PDA

View Full Version : HỐI HẬN



Nganguyen
13-07-2010, 10:33 PM
Khoa ngồi gục đầu xuống bàn, đã lâu lắm rồi thì phải , mấy bài toán cô cho , Khoa cố tập trung suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không sao tìm được đáp số . Nó lại gục đầu xuống bàn mắt nhìn thao láo vào khoảng vô tận như ngòi mất hồn . Tiếng mẹ khóc rưng rức ở phòng bên tạo ra âm thanh với chai nước từung ực ngồi phịchh xuống ôm đầu . Tiếng ba thở dài pha lẫn tiếng khóc của mẹ . Chiều nay cả ba và mẹ nó đã khóc nhiều , tiếng khóc của mẹ rất rứt nghe não nuột đè nặng lồng ngực nó ...... nhìn vào bài toán nó như bế tắc và chịu thua vì không tài nào tập trung để giải được . Sao bài dễ thế này mà làm hoài chẳng ra , tức thật ! Nó thừ người ngẩn ngơ , mọi chuyện xảy ra như tái huiện trong đầu , rõ ràng mồn một .......
Sáng nay , đang ngồi học tại lớp , bị thầy giám thị gọi lên văn phòng . Vừa vào trong , thấy có năm sáu đứa đứng sẵn đó , nó thắc mắc , có chuyện gì xảy ra ? Nó chỉ chỉ thấy hai công an và thầy giám thị mặt hầm hầm gọi từng em hỏi chuyện hệt như tra khỏa vậy . Nó đưa mắt nhìn mấy bạn , đoán là có chuyện chẳng lành rồi . Thái _ một đứa trong bọn - ghé tai hỏi nhỏ : " Hôm nọ mày có ăn cắp xe không ? " . Nó trợn mắt hết hồn , rồi run run gật đầu . " Chết mày ơi ! về bố tao đánh chết ! " .Tiếng Thái than vãn lo lắng . Nó yên lặng , đưa mắt nhìn hai chú công an sợ sệt .
_ Cậu bé này lại đây _ Chú công an gọi nó _ Tên gì ? Học lớp mấy nào ? Nó lắp bắp lí nhí : " Dạ , con tên Khoa , học lớp 4c " .
_ Có lấy xe không ? Đi với đứa nào lấy ?
_ Ôi ! Nó sao thế này ? Lưỡi nó cứ líu lại , mặt mũi tái xanh , muốn nói nhưng lại chẳng thành lời . Vẻ liến thoắng hằng ngày của nó đâu rồi , nỗi sợ hãi như hiện rõ trên nét mặt . Chú công an nhẹ nhàng : " Con có mầy lần rồi khai ra , chú biết hết rồi , nhung vẫn phải chứng thực lại với từng đứa trong các con . Các con phải thực sự thành khẩn , khai đúng , khai đủ , như thế thì các con mới được giảm nhẹ hình phạt , nếu không sẽ phải vào nhà tù , ở đó tới chết mới thôi .Nhưng trước tiên là gọi bố mẹ lên , rồi sẽ không được đi học nữa ." Nghe đến đây , nó bỗng dưng òa lên khóc nức nở , nó nghĩ đến bố mẹ đén ba rồi đến em nó .....làm sao bây giờ ? Nó vòng tay thưa với chú công an :
_ Chú oi ! Chú đừng nói với bố mẹ con , con chừa rồi , con không dám nữa đâu .HU,HU,HU.
Thế ai bảo con lấy ?
- Cái anh kia nhờ lấy ạ , anh ấy chỉ xe rồi bảo con dẫn ra .
-Dắt mấy lần rồi ? Mang xe ra anh ta cho con bao nhiêu tiền ?
- Dạ hai lần rồi , lần đầu anh ấy cho con 3 ngàn , lần sau xe mới và đẹp hơn , anh ấy cho con 10 ngàn .
_ Làm sao con dẫn ra khỏi cổng .
_ Dạ , anh ấy đưa con vé xe , con chỉ việc là dắt ra thôi ạ .
_ Rồi xong đứng lại kia đi ! Thế rồi , hết buổi chiều , năm sáu đứa chúng nó mới biết là tất cả đều được anh đó nhờ và ngoan ngoãn lam theo , được dúi vào tay cho mấy ngàn . Nó cũng lan man hiểu được làm vậy là không phải nhưng ma lực của đồng tiền làm nó mới được vào chơi vì bố mẹ nó nghèo không bao giờ cho nó tiền đi học cả . Thế rồi không có bữa chiều nay thì nó vẫn háo hức đi tìm gặp người lâu lâu xuất hiện ở cổng trường .
_ Rồi bố nó và mẹ mấy đứ bạn cũng được mời lên . Bố nó vừa nghe xong xui tại chỗ , hai ông thầy phải dìu bố về phòng y tế nằm nghỉ . Lúc đấy nó thuơng bố no làm sao . Nó hối hận vô cùng vì nó mà bố phải khổ như vậy . Sau khi no được thầy giám thị và hai chú công an cho về chờ ngày ra hội kỹ luật , về nhà bố nó khóc kể lại cho mẹ nó nghe , mẹ nó chết lặng lúc lâu mới khóc trước sự bất động của nó .
_ Bố mẹ ơi ! ngàn lần con xin lỗi bố mẹ , con rất hối hận vì việc con làm . Xin bố mẹ tha cho con , từ nay con không dám thế nữa , con chừa thật rồi . Mẹ ơi ! Mẹ đừng khóc nữa , xin mẹ tha cho con ! Nó muốn chạy lại ôm ba mẹ nó , nhưng nó không dám vì biết mình làm điều có tội . Nó quyết tâm từ nay dốc lòng chừa ,không bao giờ dám tái phạm . Nhìn lên bàn thờ , nó thầm thì hứa với Chúa từ nay xin chừa bỏ và mệt quá nó gục đầu xuống bàn thiếp đi .... trong giấc ngủ tai nó vẫn còn nghe vẳng vẳng tiếng khóc của mẹ nó vang đâu đây .