PDA

View Full Version : LỜI CHỨNG CỦA MARTINE TRẦN



littlewave
23-05-2008, 06:54 AM
LỜI CHỨNG CỦA MARTINE TRẦN
Ngay khi tôi đã lãng quên Ngài, Chúa vẫn chữa lành tâm hồn cũng như thể xác của tôi.

Từ khi chào đời, tôi đã không được khỏe như những người chung quanh tôi, hầu như bịnh viện gần gũi với tôi cũng như là gia đình và trường học, vì nơi đó tôi ra vào thường xuyên. Khi phải làm một hoạt động mạnh nào đó, tôi thường mệt và khó thở. Đôi mắt của tôi ngay từ nhỏ đã rất kém, không nhìn được rõ, dù là đã đeo kính cận và loạn thị. Những điều này làm cho tôi nhiều lúc rất buồn chán và nó tích lũy ngày một nhiều trong tâm hồn tôi, rồi từ từ ảnh hưởng và biến đổi tâm tính tôi rất nhiều.

Gia đình tôi thuộc loại "đạo gốc", Ba Mẹ tôi luôn hướng dẫn anh chi em tôi sống theo lời của Thiên Chúa dạy. Vì vậy khi tôi nói : tôi tin và yêu Chúa là một chuyện rất tự nhiên với tôi, nhưng cảm nghiệm thực sự Chúa sống trong tôi thì chưa có. Thật ra, cho đến bây giờ nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, tôi mới hiểu được rằng, tôi chỉ yêu Chúa bằng lời nói hời hợt bên ngoài. Tôi không dám bỏ lễ ngày Chúa nhật, vì tôi sợ sa hỏa ngục nhiều hơn là tôi khao khát được đến nhà Chúa để thờ phượng, ngợi ca Ngài. Tôi vẫn đọc chuỗi Mân côi, chuỗi Lòng Thương xót của Chúa hàng ngày, nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận điều kỳ diệu nào trong lời kinh đó, miệng tôi đọc nhưng hồn tôi thì cứ bay bổng theo đủ mọi chuyện hàng ngày, và hình như khi tôi buồn tôi mới chạy tới xin cầu cứu với Mẹ Maria và Thiên Chúa.


http://www.thanhlinh.net/thanhthan/chungtu/SavedGirl1.jpg


Sức khỏe đã không tốt, tôi lại gặp tai nạn về cột sương sống phần sụn giữa hai đốt sống bị dập nát nên mỗi khi tôi đi, đứng và ngồi rất khó khăn trong suốt 6 năm (1993-1999). Thời gian này, tinh thần tôi rất xuống dốc, dù vậy tôi vẫn đọc kinh và cầu nguyện đều đặn. Tôi đến nhà thờ Sainte - Anne - de - Beaupré kêu cầu xin cùng Bà Thánh Anne – Mẹ của Đức Mẹ Chúa Trời – Tôi khóc lóc cầu xin, dù biết có thể nguy hiểm nhưng tôi vẫn quyết định sinh con, và tôi đã được từ từ lành hẳn sau khi sinh. Con cảm tạ ơn Thánh Anne đã cầu bầu cho con cùng Thiên Chúa.

Tưởng như mọi chuyện không vui sẽ chấm dứt ở đây, nhưng một lần nữa, tôi lại phải mang một thánh giá mới. Đứa con duy nhất của tôi không bình thường như những đứa trẻ khác, nó là một đứa trẻ Autisme ( tự kỷ), khiếm khuyết về ngôn ngữ cũng như về phương diện phát triển, không bình thường như những trẻ em cùng lứa tuổi, thêm vào đời sống lúc đó của gia đình tôi gặp khó khăn, chúng tôi phải lao mình vào kiếm sống, vợ chồng tôi phải vừa học, vừa dạy cho con học từng bước một trong tình trạng không chút khả quan, từ từ công việc, lo lắng, buồn phiền …đã làm tôi bỏ quên Chúa, ngay cả Mẹ Maria là người tôi yêu mến tôi cũng từ từ xa dần chỉ còn lại những kinh cầu rời rạc như một thói quen.Tôi chỉ còn đọc kinh và dự lễ trên truyền hình mỗi chủ nhật.

Những lúc tôi âu lo, buồn khổ lúc đầu tôi còn nhớ đến Chúa, tôi tìm lời khuyên dạy qua Kinh Thánh nhưng tôi cảm thấy khó hiểu, tôi cầu xin Chúa, Chúa không trả lời gì với tôi cả, tôi cảm thấy Chúa xa xôi quá ! Và thay vì tôi mở lòng ra để mời Ngài vào an ủi, dạy bảo tôi thì tôi lại mở cửa đón Satan đến qua việc coi bói bài, cuốn sách chỉ dẫn và bộ bài thế cho việc tìm hiểu lời Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con đã đâm lủng trái tim Cha nhiều lổ, Cha đau lòng lắm phải không Cha ?! Nhưng lòng từ tâm của Cha vẫn bao la với đứa con tội lỗi này. Lúc này đây, Chúa đã đưa bàn tay nhân ái của Người kéo tôi từ từ vào lòng : tôi lại bị một tai nạn nặng suýt chết.

Tôi cảm thấy đau bụng liên tục mấy hôm mà không thuyên giảm, tôi đi bác sĩ khám họ nghĩ là có thể liên quan đến bướu buồng trứng, thế là tôi vào phòng cấp cứu của bịnh viện Sacré-Cœur, Montréal, Canada ngày 04 tháng 02 năm 2004. Sau mấy ngày liên tiếp nhịn ăn, thử máu, khám và thử nghiệm về buổng trứng thận, gan, ruột…cuối cùng cũng không tìm ra gì mà tôi vẫn còn đau, cộng thêm đuối sức và mệt nhoài vì qua nhiều thử nghiệm và nhịn đói. Y tá chích cho tôi một mũi thuốc giảm đau và tôi đã bị phản ứng với loại thuốc này : tôi choáng váng, huyết áp tăng, nhịp tim loạn và mê dần …cơ thể tôi không còn thuộc về tôi vì họ làm gì trên thân xác tôi, tôi cũng không có cảm giác chỉ nghe được tiếng của chồng tôi gọi tên mình rất xa xôi, mơ hồ. Sau một thời gian, bác sĩ, y tá đã cứu lại thể xác tôi. Đồng thời Thiên Chúa cứu tôi ra khỏi tay của Satan, tôi vẫn còn giật mình mỗi khi nghĩ đến những điều đã xảy ra quá bất ngờ với tôi, nếu lúc đó tôi chết đi, tôi đã mất ơn cứu độ cùa Người, tôi hết lòng cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tôi.

Sau khi xuất viện từ đó đến nay, gia đình tôi quyết định cho dù phải bỏ việc làm, chúng tôi vẫn không bỏ ngày chủ nhật, chúng tôi cùng nhau đến nhà Chúa để cảm tạ ơn Ngài. Tôi đọc kinh cầu nguyện sốt sắng hơn trước. Tôi xưng tội và ao ước được rước Mình Thánh Chúa.

Tôi từ bịnh viện trở về nhà với thân xác bịnh hoạn vì từ ngày đó tôi không còn ăn uống bình thường, chỉ trừ một ít rau quả, thịt cá do tôi tự nấu, còn lại tôi không còn khả năng ăn uống được gì cả, mỗi khi ăn uống, ngay cả nước suối trong chai tim tôi bi loạn nhịp, huyết áp tăng lên, cổ, tai, mặt và vai tôi đỏ ủng, bên trong cổ họng bị sưng to lên, mỗi lần như vậy phải mấy hôm sau tôi mới bớt dần. Có khi nặng phải mấy tháng mới ổn định lại vì khi cổ họng sưng sau đó ăn uống rất khó và đuối sức, mặt khác về tinh thần tôi rất sợ hãi . Trong suốt 4 năm ( 2004-2008) tôi đi bác sĩ chuyên môn thử tim, dị ứng nhưng đều không giúp đỡ gì được cho tôi. Họ không tìm ra nguyên do. Mỗi khi tôi ăn hay uồng gì, tôi như người sẵn sàng chờ chết bất cứ lúc nào vì không biết phản ứng xảy ra thế nào, ở đâu và với gì ! Nên tôi lúc nào cũng có ống thuốc chích để làm giảm bớt phần nào nguy hiểm của phản ứng, hy vọng có đủ thời gian đưa tôi vào cấp cứu ở bịnh viện.



http://www.thanhlinh.net/images/Healing7.bmp



Mặt khác, con của tôi vẫn vậy không tiến triển gì hơn trong khi một số trẻ tôi quen biết, có chứng bịnh như con tôi, đã và đang trở nên bình thường như bao trẻ em khác. Tôi cảm thấy đuối sức và tuyệt vọng, nước mắt tôi không còn có thể nhỏ giọt ngắn giọt dài dễ dàng như trước, mà những giọt nước mắt đó chảy ngược trở vào lòng tôi trở thành nỗi đau đớn trong trái tim của tôi, có những lúc tôi ao ước được chết : tôi nghĩ tôi sẽ được giải thoát sau khi chết. Ma quỷ đã gieo vào đầu tôi mất tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, nó muốn tôi giống nó mãi mãi không được sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa. Nhưng tôi đã vượt qua, tôi sẽ không bao giờ tự hủy diệt mình vì tôi luôn tín niệm một điều : tôi là con cái Chúa, mãi mãi tôi thuộc về Thiên Chúa tôi không thể để mất linh hốn cho chúng.

Lúc này thay vì tôi cầu nguyện, dâng thánh giá của mình cho Chúa, có khi tôi đau khổ quá đã than trách : sao Chúa bỏ tôi, không thương tôi cho tôi gánh nặng quá! Lắm khi tôi tự hỏi : Chúa có nghe lời của tôi hay không !? Có những lúc tôi buông xuôi niềm tin của tôi vào Thiên Chúa. Tôi nóng nảy, dễ hờn giận, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với ai cả. Mẹ tôi nói với tôi : hãy cầu nguyện Thiên Chúa không bỏ tôi, thế là tôi lại tiếp tục cầu nguyện.

Người bạn giới thiệu vài diễn đàn trên internet cho tôi, thế là tôi tìm an ủi và gia nhập vào trong thế giới ảo. Tôi học hỏi được nhiều điều mới lạ, ma quỷ đã dẫn dắt tôi dần dần trở nên một người mê internet, thậm chí sống và làm việc hết lòng hơn cả đời sống bên ngoài thật sự của mình. Tôi muốn bám víu vào thế giới ảo, tình cảm ảo để quên đi thánh giá của tôi. Chúa ơi, con quên Chúa mất rồi ! Nhưng Chúa không quên tôi con chiên lạc đàn của Ngài, Ngài vẫn đang chờ đợi tôi.

Tháng 05 năm 2007, Mẹ tôi gọi điện thoai báo cho tôi hay là nhà thờ Việt Nam vùng Montréal, do Lm JB Đinh Thanh Sơn quản nhiệm, có Thánh lễ cầu nguyện chữa lành. Mẹ tôi muốn tôi mang con tôi đến để cầu nguyện cho con tôi và cho tôi nữa. Mẹ tôi kể cho tôi nghe có người ngã ra nằm đó, và rồi họ được Chúa chữa lành bịnh. Tôi cười không tin, và nói Mẹ coi chừng đừng tin dễ dàng như thế, vì nghe sao mà kỳ lạ có vẻ cuồng tín quá. Tôi chưa nghe ai nói bao giờ về phong trào Canh Tân Đặc Sủng và lễ chữa lành, nhất là chưa thấy tận mắt tôi sẽ không tin. Một phần hiếu kỳ muốn xem như thế nào, phần chỉ muốn làm vui lòng Mẹ, và có một chút tia hy vọng dù mong manh nào đó cho con, tôi cũng muốn đến thử xem.

Hôm đó, tôi cùng gia đình đến dự Thánh lễ cầu nguyện xin Thiên Chúa chữa lành. Tôi hoàn toàn không biết chút gì, cũng chưa nghe qua về Canh Tân Đặc Sủng, chỉ nghĩ đây là một Thánh lễ cầu nguyện. Khi Cha Sơn hướng dẫn mọi người cầu nguyện : ô..ô... nghe rất lạ tai, tôi chưa nghe bao giờ và Cha nói hãy ơn sơ, phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa khi cầu nguyện, không hiểu sao khi tôi đọc theo lời cầu nguyện ấy, tôi bật khóc. Bao nhiêu nước mắt của tôi từ bấy lâu nay dồn nén được dịp tuôn tràn ra, và trong tôi bỗng dưng lóe lên tia hy vọng Chúa sẽ chữa lành cho con của tôi. Khi tôi lên rước Mình Thánh Chúa, người tôi nóng ran cổ họng tôi nóng bỏng, tôi nói với chồng tôi chuyện này, anh trấn an tôi cho là tôi quá xúc động chứ không sao đâu. Khi Cha đặt tay trên đầu cầu nguyện cho tôi, tôi lại khóc nức nở rất tự nhiên như trẻ con. Tôi thấy con của tôi không nằm xuống, và được Chúa chữa lành bịnh như Mẹ tôi nói. Tôi thất vọng dắt con của tôi lên quỳ dưới chân Chúa và tôi mếu máo nói : Chúa ơi! Sao Chúa không thương con ?! Sao Chúa không chữa lành cho con của con?! Và tôi lại khóc…

Thật ra, Đức Chúa Thánh Thần đã đến ngự vào lòng tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết. Chúa đã lẻn vào cánh cửa hé mở của tâm hồn tôi với tình yêu của Ngài. Chúa hiểu hết những gì tôi nghĩ, những mong muốn, những sai trái của tôi. Sau khi trở về nhà mọi chuyện xem ra rất bình thường, nhưng Đức Chúa Thánh Thần đã và đang chữa lành cho tôi từ linh hồn cũng như thể xác. Một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi đi xưng tội, và dứt khoát từ bỏ với việc ham vui trên internet, dần dần tôi làm chủ được tôi. Tôi dùng internet như một phương tiện để học hỏi thêm, và biết dừng lại đúng lúc khi tôi muốn. Đức Chúa Thánh Thần không ngừng lại nơi đây, một buổi sáng tôi nhận được một tin nhắn ngắn của em trai tôi với địa chỉ www.thanhlinh.net (http://www.thanhlinh.net/) , giới thiệu cuốn sách Chúa Giêsu Đang Sống của Lm Emiliano Tardif, tôi bắt đầu đọc và từ từ hiểu thêm về phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Tôi cảm thấy kỳ lạ và hiều kỳ, tôi tìm hiểu thêm qua những tài liệu khác về Đức Chúa Thánh Thần và tôi hỏi thăm thêm về ngày giờ nào có Thánh lễ cầu nguyện chữa lành để tôi đến tham dự. Tôi bắt đầu cảm nhận hình như là Chúa có hiện hữu.


*********************

Ngày 08 tháng 04 2008

Hôm đó, dù biết không có Thánh lễ nhưng tôi vẫn đến, tôi vào nhà thờ không có gì khác lạ cả. Một nhóm cầu nguyện già trẻ, lớn bé khác nhau, mọi người bắt đầu hát ca ngợi, thờ phượng Thiên Chúa rất hăng say và đơn sơ, tôi hát theo và thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng lạ lùng, tôi đến đó thật ra là tìm hiểu nhiều hơn là xin chữa bịnh vì tôi đã đưa con tôi đến một lần rồi, nên hy vọng cho con tôi được chữa lành không còn nhiều trong tôi, huống chi là xin chữa lành cho tôi. Lạy Chúa, ngay cả khi con chưa tin Chúa vẫn dìu dắt con từng bước một đến với Ngài, con cảm tạ ơn Chúa.

Cha Sơn giải nghĩa lời Chúa, hướng dẫn cách cầu nguyện cho nhóm … sau đó mọi người chia nhau thành nhiều nhóm nhỏ và cầu nguyện theo nhu cầu của nhau. Con tôi và tôi được những người trong nhóm đặt tay cầu nguyện và tôi lại khóc mỗi khi nghe cầu nguyện tiếng lạ. Tôi đươc một cô trong nhóm xức dầu cầu nguyện Dìm Trong Đức Chúa Thánh Thần. Hai bên sống lưng tôi có luồng hơi nóng, cần cổ trái của tôi như bi kéo ra hơi đau khoảng 10 phút. Khi về nhà tôi ngồi trên xe tôi có cảm giác như có sức mạnh nào đó ấn vào phần giữa trên ngực đi xuống bụng khoảng 20 cm nhưng không đau đớn, thời gian khoảng 40 phút, khi tôi về nhà là hết hẵn.

Vì tôi không dễ tin nên tôi cần hiểu sâu thêm về nhóm Canh Tân Đặc Sủng, nhất là thứ tiếng lạ để cầu nguyện với Chúa, có đúng như trong Kinh Thánh và đươc Giáo Hội chấp nhận hay không ? Tôi tìm tòi tài liệu, hễ rảnh là tôi xem và chuyện lạ lùng là tôi ôm cuốn Kinh Thánh đã từ lâu tôi không đụng tới, tệ hơn nữa là tôi vẫn tự hào mình là con nhà « đạo gốc » vậy mà nay tôi nhận ra tôi chưa biết tìm đoạn Kinh Thánh để trích dẫn lời Chúa ! Ngày cũng như đêm, tôi đoc để tìm hiểu và tôi thích đọc Kinh Thánh lúc nào tôi không hay! Sau khi tìm hiểu, tôi bắt đầu an tâm và tôi thử cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi muốn được gần Chúa, tôi ao ước Chúa nghe tôi nói, và tôi nghe Chúa nói với tôi. Lúc đầu tôi cầu ô …ô và khóc. Cứ mỗi lần như vậy là nước mắt tôi chảy không ngừng, bàn tay tôi đau tê buốt nhất là ngón cái và ngón trỏ : Chúa đang chữa tâm linh và tâm lý của tôi nhưng tôi đâu có hay biết.

Mỗi ngày tôi cầu nguyện, hát ca tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện trong tiếng lạ lúc đầu chỉ là âm li lo la và mỗi ngày đã có thay đổi…tôi cũng bắt đầu thay đổi theo lời cầu nguyện đó, trong khi đọc Chuỗi mân côi và Lòng thương xót của Chúa. Tôi suy gẫm và những sai lầm tôi đã phạm, những đau lòng tôi phải chịu, ngay cả những chuyện khi tôi còn rất nhỏ từ từ rõ dần ra trong tôi. Tôi cảm thấy tôi đã làm Chúa đau buồn, tôi thấy tôi nhỏ bé nhưng kiêu ngạo quá ! Những người tôi đã làm họ buồn, tôi muốn xin lỗi và đền bù lại cho họ, cũng như tôi bỏ qua những điều mà người khác đã làm đau lòng hay không tốt cho tôi, dù là tôi vẫn bịnh, con tôi chưa nói, tôi vẫn thấy mình bình an và hạnh phúc, tôi thấy Chúa ở gần tôi mọi nơi mọi lúc.

Trong lời kinh hằng ngày, khi tôi ngủ hay thức tôi không quên cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa. Tôi không còn bị chuyện đời sống hàng ngày lôi cuốn. Tôi suy niệm từng kinh và kỳ lạ là tôi cảm nhận được sự đau đớn, van nài của những linh hồn đang đau khổ ở lửa luyện tội kêu cầu tôi cầu nguyện cho họ, có người tôi quen biết nhưng có những người tôi chưa bao giờ biết. Người tôi thương cũng như người đã từng va chạm với tôi, bây giờ cứ hiện rõ trong tôi, tôi cầu nguyện cho họ, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi nhận biết họ cần lời cầu xin sự thương xót của Thiên Chúa. Chúa đã tha thứ cho tôi, tôi cũng nên tha thứ cho người khác, quan hệ giữa tôi và mọi người dễ thông cảm hơn, tôi không giận hờn hay dễ bi kích động trước những điều không vừa ý, ngay cả con của tôi. Tôi tìm thấy lời cảm tạ trong những điều mà con người vẫn cho là bất hạnh, Tôi nhìn thấy con tôi ngày càng thay đổi, con tôi có thể diễn đạt ý nghĩ của mình dù ngôn ngữ chưa trọn vẹn hoàn toàn, nhưng tôi tin Thiên Chúa đã và đang chữa lành cho con tôi. Nhờ những ơn của Đức Chúa Thánh Thần, tôi hiểu ra Chúa không bao giờ bỏ tôi mà luôn âm thầm trông coi tôi, tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi một người con, tuy khiếm khuyết về ngôn ngữ, nhưng con tôi ngoan ngoãn, biết hiều thảo, thương yêu người khác và biết yêu mến Chúa.

Tôi biết cảm tạ Chúa vì Người ban cho tôi một người chồng – một người bạn đời luôn luôn bên cạnh an ủi, chia xẻ với tôi cho dù bất cứ hoàn cảnh nào vui hay buồn, cùng sánh bước với tôi qua những chặng đường khó khăn của cuộc sống không than van oán trách.Tôi biết tạ ơn Người đã ban cho tôi một người Mẹ hiền đêm ngày âm thầm cầu nguyện, thêm sức vào niềm tin của tôi đối với Thiên Chúa.

Hồng ân của Chúa không ngừng tuôn đổ trong tôi – một người con đã không hết lòng tin cậy vào Ngài.

Tâm hồn tôi như một người khác, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự hiện hữu của Chúa Giêsu như bây giờ, khi tôi đón nhận Mình Thánh Chúa vào lòng, giờ đây tôi đã có thể nghe lời nói của Chúa, thật kỳ diệu thay! Người cho tôi biết tôi đã khỏi bỉnh và tôi có thể ăn uống bình thường và bảo tôi hãy tin tưởng và Ngài.
Thánh lễ tạ ơn của nhóm Canh Tân Đặc Sủng vào cuối tháng tư 2008, khi mọi người hân hoan lên rước Mình và Máu Thánh Chúa, tôi hơi e dè vì Máu Thánh Chúa được làm phép từ rượu, bác sĩ vẫn thường dặn dò tôi phải tránh dùng rượu, nhưng có một sức mạnh nào đó đẩy chân tôi đi về hướng Máu Thánh Chúa, tôi cầu nguyên : Lạy Chúa ! Như Chúa hứa : “Ai tin và chiu phép rửa sẽ đươc cứu rỗi. Họ sẽ cầm đươc rắn và dù có uống nhằm thuốc độc cũng chẳng sao” (Mc 16,18). Cho dù con phải chết tại đây con cũng sẵn sàng nhưng con tin chắc Chúa không bao giờ làm vậy vì Người luôn làm điều tốt lành cho con. Tôi bình thản rước Máu Thánh Chúa vào lòng tôi. Tôi không hề bị phản ứng ! Hồn tôi hân hoan ca tụng, cảm tạ Chúa và tôi sấp mình thờ lạy Chúa. Và bây giờ đây tôi hoàn hoàn bình phục, tôi có thể ăn uống trở lại như trước kia. Tôi cảm thấy mình vui vẻ, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Lạy Chúa, con tin nhờ Mình và Máu của Chúa Giêsu đã đổ ra đã cứu thoát con, tẩy sạch con từ tâm hồn lẫn thể xác.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, các Thánh, Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần.Nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Thánh Thần, từ nay, tôi hân hoan trong niềm vui đã tìm gặp Thiên Chúa của tôi :

Chúa CHA nhân từ với lòng thương xót bao dung, con ao ước được vào nhà CHA. Con không còn sợ sa hỏa ngục vì cơn thịnh nộ của Người, bởi vì cho dù bất cứ là ai mang tội lỗi thật nặng nề đến đâu, nếu chúng ta chạy đến bên CHA cầu xin, trông cậy vào CHA, CHA cũng không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với chúng ta.

Chúa Con - Chúa Giêsu, Người đã hy sinh trên thập giá, dùng máu nước và thịt mình vì tội lỗi nhân loại, để cứu chuộc nhân loại, tẩy rửa hết những lỗi lầm và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Chúa Thánh Thần luôn kề cận giúp sức cho con biết nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh, biết kính sợ Thiên Chúa không làm điều gì đau lòng Ngài như đã bao lần con đã thất nghĩa cùng Chúa, đốt cháy lửa yêu thương tha nhân, nung đúc lòng can đảm để vượt qua những sóng gió trong cuộc đời, an ủi tâm hồn con, cho con niềm tin cậy, bình an, phó thác vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa.
Con hết lòng thờ phượng, ca tụng và ngợi khen Danh Thánh Chúa. Con giao phó hoàn toàn những gì thuộc về con trong tay Thiên Chúa. Con cảm tạ tình yêu của Ngài với con mãi mãi đến muôn… muôn đời. Amen.

Martine Trần - Canada