PDA

View Full Version : Lớn lên em sẽ cưới chị...



AugustineTuanBao
13-07-2010, 03:54 PM
Truyện Ngắn Tháng Bảy
Một câu chuyện xúc động về tình chị em giữa em rễ và chị dâu


Cả đời này tôi biết ơn chị, người chị dâu đã hy sinh cả tuổi xuân nuôi tôi ăn học thành tài. Bao nhiêu vất vả nhưng chỉ chẳng cho tôi có dịp nào đền đáp





Lớn lên em sẽ
Cưới Chị


Lên ba, cha mẹ tôi trong một lần đắm đò đã bỏ hai anh em tôi ra đi mãi mãi. Tôi và anh nương tựa vào nhau mà sống. Cứ ngỡ ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, ai ngờ, đến một ngày anh bỏ tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Anh bị tai nạn lao động khi đang làm việc ở công trường. Ngày ấy, chị dâu mơi bước chân về nhà.
Chẳng bao lâu, có người mai mối đến đánh tiếng. Chị chỉ hỏi : " Mang Minh Minh theo được không ?". Người mai mối lắc đầu bỏ đi. Nhiều lần sau cũng thế, chị luôn muốn dắt tôi theo và tất nhiên, câu trả lời là những cái lắc đầu.
Chị dâu là người nhân hậu nhưng rất kiên cường. Ngày anh trai còn sống, dù gia đình ngăn càn quyết liệt, thậm chí còn dọa từ mặt nếu chị lây anh trai tôi nhưng hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Nào ngờ, anh tôi mệnh ngắn, đoạn số làm chị dang dở. Khi anh nằm xuống, người nhà đến khuyên chị cải giá. lần nào chị cũng đưa ra điều kiện mang theo tôi, chị không nỡ bỏ rơi tôi. Khuyên mãi không nghe, từ đó, người nhà chị cũng chẳng qua lại nữa.
Chị làm công nhân ở xưởng khăn lông, mỗi tháng cũng chỉ kiếm hơn trăm bạc. Tôi học cấp hai, mỗi tháng cũng tiêu ngót nghét ba bốn chục đồng. Thế nhưng, lần nào chị cũng bảo : " Tiêu pha nên tiết kiệm nhưng cái gì chính đáng thì em cứ tiêu em ạ, đang tuổi ăn tuổi lớn, em ăn nhiều vào để có sức học ".
Trước kỳ thi vào cấp ba, tôi nói với chị : " Chị à ! em tính... em định thi xong tốt nghiệp sẽ không vào thi cấp 3 nữa, em muốn thi trung cấp, như thế thời gian học ngắn, em có thể đi làm sớm"...
Chị tròn mắt : " Không được, em bỏ ngay ý định ấy đi. Em phải thi vào cấp 3 rồi sau này còn học đại học nữa". chỉ thuyết cho tôi một bài học dài lê thê, muốn tôi bỏ ngay cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu.
Tôi thi đậu vào trường trọng điểm của huyện, chị dâu hay tin mừng lắm, chị làm bữa cơm, bắt tôi ăn thật nhiều. Tôi thấy niềm vui lấp lánh trong mắt chị, nụ cười đôn hậu và chan chứa tình yêu thương như của mẹ ngày còn sống.
Hôm sau, tôi thấy chị tất tả đi đâu đó về, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi nhưng chị lắc đầu, bảo vừa bị hạt bụi bay vào mắt rồi vội vàng đi rửa mặt. Tôi nhìn theo chị, bần thần. Hôm sau nữa, em trai chị đến, nói chị 1 trân chẳng ra gì. Tôi vỡ nhẽ, học phí vào trường cao quá, chị về nhà, muốn vay ít tiền nhưng chẳng những không được, còn bị xua đuổi. tôi nhìn thấy như kẻ mắc lỗi, là gánh nặng oằn trên đôi vai gầy guộc của chị. Lẽ nào tôi cứ vô tư đón nhận tình yêu thương và sự hy sinh của chị mãi ? Tôi đến bên chị, thẽ thọt : " Chị à ! em muốn xin đi làm, bây giờ người ta cần công nhân nhiều lắm ... "
Nói chưa dứt câu, tôi thấy má mình nóng ran, chị cho tôi một cái tát. Lần đầu tiên chị đánh tôi : " không muốn cũng phải học. Chú có muốn bỏ mạng oan uổng ngoài công trường như anh nữa không ? Chú muốn cái gia đình này tuyệt tự à ? đừng bao giờ nhắc lại chuyện bỏ học với chị nữa!".
Lần đầu tiên tôi thấy chị nóng giận. Tôi im lặng, tôi không thấy cái tát đó đau, tôi không thấy giận vì hơn ai hết, tôi hiểu, tình yêu của chị dành cho tôi nhiều đến chừng nào. Tôi biết ơn chị !
Một dạo, chị dâu thường về muộn, lần nào về cũng vác theo một bao tải nặng, tôi hỏi trong đấy đừng gì nhưng chị chẳng trả lời cũng không cho tôi xem. Có hôm sang nhà bạn mượn sách, tư phìa xa, trong ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn đường, tôi thấy chị trải một tấm ni-long. bầy đầy những đôi giày vải. Chị đang lom khom nhặt đôi nọ, chọn đôi kia, cò kè thêm từ hào lẻ... Tôi quay về mà lòng nặng trĩu. Gần 11h đêm chị mơi về tới nhà.
Đêm ấy, chị ngất, ngã trong nhà bếp. Tôi nghe tiếng loảng xoảng, chạy vào, thắt kinh, chị dâu nằm đó, bất động, nhợt nhạt. Tôi đưa chị vào viện, bác sĩ bảo chị ngất do làm việc quá sức, ăn uống kém, không đủ dinh dưỡng. Trông chị yếu ơt, mặt tái xanh, môi nhợt nhạt mà thương chị quá !
Chị vẫn cặm cụi như con ong chăm chỉ, ban ngày, chị đến xưởng làm, tối ra đường buôn bán. Thây chí oằn vai, vác bao tải lên lưng, tôi chạy ra giằng lại. Chị giật mình, đoán tôi đã phát hiện bí mật. Chị nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, ấn vào bàn học, nét mặt chị mệt mỏi nhưng miệng vẫn nở nụ cười trìu mến : " Minh Minh học đi nhé ! đừng lo cho chị ". Bóng chị lẫn vào màu đen của đất trời. Chị Chị xin ứng lương ba tháng, lăn lộn kiến tiền, chắt cóp từng đồng tiền lẻ để đủ học phí cho tôi, chị đi bán máu đến nỗi người ta không dám lấy máu nhiều hơn nữa, sợ chị không đủ sức.
Bạn tôi cùng phòng thường nhin tôi với đôi mắt ngưỡng một : " Mẹ câu tối thật đấy !". Tôi nghe sống mũi cay cay, tim mình nhói đau: " Đấy không phải là mẹ tớ, là chị dâu tớ đấy !".
Các bạn cùng phòng ngơ ngác, không tin vào tai mình. Có đứa trề môi : " Chị dâu gì già thế?
. Tôi quay lại nén cho nó cái nhìn đầy hận thù, định lao đến tống cho nó một quả vào mồm. Chợt nhớ đến dáng chị tần tảo, nhẫn nại, lòng tôi dịu lại...
Trường cách nhà khá xa, mỗi tháng, tôi chỉ về một lần. Lần nào về, chị cũng làm nhiều thức ăn ngon đãi tôi. Trước khi về trường, chị còn gói thức ăn cho tôi mang theo.
Một lần, về nhà, tôi nhân thây chị già đi, tóc đã lốm đốm bạc. Năm ấy, chị mới 26 tuổi. Vì kiếm tiền nuôi tôi ăn học, chị còn nhận thêm việc dán hộp cho xưởng may. Khi tôi đến ngồi cạnh chị, chị bảo :" Học đi, không cần phụ chị đâu ! năm nay năm cuối cấp rồi, năm quan trọng nhất, cố mà thi vào đại học. Ngốc ạ !".
Tôi nhớ ngày chị mới bước chân về nhà tôi, chị mây mẩy như hạt lúa nứt ra thành gạo, da trắng hồng, tóc dài đen vấn lên thành búi to... thế mà bây giờ chị già đi trông thấy .
Tôi dặn lòng dốc sức học và thi đâu vào trường đại học danh giá nhất.
Tôi nhận thấy báo, được học bổng toàn phần. Ngày giấy báo gửi đến nhà, chị ra nhận, ôm tấm giấy báo vào lòng mà nước mắt chan chứa như chính chị là người thi đâu chứ không phải tôi. Chị kính cẩn đặt tấm giấy ấy lên bàn thờ cha mẹ và anh trai tôi, chị muốn báo cáo thành tích học tập của tôi cho cha mẹ và anh trai biết. Hàng xóm đến chia vui đông lắm ! làng tôi nghèo, làm gì có ai đạt được thành tích cao như vậy. Tôi là người đầu tiên.
Ngoài kia, cha mẹ và anh em trai của chị cũng đến chia vui. Nhác thấy bóng người thân, chị run lên. mừng mừng tủi tủi, chị đến bên mẹ, úp mặt vào vai bật khóc. Hôm ấy, cả nhà chị ở lại ăn bữa đạm bạc với chị em tôi. Em trai chị đến vô vai tôi : " Minh Minh, chú khá lắm ! cố gắng học nhé !".
Tôi thay mặt chị dâu, quay sang kính cha mẹ, anh chị em trong gia đình một ly. Đoạn, tôi quay sang kính chị một ly nhưng trước chị tôi lại nghẹn ngào, bao nhiêu lời muốn nói không tài nào thốt lên nổi, tôi đúng bật động hồi lâu, mắt đỏ heo :" Chị ơi ... ! "." Đừng khách sáo thế em ! chị em mình là ngừoi một nhà mà !".
Thời gian đại học cũng không vất vả, bận rộn lắm ! ngoài học bổng, tôi đi làm, dạy thêm, vừa kiếm chút tiền trang trải cuộc sống vừa có thêm kinh nghiệm. Chị vẫn hàng tháng đều đặn gửi tiền cho tôi. Chị muốn tôi ăn no, mặc ấm, nhắc nhỡ tôi giữ gìn sức khỏe. Năm thứ 3 đại học, đi thực tập, tôi được nhận vào làm ở môt cộng ty phần mềm lớn. Tôi vui mừng gọi điện về báo tin cho chị. Chị reo lên trong máy :
- Tốt quá ! Cố Lên ! thế là chị không còn phải lo lắng cho em nữa rồi !
- Chị ơi ! chờ em nhé ! em tốt nghiệp xong sẽ về quê cưới chị ! Chị nhất định phải chờ em !
- Em nói cái gì thế hả ? Em lo học đi, sau này cưới một cô vợ thành phố thật xinh đẹp và giỏi giang, chị sẽ vui mừng lắm !
- Không ! em sẽ cưới chị ! Nhất định thế !
Đầu dây bên kia là những tiếng tut dài, chị đã bỏ máy !
Ngày tốt nghiệp đại học cũng đến. Tôi lại đạt thành thích xuất sắc. Thành tích này là công lao, mồ hội, nước mắt và cả máu của chị. Tôi tranh thủ mấy ngày phép về quê thăm chị. Trong đầu tôi bao nhiêu dự định. Tôi muốn cưới chị, tôi muốn chăm sóc, bù đắp lại những thác ngày chị đã lao tâm, khổ trí, vắt kiệt sức mình vì tôi.
Về đến nhà, chị đã chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đãi tôi. Ngồi bên bàn là một người đàn ông trạc 40 tuổi. Chị giới thiệu : " Minh Minh ! Chào anh Trương đi em ! gọi là anh rể nhé ! sau này, chị sẽ về ở với anh !".
"Chào chàng trai ! Sinh viên đại học, thật không dễ nhĩ ?::::.
Người đàn ông đứng dậy, bắt tay tôi thân thiện. Tôi cũng bắt tay qua loa và đi thẳng vào phòng. Lòng tôi ngổn ngang. Tôi dằn vặt. Sao chị không cho tôi cơ hội chăm sóc chị, đền đáp công ơn dưỡng dục của chị bấy lâu ? Tối đó, tôi ra đi mà lòng không thanh thản.
Do công việc bận bịu, tôi không về thăm chị thường xuyên. Chị đã về ở với người đàn ông ấy, Cuộc sống của chị cũng tốt lắm ! tôi thây yên tâm. Hằng tháng, tôi trích nửa số lương gưi về biếu chị. Chị gưi trả lại cho tôi, thi thoảng còn gửi những sản vậy ở quê nhà lên cho tôi. Chị nói :" Chị già rồi, ở đâu cần nhiều tiền làm gì, em cất mà lo trang trải, cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, tiết kiệm để mua nhà, mau ổn định còn cưới vợ. Sau này chị già, em rỗi rãi, đón chị lên thành phố chơi môt chuyến cho biết thế nào. Đến lúc ấy em đừng quên chị nhé !
Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt tôi. Chị thương yêu ơi ! làm sao em trai có thể quên chị được...




KHUYẾT DANH
( Nguồn từ trang Chuan Ku - Trung Quốc )
Linh Đan dịch


Tiếp Thị & Gia Đình - Tháng 7
Ở Mục Truyện Ngắn Tháng 7




Bạn Có thể Đọc Thêm Truyện
Con Thuyền Trong Bão Tại đây :
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=93828#post93828 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=22177)

Pepo
13-07-2010, 04:09 PM
bài viết rất cảm động, một người chị dâu thật là tốt bụng luôn nghĩ về người em chồng, tuy người chông đã mất mà chị lại ko đi lấy chồng,ko về nhà sống với cha mẹ đẻ của mình mà ở vậy nuôi em ăn học. Thật đáng khâm phục và cần phải học theo.

xuandao
13-07-2010, 05:57 PM
một câu chuyện rất cảm động. vậy khi nào bạn kể tiếp đây?. qua câu chuyện này mình thấy tình yêu đích thực là cho đi và không cần nhận lại. người đón nhận tình yêu đó phải sống tốt và chia sẽ tình yêu đó cho tha nhân.bạn nhớ kể tiếp chuyện cho mọi người nghe nha .cám ơn bạn nhiều lắm lắm

jaychouloveme
14-07-2010, 12:46 PM
ỦA, SAO KỲ DZẬY, SAO LẠI BẢO TUI CHỜ, MÀ THUI CỨ THONG THẢ NHÉ, BỘ BẠN BIẾT TUI HẢ, NGỘ DZẬY TA

xuandao
14-07-2010, 12:57 PM
:5:oh !vậy thì phải cám ơn bạn đã sưu tầm được bài viết hay mà chia sẽ với mọi người .Vậy bạn cứ từ từ nha tụi này chờ được mà:read:

nuocmatxanh
19-07-2010, 08:14 PM
Kết thúc quá hay ! Xin cám ơn TuanBao nhiều !

LOVE IN THE TRUE
21-07-2010, 07:35 AM
bài viết này augustino tuan bao đăng nguồn ở trên mạng, bạn nên trích nguồn đầy đủ.
http://www.tintuconline.com.vn/vn/thugian/454228/index.html

Nguyên Xuân
21-07-2010, 10:18 PM
Ui, bình tĩnh lại nào TB ơi!
TB thanh minh được rồi mà. Đừng nóng, TB có lòng chia sẻ một câu chuyện rất cảm động đều khiến mọi người ủng hộ nhiệt liệt mà. Chỉ là hỉu lầm nho nhỏ thui... Dịu đi nhé!

LOVE IN THE TRUE
22-07-2010, 06:07 AM
ÚI TUẤN BẢO YÊU!!! CHO TRÂM ANH THẬT LÒNG XIN LỘI NHÉ, TRÂM ANH ĐẢ KHÔNG PHẢI MONG TUẤN BẢO VÀ ACE THÔNG CẢM. THÀNH THẬT XIN LỖI. :92::77::77:

xuandao
22-07-2010, 12:27 PM
vậy chừng nào em kể tiếp câu chuyện đây? mỗi ngày chị đều lên mạng đó.nói vui thôi có lòng chia sẽ những gì mình có là tốt rồi .chị bắt đầu có thiện cảm với Tuấn Bảo rồi đó:beer::beer::92: