PDA

View Full Version : Dạ Khúc



dominico_dung
16-09-2010, 07:17 PM
http://www.nhacso.net/music/baihatvang/23_DaKhuc/Music/BHV23_DaKhuc.mp3


Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Hiền Thục


Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng



Mùa đông đến từ khi nào, ta đâu còn nhớ… Giữa lúc con trăng còn đầy, giữa lúc đêm tỏ đơn lẻ một bóng hình, giữa lúc ta xa nhau và chữ tình mỗi người mỗi vẻ,.. nghe “Dạ Khúc” mà thấy thấm lòng những nỗi nhớ ngóng trông và cả sự khắc khoải chờ đợi trong hi vọng mong manh …

Ôm vào lòng những nỗi nhớ và thả lên trời hi vọng là cách mà ta đã làm bao năm nay rồi, người có biết? Và dường như để thêm vào đó nỗi quạnh vắng, đêm vẫn cứ dài ra từng ngày và theo cả những mùa trăng im vắng... Có ngày nào bầu trời bình yên khoáng đạt ta dạo phố, những hàng cây và mái nhà xô nghiêng từng kỉ niệm ở góc khuất nào đó vẫn thấy… Có đêm nào trằn trọc từng giấc thì hình ảnh người cứ hiển hiện trong mơ với miệng cười xinh xắn, những cử chỉ thân thương cùng lời ân cần xiết bao.. Trong khi người đi thì ta lại quá nhớ, trong những hi vọng, ước mơ người lại quá xa vời. Nói sao cho hết sự hụt hẫng. Rồi ta sẽ biết sống sao qua từng ngày đông thiếu hơi người nóng ấm, qua từng tối mùa hạ khan rạc cả những niềm vui bé nhỏ...

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng




http://www.nhacso.net/music/baihatvang/23_DaKhuc/imagesCasi/quocbao.jpg

Nhạc sỹ: Quốc Bảo (http://www.nhacso.net/Music/Artist/2005/09/05F5E1A8/)







Giấc ngủ thường giật mình không trọn vẹn vì ở đâu đó trong cuộc sống thực còn nhiều khấp khểnh lo toan. Tình yêu có nhiều ước mơ xa xôi chẳng qua cũng vì còn thiếu thốn tình cảm hoặc giả như người ta muốn nhiều hơn cần. Vì chỉ khi còn cần nhau, mới thấy hết những hi sinh và chịu đựng dành cho nhau nhiều hơn điều ta muốn. Cần cả đêm trắng mới vơi được chút lòng mình mà bày tỏ, cần thêm chút ánh sáng soi lối đến với nhau sao còn nhiều tăm tối và chỉ cần một lời yêu thương đúng lúc cho sự cố gắng mệt nhoài… Người liệu có còn làm được và cho nhiều hơn thế…

Từ lần hẹn cuối, từ độ tình yêu dần nhạt theo mỗi ngày cũng kể như từ đó những điều giản dị trao nhau chỉ còn là mong muốn. Một đôi bàn tay nắm chặt, một nụ hôn ấm áp, một phút bên nhau xua tan cái lạnh mùa đông này,.. hình như khá là mơ hồ. Đôi khi người ta cứ nghĩ phải làm những điều thật to lớn gì đó, một sự kiện đặc biệt nào đó cho nhau để thắp lửa tình yêu. Vậy nhưng có phải cứ mãi hoài lo lắng về điều ấy hay cái lạnh thấm dần vào tâm tư mà người quên dần đi chút gió hiu hiu vẫn đượm được ngọn lửa tình. Chẳng thể biết từ khi nào suy nghĩ âu lo lớn dần trong ta cũng như không thể đo đếm được nỗi e sợ chia đôi từ phía nào nhiều hơn. Ta mặc kệ, nếu có nhau chỉ trong phút giây yêu thương bên người. Vậy mà, những khi cần có nhau nhất lại làm ta chơi vơi nhất. Ở cái thời khắc mong manh giữa lời an ủi đã trở nên vô nghĩa và tiềm thức lý trí bỗng sống dậy, ta phải bật thốt lên cay đắng: “cần yêu hay cần thôi biết yêu…”

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đôi khi, để thừa nhận điều gì đó khi bản thân không muốn được đánh giá là dũng cảm. Nhưng để nói dũng cảm như vậy trong tình yêu, đồng nghĩa với những nỗi buồn không thể che giấu. Nhận ra nhau đã từng yêu nhiều đến vậy, đã trao nhau cả ngọt và đắng, cho đến phút cuối lại phải tách mình ra khỏi hạnh phúc đâu thể dễ dàng thế...

"Yêu là mất trong lòng một ít" chỉ đúng khi được yêu và tình yêu đó là bền lâu. Ấy thế nhưng đã phải cô quạnh nhìn trăng xa xưa từng đêm trắng, đong đầy sự cô đơn là những nỗi nhớ không nguôi,.. tình yêu làm người ta có thể vượt qua nhiều thử thách cũng sẽ làm người ta đau đớn những vết tích khó lành. Chấp nhận nỗi đau như kiểu người vẫn nói là "ngậm cười", đơn giản vì ta cần người và cũng có thể trao người hạnh phúc, dù điều đó có phải đánh đổi về mình nỗi trống vắng khôn nguôi. Vì, ta nghĩ...

Đã cần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Có khi nào trước lúc xa nhau mà chẳng nói một lời, người sẽ quay lại khi nhận ra ta là một phần không thể thiếu? Có lúc nào người nghĩ về ta như thể trái đất hình tròn và cuối cùng vẫn về lại mà thấy không đâu bằng nơi xưa ấy. Còn ta, vẫn mong muốn những điều giản dị sẽ dễ thành hiện thực hơn, như một lời hứa hẹn sẽ làm được thôi, như một lần nào đó giận dỗi sẽ làm hòa, như khi qua những bão giông trời đất rồi cũng lắng dịu hiền hòa ...

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng

Rồi những ngày đông buồn ảm đạm sẽ qua, ít nhất là cứ nghĩ tới mùa xuân để thấy trước ngày ấm áp. Như thể ta được nghe một ca khúc để thấy cuộc đời không quá nhàm chán với những xót xa yêu, ca từ không gồm những lời quá buồn bã, mà còn thấy trong đó những yêu thương, niềm lạc quan và cả sự hi vọng kết nối yêu thương. Nếu đang nghe "Dạ Khúc", bạn sẽ thấy tình yêu bắt đầu bằng lúc cần có nhau và kết thúc bằng một điều mong muốn trong tình yêu: "nụ hôn nồng" ...



Huy Hoàng




(Nguồn: http://www.nhacso.net/music/baihatvang/23_DaKhuc/)