PDA

View Full Version : Dòng Sông, Dòng Sống



NguyenNgocHieu
09-09-2010, 02:46 PM
DÒNG SÔNG, DÒNG SỐNG

Dù có đi đâu, làm gì, mỗi người thường hay ghi khắc trong tim hình ảnh con sông quê hương uốn lượn với những luỹ tre làng. Sông tưới mát cho con người, cho ruộng đồng, cỏ cây. Sông làm cho cảnh vật trở nên thơ mộng. Sông chảy qua đồng quê, làng mạc và cả nơi phố thị. Chảy đến đâu, sông cũng như mang sức sống đến đó.


Nhưng tiếc thay, sông cũng là nơi mà người ta có thể xả bất cứ thứ gì xuống. Và nếu sông không chảy, đọng lại nơi mình những gì là rác rến, sông sẽ trở nên ô nhiễm. Sông có thể chịu như vậy sao?


Đã là sông thì biến đổi không ngừng, như từ xa xưa Héraclite đã nói: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sông “có khi vơi đầy, có khi phù sa”. Nên dù phải mang vào mình những thứ có thể làm cho căn tính bị biến dạng, thì sông vẫn cứ chảy, mang đi, cuốn trôi đi tất cả. Sông đã biến đổi. Nước nguồn trong sạch lại về. Nhưng vì mang phận là sông nên nó luôn chịu những cái phải mang lấy, và nó lại biến đổi không ngừng.


Sông là thế. Nó như luôn sống hạnh phúc với cái “đang là”, sống với cái “đang là”. Sông luôn hạnh phúc, bởi sông luôn có tương giao. Chính vì sông có tương giao nên được gọi là dòng. Và mối tương giao không thể thiếu của dòng chính là với nguồn và với biển cả mênh mông.


Cũng vậy, sống là một dòng chuyển biến có tương giao. Không phải vô cớ mà người ta nói : “dòng đời”. Dòng đời cũng trôi, và cần biến đổi, nếu không sẽ lạc mất căn tính. Vì sống kiếp con người, nên ai cũng mang lấy vui buồn, hạnh phúc và đủ những thứ “rác rến” của cuộc đời.


Do đó, cũng như dòng sông, dòng sống lại càng cần có những tương giao. Có tương giao để chuyển biến, để luôn xác định lại căn tính của mình. Tương giao ấy cũng chính là với nguồn và biển cả mênh mông : nguồn là chính Thiên Chúa và biển cả là tình thương bao la của Ngài với muôn vàn mối tương giao trong đó.


Vậy, tại sao ta lại để đời mình mãi ô nhiễm? Tại sao ta lại ngăn mình lại để không còn là dòng? Tại sao ta cứ giữ lấy mọi thứ rác rến để mãi chịu sầu phiền …? Trong tương giao, ta biết rõ chính mình, sống thực với mình. Trong tương giao, ta được biến đổi tận căn, được sống trọn vẹn với cái mình “đang là”. Trong tương giao, bình an, hạnh phúc sẽ luôn có trong dòng sống của ta.

Tác giả: Thanh Nhiên
nguồn: giaoducconggiao.net