PDA

View Full Version : Lạy Chúa! Chúa biết con yếu đuối và đổi thay...



Rabbouni
22-07-2010, 11:20 AM
Vâng! Con yếu đuổi...
Sự yếu đuổi ấy khiến con thấy con cần Chúa hơn lúc nào hết... Nhưng như vậy thì con chỉ nhớ tới Chúa những lúc "cần" thôi sao...
Con tệ quá!
Chúa cho con những món quà vô giá, nhưng con lại chẳng can đảm mở nó ra, khó khăn một chút là con chán nản, thấy đường có dài, có xa một chút thì chùn chân mỏi gối sợ gian nan...
Vâng! Con yếu hèn...
Phải thế nên cuộc sống của con chỉ là những ngày dài sống trong đức tin lập lờ... Con tin? hay không tin? Hay tin mà như không? Hay không tin mà đã tin...?
Bao nhiêu lần con quỳ thinh lặng trước Chúa, để lắng đọng lại tất cả những giông gió trong lòng mình...và chỉ ngước lên thập giá nơi có Chúa đang ngự trên cao...
Những việc con đang làm, con chỉ dựa vào sức con...Con không thấy Chúa, không thấy bàn tay ấy...vì con ngoảnh đi và gạt ra...vậy làm sao con thấy...
Những đau khổ nơi con, con thấy mình bất hạnh...con thấy vậy vì con chẳng chịu mở to mắt ra thấy những điều hạnh phúc nơi mình hơn nhiều nhiều những con người đau khổ khác... Nhắm mắt lại rồi than vãn...Con thấy chi???
Con chẳng chịu dâng cho Chúa những chất chứa ấy, mà cứ giữ trong lòng, rồi lại cho là mình đau khổ...
Phải rồi, con cần nhìn lại mình...Để rồi con thấy rằng... Chúa luôn ở bên con...

Rabbouni
23-07-2010, 02:21 PM
Cha ơi!
Có phải là con lại đang nản chí rồi không??
Tất cả mới bắt đầu thôi mà.. Con cần phải kiên trì và miệt mài, con cần phải cố gắng để vượt qua chính bản thân mình.. Với sức mạnh Cha ban và với sự đồng thuận của Cha, con chẳng sợ gì phải vậy kg???
Từ mấy hôm nay, con sẽ có nhiều thời gian một mình với Cha hơn... Con sẽ cố gắng trong sự yên tĩnh ấy...bên con có Cha, có Mẹ Hằng Cứu Giúp, có Thánh Anphong... Luôn hiện diện ở đó với mình con...
Con biết quả là khó khăn, quả là thử thách với một xuất phát điểm quá muộn màng...Nhưng con mơ một ngày con có được thành quả của sự cố gắng ấy làm món quà dâng Cha...Con không muốn gì thuộc về thế gian vì tất cả chỉ là phù vân, con kg muốn cố gắng vì những con người xung quanh, vì đôi lúc con nhận ra có quá nhiều dối trá..Con biết, Cha muốn con hoà mình vào những con người xung quanh như trước đây, nhưng liệu niềm tin của con còn đủ?? Giờ tất cả những gì con muốn cố gắng, là một ngày gần nhất, con chiến thắng bản thân mình, và với khả năng Cha ban, cùng sự nỗ lực cố gắng của con trong suốt thời gian này, con sẽ làm được...
Cha ở bên con nhé!
Và đừng để con cảm thấy nản chí nản lòng...
Những lúc ấy, xin Cha hãy gần con hơn mọi khi một chút, để con tỉnh ra, lòng con ấm lại, và nhớ rằng, mọi sự con có đều thuộc về Cha, và xin dâng mọi sự lên Cha...
Cả nỗi buồn, niềm vui, nước mắt, nụ cười...
Dâng Cha trọn những mệt mỏi của con giờ này...
Con biết, Cha thương con...

nhatbui
23-07-2010, 03:27 PM
Con luôn cần đến Chúa từng phút giây, nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy!

Rabbouni
23-07-2010, 10:36 PM
M.P!
Có lẽ giờ này c thực sự chẳng biết nói gì cùng M.P cả..
Có lẽ c cứ nên như vậy, nên như là biến mất khỏi cuộc sống của M.P...
Điều đó ngốc ngếch và trẻ con..nhưng c biết làm gì hơn nữa nhỉ?
Tương quan buồn cười thật... Nó luôn đem tới cho chúng ta những trải nghiệm yêu thương mà bây giờ và sau này ta sẽ luôn phải nhớ tới..
C đã có 1 thời gian dài có sự đồng hành của M.P...
Đã tới lúc c phải dừng lại, phải thực hiện lời hứa ngớ ngẩn tới ngốc dại của mình...
Nhưng kg sao...Miễn là lúc nào cũng được thấy M.P mạnh khoẻ và bình an...dù chỉ là ...từ xa...
Hạnh phúc là được chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhất...nhưng có lẽ hạnh phúc nơi con người thì luôn mong manh...
C luôn cầu nguyện và mong M.P luôn luôn an vui.. Có lẽ đó là điều duy nhất mà c có thể làm lúc này...
Cám ơn M.P!
Cám ơn những điều đã qua...!
Hôm qua nhận được tin nhắn M.P báo rằng đã xong Luận Văn... C mừng lắm! Nhưng lúc đó đang ngồi trước bàn thờ Thánh Anphongso...thế mà bật khóc...
Chẳng hiểu nổi nữa!
Muốn gửi một lời chúc mừng, nhưng c đã dừng lại...
Thôi! Chỉ là nhớ tới nhau trong lời cầu nguyện...
Mong!

Rabbouni
24-07-2010, 09:49 AM
Sáng nay con nghỉ một buổi tập..
Thấy có lỗi quá..con đã hứa với mình là rèn luyện thật nhiều kia mà...
Bỏ một hôm thôi là tay lại lóng ngóng...
Những ký tự trên sách thì nhảy múa... thế nào mà con chẳng nản...?!
Có phải vượt qua giai đoạn mệt mỏi này, con sẽ khác kg? sẽ đam mê hơn, sẽ kiên trì, chịu khó hơn... Con làm được...làm được!!!
Cuốn sách con chưa thể hoàn thành, dù nhiều lúc rất kiên nhẫn để nghiền ngẫm nó... Càng đọc càng thấy hoang mang về chính mình.. Phải chăng nó là một thứ gì đó ghê gớm đã trải nghiệm qua mọi cảm nghiệm về con người... Con đọc vì đơn giản nghĩ rằng, con sẽ hiểu Cha hơn, sẽ biết được đâu là Thánh Ý Cha, học cách đón nhận và cho đi..
Cái giới hạn của ngôn từ khiến con cảm thấy cuốn sách đó khó hiểu! Con chỉ hiểu những đoạn mà mình đã có cơ hội cảm nghiệm...vì thấy nó nhang nhác giống mình...
Ôi! Những suy nghĩ của chúng con cũng chỉ là những suy nghĩ thuộc về con người, rất hạn chế và bó hẹp... Đôi lúc cứ tưởng rằng vượt được mọi ngôn từ, đạt được sự thấu cảm, nhưng rồi lại kg..
Có lẽ nên gọi là huyền nhiệm.. hay là một món quà...
Lạy Cha, xin cho con biết con... Xin cho con cảm nghiệm...Xin cho con nhạy cảm nội tại...
Bình an!

Rabbouni
24-07-2010, 11:54 PM
Sài gòn mưa!!!
Mưa đêm... Những cơn mưa mà ào ạt cảm xúc...
Chỉ biết là SG đang mưa thôi...còn c là Hà Nội...
Nay nhắn một lời chúc mừng cho M.P.. dẫu sao chẳng nên im lặng mãi thế...
Dẫu sao cũng có lúc trái tim ngỏng cổ cãi lại lí trí dù chỉ là tí ti chứng tỏ rằng cả 2 vẫn đang tồn tại...
Phải làm sao đây???
Phải làm gì đây???
Hôm nay Ca đoàn hát lễ rất đông...nhưng tự dưng c lại nhớ tới những giai điệu bình ca thân thương..
Nhớ...
Nghĩ nhiều về Ca đoàn, thao thức nhiều, trăn trở nhiều, nhưng có nói với chị là do em chưa cầu nguyện...
C phải tin, phải có niềm tin chứ... Chẳng phải M.P nói rằng c nên tự tin vào bản thân mình hay sao...?
Phải rồi! Tự tin... dù tất cả thật là xa xỉ...
Lạy Chúa! Con hay vô tâm và hững hờ trước những tâm tình cầu nguyện ấy...
Con cứ nghĩ rằng việc ca ngợi Chúa sẽ là điều dĩ nhiên Chúa sẽ PHẢI chúc phúc cho chúng con..
Quên hẳn đi sự giới hạn và thân xác yếu hèn của phận người...chúng con cứ tự nghĩ rằng, chúng con sẽ làm được tất cả..cách kiêu ngạo...
Xin Chúa hãy cho con biết con...Amen!

Rabbouni
26-07-2010, 12:13 AM
Bà mất rồi!
Một người nữa trở về bên Chúa.. Sẽ hết những ngày tháng đau đớn trên giường bệnh, hay trên xe lăn.. Sẽ hết những câu hỏi mỏi mòn mong con về..Sẽ hết những ngày dài nhìn thẫn thờ nơi hành lang nhà thờ...hỏi con: "Cha có về không?"...
Bà mất nhanh quá! Cũng chỉ được 1 ngày nằm nơi bệnh viện thôi... Con chẳng còn biết nói gì nhiều, vì thời gian qua, con cũng đã được gần bên Bà.. Con tiếc rằng thời gian cuối này, con chẳng tới nhiều để đẩy Bà đi dọc hành lang, nghe Bà hỏi chuyện, nghe Bà kể về những người con của mình với những kí ức nhập nhoè.. Con thương Bà, thương tiếng khóc, thương những giọt nước mắt khóc vì những cơn đau mình lúc trở trời, thương những lúc bà nằm một chỗ mà gồng mình lên muốn ai đó đưa bà đi dạo dọc hành lang.. Con hay vuốt vào hai bên má nhăn nheo..cho tới giờ con vẫn còn nhớ cảm giác ấy, con hay xoa ngực cho bà mỗi lúc bà kêu đau, mỏi, chỉ một lát, một ít thôi..nhưng mà con vẫn nhớ lắm...
Cha không kịp về nhìn mặt Bà lần cuối.. Con cũng thương Cha đang ốm, rồi thêm công việc lo cho Bà lần này, rồi Cha lại chỉ còn tấm thân gầy gò... Con thương nhưng cũng kg biết nói lời nào với Cha hết... Mai Cha sẽ về, sẽ lại bận rộn công việc..sẽ lại lo toan.. Con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa giữ gìn Cha mà thôi...
M.P!
Tối nay đã nói chuyện cùng M.P...những câu chuyện lại không đầu không cuối..
Ở c như dè dặt hơn, chẳng còn như trước...
C mong sao giai đoạn này qua mau... và rồi, c và M.P lại có thể vui vẻ như trước, dù chỉ là một thời gian ngắn nữa thôi..mọi thứ sẽ khác...
C đôi lúc mong chờ một ngày mai, và đôi lúc cũng lại sợ ngày mai đến...
Ngày mai đến có khi nào những tốt đẹp chẳng còn...
Ngày mai đến có khi nào những đơn sơ chẳng còn...
Thay vào đó là những khoảng cách vô hình, những điều câu nệ kg đáng có giữa c và M.P.. C biết mình sẽ yếu đuối, sẽ oà khóc trước những cảm xúc ấy, thật tệ, thật xa lạ... và cô đơn..
C cũng chuẩn bị cho 1 sự tạm gọi là "chia tay" theo cả 2 nghĩa...và đó có lẽ nào lại là điều cần thiết.. Có lẽ c nợ M.P một "tình mến thương" sâu sắc mà khó có thể nào trọn vẹn nổi.. Lạy Chúa...Chúa biết con yếu đuối và đổi thay...
Con sợ cái yếu đuối này nơi con... Sợ lúc mọi thứ vỡ oà, và một cơn bão cuốn trôi đi cả.. con trắng tay..và cô đơn..lại chỉ còn Chúa ở bên cạnh con thôi...
Lạy Chúa, xin đừng rời bỏ con những lúc con thất vọng, hay ít ra, vì chẳng bao giờ Người bỏ con mà con cứ cảm thấy thế...là lúc niềm tin con bấp bênh và chao đảo vì cuồng phong ở đời này...Con sợ một ngày từng mm cảm xúc của con vơi cạn đi, con chai sạn như một phiến đá trải phong sương, và rồi lại trơ chọi sau mọi thứ qua đi..chẳng còn gì ở lại...
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ: Chẳng có gì bền vững và hiện hữu mãi mãi, chẳng nơi đâu vững bền ngoài trái tim Chúa cho con náu thân...xin cho con biết hướng nhìn lên Chúa mỗi ngày, nơi Người đang đau khổ từng giây phút cho những hạnh phúc được sống và được tồn tại của loài người chúng con... Để thấy rằng, những vật chất chúng con đang thụ hưởng, hay những hoan lạc vinh hoa trên cõi đời này chỉ là phù vân...và chỉ có sự đau đớn dẫn tới vinh quang đang ngự trên Thập Giá là hiện hữu.. Dù bất xứng nhưng chúng con vẫn được Chúa thương yêu...và hy sinh cả thân mình..
Lạy Chúa, con yêu mến Người..

Rabbouni
26-07-2010, 01:35 AM
Đêm!
Mình làm phiền mọi người nhiều quá...
Sao vậy nhỉ? Mình giống một kẻ kg bình thường...
Một lời xin lỗi cho tất cả...
Xin dâng Chúa giờ phút này...

Rabbouni
26-07-2010, 11:47 PM
Con tự làm mình đau bởi những vết thương lòng kg đáng có...
Con người chỉ có thể làm nhau đau khổ và chỉ có Chúa là nơi con nương tựa...
Con tự hứa với lòng mình, phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn... vậy mà con kg làm đc..con phải làm gì Lạy Chúa?
Con phải sống sao khi con quá yếu đuối..
Lạy Chúa, xin an ủi con...
Xin cho con nép vào lòng Chúa giây phút này...để con thực sự thấy con không cô đơn...

mariathao
27-07-2010, 10:45 AM
Lạy Chúa, con đã yếu đuối lại còn hay nản lòng và sau nữa là ưa đổi thay. Nếu Chúa chấp tội thì con không còn gì nữa trên gian trần này. Nhưng Chúa vẫn thương con, dù con hay nông cạn và hay lìa đàn, Chúa không chê trách và luôn dõi theo che chở con. Cảm tạ Chúa, con lại muốn quay về, nhập chung với đàn chiên ngoan của Người.
Xin hãy khoan dung đón nhận con, Chúa ơi!

migoi_sg
02-08-2010, 06:43 AM
Đừng bỏ con Chúa ơi, dù con đây yếu đuối và đổi thay nhưng con biết Ngài vẫn yêu thương con...:92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:


http://www.nhaccuatui.com/m/LFBF957trx

bekinhcan0612
02-08-2010, 09:57 AM
Chúa biết con yếu đuối và đổi thay.Nhưng con tìm đến Chúa từng phút giây.Vì lạy Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây,...khi an vui cũng như khi sầu đầy...:8:Con Cần Chúa...Chúa ơi...!

halleluyah
02-08-2010, 05:21 PM
Chúa ơi!!!
Xin ở lại với con
Vì con cần có Chúa hiện diện
để con khỏi quên Chúa

Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào
Xin ở lại với con
Vì con yếu đuối
con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ....!!!!