PDA

View Full Version : Đêm Lặng



DonRac
08-05-2008, 04:59 PM
Đêm lặng

Đêm lặng thầm, lòng tôi không an giấc
Ai ở bên kia, ai ở nơi đây?
Biết làm sao, cho mọi chỗ cũng đủ đầy!
Khi sức lực, Chúa ban cho có hạn?

Thôi thì thế, thế thôi cũng được,
Việc mình làm có nhược có ưu!
Biết làm sao, lấp hết mọi phiếm phù
Miễn Chúa gọi, lúc mình không …đang ngủ!!!

Biết bao điều hợm hĩnh kiếp phù du
Tôi cố tránh để đời mình trọn vẹn,
Nhưng than ôi! Thế nào là toàn vẹn?
Chỉ mong rằng…không thẹn với lương tâm!

Thôi thế thì thôi…xin sống kiếp âm thầm
Mong góp tí, hương tình nồng ấm,
Để lúc ra đi… lòng không vương vấn
Một kiếp phù sinh, văng vẳng tiếng …âm.


DonRac...TCVN, 08-05-2008

Catarina_Ly
08-05-2008, 07:01 PM
Bài thơ rất hay,cám ơn Donrac nhé

littlewave
08-05-2008, 11:04 PM
Đêm lặng

Đêm lặng thầm, lòng tôi không an giấc
Ai ở bên kia, ai ở nơi đây?
Biết làm sao, cho mọi chỗ cũng đủ đầy!
Khi sức lực, Chúa ban cho có hạn?

Thôi thì thế, thế thôi cũng được,
Việc mình làm có nhược có ưu!
Biết làm sao, lấp hết mọi phiếm phù
Miễn Chúa gọi, lúc mình không …đang ngủ!!!

Biết bao điều hợm hĩnh kiếp phù du
Tôi cố tránh để đời mình trọn vẹn,
Nhưng than ôi! Thế nào là toàn vẹn?
Chỉ mong rằng…không thẹn với lương tâm!

Thôi thế thì thôi…xin sống kiếp âm thầm
Mong góp tí, hương tình nồng ấm,
Để lúc ra đi… lòng không vương vấn
Một kiếp phù sinh, văng vẳng tiếng …âm.


DonRac...TCVN, 08-05-2008


Ngạc nhiên quá, ơi cái ông DonRac
Hóa ra anh là thi sĩ trong vườn
Cho lit xin cùng cầm chổi quét đường
Để mai này được thông chia phần thưởng

Đêm lặng thầm sao anh không an giấc
Việc bộn bề mê mải, hỏi vì ai?
Thợ được trả công, xin cứ miệt mài.
Chúa kề bên, sao anh không trao việc?
Hãy làm mọi điều bằng tâm tình tín thác
Vì tôi trồng, A tưới, Chúa cho lên
Hãy làm đi khi lòng có bình an
Vì Thánh ý hòa chan trong thanh thản

DonRac
09-05-2008, 05:42 AM
Đêm Lặng 2

Đêm lặng thầm, Rac tôi không an giấc
Bởi Web Thánh Ca …đã sắp được một năm
Nhưng ngẫm ra thấy nhiều nỗi thăng trầm
Lúc đông vui, lúc không ai thăm viếng!

Riêng Trang Nhạc xem ra ít tai tiếng
Có lẻ vì Rac đã quá ưu tiên
Còn các Trang kia giờ vẫn thấy ưu phiền
Việc bề bộn, không thời gian cập nhật.

Trang Lời Chúa, Thánh Kinh vẫn còn trống
Nhạc và Lời, mấy tháng vẫn để không…
Hành Trình Dân Chúa, chẳng có ai trông
Ray rứt quá, Chúa ơi! cho con…thêm sức.

Đêm lặng thầm, ai ai không an giấc
Đâu chỉ Rac đây có phải thế không?
Thôi thế thì thôi…xin cứ hết lòng
Sẽ đến lúc ước mong chúng ta đạt!

Angelsmile
09-05-2008, 08:02 AM
Web Thánh Ca được Rac quan tâm nhiều.
Mọi sự đâu lúc nào cũng trọn vẹn!
Thôi thì cứ cố hết phần sức lực.
Giúp cho đời đựợc một trang Thánh Ca.

Nhạc và Lời, mỗi ngày làm một chút.
Rac cứ từ từ tu sửa cũng chẳng sao.
Sức đến đâu thì làm đến đấy.
Chẳng thể nào cố được đâu Rac ơi!!!

giusehien
09-05-2008, 11:27 AM
Gục đầu trong đêm lặng cảm thấy mình mất hết mộng thơ ngây...Thơ DonRac hay tiếp tục làm thi sĩ đi nhé. Xin ủng hộ DonRac...

DonRac
09-05-2008, 12:24 PM
Đêm Lặng 3

Tình yêu Chúa trong tôi không bao giờ phai nhạt
Nhưng hỡi ôi đôi lúc ngọt nhạt thật bất thường
Đâu phải vì Chúa thiếu tình thương
Bỏ rơi tôi trên con đường thiên lý.

Tôi tự trách cớ sao mình vô ý
Bỏ lọt tai bao ẩn ý sâu xa
Giờ trách ra chỉ biết lỗi tại ta
Sao dám nói không ai người dẫn lối?

Lỗi tại tôi, ôi lỗi tại tôi!
Khi biết ra, mọi sự đã rồi
Dù hối hận chỉ còn là quá khứ
Chỉ một ước mong…xin được thứ tha!

Để cho tôi đi hết đoạn đường xa
Như khách phong trần về cõi tha ma
Rồi mai kia dù không thấy trời xa
Cũng sẽ đến nơi …đất sầu tê tái!!!

hạt cải
09-05-2008, 12:51 PM
Đêm lặng thầm ta hằng ngồi suy tưởng
Suốt một năm web. thánh nhạc đi qua
Đem tình yêu chúa đến khắp mọi nhà
Qua ngưỡng cửa âm vang trang nhạc thánh !

Có ai biết bao nhiêu là trầm lắng .
Biết bao là cố gắng với miệt mài
Chúa kề bên trong suốt chặng đường dài
cùng nâng đỡ trở che và khi'ch lệ

Bạn hiền hỡi chớ âu sầu dấu lệ
Biến lệ sầu thành dấu lệ mừng vui
Vì khúc nhạc tựa như những sáo diều
Tựa làn hương tỏa dâng ngai tòa chúa

dù đêm tối tiếng ngài luôn dội tưới
Thầm bên tai dù nhiều nỗi chông gai
Na`y con ho*~i ha~y an vu*~ng tin ta .
Du*`ng lo nghi~ ta da^y con ddu*`ng So*

rosalinh
09-05-2008, 06:05 PM
Đêm lặng

Đêm lặng thầm, lòng tôi không an giấc
Ai ở bên kia, ai ở nơi đây?
Biết làm sao, cho mọi chỗ cũng đủ đầy!
Khi sức lực, Chúa ban cho có hạn?

Thôi thì thế, thế thôi cũng được,
Việc mình làm có nhược có ưu!
Biết làm sao, lấp hết mọi phiếm phù
Miễn Chúa gọi, lúc mình không …đang ngủ!!!

Biết bao điều hợm hĩnh kiếp phù du
Tôi cố tránh để đời mình trọn vẹn,
Nhưng than ôi! Thế nào là toàn vẹn?
Chỉ mong rằng…không thẹn với lương tâm!

Thôi thế thì thôi…xin sống kiếp âm thầm
Mong góp tí, hương tình nồng ấm,
Để lúc ra đi… lòng không vương vấn
Một kiếp phù sinh, văng vẳng tiếng …âm.


DonRac...TCVN, 08-05-2008


Đêm lặng trăng cùng sao ...
Tỏa sáng tầng trời cao
Dâng lời kinh tha thiết ...
Con dâng cả thế trần ...
Cuộc đời lắm gian truân,
Nhiều đau thương ngang trái,
Xin Ngài thương đỡ nâng

Đôi tay con bé dại,
Nhỏ lắm làm sao mang,
Tình Yêu đầy một trái,
Tim hồng này con dâng ...
Đêm thầm nghe gió lách,
Xào xạc ngoài vườn sau
Nhu buóc Ngài đang đến ...!
Trần gian hãy thức! Mau !!!

Bạn DonRac ơi, bài thơ bạn hay lắm!
Bạn làm ơn chỉ mình dùng nút nào để bỏ dấu cho đúng hết nha! Sao mình bỏ dấu móc ư, ơ không được!:18:
Cám ơn bạn.

DonRac
11-05-2008, 10:40 AM
Đêm...nhớ Mẹ

Ơn cưu mang , sinh thành và dưỡng dục,
Mỗi một đứa con, lòng mẹ vơi đi …một khúc!
Khi tuổi thơ, có lúc nào con nghĩ đến đâu?
Giờ chia xa, bỗng thấy âu sầu…

Mỗi khi con sai quấy, Mẹ là người Ba …trách,
Bởi thương con, mẹ không mách cũng Ba.
Giờ ngẫm ra, mới thấy thật là…
Lòng Mẹ bao la, lấy gì mà sánh!


TCVN, 11/05/2008

littlewave
11-05-2008, 11:17 AM
Mỗi khi con sai quấy, Mẹ là người Ba …trách,

Đúng rồi, DonRac ơi, càng quậy nhìu càng ân hận vì làm khổ mẹ nhìu. Ngó lại đời thì ... không "thành sự" mờ toàn "thành sẹo" hông à !!!

DonRac
13-05-2008, 07:06 AM
Đúng rồi, DonRac ơi, càng quậy nhìu càng ân hận vì làm khổ mẹ nhìu. Ngó lại đời thì ... không "thành sự" mờ toàn "thành sẹo" hông à !!!

Trời ơi!
Sao Lít không...gải ngứa, mà ...thọt lét không dzậy?!

Chắc phải ...cột tay Lít wá...cho khỏi gõ luôn!?

:102: :105: :6:

DonRac
13-05-2008, 07:21 AM
Mong gặp Mẹ

Nhờ Lít nhắc ...dòm...vô thấy...nhiều sẹo!
Nhưng hổng sao, tí tẹo có gì đâu?
Mặc đồ vô, đâu ai thấy mà sầu,
Ai cũng thế, thì thui tui cũng thế!

Nhớ Mẹ, thấy buồn... đâu phải dễ
Nhớ nhiều lần, đâu để đến tháng năm?!
Càng nhớ, càng xa, ôi kiếp thăng trầm
Mong sớm gặp Mẹ tôi...ở cõi...âm...


DonRac, TCVN 13/05/2008

littlewave
13-05-2008, 07:24 AM
Trời ơi!
Sao Lít không...gải ngứa, mà ...thọt lét không dzậy?!

Chắc phải ...cột tay Lít wá...cho khỏi gõ luôn!?

:102: :105: :6:

Hù lit hả, dễ mờ cột được tui. Mờ có pị potay thì lit kũng pít phắng đáu chớ. DR đọc đi nè:

Không chân không tay vẫn chơi đàn và dùng máy tính

Đó là cuộc sống của một thanh niên Đức có tên Christian (26 tuổi). Bởi ngay từ khi chào đời, cậu bé đã không có chân tay do bị khiếm khuyết về Gene. Mặc dù vậy, bằng một nghị lực phi thường anh vẫn tốt nghiệp THPT, chơi đàn và dùng máy tính...

Mặc dù vậy, chàng thanh niên đến từ Mecklenburg Vorpommern - Đức không hề bị khuất phục trước số phận quá ư nghiệt ngã. Anh vẫn học tập, vui đùa, có nhiều bạn bè và đặc biệt anh luôn có một trái tim đầy hoài bão.


http://cenforchil.org.vn/Upload/EditorImage/29042008/2042995735.JPG



Christian (26 tuổi) đang chơi đàn


Khi phóng viên của báo Bild xuất hiện, Christian với cân nặng chỉ 19 kg, đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Chủ nhà đã “chìa” cái vai bên phải của mình ra và nói: “Anh có thể đặt tay vào đây thay cho cái tay nhé”.
Bắt nguồn từ đâu mà Christian lại có được một nghị lực, một khát vọng sống mãnh liệt đến vậy? Có lẽ mọi trở ngại dù là nhỏ nhất trong cuộc sống mà anh đã vượt qua làm cho anh mạnh mẽ hơn bởi con người phi thường này đã phải vật lộn với cuộc đời ngay từ khi lọt lòng mẹ.
Cha mẹ đẻ của Christian đã bỏ rơi đứa con khuyết tật của họ ngay từ khi mới được sinh ra. Nhưng đến khi được 10 tháng tuổi thì bé Christian đã được người mẹ nuôi có tên là Gisela (74 tuổi) nhận về nuôi dưỡng.

Kể từ đó, mẹ Gisela đã trở thành “đôi chân” và “hai tay” của Christian, trở thành cái “máy gãi, thiết bị di chuyển, cái nút bấm và công tắc điều khiển …” của cậu con nuôi. Suốt 26 năm qua, người mẹ nuôi đầy lòng nhân ái này đã đánh răng, tắm giặt, chải tóc … cho Christian và cần mẫn bế anh vào nhà vệ sinh ngay cả khi bà đã ở vào tuổi 74.
Phóng viên của báo Bild đã được chứng kiến cảnh bà Gisela tự tay nâng ly cà phê lên miệng con trai, Christian đã nói một cách hài ước rằng: “Vì cà phê mà uống bằng ống hút sẽ không thấy ngon”.
Mặc dù là người khuyết tật nhưng Christian vẫn được đến trường như các trẻ em bình thường khác, anh đã tốt nghiệp phổ thông với điểm trung bình 2,2 (Điểm 1 của Đức tương đương với điểm 9 -10 của Việt Nam - ND). Christian có rất nhiều bạn bè, những ánh mắt tò mò không làm cho anh phiền lòng. Christian nói: “Tất nhiên là tôi nhận ra ánh mắt ấy, nhưng tôi làm quen với những người đó rất nhanh để rồi đó chúng tôi được vui đùa cùng nhau”.

Tại nhà, thế giới xung quanh của Christian được điều khiển bằng âm thanh. Anh chỉ cần ra các lệnh như: “Mở cửa, hạ rèm cửa sổ hay tắt đèn …” là lập tức được thực thi. Để viết thư điện tử cho bạn bè Christian cần một thiết bị hỗ trợ để nhận tín hiệu từ miệng của người viết.
Christian còn có thể chơi Keyboard và mơ ước một ngày nào đó sẽ được tham gia vào một buổi hoà nhạc. Chàng trai “vô chi” còn là một người rất thích bóng đá, anh đặc biệt thích câu lạc bộ Hansa Rostock.

Anh cho biết : “Tôi có thể làm được nhiều điều như những người bình thường khác, tới đây tôi sẽ tham gia một khoá học về Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông ở Luebeck”.

Để người giúp đỡ cho Christian có thể đưa anh đi đến nơi về đến chốn, cần phải chi 26.000 Euro để cải tiến chiếc xe ô tô, nhưng cơ quan bảo hiểm hưu trí từ chối thanh toán khoản chi này. Điều đó buộc Christian phải kiến nghị lên toà án để đòi quyền lợi của mình và còn vì tương lai của anh nữa.

Christian với cái nhìn cương nghị đã bày tỏ mong muốn : “Tôi muốn tự lập, muốn tự mình kiếm ra tiền. Bởi đến một lúc nào đó người mẹ thân yêu của tôi sẽ không thể chăm lo cho tôi được nữa. Một gia đình riêng sẽ đem lại cho tôi niềm vui vô hạn. Nhưng có ai biết được rằng, cái gì đang chờ ở phía trước …”.




Theo Tienphong online

DonRac
13-05-2008, 07:46 AM
Gisela...Mẹ tôi!

Mở mắt chào đời, tôi có biết gì đâu?
Ai cũng có cả, sao tôi hổng có?!
Thương ôi! Than thân trách phận mà làm chi!
Chỉ mong một tình yêu...từ Thiên Chúa.

Và thế là, Mẹ tôi...Người sai đến,
Lắng lo nhiều, hơn cả sự ước mong.
Hỡi trời cao, có biết tấm lòng...
Tôi thổn thức...hơn cả ước mong và mong ước!!!

Biết nói gì đây? hỡi Mẹ Gisela...
Bảy bốn tuổi ...thương tôi...Mẹ khổ!
Con chỉ biết khẩn cầu thật tha thiết
Nếu có thương con...xin hãy nhớ Mẹ Gisela ...của con!!!