PDA

View Full Version : Xin cả nhà giúp đỡ !



Lucadien
04-10-2010, 09:15 AM
Một người tên A có tâm tính trầm lặng, thích sống âm thầm lặng lẽ trong suy niệm và cầu nguyện, anh ta ít quan tâm đến việc thế gian (đại khái là các việc hằng ngày, cơm áo gạo tiền…), nên trong các cuộc nói chuyện và gặp gỡ với người thân anh không nói nhiều và thường thụ động nghe chuyện, anh vẫn vui cười và thân thiện nhưng vẫn bị mọi người phản ánh là ít nói, phản ánh là sống không thực lòng.

Nhưng thực tế lòng anh đơn sơ chỉ có thế, bị người thân hiểu lầm nhưng anh ta vẫn muốn cam chịu một mình, vì anh ta quan niệm không phải nói nhiều mới là sống thực lòng mà quan trọng là hành động.

Nói tóm lại là anh ta sống giữa thế gian mà lòng trí không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian mà như đi tu trong dòng kín vậy!

Xin cả nhà cho ý kiến chân thành!

Xin cảm ơn rất nhiều!

con chien ngoan dao
04-10-2010, 09:40 AM
TA VẪN LÀ TA
NẾU TA GIỮ VỮNG VỚI LÝ TƯỞNG

(ST)

Ti_Amo
04-10-2010, 10:52 AM
Có lẽ anh này có ơn chiêm niệm giữa đời đó. Nhưng mà nếu anh ý có thể " ra khỏi chính mình" một chút để hòa mình vào cuộc sống đời thường thì dễ sống chứng tá hơn. Người sống nội tâm không hẳn là người " bỏ mặc thế gian" nhưng là sống với thế gian trong tinh thần của Chúa. Những chuyện cơm, áo, gạo tiền vẫn là chuyện của muôn đời. Dấn thân một chút vì chúng cũng là lẽ thường. Trong đó, người ta có thể học với Đức Giê- su về kinh nghiệm làm người, học biết đắng, biết cay, biết âu lo,buồn bã, biết vui, biết sướng, biết hân hoan... Khi đó đời sẽ đẹp hơn khi ta được làm con người, hơn nữa được làm một người chung chia cuộc sống với Thiên Chúa làm người.
Trong những bôn ba cuộc sống đó, người ta vẫn có thể sống kết hợp với Đấng ở bên trong. Trong Động có Tĩnh. Không phải chỉ trong kinh nghiệm của cầu nguyện mà người ta gặp được Thiên Chúa. Nhưng trong mọi lúc, kinh nghiệm về Thiên Chúa vẫn luôn thường trực cho những ai biết kết hợp và hội nhất mọi sự trong Thiên Chúa.
Chiêm niệm, cầu nguyện để sống với Thiên Chúa. Dấn thân vào đời để được đồng hành với một Thiên Chúa luôn năng động và yêu thương.
Dù đi tu hay sống giữa thế gian, người ta vẫn được mời gọi sống thực với cuộc sống. Một cuộc sống luôn đầy ắp sự hiện diện và tình yêu Thiên Chúa dù trong bão tố hay những khi trời thanh gió mát.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tìm Chúa trong mọi sự.

Biển-đức Hải
04-10-2010, 11:00 AM
Thực ra thì đâu có gì đáng ngại đâu bạn.
Anh ta thấy mình làm thế là tốt thì hãy để anh ta yên. Vì con người không ai giống ai cả. Nếu những người thích cô tịch bị phê phán thì hầu hết các Thánh ẩn tu sẽ không dược người đời kính trọng nữa sao? Hoặc anh ta là người có tính tình lãng tử, và tin tưởng phó dâng tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng. Bản thân tôi thấy điều đó là tốt, nếu anh ta không thờ ơ với những hoàn cảnh khó khăn khác thì đã rất hay rồi.
Bạn hãy yên tâm. Nếu anh A đó là bạn, bạn hãy trung thành với lối sống mà bạn thấy hợp với bạn. nếu anh A đó là người quen biết với bạn, hãy nói những điều bạn nghĩ với anh ấy, nhưng đừng mong chờ bất cứ một sự thay đổi không cân thiết nào. Chúa yêu mến những tâm hồn đơn sơ và sống thật với chính mình.
Thân mến

Lucadien
04-10-2010, 09:43 PM
Xin chân thành cám ơn: con chien ngoan dao, AbbA và Biển-đức Hải, các bạn thật tốt quá, ý kiến góp ý thật chân thành sâu sắc. Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy hồng ân cho các bạn.


Xin cả nhà tiếp tục cho thêm ý kiến góp ý xây dựng

Xin cảm ơn cả nhà!

1hatcat
05-10-2010, 12:34 AM
[Một người tên A có tâm tính trầm lặng, thích sống âm thầm lặng lẽ trong suy niệm và cầu nguyện,
Mình nghĩ bạn ấy đã chọn được con đường cho mình.
Sống lặng lẽ và cầu nguyện cùng Chúa.

Bạn ấy đã chọn Chúa, Chúa sẽ ban cho bạn ấy những ơn cần thiết để sống giữa đời.
tuy nhiên một người như vậy bạn có thể khuyên bạn ấy tận hiến cuộc đời mình cho Chúa.
Có thể tu ở một dòng chiêm niện nào đó
bạn A vừa có thể gần Chúa mà không trở thành khác lạ giữa đời.

nu_angel
05-10-2010, 12:25 PM
hix ... anh A đó có một chút hơi giống e:39:.mọi người luôn nói e ít nói,hiền,hay cười ... ba mẹ thì nói e k lo nghĩ gì cho gd ...e thích nghe chuyện của người khác hơn là kể :45:

hongbinh
05-10-2010, 04:45 PM
Mình nghĩ bạn ấy đã chọn được con đường cho mình.
Sống lặng lẽ và cầu nguyện cùng Chúa.( nguyên văn lời 1 hatcat)

Cho mình mượn lời của 1 hatcat vẩn vơ thêm một chút nhé....nếu có hơi dài dòng rất mong được thông cảm....

Có một thời để làm thinh và một thời để lên tiếng"(Gv3,7),sự thinh lặng ta có thể gặp nơi Ap-Ra-Ham, sự thinh lặng của người tôi tớ muốn lắng nghe (St 24,21),sự thinh lặng vì đau đớn của Gia Cóp khi hay tin con gái mình bị hãm hiếp (St34,35), hoặc sự thinh lặng vì kiệt sức của một con người bị bất hạnh vùi dập:" họ ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô" (Ac 2,10).

Ở đời, "có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi,có kẻ thinh lặng để chờ thời. Người khôn ngoan biết thinh lặng chờ dịp tốt, còn kẻ bép xép, dại khờ.bỏ lỡ cơ may" (Hc 20,1.5-7).Thinh lặng cũng có thể biểu hiện cho tâm hồn cao thượng,và đại lượng đối với những yếu đuối của tha nhân:" kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh”. chính lòng nhân hậu, tình thương, sự tôn trọng kẻ khác mới giữ chúng ta khỏi rêu rao, loan truyền một chuyên ô nhục; một kỷ niệm đau lòng nào đó, hầu không thêm gánh nặng cho người đã bị tổn thương. Thái độ lịch sự và tế nhị thường đi đôi với thinh lặng. Và trước sự đau đớn, hay trước nỗi khổ của một bạn hữu hay một anh em, thì tốt hơn là nên thinh lặng.Như Gióp đã nói với người đã đến thăm ông và nói huyên thuyên để an ủi ông:" Phải chi các anh biết nín lặng! như thế các anh mới là người khôn ngoan"(13,5). Hẳn là không lành mạnh nếu để cho người khác chà đạp mình. Biết tự vệ đôi khi là một vấn đề phẩm giá và công bình. nhưng sức mạnh của một người thinh lặng ấy là không để mình sa vào một cơn giận giữ không kiềm chế, và biết phân định cơ hội đáp trả.Chúng ta chẳng thường hối hận vì mình dễ dàng để cho những phản ứng tức thời lôi cuốn, mà không kịp cân nhắc lời nói đó sao?

Đôi khi, sự thinh lặng lại hùng biện hơn, chúng ta có thể nhận thấy qua mẫu gương thinh lặng của Thánh Giu Se,một sự thinh lặng mà đối với các hiền nhân trong Kinh Thánh đã nhìn nhận rằng sự khôn ngoan thuần túy nhân loại nầy cũng đã là một ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã giúp chúng ta phân định lúc nào nên nói và lúc nào nên im.

Ti_Amo
06-10-2010, 08:55 PM
Abba mạo muội gửi tặng bạn A một đoạn bài viết của Đan viện Cát Minh Sàigon về Chị Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu, một ngừơi,theo abba có nét tương đồng với bạn: thích sống âm thầm lặng lẽ trong suy niệm và cầu nguyện,đơn sơ,lòng trí không thuộc về thế gian.


Ngay từ lúc bắt đầu hiểu biết, Têrêxa đã hướng tân hồn về Thiên Chúa. Từ 3 tuổi, Chị không nhớ có khi nào đã quên Chúa lâu hơn 3 phút. Nền giáo dục được hấp thụ trong một gia đình rất đạo đức càng giữ Chị trong việc hồi tâm này. Chúng ta thấy, khi còn nhỏ, Chị “nguyện gẫm” cách tự nhiên như một sự giải trí cho tâm hồn, không cần cố gắng. Khi thân phụ dẫn chị dạo qua cánh đồng xứ Normandie, “một vài lần, Chị nói, tôi đi câu bằng cần câu nhỏ của tôi; nhưng tôi thích ngồi một mình trên bãi cỏ đốm hoa. Khi ấy, tôi nghĩ đến những điều cao sâu, tôi đã chiêm niệm thực sự, tuy tôi không biết chuyện gẫm là gì” (10). Ở Buissonnets cũng thế: Chị ngồi ẩn sau tấm màn che giường, và ở đó, Chị nghĩ đến “Chúa, đến sự sống… đến đời sống vĩnh cửu”. (11).

Nhưng Têrêxa biết sống với thực tại trần gian. Chị “hiện diện” với những người sống chung quanh. Tất cả các chứng tích về thời thơ ấu, trích trong thư của thân mẫu Chị, cũng như trong những kỷ niệm Chị đã ghi lại trong quyển “Thủ Bản Tự Thuật” đều cho ta thấy Chị luôn cởi mở với tha nhân và tìm cách “làm vui lòng” họ. Khi gặp người nghèo trong những buổi đi dạo, Chị thấy của bố thí của mình tầm thường quá, Chị ước ao có đủ phương thế để “an ủi, nâng đỡ” họ. (12). Sau cuộc chuyển hướng đêm Giáng Sinh 1886 : khỏi được tính dễ cảm quá mạnh, một chân trời rộng mở và Chị thú thật: “Tôi ưa thích những gì cao cả, những gì tốt đẹp. Vào thời kỳ này, tôi ham say hiểu biết. Vì thế, với những bài cô giáo cho, tôi không thấy làm đủ, tôi còn học riêng các môn Lịch sử và Vạn vật… Trong vài tháng, tôi thu lượm được nhiều kiến thức hơn các năm học tập” (13). ....


Chị từ bỏ tất cả để sống trong một đan viện với chừng 20 nữ đan sĩ, ở một thành phố nhỏ không ai nói đến. Nhưng Chị biết rằng khi hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa. Đấng là Tình Yêu, Chị sẽ có mặt khắp nơi “Bởi một trực giác của tâm hồn, Thánh Nữ thành Lisieux hiểu rằng Chúa Giêsu đã sống giữa tội nhân để cứu vớt họ. Chị không vào Dòng Cát Minh để xa lánh họ, để “khỏi bị lây nhiễm”, nhưng Chị vào Dòng vì họ, để sống trong lặng lẽ, nguyện cầu và trong một cuộc tử đạo vì yêu; để trở nên kẻ đồng bàn với họ trong việc chia sẻ “cơm bánh đau khổ” (17). Vào khoảng cuối cuộc sống vắn vỏi, trong một trực giác tiên tri - Chị cảm thấy rằng “sứ mệnh của Chị bắt đầu”. Chị cảm thấy : trên thiên quốc, Chị sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi thời gian chấm dứt, khi mà số các linh hồn được tuyển chọn đã đầy đủ. “Tôi muốn dùng cuộc sống thiên quốc để mưu ích cho trần gian”. ( hết trích dẫn)
(ttp://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=chapter&ib=590&ict=8537 (http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=chapter&ib=590&ict=8537))

Hy vọng bạn A sẽ tìm đựơc một lối sống phù hợp với tâm tình và ơn gọi của mình nhé.
Thân ái trong Thầy và Mẹ.

ideal man
06-10-2010, 09:36 PM
ideal man chỉ thấy rằng anh A này chưa kiếm đựoc 1 ngừoi để đưa anh ta ra khỏi cuộc sống trầm lặng hiện tại

Lucadien
07-10-2010, 01:36 PM
Xin chân thành tri ân đến cả nhà rất nhiều, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân cách riêng cho các anh chị em!

Bạn 1hatcat và hongbinh phân tích rất hay, không mối lợi nào lớn cho bằng chọn Chúa Ki-tô làm gia nghiệp, đó chính là cùng đích duy nhất của con người.

Bạn Abba đưa ra một ví vụ về cuộc đời Thánh Têrêsa rất hay, thiết nghĩ đây cũng chính là ước mong nên Thánh của mọi Ki-tô hữu, có khát khao, có mơ ước và luôn kết hợp nên một với Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, thì ơn Chúa sẽ là nguồn mạch giúp ước mơ thành hiện thực.