ Ngài chưa đến, nhưng vì qua ánh mắt vang nài của Mẹ, Ngài đã phải nhậm lời cầu xin. Tại Tapao con cái tựu về đông đúc, xin những ơn cần thiếc, Mẹ đã nhậm lời và chúc lành cho từng đoàn con cái từ bốn phương về quay quần dưới chân Mẹ, Mẹ không từ chối điều gì.
- Nó không nói suông, vì Nó là chứng nhân, Nó được Mẹ chúc lành, hôm nay Nó được thế này chính là nhờ Mẹ thương và che chở, Nó trở về Tapao là để tạ ơn vì Hồng Phúc Mẹ ban cho Nó cùng các TV của Nó.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
15-08-2010, 05:57 PM
CHIA SẺ TỪ ĐÚC KẾT TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC!


Tự sự của một trai bao nhiễm HIV

Hôm nay tròn một năm sau khi L nhận được kết quả xét nghiệm máu của mình, L vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn. Trước khi ngất vẫn còn nghe giọng ai đó: “Nhìn cao ráo, đẹp trai vậy mà lại bị Sida”.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/06/25/1245921804.img.jpg
ảnh minh họa Một năm vừa qua, L sống mà như đã chết. Suốt ngày buồn bã, héo mòn với suy nghĩ mình sắp phải chết, sắp phải kết thúc cuộc đời. Rồi L lại nghĩ, cao to, vạm vỡ là thế nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, L sẽ tàn héo và thảm hại hơn một cây gỗ mục, làm sao L dám đối diện với cái ngày khủng khiếp đó - cái ngày mà L chỉ còn trơ có da bọc xương, mụn nhọt đầy người và sẽ chẳng ai dám đến bên L nữa.
Đã bao lần soi gương L bật khóc, L khóc như một đứa trẻ con, càng nhìn cái mã bảnh bao của mình đẹp bao nhiêu L lại càng xót xa cho thân xác bấy nhiêu. Ngoài kia, vẫn còn bao nhiêu cô gái đang mơ mộng về L, thầm mong sẽ có ngày được là bạn gái của L… Những người con gái đó đâu có biết, giờ đây L còn không bằng một anh bốc vác ngoài chợ, một người đẩy xe than bởi ít ra họ còn có một cơ thể khỏe mạnh, có sức sống, được lao động và được đón nhận sự yêu thương của mọi người…
L ân hận quá, giá như ngày đó L đừng ham chơi, đừng nghe theo lời bạn bè lôi kéo thì đâu đến nỗi. Nếu nghe theo sự chỉ bảo của bố mẹ, có lẽ giờ phút này em đang ngồi học bài trong giảng đường ĐH hoặc đã ra trường và đang công tác tại một cơ quan nào đó rồi.
L sinh ra ở một vùng quê khá yên bình, vì gia đình có điều kiện nên ba mẹ cho L lên ở nhà dì theo học phổ thông. Không phải bố mẹ bận làm ăn phó mặc con cho chú dì, mà vì muốn con có điều kiện học tập tốt hơn, dễ dàng thi vào ĐH hơn…
Đáng lẽ L phải lấy làm mừng vì điều đó, và phải thấy mừng khi chú dì là người hết sức nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng tốt bụng. Chú dì luôn coi L như con, bảo ban L học hành chăm chỉ. Thế nhưng hồi đó L lại bồng bột nghe theo lũ bạn, chúng nói rằng L đang phải ở với những con người độc ác, khó tính, kìm hãm tuổi trẻ bay nhảy của L, rồi chúng xúi L trộm tiền của chú dì để ăn tiêu, xài đồ sang, đồ hiệu. Và thế là L làm theo lời chúng.
Rồi L bị chú dì bắt quả tang trong một lần trộm két. Tưởng rằng chú dì sẽ làm lớn chuyện, sẽ gọi bố mẹ ở dưới quên lên nói chuyện và đuổi L ra khỏi nhà. Nhưng chú dì không làm thế, họ hứa sẽ không nói cho bất cứ ai biết, chỉ yêu cầu L ra thuê nhà tự lập một mình, hằng tháng mỗi khi bố mẹ gửi tiền lên dì sẽ chạy qua đưa cho L.
Giá như L biết nhận ra lỗi lầm từ lần đó để làm lại từ đầu thì tốt biết bao, nhưng L đã không thoát ra được thói quen ăn chơi, hoang phí.
Ra ở ngoài, L chẳng thiết gì đến việc học, mà gần như bỏ dài, thậm chí đến các vật dụng trong nhà như nồi niêu, chăn màn… L cũng chẳng thiết mua. L chỉ quan tâm đến có hai thứ, một là đào đâu ra tiền lên sàn nhảy nhót với lũ bạn, hai là phải luôn đua kịp đám bạn về những bộ cánh mới hàng hiệu. Tiêu hết tiền ăn học bố mẹ gửi cho, L đành bịa ra đủ lý do để đòi hỏi chu cấp thêm. Nào là tiền học thêm, tiền mua sách nâng cao… nghe thì có vẻ lặt vặt nhưng nếu không trên dưới tiền triệu thì L nhất quyết vùng vằng không chịu nhận. Bố mẹ chỉ có mình L là con trai, kinh tế gia đình lại khá, nên nhiều khi đành phải chiều chuộng theo sự đua đòi của L.
Vết trượt của L cứ thế dài mãi, chỉ sau có hai năm L thay đổi thành một con người khác hẳn. Lực học sút kém, suốt ngày bỏ học, L bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học. Chẳng những không tỉnh ngộ ra, L còn lao vào những cuộc chơi liều lĩnh hơn chẳng khác nào con thiêu thân. Những cuộc chơi cũng vì thế mà “lên tầm” hơn, nếu ngày trước chỉ cần vài ba trăm lên sàn uống rượu mạnh lắc lư theo điệu nhạc là đã đủ “phê” và có thể coi là “tới bến” cho một đêm, thì giờ đây một đêm đầy đủ “lệ bộ” phải là lên sàn, cắn thuốc, đi bay rồi thác loạn… Nhưng có cuộc chơi nào mà lại không cần đến tiền kia chứ, chẳng biết phải làm sao L lại quay sang “nã” tiền bố mẹ. Nếu cứ lý do luẩn quẩn mãi quanh chuyện học hành thì chẳng được bao nhiêu, L đã táo bạo khi thì nói dối làm mất điện thoại của bạn khi thì nói làm hỏng máy ảnh của bạn, thậm chí còn nói dối làm mất xe của bạn.
Thấy có sự bất thường ở con trai, bố mẹ nghỉ làm cả tuần lặn lội lên thăm con tìm hiểu sự tình. Và rồi chẳng cần hỏi bố mẹ cũng có thể biết hết mọi chuyện, bố bắt L phải đến trung tâm cai nghiện. Mặc cho bố mẹ khóc hết nước mắt, hết quát mắng lại van xin, L đều bỏ mặc ngoài tai. Bất lực với thằng con hư đốn, bố đã tuyên bố thẳng thừng sẽ từ L nếu không chịu tu tỉnh. Và một lần nữa L lại tiếp tục sai lầm, L vẫn chưa tỉnh ngộ, thậm chí L còn có ý nghĩ phải ngang tàng hơn nữa cho bố mẹ ân hận vì đã từ mặt con.
Quen ăn chơi và hưởng thụ nên L không biết phải làm gì kiếm tiền nuôi miệng, nuôi những cuộc vui mà thật sự thì cũng chẳng có nơi nào muốn nhận một người học hành dang dở như L vào làm việc. Để có tiền, L đành đi cặp kè với những người phụ nữ đứng tuổi, L làm cái việc mà người ta vẫn gọi là “trai bao”.
Với thân hình cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt điển trai, L là sự lựa chọn số một của những bà trung tuổi thích ăn chơi, đú đởn. Có những thời điểm “đắt khách” L cặp cùng lúc với vài người, trung bình mỗi người chu cấp cho L 2 đến 3 triệu đồng một tháng, chưa kể các khoản lặt vặt khác. Làm trai bao, nhiều khi L cũng thấy tủi nhục như những cô làm nghề gái gọi. Thân xác mình bị kẻ khác lôi ra lợi dụng triệt để cho xứng với đồng tiền họ bỏ ra. L cũng từng có cảm giác ê chề, đau đớn. Không bị chồng của người tình đánh ghen bao giờ, nhưng L lại bị chính những kẻ từng đầu ấp tay gối với mình quay sang cào cắn mỗi khi họ phát hiện ra em đang cặp kè với một ai khác ngoài họ. Đã có lần L phải nhập viện vì một trận đòn ghen thậm tệ như thế.
Không biết L sẽ trượt dài trên con đường sa ngã đó đến bao giờ nếu như không gặp một người phụ nữ, người đã truyền căn bệnh thế kỷ cho L đồng thời cũng là người làm thức tỉnh những chuỗi ngày dài u mê, tăm tối của L.
Thấy người phụ nữ đó trẻ đẹp, lắm tiền, L đã chủ động làm quen rồi tấn công tới tấp. Nhìn khuôn mặt chị lúc nào cũng buồn buồn và cố tình lảng tránh, L lại càng thích thú muốn chinh phục. Cuối cùng khi biết được mưu mô của L cũng chỉ vì tiền, chị đã chấp nhận làm “máy bay bà già” bao nuôi phi công trẻ.
Cặp kè với nhau được một thời gian, L mới nghe mấy thằng bạn đồn thổi rằng chị mới bị chồng bỏ vì phát hiện cặp kè với một thanh niên trẻ và nhiễm HIV từ cậu ta. L bàng hoàng khi nghe tin đó và vội vàng đi đến trung tâm xét nghiệm máu để kiểm tra. Và rồi kết quả là L đã chịu chung số phận của hai con người đó. L đau đớn khi nghĩ rằng người phụ nữ kia đã trút giận lên L, một kẻ cũng giống như người tình trẻ đã gây ra đau khổ cho chị…
Giờ phút này L thấy lòng mình trống trải vô cùng. Một năm qua đã làm cho L quen dần với thực tế. Bây giờ L không sợ khi phải đối diện với cái chết nữa, L chỉ hối tiếc đã đánh mất tất cả vì thói ham chơi của mình. L đã đánh mất những tình cảm thiêng liêng cao quý của người thân, gia đình và những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.

Nguyên Xuân
15-08-2010, 08:37 PM
Lạy Chúa, con ước gì tuổi trẻ ngày nay sẽ thức tỉnh...

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-08-2010, 04:12 PM
- Sáng nay Nó gặp lại A. C. Hùng ở Quang Trung Gò Vấp mà Nó và Bemeo84 ghé từng thăm hôm nay Anh đến MK khám định kỳ, thoạt nhìn bề ngoài Anh có vẻ dần bình phục, nhưng đối với Nó thì khác. Vì hiện tại tình hình sức khỏe của A. Hùng gần giống như A. L. H. Tuấn ở Hoàng Văn Thụ Tân Bình trước đây (Anh đã mất hơn hai tháng rồi): Da đen như cột nhà cháy + da bị bong tróc như vẩy nến, người rét rung, da có dấu hiệu bị rạng nứt, và rất đau nhứt, hiện hai mắt mù hoàn toàn.
- Với tình hình này Nó e rằng A. Hùng khó vượt qua, A. Tuấn và A. Hùng từng nằm bệnh viện N. Đới chung phòng, và cùng bị lao màn não như nhau, hiện tại cấu trúc da của hai Anh đều như nhau.
- Ôi Lạy Cha! Con biết xin gì cho Anh đây, chỉ biết xin Cha đồng hành cùng Anh để thập giá Anh được nhẹ nhàng, Cha ơi! Xin nhậm lời chúng con cầu xin. Amen

1hatcat
17-08-2010, 03:25 PM
hiệp lời cầu nguyện cùng anh

Van_HieuiNTNMaiKhoi
18-08-2010, 07:10 PM
Vào một buổi chiều khoảng 15 giờ cách đây hai ngày, Nó nhận được một cuộc gọi từ một số đt lạ của sim khuyến mãi:
- Reng . . .reng.
- A lô.
- Giọng một cô gái trẻ: Xin lỗi có phải A. H không ạ.
- Vâng tôi đây, xin hỏi ai vậy?
- Dạ, A. H có thể cho em tham gia nhóm của A được không ạ.
- Dĩ nhiên là được chứ, rất hân hạnh được biết em, mà em ở quận mấy vậy? nếu được mỗi khi đi thăm các ACE, anh sẽ tiện đường rũ em đi cùng.
- Dạ em ở Tp, mà anh ơi em buồn lắm, từ sáng giờ em khóc hai mắt sưng hết luôn anh à.
- Có chuyện gì, em có thể chia sẻ với anh không?
- Dạ em vừa nhận được kết quả dương tính Hiv sáng nay tại Pasteur anh à.
- Em có chắc không? có nhầm lẫn không?
- Dạ chắc anh à, vì em thường đi XN định kỳ một năm một lần, lần này là chắc.

+ Nó nghe đến đây, lòng đau xót cho một số phận. Nó đã nghe cô gái kể về cuộc đời của mình trong đt, câu được câu mất, nhưng Nó vẫn có thể nắm bắt được vấn đề. Cô lập gia đình gần 10 năm rồi, chưa có baby, hai vợ chồng rất hạnh phúc, chồng là một giáo viên, hai người sống rất lành mạnh, chồng rất gia giáo. Vậy thì nguyên nhân từ đâu? Nó tự hỏi. Và rồi cô cũng nói về mình, cô từng có người yêu trước đó, cách đây 1 năm cô về quê thăm gia đình và gặp lại người yêu của mình, và chuyện đó xảy ra.

+ Ah ra thế, cớ sự là từ đây, mọi việc đã rõ, chỉ vì một phút nông nổi, để rồi cô phải đau đớn và ân hận, cô thổ lộ, sáng đó cô bảo với chồng, cô bị viêm gan B, và khuyên chồng cùng đi XN, trong giấy xin XN của chồng, cô đã lén đánh dấu xin XN cả Hiv, và cô tự động đi lấy kết quả của chồng, Nó có khuyên là không nên, và nguyên tắt khi XN Hiv, thì kết quả của ai sẽ được trả đúng người đó, dù cô có giấy hẹn, nhưng trong giấy là giới tính nam, thì dĩ nhiên họ sẽ không trả kết quả cho cô. Cô buồn lắm, Nó động viên cô rất nhiều, Nó cũng khuyên cô nên làm XN lại một lần nữa biết đâu có sự nhầm lẫn thì sau, Nó khuyên cô nên đến VCT Ánh Dương (VCT: Tham vấn XN tự nguyện) làm lại XN tự nguyện. VCT Ánh Dương là một phòng XN Công Giáo, Nó bảo cô cứ yên tâm, tại đây cô sẽ được an toàn và được mọi người tiếp đón trong tình thương mến và đồng cảm. Nếu lần này kết quả xấu, cô có thể xin đến MK để được điều trị bệnh. Cô cũng nói nhiều về vấn đề sẽ tiết lộ thông tin cho chồng cô, Nó cũng đồng ý, nhưng Nó muốn cô hãy tìm một dịp thật thuận tiện để nói cho anh ấy biết, Cô cũng sợ chồng cô bị sốc và khủng hoảng. Dĩ nhiên là sẻ có điều này xảy ra, thà rằng có còn hơn cô phải dấu, rồi trong chuyện vợ chồng cô phải nói làm sau, nếu như kết quả anh ấy âm tính, mà cô không giữ cho chồng, anh ấy sẽ bị nhiễm trong tương lai gần. Qua đt Nó nghe giọng cô có vẻ khá hơn và có phần mạnh mẽ, cô gái hẹn Nó sáng hôm sau sẽ đến MK để gặp Nó. Nhưng đến hôm nay đã hai ngày trôi qua, Nó không hề gặp lại cô như cô đã hứa, mà đt thì không liên lạc được. Nó không biết giờ đây cô gái thế nào . . ., cầu xin cho sống êm gió lặn trong gia đình cô, và cô cũng được bình an trong tâm hồn.

1hatcat
20-08-2010, 02:24 AM
ai trong đời cũng có những sai lầm
Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng có những sai lầm ...........

Van_HieuiNTNMaiKhoi
20-08-2010, 03:41 PM
Hôm nay tại MK có nhóm tập huấn ARV mới, cứ mỗi tháng sẽ có nhóm mới, không theo định kỳ, có khi 20, có khi 15 hàng tháng . . ., Nhóm kỳ này khá đông, hơn phân nữa là các ACE từ Bến Tre do Sr Hoa dẫn lên, trong số này có vài người cá biệt, Nó nhìn thấy rõ điều này, không phải Nó kỳ thị mà Nó buồn cho các AEC ấy, đã bệnh, sức khỏe yếu, được SR thương tận tình diều dắt lên đến Tp chữa trị, vậy mà họ không biết thương tấm lòng của Sr, giờ học chưa được 30 phút, có một Chị vào trong Tolett khá lâu, trở ra có biểu hiện bất thường của người mới sử dụng MT, Nó dõi mắt và nhìn thấy khá rõ, thật ra Nó chưa từng sử dụng MT, nhưng vì Nó làm ở MK và tiếp xúc rất nhiều ACE từng đi qua con đường MT, chính họ đã giúp cho Nó nhận biết một số biểu hiện của người mới vừa phê MT xong, Chị này vừa ra khỏi nhà vệ sinh, sức khỏe mệt uể oải như người vừa bị trúng gió, Chị vội chạy vào hỏi Cô Xuân nhận bệnh xin dầu gió Kim, Cô X đưa một chai dầu gió Nhị Thiên Đường nhỏ, Chị này sức liên tục, và đặc biệt là nhai nước đá liên tục, chỉ trong độ 10 phút sau Chị này vội ra trước thềm phòng học, và mọi thứ điều tuông trào từ miệng của Chị, Nó thật xót xa cho Chị, sao giờ học, Nó trò chuyện với Sr Hoa về tình hình sức khỏe chung của các ACE Bến Tre, có cả hai người thân của các ACE đi theo, Nó nhờ Sr nói với các ACE và thăm dò, nếu thật sự các ACE muốn điều trị phải tuyệt đối từ bỏ MT. trước tiên:
- Cho sức khỏe của họ.
- Vì MT và ARV tương tác với nhau, nếu còn sử dụng mà uống ARV sẽ chết trong tương lai gần.
- Sẽ ảnh hương đến PK.
- Sẽ ảnh hưởng đến tất cả NCH chung, một người sẽ làm liên lụy nhiều người. . .
Nó chỉ nói vài điều như thế để Sr cùng thân nhân của các ACE hiểu. Và thật sự nếu một ai đó còn đến với nàng tiên nâu thì sẽ thất bại trong điều trị ARV cho NCH đó là vấn đề đau dầu của các PK OPC.

nuocmatxanh
20-08-2010, 08:45 PM
Mình thật sự cảm phục Hiếu, nếu là mình có lẽ sẽ ko được như vậy !

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-08-2010, 07:26 AM
Mình thật sự cảm phục Hiếu, nếu là mình có lẽ sẽ ko được như vậy !

Em em thay mặt các TV nhóm TN "Mẹ Hằng Cứu Giúp"cảm ơn chị nuocmatxanh, thật sự chúng em cảm thấy chúng em chưa làm được gì cho các ACE cùng hoàn cảnh với mình cả, chúng em muốn làm khác như hiện giờ nhưng vì tri thức chúng em không có, chúng em chỉ có một nhóm nhỏ TN, công việc của chúng em là: đến thăm và động viên các ACE mà thôi, nếu gặp phải những việc liên quan đến Y tế như rữa vết thương, chích thuốc, truyền nước, chúng em đành bó tay, vì chúng em không qua chuyên môn trường lớp. Chính vì thế, công việc của chúng em chỉ gói gọn trong phạm vi nhỏ hẹp, có khi ai đó nói với chúng em: Sao mấy đứa không đi học đào tạo tay nghề,Chị thử nghĩ xem, sức khỏe chúng em giờ đâu như trước kia, nay bệnh mai đau,như bọt khí, có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, các TV đứa thì yếu, đứa thì bị hư mắt, không biết chúng em nằm xuống lúc nào, thì thử hỏi liệu có còn học kịp và giúp ích gì cho các ACE của mình hay không. Chúng em muốn lắm chị à, nhưng có lúc chúng em chỉ biết đứng nhìn và khóc mà thôi, không thể làm khác hơn. Có lần chúng em nhìn thấy người anh em mình nằm trong phòng cách ly bệnh viện Nhiệt Đới, thân thể không mảnh vải che thân, không người ngó tới, không một bác sĩ thăm khám, chúng em nhìn qua khe cửa kính, lòng đau đớn, đứa xỉu lên, đứa xỉu xuống, rồi người anh em đó đần đi vào hôn mê, và lìa đời trong sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè. Đó là điều nhứt nhối của chúng em. Chỉ cầu xin Cha trên trời thương gìn giữ chúng em ngày nào thì chúng em cố gắng làm những việc nhỏ mọn này ngày ấy mà thôi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-08-2010, 07:12 PM
- Những ngày đầu khi Nó biết mình là NCH, đêm Nó ngũ cũng mơ thấy H, làm việc Nó cũng nghĩ về H, H đi theo Nó suốt quãng đời còn lại. Mặc dù giờ đây Nó tạm lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống, nếu Nó bận rộn với công việt thì thôi, nhưng khi có chút thời giờ rảnh rổi, H lại suất hiện trong đầu Nó, ngay trong lúc Nó cầm láy trên đường đi, H luôn bấm lấy Nó. Đầu óc Nó cứ lẫn quẫn với H. Quả thật H làm cho biết bao người mất ăn mất ngủ, tuy giờ đây Nó không sợ H, nhưng để loại H ra khỏi dòng suy nghĩ quả thật là khó. Đó chính là vết thương lòng luôn âm ỉ. Thật sự Nó chỉ thấy bình an khi Nó ở trong môi trường của các ACE cùng hoàn cảnh với Nó, đây là môi trường Nó có thể sống thật với chính Nó. Còn ở những nơi khác ngoài môi trường đó, Nó cố gắng lắm để hòa nhập. Nhưng nó vẫn còn một chúc gì đó bị cản trở, Nó cố tìm ra vấn đề, đó chính là sự tự kỳ thị. Sự tự kỳ thị lại là căn bệnh mãn tính đáng sợ hơn căn bệnh thế kỷ, tự kỳ thị đã đi sâu vào cơ thể của từng NCH, không phải chỉ mình Nó mà thôi. Đã mang trong mình là NCH tự bản thân người đó sẽ mắc phải căn bệnh mãn tính này trước tiên. Khi bước ra khỏi môi trường làm việc liên quan đến H, một khi ai đó nhắc đến HIV/AIDS thì tự nhiên như có kiến cắn phải. Nó cảm thấy khó chịu và khổ tâm khi có người nói đến HIV trước mặt Nó. Làm sau để chữa căn bệnh mãn tính tự kỳ thị, đến ngay bác sĩ cũng bó tay chứ huống chi là Nó.
- Quả thật không ai có thể đau nỗi đau của chính người trong cuộc, mặc dù ta có thể đồng cảm với nổi đây ấy, nhưng không thể đi đến thấu cảm. Đồng cảm chỉ mới ở mức độ cùng cảm thông mà thôi, còn thấu cảm thì khó lòng mà thấu hiểu nổi đau của chính họ. Mỗi một NCH có một vết thương lòng khác nhau, dù rằng họ có biết và hiểu về H đó, nhưng cũng chính do vì quá buôn xuôi và chọn lựa thế gian, thì hậu quả tự mình gánh lấy. Nhưng tất cả ai cũng có lỗi lầm, không một ai mà không mắc phải sai lầm, sai lầm này rồi lại sai lầm khác. Một khi ngã quỵ trong đau đớn, lúc đó nhận ra thì đã muộn, Tấc cả mọi người hãy tha thứ cho NCH, họ không muốn thế, vì thật sự H như ly nước có đá, phần nổi là phần tạm nhìn thấy, còn phần chìm làm sau có thể thấy được. Vậy thì làm sao một ai đó có thể nhận ra H đang ở ngay ta. H không loại trừ một ai, từ già cho tới trẻ, đến cả trẻ sơ sinh, cả những người cống hiến đời mình trong việc phục vụ chăm sóc NCH vẫn có thể nhiễm H. Hãy rộng lòng tha thứ cho những NCH, đây cũng là lời tha thiếc từ chính người trong cuộc.

1hatcat
22-08-2010, 01:09 AM
Anh Hiếu!
Anh nói thế thì em cũng chỉ có thể đồng cảm với các anh thôi á,
Em cũng chỉ đồng cảm với cụ non
Giữ em và cụ ấy sẽ luôn luôn có rào cản.

Đã có lúc em nghĩ hay mình có cần hòa chung dòng mau với cụ ấy không? để thấu hiểu, để phá đi rào cản " Nhưng em thấy đây không phải là việc nên làm lúc này"

Anh nói đúng, chính những người CH luôn tạo cho mình một khoảng cách với những người KCH bằng căn bệnh trầm cảm, tự kỷ....

Với em, em luôn yêu những con người vượt lên hoàn cảnh và cố gắng sống tốt với mình và với anh em.

NCH thì cũng là người,chỉ khác họ có vi rút HIv trong người. Đơn giản thế thôi anh nhỉ
HIv đang sống, đang tồn tại và vẫn đang lây nhiễm, nó chẳng chừa 1 ai. Vì thế ai cũng có thể có nguy cơ.

Vậy thì sao nhỉ?
Đơn giản chỉ vì HIv luôn bị gắn liền với 1 thành phần khá lớn trong xã hội " ma túy, mại dâm" và họ gắn luôn những điều này vào những con người có H mà không quan tâm giờ họ thế nào?
Em cũng đã từng như thế,

Dù họ có từng tiêm trích, có từng quan hệ .........thì tất cả những cái đó là chuyện đã qua.
quan trọng hôm nay những con người đó sống thế nào?


Cầu cho khoảng cách giữ người có H và không H sớm qua đi.
để không chỉ anh và những người đang có HIV sống chung với nó mà những con người KCH cũng sống chung với hiv qua việc sống chung và hòa mình cùng NCH

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-08-2010, 10:16 AM
Anh Hiếu!
Anh nói thế thì em cũng chỉ có thể đồng cảm với các anh thôi á,
Em cũng chỉ đồng cảm với cụ non
Giữ em và cụ ấy sẽ luôn luôn có rào cản.

Đã có lúc em nghĩ hay mình có cần hòa chung dòng mau với cụ ấy không? để thấu hiểu, để phá đi rào cản " Nhưng em thấy đây không phải là việc nên làm lúc này"

Anh nói đúng, chính những người CH luôn tạo cho mình một khoảng cách với những người KCH bằng căn bệnh trầm cảm, tự kỷ....

Với em, em luôn yêu những con người vượt lên hoàn cảnh và cố gắng sống tốt với mình và với anh em.

NCH
- Thật Nó viết lên cảm nghĩ này nhằm muốn mọi người trong XH hãy tha thứ cho những NCH đã lầm lỡ, thật sự hiện nay vẫn còn một số NCH sống không tốt, không tích cực làm ảnh hưởng đến rất đông số ACE là NCH đang cố gắng cải thiện đời sống mình, nhằm đem lại niềm tin cho XH. Họ mong muốn mọi người tin rằng họ vẫn còn có ích cho XH, họ vẫn ngày đêm làm ra sản phẩm mang lại lợi nhuận cho XH. Nhưng hiện nay phương tiện thông tin đại chúng vẫn còn đăng một số bài tin nói về một số thành phần cá biệt NCH mang lại mầm móng xấu cho XH. Chính vì điều này mà đôi khi mọi người vẫn có cái nhìn không tốt cho NCH nói chung. Chỉ vì một vài con sâu mà làm rầu nồi canh thì thật là đáng tiếc. Những NCH cống hiến đời mình không ích cho XH, họ đang âm thầm làm việc mà không muốn cho một ai đó biết rằng mình là NCH.
- Còn về việc Nó nói rằng sự đồng cảm và sự thấu cảm, thật ra cũng không sai vì từ đồng cảm đi đến thấu cảm là hai con đường song song không hề gặp nhau. Ở đây thấu cảm không có nghĩ là sống cùng dòng máu có H, thấu cảm là làm sau để thấu hiểu họ nghĩ gì, đau gì, và cùng đau với cái đau của NCH thì quả là khó lắm. Đôi lúc ta nói ta cảm nhận được nổi đau của NCH nhưng ta không thể đau cái đau của NCH. Cái đau của NCH rất nhiều, mỗi người mỗi cách không ai giống ai, nhưng chung qui vẫn là: cảm thấy tội lỗi, mặc cảm, sợ mọi người nhận ra mình là NCH, sợ mất việc làm, sợ XH gia đình lên án, sợ gia đình tan vở, sợ chết... Vậy để đi đến thấu cảm quả là khó, chính ngay người trong cuộc như Nó, đôi khi Nó tiếp xúc với các ACE cùng cảnh, Nó chưa giám nghĩ rằng mình có thể thấu cảm họ, dù Nó đang mang trong mình dòng máu có H như họ.
- Đôi khi lý thuyết và thực tế là hai cái khác biệt, lý vẫn là lý thuyết, thực tế vẫn là thực tế, khó mang lý thuyết ấp dụng vào thực tế. Lý thuyết chỉ là để tham khảo> Các tham vấn viên (TVV) HIV để hiểu được NCH họ cần trải qua quá trình làm việc lâu dài, đúc kết và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều thân chủ (TC) mà họ gặp, và lấy đó làm kinh nghiệm cho các cuộc găp và tham vấn sau này. Ngay các TVV họ chưa và không hề giám nói rằng mình có thể thấu cảm với TC, trong TVV cũng có một số ACE là NCH, đây là đặc điểm nhằm giúp cho TVV có H có thể tạm gọi là thấu hiểu và giúp giảm stress cho TC của mình, giúp TC lấy lại thế cân bằng và sự tự tin cho cuộc sống trên con đường đi chung với H và đồng hành cùng H.
- Qua bài viết này Nó mong muốn mang lại cho người đọc cái nhìn rõ hơn về NCH, cách để làm sau đạt được sự đồng cảm, chứ Nó không khuyến khích sống cùng dòng máu với NCH để có thể thấu cảm. Vì một khi mang trong mình dòng máu HIV, NCH rất tuổi hổ, mặc cảm, bị ám ảnh, cảm thấy tội lỗi. Và nó sẽ đi suốt cuộc đời của NCH cho đến lúc NCH lìa đời. Mặc dù quanh ta gặp khá nhiều ACE đang sống chung với H, nhưng thật ra đêm về họ vẫn bị ám ảnh bởi chữ HIV/AIDS, chỉ cần một chúc rảnh rỗi thì tự sâu trong tâm khảm họ chợt quay về hai chữ HIV/AIDS. Hai chữ này không bao giờ biến mất trong tâm trí NCH, nó ăn sâu tận trong xương, trong tủy NCH cho đến khi NCH nằm sâu trong lòng đất. Nhưng vẫn để lại cho gia đình tiếng xấu rằng họ có người chết vì HIV.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-08-2010, 10:35 PM
- Không biết dạo này Nó làm sao ấy, cứ mỗi đêm về Nó thường khó ngũ. Trong giấc ngũ chập chờn Nó hay nghĩ về những ngày tháng đã qua, các ACE đã ra đi trước Nó, trong tiềm thức, Nó lúc nào cũng nhớ đến các ACE đã rời bỏ Nó. Không biết giờ này các ACE ấy đang ở đâu, nơi Thiên Quốc hay nơi tối tâm nào đó. Tại sao Nó lại nghĩ nhiều về viễn cảnh ngày mai của Nó, không biết lúc Nó lìa đời Nó sẽ đi về đâu . . .? Vì lúc Nó còn ở trần thế, Nó đã bất trung, bất nghĩa, bất xứng với Cha Nó. Nó rất rất nhiều lần làm Cha Nó buồn bởi những tội Nó gây ra. Tội lỗi Nó cao tận mây xanh, liệu Cha Nó có tha thứ cho Nó không. Mấy hôm nay Nó đi đọc kinh kẻ liệt nơi GX Nó, cách đây một tháng Nó vừa gặp Cụ đi lễ Misa về, trong Cụ sức khỏe rất yếu, hơi thở nhọc nhằn, vậy mà cứ chiều chiều đến cụ một mình đạp xe đạp độ 800m để đi dự lễ Misa mỗi ngày ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, thế mà giờ đây Cụ đang nằm trên giường bệnh, đau đớn trong cơn bạo bệnh ung thư phổi, BS nói lục phủ ngũ tạng của Cụ hư hoàn toàn. Sao kia chứ, hằng ngày trong cụ khỏe thế, vậy tại sao . . .? Nhìn Cụ mà lòng Nó xót thương cho thân Cụ già nua, giờ đây phải vác thập giá nặng nề theo Chúa. Ai yêu Chúa và theo Chúa đều như thế, phải vác thập giá đời mình. Tất cả mọi người trong gia đình Cụ cầu xin Chúa cho Cụ được về với Chúa trong ân nghĩa Chúa, và được chết lành. Nhìn cộng đoàn đến thăm và đọc kinh cho Cụ, Nó lại suy nghĩ miên man . . .

1hatcat
25-08-2010, 08:17 AM
@ anh:
Con người mà, anh chẳng lo nghĩ.
Không chuyện này thì chuyện kia.
Anh em mình đã làm Chúa buồn nhiều, thì bây giờ cũng có thể làm Chúa vui hơn.
Điều quan trọng là anh nhận ra và đang cố thực hiện.

" Sinh - Lão - Bệnh - Tử" rồi ai cũng trải qua thôi.
Trần gian mà.
Nhưng hy vọng. Những khó khăn đến ta coi đó là thánh giá để vác cùng Chúa chứ không phải những gánh nặng Chúa gửi đến cho ta.

Chúc anh một ngày tốt lành.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
26-08-2010, 10:11 PM
- Trưa hôm qua Nó cùng Bác Lệ điều dưỡng tại MK đi thăm Chị T. Kiều gần cầu Tân Tạo. Chị có hoàn cảnh khá thương tâm, Chị là dân di cư từ Trà Vinh lên TP làm ăn, Chị cũng có một gia đình nhỏ. Trước khi Chị lập gia đình, Chị có quá khứ tội lỗi, vì một phút thiếu hiểu biết đã đến với con đường MT, và rồi việc gì đến nó đã đến, Chị bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nhưng quả thật Chúa lòng lành và hay thương xót, việc ai làm người đó chịu. Chồng Chị thoát khỏi thảm cảnh, XN H âm tính.
- Chị từng điều trị bệnh trước đó tại Nhiệt Đới, nhưng vì thiếu sự hiểu biết, Chị từng uống ARV trước đó, nhưng rồi Chị đã bỏ trị. Và Chị đến MK điều trị tiếp tục trong tình trạng di chứng của lao màng não, sức khỏe suy yếu. Chị được tiếp tục điều trị ARV trở lại với kết quả XN CD4 tại MK là 87tb/mm3 máu. Và khi được điều trị trở lại sức khỏe ngày càng nặng hơn. Vì do nằm trên giường bệnh đau đớn vì bệnh tật và thể xác lâu ngày, đôi mắt bị nhiễm CMV làm mù mắt, dẫn đến Chị bị suy nhược thần kinh, lúc nào cũng cho rằng chồng không thương, chồng bỏ, mẹ không biết cách chăm sóc, dẫn đến bệnh tình nặng hơn, chồng không cho ăn, không cho uống, bỏ Chị đói. Giờ đây nhìn Chị như đứa trẻ thơ, tính tình như trẻ nhỏ, nhỏng nhẽo, mè nheo. Khi Nó cùng bác L đến, Chị nhận ra, Chị khóc, Chị bảo Chị có nhiều tiền lắm, có vàng nữa, hãy chữa cho Chị hết bệnh đi. Chị vội móc trong túi lấy tiền cho Bác L. Nhìn Chị, Nó không khỏi chạnh lòng, Nó biết rất rõ tâm trạng của Chị hiện giờ: sợ chết, sợ chồng không thương, sợ chồng bỏ . . . Sợ và sợ.
- Lạy Chúa Giêsu là vị Lương Y tốt lành của chúng con! Ngài từng cho kẻ què được đi lại, kẻ mù được sáng, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Giờ đây xin Ngài thương xót người chị em của chúng con, xin Ngài hãy đến chữa lành thể xác và linh hồn cho Chị Maria Kiều của chúng con. Xin Ngài đồng hành, để Chị cảm thấy thập giả đời mình được nhẹ nhàng. Amen.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-08-2010, 10:02 PM
. . ."Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
- Quả thật Nó không thể nào hiểu hết Lời Cha nói với Nó. . .Lạy Cha! làm sao con có thể hiểu được Tình Cha Yêu con

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-08-2010, 12:26 PM
- Cha ơi! Hôm nay sao Nó cảm thấy buồn trong lòng nhiều lắm, có những sự việc Nó nhìn qua tự nhiên Nó lại buồn. Một nỗi buồn vô cớ chợt đến không rõ tự nguyên nhân nào. Buồn vì thế thái nhân tình, buồn vì sự bất đồng quan điểm giữa anh em với nhau, buồn vì không tôn trọng nhau, buồn vì ai cũng muốn làm lớn. Cha luôn mời gọi hãy học theo Cha sự hiền lành và khiêm nhường, Lời Cha còn lưu mãi qua bao thế hệ, vậy mà khó lòng thực hiện theo Lời Cha. Cha luôn nhắc nhở hãy làm nhỏ để trở nên lớn trong Nước Cha. Nhưng thế gian luôn cảm giỗ để nghe theo thế gian và tìm đến lớn trong hư nát của thế gian. Ngay chính bản thân Nó vẫn không thắng nổi cám giỗ thế gian.
- Cha luôn mời gọi cầu nguyện và cầu nguyện. Đâu còn thời gian dành cho Cha nữa, thú vui thế trần, hư ảo làm biến đổi tình người, làm biến đổi Nó. Cha ơi xin Cha đừng bỏ rơi nó trong mọi tình huống, nó xin phó thác vào Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha, Cha hãy đến và sữa dạy nó, nó cần Cha trong lúc này Cha ơi.

xin vang
29-08-2010, 02:12 PM
Đường đời ta phải bước đi
gian nan, hiểm trở, khó nguy thiếu gì
vì yêu ta sống hết mình
vượt qua gian khó để rồi vinh quang
Chúa ơi con đã biết rồi
con đây lãnh nhận mọi điều Chúa ban
thề nguyền con chẳng thở than
gần kề bên Chúa con hằng bước đi.
(có bài thơ tự làm tặng anh Hiếu và mọi người)
chúc anh Hiếu và mọi người luôn bình an trong tâm hồn và tràn đầy hồng ân của Chúa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
30-08-2010, 10:02 PM
Quả là hay và đầy ấp tình, cảm ơn mọi người luôn quan tâm đến các ACE là người như Nó. Mà nó cũng kỳ thật hỉ, buồn cũng bắt mọi người nghe, mà thôi, mọi người có thương thì thương cho trót, cố gắng ngồi đọc những dòng tâm sự không đâu của Nó, điều đó cũng giúp Nó bớt buồn. HìHìHì chân thành cảm ơn các ACE xa gần ủng hộ.

bemeo84
31-08-2010, 07:03 PM
Em cũng đang buồn đây vào đây viết chung với a.hiếu nhe,nhiều khi ở nhà buồn chẳng biết nói cùng ai,mà nói thì cũng chẳng ai thèm quan tâm,riết rồi cũng quen lúc nào buồn cũng 1 mình đi lang thang,đi mõi chân thì về nhà,nhiều khi vừa đi mà nước mắt cứ chảy hoài .tại sao em lại phải bị hư đi đôi mắt của em,thật sự mất 1 con mắt e chẳng làm được gì hết,em nhớ trước kia buồn thì lấy xe chạy đi hóng mát,giờ thì k được nữa muốn tập chạy xe thì người nhà k cho đụng vô,nhiều khi e nghĩ mà buồn lắm,trước kia e làm ra tiền ai cũng yêu cũng quý em,giờ e k làm ra tiền thì... nghĩ mà buồn thật,anh hiếu nè! a cố gắng xin cho em lên phòng khám làm với a đi chứ e ở nhà vậy hoài e cứ bị chữi hoài rồi có ngày e k biết e làm ra cái gì nữa đó anh.thường người ta nói tức nước là vỡ bờ đó,nhưng e thật k muốn phải như thế,mỗi lần a nhìn thấy e luôn cười luôn nói chứ thật ra trong lòng e rất buồn,chĩ khi gặp gỡ những ACE cùng hoài cảnh như mình thì đùa cho vui vậy thôi.
Thôi e k nói nữa nói cành thêm buồn!!!

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-08-2010, 07:11 PM
Đây là đường dẫn vào Hiv.com.vn mà Nó vừa lước qua, xin đưa ra đây cho các ACE tham khảo: http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=171218
Một TV tại Hiv.com đã kích bài viết của tác giả: chidungonline như sau:

- chidungonline đã viết:Góp ý Của Bạn đã viết: chidungonline (http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=profile&u=18291)không nhất thiết mỗi lần vào diễn đàn là mỗi lần spam,mọi người có tấm lòng dù nơi cần đến là ở đâu.


Xin chân thành đón nhận lời góp ý
Cũng xin đính chính lại
+ Tôi k0 hề Spam! đây là cách để up top cho mọi người thấy bài viết của mình.
+ Tôi hiện đang là Mod và Smod của ít nhất 5 diễn đàn, k0 có luật nào nói đây là Spam cả.

Bạn mến, bạn không cần phải quảng cáo! Cho dù bạn là ai, ở đâu không cần biết, nhưng khi tham gia nơi đây, diễn đàn này thì cần tuân thủ Nội Quy, nhé bạn.
Như vậy là spam, BQT ở diễn đàn này họ không khuyến khích những trường hợp thành viên tham gia chỉ với mục đích quảng cáo hoặc kêu gọi... Và nếu cứ cố tình, mình nghĩ BQT sẽ xóa bỏ nội dung spam của bạn.
Theo mình được biết thì các bạn không hề thiếu kinh phí để tổ chức cho các em vui chơi dịp Trung thu này. Nội dung đưa lên đây chỉ là cái cớ có chủ đích mà thôi.
(Ghi chú: Mình đã được đọc cuốn sách: Nhật ký Ra khơi, của ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS, Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã lâu.)
Xin lỗi, không nói thẳng cũng không xong.
Thân mến, chào bạn, chúc sức khỏe!
Ngư ông đắc lợi
Quả thật Nó cảm thấy buồn cho một số người có tính đố kị và đã kích, chỉ vì một bài viết mang tính XH và Cộng Đồng, nhằm mang đến cho các em niềm vui, nhưng họ vẫn không thừ nhận và cố chấp vạch lá tìm sâu. Thật ra với chương trình vui Trung Thu cho các bé, các nhà làm chương trình vẫn dự trù trước tình thế, và dù gì đi chăng thì cuối cùng chương trình vẫn được thực hiện, tác giả muốn mượn tạm đất để mời gọi lòng hỏa tâm từ các mạnh thường quân, tác giạ không hề vụ lợi, một bài viết có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để liên lạc, nhưng họ vẫn cứ bơi và móc. Nó cảm thấy buồn quá, buồn cho thân phận bé bỏng của các em đã bị cho là vô thừa nhận và buồn cho số phận NCH. Tự trong sâu thẩm tâm hồn Nó luôn trổi lên nỗi đau mất mát . . .

Van_HieuiNTNMaiKhoi
31-08-2010, 10:24 PM
Em cũng đang buồn đây vào đây viết chung với a.hiếu nhe,nhiều khi ở nhà buồn chẳng biết nói cùng ai,mà nói thì cũng chẳng ai thèm quan tâm,riết rồi cũng quen lúc nào buồn cũng 1 mình đi lang thang,đi mõi chân thì về nhà,nhiều khi vừa đi mà nước mắt cứ chảy hoài .tại sao em lại phải bị hư đi đôi mắt của em,thật sự mất 1 con mắt e chẳng làm được gì hết,em nhớ trước kia buồn thì lấy xe chạy đi hóng mát,giờ thì k được nữa muốn tập chạy xe thì người nhà k cho đụng vô,nhiều khi e nghĩ mà buồn lắm,trước kia e làm ra tiền ai cũng yêu cũng quý em,giờ e k làm ra tiền thì... nghĩ mà buồn thật,anh hiếu nè! a cố gắng xin cho em lên phòng khám làm với a đi chứ e ở nhà vậy hoài e cứ bị chữi hoài rồi có ngày e k biết e làm ra cái gì nữa đó anh.thường người ta nói tức nước là vỡ bờ đó,nhưng e thật k muốn phải như thế,mỗi lần a nhìn thấy e luôn cười luôn nói chứ thật ra trong lòng e rất buồn,chĩ khi gặp gỡ những ACE cùng hoài cảnh như mình thì đùa cho vui vậy thôi.
Thôi e k nói nữa nói cành thêm buồn!!!
Nó đọc tâm sự của bemeo84, lòng Nó lại càng buôn thêm cho số phận em gái nhỏ bé nhất trong nhóm. Ở hoàn cảnh như Nó là một người đàn ông, đôi khi còn yếu đuối, còn khó mà vực dậy, huống chi bemeo là phận nữ nhi chân yếu tay mền, lại còn bệnh tật, mắt kém, thử hỏi làm sao chống chọi với số phận cuộc đời. Đây cũng là nổi niềm bức xúc của Nó, Nó muốn làm một việc gì đó có thể giúp các ACE có một công việc để khuây khỏa, nhưng Nó lực bất lòng tâm, biết làm sao hơn. Còn về một việc như bemeo đề nghị thực sự Nó cũng nghĩ tới, nhưng vì PK thì nhỏ, nhân viên lại đông, thì thử hỏi có thêm nhân sự cũng không thể đặt vào đâu, đôi lúc Nó cũng muốn mở lời với các đấng bậc, nhưng chưa có dịp nào thuận tiện, thật ra công việc tuy không nặng nhọc lắm, nhưng đòi hỏi phải kiên định, phải có ý chí, phải vâng phục, phải đặt BN làm trọng tâm, yêu thương và phục vụ, làm từ công việc nhỏ nhất, thấp hèn nhất cũng biết hy sinh, xem BN như chính Chúa Giêsu, đó mới là điều căn bản. Nhưng đối với các bạn trong nhóm Nó thì còn quá trẻ, tuổi đời còn nhỏ, chưa thể nào cảm nghiệm hết chân lý đức tin. Chính vì lẽ đó các bạn trong nhóm khó lòng làm việc tại PK. Cần phải thêm thời gian để cho các bạn nhận ra rằng hy sinh bản thân cho chính người khác chính là làm cho Đức Giêsu, làm vô vị lợi, làm với sự yêu thương mà không nề hà, không sanh nạnh, đó mới là trưởng thành. Thật ra TV vẫn có thể tiến đến điều đó, nhưng TV nói chung và bemeo nói riêng chưa thật sự dấn thân vào con đường phục vụ, chưa sẳn sàng cho việc tại PK, chưa tháo vác và nhận ra việc, tháo vác và xả thân, và làm việc độc lập. Cần thêm thời gian bemeo nhận ra những gì bemeo có thể xã thân với tinh thần thiện nguyện. Bemeo hiểu điều này không???

bemeo84
01-09-2010, 08:58 AM
hix! hiểu là e k được làm chứ gì.:92:

1hatcat
03-09-2010, 05:22 PM
hix! hiểu là e k được làm chứ gì.:92:
Hi mèo!
Không làm việc này để làm việc khác tốt hơn mèo ah.
ở nhà buồn - để hiểu và cảm thông với biết bao người thất nghiệp
Hỏng 1 mắt - đau nhưng cũng hiểu nổi đau của những người hỏng cả hai mắt
Bị bố mẹ la - buồn: để hiểu nỗi buồn của những người bị hắt hủi
Hiểu nỗi đau của những người bị gia đình bỏ rơi.
Có thể đây là cơ hội để mèo trải nghiệm, mèo phải trải nghiệm trước khi mèo làm việc ở phòng khám.

Một ấn độ với vùng calcutta nghèo nàn là môi trường cho mẹ Teresa dấn thân và nên thánh.
Thì một Việt Nam còn đang có những khoảng cách giữ người nhiễm hiv và không đã gây thêm nỗi đau cho người có H biết đâu lại có thêm 1 vị thánh trong việc dấn thân xoa dịu những nỗi đau này.

Phó thác cho Chúa những nỗi buồn mèo đang trải qua nhé.
Đừng lãng phí những nỗi buồn đó, hãy dùng nó để cứu vớt những linh hồn mồ côi đơn côi đang phải buồn và cô đơn vì không có người nhớ đến .

Đọc tâm sự của mèo: mình muốn viết một bài " giá trị của tội lỗi và khổ đau"
Mình viết xong qua topic mình đọc nhé .

Van_HieuiNTNMaiKhoi
03-09-2010, 10:28 PM
Chiều nay trước giờ đi lễ, Nó nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ Bảo Lộc. Bảo Lộc là nơi mà Mẹ của Phượng vợ A. Đình Bảo TV của nhóm vừa mất cách đây gần 2 tháng. Tình hình sức khỏe của P không khả quan lắm, P đã từng phải ngưng thuốc ARV hai lần do không dung nạp được thuốc. Lần này BS đã chuyển qua cho P một công thức mới: D4T + 3TC + Aluvia (Aluvia là một phần trong phác đồ bậc 2, bậc 2 là bậc cuối cùng của thuốc ARV tại VN).Vì nhớ mẹ, P đã thăm dò ý kiến của Nó rằng: P muốn ra thăm mẹ, và đi đi về về. Nó không dám cho P một ý kiến toàn diện, Nó chỉ khuyên P đến gặp BS và xin ý kiến của BS, nếu BS đồng ý thì P có thể ra Bảo Lộc thăm mẹ, nhưng trước khi lên đường BS có nói, nếu lần này đi mà sức khỏe có gì thì lần sao BS sẽ không đồng ý cho P đi xa nữa. Trong điện thoại giọng của P không được khỏe, P nói em bị tác dụng phụ của thuốc làm cho tiêu chảy kéo dài, sốt kéo dài, ăn vào là ối, em xin ý kiến của Nó, rằng em sẽ buông, em mệt mỗi lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa. Nó làm sao dám quyết định em có được phép ngưng thuốc hay không. Nói chỉ nói với P rằng, em cố lên, mọi người luôn ở bên em, em còn bé Trân đang chờ em đó, đừng bỏ cuộc em nhé. Nó xin em hãy quay về SG gấp, để các BS theo dõi cho em, Nó chờ em P nhé.

bemeo84
04-09-2010, 03:56 PM
Hi mèo!
Không làm việc này để làm việc khác tốt hơn mèo ah.
ở nhà buồn - để hiểu và cảm thông với biết bao người thất nghiệp
Hỏng 1 mắt - đau nhưng cũng hiểu nổi đau của những người hỏng cả hai mắt
Bị bố mẹ la - buồn: để hiểu nỗi buồn của những người bị hắt hủi
Hiểu nỗi đau của những người bị gia đình bỏ rơi.
Có thể đây là cơ hội để mèo trải nghiệm, mèo phải trải nghiệm trước khi mèo làm việc ở phòng khám.

Một ấn độ với vùng calcutta nghèo nàn là môi trường cho mẹ Teresa dấn thân và nên thánh.
Thì một Việt Nam còn đang có những khoảng cách giữ người nhiễm hiv và không đã gây thêm nỗi đau cho người có H biết đâu lại có thêm 1 vị thánh trong việc dấn thân xoa dịu những nỗi đau này.

Phó thác cho Chúa những nỗi buồn mèo đang trải qua nhé.
Đừng lãng phí những nỗi buồn đó, hãy dùng nó để cứu vớt những linh hồn mồ côi đơn côi đang phải buồn và cô đơn vì không có người nhớ đến .

Đọc tâm sự của mèo: mình muốn viết một bài " giá trị của tội lỗi và khổ đau"
Mình viết xong qua topic mình đọc nhé .

cảm ơn 1hatcat nhe.từ nhỏ mình đã sống xa gđ.1 mình có thể sống đến ngày hôm nay thì chắc rằng biết bao nỗi buồn cũng theo mình từng ngày,minh rất cảm thông những ai k có Bame bên cạnh.cho nên nếu bạn k an ủi mình thì mìh cũng tự động viên mình mà đứng lên,mình đang cố gắng từng ngày,k bao giờ bỏ phí time đâu.hj... cảm ơn bạn :53:

bemeo84
04-09-2010, 04:03 PM
Chiều nay trước giờ đi lễ, Nó nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ Bảo Lộc. Bảo Lộc là nơi mà Mẹ của Phượng vợ A. Đình Bảo TV của nhóm vừa mất cách đây gần 2 tháng. Tình hình sức khỏe của P không khả quan lắm, P đã từng phải ngưng thuốc ARV hai lần do không dung nạp được thuốc. Lần này BS đã chuyển qua cho P một công thức mới: D4T + 3TC + Aluvia (Aluvia là một phần trong phác đồ bậc 2, bậc 2 là bậc cuối cùng của thuốc ARV tại VN).Vì nhớ mẹ, P đã thăm dò ý kiến của Nó rằng: P muốn ra thăm mẹ, và đi đi về về. Nó không dám cho P một ý kiến toàn diện, Nó chỉ khuyên P đến gặp BS và xin ý kiến của BS, nếu BS đồng ý thì P có thể ra Bảo Lộc thăm mẹ, nhưng trước khi lên đường BS có nói, nếu lần này đi mà sức khỏe có gì thì lần sao BS sẽ không đồng ý cho P đi xa nữa. Trong điện thoại giọng của P không được khỏe, P nói em bị tác dụng phụ của thuốc làm cho tiêu chảy kéo dài, sốt kéo dài, ăn vào là ối, em xin ý kiến của Nó, rằng em sẽ buông, em mệt mỗi lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa. Nó làm sao dám quyết định em có được phép ngưng thuốc hay không. Nói chỉ nói với P rằng, em cố lên, mọi người luôn ở bên em, em còn bé Trân đang chờ em đó, đừng bỏ cuộc em nhé. Nó xin em hãy quay về SG gấp, để các BS theo dõi cho em, Nó chờ em P nhé.

a.h nè! hôm nay e gặp P hình như sức khỏe đã quá tệ thì phải.e nhìn mà nước mắt muốn rơi mà P đã rơi trước cho nên e rắng nén lại và an ủi cho P đừng sợ,nhưng thật sự e thấy sức khỏe P đã yếu đi nhiều,e cũng k biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho ACE đang sống chung với H.e biết rồi mỗi người chúng ta cũng phải ra đi,nhưng ai đi trước ai và những kỷ niệm vui .buồn sẽ để lại cho mỗi anh em của chúng ta phải ko a? từ khi thành lập nhóm nhóm chúng ta đã tiễn đưa biết bao nhiêu người ra đi rồi,có lúc e thấy rất sợ nhưng về sau e đã hiều đó là Thánh ý của Chúa.chúng ta còn sống trên đời này phải biết quý trọng những gì mình đang có.chứ khi đi rồi mình k còn gì phải hối tiếc đúng k a ???

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-09-2010, 09:53 PM
a.h nè! hôm nay e gặp P hình như sức khỏe đã quá tệ thì phải.e nhìn mà nước mắt muốn rơi mà P đã rơi trước cho nên e rắng nén lại và an ủi cho P đừng sợ,nhưng thật sự e thấy sức khỏe P đã yếu đi nhiều,e cũng k biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho ACE đang sống chung với H.e biết rồi mỗi người chúng ta cũng phải ra đi,nhưng ai đi trước ai và những kỷ niệm vui .buồn sẽ để lại cho mỗi anh em của chúng ta phải ko a? từ khi thành lập nhóm nhóm chúng ta đã tiễn đưa biết bao nhiêu người ra đi rồi,có lúc e thấy rất sợ nhưng về sau e đã hiều đó là Thánh ý của Chúa.chúng ta còn sống trên đời này phải biết quý trọng những gì mình đang có.chứ khi đi rồi mình k còn gì phải hối tiếc đúng k a ???

- Đúng rồi đó bemeo, Nó cũng nhìn thấy sức khỏe của P mà, nhưng tất cả chỉ biết tin tưởng và phó thác mà thôi, điều quan trong là P có đủ nghị lực chóng chọi với bệnh tật, đau đớn thể xac do bệnh tật gây ra không, có đủ lòng tin vào Thiên Chúa: "Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được", tất cả là lòng tin của P mà thôi, Nó chỉ biết cầu chúc cho P và khuyên P hãy hy vọng vào lý tưởng sống của P: Bé Trân đang chờ, đó chính là động lực giúp P vượt qua. Cầu chúc P luôn tìm được Thiên Chúa là Tình Yêu.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-09-2010, 10:32 PM
- Sáng nay Nó ghé nhà traitimyeuminhem để truyền cho T 2 chai nước gồm glucose 5% và Alvesin 250ml, vì T làm ca đêm nên thiếu ngủ, dẫn đến sức khỏe bị suy nhược. Lúc Nó chuẩn bị về thì điện thoại reo, bên kia giọng của Mẹ P gọi cho Nó. Nội dung thế này: Vì chồng P mất, nên giờ Mẹ chồng không đồng ý cho P ở lại nhà nữa, bà sợ làm ảnh hưởng đến sự học hành của bé Trân con P và B. Bà không đồng ý P ở lại sợ P chết thì xóm giềng nghi ngờ gièm pha. Mẹ P buồn lắm. Quả thật Nó biết làm sao đây, vì tình người không còn, vì mẹ chồng P cay cú vì cái chết con bà là B. Bà buồn, bà suy nghĩ không đúng, tại sao bà không nghĩ lại vì đâu P nên nông nổi hôm nay, có phải do con bà là B gây ra cho P không. Thật sự lòng Nó dấy lên điều này không nhầm lên án cho người quá cố. Nhưng dẫu sao P cũng là dâu bà kia mà, và cũng là mẹ cháu nội bà kia mà. Vậy thì vì cớ gì bà lại dứt tình dứt nghĩ kia chứ. Quả thật lòng người đổi trắng thay đen, chỉ vì con bà mất mà bà cay cú tất cả. Nó chỉ còn biết khuyên P nên tìm một căn phòng trọ tá túc qua ngày, nhóm Nó sẽ cố gắng thu xếp lui tới giúp P những lúc ngặt nghèo này thôi, Nó không muốn P vì đó mà buôn xuôi tất cả. Nếu P trở lại Bảo Lộc thì sức khỏe P không cho phép P rời SG trong lúc này, P cần phải được theo dõi mỗi khi P gặp tác dụng phụ của thuốc.
- Lạy Cha của nó! Nó cầu xin Cha thương xót những người khốn cùng nhất trong XH, những người bị lên án, những người lầm lỗi, những người đang lăn lộn trên giường vì bệnh tật. Xin Cha rũ lòng thương xót mà ban cho tất cả những người mà nó dâng lên Cha, để Cha chúc lành và gìn giũ họ. Amen

Tử Mặc
06-09-2010, 07:28 AM
Anh Hiếu, thật cảm kích vì tấm lòng của anh. Anh hãy vững tin và mạnh mẽ lên, Thiên Chúa đang ở cùng anh và làm việc qua bàn tay của anh đó.
Mong anh luôn hạnh phúc và bình an.

bemeo84
06-09-2010, 10:13 AM
- Sáng nay Nó ghé nhà traitimyeuminhem để truyền cho T 2 chai nước gồm glucose 5% và Alvesin 250ml, vì T làm ca đêm nên thiếu ngủ, dẫn đến sức khỏe bị suy nhược. Lúc Nó chuẩn bị về thì điện thoại reo, bên kia giọng của Mẹ P gọi cho Nó. Nội dung thế này: Vì chồng P mất, nên giờ Mẹ chồng không đồng ý cho P ở lại nhà nữa, bà sợ làm ảnh hưởng đến sự học hành của bé Trân con P và B. Bà không đồng ý P ở lại sợ P chết thì xóm giềng nghi ngờ gièm pha. Mẹ P buồn lắm. Quả thật Nó biết làm sao đây, vì tình người không còn, vì mẹ chồng P cay cú vì cái chết con bà là B. Bà buồn, bà suy nghĩ không đúng, tại sao bà không nghĩ lại vì đâu P nên nông nổi hôm nay, có phải do con bà là B gây ra cho P không. Thật sự lòng Nó dấy lên điều này không nhầm lên án cho người quá cố. Nhưng dẫu sao P cũng là dâu bà kia mà, và cũng là mẹ cháu nội bà kia mà. Vậy thì vì cớ gì bà lại dứt tình dứt nghĩ kia chứ. Quả thật lòng người đổi trắng thay đen, chỉ vì con bà mất mà bà cay cú tất cả. Nó chỉ còn biết khuyên P nên tìm một căn phòng trọ tá túc qua ngày, nhóm Nó sẽ cố gắng thu xếp lui tới giúp P những lúc ngặt nghèo này thôi, Nó không muốn P vì đó mà buôn xuôi tất cả. Nếu P trở lại Bảo Lộc thì sức khỏe P không cho phép P rời SG trong lúc này, P cần phải được theo dõi mỗi khi P gặp tác dụng phụ của thuốc.
- Lạy Cha của nó! Nó cầu xin Cha thương xót những người khốn cùng nhất trong XH, những người bị lên án, những người lầm lỗi, những người đang lăn lộn trên giường vì bệnh tật. Xin Cha rũ lòng thương xót mà ban cho tất cả những người mà nó dâng lên Cha, để Cha chúc lành và gìn giũ họ. Amen

tại sao Bamẹ B k cho P ở nhà vậy a? em thấy Ba của B thương P lắm mà.kỳ vậy?rồi P sẽ ở với ai?và ai chăm sóc P đây?a thử nói chuyện lại với Bame B xem chuyện gì đã xảy ra?chứ nếu như vậy P sẽ gục ngã thật đó a.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-09-2010, 04:33 PM
Chuyện này Nó đành chịu, vì đó là việc trong gia đình họ, bemeo bào Nó nói chuyện, làm sao Nó có thể nói khi Nó chỉ là người ngoài, thôi việc gì tới sẽ tới, cứ để mọi việc giữa P và ba mẹ B giải quyết, nếu như cuối cùng P ra mướn nhà thì chúng ta sẽ tìm cách P, bemeo đồng ý không. Chúng ta không thể xem vào chuyện gia đình B và P được đâu.

bemeo84
07-09-2010, 06:55 PM
Chuyện này Nó đành chịu, vì đó là việc trong gia đình họ, bemeo bào Nó nói chuyện, làm sao Nó có thể nói khi Nó chỉ là người ngoài, thôi việc gì tới sẽ tới, cứ để mọi việc giữa P và ba mẹ B giải quyết, nếu như cuối cùng P ra mướn nhà thì chúng ta sẽ tìm cách P, bemeo đồng ý không. Chúng ta không thể xem vào chuyện gia đình B và P được đâu.

Anh có biết khi e biết chuyện của P e suy nghĩ rất nhiều ,vì sao 1 con người có thể thay đổi 1 cách chóng mặt như vậy? và tại sao lại thay đổi ngay lúc P đang ngã bệnh và cũng là lúc đang cần nhất những người yêu thương chứ?hằng đêm em điều cầu nguyện cho mọi người được bình an nơi Chúa.giờ e cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cầu xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng P và tiếp sức cho P trong giai đoạn này.
Xin ACE cùng bemeo cầu nguyện cho Phượng nhe.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-09-2010, 02:28 PM
Suốt hơn hai tuần nay tâm trạng Nó rõng toét, không tìm được nguồn cảm hứng. Nhưng có điều Nó rất vui, vì Nó vừa được nhận vào làm việc chính thức, như vậy từ nay trỡ đi Nó là nhân viên chính thức của một PK. Những gì Nó vừa nhận được là Hồng Phúc Chúa ban cho Nó. Tạ Ơn Chúa đã thương Nó rất rất nhiều. Từ đây cuộc đời Nó sẽ cống hiến hoàn toàn cho việc phục vụ. Nó thầm cầu xin Chúa luôn ban cho Nó nhiều sức khỏe để Nó tiếp tục con đường Chúa mời gọi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-09-2010, 08:35 PM
Hạnh phúc ngọt ngào của cặp vợ chồng có HIV


Từng có những lúc Hà sợ ban ngày, sợ đối mặt với người quen, với miệng lưỡi thế gian về những người có HIV. Còn ban đêm, cô lặng lẽ khóc thương cho số phận tủi buồn của mình. Nhưng chính trong thời điểm bi đát nhất, trái tim vốn dĩ yếu đuối của cô lại thêm một lần rối nhịp; hơn cả sự đồng cảm, sẻ chia, một tình yêu đã nảy nở giữa cô và một chàng trai cùng cảnh ngộ.
Chung nỗi đoạn trường
Tòng Thị Hà năm nay 27 tuổi, quê cô ở bản Pa Pe, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Bản Pa Pe theo tiếng Thái có nghĩa là "cánh rừng sinh sôi nảy nở", chẳng biết có phải do khí hậu trong lành, mát mẻ của vùng rẻo cao bờ xôi ruộng mật, mà con gái bản Pa Pe từ xưa đã nổi tiếng xinh đẹp. Hà cũng vậy, trời cho cô sở hữu một nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của những người phụ nữ Thái miền ngược. Cô học giỏi, tốt nghiệp phổ thông, Hà thi đậu vào Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, toại nguyện ước mơ từ thuở nhỏ là trở thành một bác sĩ trị bệnh cứu giúp dân bản.
Năm thứ hai, Hà đã nhận lời yêu một chàng trai hơn cô hai tuổi ở cùng bản. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, một thời gian sau, cô phát hiện người yêu mình sa vào con đường nghiện ngập. Hà cúi mặt giấu đi giọt lệ chảy vội: "Anh ấy mất cách đây hơn 3 năm, em không trách, mà chỉ thương anh ấy mặc dù chính anh đã lây bệnh sang cho em. Em chỉ tự trách mình không kìm nén cảm xúc, không đủ sức mạnh để lôi anh ấy khỏi vũng bùn ma tuý".
Một ngày nọ, đang học năm cuối cùng ở Trường Cao đẳng Y tế, cô tham gia hiến máu và nhận được hung tin, người ta báo rằng cô đã có HIV! Tin sét đánh này không khác gì nhát dao chém ngang cuộc đời cô. Năm đó Hà mới 21 tuổi. "Đó là khoảng thời gian bi đát nhất của cuộc đời em. Lúc phát hiện mình mắc bệnh lại đúng thời điểm sắp tốt nghiệp ra trường. Em đã suy sụp rất nhanh, mất ngủ triền miên, không thể tập trung làm bất cứ việc gì" - Hà kể lại.
Tốt nghiệp ra trường, Hà được phân công lên nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. Nhưng chỉ sau vài ngày đi làm, cô bắt đầu đối mặt với những lời dị nghị, gièm pha. Hà cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng và tuyệt vọng giữa sự đông đúc nơi phố núi. Đầu năm 2008, cô đánh bạo đến gặp đồng chí Giám đốc Sở Y tế Điện Biên - bác sĩ Phạm Xuân Kôi. Sau khi nghe cô trình bày hoàn cảnh và đề đạt nguyện vọng, bác sĩ Kôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều cô về nhận công tác tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, với nhiệm vụ tư vấn viên phụ trách hoạt động của các nhóm đồng đẳng.
http://www.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/hoabt1/12_dam1728-400.jpg
Đám cưới của vợ chồng Tòng Thị Hà và Lương Đình Lợi.
Cũng giống như Hà, anh thanh niên Lương Đình Lợi, 23 tuổi ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cũng không may có HIV từ bạn tình. Sau khi đi bộ đội xuất ngũ về địa phương, Lợi làm công nhân xây dựng ở các huyện vùng cao. Xa gia đình, môi trường làm việc khắc nghiệt giữa rừng xanh núi đỏ, anh đã chấp nhận sống như vợ chồng với một cô gái. Không may cho anh, cô gái này từng có một quá khứ bất hảo, và đã mang trong mình con virus quái ác.
Lợi cũng vô tình phát hiện ra mình nhiễm con virus này sau mấy tháng ở Bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc người anh trai bị trọng bệnh. Lo tang lễ cho anh trai xong, vì đau buồn, và cũng vì mất nhiều sức lực trong những đêm trắng ở bệnh viện, sức khỏe của anh suy sụp nhanh chóng. Anh đến bệnh viện xét nghiệm và đã khóc ngất đi trước kết quả dương tính!
Hạnh phúc như có phép mầu…
Chuyển công tác về Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, do tìm được công việc phù hợp, nhất là nhận được sự chia sẻ, cảm thông và tấm lòng nhân ái của anh chị em trong cơ quan, nên Tòng Thị Hà đã dần cân bằng được cảm xúc, lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Cô hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, tư vấn, phát thuốc cho những người cùng cảnh ngộ; là nhân tố tích cực trong các phong trào đoàn thể của cơ quan.
Và cũng từ đây, sau nhiều lần đến xin tư vấn và lấy thuốc ARV (có tác dụng làm giảm sự nhân lên của HIV trong cơ thể, tăng khả năng miễn dịch và giúp người nhiễm HIV/AIDS), anh Lợi đã quen Hà. Họ tâm đầu ý hợp, bởi trước hết là chung một cảnh ngộ… Một ngày nọ, nhắc lại điều này, ánh mắt Hà long lanh, gò má ửng hồng: "Anh Lợi đến lấy thuốc muộn và nấn ná ngồi lại. Sau câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, anh ấy rụt rè ngỏ lời yêu em".
Kỷ niệm một năm ngày hai người yêu nhau, Lợi lại một lần làm cô run rẩy khi ngỏ lời kết hôn. Đám cưới của hai người được tổ chức với sự chúc mừng, chia vui của gia đình hai bên, đồng nghiệp, người thân và cả các bạn đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ đồng đẳng. Đám cưới của họ giành một "kỷ lục", là đám cưới công khai đầu tiên của hai người có HIV ở Điện Biên. Và, có lẽ đây là một trong những đám cưới đông vui nhất ở Điện Biên từ trước đến nay, với sự hiện diện của nhiều quan khách là lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Tình yêu - đám cưới và cuộc sống hôm nay của Tòng Thị Hà và Lương Đình Lợi một lần nữa khẳng định một điều: có HIV không có nghĩa là chấm hết; họ đã và đang thắp sáng cuộc đời mình từ chính bóng tối của số phận

Van_HieuiNTNMaiKhoi
25-09-2010, 06:35 AM
- Mấy hôm nay căn bệnh đã làm cho P càng ngày càng nặng hơn, các Bác Sĩ đã cho P uống phát đồ bậc II (ít tác dụng phụ, và cũng là phát đồ cuối cùng có tại VN). Vậy mà P vẫn vật vả hơn hai tháng nay, phổi có nước, tràng dịch màng phổi, có hạch ổ bụng, cơ thể bị suy kiệt do k ăn đủ chất trong thời gian uống ARV. Trông P xanh xao thở yếu nhọc, hiện tại mẹ chồng của P k cho P ở lại, P và mẹ ruột đã ra ngoài thuê một căn phòng giá rất đắt 1,5 triệu/tháng. Bemeo84, cop, Phút, Q đã đến thăm, riêng Nó vẫn chưa thể thu xếp đến được, vì thời gian này nó cứ phải tập huấn, hợp hành rồi làm việc thì chiếm hết thời gian, nhiều lúc Nó đuối nhưng vẫn cố gắng, vì nếu k thì nghĩ phép, mà ở nhà thì Nó sinh bệnh, hết đau đầu rồi lại đau chân, nên thôi cứ phó thác đường đời cho Chúa.
- Tối qua bemeo84 đã phải qua nhà P để trông P, vì mẹ P phải về lại Đà Lạt. Cầu xin Chúa cho đêm chóng qua, mọi sự bình an, vì bemeo84 còn non dại, mà chăm sóc người bệnh đâu phải chuyện đơn gian, tội bemeo84 quá. Thôi dẫu sao đây cũng là việc phải làm, biết đâu nhờ đó bemeo84 lớn lên. Giờ này cũng gần đến giờ Nó đi làm, mà điện thoại ngủ yên, có lẽ mọi việc điều ổn. Tạ Ơn Chúa.
- P là người lương, nếu các ACE đọc được bài này xin hiệp thông cầu nguyên cho P được mau chóng bình phục vì P còn nhiều ước vọng chưa làm. Đặc biệt P còn một đứa con mà Bảo để lại còn nhỏ dại mới 6 tuổi. Thật tội cho P vì thương yêu một người mà mình không biết rõ để rồi chính người mình yêu để lại cho mình căn bệnh thế kỷ, vậy mà còn bị mẹ chồng đối xử bất công.
- Chúa ời Xin ngài đoái thương nhìn đến những người bé mọn và bị bất công trong XH này, xin Người ra tay nâng đỡ để họ được nhẹ nhàng trước những đau khổ mà XH để lại cho họ. Amen

Van_HieuiNTNMaiKhoi
27-09-2010, 07:51 PM
Không biết tối qua điện thoại Nó bị gì mà bemeo84 liên hệ khẩn cấp không được, mãi đến sáng nay gần 8 giờ bemeo84 gọi cho Nó báo tin P đã nhập viện Nhiệt Đới và nằm phòng cách ly. Và hôm qua gần chiều Nó cũng đã nhận được điện thoại của ba P, trong điện thoại bác trai bảo P yếu quá, hai chân xưng phù, người tê buốt, đau đớn vật vả, không ăn uống được gì. Chiều nay tranh thủ vừa tan sở làm, Nó vội vàng vào bệnh viện xem tình hình như thế nào, nhưng vì vào muộn hết giờ thăm bệnh, nên Nó không gặp được P. Nó được người nhà cho hay thời gian vừa rồi P đã ra ngoài thuê nhà, nhưng vì P bệnh tình khá nặng, chủ nhà nghi ngờ gì đó, họ đã không chấp nhận cho P tiếp tục thuê nhà nữa. Nếu như P xuất viện P sẽ không còn chỗ ở qua ngày. thật sự đau xót cho P, thật là lòng người và tình người đã không còn chút . . .

1hatcat
27-09-2010, 08:57 PM
Hôm nay chị P thế nào rồi anh H.
Người lương hay giáo không quan trọng tất cả Chúng ta đều là con cái Chúa. Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ nhất là những người sầu khổ, đau đớn vì bệnh tật thế này.

Gặp chị cho em gửi lời hỏi thăm chị với.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-09-2010, 11:22 AM
Sáng nay người nhà đã báo tin xấu về sức khỏe của P. B Viện đã cho gia đình làm các thủ tục để nhận P, không còn nước để tát, nước đã cạn, nghe mà nhói đau khi các TV trong nhóm chuẩn bị rời xa một người bạn, một người thân. Và điều đặc biệt nếu P nằm xuống không có nơi để đặt em nằm cho tươm tất. Gia đình báo sẽ đưa em qua nhà an tán của An Bình để lo cho hậu sự của em. Nếu thật sự P ra đi đó cũng là điều tốt cho P. Hiện tại bemeo84, cop, Q, traitimyeuminh đang ở BV cùng gia đình P thu xếp các việc còn lại. Xin Chúa thương xót và gìn giữ P trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-09-2010, 02:41 PM
- CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN MARIA PHƯỢNG (VỪA QUAY VỀ VỚI CHÚA) ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁN VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN
- PHƯỢNG NGƯỜI CHỊ EM, NGƯỜI BẠN CỦA NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG GỌI VỀ LÚC 12 GIỜ 30 NGÀY 28 - 09 - 2010. LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI NHÀ TANG LỄ NGUYỄN TRI PHƯƠNG. NHÓM THIỆN NGUYỆN XIN KÍNH BÁO

ngoisaophale88_04
28-09-2010, 02:51 PM
Giê su Maria Giuse con mến yêu xin thương đến linh hồn Maria Phượng. Cầu cho linh hồn chị được an nghĩ trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen!

thuthuy_1990
28-09-2010, 03:01 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa mà cầu xin cho linh hồn chị Maria Phượng nhóm Thiện Nguyện sớm được lên trốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Chúa sáng láng đời đời.Amen

huyencoi110
28-09-2010, 05:35 PM
xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn MARIA qua chốn âu sầu
xin vì công nghiệp Đức Nữ đồng trinh , mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. xin Chúa đón nhận linh hồn MARIA vào nước Chúa AMEN

Van_HieuiNTNMaiKhoi
01-10-2010, 01:22 PM
Tôi "gay" và tôi nhiễm HIV

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/09/28/1285729912.img.jpg
Tôi đã đánh bạc với tuổi trẻ của mình...

(Xaluan.com) Đó là quãng thời gian thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ thấm đẫm những buồn tủi, xót xa…
Tôi học giỏi, điển trai. Lớp 5, đã có những bạn gái lén bỏ thư vào cặp tôi. Nhưng tôi cứ vô tư như chú dế, nghịch ngợm, tung tăng, chỉ biết học và học.
15 tuổi, tôi đã phổng phao như một chàng trai đích thực, vẫn chưa biết yêu ai, vì mục tiêu của tôi là phải đỗ thủ khoa một trường đại học.
Mùa hè của năm cuối cấp 3, tôi được thưởng cho một chuyến du lịch vào miền Nam. Bố mẹ gửi tôi ở nhà người bạn thân của bố, rồi lại trở ra Bắc tiếp tục công việc.
Tôi được đón tiếp rất nồng hậu. Tuy nhiên, hai bác bạn của bố tôi vẫn bận đi làm nên tôi cũng không được đi chơi nhiều. Nhưng hai bác hứa sẽ dành cho tôi một sự bất ngờ, vào tuần sau, đó là sự trở về của con trai hai bác.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/09/28/1285608802-toi-da-tro-thanh-gay-nhu-the3.jpg
Tôi đã trở thành gay, bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, cả nể rất trẻ con với Tuấn...
(ảnh minh họa)
Tuấn, con trai hai bác đi du học ở Đức, người tôi rất ngưỡng mộ về thảnh tích học tập, qua giọng kể đầy tự hào của cha mẹ, cũng đã xuất hiện bằng xương bằng thịt sau một tuần như đã hẹn.
Cao to, đẹp trai, phong cách rất Tây. Tuấn khiến tôi phục lăn vì vẻ phong trần của anh. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau. Tuấn rủ tôi đi chơi, đi thăm thú bạn bè. Nhìn bạn bè của anh, ai cũng thật đẹp trai, phong độ, lòng tôi chỉ ao ước, sau này lớn lên, tôi cũng giỏi giang giống các anh như thế.
Nhưng, chỉ sau một vài buổi cùng đi chơi, cùng ăn nhậu, tôi đã thấy vẻ khác thường trong ánh mắt các anh dành cho nhau và dành cho tôi. Những ánh mắt đó có vẻ mơn man, đắm đuối, khiến khi bắt gặp, tôi ớn lạnh cả sống lưng.
Tuy nhiên, tôi không nghi ngờ gì Tuấn, bởi trong suy nghĩ của tôi “anh phong độ thế cơ mà”, tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ không hay về anh.
Vậy rồi, tôi chẳng có mảy may đề phòng. Tuấn cùng lũ bạn rủ nhau đi du lịch, tôi cũng được anh rủ đi, và tôi lập tức đồng ý. Đêm đầu tiên ở biển, Tuấn không ngủ, mà lang thang cùng bạn bè thâu đêm. Đêm thứ hai, Tuấn uống rượu, giục tôi về ngủ trước, tôi sợ anh say, gió máy, nên tình nguyện ở lại cùng anh.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/09/28/1285608802-toi-da-tro-thanh-gay-nhu-the2.JPG
Tôi đã tự đánh bạc với chính tuổi trẻ của mình... (Ảnh minh họa)
Khi rượu đã ngà ngà say, anh và tôi dìu nhau về phòng ngủ. Tôi vô tư xoạc chân tay ra ngủ một mạch, nửa đêm thức giấc, tôi thấy Tuấn nằm trên người tôi, trong tư thế khỏa thân. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra, co chân đạp Tuấn xuống giường.
Tỉnh dậy, Tuấn van xin tôi hãy tha tội cho anh. Tuấn nói, anh bị rủ rê quan hệ đồng tính từ khi sang Đức du học, không cưỡng được cám dỗ, anh đã tự biến mình thành gay suốt mấy năm qua.
Tôi sợ hãi, gào khóc như một đứa con nít. Tuấn cũng khóc. Nước mắt của Tuấn làm tôi mủi lòng, nên gật đầu tha thứ cho anh.
Ngày hôm sau, Tuấn đưa tôi về. Nhưng tôi cũng chưa thể ra Bắc ngay, vì bố mẹ hẹn một tuần nữa mới vào đón tôi. Tôi lại tiếp tục sống trong nhà Tuấn với nỗi hồi hộp, lo sợ mơ hồ.
Nhưng, tôi lại không từ chối khi Tuấn rủ tôi đi “uống rượu chuộc lỗi”. Và, khi có hơi men, tôi đã đồng ý làm “chuyện đó” với Tuấn.
Vậy là, cả tuần đó, tôi và Tuấn đã lén lút với nhau như một cặp tình nhân chính thức. Lúc tôi đủ say Tuấn, cũng là lúc bố mẹ tôi từ Bắc vào đón. Tôi không có lý do nào để nán lại. Và, sáng hôm sau, Tuấn cũng mua vé Vip bay sang Đức, với lý do làm nốt thủ tục tốt nghiệp. Nhưng, qua ánh mắt Tuấn lén trao, tôi biết chuyến bay của Tuấn chính là cuộc chạy trốn.
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/09/28/1285608802-toi-da-tro-thanh-gay-nhu-the1.jpg
Nhiễm HIV là kết cục đau đớn tôi phải gánh chịu... (ảnh minh họa)
Sau “tình yêu” với Tuấn, tôi học hành sa sút. Tôi lần mò tìm tới thế giới của những người gay để nhập cuộc. Trước mặt bố mẹ, thày cô, tôi là một người con ngoan, trò giỏi. Sau lưng họ, tôi đã ăn cắp thời gian đi học thêm, để tìm đến lang chạ với những gã gay.
Tôi trượt dài như thế, cho đến khi gặp em. Em là cô gái quê, thánh thiện, dịu dàng, mà vô cùng nghị lực. Em yêu tôi, quan tâm đến cuộc sống của tôi rất nhiều. Em không hiểu “thế giới ngầm” của tôi, nhưng em linh cảm thấy những người tôi quan hệ đều không tốt, nên kéo tôi thoát ra bằng những buổi từ thiện, những hoạt động xã hội thiết thực. Tình cảm của cô sinh viên nghèo, cao khiết, đã dần cảm hóa tôi…
Khi tôi nhận thấy mình bắt đầu nghĩ nhiều về em, cũng là lúc tôi biết một sự thật phũ phàng: “Tôi bị nhiễm HIV”. Một kết thúc quá đau buồn do chạy theo lối sống buông thả.
Em không biết sự thật, vì tôi yêu cầu được giữ kín. Bố mẹ tôi cũng không biết. Giấu được những người thân yêu, nhưng lòng tôi lại đổ vỡ, hoang hoải…
Tôi nguyền rủa cái thế giới tôi đã bước vào. Tôi nguyền rủa chính sự sa đọa của tôi. Sự sa đọa bắt đầu từ một sự cả nể kiểu con nít…/.
Sưu Tầm

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-10-2010, 08:58 PM
Tình yêu kỳ diệu

Đôi dòng lệ rơi nhưng môi lại mỉm cười, cảm xúc mừng vui xen lẫn buồn tủi. chị nhìn chồng với ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng miệng lại nói “Em nghĩ chúng mình nên li dị"

Sau thời gian dài tìm hiểu, chị A và anh T quyết định tiến tới hôn nhân. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hai năm sau Thiên thần nhỏ sinh ra trong niềm vui hân hoan của hai vợ chồng làm cho tình cảm của hai người càng thêm đầm ấm. Chị A và anh T đã chăm sóc, yêu thương đứa bé hết lòng. Tình cảm vợ chồng chính vì vậy ngày càng gắn bó hơn. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười.

Cho đến một ngày thiên thần nhỏ ấy liên tục nóng sốt, có vài triệu chứng liên quan đến phổi trầm trọng. Anh chị quyết định đưa bé nhập viện. Thật không may bé qua đời khi chưa tròn 4 tháng tuổi. Chị A ngất đi khi hay tin dữ, anh T rất buồn nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết vấn đề và lo cho vợ. Mọi chuyện tưởng chỉ có thế, không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Kết quả xét nghiệm của bé dương tính với HIV. Bác sĩ tránh gây sốc cho đôi vợ chồng trẻ nên nói riêng việc này với Y (anh trai của chị A).

http://nch.vn/ImageViewer.ashx?ImageID=558

Ảnh minh hoạ

Anh Y tìm hiểu nhiều thông tin qua sách báo và Internet. Cuối cùng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của tham vấn viên diễn đàn HIV. Tham vấn viên đã chia sẻ rất nhiệt tình và khuyên nên chờ một thời gian để mọi chuyện lắng xuống, khi tâm lý chị A và anh T dịu lại mới cho biết sự thật. Theo hiểu biết của anh, đứa bé có HIV chắc chắn người mẹ sẽ nhiễm. Vì thế anh động viên chị A đi xét nghiệm HIV. Hơn một tháng sau, người tham vấn viên cùng gia đình đã tìm cách giúp chị A đủ can đảm đi làm xét nghiệm.

Với vốn kinh nghiệm đã có, người tham vấn viên hướng dẫn chị A làm xét nghiệm nhanh ở Bệnh viện Da Liễu, sau đó lại đến xét nghiệm tại Chân Trời Mới để khẳng định kết quả. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tham vấn viên cũng đã chia sẻ về những tấm gương NCH vượt khó, những gia đình hạnh phúc nhưng có vợ hoặc chồng là NCH… Rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết quả không ngoài dự đoán, chị A dương tính với HIV. Chị buồn, gia đình buồn, người tham vấn viên buồn nhưng có một điều an ủi là chị đã chấp nhận sống chung với HIV.

Buổi chiều cùng ngày người tham vấn viên điện thoại cho anh T, trình bày mọi việc rất tế nhị và khuyên anh T nên đi xét nghiệm. Thật may mắn cho anh khi cả ba xét nghiệm nhanh tại bệnh viện cũng như xét nghiệm tại Chân Trời Mới đều âm tính. Nhận kết quả của chồng đôi dòng lệ chị rơi nhưng môi lại mỉm cười. Trạng thái cảm xúc mừng vui hòa lẫn buồn tủi. Chị nhìn chồng với ánh mắt chan chứa tình yêu thương nhưng miệng lại nói: “Em nghĩ chúng mình nên li dị!” Chị vui vì chồng mình âm tính HIV, nhưng chị lại buồn và lo lắng vì mình có HIV sẽ làm khổ cho chồng. Tuy nhiên trái với những suy nghĩ của chị, anh lại càng thương chị hơn. Anh nói “Anh không muốn mất em. Anh sẽ không xa em dù em như thế nào đi nữa”. Tình yêu kỳ diệu là thế đấy bạn ạ.


KC Bảo Kiếm

1hatcat
13-10-2010, 12:18 AM
ước gì mình cũng được 1 lần được yêu
và cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-10-2010, 10:44 PM
Tâm sự của một người đồng tính nữ - Hạnh phúc là sống thật

- Tôi năm nay 27 tuổi, đang công tác trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, ngành khách sạn tại Hà Nội. Ngay từ bé, tôi đã thích mặc đồ con trai, chơi những trò chơi của con trai, nói chung là nghịch ngợm như một thằng nhóc.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/08/09/1281342558.img.jpg

ảnh minh họa

- Quần áo của tôi thì có đủ loại nhưng tôi không thích mặc đồ diêm dúa. Khi đang học lớp 8, tôi có để ý đặc biệt đến một bạn nữ cùng học ở lớp học thêm với tôi. Lúc đó, tôi không ý thức được sự thích của mình, chỉ đơn giản là tôi rất quan tâm đến bạn ấy và lúc nào cũng muốn ở bên bạn ấy càng lâu càng tốt. Nhưng điều mà tôi cảm thất rất rõ rệt là thái độ và cách cư xử của tôi đối với bạn ấy không giống như hai người bạn gái thông thường. Có thể tại thời điểm đó, tôi không biết về xu hướng tình dục hay xu hướng tình cảm của mình. Khi tôi học cáp 3 tôi có quen một bạn gái, là bạn của một người bạn tôi. Đến thời điểm này thì tôi biết chắc tình cảm của tôi dành cho bạn ấy là thích, thích theo kiểu tình cảm yêu đương chứ không phải là tình bạn bè. Về mặt tình cảm thì lúc đó tôi rất vui vì bạn ấy cũng thích tôi. Chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau và thấy nhớ khi xa nhau. Nhưng trong tôi bắt đầu dấy lên một sự lo sợ và hoang mang đến cực độ vì tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào với tình cảm dành cho một người con gái khi tôi mới 17 tuổi. Thậm chí, tôi hoàn toàn không biết khái niệm lesbian là gì. Gay thì tôi có biết vì mọi người sử dụng nhiều để gọi những người con trai thích bạn đồng giới. Khi đó, tôi có một người bạn gái rất thân, học với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3, bạn chuyển sang Úc học. Tôi đã email cho bạn để tâm sự chuyện tôi thích một người con gái khác. Bạn chia sẻ lại với tôi rằng: “Bạn không có gì phải ngại về chuyện đó, ở bên này mọi người cũng rất bình thường với chuyện tình cảm đồng tính”. Tôi biết khái niệm lesbian từ đó.
- Khó khăn đầu tiên khi biết mình là les nằm ở chính bản thân. Tôi tự dằn vặt về xu hướng tình cảm, tình dục của mình khi tôi biết rõ mình thích người cùng phái. Sau đó, tôi lại tự ngộ nhận rằng mình không khác biệt so với mọi người về mọi mặt, trong khi tôi chỉ khác biệt so với mọi người về xu hướng tình dục. Khó khăn thứ hai là sự không chấp nhận từ bố mẹ, anh chị tôi. Mặc dù bố mẹ đã hiểu vấn đề nhưng cố gắng đánh lừa bản thân rằng con gái họ không là người như thế.
Tất nhiên là tôi quan tâm đến những định kiến của dư luận nhưng tôi không bị nặng nề quá về thái độ của xã hội sau khi tôi đã chấp nhận xu hướng tình dục của mình. Có thể nói tôi là người duy tâm, tôi tin rằng mình là người sống có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với ông bà, bố mẹ. Tôi làm việc hết sức và đối xử tốt với những người xung quanh thì cuộc đời tôi sẽ không gặp điều xấu xa..
- Tôi biết ba tổ chức đang thực hiện dự án liên quan tới những người đồng tính nữ tại Việt Nam là ISEE, CSAGA và CCIHP. Tôi vô cùng ấn tượng với cuốn sách “Hạnh phúc là sống thật” của CSAGA. Nội dung cũng như mục đích của cuốn sách rất giá trị và có ý nghĩa đối với cộng đồng đồng tính nữ. Sách đưa ra những trường hợp có thật trên thực tế, sau đó giải thích, tư vấn một cách rất khoa học và đứng đắn cho người đọc trong từng trường hợp cụ thể. Mục đích tôi khi chia sẻ câu chuyện của mình lần này cũng nhằm mang lại cho cộng đồng xã hội nói chung một cách hiểu cụ thể và đúng đắn hơn về cuộc sống của những người đồng tính nữ.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/08/09/080915050521-613-216.jpg

Ảnh mang tính minh họa

- Có người từng hỏi tôi về khó khăn gặp phải khi tìm kiếm “người yêu”. Nhưng tôi nghĩ, như một tình yêu thông thường, nếu yêu mà không được đáp trả thì được gọi là khó khăn trong tình yêu thôi. Tôi không có khó khăn trong việc tìm kiếm người yêu vì tôi không đi kiếm tìm nó. Tình yêu tự nhiên đến thì tôi theo, nếu chẳng may tôi có tình cảm với một cô gái dị tính, nghĩa là một cô gái có tình cảm với một người khác giới, thì tôi vẫn sẽ nói là tôi thích cô ấy.
- Quan điểm của tôi là thẳng thắn dựa trên cơ sở luôn luôn tôn trọng người khác và trân trọng bản thân mình. Vì thế, tôi không phải đối mặt với những cảm giác căng thẳng khi che giấu tình cảm của mình, hay cảm giác tự ti, sợ hãi khi bị một người mình thích xa lánh, kỳ thị. Tôi luôn biết tôi sống tốt và không ai bị làm hại bởi tôi, vậy là đủ.
Tôi không thấy tương lai hay cuộc sống của mình có điều gì ảm đạm cả. Tôi xếp gia đình, tình cảm và sự nghiệp của mình ngang bằng nhau. Tuy nhiên, tôi còn trẻ nên tôi muốn tập trung mạnh vào công việc. Nền tảng kinh tế vững mạnh đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống. Tôi dự định xây dựng một gia đình như bao gia đình dị tính khác. Bố mẹ và chị gái tôi cũng dần đồng cảm với tôi hơn. Và chắc chắn là như thế rồi vì tôi là một thành viên trong gia đình của tôi mà. Tôi vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ.
- Tôi từng yêu và ghét một nhân vật nào đó chỉ qua cách viết, sự mô tả của giới truyền thông. Và tôi hiểu rằng thông tin từ giới truyền thông đóng một vai trò quan trọng đối với nhận thức của xã hội nói chung và từng cá thể nói riêng. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi thấy có rất nhiều bài báo góp phần vào việc tạo ra một cách nhìn sai lệch hay thiếu thiện cảm về người đồng tính.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/08/09/49701e1d_da7e5a45.jpg

Ảnh mang tính minh họa

- Một số bài báo nói đồng tính là bệnh trong khi khoa học, ở đây cụ thể là Tổ chức Y tế Thế giới, đã loại đồng tính ra khỏi danh sách các loại bệnh vào năm 1997. Một phần đáng kể các bài báo khác chủ yếu khai thác sự tiêu cực trong cuộc sống của người đồng tính như cướp của, lừa đảo, mại dâm, lừa tình, đánh ghen…trong khi những sự việc và những hành động phạm tội này diễn ra ở bất kỳ đất nước nào, giới tính nào, màu da nào, độ tuổi nào. Số bài báo còn lại tập trung vào mô tả sự éo le trong cuộc sống của người đồng tính thông qua những nhân vật mà trên thực tế hoàn cảnh éo le của họ không có gì liên quan đến giới tính. Tôi không hiểu tại sao các bài báo kiểu này hay chọn những nhân vật có trình độ thấp, đôi khi không công ăn việc làm và có quan điểm sống thiếu tích cực. Ngược lại, nếu có chọn đối tượng khác thì các bài báo lại chọn những nhân vật mang tính tiếng vang, nghĩa là cực giỏi và nổi tiếng. Còn rất nhiều những người đồng tính có vị trí xã hội cũng như công việc bình dị như bao ngời khác trong xã hội để khai thác cơ mà?
- Tác phẩm “Les vòng tay không đàn ông” của nhà báo, nhà văn Trần Anh Tấn thì tôi không nói vì đấy là người ngoại đạo. Còn tự truyện “Bóng” của anh Nguyễn Văn Dũng và “Thành phố không lạc loài” của Nguyễn Thành Trung đều là của người trong giới thì tôi có ý kiến thế này: Nếu tác phẩm ảnh hưởng tới cách nhìn của xã hội về cả một cộng đồng thì nên suy nghĩ thật kỹ trước khi xuất bản”.
Những định kiến với người đồng tính
- Xuất phát từ những ngộ nhận rằng đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần, là những biểu hiện bất thường, thói sống tha hóa mà xã hội đã dành cho những người đồng tính luyến ái sự kỳ thị gay gắt, biểu hiện ở hành vi kỳ thị là:
* Coi họ là bất thường
* Ghê sợ
* Phân biệt đối xử (trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc…)
* Bôi nhọ, xỉ nhục, lăng mạ
* Bạo lực thể xác
* Xa lánh
- Đánh đồng hành vi tình dục với những chuẩn mực đạo đức và cho là vi phạm đạo đức nên có thái độ khinh ghét, chối bỏ…
Ép người có xu hướng tình dục đồng giới phải chuyển sang tình dục dị giới (cưỡng ép hôn nhân, cưỡng đoạt tình dục)
Gây áp lực đối với họ về trách nhiệm phải làm mẹ, sinh con (cưỡng ép hôn nhân)
- Định kiến giới (cho rằng nam đồng tính thì còn chấp nhận được, còn ở nữ đồng tính thì không thể được chấp nhận)
Những ngộ nhận về người đồng tính
- Đồng tính luyến ái hay les là rối loạn tâm thần.
- Đồng tính luyến ái hay les là một biểu hiện của lối sống tha hóa, sự đồi bại về đạo đức.
- Người đồng tính nữ là do bị lôi kéo ảnh hưởng bởi một cá nhân hay nhóm người nào đó, và chỉ cần tách họ ra khỏi cá nhân hay nhóm người này thì họ sẽ trở lại bình thường.
Thực tế là
- Đồng tính luyến ái hay xu hướng tình dục đồng giới không phải là một chứng rối loạn tâm thần. Đó là một điều tự nhiên, xuất hiện từ khi có loài người, cũng giống như thế giới loài người có người da đen, có người da trắng hay người da vàng…
- Đồng tính là tự nhiên nên không thể coi đó là biểu hiện của lối sống tha hóa, đồi bại về đạo đức.
- Người đồng tính nữ thực sự không bị lôi kéo bởi ai vì bản thân họ đã là người đồng tính. Khi tách ra khỏi cá nhân hay nhóm họ cũng không thể chuyển đổi xu hướng tình dục đồng giới của mình.
SƯU TẦM


(http://www.xaluan.com/raovat)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
21-10-2010, 10:59 PM
Tâm sự nhói lòng của một thiếu nữ đồng tính
Cập nhật lúc 06:52, Chủ Nhật, 06/06/2010 (GMT+7)
,

http://www.vietnamnet.vn/common/v3/images/vietnamnet.gif - “Con thích và con yêu con gái, con là một người đồng tính. Hẳn mẹ sẽ vô cùng đau lòng khi biết con mình như thế. Có lẽ mẹ đã cảm nhận được một điều gì đó, nhưng đôi khi trong mắt mẹ, con vẫn thấy như mẹ đang cầu mong những điều đó đừng xảy ra với con gái mẹ. Mẹ ơi, đồng tính có gì sai trái đâu hả mẹ?”- là tâm sự của một bạn gái tự nhận mình là less nhưng lại day dứt với nỗi buồn của mẹ.





Yêu không phải vì tình dục

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201006/original/images1977328_images1977007_hhhhhhhhhhh.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201006/original/images1977328_images1977007_hhhhhhhhhhh.jpg)
"Là đồng tính, nhưng chúng tôi không phải vì bị hấp dẫn bởi tình dục..." - ảnh minh hoạ

- Trong quá trình trao đổi với chúng tôi, V.V cô gái đã từng can đảm xác nhận với gia đình bạn bè rằng mình là một người đồng tính nữ đã không ngại ngần chia sẻ: “Nhiều người nghĩ rằng, đồng tính nam, tức những người nam yêu nam khi gặp người con trai thì phải sán vào, còn người nữ yêu nữ thì khi gặp nữ cũng phải soi mông soi ngực, nhưng không, chúng tôi không phải vì bị hấp dẫn bởi tình dục...".

- "Tôi yêu cô ấy không nhất thiết là vì tôi có thể quan hệ tình dục với cô ấy. Mà tôi yêu cô ấy là bởi tôi có được cảm giác yêu thương, tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi. Chỉ thế là đủ. Tôi biết rằng có rất nhiều đôi yêu nhau nhưng họ không quan hệ tình dục hoặc tình dục với họ chỉ là 1 thứ yếu, chứ không phải là một cái gì đó quá mạnh thúc đẩy họ đến với nhau” - V. nói tiếp.

- Cô gái tâm sự, khi tất cả mọi người đều quan niệm rằng tình yêu không có giới hạn, không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, xa cách… thì bất kỳ ai cũng có thể đến với nhau, yêu nhau, vì vậy không thể nói rằng tình yêu này là trong sáng còn tình yêu kia là tội lỗi. Và như thế, những người đồng tính cũng có quyền yêu và bảo vệ tình yêu của mình.


“Con đồng tính nhưng không bất hiếu”

- “Con thích và con yêu con gái, con là một người đồng tính. Hẳn mẹ sẽ vô cùng đau lòng khi biết con mình như thế. Có lẽ mẹ đã cảm nhận được một điều gì đó, nhưng đôi khi trong mắt mẹ, con vẫn thấy như mẹ đang cầu mong những điều đó đừng xảy ra với con gái mẹ. Mẹ ơi, đồng tính có gì sai trái đâu hả mẹ?”… (Trích bức thư gửi mẹ được viết lại từ diễn đàn bangai) là một trong những dòng tâm sự rất xúc động của một bạn gái giấu tên muốn gửi đến mẹ của mình.

- “Con không phải bất hiếu nếu chỉ vì con là đồng tính. Đây không phải lỗi do bố mẹ, cũng không phải là lỗi của chúng con, trong chúng ta không ai có thể lựa chọn được điều đó. Đó là tự nhiên, là sự đa dạng trong cuộc sống. Chúng con đồng tính nhưng với bố mẹ với gia đình chúng con vẫn kính trên nhường dưới, xứng đáng là đứa con trong gia đình” - một thành viên 25 tuổi trong cộng đồng đồng tính nữ chia sẻ.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201006/original/images1977011_gggggggg.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201006/original/images1977011_gggggggg.jpg)
Người đồng tính cũng có quyền yêu và bảo vệ tình yêu của mình như bao người bình thường khác. Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)

- Theo các chuyên gia, rõ ràng, khi pháp luật còn chưa thừa nhận những người đồng tính, thì cho đến nay, việc thừa nhận với bạn bè, với xã hội của những người đồng tính nữ gặp rất nhiều khó khăn, ngay cả việc thừa nhận trực tiếp với chính bố mẹ của mình. Đấy là chưa nói đến việc được bố mẹ thừa nhận và bênh vực trước mặt người khác.

- Đây là sự khao khát và cũng là nỗi niềm day dứt của nhiều bạn là thành viên của cộng đồng đồng tính nữ. Tâm sự về vấn đề này, một bạn đã chia sẻ: “Mẹ rất tin mình, điều đó làm mình thấy có lỗi, mình sẽ nói với mẹ, nhưng không phải lúc này”.

- Chính vì vậy mà trong một nghiên cứu về đồng tính nữ tại Việt Nam thì trong số 40 người nữ yêu nữ mới chỉ có 19 trường hợp bố mẹ biết đến con mình là đồng tính, 4 gia đình bố mẹ đã có nghi ngờ, số còn lại chưa hề biết.


Đừng cố phá vỡ tình yêu của họ


- “Chúng tôi không cầu xin sự cảm thông, nhưng chúng tôi cần sự bình đẳng. Bởi tôi cũng lao động và cũng sản sinh ra của cải vật chất. Chúng tôi cũng khát khao được yêu và bảo vệ hạnh phúc của chính mình” - một thành viên của cộng đồng less bày tỏ.

- Theo các chuyên viên tư vấn Link Tâm, nhiều người không hiểu thường cho rằng less là rối loạn tâm thần, là biểu hiện của lối sống tha hoá, đồi bại về đạo đức. Thế nên, thường dẫn đến sự kỳ thị gay gắt, coi họ là bất thường, xa lánh, phân biệt đối xử hoặc ép người có xu hướng tình dục đồng giới phải chuyển sang tình dục dị giới.

- Tuy nhiên đồng tính là tự nhiên, không phải là một chứng rối loạn tâm thần nên không thể coi đó là biểu hiện của lối sống tha hoá, đồi bại về đạo đức, trừ những người đồng tính giả.

1hatcat
22-10-2010, 05:04 PM
Em không lên anh, không kì thị không gay gắt với những người đồng tính.
dù là đồng tính nam hay đồng tính nữ

Tuy nhiên em không đồng tình và không ủng hộ.
với người tôn giáo. Em coi đây là một thánh giá( và có sự cố gắng, cầu nguyện cầu xin ơn Chúa) để giúp đỡ chúng ta hướng về cách sống đúng hoặc là nhờ ơn Chúa để giúp đỡ chúng ta chịu đựng và vượt qua tình cảm này.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-10-2010, 04:54 PM
- Thật sự Hiếu tôi đăng bài này không nhằm mục đích kêu gọi sự ủng hộ hay đồng tình với tác giả của chủ đề mang tính nhạy cảm này. Mà Hiếu tôi mong muốn cho các ACE thấy rằng đây cũng là cuộc sống mà người MSM phải trãi qua, cũng như bị áp lực từ rất nhiều phía. Biết rằng đó cũng là mặt trái của XH và đặc biệt là Thiên Chúa sẽ không chấp nhập cho ai sống theo lối sống trái tự nhiên. Nhưng đối với công việc mà Hiếu tôi trãi qua là chăm sóc các ACE từ rất nhiều khía cạnh nóng hổi của XH, thì việc tiếp xúc với các ACE là MSM rất nhiều, và mỗi lần như thế, thực sự Hiếu tôi cùng các ACE tại nơi làm việc đã lắng nghe biết bao nhiêu lời tâm sự thăng trầm từ các ACE MSM. Họ không mong mình như thế, vì có một sự khiếm khuyết nào đó từ trong chính họ, nên họ đã rất rất đau khổ vì họ không dám sống thật với chính mình. Và vì không dám sống thật và trốn trong một vỏ óc tự tạo để rồi khi họ nhìn lại thì đã quá muộn.
- Chúng ta phải thật sự thông cảm và đồng cảm với họ, bởi họ đã rất đau khổ nhiều rồi. Hãy giang tay nâng đỡ họ để họ nhận ra lòng quãng đại của ta. đó cũng là một bước trong truyền giáo. Và Hiếu tôi nghĩa Thiên Chúa cũng sẽ đồng tình và không phản đối việc chúng ta làm. Và Hiếu nghĩ Thiên Chúa rất lòng lành và nhân từ không lên án việc chúng ta làm vì người anh em của mình. Nếu có gì không phải xin mọi người bỏ qua và cho lời góp ý. Chân thành cảm ơn

1hatcat
24-10-2010, 03:15 AM
[QUOTE=Van_HieuiNTNMaiKhoi;99837]- T. Họ không mong mình như thế, vì có một sự khiếm khuyết nào đó từ trong chính họ, nên họ đã rất rất đau khổ vì họ không dám sống thật với chính mình. Và vì không dám sống thật và trốn trong một vỏ óc tự tạo để rồi khi họ nhìn lại thì đã quá muộn.
Em cũng rất thông cảm.
Vì bản thân con người là yếu đuối.
Nhận ra sai lầm, tội lỗi đã khó thay đổi và đứng lên càng khó hơn.

Nhưng xã hội vẫn là xã hội.
Em cũng không có ý đánh giá nhận xét gì ở đây. Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau không ai giống ai

Van_HieuiNTNMaiKhoi
28-10-2010, 10:05 AM
Lá thư từ VN gửi đạo diễn Trương Nghệ Mưu

08/09/2010 15:37:05
http://bee.net.vn/bee_logo.png - Em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh lớp 6/9, Trường trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, vừa đoạt giải nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39.

TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi UPU (http://bee.net.vn/channel/1987/201009/Lan-dau-tien-Viet-Nam-doat-giai-nhat-cuoc-thi-UPU-1766816/)


Trước khi đoạt giải nhất quốc tế, bức thư gửi đạo diễn Trương Nghệ Mưu của Hồ Thị Hiếu Hiền đã đạt giải nhất quốc gia, nhờ lối viết trong sáng, thấm đẫm tính nhân văn, với mong muốn có thật nhiều những tác phẩm điện ảnh hay về chủ đề HIV/AIDS, từ đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của AIDS và thức tỉnh những người còn thờ ơ với căn bệnh thế kỷ này. http://bee.net.vn/dataimages/201009/original/images475490_5.jpg
Em Hồ Thị Hiếu Hiền - tác giả bức thư đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Ảnh: Dân trí

Bee xin đăng tải bức thư của em Hồ Thị Hiếu Hiền:

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu kính mến!

Khi gửi lá thư này đi, cháu cứ mong từng ngày nó sớm đến được tay ông. Rồi cháu lại lo rằng khi nhìn thấy địa chỉ lạ hoắc: "Người gửi: Hồ Thị Hiếu Hiền - Việt Nam" không biết ông có giở thư ra đọc hay không? Ông ơi! Cháu mong ông bớt chút thời giờ vàng ngọc để lắng nghe tâm sự của cháu, biết đâu ông sẽ thấy trong đó một điều gì lớn lao hơn tình cảm thông thường của người hâm mộ dành cho thần tượng.

Thưa ông, cháu mới có ý định viết thư cho ông sau khi trường cháu phát động Cuộc thi Viết thư Quốc thế UPU lần thứ 39 về đề tài phòng chống căn bệnh AIDS. Để cho bài viết của mình có cơ sở thực tế, cháu đã đi tìm hiểu một số đối tượng xem mọi người hiểu biết và phòng chống AIDS như thế nào.

Đầu tiên, cháu hỏi bà, bà cháu bảo: "Bà sống từng này tuổi đầu rồi mà chưa biết mặt mũi con "Ết" nó thế nào. Bà nghe nói nó ở trong người những kẻ sống buông thả chẳng ra gì. Cháu đừng đến gần họ kẻo con "Ết" nó dính vào người" - Ôi, bà của cháu chẳng hiểu gì AIDS cả ông nhỉ?

Khi nghe cháu hỏi, cả bố mẹ cháu đều cho rằng: "AIDS là căn bệnh suy giảm hệ thống miễn dịch ở cơ thể người do virus HIV gây ra. Bệnh này rất nguy hiểm vì hiện chưa có thuốc chữa khỏi. Con phải tuyệt đối tránh xa các tệ nạn như nghiện hút, tình dục bừa bãi thì mới bảo vệ được mình". Mẹ cháu còn dặn đi dặn lại: "Nếu ở lớp có bạn nào bị nhiễm HIV thì con phải nói ngay để bố mẹ xin chuyển trường, chuyển lớp cho con" - Ông ơi, bố mẹ cháu là công chức mà cũng còn kỳ thị với người có H đấy.

Cháu lại hỏi cả em cháu, em quả quyết: "Lớp em thì chưa có bạn nào bị AIDS chứ nếu có, em sẽ đeo khẩu trang hoặc nghỉ học ở nhà luôn" - Thật buồn cười, em lại tưởng AIDS cũng giống H1N1.

Đi đường, cháu có hỏi cô công nhân đang quét rác, cô liền chỉ tay vào mấy cái vỏ ống tiêm nằm lăn lóc bên vệ đường: "Kia kìa, virus HIV chứa trong những ống tiêm đó cháu!" - Hiểu biết của cô công nhân cũng chưa thật đầy đủ phải không ông?

Đến lúc cháu vào nhà hàng ăn uống, cháu lại gợi chuyện ông chủ. Ông ta nhanh nhảu: "Si-da à? Cứ nhìn người nào ốm yếu, đi đứng dặt dẹo, trên người nổi nhiều mụn nhọt là đích thị rồi! Cháu đừng lo, ông không bao giờ để họ vào ăn uống làm lây bệnh cho khách" - Trời, thật tội nghiệp cho những ai không có H nhưng lại có vẻ bề ngoài giống như ông ấy tả. Ông ấy đâu biết rằng HIV không hề lây qua đường ăn uống hay giao tiếp thông thường và hiện nay chúng ta đang sống chung với AIDS.

Khi đến lớp, cháu cũng trao đổi với các bạn nhưng nhiều bạn tỏ ra rất thờ ơ, cho rằng việc phòng chống HV/AIDS là việc của các cơ quan y tế, lớp mình có ai bị AIDS đâu mà lo! - Thái độ của các bạn cháu cứ bàng quan như thế, chả trách mỗi ngày có tới một ngàn trẻ em dưới mười lăm tuổi bị nhiễm HIV.

Cháu còn điều tra thêm một số trường hợp nữa nhưng hầu hết ai cũng rất lơ là. Cháu thực sự lo ngại trước thực trạng này và muốn viết một bức thư kêu gọi mọi người hãy nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để phòng chống được căn bệnh này. Thế nhưng đã mấy hôm nay, cháu ngồi nghĩ mãi mà không biết viết thế nào, đành gác bút ra xem ti vi. Lúc này trên kênh truyền hình đang chiếu bộ phim "Hoàng Kim Giáp" do ông đạo diễn. Bộ phim hay quá! Thảo nào cháu thấy người ta ca ngợi ông rất nhiều trên mạng. Bằng một loạt phim nổi tiếng thế giới như: Cao lương đỏ, Phải sống, Cúc Đậu, Đèn lồng đỏ treo cao, Thập diện mai phục, Hoàng Kim Giáp..., ông đã chinh phục được trái tim của tất cả mọi người.

Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lóe lên trong cháu: Ước gì cháu cũng có tài làm phim như ông nhỉ? Cháu sẽ xây dựng ngay những tác phẩm điện ảnh thật hay về đề tài HIV/AIDS để thức tỉnh loài người. Ông ạ, bộ phim đầu tay của cháu sẽ là câu chuyện đầy cảm động về một mối tình lãng mạn và bi ai. Chàng và nàng yêu nhau tha thiết song cuối cùng vẫn không lấy được nhau chỉ vì một trong hai người có H. Tiếp đến là bộ phim có tên "Phải chết" cũng sẽ nổi tiếng không kém gì bộ phim "Phải sống" của ông. Qua phim, cháu muốn gửi gắm một thông điệp: Con người ta không muốn chết sớm mà phải chết, vì không ngờ Thần Chết lại luôn phục sẵn trong các hành vi nguy cơ cao như tình dục không an toàn và sử dụng bơm kim tiêm chung. Hầu hết phim do cháu sản xuất đều lấy cảm xúc từ những mảnh đời rất thực và nhân vật chính là những nạn nhân đáng thương của AIDS. Đó là một vị công chức suốt đời phấn đấu, giữ gìn thế mà chỉ vì một phút ham vui đã đánh mất đi tất cả. Một nhân viên y tế bao ngày làm việc nghiêm túc, chỉ vì một chút lơ là đã vô tình lây nhiễm HIV. Một người lao động vất vả cả đời mới gây dựng nên một mái ấm gia đình nhưng đến cuối đời phải chết trong cô đơn, ghẻ lạnh. Những thanh thiếu niên đang tràn trề nhựa sống, một ngày kia lại trở nên thân tàn ma dại vì lỡ đua đòi hút chích. Có em bé thơ ngây đôi mắt trong veo nhưng cha mẹ đã sớm qua đời vì AIDS, còn em thì không biết lúc nào Thần Chết tới mang đi. Lại có cả những cô gái khi biết mình có H đã tính chuyện trả thù đời, gieo rắc cái chết cho bao nhiêu người khác.

Chao ơi, bao nhiêu con người là bấy nhiêu số phận. Tất cả những yêu thương, đau xót, bạc bẽo, dại khờ cùng những hiểu biết cặn kẽ về cách thực phòng tránh AIDS sẽ được cháu chuyển tải vào phim một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Cháu hy vọng, với sức ám ảnh đặc biệt, những bộ phim này sẽ vào trong đốt lửa lòng người, xoa dịu nỗi đau, xóa đi mặc cảm và thức tỉnh lương tri của những người còn thờ ơ trước căn bệnh này.

Nhưng ông ạ, cháu thì "lực bất tòng tâm, cháu nghĩ chỉ có ông mới có thể giúp cháu biến những ước mơ này thành hiện thực để cứu lấy nhân loại. Vì vậy, cháu rất mong được ông lắng nghe và thấu hiểu.


Kính thư!
Hồ Thị Hiếu Hiền
(Lớp 6/9, trường THCS Tây Sơn
Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-11-2010, 07:19 PM
TÂM TÌNH NGƯỜI NHIỄM HIV!
Kính Thưa Cha Và Cộng Đoàn



http://img691.imageshack.us/img691/3155/doitaycaunguyen.jpg (http://img691.imageshack.us/img691/3155/doitaycaunguyen.jpg)


(Kiệt tác "Đôi tay cầu nguyện" của Albrecht Durer)

- Con tên là Tôma Nguyễn Minh Tuấn, vốn là người nhiễm HIV từ năm 2000, đến nay đã 10 năm. Lúc trước con đã đi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, được cha giải tội ngay núi Đức Mẹ để con quay trở lại cùng Chúa sau nhiều năm đi hoang. Nhờ lời của cha và cộng đoàn con đã được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đó bệnh con rất nặng. Con bị nổi 9 cục hạch ở vùng bụng, 1 cục hạch ở cổ. Ai cũng nói là con sẽ chết vì lúc đó con đi không nổi nữa. Nhờ kiên trì cầu nguyện cùng Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ, bệnh tình con thuyên giảm dần, và khỏe mạnh cho đến nay.
- Con vẫn thường cầu nguyện, nhờ cầu nguyện mà con có được ngày hôm nay. Dù ở xa, không có điều kiện đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm, nhưng không tuần nào con bỏ nhe bài giảng của cha chia sẻ về Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa trên trang web: tinvui.info.
- Nhờ Mẹ chuyển cầu đến với Chúa, mà hôm nay con được ơn chữa lành. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con biết sống đẹp Lòng Chúa trong thời gian còn lại của cuộc đời, và cho con được bình an trong Tình Yêu của Chúa.
- Xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhờ có CHúa và Mẹ mà cuộc sống của con không bị cướp mất. Alleluia.
Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2010
Con Tôma Nguyễn Minh Tuấn
Sưu Tầm

1hatcat
24-11-2010, 10:36 PM
Anh Tuấn và gia đình Anh thật Hạnh phúc

Toilaketoiloi
25-11-2010, 07:52 AM
ÔI, CUỘC ĐỜI.................?!?

Van_HieuiNTNMaiKhoi
29-11-2010, 06:42 PM
20 năm HIV tại Việt Nam
những thời điểm đáng nhớ
NHÂN DỊP 20 NĂM HIV TẠI VIỆT NAM, "SỐNG CHUNG VỚI HIV"Xin Tập hợp lại và giới thiệu 15 THỜI ĐIỂM ĐÁNG NHỚ VÀ CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT ĐỐI VỚI NCH DO CHÍNH NCH BÌNH CHỌN



http://a9.vietbao.vn/images/vn902/2005/12/20517815-images836321_hiv5.jpg




1990 - Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện được người nhiễm HIV tại TP Hồ Chí Minh.
- Việt Nam có tên trên trên bản đồ HIV thế giới. Các thông tin về HIV mà người dân được nhận là các bản tin về một căn bệnh chết người, dễ lây lan, vô phương cứu chữa…
1995 - Ban hành pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải có hiệu lực từ ngày 1/8/1995.

- Khoảng 22.000 người phát hiện nhiễm H. Người nhiễm H chịu nhiều sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng. Pháp lệnh đã có các qui định bảo vệ quyền lợi của NCH, có các qui định không kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H. Bắt đầu có sự hình thành CLB “Bạn giúp bạn” đầu tiên tại Việt Nam. Thành viên CLB là người có H dưới sự hỗ trợ của các văn phòng thường trực phòng, chống AIDS tỉnh, thành phố. Người có H bắt đầu có sự kết nối, chia sẻ lẫn nhau và góp phần vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS.
1997 - Việt Nam có dự án thử nghiệm đầu tiên cấp thuốc ARV phác đồ 1 và 2 loại thuốc.

- Dự án thử nghiệm trên 20 người có H đầu tiên được điều trị miễn phí trong vòng 1 năm. Điều này hé mở các tia hy vọng về khả năng được điều trị cho người có H tại Việt Nam.
2003 - Bắt đầu có sự hình thành của một số nhóm tự lực đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia chủ động hơn của NCH.

- Trong đó phải kể đến Nhóm vì ngày mai tươi sáng Hà Nội, Hoa phượng đỏ (Hải Phòng), Nụ cười (TP HCM)…các tổ chức như CARE, POLICY, USAID bắt đầu hỗ trợ cho việc xây dựng năng lực và hình thành của các nhóm. Thành viên của một số nhóm tự lực được đi tham quan và học tập mô hình tổ chức và hoạt động nhóm tự lực tại Thái Lan. “Với nguồn kinh phí hạn hẹp khoảng 4 tỷ đồng, hàng năm, chương trình phòng, chống AIDS chỉ mới mua thuốc điều trị đặc hiệu HIV cho khoảng 50 bệnh nhân, các cán bộ bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp và điều trị các bệnh bị nhiễm trùng cơ hội cho một số người khác” (Báo cáo chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2003).
2003 - Phạm Thị Huệ xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chị là một trong những người mở đầu phong trào xuất hiện của người có H góp phần thay đổi nhìn nhận trong xã hội về hình ảnh của người có H. Năm 2004, Phạm Thị Huệ được tạp chí Time Châu Á bình chọn là Anh hùng Châu Á khẳng định vai trò của người có H trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.
2004 - Cuối năm này bắt đầu triển khai rộng rãi mô hình điều trị ARV miễn phí phác đồ kết hợp 3 loại thuốc theo chuẩn của WHO tro đó có Chương trình xóa mù điều trị với sự tài trợ của ASAID.

- Ước mơ được điều trị ARV bắt đầu trở thành hiện thực với người có H. Sức khỏe của người có H dần được cải thiện.
2004 - Việt Nam bắt đầu nhận viện trợ từ Quỹ cứu trợ khẩn cấp về HIV của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPPAR).

- Theo đó, Hoa Kỳ tài trợ cho các hoạt động phòng, chống HIV ở Việt Nam 17,4 triệu USD trong năm 2005 và dự kiến sẽ tăng lên 34 triệu USD trong năm 2006. Các chương trình truyền thông, xét nghiệm tự nguyện miễn phí dấu tên, dự phòng lây nhiễm, vận động chính sách và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người có H tăng lên rõ rệt về số lượng và chất lượng, qua đó gia tăng các lợi ích xã hội.
2005 - Cục phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) được thành lập trực thuộc Bộ Y tế.

- 2.670 người được điều trị ARV. Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm và các biện pháp ứng phó với HIV nhiều hơn. Thông qua vai trò quản lý và điều phối VAAC, các hoạt động phòng chống HIV đã được mở rộng và tổ chức có hệ thống hơn.
2006 - Nhóm vì ngày mai tươi sáng lớn mạnh trở thành mạng lưới tự lực.

- Mạng lưới gồm 26 nhóm với hơn 4.000 thành viên tại 16 tỉnh, thành phố. Vì ngày mai tươi sáng đã luôn tiên phong với những vùng trọng điểm xây dựng phong trào tự lực của người có H và giúp đỡ người có H tại các vùng này vượt qua những khó khăn nghiệt ngã của thời kỳ thiếu thốn cả về thông tin cũng như nguồn lực điều trị. người có H bắt đầu có sự kết nối, chia sẻ đoàn kết giữa các địa phương. Các hoạt động và sự đóng góp của các nhóm không còn đơn lẻ mà dần có sự thống nhất và phối hợp.
2007 - Diễn dàn Xã hội dân sự hợp tác phòng, chống AIDS tại Việt Nam (VCSPA) hình thành.

- Diễn đàn do Viên nghiên cứu phát triển xã hội và mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng khởi xướng. Đến cuối năm 2009 đã có 198 thành viên gồm 5 thành phần: Các nhóm tự lực của người có H, NGO, nhóm dễ bị tổn thương, các tổ chức cộng đồng và nhóm tôn giáo hoạt động tại hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Diễn đàn liên kết tiếng nói, sự đóng góp công sức các thành phần xã hội khác nhau, động viên, khích lệ, sự tham gia và hợp tác của người có H, các nhóm mạng lưới trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
2007 - Luật phòng chống HIV/AIDS chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2007.

- Sau một quá trình chuẩn bị lâu dài có sự tham gia đóng góp ý kiến của người có H. Luật trở thành cơ sỏ pháp lý cao nhất bảo vệ các quyền của người sống chung với H và gia đình đồng thời cũng mở ra các điều kiện cho các cơ quan tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV.
2007 - Ban hành Nghị định 108 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng chống AIDS.

- Chính thức mở đường cho việc triển khai trên diện rộng các can thiệp giảm tác hại và điều trị ARV. Nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống, chỉ đạo sự phối hợp đa ngành trong công tác phòng, chống AIDS.
2008 - Mạng lưới quốc gia của người có H(VNP +) đã được thiết lập tại Việt Nam.

- Đến năm 2009 mạng lưới người có H tại Việt Nam chính thức có tư cách pháp nhân với cơ cấu tổ chức 100% là người có H.
2008 - Xã hội dân sự lần đầu tiên tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo UNGASS trình Liên hiệp quốc.

- Đóng góp của xã hội dân sự được ghi nhận trong báo cáo và được coi là một trong các thành công của chương trình quốc gia. Ý kiến, thành quả đóng góp vào công cuộc phòng, chống HIV của NCH đã góp phần vào sự thành công của báo các và đã được Chính phủ, Liên hiệp quốc ghi nhận. Thúc đẩy các nhóm và cộng đồng dễ bị tổn thương chủ động tham gia đóng góp mạnh mẽ hơn vào các hoạt động chung.


Theo Tạp chí sống chung với AIDS

Van_HieuiNTNMaiKhoi
06-12-2010, 06:30 PM
CÂU CHUYỆN CỦA NÓ SÁNG NAY!

***********************************************************

- Chúa ơi! Sáng nay con rất buồn, sau những gì sáng nay con bị Lm linh hướng của nhóm phản ánh, con cảm thấy buồn vô cùng Chúa àh. Con biết rằng đây là một đề tài nhạy cảm, và luật pháp của NNVN có quy định về việc ai đó tiết lộ thông tin của người khác khi chưa được phép của họ, sẽ bị phạt tiền cho đến phạt tù.
- Lm linh hướng có nhắc nhở con rằng: khi con ghi chép chi tiết, tên tuổi của TC là sai luật và phạm luật. Sao khi ngài nhắc nhở và yêu cầu con phải thay đổi thông tin ngay, con vâng lời và làm như ngài yêu cầu, nhưng con vẫn buồn canh cánh trong lòng. Ngài bảo với con rằng: Có người gọi điện thoại phản ánh việc con đưa tên tuổi TC lên Web, họ không bằng lòng khi chưa được họ cho phép. Con cứ suy nghĩ mãi về việc con đã làm. Thật sự từ khi nhóm chúng con thành lập đến nay, Chúa biết không! Chúng con chưa hề thông báo cho TC rằng chúng con đăng tên tuổi họ lên web, việc này chỉ có các TV trong nhóm, Lm linh hướng, một vài nhân viên tại nơi làm việc của con biết về web mà thôi, vậy mà ngài bảo rằng có người gọi bảo như thế, con thật sự ấm ức trong lòng từ sáng đến giờ.
- Chúa ơi! Con đã huy động các TV trong nhóm lên web sữa ngay các lỗi mà con mắc phạm khi tiết lộ thông tin TC. Con buồn quá, nên đã xóa luôn cả hình của Lm linh hướng của chúng con. Thật sự con nghĩ rằng, đây là web riêng biệt, mà tên TC con đưa lên cũng nhằm mục đích báo cáo tài chính rõ ràng và công khai, con không muốn để một ai đó nghi ngờ về các việc nhóm con làm, như vậy là có sai không thưa Chúa. Con cũng nghĩ rằng không ai rảnh mà đi truy lùng tên của TC để làm gì, vì đâu có gì rõ ràng khi con ghi chép lại, vậy mà con bị gán ghép cho cái tội là làm sai nguyên tắc.
- Sáng giờ con ấm ức và gọi cho anh Dominico_Dung, nhưng anh không bắt máy. Con muốn trình bày và tư vấn để anh cho con lời khuyên tốt nhất, nhưng con liên lạc không được. Chúa ơi! Giờ đây lòng con xao xuyến, xin Chúa đến thêm sức cho chúng con, vì chúng con không còn biết tin vào những việc chúng con đã, đang và sắp làm, chúng con không biết như vậy có tiếp tục được không, khi mà ngay chính Lm linh hướng của chúng con chọn cũng không giúp cho chúng con, chúng con phải làm thế nào thưa Chúa. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con khi chúng con cảm thấy yếu đuối.

1hatcat
07-12-2010, 06:26 AM
@ anh Hiếu!
Hôm nay anh thế nào? Tâm trạng này của anh có đôi lần em gặp phải.

Nhưng em mong anh sớm vượt qua nỗi buồn nho nhỏ này và tiếp tục công việc.
Anh Thành lập nhóm là vì gì " Vì để cộng tác cùng Chúa và như bàn tay nối dài để thực hiện những công việc mà Chúa mong muốn" Chỉ vậy thôi.
Lời khen động viên anh sẽ có, lời chê bai anh cũng sẽ không ít " cây mọc lên rồi thì sâu mới có anh ah"
Thế nhưng, Mong anh đừng buồn quá.
Hãy xem lời chê bai đó như một lời nhắc nhở để ta đứng lại và nhìn lại con đường mình đang đi và sẽ đi cùng Chúa.

Còn cha Linh Hướng - Có thể cha có những lý do của Cha - Có thể cha chưa hiểu rõ hết mọi việc - Nhưng là cha, dù cha có nói gì có làm gì thì cũng là vì yêu các con và lo cho các con của mình.

Còn lòng khi đối diện với Chúa thấy vui mừng là điều quan trọng nhất. Anh đang làm cho Chúa chứ đâu làm công việc này vì một lời khen hay vì cha linh hướng phải không anh?

Cầu chúc nhóm luôn phát triển bền vững trong niềm vui và tình yêu của Chúa.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-12-2010, 05:23 PM
Chào 1hatcat!
Cảm ơn lời động viên của bạn, thật sự từ hôm qua đến giờ Hiếu tôi suy nghĩ khá nhiều, và nhận thấy những gì ai đó nhắc nhở dù không trực tiếp với Hiếu cũng không sai, thôi thì hy sinh thêm nữa cũng đâu có gì là lớn lao đúng không bạn, Chúa xưa kia còn bị phỉ bán gấp nghìn lần thì Chúa vẫn chịu đựng, thì đối với Hiếu bấy nhiêu có đáng gì, lỗi là ở mình không cẩn trọng, thế thôi. Hy vọng những gì Hiếu đã sữa sai, không làm các ACE bị nhiều ảnh hưởng do Hiếu đã gây ra. Nếu có ai đó đọc được những dòng tâm sự này, xin cho Hiếu ngàn lần xin lỗi vì đã bất cẩn làm cho các ACE phản chịu nhiều ảnh hưởng. Xi tạ lỗi.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-01-2011, 06:14 PM
THƯ GỞI MẸ LA VANG!
- Quả thật đây là Hồng Ân Chúa và Mẹ ban cho chúng con. Ngày 06/01/2011: con, Martino N.V.H.C và Bemeo84 được tràn đầy hồng phúc khi Chúa và Mẹ ban cho chúng con được đến với Mẹ trong Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Năm Thánh toàn quốc 2010 tại Linh Địa của Mẹ. Một điều chúng con không ngờ vì Chúa và Mẹ đã đoái thương cho chúng con được về bên Mẹ. Trong chuyến đi 6 ngày từ Sài Gòn ra đến Linh Địa của Mẹ, với một không khí mưa dầm và lạnh giá buốc, đối với những người bệnh như chúng con là điều bất lợi. Thế mà trong suốt chuyến hành trình tiến về bên Mẹ, chúng con luôn được bình an. C, T và con không gặp phải sự cố gì, tất cả là nhờ vào Hồng ân Chúa và Mẹ ban cho chúng con. Cảm Tạ Chúa, cảm ơn Mẹ chúng con đã kết thúc chuyến đi bình an trong Tình Yêu của Chúa và Mẹ. Nguyện xin Chúa và Mẹ chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị ân nhân: Chị Lê Anh và Chú nhạc sĩ Phạm Vinh Sơn, cùng LM Giám Đốc Tổng Đại Diện Hiệp Hội Thánh Mẫu Việt Nam cũng như trưởng ban tổ chức cùng toàn thể các cô chú đoàn Hiệp Hội TMVN đã tạo điều kiện cho chúng con đến được Linh Địa La Vang trong kỳ bế mạc Đại Hội Năm Thánh 2010. Xin tri ân và cảm tạ
NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-02-2011, 09:28 PM
NHẬT KÝ BỆNH VIỆN NGÀY 24-02-2011!



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/minh%20hoa%20bai.jpg

Ốm thêm vì... các khoản chi y tế (ảnh minh họa)


- Hôm nay Hiếu tôi, Bemeo84 cùng Mengia (Martino N.V.H.Q.C) đã và thăm A. N.Đ.T nhập viện Nhiệt Đới Khoa Nhiễm E trưa nay trong tình trạng người đuối, mệt lả, ói liên tục, không ăn, không uống. Nhóm biết anh trong một vài lần cách đây gần 1 năm tại bệnh viện mắt Nguyễn Thông Quận 3. Anh từng sử dụng MT cách đây gần 10 năm, vì những phút đam mê thiếu suy nghĩ mà Anh đã nhiễm phải căn bệnh thế kỷ và Anh không hề hay biết, đến khi mắt có vẻ mờ dần như bị cận, Anh vào bệnh viện Mắt khám thì mới hay mình đã nhiễm H, và nhiễm phải virut gây viêm võng mạc hay còn gọi là viêm CMV mắt, chính vì không biết chăm sóc sức khỏe nên CD4 lúc đó xuống quá thắp nên CMV mắt tấn công vào võng mạc làm mắt Anh bị mờ dần, nếu không được chích một loại thuốc ngăn chặng sẽ dẫn đến mù mắt hoàn toàn và làm cho đục nhãn tinh thể.

- Vào thời điểm đầu năm 2010 thuốc chích thẳng vào võng mạc rất đắc, mỗi lần chích có giá 150.000 đ lần/chích, mỗi tuần chích 3 lần cho đến khi CD4 lên đến 150 tb/mm3 máu thì sẽ ngưng. Rồi nhóm đã dẫn Anh về MK để vào chương trình uống ARV của Chính Phủ Mỹ tài trợ miễn phí trong vòng 5 năm. Lúc đầu CD4 của anh là 70 tb/mm3, kể từ khi dùng ARV đến nay CD4 đã lên đến 350 tb/mm3 và Anh cũng không còng chích CMV mắt nữa.

- Nhưng từ khi đưa những viên ARV vào cơ thể, da của Anh bắt đầu xạm dần, người Anh đen dần lên, do tác dụng phụ của thuốc, Anh bị ngứa và mỗi lần gãy đã để lại nhiều xẹo trên da khắp người. Trước Tết Nguyện Đán trông Anh còn khá khỏe, nhưng không rõ vì lý do gì, từ sau Tết thể trạng Anh bắt đầu suy giảm. Anh một thân một mình từ Ninh Bình vào Sài Gòn lập nghiệp, phải ở phòng trọ. Trong thời gian mưu sinh tại Sài Gòn Anh đã yêu một cô bạn, vì không biết mình mang dòng máu quý tộc, Anh và chị đã từng sống chung, để rồi hôm nay cô bạn gái, người yêu của anh cũng cùng chung số phận, đó là có dòng máu quý tộc trong người.

- Khi nhập viện BV yêu cầu anh đóng tạm ứng 1.000.000 đ, mà trong túi chỉ có 500.000 đ, Anh không biết xoay sở vào đâu nên đành gọi điện cho Hiếu tôi, Hiếu tôi mới trấn an và hướng dẫn Anh xin BV cho đóng trước 500.000 đ, chiều đến Hiếu tôi sẽ vào hổ trợ cho Anh, lúc này ANh mới an tâm nhập viện. Kể từ khi đau bệnh đến nay anh không còn khả năng lao động, chỉ biết trong cậy vào sự chăm sóc của cô bạn gái với đồng lương công nhân may ba cọc ba đồng từ làm gì đủa khả năng khi phải nằm viện.

- Chiều nay bemeo có kết quả CD4, CD4 của bemeo tăng lên 562 tb/mm3, bemeo cùng mengia ghé qua PK nọp kết quả, Hiếu tôi bảo hai người ở lại để chiều cùng đi thăm Anh. Khi chúng tôi vào, thấy Anh nằm một mình không người thân bên cạnh, đầu gối lên cạnh thành giường bằng i-nox, chúng tôi lay ANh, mà không thấy Anh cử động, ngừoi cứ như đơ ra, chúng tộ sợ mất cả hồn. Nhưng rồi tí sao Anh dần mở mắt nhưng chưa nói gì, chúng tôi cứ nghỉ Anh bị cứng hàm, nhưng nhìn lại thì Anh chưa tỉnh hẳn, bemeo lấy từ trong tủ ra hai từ chi phí mà BV yêu cầu đóng mỗi ngày với ngày đề 24-02-2011, tôi nhìn vào với chi chích các khoảng phãi đóng nào là XN máu, siêu âm, Xq, thuốc, dịch truyền, găng tay, bơm kim tiêm, . . . chi phí lên đến 215.000 đ. Chị người thân của bệnh nhân giường bênh cạnh bảo nếu không đóng hôm nay, BV sẽ khyông tiến hành các biện phám tham khám, chúng tôi vội xuống đất tìm mua cho Anh một gối nằm, một chai nước suối loại 1,5l, một ly nhựa uống nước, một hộp cháo thịt băm.

- Sau đó ghé qua phònh thu phí đóng thêm cho anh hai khoản: Một khoản là chi phí viện phí ngày 24-02-2011, và đónh thêm tiền tạm ứng 500.000 đ để đủ số tiền tạm ứng như ban đầu lúc nhập viện BV yêu cầu BN đóng. Trở về phòng chúng tôi giúp Anh tí cháo, hướng dẫn Anh ăn lần một đến hai muỗn, sau đó nghỉ độ vài phút rồi ăn tiếp, để bao tử thích nghi với các chất đưa vào, không nên cố ăn một lần nhằm tránh gây nên nhợn và nôn ói. Giúp Anh uốn tí nước và cũng dặn không uống quá nhiều một lần, bảo Anh gọi cho bạn gái tối vào nhớ mang thuốc ARV, quần áo, chăn để Anh tự chăm sóc chính mình, trò chuyện và động viên để Anh thêm nghị lực, dăn anh nếu có gì thì gọi cho chúng tôi, chúng tôi chia tay Anh ra về vào lúc trời nhá nhem tối mà mắt ai cũng thấy cay cay.

1hatcat
04-03-2011, 01:14 AM
cho em gửi lời chúc mừng tới bé mèo trong nhóm của anh về kết quả cd4 lần này,

Van_HieuiNTNMaiKhoi
07-03-2011, 08:38 PM
NHẬT KÝ ĐỜI THƯỜNG!



http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg

Ngày Chúa Nhật 06-03-2011:

- Sáng hôm nay Nó có hẹn với các ACE trong nhóm đi thăm các ACE có hoàn cảnh đặc biệt, 8 giờ Nó rời nhà để đến điểm hẹn là 44 Tú Xương Quận 03. Chạy xe đến cầu Chánh Hưng Nó rẽ qua chợ PTH mua ổ bánh mì ăn lót dạ, sau đó nó tiếp tục theo hướng PTH đến cầu chữ Y ra đường NVC đến NTMK rẽ Cao Thắng ra ĐBP đến CMT8 sao đó là 44 Tú Xương. Đến nơi Nó đã thấy Cop và ông xã của Cop cùng một bạn SV thực tập tại MK và Titanic. Nó rời xe ngồi xuống ghế quán cafe trước MK, giờ này Nhà Thờ MK đang có Thánh Lễ CN.
- Nó vừa chào mọi người xong, lấy ổ bánh mì ra ăn lót dạ, Cop bảo: trùi nghĩ sao ngần đấy người mà có một ổ bánh mì. Nó nói: anh bắt chước ông xã em đó. Titanic kể rằng trên đường đến MK do không biết đường nên đã hỏi đường, không ngờ hỏi nhầm đúng ngay bạn SV thực tập của MK, khi đến nơi té ra là gà nhà, ôm bụng cười một trận đã đời luôn. Đến gần 8 giờ 30 mà bemeo84 vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Nó gọi ngay cho meo mà meo không bắt máy, Nó đành gọi qua số bàn. Mẹ của meo nhắt máy, Nó vội chào hỏi và xin xem dùm meo chuẩn bị tới đâu rồi, Mẹ bemeo bảo meo vừa mới thức, Nó hối nhắn meo nhanh vì đã gần 8 giờ 30 rồi.
- Tí sao có hai bạn nữ SV cũng đến, rồi đến bạn nữ SV là nhóm trưởng của nhóm SV thực tập cũng đến, như vậy nhóm SV thực tập xin theo tham gia trong chuyến bác ái lần này gồm một nam, ba nữ. Rồi đến thầy Hoàng Dòng Thừa Sai Thánh Tâm cũng đến. Thầy Hoàng là do Nó dụ đi cho vui trong chuyến công tác lần này. Sao đó Nó gởi xe đạp của Titanic tại phòng bảo vệ của Nhà Thờ MK. Và hơn 8 giờ 30 một tí thì bemeo84 cùng Phúc cũng đến chở theo 05 phần quà cho chuyến bác ái lần này. Lần này rút kinh nghiệm từ các chuyến đi trước đây, các bạn có góp ý với Nó: nếu đi thăm trong một ngày mà khoảng 10 ACE thì thời gian trò chuyện, trao đổi, động viên các ACE không nhiều, có vẻ vội vàng đến và vội vàng đi. Chính vì thế nên mỗi lần đi, nên đi thăm khoảng 05 ACE, để có nhiều thời gian trò chuyện, Nó đồng ý. Như vậy trong chuyến bác ái lần này có tổng cộng 11 TV đi thăm các ACE trong ngày Chúa Nhật này.
- Người anh em đầu tiên Nhóm đến thăm là Anh Q ở Vĩnh Lộc B BC, Nhóm theo hướng CMT8 ra ngã tư Bảy Hiền rẽ qua Hoàng Văn Thụ vòng ra sao TT triễn lãm Quốc Tế HVP để ra Trường Chinh, chạy một đoạn gần tới chợ Võ Thành Trang lạc mất 02 bạn nữ SV, Thầy Hoàng phải quay lại đường HVT tìm hai bạn, NHóm tiếp tục rẽ qua Tân Kỳ Tân Quý đến Lê Trọng Tấn ra Ngã tư Gò Mây đi Nguyễn Thị Tú, vừa đi vừa gọi điện thoại cho hai bạn nữ bị lạc nhắn thầy Hoàng đi lối Lê Trọng Tấn ra Gò Mây theo hướng Nguyễn Thị Tú đến Cây Xăng khu CN Vĩnh Lộc nhóm đứng đó chờ.
- Chờ cũng khá lâu cuối cùng các vị đi lạc cũng được tìm thấy và đưa về cùng một chỗ là cây xăng khu CN Vĩnh Lộc. Nhóm tiếp tục lên đường đến Võ Văn Vân đi chợ liên khu 1, 2, 3 Vĩnh Lộc là đến nhà Anh Q. Ông xã Cop cùng Titanic ở lại giữ xe, còn lại các ACE đều vào thăm Anh Q. Anh Q là BN chỉ đến MK khám hổ trợ, Anh uống thuốc tại quận 04, vì trước kia Anh không chú tâm chăm lo sức khỏe, không tuân thủa ẢVV phác đồ Bậc I, dẫn đến kháng Bậc I, giờ Anh phải dùng phác đồ Bậc II, và cũng là phác đồ hiện có tại VN.
- Anh sống cùng bà xã trong một căn phòng nhỏ và xinh do Cha Mẹ cho ở tạm, nói chung chuyện trong nhà trong cửa, đèn nhà ai nấy sáng,mỗi người một hoàn cảnh theo lời tâm sự của Anh chị với Nhóm. Một phần vì Anh từng bị án phạt nên niềm tin nơi Cha Mẹ không còn ở Anh, qua giọng kể của Anh chất chứa một nổi buồn xa xâm trong ánh mắt đượm buồn. Anh hiện giờ CD4 không cao chỉ ở mức dưới 150/mm3, và trong người mang thêm căn bệnh viêm gan C, như vậy tương lai Anh sẽ giảm so rất nhiều với các ACE dùng ARV mà không viêm gan. Anh chỉ làm công việc tạm bợ là theo xe giao hàng cho các tỉnh lân cận, công việc này càng làm cho sức khỏe Anh khó nâng lên. Vợ anh làm trong một Cty làm bếp gas trong khu CN, Anh tâm sự cũng tạm sống qua ngày với số tiền ít ỏi nhưng biết cách gói gém chi li. Anh chi đãi nhóm gần chục chai nước ngọt, nhưng nhóm không cho anh khui nắp hết các chai, mà chỉ khui 04 chai mà thôi, Nó đùa vui, trùi quà tụi Anh trao em so với 10 chai nước là lỗ rồi còn gì. Anh chị cười vui, trò chuyện động viện đôi vợ chồng trẻ cố gắng vượt qua hoàn cảnh để mà sống. Nhờ Ơn Trên chị đã không mắc phải căn bệnh thế kỷ sao khi đã XN qua 03 lần. Tạ Ơn Chúa.
Còn tiếp

Van_HieuiNTNMaiKhoi
08-03-2011, 10:52 PM
NHẬT KÝ ĐỜI THƯỜNG


http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg (http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg)

Viết tiếp ngày Chúa Nhật 06-03-2011:
- Sao khi trò chuyện và động viên Anh Q, Nó cùng với Nhóm rời nhà Anh Q theo sự hướng dẫn của Anh Q đi lối tắt ra quốc lộ 1A về Tân Kỳ Tân Quy để đến thăm Anh V. M. P nằm trong khu nhà ở nghĩa trang B. H. Hòa. khi Nhóm đến được nhà Anh P, thì Mẹ Anh đã khóa trong cửa đi bán rau, Anh P không có chìa khóa để mở cửa cho Nhóm vào, Anh P là một BN khá đặc biệt của MK. Nhớ cách đây gần năm, Anh đến MK làm hồ sơ để điều trị, nhưng vì lý do gì đó, mà Anh được đưa đi làm thẻ đăng ký điều trì lần thứ 2, vì trước đó Anh đã làm thẻ và đăng ký ở quận 04, khi các nhân viên XN tại Ánh Dương lên mạng tra cứu và phát hiện Anh đã có thẻ rồi. Cuối cùng Anh vẫn được chuyển từ OPC quận 04 về MK điều trị theo sự chuyển gởi của Bác Sĩ Thúy ở quận 04. Anh bị nhiễm khi còn thụ án trong tù, vì bệnh mỗi ngày một nặng, nên gia đình Anh phải chạy vay mượn khắp nơi để có một số tiền khá lớn đối với một gia đình lao động nghèo: Cha làm thợ hồ, Mẹ bán rau bằng xe đạp và phải ở nhà thuê để bảo lãnh Anh ra tù, và điều trị bệnh cho Anh, mặc dù lúc này Anh còn hạn tù hơn 02 tháng. Rồi anh được điều trị ARV tại MK, nhưng sức khỏe anh càng ngày càng yếu dần, anh bị thiếu máu trầm trọng, người gầy, trông như cây mía lao, cộng thêm Anh bị thắc ruột, gia đình một lần nữa phải cầm cố chiếc xe Honda là phương tiện duy nhất để có số tiền hơn 2 triệu và phải chạy vay mượn thêm cho đủ chi phí: vừa truyền máu, vừa cho ca mổ cấp cứu vì bị thắc ruột. Nhóm cũng từng vào thăm khi Anh nằm BV Bình Dân, và ca bệnh này do chính tay Bác Sĩ Phấn là người sáng lập nên PK MK cách đây hơn 6 năm đứng ra phẫu thuật cho Anh.
- Khi bình phục Anh trở về điều trị tiếp tục tại MK, lúc này CD4 từ ban đầu trước khi uống ARV là 235/mm3 đã được XN lại định kỳ sau khi Anh đủ 6 tháng uống ARV đã tăng lên 550/mm3, mừng đâu không thấy, Anh lại có dấu hiệu như thủng một đoạn ruột nào đó trong cơ thể, mỗi lần đi tiểu có vật phẩm kèm theo. Rồi gần vết mổ thắc ruột lại có một khối u, cứ gò lên gò xuống như phự nữ mang thai, thể trạng thì càng ngày càng gầy đi, không tăng cân dù CD4 ở ngưỡng 550/mm3 (khi một người điều trị ARV mà CD4 ở mức 550/mm3, quả là cực kỳ khỏe gần như so với người bình thường không nhiễm Hiv). Vậy mà không rõ vì sao, Anh mỗi ngày một suy kiệt. Rồi khối u nơi bụng gần vết mỗ vỡ ra kèm theo mủ, rất đau đớn, về vấn đề bày tiết chất thải thì càng lạ lùng, nằm trên giường thì không sao, nhưng khi ngồi dậy bước đi thì phân tự nhiên ra theo. Anh càng sợ nên không dám ăn, cứ nghĩ không ăn sẽ không bị ra phân nữa. Nhưng Anh đâu biết rằng nếu không ăn sức khỏe sẽ không hồi phục được. Hôm nay Nhóm đến thăm Anh mà phải đứng bên ngoài nói vọng vào quả là một việc hy hữu chưa từng xảy ra với Nhóm trong những lần thăm trước đây. Các bạn SV thực tập thì tiếc vì không được gặp mặt, thầy Hoàng cũng buồn vì chưa từng biết Anh và mong hôm nay sẽ có cơ hội trò chuyện với Anh. Nhóm trao quà cho Anh qua khe cửa còn hở phía trên, rồi tạm biệt Anh để đến nhà người Anh em khác.
Còn tiếp

bemeo84
08-03-2011, 11:45 PM
1 ngày thật tuyệt đúng ko anh? hj.đi công nhận vui thật.kakaka

Van_HieuiNTNMaiKhoi
10-03-2011, 06:41 PM
NHẬT KÝ ĐỜI THƯỜNG

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg (http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg)

Viết tiếp ngày Chúa Nhật 06-03-2011:
- Sau khi rời nhà Anh P Nhóm hướng theo Bình Long ra Lê Thúc Hoạch về Chợ Tân Bình ra CMT8 đi Nguyễn Thông ra Ngô Thời Nhiệm đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi XVNT, điểm dừng là nhà Chị B. N, Chị là BN khá quen thuộc với Nhóm trong các chuyến công tác, Chị khá nói là rất xinh, Cuộc đời của Chị cũng lăn lộn trong giới AC. Chị nằm đó với đôi chân bị liệt hoàn toàn. Liệt nữa thân người từ vùng hạ vị trở xuống. Do nằm lâu ngày, đã gần ba năm trên giường, nên Chị phải thông tiểu giữ lại, gia đình Chị có đến ba thập giá, Anh trai cũng mang dòng máu quý tộc, Bố nằm một chỗ do một lần trên đường đi làm về bị tai nạn giai thông, Mẹ Chị kể Ông đã mằn đó gần 18 năm rồi. Ai hỏi gì cũng cười, Ông chỉ biết cười chứ không nói gì cả. Nhà thì gần như thấy sao trời, diện tích chừng 30m2, một căn nhà sàn mái tôn và vách tôn với cái nóng hầm hập trên bờ kênh Thị Nghè với dòng nước đen ngòm lên xuống mỗi ngày bốc mùi hôi thối. Lần này chúng tôi có thêm các bạn SV thực tập thăm gia nhằm tìm hiểu thêm về các ACE có H có hoàn cảnh đặc biệc. Chúng tôi ưu tiên cho các bạn được trò chuyện với Chị N, ở chơi cũng khá lâu lúc này đã gần 13 giờ, và lúc này có một nhân viên CSTN của MK đến thay băng cho chị mỗi ngày, chúng tôi đành lui gót để cho Anh thực hiện công việc của mình. Vì con hẻm gồ ghề và chật chội, chúng tôi đã để P và Titanic ở lại trông xe ngoài đầu hẻm đường XVNT, khi đi vào là cuốc bộ thì trở ra chúng tôi cũng đi bộ, vừa đi vừa hướng dẫn các bạn SV và Thầy Hoàng chặn tiếp theo là quận 07 chúng tôi sẽ dừng lại ăn trưa trên đường Nguyễn Tất Thành quận 04. Sau khi ra đến đầu hẻm chúng tôi lên xe hướng ra Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội về Nguyển Tất Thành, chúng tôi dừng lại ăn trưa trong một con hẻm khá thoáng cách cầu Tân Thuận độ vài chục mét. Thực đơn ăn trưa của chúng tôi là cơm gà xối mở.
Còn tiếp

Van_HieuiNTNMaiKhoi
12-03-2011, 09:37 PM
NHẬT KÝ ĐỜI THƯỜNG

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg (http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/04/01/1270116405-nguoi-dep-tinh-le-6.jpg)

Viết tiếp ngày Chúa Nhật 06-03-2011:
- Sau khi cơm trưa xong, Nhóm rời quán lên đường qua cầu Tân Thuận 2, đổ dốc là địa điểm dừng chân, Nhóm cử Q, Ông Xã cop và P ở lại trong xe, còn lại vào thăm Anh B. Anh sống tại một căn nhà nhỏ thó rộng chừng 16m2 ẩm thấp, bên trên là một gác gỗ. Nhóm lên thăm Anh phải khom người đi lên gác không khéo sẽ va đầu vào đà ngang. Bên trên nóng hầm hập, Anh nằm mà mồ hôi vả ra như tấm, Anh nói, nếu nằm dưới nhà rất ồn, Nó bảo nếu Anh nằm trên này sao chịu nổi với cái nóng, lại còn ảnh hưởng sức khỏe nữa. Anh đến MK trước Nole 2010, với CD4 16/mm3, bị CVM mắt, mù một mắt phải, nhưng không thể uống ARV được vì thử lao, cấy đàm vẫn âm tính, siêu âm có hạch bụng, sốt về chiều, Bác sĩ Phấn ký y lệnh đồng ý điều trị lao hạch. uống thuốc lao gần 3 tháng, vừa điều trị ARV song song, người gầy thó, hai mắt lõm vào, gò má hóp, vai thì rút lại, người thì đen sạm. Anh kể rằng trước kia chỉ vì lời khiêu khích của bạn bè Anh một lần duy nhất chích chung MT, thế là cuộc đời Anh thay đổi hoàn toàn, đó là có dòng máu quý tộc trong người. Đi và đến lắng nghe các ACE kể về cuộc đời của mình mỗi người trong Nhóm không khỏi xót xa, và đồng cảm cho những cuộc đời, mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai. Hiv quả như vòi bạch tuộc chúng không buôn tha bất kỳ ai đụng vào chúng, chúng vươn vòi ra trực bám lấy những ai thiếu bản lĩnh kiềm chế bản thân.
- Điểm cuối cùng Nhóm đến là quận 04, trong một con hẻm nhỏ vòng vo trên đường NK. Anh T sống trong một căn nhà rộng khoảng 16m2, Cha mất ở tuổi ngoài 40, Mẹ tiến thêm bước nữa. Khi nhóm đến Mẹ anh và em gái Anh đi bán cho catin ở Thủ Đức, Anh ở nhà thui thủi một mình, Anh đến MK điều trị hổ trợ hạch cổ, trước tháng 10-2010, lúc đó anh khá gầy đi không vững, khi đi Anh có em gái dìu, Anh điều trị ARV ở quận 04. Rồi bẳn đi khá lâu anh không đến nữa, điện thoại thì không liên lạc được, nhiều lần Nhóm muốn đến thăm Anh, nhưng vì chưa hỏi trước nên không dám đến, Mỗi khi Nhóm đến với các ACE nào, đều hỏi trước nếu các ACE đồng ý, Nhóm mới dám đến, không hề tự ý đến khi chưa được sự đồng ý của các ACE. Trời cũng dần về chiều, vậy mà nhà Anh vẫn nóng hầm hập, Nó mồ hôi vẻ ra như tấm, phải tìm bìa catton kế đó phẩy cho vơi đi cái nóng, Anh cho biết hầu như trong xóm nơi Anh cư ngụ ai cũng biết Anh nhiễm H, các Cô Chú xung quanh cũng thương lắm, không ai kỳ thị, Nó nói với Anh vậy là tốt cho Anh rồi, mọi người đồng cảm với Anh là điều Anh nên trân trọng, hiếm có trong XH hôm nay. Anh cho biết CD4 Anh hiện giờ cũng lên được 55/mm3 rồi, người mập hơn, da hồng hào hơn. Mong rằng CD4 của Anh mỗi ngày một tăng lên.

1hatcat
13-03-2011, 01:59 PM
Hôm qua ở công ty!
Mấy bạn nói chuyện về việc làm ở khu công nghiệp ...
Họ nói ở đấy được khám bệnh định kỳ thường xuyên, và những người bị gan B sẽ không được làm việc ở đó.
Hix, dù mình không làm việc ở đó nhưng nghe đến đây cũng giật mình.
trong lòng tự nghĩ, mình đây, loại vi rút này đang sống trong mình mình đây.
Nhưng mình có làm việc ở đó đây, nên chắc mình cũng không có cơ hội để bị loại ở đó rồi.

Hôm nay đọc bài anh Hiếu lại nghe nhắc đến dòng máu quý tộc!
Có lẽ mình cũng được gọi là dòng máu anh em của dòng máu quý tộc.
Anh Hiếu thấy vậy được không?

Van_HieuiNTNMaiKhoi
19-03-2011, 07:37 PM
Chào 1hatcat!
Thật ra viêm gan B vẫn có một số thuốc uống hoặc chích cho điều trị viêm gan B,và nó sẽ dần khỏi bệnh. Riêng viêm gan C thì về lâu dài sẽ chuyễn qua sơ gan và ung thư gan hay nói đúng hơn không thể có thuốc điều trị, như vậy viêm gan B chưa hẳn là anh em, nó chỉ là một dạng nhẹ, còn viên gan C mới chính thức là anh em của Hiv, nhưng giữa viêm gan B và C hay Hiv thì con đường lây nhiễm điều như nhau, tất cả qua đường máu và đường tình dục. Nếu một ai đó chịu khó tìm hiểu thì đối với viên gan B chưa hẳn là ghê sợ một số người vẫn lo sợ như hiện nay khi nghe nói đến ai đó mắc phải viêm gan B thì xa lắng họ, tuy nó lây truyền rất nhanh khi một ai đó có nguy cơ dù chỉ một lần là có thể nhiễm phải viêm gan B hay C, còn về Hiv nó lại phải hội đủ số lượng virut thoát ra và xâm nhập vào vết thương hay vết trầy xướt (đủ sâu và đủ rộng) thì mới có khả năng tồn tại trong cơ thể, và nói về số lượng virut là bao nhiêu thì chưa có nghiên cứu nào để nói lên số lượng virut xâm nhập là bao nhiêu sẽ dẫn đến nhiễm Hiv. Chính vì vậy người ta nói Hiv khó lây nhưng dễ phòng tránh là vậy. Vài hàng chia sẽ cùng 1hatcat.
Mến chào

Van_HieuiNTNMaiKhoi
22-03-2011, 06:56 PM
NỖI BUỒN TƯ LỰ!





http://www2.vietbao.vn/images/vie4/doi-song/40165428-157116sm.jpg
Minh họa


- Nó vừa đọc đâu đó một lời trần tình, một lời tự sự về một thanh niên phải nói rằng quá trẻ và mang Dòng Máu Quý Tộc. Quả thật từ khi nó bước vào công việc của một người đồng cảnh, một người phục vụ các ACE có cùng chung hoàn cảnh với Nó là sống chung với HIV. Nó ngày càng nhật ra một điều thật đau lòng, các ACE đến thăm khám HIV tại nơi Nó làm việc cũng như một vài nơi Nó đi đến, quả là trẻ hóa về độ tuổi phải mang Dóng Máu Quý Tộc. Một bộ phận không nhỏ ở độ tuổi đầy triển vọng lại tạm cất đi ước mơ của mình và chạy đi chạy lại tìm cho được một nơi tạm gọi là yên tâm cho việc điều trị HIV/AIDS.
- Và hôm nay Nó cũng nhận được điện thoại của người thanh niên trong một lời tâm sự đâu đó Nó vừa đọc, Nó không nghĩ rằng người thanh niên ấy sẽ gọi cho Nó. Phải nói một điều, Anh là một người kiên cường và đã không ngại liên hệ qua số điện thoại mà Nó để lại. Tuy trao đổi ngắn qua điện thoại, Nó cũng cảm nhận được vài điều về Anh. Anh còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện, Anh muốn đi tiếp con đường Anh đang đi, Anh hỏi Nó rằng, liệu Anh có hoàn tất công việc Anh đang đi không, Nó chỉ biết khuyên Anh một điều, là hãy vững tiến và tiếp tục đi, trong XH hiện nay có biết bao người đang sống chung với HIV/AIDS họ đang âm thầm cống hiến cho XH vô vàn sản phẩm trong thầm lặng, cũng có một bộ phận không nhỏ đã mạnh mẽ đứng trước công chúng mà không hề sợ bị kỳ thị khi mình đang mang Dòng Máu Quý Tộc. Tất cả những điều đó là động lực giúp các ACE có H vững tin và tiếp tục cuộc sống.
- Khi ta hiểu rõ về HIV ta sẽ tự chăm sóc chính mình, nếu không rõ về HIV ta dễ lâm vào bế tắc, mong rằng với những lời tâm tình ngắn ngủi này của Nó, Anh thanh niên đâu đó đọc và nhận ra rằng, còn rất rất nhiều người đang quan tâm đến Anh, và một điều mà Nó mong ở Anh hãy cố gắng mạnh mẽ và đối diện với bao thử thách còn phía trước. Đừng buông xuôi dù chỉ một phút nào đó nản lòng, hãy cùng Nó và các ACE có Dòng Máu Quý Tộc tương trợ để thêm sức sống cho hành trình cam go phía trước.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
24-03-2011, 06:54 PM
TẢN MẠN NGÀY THỨ SÁU TRONG TUẦN!


http://lh3.ggpht.com/_gXdDbPb8WfU/Syctcy-sJ3I/AAAAAAAAADI/TdS6QU8UHAM/s400/hinh%203.jpg


_ Hôm nay Nó đọc được bài viết đâu đó của chàng thanh niên trẻ về cuộc gặp gỡ giữa Nó và Anh ta và thêm lời cảm ơn. Có gì mà khách sáo vậy. Chỉ là sự đồng cảm giữa hai thằng đàn ông với nhau thôi mà. Nó và chàng thanh niên nọ cùng một Dòng Máu Quý Tộc, chính vì thế Nó muốn thêm niềm tin nơi Anh ta mà thôi, Nó muốn chia sẻ tí kinh nghiệm của người đi trước để mang đến cho Anh ít kinh nghiệm trong những tháng ngày sắp tới với con đường còn nhiều vất vả và chông gai.
_ Nó gặp anh ta trước cửa nhà hàng Vân Cảnh, Bến Thành trong cơn mưa tầm tả trái mùa. Khi đến nơi chàng trai trẻ không có nón bảo hiểm, Nó đành mua cái nón và mặc áo mưa chở Anh hướng về Gò Vấp trong tiếc trời lạnh mưa như trúc nước. Nó ghé vào một quán cafe trên đường Phan Văn Trị. Người ước sủn vì mưa. Ngồi trò chuyện với Anh về căn bệnh thế kỷ, về việc phải uống thuốc suốt đời, về cách tuân thủ ARV, về dinh dưỡng cho người có HIV, về cách tác dụng phụ của thuốc, về CD4, về các bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp ở người có HIV. . .
_ Mong rằng với những chia sẻ của Nó sẽ giúp Anh có thêm kinh nghiệm trong cách tự chăm sóc mình, và Anh cũng hứa sẽ về MK xin được điều trị.

son_happy
24-03-2011, 09:53 PM
TẢN MẠN NGÀY THỨ SÁU TRONG TUẦN!


http://lh3.ggpht.com/_gXdDbPb8WfU/Syctcy-sJ3I/AAAAAAAAADI/TdS6QU8UHAM/s400/hinh%203.jpg


_ Hôm nay Nó đọc được bài viết đâu đó của chàng thanh niên trẻ về cuộc gặp gỡ giữa Nó và Anh ta và thêm lời cảm ơn. Có gì mà khách sáo vậy. Chỉ là sự đồng cảm giữa hai thằng đàn ông với nhau thôi mà. Nó và chàng thanh niên nọ cùng một Dòng Máu Quý Tộc, chính vì thế Nó muốn thêm niềm tin nơi Anh ta mà thôi, Nó muốn chia sẻ tí kinh nghiệm của người đi trước để mang đến cho Anh ít kinh nghiệm trong những tháng ngày sắp tới với con đường còn nhiều vất vả và chông gai.
_ Nó gặp anh ta trước cửa nhà hàng Cảnh Vân Bến Thành trong cơn mưa tầm tả trái mùa. Khi đến nơi chàng trai trẻ không có nón bảo hiểm, Nó đành mua cái nón và mặc áo mưa chở Anh hướng về Gò Vấp trong tiếc trời lạnh mưa như trúc nước. Nó ghé vào một quán cafe trên đường Phan Văn Trị. Người ước sủn vì mưa. Ngồi trò chuyện với Anh về căn bệnh thế kỷ, về việc phải uống thuốc suốt đời, về cách tuân thủ ARV, về dinh dưỡng cho người có HIV, về cách tác dụng phụ của thuốc, về CD4, về các bệnh nhiễm trùng cơ hội thường gặp ở người có HIV. . .
_ Mong rằng với những chia sẻ của Nó sẽ giúp Anh có thêm kinh nghiệm trong cách tự chăm sóc mình, và Anh cũng hứa sẽ về MK xin được điều trị.



Nhà hàng Vân Cảnh thuộc hệ thống khách sạn Quê Hương Liberty anh à.....nhầm hàng rùi ^^ :4: :5: :icon3:

1hatcat
27-03-2011, 03:41 PM
Chào 1hatcat!
Thật ra viêm gan B vẫn có một số thuốc uống hoặc chích cho điều trị viêm gan B,và nó sẽ dần khỏi bệnh. Riêng viêm gan C thì về lâu dài sẽ chuyễn qua sơ gan và ung thư gan hay nói đúng hơn không thể có thuốc điều trị, như vậy viêm gan B chưa hẳn là anh em, nó chỉ là một dạng nhẹ, còn viên gan C mới chính thức là anh em của Hiv, nhưng giữa viêm gan B và C hay Hiv thì con đường lây nhiễm điều như nhau, tất cả qua đường máu và đường tình dục. Nếu một ai đó chịu khó tìm hiểu thì đối với viên gan B chưa hẳn là ghê sợ một số người vẫn lo sợ như hiện nay khi nghe nói đến ai đó mắc phải viêm gan B thì xa lắng họ, tuy nó lây truyền rất nhanh khi một ai đó có nguy cơ dù chỉ một lần là có thể nhiễm phải viêm gan B hay C, còn về Hiv nó lại phải hội đủ số lượng virut thoát ra và xâm nhập vào vết thương hay vết trầy xướt (đủ sâu và đủ rộng) thì mới có khả năng tồn tại trong cơ thể, và nói về số lượng virut là bao nhiêu thì chưa có nghiên cứu nào để nói lên số lượng virut xâm nhập là bao nhiêu sẽ dẫn đến nhiễm Hiv. Chính vì vậy người ta nói Hiv khó lây nhưng dễ phòng tránh là vậy. Vài hàng chia sẽ cùng 1hatcat.
Mến chào

Cảm ơn anh.
Em lâu rồi đã chẳng quan tâm tới việc mình có mắc viên gan B hay không.
Vì nó chưa làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em cả, em không nhìn thấy không cảm nhận vì vậy em coi nó không tồn tại.

Vả lại, Viên ban B cũng là một bệnh. người khác có thể nhiễm sao em lại không thể vì thế có nhiễm thì em sẽ cố gắng kiêng cữ những điều cần thiết chứ không một chút lo lắng hay buồn phiền.

Anh em mình và tất cả những ai tin vào Chúa có Chúa lo lắng và bao bọc rồi.
" Ơn Chúa sẽ đủ cho anh, cho em ......" nên em luôn vui vẻ nếu một ngày em có chuyển sang ung thư Gan đi nữa.( Cầu xin Chúa luôn tha th ứ tội lỗi cho em và yêu em như người đã và đang yêu em vậy) Như vậy sẽ chẳng điều gì làm em lo lắng.