langvuonhue
05-10-2010, 05:17 PM
Tôi nhớ ngày tôi hoan hỉ lãnh nhận phép Thêm sức cũng trong Mùa tháng Mân Côi này, cứ mổi tối đến phiên, cả Nhà tôi chia người ra khắp xóm để theo ý Ba tôi mời Bà con lối xóm cùng Đạo đến nhà tôi đọc kinh Cầu nguyện vui mầng được rước Mẹ về nhà mình đồng thời đặc biệt hơn là cùng cầu nguyên cho tôi dọn mình nhận phép thêm sức một cách trang trọng, hồi đó tôi còn nhỏ,chẳng biết gì ngoài việc lăng xăng lo thắp nến bàn thờ, thêm ghế mời khách đến nhà ngồi và cùng với các bạn tôi hát bài ngợi ca Chúa và Mẹ. Tan buổi đọc kinh chầu Chúa Mẹ mọi người ra về, tôi cùng với các bạn dọn dẹp nhà, Ba tôi gọi tôi lại và nói:" Con thấy lòng mình thanh thản không? khi con đã sốt sắng cầu nguyện Chúa Mẹ" tôi hí hửng trả lời:" Dạ! con thấy trong mình nhẹ tưng Ba ạ! Ba tôi xoa đầu tôi và cười rồi lại nói với tôi:" Con ơi theo chơn Chúa không chỉ có an lòng vậy đâu con, mà còn phải biết ray rưc lòng đạo của mình nữa con ạ!". Đến bây giờ câu nói ấy vẫn hay văng vẵng bên tai tôi, dầu Ba tôi về bên Chúa đã lâu rồi. Vâng! phải ray rức lòng đạo, tôi vẫn ghi nhớ lời đó để nhắc nhủ chính mình và xem như một món quà mà Ba tôi đã dành cho tôi. Ray rức ở đây theo tôi hiểu là không bao giờ được thỏa mản với niềm tin của mình vào Chúa, đừng tự mãn với sự sốt sắng của mình mà phải xem ngừng ấy lòng tin, ngần ấy sốt sắng không thấm
vào đâu để đền đấp với tình Ngài cho ta. Nói đến đây tôi lại liên tưởng đến câu của Chơn Phước John Henry Newman : Người viết: ”Tôi muốn một hàng ngũ giáo dân không kiêu căng, không hấp tấp lên tiếng, không bút chiến, nhưng là những người biết rõ tôn giáo của mình, đi sâu vào tôn giáo, biết rõ mình đứng lên ở đâu, tin điều gì và không tin điều gì, biết tín ngưỡng rõ ràng đến độ có thể trình bày được, biết rõ lịch sử để có thể bảo vệ tín ngưỡng” (The Present Position of Catholics in England, IX, 390).
Lay Chúa Con viêt lên đây với tất cả sự vui mầng nhận lãnh một món quà mà xuyên qua Ba con Người đã luôn nhắc nhủ con, con kính cãm tạ Ngài
vào đâu để đền đấp với tình Ngài cho ta. Nói đến đây tôi lại liên tưởng đến câu của Chơn Phước John Henry Newman : Người viết: ”Tôi muốn một hàng ngũ giáo dân không kiêu căng, không hấp tấp lên tiếng, không bút chiến, nhưng là những người biết rõ tôn giáo của mình, đi sâu vào tôn giáo, biết rõ mình đứng lên ở đâu, tin điều gì và không tin điều gì, biết tín ngưỡng rõ ràng đến độ có thể trình bày được, biết rõ lịch sử để có thể bảo vệ tín ngưỡng” (The Present Position of Catholics in England, IX, 390).
Lay Chúa Con viêt lên đây với tất cả sự vui mầng nhận lãnh một món quà mà xuyên qua Ba con Người đã luôn nhắc nhủ con, con kính cãm tạ Ngài