PDA

View Full Version : Những câu chuyện về việc xưng tội



Nguyên Xuân
26-07-2010, 08:29 AM
1. TÂM TÌNH CỦA HỐI NHÂN


Năm 2003, Giáo phận Philadelphia tổ chức Xưng tội liên giáo xứ trong hạt. Một ông người Mỹ quãng gần 50 tới nói truyện với tôi, rằng ông không muốn di xưng tội tại giáo xứ, vì sợ các cha trong xứ... Nhưng hôm nay, ông nghe nói địa phận tổ chức xưng tội liên giáo xứ tại xứ này... và ông chọn tôi để xưng tội, vì ông nghĩ rằng tôi là người ngọai quốc thì ông dễ xưng tội hơn... Sau khi xưng tội, ông không ngờ tôi dễ dãi với ông như vậy... Ông hỏi tôi, liệu các cha Mỹ khác có dễ dãi như vậy không? Khi giải thích cho ông về tâm tình của các cha khi nghe xưng tội, ông đã khám phá ra ông có nhiều ngộ nhận về Linh Mục..
Hèn chi ông đã bỏ nhiều năm không đi xưng tội..

Ước gì linh mục dễ dãi với con chiên, và con chiên hiểu Linh Mục.

Lm. Nguyễn Xuân Quýnh.




2. HỐI NHÂN CHỌC TỨC LINH MỤC.


Một lần kia, một người vào tòa giải tội, trước khi xưng tội, ông cố hết sức làm cho tôi bực mình mà tôi không biết.. Tuy nhiên, khi ông vặn hỏi nhiều điều, tôi vẫn bình tĩnh trả lời cho ông... Khi đã thấy hỏi đủ rồi, tôi nói với ông bây giờ ông xưng tội đi...
Lúc đó, người đàn ông đó mới thú thật, ông không muốn đi xưng tội, ông chỉ muốn chọc tức cho linh mục nổi giận, đuổi ông ra khỏi tòa giải tội cho ông yên lương tâm. là ông có ý đi xưng tội mà bị LM xua đuổi.. Không ngờ hôm nay, ông chỉ được trả lời rất hiền hòa... Sau cùng, ông đành chịu thua, và xin tôi giúp ông xưng tội.
Tôi đã giúp ông xưng tội... sau mấy chục năm xa Chúa..
Câu chuyện hôm đó làm tôi giật mình, nếu mình nóng giận thì Chúa mất một hối nhân rồi.. Rất nhiều hối nhân, có những lý do kỳ cục để không xưng tội... và câu chuyện đó cũng làm cho tôi tự nghì, mình đã thực hiện đuợc lời hứa không nóng giạn với ai trong tòa giải tội. Và Chúa được một con chiên hối cải.

Lm. Nguyễn Xuân Quýnh




3. HỐI NHÂN THỐNG HỐI


Một hôm một người đến với tôi để xưng tội, ông đã bỏ Chúa lâu năm... và nhiều lần đi lễ ông nghe tôi giảng về Bí Tích Xưng Tội... nhiều lần tôi khuyến khích giáo dân coi bí tích giải tội như MÁY GIẠT THIÊNG LIÊNG.. Cũng như quần áo bẩn cần giặt và giặt đi giặt lại... tâm hồn mình cũng cần ơn tha thứ... Có lần tôi còn nói đùa, anh chị em cứ đi xưng tội đi.... lần này tôi ra Việc Đền Tội discount...

Ông hối nhân nói, khi cha nói discount thì chúng con cười... tuy nhiên nó nói lên tấm lòng của cha... Và hôm nay, con muốn đến xưng tội để trút bỏ gánh nặng tội lỗi... Vì đã lâu lắm rồi...

Tôi vui mừng, vì nghe được tâm tình trên của hối nhân.. Thi ra, những lúc tôi nói đùa, cũng đem được ích lợi...
HỌ ĐÃ HIỂU ĐƯỢC Ý MUỐN CỦA LINH MỤC.

Lm. Nguyễn Xuân Quýnh




4. ĐUỔI RA KHỎI TÒA GIẢI TỘI


Năm tôi 24 tuổi, vừa đi giúp xứ về và trước khi về Đại Chủng Viện Sài Gòn tôi đến nhà dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng xưng tội...khi đến xưng tôi, Tôi vừa làm dấu, nhưng không đọc to tiếng.. nhân danh cha.. thì nghe một tiếng quát thật to: CON XUNG TỘI ĐI, CON BIẾT KHÔNG CHA NGÔ`I ĐÂY TỪ SÁNG TÓI GIỜ... TRỜI NÓNG, TẠI SAO KHÔNG XƯNG TỘI ĐI...
Với tự ái của một chủng sinh... tôi mở cửa bước ra khỏi tòa giải tội, đang khi bao người đang xếp hàng nhìn tôi... cũng may hôm đó tôi không mặc áo dòng đen.. Tôi bước ra vừa xấu hổ, vừa bực tức... Đồng thời, một vị linh mục ngọai quốc, cũng mở cửa tòa giải tội đi ra... 2 tay ôm lấy tôi, và xin lỗi: Cha nóng quá, cha xin lỗi con.. con vào xưng tội đi.. ngài dắt tôi vào tòa giải tội.. dù tôi chỉ muốn bỏ đi.. Vào trong tòa giải tội, tôi hạch lại ngài tại sao ngài làm vậy... Ngại lại xin lỗi... Tôi xưng tội cho qua lần. trong sự bực tức và đi ra...
Về nhà tôi vẫn giận linh mục đó... mà không làm sao bỏ được... Tôi đã cầu nguyện để được sự an bình... vì cứ mỗi lần nghĩ tới lần xưng tội đó là tôi giận LM đó.. Tôi đã bực bội với cha đó trên 6 tháng rồi.
Thế rồi, một lần kia đang khi tôi cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể tại đại chủng viện, một tư tưởng đến với tôi: Có bao nhiêu cha Việt Nam chửi mắng con chiên phi lý, và biết xin lỗi như cha ngọai quốc đó... Từ cảm phục.. tôi đã tha thứ cho cha đó ngay.. và tôi được an bình... Rồi trong lúc cầu nguyện hôm đó, tôi hứa với Chúa...
"Nếu một ngày kia con làm LM, con sẽ không để cho bất cứ ai là nạn nhân do tính nóng của con trong tòa giải tội.."

Tôi đã và đang cảm tạ Chúa, vì qua kinh nghiệm bản thân đó, tôi đã không nóng giận với bất kỳ ai suốt 32 năm linh mục rồi. Quả thật có những lúc hối nhân nói truyện tào lao... hay không biết cách xưng tội.. dễ làm cho linh mục bực mình, thi tôi đã thóat được vì qua kinh nghiệm bản thân trên.

Tôi cảm tạ Chúa, vì có bao nhiêu cha được Chúa gửi bài học này để chuẩn bị cho các ngài hiền lành khi giải tội.
Ước gì giáo dân hiểu đựợc linh mục, để tha thứ hoặc đi xưng tội với linh mục khác... chứ đừng bỏ Chúa.

LM. Nguyễn Xuân Quýnh mùa chay 2007.



5. CHA CỐ CÓ TỘI TO LẮM ĐẤY: "Tội đánh cha Quýnh"


Năm 2005 tôi về VN,gặp lại cha giáo cũ trong viện dưỡng lão... tôi nói đùa với cha cố: Cha cố có tội to lắm... Các cha trong viện dưỡng lão hỏi tôi chuyện gì vậy? Tôi kể cho các ngài nghe...
Khi tôi chừng 10 tuổi, mùa hè cha giáo về xứ tôi giúp và giải tội cho trẻ em.. Tôi bé hơn các ban cùng tuổi cả một cái đầu, nên thường hay bị chúng nó bắt nạt. Tôi rất bực mình vì bé, rồi lại bực mình vì bị tụi lớn con hành hạ...
Lần đó, chúng tôi xếp hàng xưng tội.. Những đứa lớn nghịch ngợm... cứ xô đẩy đứa khác.. tôi bé quá không cưỡng lại chúng nó... Đến phiên tôi chờ để vào xưng tội,... Mấy đứa lớn nghịch ngợm.. xô nhau, và tôi bé quá không cưỡng lại được nên té vào tòa giải tội...
Cha giáo bực mình ra khỏi tòa giải tội tìm thủ phạm... Ngài không tìm được.. nên cứ nắm thằng đứng đầu hàng để đập, không cần suy nghĩ xem đến phiên nó sắp sửa xưng tội thì làm sao nó dám nghịch...
Lần đó tôi vừa bực mình với mấy tụi lớn vừa bực mình với cha giáo giải tội...
Đã hơn 40 năm, mà tôi vẫn cứ nhớ "vết hằn" lần xưng tội đó... Tôi cũng không ngờ chuyện xẩy ra khi còn bé dễ làm cho "nạn nhân" nhớ dai...
Hôm đó tôi nói đùa với cha giáo... và các cha khác đều cười cho vui chuyện.. cha giáo cũng nói đùa, có đánh vậy bây giờ mới làm cha đấy...
Đây cũng là bài học cho tôi... cẩn thận khi tìm "HUNG THỦ".
Cám ơn Chúa đã dạy cho tôi bài học này ngay từ khi tôi còn bé.. Nên đã hơn 30 năm linh mục mà chưa nóng với tên "bé Mỹ hay bé Việt" nào.. Nếu không coi chừng bị sue Child abused ....

Lm. Nguyễn Xuân Quýnh ghi lại mùa chay 2007



6. HƠN 50 NĂM KHÔNG XƯNG TỘI, lỗi tại Linh Mục


Năm 1978, khi tôi còn là cha phó một xứ ở bắc Philadelphia... tôi đi nhà thương thăm bệnh nhận... và gặp một bệnh nhân trong giáo xứ bị bệnh ung thư óc (brain tumor) đến thời kỳ cuối.. sau nhiều lần thăm ông ta ở nhà thương... tôi trở nên người "bạn thân" .. Sau khi nói chuyện... tôi bảo ông xưng tội.. vì biết rằng ông chẳng sống được bao lâu..
Nhưng hề nói tới xưng tội là ông nói qua vấn đề khác, rồi không xưng tội.. Hỏi ra thì được biết: "khi ông còn bé, ông bị một linh mục la mắng trong toa giải tội... ông không thể tha thứ cho linh mục đó với lý do: Tôi gọi ông ấy là cha, ông cha không thể làm điều sai lỗi đó với tôi đựơc... Tôi nói, tôi sẽ cầu nguyện cho ông hiểu vấn đề... vì ông không chấp nhận những lý luận của tôi..
Tuần sau tôi lại nói chuyện vui.. rồi khi nói tới xưng tội là ông từ chối... cũng một lý do là LINH MỤC LÀ CHA, NÊN KHÔNG THỂ SAI LỖI VỚI ÔNG NHƯ THẾ ĐƯỢC. Tôi lại hứa cầu nguyện cho ông... Sau nhiều tuần tôi vẫn không thuyết phục được ông..

Lần kia tôi quyết định đánh một ván bài cuối cùng: tôi nói với ông, ông có mấy đứa con, ông nói ông có 3 đứa con..
Ông có bao giờ làm lỗi với con ông không? có chứ, ông trả lời..
Con ông nó giận và nó ghét ông lắm, tôi nói.. Tại sao? Cha nói cái gì vậy? ông hỏi tôi...
Tôi nói: Con ông nó nghĩ rằng ông là cha nó, nó gọi ông là cha, thì ông không thể làm sai lỗi với nó... cũng như linh mục là cha phần hồn của ông không thể làm sai lỗi với ông. Rồi tôi ra khỏi phòng ông... để ông suy nghĩ..

Tuần sau, tôi trở lại.. ông nói: Cha thắng rồi.. cả tuần nay, con suy nghĩ, con là cha tụi nó, mà nhiều lần con làm sai lỗi với tụi nó, chứ không phải 1 lần như linh mục đó... Con sai... xin cha cho con xưng tội..

ÔNG ĐÃ XƯNG TỘI SỐT SẮNG... Rồi ông rời nhà thương về nhà... tôi đưa Mình Thánh Chúa cho ông... Ông không cho vợ ông mở cửa cho tôi, mà chính ông bò tới cửa để mở.. vì ông bị cụt một chân.. khi rước lễ ông quỳ một chân... Tôi nói ông ngồi xuống để tôi đưa Mình Thánh Chúa... ông không chịu.. và nói: Thưa cha, vì hiểu lầm linh mục con mất hơn 50 không giữ đạo... bây giờ con biết thời giờ của con... con muốn làm hơn bình thường để bù lại..

Mấy tháng cuối đời ông, ông đã sống như một ông Thánh... đã chuẩn bị thực chu đáo và an bình về với Chúa..
Tôi đã dâng thánh lễ an táng cho ông... và tôi không ngần ngại nói với những người dự lễ là ông đã được cứu độ vào giờ thứ 25... (mặc dù họ không biết lý do tại sao, chỉ thấy ông sống rất đạo đức trong những tháng cuối đời)

May quá ông đã tìm gặp được Chúa...và hậu quả nóng giận của Linh Mục cũng được xóa bỏ..

Lm. Nguyễn Xuân Quýnh, ghi lại mùa chay 2007




7. 5 PHÚT CUỐI CỦA GIỜ GIẢI TỘI


Khi tôi nói truyện với nhiều linh mục, để xem cảm nghĩ của các ngài có giống tôi về giờ giải tội không. Chúng tôi đều có cảm giác 5 phút cuối giờ giải tội sao nó nặng nề. Thực ra đây là một cảm giác không hợp lý, nhưng có thật. Đó là: nếu giờ giải tội là nửa giờ, thì 25 phút trước cảm thấy nhẹ nhàng, nếu giờ giải tội là 1 giờ thì 55 phút đầu cũng cảm thấy thỏai mái... còn 5 phút cuôi, mới thấy có người lẹp kẹp bước vào nhà thờ... tự nhiên tôi có cảm giác "lại phải overtime rồi".. Thực ra, ít khi tôi giải tội tới 4-5 phút overtime... nhưng tại sao có cảm giác nặng nề mâu thuẫn này... Sau hơn 30 năm linh mục tôi vẫn không hiểu..

Có lẽ Chúa để cho tôi có cảm giác đó, để chia xẻ... Cám ơn Chúa, tôi vẫn vui vẻ và chưa đuổi ai, hoặc nóng giận với ai vì cái overtime vớ vẩn này... Có những người vào tòa giải tội lúc đó, mà còn nói lẩm cẩm, tôi dễ nổi nóng hơn lúc khác, nhưng cám ơn Chúa, vì tôi đã có lời thề không để cho ai là nạn nhân của tính nóng của mình trong tòa giải tội, nên tôi tới nay.. "Vẫn chưa nổi nóng với ai trong tòa giải tội"
Cảm tạ Chúa đã để tôi bị đuổi ra khỏi tòa giải tội, để cảm nghiệm được sự đau khổ của người bị đuổi ra khỏi tòa giải tội.. Nếu những anh em linh mục, không được Chúa dạy cho bài học trên.. không biết các ngài có kìm hãm tính nóng được không..

Ước gì các hối nhân, ĐỪNG ĐẾN TÒA GIẢI TỘI VÀO NHỮNG PHÚT CUỐI.

Cha Nguyễn Xuân Quýnh mùa chay 2007



8. I DON ' T KNOW


Hôm nay tôi lại kể cho quý vị câu chuyện, có những em vào tòa giải tội mà không biết cách xưng tôi, hoặc không được chỉ dạy hoặc hoặc thuộc lòng cách xưng tội:

Có em vào tòa giải tội, tôi chào hỏi xong nói với em... Con bắt đầu đi.. go ahead.. em trả lời tôi... I don 't Know..
Tôi đã hơi hơi khó chịu.... nhưng giúp em.. Bless me Father... em lập lại, bless me Father,.. tôi nói Keep going... em lại nói... I don 't know.. Cứ thế tôi chỉ cho em và em lặp lại... tôi tưởng sẽ chỉ vài lần thì em có thể xưng tôi cách bình thường... nhưng vẫn địêp ngữ: I don 't know...

Lúc đó tôi có vẻ khó chịu, nghĩ rằng sao em bé này không được dạy dỗ.. mà đã đi xưng tội... có lẽ mấy thày cô hoặc cha mẹ không lo lắng cho em...
Nhưng tôi tự trấn tĩnh: Nhất định không để cho em này là nạn nhân của tính nóng... tôi tha tội cho em... sau khi hỏi vài tội... con có hay không... con xin Chúa thứ tha nhé.. em nói: Yes..

Mấy tháng sau... một linh mục Mỹ khác than phiền có em không biết xưng tội... và ông nổi nóng với em.. em bé khóc... vể kể cho cha mẹ...

Xưng tội với cha Việt nam thì cha không la, còn cha .... thì mean...

Tôi giật mình... Cám ơn Chúa đã dạy tôi, mình là cha Việt Nam tốt.. còn cha Mỹ thì mean..

cha Nguyễn Xuân Quýnh ghi mùa chay 2007



9. TỘI GÌ CŨNG CÓ....


Có hối nhân kia vào xưng tội với linh mục... anh xem vẻ thông thạo cách xưng tội lắm.. rồi để cho cha khỏi mất giờ, anh nói... Sau đây là tội của con: Trong các điều răn tội gì con cũng phạm, ngọai trừ giết người..
Tôi thấy anh chẳng có vẻ ăn năn gì cả... có vẻ như đi xưng tội cho có lệ... nên tôi hỏi luôn: anh kể cho tôi vài tội anh đã phạm. Thưa cha, tội con nhiều lằm không kể xiết.. Tôi nói: thì anh cứ nói ra để cho vơi hết nỗi khổ...
Anh im lặng một hồi... Tôi dục anh: Anh có nhớ lỗi gì thì xưng đi..
Anh òa lên khóc... và thú thực anh không xét mình, chỉ xưng tội cho có lệ, vì vợ bảo phải đi xưng tôi..

Không ngờ việc Chúa làm.. Anh xin tôi giúp anh.. cứ theo các điều răn và các tội thường gặp để tôi giúp anh..

Anh đã cám ơn Chúa, cám ơn tôi, vì tôi đã giúp anh một lần xưng tội có ý nghĩa nhất trong đời anh.
Ước gì những hối nhân nào ở trong tâm trạng của anh, cũng gặp được vị linh mục nhẫn nại giúp đỡ.

Cha Nguyễn Xuân Quýnh ghi mùa chay 2007



10. CHA CÓ THA MỌI TỘI KHÔNG


Tôi lại muốn kể tới nỗi thống khổ của những người có lương tâm bối rối, thật tội nghiệp cho họ.. Họ vào tòa giải tội xưng những tội mà đáng ra chưa phải là tội... người nghe sẽ thấy bực mình, hoặc tức cười, nhất là trong tòa giải tội, linh mục mà nghe các tội vô nghĩa lý đó, đang khi bao nhiều người chờ xưng tội ở ngòai...thì cha rất có nhiều lý do để sửa lưng ông/bà hối nhân đó..
Lần kia, tôi cũng gặp hòan cảnh của người bối rối đến xưng tội, các cha khác trong xứ la ông ta nhiều quá rồi, chỉ còn cha Việt Nam, khi đến xưng tội... dù xưng thế nào tôi cũng cứ để cho nói...
Tôi luôn thầm nhủ: tôi không la ông...ông có gan nói, tôi có gan nghe..
Có lần đang đọc lời tha tội... thưa cha, cha có tha mọi tội cho con không?.. tôi đáp có... thế là ông lại kể một lô tội "vô lý, non sense" khác nữa... Sau khi để ông nói xong, tôi nói: bây giờ yên trí chưa? Thưa cha yên trí rồi... và tôi tha tội cho ông... Ông bối rối, nên có nhiều kiểu xưng non sense khác nữa... chỉ có cha Việt Nam là chịu đựng nổi... Cứ thế tôi trở nên "cha giải tội riêng" của ông trong một thời gian dài...

Khi tôi đổi xứ, ông đến với tôi, lòng lo lắng... bây giờ cha đổi xứ.. con biết xưng tội với cha nào?
Tôi đã giới thiệu ông với một linh mục bạn.. linh mục này hứa không nổi nóng với ông ta vì biết ông này là người bối rối..

Cha Nguyễn Xuân Quýnh mùa chay 2007


Nguồn: http://www.giaohoi.net/xung%20toi.htm

Lucadien
27-07-2010, 01:14 PM
Một câu chuyện về xưng tội rất thực và hiếm có như sau:

Câu chuyện xảy ra tại một giáo xứ ở Miền Tây sông nước. Nếu được kể bằng chất giọng Miền Tây thì nghe sẽ hay hơn, thuật lại như vầy thì không hay lắm.


Mẹ xưng tội con trai

Một vị Linh mục khi về quê nhà ăn Tết cùng gia đình, bình thường Ngài vẫn hay ngồi tòa giải tội cho giáo dân xứ mình và ngồi phía tòa giải tội dành cho Cha khách.

Một hôm, Ngài lại ngồi vào tòa giải tội mà Cha chánh xứ hay ngồi. Bà Cố (mẹ của vị Linh mục) không biết con mình đang ngồi tòa giải tội liền lên xưng tội. Khi đến lượt mình, Bà Cố quỳ xuống xưng tội, thì Bà Cố có linh cảm là lạ và phát hiện thấy mùi nước hoa thoang thoảng mà con trai mình thỉnh thoảng hay dùng, Bà Cố nhận ra con mình liền bật dậy và cất giọng nói:

“Mày ở trỏng hả mảy….”

Không thấy động tĩnh trả lời, Bà Cố liền quay đầu về chỗ ngồi. Vị Linh mục thấy kỳ quá liền quay đầu ra khỏi tòa giải tội và nói với mẹ rằng:

“Má, má…… má hổng có Đức tin gì hết trơn hết trọi à…………”

Bà Cố bực mình quá liền đáp lại:

“Hổng có Đức tin mà đẻ Linh mục…..”

Người con pó tay luôn………………………….:77::77::77:


From: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nguyên Xuân
27-07-2010, 03:15 PM
Một câu chuyện về xưng tội rất thực và hiếm có như sau:

Câu chuyện xảy ra tại một giáo xứ ở Miền Tây sông nước. Nếu được kể bằng chất giọng Miền Tây thì nghe sẽ hay hơn, thuật lại như vầy thì không hay lắm.


Mẹ xưng tội con trai

Một vị Linh mục khi về quê nhà ăn Tết cùng gia đình, bình thường Ngài vẫn hay ngồi tòa giải tội cho giáo dân xứ mình và ngồi phía tòa giải tội dành cho Cha khách.

Một hôm, Ngài lại ngồi vào tòa giải tội mà Cha chánh xứ hay ngồi. Bà Cố (mẹ của vị Linh mục) không biết con mình đang ngồi tòa giải tội liền lên xưng tội. Khi đến lượt mình, Bà Cố quỳ xuống xưng tội, thì Bà Cố có linh cảm là lạ và phát hiện thấy mùi nước hoa thoang thoảng mà con trai mình thỉnh thoảng hay dùng, Bà Cố nhận ra con mình liền bật dậy và cất giọng nói:

“Mày ở trỏng hả mảy….”

Không thấy động tĩnh trả lời, Bà Cố liền quay đầu về chỗ ngồi. Vị Linh mục thấy kỳ quá liền quay đầu ra khỏi tòa giải tội và nói với mẹ rằng:

“Má, má…… má hổng có Đức tin gì hết trơn hết trọi à…………”

Bà Cố bực mình quá liền đáp lại:

“Hổng có Đức tin mà đẻ Linh mục…..”

Người con pó tay luôn………………………….:77::77::77:


From: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đề nghị ACE nào ở miền Tây họp nhóm diễn lại đoạn này rồi upload lên cho cả làng thưởng thức!

huyencoi110
27-07-2010, 04:16 PM
Một lần ngồi giải tội Mùa Chay năm 2004 ở một Nhà Thờ tại California nước Mỹ, có một bà người Việt ước khoảng 60 tuổi vào xưng tội: “Thưa cha, con phạm tội không “tắc kè” cho ông xã nhà con...” Tôi chợt chia trí, không hiểu tội “tắc kè” với ông chồng là tội gì, cố gắng suy luận để còn khuyên và ra việc đền tội, đâm ra nghĩ bậy là... là...

Bên kia tấm màn bà cụ bắt đầu phân bua: “Mà thưa cha, khổ lắm cơ, con không chịu “tắc kè” ông xã con cũng là tại lỗi ông ấy mọi đàng, ông ấy đâu có chịu “tắc kè” con trước !” Nghe được một lúc, may sao, ơn khôn ngoan suy biết làm cho tôi sực tỉnh ngộ, thôi chết, “tắc kè” ở đây chính là cách nói Việt Nam bắt chước theo tiếng Anh là “take care” ! Hú vía !
From: Lm. LÊ QUANG UY, DCCT