PDA

View Full Version : Trách Nhiệm Của Người Chồng Trong Tội Phá Thai



hongbinh
19-10-2010, 10:22 AM
Trách nhiệm của người chồng trong tội phá thai


Hành động nạo thai, phá thai luôn luôn để lại dấu vết đau thương trong lòng người mẹ can tội giết chính đứa con của mình. Vết thương kín ẩn nằm sâu nơi ký ức người mẹ. Có người mẹ tìm được an ủi và quân bình sau khi xưng thú tội lỗi và thổ lộ tâm can. Nhưng có nhiều người mẹ mang gánh nặng ray rứt suốt cuộc đời.

Thông thường, việc phá tan im lặng đến từ phía người mẹ, người vợ. nhiều hơn là từ phía người cha, người chồng.

Sau đây là chứng từ ăn năn thống hối của ông Michel - người Pháp - về hành động phá thai của hiền thê xảy ra cách đây 20 năm.


http://ca5.upanh.com/14.886.19125552.Kyp0/phathai250.jpg (http://www.upanh.com/pha_thai_-_250/v/6tu4czcr7sd.htm)



Đúng thật là tôi thuộc về thành phần những người - càng ngày càng đông - tỏ ra ân hận về một vụ phá thai. Cũng đúng thật là tôi hoàn toàn đồng ý với những người này vì nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt cho một hoàn cảnh không đợi không chờ, bất ngờ xảy đến cho chúng tôi.

Lúc ấy, mang thai đặt nặng vấn đề vì cả hai chúng tôi còn quá trẻ và đang theo đuổi bút nghiên đèn sách.
Lúc ấy, người ta trình bày cho chúng tôi thấy rằng phá thai là một giải pháp tân tiến và thực tiễn. Thế nhưng, chuyện xảy ra sau đó lại chứng minh hoàn toàn trái ngược.

Cái vụ phá thai đã đưa đẩy chúng tôi vào một vòng vây kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy đáng buồn. Khi tôi đến thăm hiền thê tôi nơi dưỡng-đường - bởi vì chính tôi đồng ý với nàng về vụ phá thai - tôi tự cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng. Tôi cảm thấy nàng thật sự ghê tởm tôi.

Những tháng ngày kế tiếp sau vụ phá thai, quả là cuộc sống khốn khổ cho cả hai vợ chồng trẻ. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn kinh hoàng tự hỏi: ”Làm sao chúng tôi đã có thể thoát ra khỏi cái vòng vây đau thương ấy!”

Thế rồi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu công khai nói về cái vụ phá thai ấy thì chúng tôi mới khám phá ra rằng có rất nhiều đôi vợ chồng khác đã không thể nào hàn gắn cái vết thương mình là thủ phạm can tội giết chết bào thai trong dạ.

Chúng tôi đau đớn nhận ra quả thật chúng tôi lầm lẫn cách nặng nề. Thật là sai lầm lớn lao khi nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề bằng cách hy sinh mạng sống của một trong những đứa con của chúng tôi.

Cái vụ phá thai ấy có lẽ là cái thất bại riêng tư bi thảm nhất của cuộc đời tôi trong tư cách là cha, là chồng, và là một người đàn ông!

Tôi muốn gào to nói lớn cho mọi người đàn ông khác hiểu rằng họ cũng nắm giữ vai trò quan trọng, một trách nhiệm to lớn trong các vụ phá thai. Tôi nghĩ rằng viên đạn bắn chết bào thai nằm về phía người đàn ông. Phá thai không phải chỉ thuần túy là vấn đề của người đàn bà. Khi lắng nghe tiếng nói của giới phụ nữ, người ta đau đớn khám phá ra: ”Sở dĩ người đàn bà phải đi đến quyết định phá thai là do lỗi của người đàn ông. Người đàn ông đã hèn nhát phủi tay trốn tránh trách nhiệm!”

Đã đến lúc phải công khai nói rõ những gì xảy ra sau một vụ phá thai. Phải nói đến 4 sự thật liên quan đến vấn đề phá thai. Hiển nhiên là rất nhiều phụ nữ, nhiều bạn trẻ, nhưng cũng có rất nhiều đàn ông sống thật đau thương cái thảm họa phá thai. Và đây là lý do thúc bách cần phải ra khỏi cái im lặng nặng nề. Phải mổ tung cái ung nhọt phá thai gây nhức nhối.

Tôi thành thật thú nhận rằng trên con đường chữa lành, thật rất khó đối với người cha khi phải để tang cho một đứa con bị giết chết khi còn là bào thai trong dạ mẹ. Thế nhưng tất cả chúng ta - với tư cách là tín hữu Công Giáo - không bao giờ nên quên rằng trên con đường thống hối để được chữa lành, phải khẩn cầu ơn thánh THIÊN CHÚA. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ ban cho chúng ta ơn thánh này. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh trả lại cho gia đình thân yêu của chúng ta An Bình và Hy Vọng.

... ”Nghe đây, lũ dân u mê dại dột, có mắt mà không thấy, có tai mà chẳng nghe. Đến Ta là THIÊN CHÚA mà các ngươi cũng không kính sợ sao? .Vì trong dân Ta, có những kẻ gian ác, luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người. Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo. Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang. Chúng phương phi đẫy đà. Tội ác của chúng không sao lường nổi. Chúng không tôn trọng công lý, coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi. Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo. Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt, một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao? Những chuyện kinh khiếp và ghê tởm đã xảy ra trong xứ này: Ngôn sứ thì tuyên sấm điều gian dối, tư tế thì trục lợi. Vậy mà dân Ta lại ưa thích! Nhưng khi mọi chuyện đến hồi kết liễu, các ngươi sẽ làm gì?” (Giêrêmia 5,21-22/26-31).

(”Il Est Vivant” Le Mensuel Catholique pour la Mission, n. 270, Avril 2010, trang 16)

Nữ tu Jean Berchmans Minh Nguyệt
(Đài Vatican - 13/08/2010)

lua hong
27-10-2010, 07:44 PM
NHẬT KÝ CỦA MỘT THAI NHI
Sau đây là "nhật ký của một thai nhi" do một bác sĩ phụ khoa người Đức ghi lại:

Ngày 1 tháng 5: Hôm nay cha mẹ tôi đã gặp gỡ nhau và đã gọi tôi vào cuộc sống làm người.

Ngày 15 tháng 5: Các động mạch đầu tiên của tôi xuất hiện và thân thể tôi hình thành nhanh chóng. (Tuổi đời của tôi tính ra đã được 15 ngày kể từ lúc mẹ tôi thụ thai).

Ngày 21 tháng 5: Tim tôi đã bắt đầu đập những nhịp đầu tiên. ( Tôi đã được 3 tuần tuổi rồi).

Ngày 23 tháng 5: Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mẹ tôi lại quá lo lắng như vậy? (Vì đã quá ngày mà mẹ tôi vẫn không thấy có kinh nguyệt).

Ngày 28 tháng 5: Tay chân tôi bắt đầu mọc ra như những cái chồi non, tôi duỗi chân và vươn mình thật sảng khoái (Tôi đã được 4 tuần tuổi rồi đấy).

Ngày 16 tháng 6: Chính hôm nay mẹ tôi mới biết là tôi đã có mặt trong lòng bà, và tôi rất vui sướng về điều này (Mẹ tôi sau 2 lần mất kinh nguyệt mới biết chắc là mình đã có thai).

Ngày 20 tháng 6: Bây giờ thì chắc chắn rồi: tôi là một bé gái (Tôi đã được 1 tháng 20 ngày tuổi).

Ngày 24 tháng 6: Tôi cảm nhận được thế nào là sự đau đớn ( Tôi đã được 1 tháng 24 ngày tuổi).

Ngày 6 tháng 7: Tôi bắt đầu có tóc và những sợi lông mày ( Tôi đã được 2 tháng 6 ngày tuổi).

Ngày 8 tháng 7: Đôi mắt tôi bắt đầu hoạt động và sẵn sàng để một ngày kia nhìn thấy mẹ tôi, và cả cha tôi nữa chứ! ( Tôi đã được 2 tháng 8 ngày).

Ngày 15 tháng 7: Tim tôi đập nhịp đều đặn thật là tuyệt vời! ( Tôi đã được 2 tháng 15 ngày tuổi).

Ngày 17 tháng 7: Tôi cảm nhận được rằng mình đang được mẹ ấp ủ chở che, và tôi rất đỗi hạnh phúc.

Ngày 18 tháng 7: Lạ quá! Tự nhiên hôn nay tôi cảm nhận được hình như mẹ tôi đang có một nỗi niềm gì đó hoang mang, lo sợ, có lúc lại bấn loạn hốt hoảng? Điều gì thế nhỉ? Tôi mong mọi sự rồi sẽ lại tốt đẹp như bấy lâu nay...

Ngày 19 tháng 7: Buổi tối, rõ ràng mẹ tôi đã khóc thật nhiều, khóc thành nhiều đợt, khóc thành tiếng hoặc lặng lẽ thổn thức một mình. Có cha ở bên cạnh mẹ không? Tôi biết làm gì để an ủi mẹ đây? Tôi cố gắng cựa quậy một chút, chắc là mẹ tôi biết chứ nhỉ?

Ngày 20 tháng 7: Hôm nay, trời ơi, mẹ tôi đã quyết định ... giết tôi!

Giả dụ mẹ tôi và mẹ bạn trước đây cũng đã nhẫn tâm quyết định đi nạo thai đang khi cưu mang tôi và bạn, thì chúng ta có hiện diện ngày hôm nay không? Không cho bào thai đang tượng hình trong tử cung của mình được có đủ thời gian để trở thành người, thử hỏi như vậy có phải là nhân đạo không? Việc giết người luôn luôn là một tội ác. Thế thì việc giết một bào thai vô tội, không phương thế tự vệ, phải chăng cũng là một tội ác tày trời?
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/05/29/Thai_nhi.jpg