Ti_Amo
21-10-2010, 11:04 AM
Một câu chuyện cảm động và hy hữu
Cali Today News- Muôn dặm tìm con là chuyện có thật đối với bà mẹ VN đến Hoa Kỳ với 600 đô la tiền mượn. Bà mẹ này bị bệnh tim, ung thư, sưng khấp thớp và không nói tiếng Anh. Bà không thấy con trai tên Tuấn từ 20 năm qua và bây giờ không muốn chết trước khi thấy lại đứa con trai thân yêu.
Theo các lá thư thì Tuấn làm ăn khấm khá ở Mỹ. Anh có nghề sửa dồng hồ sống ở Santa Ana. Nhưng không hiểu sao cách đây 4 năm anh bặt tin. Bây giờ bà Nguyễn Hai đến Hoa Kỳ tìm con, trước khi bà có thể qua đời vì bạo bệnh.
Bà chỉ có một dấu vết là cái địa chỉ ở Santa Ana. Bà xách vali leo lên xe taxi từ phi trường Los Angeles về để rồi khám phá con mình đã đi mất rồi. Bà không biết phải làm sao.
Con bà đâu rồi? Trước đây có người bạn từng biết Hoa Kỳ đã cảnh cáo là tìm thân nhân ở Mỹ mà không có địa chỉ giống như tìm cây kim ở đáy đại dương!.
Bà biết tìm con ở đâu trong cái đất nước với 300 triệu người xa lạ và không một chữ tiếng Anh lót miệng. Nhưng chả lẽ nhắm mắt lìa đời mà không thấy lại con trai?
Tháng 9 năm 2006, bà mẹ 57 tuổi bệnh hoạn và hết sức liều lĩnh này đã xách túi đi thẩn thờ qua các cửa tiệm ở miền nam Cali. Bà lang lang qua muôn vạn ngã đường. tháng 1/2007 visa của bà sẽ hết hạn, bệnh ung thư có thể quay lại, thấp khớp có thể quật bà té nhào và bệnh tim có thể khóa miệng bà vĩnh viễn. Aáy vậy mà bà cứ đi lang thang tìm con
Giọng bà khàn, hay tay sần sùi, da đen cháy. Bà cho in hàng ngàn cái flyers với ảnh của Tuấn và nhét vào tay bất cứ ai, bất cứ ai còn muốn nghe câu chuyện của bà.
Khi Tuấn được 16 tuổi, bà đã gửi con đi vượt biên. Cái giá là 2 cây vàng. Năm đó là 1986 và Saigon là một thành phố thẫn thờ thấp thỏm, nhưng con bà phải ra đi.
Bà biết chuyến đi sẽ nguy hiểm. Trước đó cậu thanh niên từng bị tóm cổ do tội vượt biên và bị ở tù 6 tháng. Khi về nhà nó giống như một con ma ốm đói.
Nhưng con bà phải đi vì cha nó là một quân nhân của quân đội VNCH, tử trận năm 1973. Cuộc sống của các mẹ con bà là nhữïng ngày tranh sống từng ngày. Bà vuốt nước mắt và đẩy con ra đi.
Mồ côi cha ăn cơm ăn cá, mồ côi Mẹ liếm lá ngoài đường, chưa bao giờ câu ca dao lại đúng cho Tuấn như thế. Bà không biết có tìm thấy lại được con hay không. Bà còn hai con nhỏ dại khác, một trai một gái, nhưng Tuấn phải ra đi.
Sau cùng cậu cũng tới Mỹ. Những cái thơ đầu tiên rất đều đặn. Cậu nói với mẹ là mọi chuyện đều ổn, cậu học nghề sửa đồng hồ. Cậu còn gửi một tấm ảnh của mình về. Tươi cười và chắc nịch.
Nhưng có một năm trôi qua mà không có thư hay tin gì cả, một năm, rồi một năm nữa Đã 4 năm như thế. Bệnh ung thư của bà có vẻ tái phát, tim mạch thì tan nát. Ba biết bà sẽ chết mà không thấy con. Ước nguyện cuối cùng là bà muốn thấy con.
Có một lần khi đến được Sở Cảnh Sát Westminter, bà biết dược hai tin quá hãi hùng. Đầu tiên là con trai bà từng ở tù vì đi ăn cướp. Thứ nhì đã từng lưu trú ở Los Angeles Mission. Cái tên này đồng nghĩa là con bà là dân homeless, một kẽ ăn mày ngoài đường phố.
Ở đất Mỹ sớm nắng chiều mưa, phù hoa vân ảo này, chuyện gì đã xảy ra cho con trai yêu quý của bà?
Bà tiếp tục tìm con, thất thểu và lây lất, chẳng thà thấây nó trong tư thế của một xác chết còn hơn là quay về tay trắng. Cuối cùng vào tháng 11 năm 2006, một nhà hàng ở San Jose gọi cho bà. Người chủ tên Hương Lê cho biết bà thấy câu chuyện thương tâm này trên TV Việt và nói Tuấn thường sống sau nhà hàng của bà ở đường King. Anh ngủ ngoài đường. Cách đây vài tháng.
Ngày 19 tháng 11, một phụ nữ xúc động vì chuyện của bà mẹ VN muôn dặm tìm con đã mua vé xe cho bà Nguyễn đi San Jose. Con bà không có mặt khi bà đến được nhà hàng, nhưng nhân viên nói họ thường lấy bánh mì, thịt lợn, phở hay hủ tiếu cho anh ăn. Anh ít nói, luôn đứng bất động nhưng lễ phép và không hăm dọa ai cả. Họ giúp bà đi tìm anh Tuấn.
Vừa giở cái mền lên, bà biết ngay đó là con trai mình. Nó đang ngủ, nhưung bà biết mình đã tìm thấy lại con trai. Sau 20 năm xa cách.
Tuấn vùng vằng nhất định không nhận ra mẹ, còn bà thì túm lấy con vì sợ nó vùng bỏ chạy, bà đã bay qua cả một đại dương, không phải để mất con lần nữa.
Bà gọi cảnh sát Mỹ. Họ giúp mang con bà vào Santa Clara Valley Medical Center để khám bệnh, Bà đến với con mỗi ngày. Bác sĩ nhận thấy anh bị một bệnh hoang tưởng gì đó ám ảnh.
Tuấn đã là một gang member năm 1995 và đi ăn cướp tiền bạc và nữ trang của một cặp vợ chồng ở Arcadia và bị tuyên án 10 năm tù ở. Anh được thả ra sau 5 năm. Sau khi trở vào tù thêm 3 lần nữa vì vi phạm luật parole (tha có điều kiện), sau cùng Tuấn được trắng án tháng 1 năm 2006.
Cuộc chiến mới của người mẹ trứ danh lại bắt đầu, lần này là bắt người con nhìn nhận quá khứ. Hiện nay hai mẹ con sống ở Nhà Thờ Cao Đài, vì bệnh viện đã cho phép anh ra.
Sau 5 ngày từ khi bà kiếm được đứa con trai trên đường phố, nó vẫn gọi bà là Dì. Tiếng này thì ai cũng có thể gọi bất cứ phụ nữ lớn tuổi nào trong cộng đồng Việt. Bậy giờ sau 20 năm, bà nghe lại một tiếng mà bà mong từng ngày..
Đó là hai tiếng MÁ Ơi!
Chỉ có những bà Mẹ VN thân yêu mới làm được những chuyện phi thường, trong cuộc sống mà da số chúng ta tưởng chừng như quá đỗi bình thường
Nguyễn Dương, source Latimes
Cali Today News- Muôn dặm tìm con là chuyện có thật đối với bà mẹ VN đến Hoa Kỳ với 600 đô la tiền mượn. Bà mẹ này bị bệnh tim, ung thư, sưng khấp thớp và không nói tiếng Anh. Bà không thấy con trai tên Tuấn từ 20 năm qua và bây giờ không muốn chết trước khi thấy lại đứa con trai thân yêu.
Theo các lá thư thì Tuấn làm ăn khấm khá ở Mỹ. Anh có nghề sửa dồng hồ sống ở Santa Ana. Nhưng không hiểu sao cách đây 4 năm anh bặt tin. Bây giờ bà Nguyễn Hai đến Hoa Kỳ tìm con, trước khi bà có thể qua đời vì bạo bệnh.
Bà chỉ có một dấu vết là cái địa chỉ ở Santa Ana. Bà xách vali leo lên xe taxi từ phi trường Los Angeles về để rồi khám phá con mình đã đi mất rồi. Bà không biết phải làm sao.
Con bà đâu rồi? Trước đây có người bạn từng biết Hoa Kỳ đã cảnh cáo là tìm thân nhân ở Mỹ mà không có địa chỉ giống như tìm cây kim ở đáy đại dương!.
Bà biết tìm con ở đâu trong cái đất nước với 300 triệu người xa lạ và không một chữ tiếng Anh lót miệng. Nhưng chả lẽ nhắm mắt lìa đời mà không thấy lại con trai?
Tháng 9 năm 2006, bà mẹ 57 tuổi bệnh hoạn và hết sức liều lĩnh này đã xách túi đi thẩn thờ qua các cửa tiệm ở miền nam Cali. Bà lang lang qua muôn vạn ngã đường. tháng 1/2007 visa của bà sẽ hết hạn, bệnh ung thư có thể quay lại, thấp khớp có thể quật bà té nhào và bệnh tim có thể khóa miệng bà vĩnh viễn. Aáy vậy mà bà cứ đi lang thang tìm con
Giọng bà khàn, hay tay sần sùi, da đen cháy. Bà cho in hàng ngàn cái flyers với ảnh của Tuấn và nhét vào tay bất cứ ai, bất cứ ai còn muốn nghe câu chuyện của bà.
Khi Tuấn được 16 tuổi, bà đã gửi con đi vượt biên. Cái giá là 2 cây vàng. Năm đó là 1986 và Saigon là một thành phố thẫn thờ thấp thỏm, nhưng con bà phải ra đi.
Bà biết chuyến đi sẽ nguy hiểm. Trước đó cậu thanh niên từng bị tóm cổ do tội vượt biên và bị ở tù 6 tháng. Khi về nhà nó giống như một con ma ốm đói.
Nhưng con bà phải đi vì cha nó là một quân nhân của quân đội VNCH, tử trận năm 1973. Cuộc sống của các mẹ con bà là nhữïng ngày tranh sống từng ngày. Bà vuốt nước mắt và đẩy con ra đi.
Mồ côi cha ăn cơm ăn cá, mồ côi Mẹ liếm lá ngoài đường, chưa bao giờ câu ca dao lại đúng cho Tuấn như thế. Bà không biết có tìm thấy lại được con hay không. Bà còn hai con nhỏ dại khác, một trai một gái, nhưng Tuấn phải ra đi.
Sau cùng cậu cũng tới Mỹ. Những cái thơ đầu tiên rất đều đặn. Cậu nói với mẹ là mọi chuyện đều ổn, cậu học nghề sửa đồng hồ. Cậu còn gửi một tấm ảnh của mình về. Tươi cười và chắc nịch.
Nhưng có một năm trôi qua mà không có thư hay tin gì cả, một năm, rồi một năm nữa Đã 4 năm như thế. Bệnh ung thư của bà có vẻ tái phát, tim mạch thì tan nát. Ba biết bà sẽ chết mà không thấy con. Ước nguyện cuối cùng là bà muốn thấy con.
Có một lần khi đến được Sở Cảnh Sát Westminter, bà biết dược hai tin quá hãi hùng. Đầu tiên là con trai bà từng ở tù vì đi ăn cướp. Thứ nhì đã từng lưu trú ở Los Angeles Mission. Cái tên này đồng nghĩa là con bà là dân homeless, một kẽ ăn mày ngoài đường phố.
Ở đất Mỹ sớm nắng chiều mưa, phù hoa vân ảo này, chuyện gì đã xảy ra cho con trai yêu quý của bà?
Bà tiếp tục tìm con, thất thểu và lây lất, chẳng thà thấây nó trong tư thế của một xác chết còn hơn là quay về tay trắng. Cuối cùng vào tháng 11 năm 2006, một nhà hàng ở San Jose gọi cho bà. Người chủ tên Hương Lê cho biết bà thấy câu chuyện thương tâm này trên TV Việt và nói Tuấn thường sống sau nhà hàng của bà ở đường King. Anh ngủ ngoài đường. Cách đây vài tháng.
Ngày 19 tháng 11, một phụ nữ xúc động vì chuyện của bà mẹ VN muôn dặm tìm con đã mua vé xe cho bà Nguyễn đi San Jose. Con bà không có mặt khi bà đến được nhà hàng, nhưng nhân viên nói họ thường lấy bánh mì, thịt lợn, phở hay hủ tiếu cho anh ăn. Anh ít nói, luôn đứng bất động nhưng lễ phép và không hăm dọa ai cả. Họ giúp bà đi tìm anh Tuấn.
Vừa giở cái mền lên, bà biết ngay đó là con trai mình. Nó đang ngủ, nhưung bà biết mình đã tìm thấy lại con trai. Sau 20 năm xa cách.
Tuấn vùng vằng nhất định không nhận ra mẹ, còn bà thì túm lấy con vì sợ nó vùng bỏ chạy, bà đã bay qua cả một đại dương, không phải để mất con lần nữa.
Bà gọi cảnh sát Mỹ. Họ giúp mang con bà vào Santa Clara Valley Medical Center để khám bệnh, Bà đến với con mỗi ngày. Bác sĩ nhận thấy anh bị một bệnh hoang tưởng gì đó ám ảnh.
Tuấn đã là một gang member năm 1995 và đi ăn cướp tiền bạc và nữ trang của một cặp vợ chồng ở Arcadia và bị tuyên án 10 năm tù ở. Anh được thả ra sau 5 năm. Sau khi trở vào tù thêm 3 lần nữa vì vi phạm luật parole (tha có điều kiện), sau cùng Tuấn được trắng án tháng 1 năm 2006.
Cuộc chiến mới của người mẹ trứ danh lại bắt đầu, lần này là bắt người con nhìn nhận quá khứ. Hiện nay hai mẹ con sống ở Nhà Thờ Cao Đài, vì bệnh viện đã cho phép anh ra.
Sau 5 ngày từ khi bà kiếm được đứa con trai trên đường phố, nó vẫn gọi bà là Dì. Tiếng này thì ai cũng có thể gọi bất cứ phụ nữ lớn tuổi nào trong cộng đồng Việt. Bậy giờ sau 20 năm, bà nghe lại một tiếng mà bà mong từng ngày..
Đó là hai tiếng MÁ Ơi!
Chỉ có những bà Mẹ VN thân yêu mới làm được những chuyện phi thường, trong cuộc sống mà da số chúng ta tưởng chừng như quá đỗi bình thường
Nguyễn Dương, source Latimes