PDA

View Full Version : Mẹ + tôi = khoảng cách



littlewave
14-05-2008, 10:22 PM
Mẹ + tôi = khoảng cách (*)






Mẹ không yêu tôi. Dù tôi là con gái cưng của bố, niềm tự hào của ông bà và là đứa cháu giành được sự ưu ái nhiều nhất của các bác, các cô, các cậu... Tôi luôn được bạn bè nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Bởi lẽ, tôi không chỉ học giỏi mà còn có hàng loạt tài vặt khác: từ hát hò đến đóng kịch hay sáng tác thơ. Hễ tham gia cuộc thi nào thì ba thứ hạng cao nhất không bao giờ thiếu tên tôi. Nhưng mẹ vẫn không yêu tôi.

Khi tôi cố tình tạo một vết rách không thể cứu vãn trên một chiếc áo trắng cũ nhằm tạo áp lực có chiếc áo mới vào dịp đầu năm học. Phát hiện ra, ngay lập tức mẹ cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ, khoá lại trước đôi mắt ráo hoảnh của tôi.Trong suốt thời gian dài, tôi chỉ "diện" chiếc áo xấu xí, đã chuyển sang màu cháo lòng còn lại. Cứ sau buổi học, tôi lại phải đem nó đi giặt, phơi ở nơi thật nhiều ánh nắng để chóng khô.

Khi tôi dè bỉu cái Thi - con bạn cùng xóm - là đứa không có bố còn học dốt đến nỗi con bé sau một hồi cúi gằm mặt bỗng oà khóc tức tưởi. Ngay tối hôm ấy, tôi nhìn thấy mẹ mở khoá tủ, gói chiếc áo của tôi vào cái hộp có bọc giấy hoa rất đẹp và hí hoáy viết gì đấy. Mẹ đặt nó trước cửa sổ nhà Thi. Hôm sau, Thi đến lớp với chiếc áo mới. Thân hình gầy gò và đen đúa của nó lọt thỏm trong chiếc áo rộng. Nhưng trên gương mặt lúc nào cũng ủ dột của nó từ khi ấy, luôn thường trực nụ cười trong veo và rạng rỡ.

Khi tôi rút tiền trong túi quần của bố, theo mấy đứa bạn trốn học lên thị xã chơi đến tận tối mịt. Tôi về đến nhà, bố đang đi qua đi lại cái bàn uống nước còn đôi mắt mẹ thì sưng húp lên. Lúc bố bắt tôi nằm sấp xuống tấm phản, mẹ đứng bên cạnh và bảo bố đánh tôi thật mạnh.

Khi tôi học lớp 9, anh cái Phương đưa tôi về sau buổi học nhóm. Biết bố mẹ tôi không có nhà, anh đề nghị được vào trong để uống nước. Rồi bất ngờ, anh kéo mạnh và siết chặt tôi trong vòng tay. Từ bên nhà cái Thi đi về, mẹ chứng kiến tất cả. Mẹ lôi tôi ra khỏi vòng tay anh và khi tôi vừa trấn tỉnh, tôi thấy anh trai Phương ôm một bên má, hoảng hốt chạy ra cổng. Từ đó, mẹ cấm tiệt tôi tham gia các buổi học nhóm. Khoảng cách vô hình giữa tôi và mẹ tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu.

Khi đậu đại học, tôi có lý do chính đáng để rời xa cái làng bụi ngột ngạt, và... rời xa mẹ. Buổi sáng, bố dậy sớm đưa tôi ra bến xe. Mẹ còn bận bịu gì đấy trong bếp, chỉ hơi ngẩng lên gật đầu khi tôi khe khẽ chào. Lúc chiếc xe ô tô chuyển bánh, tôi bỗng thấy mẹ đang vội vã đạp xe đến, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, và rối rít vẫy tôi. Tôi nhoài người qua khe cửa, nói với ra: "Thôi, mẹ về đi!" và còn kịp nhận thấy mẹ đưa tay lên lau mắt. Còn tôi, từ đó đến lúc xe dừng bánh, mặt cũng nhoè nhoẹt nước.

Khi tôi đưa anh về ra mắt, mẹ phản đối dữ dội. Mặc kệ, tôi vẫn ở bên cạnh anh, không biết vì tình yêu hay vì muốn chọc giận mẹ. Nhưng rồi anh cũng rời khỏi tôi vào buổi sáng mùa hè nắng tươi nguyên và đặc biệt rực rỡ. Tôi không khóc nhưng mất ngủ liên miên. Cho đến lúc mẹ xuất hiện trước cửa căn phòng trọ vào giữa trưa nắng ngắt với hàng loạt đồ lỉnh khỉnh, rồi lặng lẽ nấu cho tôi một bữa cơm. Buổi chiều, sau khi thu dọn mọi thứ, mẹ chuẩn bị về. Khi mẹ vừa bước qua cánh cửa, chẳng hiểu sao cái miệng đắng ngắt và khô ran của tôi bỗng bật thành tiếng: "Mẹ!". Và mẹ ở lại với tôi.

Tối đó, mẹ không ôm và xoa dọc sống lưng, hay thủ thỉ khuyên nhủ nhưng tôi cảm thấy tâm hồn ướt át của mình bỗng nhiên tạnh ráo. Giấc ngủ đến dễ dàng và ngọt ngào như những que kem của ngày thơ ấu chỉ vì nằm bên cạnh tôi, đang xoay lưng về phía bức tường kia chính là mẹ.

Tá Trần Linh (thanhnien.com)