hongbinh
10-10-2010, 04:55 PM
MONG SAO KINH MÂN CÔI TRỞ LẠI……
Tôi nhớ lắm những đêm dài thủa ấy, đêm nào cũng vậy, dẫu trời mưa hay nắng, nhà nhà người người đều quây quần bên nhau đọc lên lời kinh ưa thích của mọi người, lời kinh đêm huyền diệu...
Thế là đêm suy niệm mầu nhiệm Mân Côi phải dời lại vì trời mưa tầm tã, ngồi lặng nhìn mưa rơi, nhìn những ánh chớp chói lòa tưởng như xa lắc xa lơ nhưng lại rất gần, thỉnh thoảng còn nổi lên những tràng sấm rền vang làm rung động cả bầu trời đen nghịt chẳng một ánh sao đêm.
Bỗng chốc đường làng đã trở thành dòng suối chảy giữa đường, chảy quanh nhà, tiếng ễnh-ương, tiếng cóc nhái gọi nhau hòa thành điệu nhạc buồn buồn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời càng lúc càng đen, những bóng đèn điện vàng vọt không đủ sức phá tan bóng tối, lòng tôi chợt da diết nhớ về những tháng năm xưa, khi tôi còn mẹ, khi cả làng chưa có một nếp nhà xây, chưa có ánh điện mà chỉ héo hắt ngọn đèn dầu hoa kỳ chiếu sáng trong từng ngôi nhà mỗi khi đêm về…..
Tôi nhớ lắm những đêm dài thủa ấy, đêm nào cũng vậy, dẫu trời mưa hay nắng, nhà nhà người người đều quây quần bên nhau đọc lên lời kinh ưa thích của mọi người, lời kinh đêm huyền diệu, huyền diệu bởi lời kinh Mân Côi vang lên trong mỗi gia đình làm râm ran cả xóm.
Tôi cũng không hiểu vì sao mà thời đó mọi người quê tôi say mê kinh Mân Côi đến thế, có phải chăng vì sợ thời buổi loạn lạc, chiến tranh, đói khổ? Biết sống lúc nào và biết chết khi nào? Hay bởi vì họ đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của kinh Mân Côi, để yêu mến kinh Mân Côi, nhờ đó mà yên tâm sống, vượt qua mọi gian nan hay nghịch cảnh; hay họ đã cảm nghiệm được kinh Mân Côi là một tuyệt tác, một kho tàng quý báu của Giáo hội…
Từng đêm trắng mắt mờ, mi hoen lệ
Mẹ nguyện cầu thay trẻ nhận ốm đau
Từng trải hiểm nguy, không ngại gian lao
Nhưng run sợ mẹ nhìn con – bất lực… ( Minh Quân)
Vâng, mẹ run sợ nhìn con … bất lực….Và có phải chăng bởi vì bất lực mà người mẹ tìm đến với kinh Mân Côi…..? và cũng bởi nhờ suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi mà người mẹ đã tìm thấy được sức mạnh diệu kỳ nơi từng Mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, để từ những Mầu nhiệm đó người mẹ đã kết hiệp đời mình với chính Đức Ki-Tô, rồi cùng vui với Ngài, mừng với Ngài, chung phần đau khổ với Ngài mà xoa dịu được đau khổ đời mình, tin tưởng vào Ngài mà không một chút phân vân, nghi ngại; và có lẽ cũng nhờ kinh Mân Côi mà người mẹ đã được thêm lòng Tin, Cậy, Mến; ba nhân đức cột trụ của mọi người tín hữu.
Ngày xưa là vậy đó, lời kinh Mân Côi luôn nở trên môi mọi người, trong mỗi gia đình, trong khu xóm, nguyện đường, khi vui hay khi buồn; tràng chuỗi Mân Côi luôn là một vật bất li thân của mọi người quê tôi, đặc biệt là của những người mẹ trong thời loạn ly nuôi con một mình, kinh Mân Côi là một lợi khí sắc bén giúp những người mẹ đó chiến thắng nỗi sợ hãi, gian khổ….;và cũng nhờ kinh Mân Côi mà mẹ đã….:
Từng ngày qua mệt nhoài,
Từng đêm trường thao thức
Cho đến khi con bình phục nhoẻn cười.
Mặt sáng ngời, môi thắm sắc hồng tươi
Cũng là lúc Mẹ rã rời, mệt mỏi…
Song ánh mắt con là ngọn đèn soi lối
Là muôn hoa nở hội giữa bình minh
Mẹ nhìn con mà Mẹ tưởng như mình
Vừa uống cạn tách trà thơm bốc khói"( Minh Quân)
Ngày hôm nay, kinh Mân Côi không còn râm ran trong gia đình như ngày xưa nữa, có phải vì các nhu cầu giải trí : xem ti vi, quán cà phê ca nhạc, quán nhậu, bi-da đã làm người dân quê tôi lãng quên kinh Mân Côi đã một thời là hoa lòng, là máu thịt của mọi người. Thời đó nhờ kinh Mân Côi mà nền tảng gia đình luôn luôn hạnh phúc, phát triển và bền vững.
Mong sao kinh Mân Côi trở lại trên quê tôi, râm ran trong giờ kinh tối của mỗi gia đình. Kinh Mân Côi mãi mãi phải là những đóa hoa thiêng, là máu thịt, là khí cụ bình an không xa rời trong mỗi người nơi quê tôi !
Tôi nhớ lắm những đêm dài thủa ấy, đêm nào cũng vậy, dẫu trời mưa hay nắng, nhà nhà người người đều quây quần bên nhau đọc lên lời kinh ưa thích của mọi người, lời kinh đêm huyền diệu...
Thế là đêm suy niệm mầu nhiệm Mân Côi phải dời lại vì trời mưa tầm tã, ngồi lặng nhìn mưa rơi, nhìn những ánh chớp chói lòa tưởng như xa lắc xa lơ nhưng lại rất gần, thỉnh thoảng còn nổi lên những tràng sấm rền vang làm rung động cả bầu trời đen nghịt chẳng một ánh sao đêm.
Bỗng chốc đường làng đã trở thành dòng suối chảy giữa đường, chảy quanh nhà, tiếng ễnh-ương, tiếng cóc nhái gọi nhau hòa thành điệu nhạc buồn buồn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời càng lúc càng đen, những bóng đèn điện vàng vọt không đủ sức phá tan bóng tối, lòng tôi chợt da diết nhớ về những tháng năm xưa, khi tôi còn mẹ, khi cả làng chưa có một nếp nhà xây, chưa có ánh điện mà chỉ héo hắt ngọn đèn dầu hoa kỳ chiếu sáng trong từng ngôi nhà mỗi khi đêm về…..
Tôi nhớ lắm những đêm dài thủa ấy, đêm nào cũng vậy, dẫu trời mưa hay nắng, nhà nhà người người đều quây quần bên nhau đọc lên lời kinh ưa thích của mọi người, lời kinh đêm huyền diệu, huyền diệu bởi lời kinh Mân Côi vang lên trong mỗi gia đình làm râm ran cả xóm.
Tôi cũng không hiểu vì sao mà thời đó mọi người quê tôi say mê kinh Mân Côi đến thế, có phải chăng vì sợ thời buổi loạn lạc, chiến tranh, đói khổ? Biết sống lúc nào và biết chết khi nào? Hay bởi vì họ đã cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của kinh Mân Côi, để yêu mến kinh Mân Côi, nhờ đó mà yên tâm sống, vượt qua mọi gian nan hay nghịch cảnh; hay họ đã cảm nghiệm được kinh Mân Côi là một tuyệt tác, một kho tàng quý báu của Giáo hội…
Từng đêm trắng mắt mờ, mi hoen lệ
Mẹ nguyện cầu thay trẻ nhận ốm đau
Từng trải hiểm nguy, không ngại gian lao
Nhưng run sợ mẹ nhìn con – bất lực… ( Minh Quân)
Vâng, mẹ run sợ nhìn con … bất lực….Và có phải chăng bởi vì bất lực mà người mẹ tìm đến với kinh Mân Côi…..? và cũng bởi nhờ suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi mà người mẹ đã tìm thấy được sức mạnh diệu kỳ nơi từng Mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, để từ những Mầu nhiệm đó người mẹ đã kết hiệp đời mình với chính Đức Ki-Tô, rồi cùng vui với Ngài, mừng với Ngài, chung phần đau khổ với Ngài mà xoa dịu được đau khổ đời mình, tin tưởng vào Ngài mà không một chút phân vân, nghi ngại; và có lẽ cũng nhờ kinh Mân Côi mà người mẹ đã được thêm lòng Tin, Cậy, Mến; ba nhân đức cột trụ của mọi người tín hữu.
Ngày xưa là vậy đó, lời kinh Mân Côi luôn nở trên môi mọi người, trong mỗi gia đình, trong khu xóm, nguyện đường, khi vui hay khi buồn; tràng chuỗi Mân Côi luôn là một vật bất li thân của mọi người quê tôi, đặc biệt là của những người mẹ trong thời loạn ly nuôi con một mình, kinh Mân Côi là một lợi khí sắc bén giúp những người mẹ đó chiến thắng nỗi sợ hãi, gian khổ….;và cũng nhờ kinh Mân Côi mà mẹ đã….:
Từng ngày qua mệt nhoài,
Từng đêm trường thao thức
Cho đến khi con bình phục nhoẻn cười.
Mặt sáng ngời, môi thắm sắc hồng tươi
Cũng là lúc Mẹ rã rời, mệt mỏi…
Song ánh mắt con là ngọn đèn soi lối
Là muôn hoa nở hội giữa bình minh
Mẹ nhìn con mà Mẹ tưởng như mình
Vừa uống cạn tách trà thơm bốc khói"( Minh Quân)
Ngày hôm nay, kinh Mân Côi không còn râm ran trong gia đình như ngày xưa nữa, có phải vì các nhu cầu giải trí : xem ti vi, quán cà phê ca nhạc, quán nhậu, bi-da đã làm người dân quê tôi lãng quên kinh Mân Côi đã một thời là hoa lòng, là máu thịt của mọi người. Thời đó nhờ kinh Mân Côi mà nền tảng gia đình luôn luôn hạnh phúc, phát triển và bền vững.
Mong sao kinh Mân Côi trở lại trên quê tôi, râm ran trong giờ kinh tối của mỗi gia đình. Kinh Mân Côi mãi mãi phải là những đóa hoa thiêng, là máu thịt, là khí cụ bình an không xa rời trong mỗi người nơi quê tôi !