PDA

View Full Version : BÍ TÍCH HÒA GIẢI



donghai
17-08-2010, 08:45 AM
BÍ TÍCH HÒA GIẢI



(Từ trước vẫn gọi là Bí Tích Giải tội hoặc Bí Tích tha tội : Xưng bậy một vài tội vặt rồi xưng “tội quên tội sót phạm trót đời con ví bằng có đẹp lòng cha xin cha làm phép giải tội cho con” rồi cha ban “vậy cha tha tội cho con” về bình an. Ra về sạch bóng, khoẻ hết sức).



Người ta thích cái dễ, làm ít ít cho khoẻ. Làm nhiều mệt. Dạy ít thì được “dễ” dạy nhiều thì bị “khó”.
Nói Chúa ban ơn “nhưng không” tha hồ mà lấy không phải làm gì hết, khoẻ quá. Cha dễ ghê!
Còn nói Chúa ban ơn có điều kiện, khó quá. Cho mà còn điều kiện nầy nọ.


Chúa Giêsu dạy gì?
Chúa Nhật XIV Năm C trong bài sai cho 72 môn đệ: Hành trang duy nhất là sự bình an của Chúa. Ý nhấn mạnh: điều quan trọng duy nhất. Nhưng còn nhấn mạnh hơn: ai xứng đáng thì mới được huởng, không xứng thì không. Chúc thí chúc nhưng xứng mới hưởng được.



Trong ba trường hợp Đức Giêsu nói về việc tha tội, chúng ta lưu ý:



1/ Người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang: Chị nầy bị đặt đứng giữa đám đông cả buổi trời. Chị chết trân chết cứng. Chúa Giêsu biết lòng chị hối hận,đau khổ cở nào rồi nên không đòi thêm gì nữa mà tuyên bố “tội chị đã được tha rồi”. Đừng phạm tội nữa. Chúng ta lưu ý: không phải “tôi tha tội cho chị” mà tội chị đã được tha “rồi”. Tha rồi chứ không phải bây giờ mới tha . Lời tuyên bố của Chúa Giêsu là sự xác nhận đã có sám hối đủ. Được tha do sám hối chứ không do một lời nói nào. Không sám hối thì không lời nói nào tha đuợc. Linh mục có đọc lời ban Bí Tích cũng không thành vì thiếu điều kiện thành phép “ad validitatem” của Bí Tích. Nhưng ngưòi ta lại thích như vậy. Khoẻ! Chúa Nhật đi ăn đám rồi đến thưa cha con có bỏ Chúa Nhật. Cha tha tội cho con. Xong.


2/ Với người bại liệt do 4 người khiên: Chúa Giêsu thấy lòng tin của họ nên nói: Tội con đã được tha rồi. Vẫn y một câu. Nhưng sau khi thấy lòng tin của họ ie. họ đã tỏ cho thấy lòng tin và Người đã thấy lòng tin của họ. Là lòng tin tha tội. Thánh Phaolô: tin thì được công chính hóa. Thánh Gioan: tin thì được sống.



3/ Với người được khỏi bệnh ở hồ Betsaida: đã khỏi bệnh thì đừng phạm tội nữa kẻo khốn hơn truớc. Lời căn dặn nầy nhấn mạnh: Phạm nữa thì có tội nữa. Không hết .
Có điều kiện. Mọi ơn đều có điều kiện. Không dễ lắm đâu!



Về Bí Tích Hoà Giải.
Tội có ba mặt:



1/ Mọi tội đều là cái không tốt, cái xấu, lỗi luật tự nhiên hay thiết định. Nói cách khác là không vâng lời Chúa. Chúa dạy mà không làm Chúa cấm mà làm. Nói không vâng lời Chúa nghe nhẹ xìu. Nhưng thực chất: không thuận là nghịch (lời Đức Giêsu), nên không vâng là chống, là phản nghịch. Không theo là chống. Không thu hợp là tản mát. Là phạm đến Chúa.


2/ Hàm huyết phún nhân tiên ô tự khẩu. Tiên ô tự khẩu mới hay làm sao. Trước hết là dơ mình. Phải làm cho mình sạch đã. Đó là phải sám hối chừa cải. Phải gỡ bỏ cục tội ra khỏi chính mình và dốc lòng chừa cãi. Chưa chừa là chưa hết tội thì làm sao Chúa có thể nói tội con đã được tha rồi. Còn đó đã hết đâu mà nói hết được. Có nói hết thì có hết đuợc đâu.


3/ Tội phạm gây thiệt hại cho tha nhân: lỗi công bình, lỗi bác ái, làm gương xấu….. phạm đến ai thì chỉ có người đó tha đuợc. Trước khi dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em còn có điều bất bình với con thì hãy để của lễ lại đó về làm hòa đã rồi mới trở lại dâng của lễ…
Mình có sạch, tha nhân có tha thì Chúa mới tuyên bố “tội con đã được tha rồi”.
Cực quá! Không thích.

Ghét, thù oán, đánh chửi, làm hại, trộm cắp, đủ thứ……rồi vào toà thưa cha con….qua loa vài thứ rồi xưng tội quên tội sót phạm trót đời con…..rồi “cha tha tội cho con”. Xong ngay. Ra về khỏe re. Thích.



Phải hoà giải ba bên mới xong. Xong là hết, là sạch, là không còn gì nữa. Vậy thì khó quá sao? Cũng không khó lắm. Đã có ơn cứu độ. Cứu là cho khỏi chết. Ai tin thì được sống. Nên trừ ra không tin thì đều được cứu. Cứu là khỏi chết. Nhưng đi đâu, ở đâu? Lên thiên đàng? Chưa!
Tội chết thì tha mà tội sống thì không. Tội tha vạ đền. Phải đền cho tới đồng xu cuối cùng.



Ở đâu? Cách nào?
Ở đây. Bây giờ. Làm việc đền tội. Vì người ta sợ làm việc đền tội nên dạy ít thôi kẻo người ta không đi xưng tội thì tệ hơn. Nhưng Giáo lý dạy phải làm việc lành mà đền tội thêm. Việc lành tự nguyện ví như hạt cải gieo xuống sẽ cho cây cải to hoặc đồng xu của bà goá nghèo. Nước Thiên Chúa, Ơn cứu độ là như vậy mà không lo hưởng thì sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Sau nầy, trong luyện ngục. Khi “bị tống ngục” thì phải đền cho hết đồng xu cuối cùng. Không còn tự do nữa. Công bình! Cân đo đong đếm không nghiêng lệch tí nào. Các thánh hiện về cho biết: một lời nói vô ích cũng không đem vào thiên đàng được. Một linh hồn hoàn toàn trong suốt mới bay nổi lên thiên đàng. Còn vươn một chút bụi cũng quá nặng không bay nổi mà tới thiên đàng được.



Dường như chẳng ai lo! Đợi giờ chót rước cha. Chưa liệt cũng chưa chịu nữa.
Rước cha đến: con hết biết rồi cha, con hỏng nhớ gì hết. Cha thương lo cho con. Cha tha tội cho là xong ngay. Mấy chục năm là mấy cũng được. Bất tỉnh. Cha giải tội cũng gọi là cứu được linh nó. Chết rồi mà còn ấm ấm ở ngực, cha giải tội lòng lành, xức dầu cứu linh hồn nó.



Tha bắt mặc ý Chúa. Nhưng làm cho người ta nghĩ vậy cũng tốt. Giữ đạo như vậy cho khoẻ.
Đó là kết quả của việc dạy giáo lý sơ sài không sát Phúc Âm. Giữ đạo theo truyền thống mà không theo Phúc Âm. Không đọc Phúc Âm. Không suy gẫm Phúc Âm. Có đọc, có học thì cứ y theo ngưòi giải thích mà không biết tự suy nghĩ để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống cá nhân. Chỉ biết vâng lời cách mù quáng. Có thuộc nhưng không có ích. Cũng như lãnh Bí Tích. Bí Tích có hiệu lực nhưng không có hiệu quả. Lãnh hoài mà chẳng có gì.



Lm. Antôn Nguyễn Văn Lệ