PHUGIADATINH
28-07-2010, 08:35 PM
Đừng đắn đo, đừng hối tiếc vì đi hướng nào thì cũng gặp nắng thôi... (https://thanhnhacvietnam.net/minhquangav/blog/entry/647562/Dung-dan-do-dung-hoi-tiec-vi-di-huong-nao-thi-cung-gap-nang-thoi-.html)
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/4/14/90885/4b4192d3_1460c091_img_4433.jpg
Con đường này, mình bước đi, rồi sẽ dẫn về đâu? Phương hướng này, mình xác định, liệu sẽ chạm tới nẻo trời nào? Giá bàn chân có đôi mắt, để nhìn thấu điểm cuối cùng, giá bàn chân có đôi tai, để lắng nghe tiếng thì thầm khuyên nhủ. Giá bàn chân thành đôi cánh, để bay trên những cánh đồng hoa...
Cứ mãi vừa đi vừa dò đường, đo lường đức tin và sự kiên nhẫn, cứ một bước lại đắn đo, ngoảnh nhìn phía sau đếm những vệt đã qua, đăm đăm phía trước ngắm hành trình đối mặt. Mong manh như phiến lá mỏng, nhút nhát như chú sâu nằm trong kén, đơn độc như thời gian, nôn nao như những ngày sắp lạnh...
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/12/12/90885/4bc2aaa4_560c0759_img_2116.jpg
Một thời gian nào đó đã yêu rất yêu mặt trời, vì đó là ánh sáng, vì đó là sức mạnh, là vĩnh cửu. Một thời gian nào đó đã yêu bầu trời, vì đó là mênh mông, vì đó là màu xanh thanh thản, cái cười mỉm nhân từ. Một thời gian nào đó từng yêu mùa đông, vì cái rét xôn xao trên từng nếp áo, vì giấc mơ buồn của cây cầu gãy chiều xa. Một thời gian nào đó, yêu và nghĩ mình sẽ là cơn gió. Vì cơn gió tự do.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/11/29/12/90885/4b120209_17ad2196_img_3676.jpg
Bây giờ, thấy tình yêu thật thân quen; mỗi sự vật, mỗi con người lại yêu một chút, một chút. Yêu một chiếc khăn bị rơi mất đâu đó, yêu lọ hoa cúc mùa đông vẫn rực rỡ vàng, yêu những câu chuyện hài bên tách cafe tối muộn, những chàng trai ngậm thuốc lá ôm guitar và hát khúc ca mê say, những cô gái dựa lưng vào ô cửa sổ cúi đầu mắt ướt. Yêu lúc được ngồi bên quán trà đá thân thuộc ven đường, hỏi chuyện và cười với bà bán hàng đã già lắm, nghe tiếng bà hỏi han: Sao lâu rồi con không đến?
...
Giá bàn chân có đôi mắt, để không đi chệch hướng, giá bàn chân có đôi tai để hiểu thấu con đường, giá bàn chân có đôi cánh, để bay trên những cánh đồng hoa...
...
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/2/8/11/90885/4b6f8fb1_00961651_4b6f80b4_5fe271a8_img_9386_resize.jpg
Con đường này, có sương mù buổi sớm, đón ánh sáng mặt trời dưới vòm trời xanh xanh; Con đường này, có hai hàng cây dắt tay nhau chạy vể nẻo xa xa tít, có gió lành trốn trong nụ hoa. Con đường này, bàn chân hãy bước êm êm nhé, đừng đắn đo, đừng hối tiếc vì đi hướng nào thì cũng gặp nắng thôi.
Và con đường của mình, cũng nhỏ bé và bình thường như nhiều con đường khác trên thế gian
(trích từ quê hương)
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/4/14/90885/4b4192d3_1460c091_img_4433.jpg
Con đường này, mình bước đi, rồi sẽ dẫn về đâu? Phương hướng này, mình xác định, liệu sẽ chạm tới nẻo trời nào? Giá bàn chân có đôi mắt, để nhìn thấu điểm cuối cùng, giá bàn chân có đôi tai, để lắng nghe tiếng thì thầm khuyên nhủ. Giá bàn chân thành đôi cánh, để bay trên những cánh đồng hoa...
Cứ mãi vừa đi vừa dò đường, đo lường đức tin và sự kiên nhẫn, cứ một bước lại đắn đo, ngoảnh nhìn phía sau đếm những vệt đã qua, đăm đăm phía trước ngắm hành trình đối mặt. Mong manh như phiến lá mỏng, nhút nhát như chú sâu nằm trong kén, đơn độc như thời gian, nôn nao như những ngày sắp lạnh...
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/12/12/90885/4bc2aaa4_560c0759_img_2116.jpg
Một thời gian nào đó đã yêu rất yêu mặt trời, vì đó là ánh sáng, vì đó là sức mạnh, là vĩnh cửu. Một thời gian nào đó đã yêu bầu trời, vì đó là mênh mông, vì đó là màu xanh thanh thản, cái cười mỉm nhân từ. Một thời gian nào đó từng yêu mùa đông, vì cái rét xôn xao trên từng nếp áo, vì giấc mơ buồn của cây cầu gãy chiều xa. Một thời gian nào đó, yêu và nghĩ mình sẽ là cơn gió. Vì cơn gió tự do.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/11/29/12/90885/4b120209_17ad2196_img_3676.jpg
Bây giờ, thấy tình yêu thật thân quen; mỗi sự vật, mỗi con người lại yêu một chút, một chút. Yêu một chiếc khăn bị rơi mất đâu đó, yêu lọ hoa cúc mùa đông vẫn rực rỡ vàng, yêu những câu chuyện hài bên tách cafe tối muộn, những chàng trai ngậm thuốc lá ôm guitar và hát khúc ca mê say, những cô gái dựa lưng vào ô cửa sổ cúi đầu mắt ướt. Yêu lúc được ngồi bên quán trà đá thân thuộc ven đường, hỏi chuyện và cười với bà bán hàng đã già lắm, nghe tiếng bà hỏi han: Sao lâu rồi con không đến?
...
Giá bàn chân có đôi mắt, để không đi chệch hướng, giá bàn chân có đôi tai để hiểu thấu con đường, giá bàn chân có đôi cánh, để bay trên những cánh đồng hoa...
...
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/2/8/11/90885/4b6f8fb1_00961651_4b6f80b4_5fe271a8_img_9386_resize.jpg
Con đường này, có sương mù buổi sớm, đón ánh sáng mặt trời dưới vòm trời xanh xanh; Con đường này, có hai hàng cây dắt tay nhau chạy vể nẻo xa xa tít, có gió lành trốn trong nụ hoa. Con đường này, bàn chân hãy bước êm êm nhé, đừng đắn đo, đừng hối tiếc vì đi hướng nào thì cũng gặp nắng thôi.
Và con đường của mình, cũng nhỏ bé và bình thường như nhiều con đường khác trên thế gian
(trích từ quê hương)