PDA

View Full Version : NHƯ MÂY



ngô quang hớn
12-07-2010, 09:27 PM
( Truyện ngắn)


Như nước chảy, như mây bay...


Tôi tên là Huân. Tôi sinh ra ở nông thôn và tốt nghiệp đại học ở thành phố .Tôi yêu thiên nhiên và đã đánh mất một mối tình. Tôi đã buồn vì điều đó rất lâu. Cuộc đời tôi nói chung là vụn vặt và vô nghĩa. Cuộc đời nào mà chẳng vụn vặt và vô nghĩa. Mãi sau này tôi mới hiểu, tôi thuộc hạng người dễ bị người giăng bẫy. Những đứa bạn thành phố của tôi không vậy . Chúng nó đã học cách bẫy người từ nhỏ. Tôi trở thành kẻ thất bại. Người tình đầu tiên khi bỏ tôi bảo: “Sao trông anh cứ giống như sống trên mây!” Tôi cũng thấy sao tôi cứ giống như sống trên mây.
Ở đâu người ta cũng chối từ tôi. Cơ quan nhà nước đối với tôi như một vật chập chờn trong sương, rất gần nhưng cũng quá đỗi xa vời. Tôi đi vào đó rồi lại đi ra mà không hiểu tại sao. Ở đâu người ta cũng bảo tôi phải chờ. Sau này tôi mới hiểu rằng họ muốn dùng thời gian để đánh bại tôi.
Có một lần, tôi xin việc ở một cơ quan nọ, ông trưởng phòng tổ chức hỏi tôi rằng:
- Cậu là người luỵ tình hay luỵ lý?
- Tôi là người luỵ tình. Tôi trả lời.
Ông ta nhìn tôi ái ngại, rồi trả lại hồ sơ cho tôi mà chẳng giải thích gì thêm .Tôi đem chuyện ấy kể với ông già bảo vệ cơ quan. Ông ta cười khùng khục, rồi bảo:
- Chú mày có học mà chẳng hiểu gì cả! Làm người phải biết lụy tiền. Rồi sẽ khổ thôi con ạ !
Từ giã những mộng đẹp ngày xưa, từ giã “thế giới cổ tích” người lớn, tôi đi. Tôi trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Nơi tôi thường sống là một xóm nhỏ nằm ở rìa thành phố. Ở đây tập trung đủ mọi thứ người , là dân phiêu tán từ nông thôn lên thành phố, là dân thành phố bị thải ra. Họ có quá khứ đau buồn và tương lai mờ mịt. Tất cả đều bị chặn lại ở đây tạo thành một quần cư hỗn tạp, nơi để bắt đầu và quên lãng. Họ làm đủ thứ công việc và dám làm mọi chuyện - một thứ huyền thoại đen của phố phường. Tôi trở thành một kẻ không định dạng được. Là nghệ sĩ trong giới bụi đời. Là bụi đời trong giới trí thức. Là trí thức trong giới lao động .
Một dạo, tôi gặp một người đàn ông xa lạ. Ông ta cuốn hút tôi bằng đôi mắt ma quái của mình. Đôi mắt thoạt trông rất hiền như một nhà thơ, như mơ như màng, như mộng như mị...Nhưng nhìn kỉ lại rất nham hiểm, vừa có vẻ độc ác, vừa có vẻ giễu cợt tất cả những gì mà ông ta trông thấy. Ông ta làm quen tôi ở quán cà phê. Ông ta bảo:
- Trông cậu không giống người thường.
Tôi nghe xong rồi có vẻ đăm chiêu, nghi ngờ.
Ông ta lại bảo:
- Cậu nghi ngờ, chán ghét những kiến thức mà người ta đã cho cậu?
Tôi thấy thích ông ta như trẻ con thích một trò chơi mới lạ.
Rồi lại bảo:
- Cậu có muốn đổi đời không?
Trong tôi trào dâng một nỗi buồn thê thảm. Đổi đời! Khát vọng đổi đời ! Tôi nguyền rủa điều ấy. Từ nhà hiền triết Khổng Tử cho đến tay sát thủ Kinh Kha đều muốn đổi đời. Tất cả rồi chẳng ra làm sao! Hiểu được điều ấy có chăng cũng chỉ một, hai người. Tôi không thuộc về một, hai người ấy. Tôi theo ông ta-người đàn ông xa lạ, tên là Mệnh.
Một lần, ông ta hỏi tôi:
- Ai là người tàn bạo nhất ?
Tôi trả lời :
- Tần Thuỷ Hoàng, Hitle...và một số người khác, ở trường, người ta dạy tôi thế.
Ông ta nói :
- Những nhà triết học. Họ giết người bằng những thứ triết lý điên rồ của họ. Họ đẩy thế giới vào những cuộc chiến tranh không lối thoát. Hàng tỷ người đã chết vì những thứ lý tưởng vớ vẩn! Đừng tin vào triết học! Đời như nước chảy. Đời như mây bay.
Tôi nghĩ, chắc ông ta đã đau khổ nhiều vì chiến tranh. Ông ta thuộc thế hệ người sinh ra trong đạn lửa, giai đoạn con người sống với những định kiến và giáo điều lầm lẫn đã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc và đau thương. Ông ta làm đủ thứ việc, toàn là những công việc bất chính. Ông ta thường bảo: “Ở đời, việc gì mà chẳng xấu xa, bẩn thỉu! Con người toàn là ma quỷ hết, gian xảo, lọc lừa và đắm chìm trong nhục dục.”
Công việc của tôi là quản lý một nhà hàng. Tiếng là nhà hàng nhưng bên trong chỉ chứa gái. Những cô gái áo xanh, áo đỏ, hở ngực, hở rốn trông mà con mắt muốn lồi ra. Khách đến “ăn” món “thịt sống” này đủ hạng người nhưng đa số những người mà người ta vẫn thường gọi là “đại gia”. Ông trưởng phòng mà tôi đã từng gặp cũng đến “ăn”. Ông ta có vẻ không nhận ra tôi. Tôi không buồn vì điều đó. Công việc này đã cho tôi khá nhiều tiền hơn là tôi tưởng. Lâu dần, tôi thấy những người khách đến nhà hàng dường như nể trọng tôi. Tôi nghĩ, chắc là do tôi có dáng vẻ nửa như trí thức, nửa như bụi đời. Tôi đem điều ấy hỏi ông Mệnh, ông ta cười nhạo tôi, rồi bảo:
- Bọn chúng nó nể trọng cậu vì cậu có trong tay những thứ có thể lầm cho bọn đàn ông sung sướng!
Đời chua chát thật! Nhiều lúc, tôi thầm nghĩ , “tại sao có những cô gái lấy thân mình làm vật mưu sinh một cách vô tư như vậy?” Nhưng lại nghĩ, “đời là những cuộc mua bán, ngoài tấm thân, họ còn cái gì để bán nữa đâu.” Cô nào cũng nghĩ mình là kiếp sau của Lý Sư Sư ở bên Tàu nên gọi những tên ma-cô là lãng tử Yến Thanh và mấy người khách là vua Tống! Họ hạnh phúc trong sự ngộ nhận của mình. Con người nhiều khi cũng cần như thế. Tôi không được như thế. Tôi đã dính vào thế giới tư duy quá nhiều. Đó là thế giới của sự phân biệt và sự hiểu. Mấy đứa tiếp viên nhà hàng bảo: “Sao trông anh cứ như sống ở trên mây!” Tôi cũng thấy sao tôi cứ giống như sống ở trên mây.
Một hôm, tên cò gái dẫn đến giới thiệu cho tôi một “con hàng” mới để phục vụ khách. Cô gái mới ở quê ra, tên là Hương, cái tên có mùi và mỏng manh. Cô ta có khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt sáng, nước da trắng hồng trông rất dễ thương và chưa biết gì về nghề mà mình sắp làm. Tôi đóng vai anh Cả để hướng dẫn cô ta vào nghề. Cô ta học chăm chỉ đến đau lòng và cũng làm việc chăm chỉ đến đau lòng. Tôi hỏi:
- Cớ gì mà khổ vậy ?
Cô ta trả lời:
- Để quên!
Nhưng cuộc đời đâu phải dễ quên đi. Người ta nói vậy thôi, làm sao mà quên được. Tôi không quên được và cô ta cũng không quên được.(...)
Có lần, Hương nói:
- Em đã đọc truyện Kiều rất nhiều lần . Lần đầu khi đọc đến đoạn Kiều bán mình chuộc cha, em nghĩ, sao lại có người dại như vậy? Gần đây đọc lại đến đoạn ấy, em lại nghĩ, Kiều thật tốt bụng. Đó là sự hy sinh!
Tôi nhìn cô ta một cách ái ngại và nói:
- Đàn bà thường sướng rơn lên khi nghĩ mình đã hy sinh vì người khác. Họ muốn làm thánh nữ! Đàn ông không thế. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi . Họ gần với ma quỷ!
- Như Kim Trọng chẳng hạn? Hương hỏi.
Tôi trả lời:
- Cũng gần như thế!
Hương lại nói:
- Từ Hải là anh hùng!
- Anh hùng thường chết trẻ! Tôi trả lời. Hương nghe xong tỏ vẻ buồn rầu nhìn về xa xăm. Cô ấy hỏi tôi:
- Anh có muốn làm anh hùng không?
Tôi không trả lời.
Bỗng điện cúp. Dạo này thành phố thường hay cúp điện đột ngột . Chúng tôi không hiểu nhiều về lý do. Nghe nói nước mình còn nghèo, cần phải tiết kiệm, người dân cần có đức tính hy sinh.
Đêm thành phố không có điện, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rải khắp bầu trời. Sông Ngân Hà rạch một đường chia bầu trời thành hai mảnh. Ánh trăng ngỡ ngàng rồi bẽn lẽn soi mình xuống khắp phố phường. Hương nói:
- Em ước gì mình có đôi cánh thiên thần để bay lên bầu trời. Em sẽ lấy xuống thật nhiều kim cương. Em sẽ trở thành công chúa và mở một khách sạn thật lớn, tuyển toàn người mẫu và hoa hậu vào phục vụ khách!
Tôi cười bảo:
- Công chúa mở khách sạn, nghe cứ như tân cổ giao duyên ! Thế em đặt tên khách sạn là gì?
Hương suy nghĩ rồi trả lời:
- Cứ đặt là Thiên Thai, nơi mà Từ Thức gặp tiên.
Tôi bảo:
- Từ Thức là kẻ sĩ nghèo lấy tiền đâu mà vào khách sạn?
Hương chau mày rồi cười láu lỉnh:
- Ngày nay, muốn làm Từ Thức thì phải có thật nhiều tiền!
Bỗng nổi giận vô cớ, tôi nói:
- Em chỉ biết tiền thôi!
Hương cười làm lành:
- Em đang mơ mà! Dưới ánh trăng, con người ta thường hay mơ mộng.
Hương nói xong và nhìn vào mắt tôi thật sâu, tôi cũng vậy. Ánh mắt có tình. Ông Mệnh đi ngang qua bảo: “Đừng như thế!” Đúng vậy. Đừng nên như thế. Cuộc sống thật lúc nào cũng phũ phàng đến nỗi khiến người ta chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên.
Năm nay, mùa đông đến muộn nhưng kéo ra rất dài. Cái lạnh như cắt vào da thịt. Bầu trời u ám. Cây cối tiêu điều. Lòng người hiu quạnh. Cảm giác cô đơn hoà lẫn với tiếng mưa rơi...Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình, tôi lại nhớ về quê hương. Tôi nhớ về tuổi thơ bên dòng sông êm đềm bốn mùa dìu dịu chảy. Tôi nhớ về Hương. Cô ấy về quê chữa bệnh đã hơn một tháng rồi. Tôi không biết bệnh gì, nghe nói là rất nặng, khó mà qua khỏi. Ngày Hương rời thành phố, trời bỗng nhiên tạnh mưa. Gió thổi rất mạnh. Lá rụng đầy đường...Từ đó, trong lòng tôi cảm thấy bất an, không còn hứng thú với công việc. Ôi thế gian! Tình là chi?
Một hôm, tôi đến gặp ông Mệnh và nói:
- Tôi không còn phù hợp với công việc này nữa. Tôi muốn ra đi!
- Vì sao ? Ông ta hỏi một cách ngạc nhiên.
- Đó là một công việc bẩn thỉu! Tôi nói.
Ông ta giận dữ bảo:
- Nhưng nó đã cho cậu cuộc sống!
Tôi lại nói:
- Tôi không thể theo nó suốt đời được. Tôi chịu thôi!
Ông ta tỏ vẻ thất vọng nói:
- Rồi cũng chẳng ra làm sao!
Ngày tôi ra đi, trời mưa như trút. Thành phố xa mờ phía sau. Tôi chưa biết mình sẽ về đâu? Trên bước đường phiêu bạt, trong giấc ngủ, tôi cũng có mơ thấy Hương. Tôi mơ thấy tôi và cô ấy ở bên một dòng sông xa lạ. Đột nhiên, cô ấy bay lên, bay lên ...khuất dần trong mây. Chỉ còn lại mình tôi thơ thẩn ngồi nhìn dòng sông thao thiết chảy. Những đám mây phiêu lãng dừng chân lại soi mình xuống đáy sông rồi trôi về vô tận. Chúng đi về phía chân trời nhưng chẳng có nơi nào là chân trời cả. Cũng như tôi, ngày mai, tôi lại lên đường. Hỡi tương lai của tôi! Mi sẽ như thế nào?

Ngô Quang Hớn (http://quanghon77.violet.vn/user/show/id/1074984)