PDA

View Full Version : Khi xưa còn bé...



AugustineTuanBao
14-09-2010, 09:42 PM
Hì, Đây là bài văn kiểm tra của là bài tự sự có thật trong đời sống của em. Mọi người đọc thử và nhận xét giúp em. Hì hì.

Trong đời sống của mỗi người, ai ai cũng có 1 kỷ niệm. Với tôi kỹ niệm đáng nhớ nhất là những ngày sống bên mẹ. Ngày ấy dù hạnh phúc, dù buồn bã nhưng đó chính là những kỷ niệm tôi không thể nào quên được.

Mẹ đã chăm sóc cho tôi từ ngày khi tôi mới sinh ra, dạy dỗ cho tôi khôn lớn thành người. Công dưỡng dục của mẹ thật lớn lao , biết đến bao giờ tôi mới có thể đáp đền. Phải chi điều này tôi nhận ra sớm hơn thì có lẽ mẹ đã không buồn khổ vì tôi.
Ngày ấy, tôi là một đứa con không biết vâng lời, cải lại lời mẹ và luôn muốn làm theo những gì mình thích. Lần đó, tôi mải mê chơi games – thứ giải trí xa xỉ đã làm tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian. Tôi mê đến mức quên ăn quên ngủ và còn không học bài. Mẹ đã mắng . Và trong lúc tức giận mẹ đã gay gắt. Và đã dứt khoát nói với tôi rằng : " Con đi đi, con không phải là con của mẹ. Từ bây giờ, mẹ coi như không có đứa con trên cõi đời này ".Lời nói của mẹ làm tim tôi như bị thắt chặt lại. Miệng tôi ấp úng nói không nên lời. Lúc ấy, vì tức tối lời nói của mẹ, tôi chạy 1 mạch lên tầng cao nhất Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi Tự tử. Tôi thầm nghĩ, đời mình đến đây có lẽ đã kết thúc, tất cả mọi người dường như đều tỏ ra ghét tôi, như không muốn cho tôi có mặt trên cuộc đời này. Thất vọng, tức giận…. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, cổ họng nghẹn lại, mồ hôi lạnh toan ra ướt đẫm… Tôi từ từ bước đến cái lan can…. Chợt chân tôi như bị ai níu lại. Tôi dừng lại. Nhìn xuống. Nước mắt tôi trào ra giàn dụa, và chợt nghĩ rằng : Liệu tôi nhãy xuống đây, thì có còn gặp lại được mẹ, bố và mọi người trong gia đình nữa hay không ?. Có còn được mẹ chăm sóc. Mẹ sẽ như thế nào khi tôi không còn trên thế gian này nữa ? Tôi thụt chân lại và bước chân đến ngồi lại trên ghế đã trước hiện nhà. Mẹ từ từ bước đến, Và vội cầm lấy tay tôi nói : " Con ơi, mẹ xin lỗi con vì đã nặng lời với con ". Tôi càng kéo tay mẹ ra thì mẹ lại càng nắm chặt tay tôi. Mẹ nói : " mẹ nuôi con khôn lớn đến nhường này cực khổ bao nhiêu chăm sóc cho con. Mà con nỡ trả ơn cho mẹ bằng hành động như thế này sao con ?. Con thử nghĩ lại xem, con có đúng không ? ". Mẹ càng nói nước mắtt tôi càng trào ra, những giọt nước mắt rơi nhẹ trên đôi hàng mi cong ướt. Tôi quay sang nhìn mẹ
Mẹ nhìn tôi với anh mat nhẹ nhàng và thật trìu mến. Tôi bước đến ôm mẹ, cảm giác ấy thật sung sướng, hạnh phúc.
Tôi thì thầm nói với mẹ : " Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Con thật sai trái vì có hành động như vậy. Con hứa với mẹ sẽ luôn nghe lời mẹ và hiếu thảo, không để mẹ buồn phiền nữa đâu ! ".

Về sau tôi luôn nhớ câu nói đó mà sống tốt với mọi người và mẹ tôi. Tôi đã hiểu ra và thấy yêu mẹ nhiều hơn.Cuộc đời này còn tươi đẹp khi có những người xung quanh luôn yêu và thương tôi. Nếu không có mẹ thì đời tôi thật là vô nghĩa. Mẹ là tất cả của cuộc đời tôi.

Ti_Amo
15-09-2010, 11:36 AM
Lời văn trong sáng. Tình cảm chân thực. Đọc xong...bỗng dưng muốn...:92:

lộc vừng đỏ
15-09-2010, 06:41 PM
Xin chào và xin cảm phuc người con hiếu thảo