donghai
27-07-2010, 08:38 AM
Người dưng khác đạo
Trần Mộng Tú
Buổi sáng chủ nhật, chúng tôi vừa đi nhà thờ về thì nhận được điện thoại của anh Hai tôi gọi từ California lên báo tin cậu trưởng nam sẽ làm đám cưới. Anh báo tin vui mà trong giọng nói không được vui. Tôi hỏi:
"Sao con trai lấy vợ mà anh nói như bị cúm gà vậy?"
"Còn hơn cúm gà nữa cô ơi!"
"Sao lạ vậy anh?" Tôi hỏi lại, anh tôi thở dài:
"Thôi, để cho chị nói với cô, tôi chán lắm rồi!" Ở đầu giây bên kia tôi nghe thấy tiếng bà chị dâu cằn nhằn:
"Ông nói cũng được, sao cần đến tôi, tôi cũng chán lắm!" Vài giây nói đi nói lại, cuối cùng bà chị dâu tôi cầm lấy điện thoại:
"Anh cô chán vì thằng Vũ nó đòi lấy vợ ngoại đạo"
À, ra thế, thảo nào ông anh mộ đạo của tôi than thở. Tôi hỏi:
"Gia đình Cô ấy theo đạo gì?"
"Chẳng có đạo gì cả, chỉ thờ ông bà thôi." Bà chị dâu tôi nói với giọng nhạt thếch.
Tôi an ủi:
"Thì thờ ông bà tức là có đạo làm người rồi, miễn cô ấy ngoan và yêu thằng Vũ nhà mình. Chị đã gặp cha mẹ cô ấy chưa?"
"Chưa? Nhưng con bé này coi bộ cứng đầu. Tôi đã hỏi nó là con không có đạo gì thì có muốn theo Thiên Chúa Giáo giống Vũ không? Nó trả lời tôi là: Con chỉ theo khi con tin, chứ con không muốn theo đạo để giống anh Vũ"
Tôi thấy có cảm tình ngay với cô bé chưa gặp mặt này, nhưng chỉ dám nói theo bà chị dâu:
"Coi bộ cũng cứng đầu đấy, nhưng em thấy anh chị không nên ép, để khi lấy nhau xong, cô ấy ở lâu trong gia đình mình, tìm hiểu về Catholic, rồi tự quyết định, em thấy tốt hơn"
Bà chị dâu thở dài:
"Cô lại về phe thằng Vũ rồi, nó nói mẹ không nên bắt người khác vào một cái đạo mà người ta chưa biết gì về cái đạo ấây cả. Anh cô thì bảo nếu không theo đạo, làm phép cưới ở nhà thờ thì anh ấy không chấp nhận. Thôi, cô nói chuyện với anh cô đi"
Ông anh tôi chắc vẫn đứng nghe hai chị em nói chuyện, ông cầm điện thoại nói ngay.
"Thằng Vũ nó bảo xin linh mục làm "Phép Chuẩn" đạo ai người đó giữ, cô xem nó nói như thế mà nghe được à? Tôi không muốn mấy đứa cháu của tôi mai mốt đẻ ra vô đạo giống mẹ nó. Bây giờ nó không theo mình, chắc chắn con no,ù nó cũng để cho tự do."
Tôi nghe tiếng anh tôi thở gấp trong máy, tôi vội trấn an:
"Anh cứ từ từ, để em nói chuyện với cháu và cả cô bồ của nó, mình cho đạo của mình là nhất, là chân lý thì có những người khác họ cũng tin tín ngưỡng của họ mới là chánh đạo. Thật ra cái quan trọng nhất là một người tử tế, có đạo đức làm người, thế thôi!"
Anh tôi gắt lên ở trong điện thoại:
"Cô nói hay nhỉ, cô đọc sách nhiều quá, đâm ra mụ rồi, cô quên là nếu cô chưa rửa tội thì khi chết cô sẽ bị xuống hỏa ngục không?"
Tôi cười cười :
"Ai nói với anh như vậy? Chúa chẳng bao giờ phạt anh vì anh chưa rửa tộâi, Chúa chỉ phạt anh vì anh là một người không tốt, làm những điều ác thôi. Bộ những người không theo Catholic thì sau khi chết xuống hỏa ngục cả à?"
Ông anh tôi chắc là nổi sùng lắm, tôi thấy ông lặng người đi một lúc.
"Tưởng gọi cho cô để nhờ cô khuyên bảo hai đứa cho chúng nó khỏi mất linh hồn, ai ngờ cô lại nói năng chẳng khác gì chúng nó."
Tôi vội vàng làm lành:
"Em nói chơi với anh thôi, để em gọi cháu Vũ sau. Nếu cần em sẽ xuống gặp cả cô bạn gái của nó"
Anh tôi có vẻ nguôi ngoai sau câu nói đó. Anh chào tôi rồi bắt tôi hứa là sẽ qua chơi trước khi ông đi hỏi vợ cho con. Chắc trong lòng ông tin là tôi sẽ xuống và thuyết phục cô con dâu tương lai của anh theo Catholic.
Buổi chiều, khi ngồi ăn cơm tôi đem chuyện anh Vũ con bác Hai sắp lấy vợ và cô dâu mới không có đạo Công Giáo ra nói với chồng con. Chồng tôi công bình:
"Không được ép người ta, bắt người ta vào Đạo mình, rồi người ta không tin cũng vô ích thôi . Để tự người ta tìm hiểu, rồi theo hay không theo cũng tùy người ta. Anh rất ghét cái vụ "Tôi lấy được vợ/chồng tôi thôi nhà thờ"
Cô con gái lớn của tôi dứt khoát:
"Con sẽ kiếm ngay một anh chàng cùng đạo từ đầu cho khỏi rắc rối ba cái vụ, theo với không theo, con không thích convert (cải đạo) ai, cũng đừng ai convert con.
Cậu em cười, cười:
"Chị nói thì dễ lắm, nhỡ cái người yêu đầu tiên chị gặp là một người khác đạo thì sao?"
"À, hơi kẹt đấy!" Chồâng tôi nói tiếp.
"Nhưng ngày trước ông nội các con theo đạo Phật, khi lấy bà nội thì phải rửa tội theo Công Giáo mới được làm phép cưới ở nhà thờ. Hồi đó hội thánh còn khó, chưa có "Phép Chuẩn" Bây giờ cởi mở hơn nhiều."
Tôi nói theo:
"Khó quá! Nhưng tôn giáo là một cái gì mình tin mà không cần cắt nghĩa rõ ràng"
Cậu con tôi lắc đầu, nói tiếng Anh pha tiếng Việt: "Con có được nghe một câu chuyện như thế này:
Có người hỏi Chúa:
Người theo đạo Phật sau khi chết có được lên Thiên Đàng không?
Chúa bảo: Không Thế người theo đạo Do Thái thì sao?
Chúa bảo: Không
Muslim?
Cũng Không
May qúa! Thế thì ở Thiên Đàng chắc chỉ toàn người theo Thiên Chúa Giáo?
Chúa lắc đầu: Lại càng "Không" nữa.
Thế thì ai mới được vào Thiên Đàng?
Chúa trả lời: Những người tốt - "Good people"
Chồng tôi ngửa mặt cười sung sướng, quay sang tôi nói:
"Thằng này thế mà khá! Em gọi ngay anh Hai nói với anh ấy rằng cái cô bồ của thằng Vũ nhà mình không chừng nó vào Thiên Đàng mà còn kéo theo được cả ông bố chồng nữa."
Tôi cười theo chồng nhưng thật không dám trêu vào anh Hai lúc này. Hai tuần sau anh Hai tôi gọi lên với giọng thật giận dữ:
"Cô phải xuống ngay, bây giờ bên nhà gái họ lại ra điều kiện. Nếu bắt con gái họ làm phép cưới ở nhà thờ, thì thằng Vũ nhà mình cũng phải lạy bàn thờ bên đó, họ trước đây chỉ theo đạo ông bà, bây giờ con gái sắp lấy chồng thì lại rước về một pho tượng Phật to tướng, lập bàn thờ để cho thằng Vũ đến lạy, họ còn nói rằng vợ nó sẽ không rửa tội, các con đẻ ra thì chờ chúng lớn tự quyết định, không bắt chúng theo bên nào cả."
Tôi không dám nói là như thế cũng công bằng, chỉ lắng nghe. Anh Hai nói tiếp:
"Tôi chỉ nhượng bộ cái phần con mình phải lạy bàn thờ bên đó thôi, mà lạy ông bà chứ không lạy Phật, còn việc vợ nó và trẻ con sanh ra thì bắt buộc chúng phải rửa tội thì tôi mới đi hỏi vợ cho thằng Vũ."
Tôi biết đã đến hồi gây cấn, nói cho dung hòa:
"Hay là anh chỉ yêu cầu cho trẻ con theo Đạo thôi, còn vợ nó thì để tự nó quyết định"
Anh tôi cúp máy thật mạnh, làm tôi ngẩn người ra. Tôi định gọi lại ngay, nhưng không biết là mình sẽ nói gì nên thôi, chờ đến tối xem có nghĩ ra được điều gì hay hơn để nói, mà không làm anh nổi giận.
Đám cưới đó không thành, hai bên cha mẹ găng nhau về vấn đề tôn giáo. Cuối cùng Vũ và cô bạn gái yêu nhau quá, không muốn xa nhau, họ kéo nhau sang miềm Đông ở chung với nhau như vợ chồng. Họ sốâng hạnh phúc, tôi tin chắc rằng cả Chúa và Phật đều chúc phúc cho họ. Vũ không dám liên lạc với cha mẹ, nhưng vẫn gọi cô, Vũ nói:
"Chúng cháu biết rủ nhau đi như thế là không đúng, nhưng chúng cháu bị áp lực từ cả hai bên gia đình. Khi chúng cháu có con rồi, sẽ đem về thì cháu chắc là cả hai bên nhìn thấy cháu nội, cháu ngoại của mình sẽ không giận chúng cháu và cùng hiểu là "Tình yêu chân thật đã là một niềm tin được chúc phúc từ trời rồi."
Trần Mộng Tú
Buổi sáng chủ nhật, chúng tôi vừa đi nhà thờ về thì nhận được điện thoại của anh Hai tôi gọi từ California lên báo tin cậu trưởng nam sẽ làm đám cưới. Anh báo tin vui mà trong giọng nói không được vui. Tôi hỏi:
"Sao con trai lấy vợ mà anh nói như bị cúm gà vậy?"
"Còn hơn cúm gà nữa cô ơi!"
"Sao lạ vậy anh?" Tôi hỏi lại, anh tôi thở dài:
"Thôi, để cho chị nói với cô, tôi chán lắm rồi!" Ở đầu giây bên kia tôi nghe thấy tiếng bà chị dâu cằn nhằn:
"Ông nói cũng được, sao cần đến tôi, tôi cũng chán lắm!" Vài giây nói đi nói lại, cuối cùng bà chị dâu tôi cầm lấy điện thoại:
"Anh cô chán vì thằng Vũ nó đòi lấy vợ ngoại đạo"
À, ra thế, thảo nào ông anh mộ đạo của tôi than thở. Tôi hỏi:
"Gia đình Cô ấy theo đạo gì?"
"Chẳng có đạo gì cả, chỉ thờ ông bà thôi." Bà chị dâu tôi nói với giọng nhạt thếch.
Tôi an ủi:
"Thì thờ ông bà tức là có đạo làm người rồi, miễn cô ấy ngoan và yêu thằng Vũ nhà mình. Chị đã gặp cha mẹ cô ấy chưa?"
"Chưa? Nhưng con bé này coi bộ cứng đầu. Tôi đã hỏi nó là con không có đạo gì thì có muốn theo Thiên Chúa Giáo giống Vũ không? Nó trả lời tôi là: Con chỉ theo khi con tin, chứ con không muốn theo đạo để giống anh Vũ"
Tôi thấy có cảm tình ngay với cô bé chưa gặp mặt này, nhưng chỉ dám nói theo bà chị dâu:
"Coi bộ cũng cứng đầu đấy, nhưng em thấy anh chị không nên ép, để khi lấy nhau xong, cô ấy ở lâu trong gia đình mình, tìm hiểu về Catholic, rồi tự quyết định, em thấy tốt hơn"
Bà chị dâu thở dài:
"Cô lại về phe thằng Vũ rồi, nó nói mẹ không nên bắt người khác vào một cái đạo mà người ta chưa biết gì về cái đạo ấây cả. Anh cô thì bảo nếu không theo đạo, làm phép cưới ở nhà thờ thì anh ấy không chấp nhận. Thôi, cô nói chuyện với anh cô đi"
Ông anh tôi chắc vẫn đứng nghe hai chị em nói chuyện, ông cầm điện thoại nói ngay.
"Thằng Vũ nó bảo xin linh mục làm "Phép Chuẩn" đạo ai người đó giữ, cô xem nó nói như thế mà nghe được à? Tôi không muốn mấy đứa cháu của tôi mai mốt đẻ ra vô đạo giống mẹ nó. Bây giờ nó không theo mình, chắc chắn con no,ù nó cũng để cho tự do."
Tôi nghe tiếng anh tôi thở gấp trong máy, tôi vội trấn an:
"Anh cứ từ từ, để em nói chuyện với cháu và cả cô bồ của nó, mình cho đạo của mình là nhất, là chân lý thì có những người khác họ cũng tin tín ngưỡng của họ mới là chánh đạo. Thật ra cái quan trọng nhất là một người tử tế, có đạo đức làm người, thế thôi!"
Anh tôi gắt lên ở trong điện thoại:
"Cô nói hay nhỉ, cô đọc sách nhiều quá, đâm ra mụ rồi, cô quên là nếu cô chưa rửa tội thì khi chết cô sẽ bị xuống hỏa ngục không?"
Tôi cười cười :
"Ai nói với anh như vậy? Chúa chẳng bao giờ phạt anh vì anh chưa rửa tộâi, Chúa chỉ phạt anh vì anh là một người không tốt, làm những điều ác thôi. Bộ những người không theo Catholic thì sau khi chết xuống hỏa ngục cả à?"
Ông anh tôi chắc là nổi sùng lắm, tôi thấy ông lặng người đi một lúc.
"Tưởng gọi cho cô để nhờ cô khuyên bảo hai đứa cho chúng nó khỏi mất linh hồn, ai ngờ cô lại nói năng chẳng khác gì chúng nó."
Tôi vội vàng làm lành:
"Em nói chơi với anh thôi, để em gọi cháu Vũ sau. Nếu cần em sẽ xuống gặp cả cô bạn gái của nó"
Anh tôi có vẻ nguôi ngoai sau câu nói đó. Anh chào tôi rồi bắt tôi hứa là sẽ qua chơi trước khi ông đi hỏi vợ cho con. Chắc trong lòng ông tin là tôi sẽ xuống và thuyết phục cô con dâu tương lai của anh theo Catholic.
Buổi chiều, khi ngồi ăn cơm tôi đem chuyện anh Vũ con bác Hai sắp lấy vợ và cô dâu mới không có đạo Công Giáo ra nói với chồng con. Chồng tôi công bình:
"Không được ép người ta, bắt người ta vào Đạo mình, rồi người ta không tin cũng vô ích thôi . Để tự người ta tìm hiểu, rồi theo hay không theo cũng tùy người ta. Anh rất ghét cái vụ "Tôi lấy được vợ/chồng tôi thôi nhà thờ"
Cô con gái lớn của tôi dứt khoát:
"Con sẽ kiếm ngay một anh chàng cùng đạo từ đầu cho khỏi rắc rối ba cái vụ, theo với không theo, con không thích convert (cải đạo) ai, cũng đừng ai convert con.
Cậu em cười, cười:
"Chị nói thì dễ lắm, nhỡ cái người yêu đầu tiên chị gặp là một người khác đạo thì sao?"
"À, hơi kẹt đấy!" Chồâng tôi nói tiếp.
"Nhưng ngày trước ông nội các con theo đạo Phật, khi lấy bà nội thì phải rửa tội theo Công Giáo mới được làm phép cưới ở nhà thờ. Hồi đó hội thánh còn khó, chưa có "Phép Chuẩn" Bây giờ cởi mở hơn nhiều."
Tôi nói theo:
"Khó quá! Nhưng tôn giáo là một cái gì mình tin mà không cần cắt nghĩa rõ ràng"
Cậu con tôi lắc đầu, nói tiếng Anh pha tiếng Việt: "Con có được nghe một câu chuyện như thế này:
Có người hỏi Chúa:
Người theo đạo Phật sau khi chết có được lên Thiên Đàng không?
Chúa bảo: Không Thế người theo đạo Do Thái thì sao?
Chúa bảo: Không
Muslim?
Cũng Không
May qúa! Thế thì ở Thiên Đàng chắc chỉ toàn người theo Thiên Chúa Giáo?
Chúa lắc đầu: Lại càng "Không" nữa.
Thế thì ai mới được vào Thiên Đàng?
Chúa trả lời: Những người tốt - "Good people"
Chồng tôi ngửa mặt cười sung sướng, quay sang tôi nói:
"Thằng này thế mà khá! Em gọi ngay anh Hai nói với anh ấy rằng cái cô bồ của thằng Vũ nhà mình không chừng nó vào Thiên Đàng mà còn kéo theo được cả ông bố chồng nữa."
Tôi cười theo chồng nhưng thật không dám trêu vào anh Hai lúc này. Hai tuần sau anh Hai tôi gọi lên với giọng thật giận dữ:
"Cô phải xuống ngay, bây giờ bên nhà gái họ lại ra điều kiện. Nếu bắt con gái họ làm phép cưới ở nhà thờ, thì thằng Vũ nhà mình cũng phải lạy bàn thờ bên đó, họ trước đây chỉ theo đạo ông bà, bây giờ con gái sắp lấy chồng thì lại rước về một pho tượng Phật to tướng, lập bàn thờ để cho thằng Vũ đến lạy, họ còn nói rằng vợ nó sẽ không rửa tội, các con đẻ ra thì chờ chúng lớn tự quyết định, không bắt chúng theo bên nào cả."
Tôi không dám nói là như thế cũng công bằng, chỉ lắng nghe. Anh Hai nói tiếp:
"Tôi chỉ nhượng bộ cái phần con mình phải lạy bàn thờ bên đó thôi, mà lạy ông bà chứ không lạy Phật, còn việc vợ nó và trẻ con sanh ra thì bắt buộc chúng phải rửa tội thì tôi mới đi hỏi vợ cho thằng Vũ."
Tôi biết đã đến hồi gây cấn, nói cho dung hòa:
"Hay là anh chỉ yêu cầu cho trẻ con theo Đạo thôi, còn vợ nó thì để tự nó quyết định"
Anh tôi cúp máy thật mạnh, làm tôi ngẩn người ra. Tôi định gọi lại ngay, nhưng không biết là mình sẽ nói gì nên thôi, chờ đến tối xem có nghĩ ra được điều gì hay hơn để nói, mà không làm anh nổi giận.
Đám cưới đó không thành, hai bên cha mẹ găng nhau về vấn đề tôn giáo. Cuối cùng Vũ và cô bạn gái yêu nhau quá, không muốn xa nhau, họ kéo nhau sang miềm Đông ở chung với nhau như vợ chồng. Họ sốâng hạnh phúc, tôi tin chắc rằng cả Chúa và Phật đều chúc phúc cho họ. Vũ không dám liên lạc với cha mẹ, nhưng vẫn gọi cô, Vũ nói:
"Chúng cháu biết rủ nhau đi như thế là không đúng, nhưng chúng cháu bị áp lực từ cả hai bên gia đình. Khi chúng cháu có con rồi, sẽ đem về thì cháu chắc là cả hai bên nhìn thấy cháu nội, cháu ngoại của mình sẽ không giận chúng cháu và cùng hiểu là "Tình yêu chân thật đã là một niềm tin được chúc phúc từ trời rồi."