PDA

View Full Version : CUỘC SỐNG MÀ KHÔNG CÓ CĂNG THẲNG THÌ CHÁN CHẾT!



Ti_Amo
10-09-2010, 09:02 PM
CUỘC SỐNG MÀ KHÔNG CÓ CĂNG THẲNG THÌ CHÁN CHẾT! (http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2010/09/04/cuoc-song-ma-khong-co-cang-thang-thi-chan-chet/)

Posted on 04/09/2010 by Xuân Bích Việt Nam

CUỘC SỐNG MÀ KHÔNG CÓ CĂNG THẲNG THÌ CHÁN CHẾT!
Cha Joseph Tobin vừa bán đi chiếc xe đạp của Ngài,một dấu hiệu cho thấy rằng sự bình lặng tương đối thời kỳ nghỉ phép ở Oxford của Ngài đang đến hồi kết thúc. Tuần tới Ngài sẽ ở Roma giúp điều hành Thánh Bộ Vatican trông coi gần 1 triệu con người trong đời sống tu trì và tận hiến.
Khi Vị tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế 58 tuổi nầy bày tỏ sự miễn cưỡng phải đảm nhiệm chức vụ nầy, thì Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone nhắc lại với Ngài những lời trong bài giảng nhậm chức của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, rằng với việc trở thành Giáo Hoàng,Người phải gánh vác “một nhiệm vụ khổng lồ, thật sự là vượt quá mọi khả năng con người”. ĐHY Bertone nói : Nếu Đức Biển-Đức XVI đã có thể đảm nhận chức Giáo Hoàng, thì Cha Tobin cũng có thể trở thành thư ký Thánh Bộ Các Dòng Tu Đời Sống Tận Hiến và Các Tu Hội Đời.
Người dân gốc Michigan thân dài vai rộng nầy trám khít căn phòng khách nhỏ với sự hiện diện nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên của Ngài. Ngài nói đùa rằng Ngài không rõ vì sao Ngài lại được bổ nhiệm,trừ phi ai đó mở một cuốn sách và đặt một ngón tay đúng vào tên Ngài. Ngài được hiểu như một người sẽ lắng nghe và cân nhắc trước khi hành động. Sau một tuần trà, với cơn mưa đang trút xuống bên ngoài, Ngài nói về sống trong văn hoá thế tục của nước Anh, Giáo triều, mà Ngài sắp gia nhập và những thử thách của công việc mới.
Sinh tại Detroit trong một gia đình Công giáo Ái Nhĩ Lan,là anh cả trong 13 anh chị em. Gia đình gần gũi thân thương : khi ĐHY Bertone gọi điện thoại cho Ngài cách nay mấy tuần, Cha Tobin đang sơn lại nhà thân mẫu Ngài ở Ontario. Thụ phong linh mục năm 1978, Cha Tobin trở thành cố vấn của DCCT ở Roma năm 1991,trước khi được bầu làm bề trên cả năm 1997 và tái đắc cử năm 2003. Cha Tobin, người trở thành Tổng giám mục do hàm công việc mới của Ngài, trông đợi các thử thách nầy cũng tương tự như những thử thách mà Ngài đã đương đầu khi lãnh đạo các tu sĩ DCCT : trước hết lắng nghe,học hỏi và hiểu. Cười một chút buồn bã, Ngài phát ra một giọng thực tiễn hơn. Làm thư ký Thánh Bộ Tu Sĩ sẽ buộc phải giải quyết một lượng công việc hành chính to lớn. Đó là một điều Ngài đã làm suốt cuộc đời ngài,nhưng nó không làm cho Ngài chán nản ngã lòng được.
Ngài nói : Giáo Hội có thể được ví như một đơn vị sinh thái thiêng liêng tươi tốt, cần có sự đa dạng để tồn tại và triển nở. “Hy vọng của tôi là một cách nào đó tôi có thể phục vụ toàn bộ đơn vị sinh thái nầy,nhưng trong một cách thế đặc biệt những con người, mà cuộc đời họ biểu lộ hồng ân đặc biệt ấy. Và có một sự đa dạng cả ở bên trong đời sống tận hiến. Các Bạn có mọi thứ từ những thầy dòng truyền thống tới những cộng đoàn tu sĩ thị thành hiện đại cho tới các ẩn sĩ,các nam nữ tu sĩ đủ mọi loại”. Ngài nói : ĐHY Bertone muốn Ngài khởi sự ngay tức thì tại Thánh Bộ Dòng Tu ,vì vị trí nầy đã khuyết từ tám tháng qua và toàn bộ ngành nầy được điều hành bởi một phó thư ký khác, một nữ tu Dòng Salêdiêng. Cha Tobin cho biết Ngài đã nối kết được các sự việc,nhưng còn có một ít công việc ở Ái Nhĩ Lan Ngài cần phải giải quyết trước khi đi về Roma tuần nầy. Ngày giờ tấn phong Tổng giám mục cho Ngài sẽ được ấn định khi Ngài đến Roma. Trở lại tháng Năm, Cha Tobin cũng đã được bổ nhiệm làm một trong bốn kinh lý viên các dòng tu ở Ái Nhĩ Lan, theo sau khủng hoảng lạm dụng tình dục đã làm rung chuyển đất nước nầy. Chưa biết liệu Ngài sẽ tiếp tục vai trò nầy nữa chăng do nhiệm vụ mới.
Điều hành Thánh Bộ nầy sẽ chẳng phải là một nhiệm vụ dễ dàng, như phóng viên Vatican kỳ cựu John Allen chỉ rõ, những gì với cuộc kinh lý quy mô lớn và và không được ưa chuộng các dòng tu nữ đang tiến hành và nhu cầu phải giám sát việc quét dọn Dòng Đạo Binh Chúa Kitô. Nhưng Cha Tobin cũng nói về các lãnh vực khác cần được Bộ của Ngài lưu tâm tới. “Chẳng hạn, các dòng tu nữ ở Châu Phi thỉnh thoảng bị hăm doạ ức hiếp và,tôi nghĩ, còn thường xuyên hơn, họ bị bỏ rơi và để mặc tự xoay xở lo liệu. Có rất nhiều Dòng nữ tu của các giáo phận được giám mục sáng lập và nếu vị giám mục ấy qua đời, Vị tân giám mục có thể không quan tâm đến số phận dòng tu nầy được như thế nữa.“Cả những thành viên các dòng tu nam nữ tồn tại lâu dài và đứng vững ở Châu Phi đang phải đương đầu với những khó khăn không kể xiết, vì họ chia sẻ số phận với những người ho sống cùng. Vấn đề cải tổ các tu sĩ nam nữ ngày nay như thế nào đối với một thế giới hiện đại và một Giáo Hội hiện đại là một thách thức ảnh hưởng toàn thế giới.Và kế đến,có những dòng tu mới xuất hiện, phải giúp họ phân tích rõ con đường họ đi vá giúp họ nhìn thấy đâu là con đường tốt nhất cho họ để đi theo Chúa Kitô. Ngài nói thêm như muốn làm dịu đi :” Đó mới là một ít thách thức ở đó”.
Dù đã phục vụ 12 năm ở Roma, vị tu sĩ DCCT vạm vỡ chơi hockey trên băng nầy được coi như một người luôn giữ mình khỏi những chuyện bày mưu lập kế và tính toán mưu đồ nỗi tiếng trogn Giáo Triều. Ngài luôn một mực nhấn mạnh Ngài không phải là một người trong cuộc ở Vatican.Ngài nói : “Đúng vậy, tôi đã có quan hệ thư tín với Vatican do công việc phục vụ DCCT của tôi,nhưng tôi đã phải nhắc nhở với người ta khi tôi về nhà và nói chuyện với bạn hữu và nghe họ hỏi :”Chuyện ở Vatican ra sao rồi” và tôi trả lời ‘tôi không biết. Tôi không làm việc ở đó. Nhà dòng mẹ chúng tôi ở bên kia con sông,vì thế tôi phải học hỏi một số người về những chi tiết và sau đó là những cái gì cần ưu tiên”.
Ngài có nghĩ Vatican thỉnh thoảng tách rời khỏi Giáo Hội hoặc thỉnh thoảng chỉ là giống như vậy thôi, không?
Cha Tobin thận trọng nói :”Tôi nghĩ rằng nó có thể có vẻ rất tách rời,nhất là khỏi những giáo hội đặc biệt. Tôi nghĩ những ai đang làm việc trong Vatican phải ý thức về điều đó”. Ngài mô tả đã lang thang nửa năm trong thời gian làm bề trên tổng quyền DCCT, sống với các huynh đệ ngài và với dân chúng mà anh em DCCT phục vụ trên khắp thế giới và rút ra một so sánh: cần phải có nhiều liên lạc hơn nữa giữa Vatican và các giáo hội địa phương. “Nhưng hy vọng của tôi là tương quan giữa Vatican với các giáo hội địa phương có thể là một loại tình trạng căng thẳng mang tính sáng tạo. Tôi cho rằng cuộc sống mà không có căng thẳng, thì sẽ rất buồn chán và không đem lại kết quả tốt. Chúng ta không thể đi, chúng ta không thể nói, chúng ta không thể hát mà không có những lúc căng thẳng. Các bạn cần phải có căng thẳng trong những dây âm thanh và một mình với cây ghi-ta. Tuy nhiên tình trạng căng thẳng có thể có tính chất hủy diệt. Thách thức là ở chỗ nhận ra sự đa dạng của các ơn huệ và tính đa nguyên của các giáo hội và một tinh thần độc nhất vốn liên kết chúng ta nên một. Và tôi cho đó là cuộc phiêu lưu của cả một đời người”.
Giáo Triều Roma có cần thay đổi văn hoá của mình và trở nên minh bạch và nhạy bén hơn chăng?
Ngài nói :” Một mặt đây là bộ máy hành chính xưa nhất thế giới. Người ta ưa nói điều đó. Mặt khác, bộ máy hành chính nầy, như một trong các sử gia của chúng ta đã chỉ rõ ra cho tôi thấy,khi tôi đang huênh hoang về Giáo Triều: ‘Đừng quên nó đã hướng dẫn Giáo Hội qua hai thế chiến và những khủng hoảng trầm trọng và những khi Đức giáo hoàng băng hà hoặc bị Napoléon bắt cóc’. Trong ý nghĩa nầy, nó đã đưa được ra một việc phục vụ, nhưng tôi nghĩ Giáo triều phải khiêm nhường và bảo đảm đó là việc phục vụ chứ không chỉ đơn thuần là công việc hành chính quan liêu”, Cha Tobin đã trải qua 8 tháng gần đây nhất dừng lại ở Blackfriars Hall và ở lại với anh em Dòng De La Salle. Ngài theo đuổi quan tâm về sự tăng trưởng của sự tục hoá và văn hoá thế tục, tham dự các hội thảo chuyên đề do Peter Clarke, một nhà xã hội học về tôn giáo và là nhà nhân chủng, nghiên cứu tại Viện Las Casa và dự các lớp học ở Blackfriars.
Ngài buồn vì không được có mặt trong chuyến tông du nước Anh của Đức Thánh Cha. Ngài đã hy vọng một chỗ ngồi trên xe buýt Blackfriars/Oxford Oratory. Ngài nói hẳn sẽ là rất lý thú khi quan sát cuộc thăm viếng, dựa vào bầu khí ở nước Anh vào lúc nầy. Một phần lý do Ngài ở Oxford là việc Ngài nhận ra rằng Ngài chưa bao giờ trải nghiệm những biểu hiện Châu Âu về văn hoá bị tục hoá.
Khi Ngài sắp điều hành công việc hằng ngày của các dòng tu và tu hội, Ngài có cho rằng đời sống tu trì và tận hiến sẽ giữ vai trò chủ chốt hơn trong việc thay đổi Giáo Hội?
Ngài nói : “ Tôi cho rằng đời sống tu trì luôn có một vai trò và đủ hấp dẫn, nếu các bạn nhìn vào những bản kê khai của Giáo Hội đã có một thay đổi hoặc ít nhất là một phát triển từ Công Đồng Vatican II, vốn đã xem đời sống tu trì là chính yếu đối với sự thánh thiện của Giáo Hội. Tôi cho rằng đó là Vita Consecrata (Đời Sống Tận Hiến), văn kiện của Đức Gioan-Phaolô II về đời sống tu trì.
Ngài nói nó quan trọng đối với Giáo Hội, vì vậy không chỉ đơn thuần là đủ tư cách đối với sự thánh thiện của Giáo Hội. “Nói như thế rồi, tôi thực sự tin,nếu các bạn muốn có một bức tranh biếm hoạ, rằng tương lai của Giáo Hội là giáo dân : dưới dạng những con số hoàn hảo, sự đánh giá về hồng ân phép rửa và chức tư tế chung của các tín hữu. Những điều nầy làm cho điều đó trở thành một khả năng có thể có được thật sự.
Tuy nhiên, tôi cho rằng Giáo Hội sẽ nghèo nàn hơn khi không có hình thức đời sống nầy, như một cách lựa chọn để đi theo Chúa Kitô”.
Nguyên tác : LIFE WITHOUT TENSION WOULD BE BORING
Anna Arco, 02.09.2010
(Anna Arco gặp một linh mục người Mỹ, người đã đồng ý, với ít nhiều miễn cưỡng, giữ một vai trò quan trọng trong Giáo Triều Roma)