PDA

View Full Version : Chuyện...quanh ta



nenhongnho
23-07-2010, 08:50 PM
Sáng nay đang lui hui làm việc, nghe tiếng bạn gọi:
- Đi đám tang không?
- Ai, ở đâu?
- Không biết, chôn bên..., nhanh kẻo không kịp.
Vội tạm gác công việc, phóng xe ào qua, còn kịp thấy chiếc quan tài, vài bông hoa hiu quạnh.
Đang khi bạn xúc từng xẻng cát, lấp đầy ngôi mộ cho người nằm xuống, mình lân la hỏi chuyện những người chung quanh...

Chuyện là:
Chiều thứ hai 19/7/2010, trên đường đi phụ hồ về, hai mẹ con vội vã chen vào dòng người hối hả tất bật sau một ngày làm việc, kịp cho bữa cơm chiều cho ba đứa con nhỏ đang đợi ở nhà.

Bỗng.... Rầm!!!
Cú va quẹt nhẹ làm khách bộ hành té xuống, nggười mẹ tuổi 50 ngồi phía sau chiếc honda cũng té xuống và bị xây xát nhiều vết thương trên mặt.

Người khách bộ hành tuổi ngoài 60, không tiền bạc, không chút giấy tờ tùy thân hôn mê từ lúc đó. Người mẹ cũng nhập viện với nhiều vết khâu trên mặt, còn lại người phụ nữ cơ cực, chạy tới BV chăm sóc người khách lạ và mẹ, chạy lui về nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ...

...và chiều hôm qua, người đàn ông đã lặng lẽ từ giã kiếp nhân sinh, mang theo bí mật về danh tánh, cuộc đời của một con người...

Phương tiện thông tin đại chúng loan báo tìm người thân từ chiều thứ hai tới sáng nay không có kết quả... BV đã quen rồi, nên gọi Bạn tới nhận "người thân" đưa về chôn cất.

Nhìn nét bàng hoàng của gia đình người đàn bà phụ hồ, nét ngỡ ngàng của những người hàng xóm tốt bụng của người đàn bà phụ hồ - cùng đi theo chiếc xe tang vượt hơn chục km tới nơi đây, tiễn đưa người-vừa-chợt-quen đang được những người-chưa-quen tận tình đón tiếp vào ngôi nhà mới (là hố huyệt của người qua đời đã lâu, được thân nhân cải táng di dời về nơi ở mới khang trang hơn)

Mình ngước mắt nhìn trời, vờ ngắm những đám mây trôi lờ lững, giấu vội giọt nước mắt - Thương cho một phận người trôi nổi, thương cho đôi vai gầy gánh nặng cơm gạo áo tiền, nuôi mẹ, nuôi 3 con thơ, giờ đây đa đoan thêm một "chuyện đời" chưa có hồi kết thúc.
Cảm phục thay Bạn tôi, không ngại nắng mưa gian khó, rộng tay đón tiếp từ các thai nhi bị cha mẹ cắt đứt mạng sống, đến người lữ hành vô danh. Thương cho Bạn tôi, ngoài nhhững giọt mồ hôi đổi lấy chén cơm nuôi vợ nuôi con, giờ thêm những giọt mồ hôi và những tiếng thở dài cố kìm nén nỗi lo, khi mà cchỉ mới 10 ngày nay đã tiếp nhận 2 kiếp người xấu số.

Ngước mắt nhìn trời, bỗng thốt lên: Chúa ơi! Phận người!
Xin Ngài thương cho người gửi thân xác nơi đây cũng được yên ấm linh hồn. Xin Ngài thương gánh nhẹ nỗi lo âu cho gia đình người đàn bà phụ hồ. Xin Người thương chúc lành cho công việc của Bạn và cho có nhiều tấm lòng quảng đại giúp Bạn vơi bớt tiếng thở dài....



https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=452






https://thanhcavietnam.net/forum/picture.php?albumid=33&pictureid=453







Bảo Lộc 23/7/2010

dominico_dung
23-07-2010, 09:03 PM
Giận quay quắt chuyện thế trần
Mấy nay theo tận đến gần mấy nay
Dưng sao mắt đỏ... Ô hay!?
Giận đi đâu mất làm ai... bẽn lòng...!




Kính hương hồn Người Khuất Vô Danh

Rabbouni
23-07-2010, 10:17 PM
“Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...”

Thêm một lời cầu nguyện cho BẠN dù BẠN là ai...
Tạ ơn Chúa! Cám ơn BẠN...
Hãy cứ làm những công việc tốt đẹp ấy, BẠN nhé!:)

Peter Nguyễn
24-07-2010, 12:43 PM
Cảm nhận khi đọc Chuyện...quanh ta!


Đối với Peter mà nói, Peter cảm nhận sâu sắc về cái chết - Peter biết mọi người rất sợ khi nhắc về cái chết, bởi vì chết là một cái gì đó không may mắn... nhưng mỗi người chúng ta đều phải trải qua cái chết, bất luận là ai, người thân bên cạnh và ngay cả bản thân Peter cũng thế... chúng ta không thể lẫn tránh. Peter chỉ có quyền lựa chọn thái độ sự đối mặt với cái chết, sau khi chết Peter sẽ như thế nào, không ai biết... cho nên Peter không thể không suy nghĩ, nhưng trước khi chết ta phải làm gì? Chết ủ rủ, chết đau lòng, chết sợ, chết dũng cảm, chết tích cực để đối mặt và chết bất ngờ... mỗi một người ra đi, đều để lại cho Peter nhiều suy nghĩ...!