PDA

View Full Version : GIA ĐÌNH CỦA TRẺ MỒ CÔI



JB.Lưu Hùng Vương
03-08-2010, 07:45 AM
http://giaoducconggiao.net/upload/article/1280066780.jpg (javascript:showpopup('file=article/1280066780.jpg'))
Tôi và Hannah theo chân Mark đến thăm Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thánh Giuse Giáo xứ Hà Nội tại Hố Nai, cách trung tâm thành phố Biên Hòa khỏang 10 km về phía đông bắc.
Tôi và Hannah khá ngạc nhiên khi đến trung tâm. Trung tâm rất mới với ba tòa nhà nối liền xây dựng bao quanh với ba tầng lầu khang trang sạch sẽ. Từ ngòai cổng chúng tôi đã nhận thấy nụ cười hiền lành của Soeur Cao Thị Lành.
Khi chúng tôi vừa bước vào cổng thì Dì đã nhận ra ngay gương mặt bạn tôi, Mark. Mark đã từng đến trung tâm dạy tiếng Anh cho các em trong một thời gian ngắn vào năm ngóai và nghiễm nhiên tôi lại trở thành thông dịch viên cho Dì và Mark.
Mark nhờ tôi nói với Dì là rất xin lỗi bởi vì thời gian trước phải quay về nước và khá bận rộn với công việc nên không thể dạy các em được nhưng anh hứa sẽ quay lại sớm. Dì cười hiền và nói là không sao nhưng các em rất nhớ Thầy, nhớ cách dạy học dí dỏm và dễ hiểu của Thầy, nhờ Thầy mà các em thích học tiếng Anh lắm.
Chúng tôi khá may mắn, vì hiện nay đang trong kỳ nghỉ hè nên chúng tôi gặp mặt hầu như tất cả các em ở trung tâm. Khi chúng tôi đến, tất cả các em đều đón chào chúng tôi với những nụ cười rất thân thiện, nhưng các em còn hơi ngại nên Dì Lành liền động viên các em ra chào Thầy và nói chuyện với Thầy nên các em dạn dĩ hơn.
Khi tôi và Hannah đang nói chuyện với Dì Lành thì có những bạn khác, từng là học sinh của Thầy rất vui và bắt chuyện với Thầy, trong đó, Trí đang học lớp 11 trường PTTH Ngô Quyền là một trong những trường PTTH tốt nhất ở Biên Hòa. Mark còn nói đùa là tôi có thể nói chuyện và phỏng vấn các em ở đây bằng tiếng Anh vì một số em ở đây tiếng Anh rất tốt mặc dù các em chỉ đang là học sinh THCS và THPT.
Dì Lành dẫn chúng tôi tham quan một vòng ở Trung Tâm. Trước tiên, chúng tôi băng qua hành lang để vào phòng gỉai trí của các em, phòng rộng khoảng 20m2, bên phải đăt bốn đàn organ. Dì cho biết rằng bất kỳ bé nào nếu muốn học nhạc hay có năng khiếu thì luôn được chấp nhận theo học các lớp học về âm nhạc của các Dì ở đây, còn ở bên trái đặt một tủ sách khá với khá nhiều sách trong đó có truyện tranh, một số sách tiếng Anh và sách học làm người… Ngòai ra, tủ còn có rất nhiều đồ chơi và thú nhồi bông cho các em.
Chúng tôi đến vào khỏang giờ ăn trưa nên các em vào phòng ăn và chúng tôi cũng theo Dì và các em để vào phòng bếp ở phía sau. Đó là một phòng rất thóang, khá lớn và rộng. Dì cho biết là TT luôn mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả các em không nơi nương tựa nên TT được xây dựng khá lớn để sau này khi có nhiều bé cần sự giúp đỡ thì TT đã luôn sẵn sàng.
Khi các em đang dùng bữa thì chúng tôi cũng ngồi ở một bàn ăn ở cạnh đó và chúng tôi được Dì kể rất nhiều về hòan cảnh gia đình của từng em. Chúng tôi rất cảm phục vì Dì hiểu hết hòan cảnh gia đình cho đến tính tình và sở thích của từng bé.
Ngồi cùng bàn với chúng tôi còn có Dì Liên. Dì đang giúp bé Trí ăn cơm vì bé chưa được 2 tuổi bé chỉ mới vào TT chưa được 2 tháng. Em chỉ có mẹ và gia đình quá khó khăn khi mẹ bé sinh một lúc 3 anh em nên một mình không thể cáng đáng nổi nên đã gửi bé vào cho các Dì.
Ngày đầu tiên xa mẹ, bé khóc cả một buổi nhưng được các Dì dỗ dành và các anh chị ở đây rất yêu thương bé nên từ ngày thứ hai trở đi bé đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Tôi và Hannah đã từng đến thăm một vài TT chăm sóc các bé mồ côi khác. Các em ở đó thiếu thốn tình thương của gia đình và thường mang tâm lý mặc cảm nên các em rất khó hòa nhập với cộng đồng và có xu hướng bạo lực.
Chúng tôi có hỏi Dì là làm thể nào để Dì có thể giúp đỡ các bé ở trong hòan cảnh như vậy. Dì cười và cho rằng có thể là do may mắn nên từ khi Dì tình nguyện đến đây để chăm sóc các em đã hơn 7 năm nhưng Dì chưa gặp trường hợp nào như vậy, vì khi có bất kỳ bé nào mới đến thì các bé lớn hơn luôn vui vẻ đón chào và giúp đỡ các em.
Bản thân tôi cho rằng đó không phải may mắn mà chính là do sự chăm sóc yêu thương với cả tấm lòng của các Dì nên các em mới có vượt qua được những mất mát lớn như vậy. Dì cho biết hiện nay TT có 25 em từ 2 tuổi đến 17 tuổi, hiện đang có một em đang chuẩn bị thi vào Đại Học.
Dì cho biết các em sẽ được nuôi dưỡng cho đến năm 18 tuổi và các em phải tự lập, nhưng đối với những trẻ học giỏi và có thể vào ĐH thì các Dì cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ các em nhiều nhất trong điều kiện có thể được để cho các em được học hành, vì như vậy sau này khi thành công các em có thể quay về để giúp đỡ những em còn lại cũng có hòan cảnh kém may mắn như mình, và đó cũng là nguyện vọng của hầu hết các em ở đây, các em luôn muốn quay về như chính gia đình của mình.
Mặc dù chỉ đến thăm Dì và các em trong một thời gian ngắn nhưng tôi cảm nhận niềm vui ở các em và mặc dù các em thiệt thòi hơn những bạn bè đồng trang lứa nhưng tôi cũng tin rằng các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội, vì tôi cảm thấy sự mất mát đó không còn trong đôi mắt các em nhưng thay vào đó là những ánh mắt đấy niềm vui và hạnh phúc.
Trung tâm, nơi mà các em đang sống, cho tôi cảm thấy đây dường như là một gia đình thực thụ đối với các em. Thầm cám ơn các Dì, những nữ tu Công giáo đã hy sinh cả cuộc đời để phụng sự cho Thiên Chúa và tha nhân.

Tác giả: Maria Rosa Nguyễn Thiên Hương Nguồn giaoducconggiao.net</STRONG>