Nganguyen
26-10-2010, 10:21 PM
Năm tôi 2 tuổi mẹ vẫn ôm tôi nằm trên cái phản trước hiên nhà ,ngước mắt lên trời lại hỏi con yêu mẹ đến nhường nào .?
Lúc ấy tôi chưa rằng biết hua tay rồi múa chân như tả diễn tả rằng tôi yêu mẹ nhiều cả những vị sao trên bầu trời bao la bát ngát . Mẹ cười ! ừ , những vị tinh tú kia trên bầu trời làm sao đếm được hết . Với tôi lúc đó Mẹ là cả thế giới .
Năm tôi 5 tuổi ngồi kể chuyện cổ tích cho Mẹ nghe .Mẹ lại hổi câu cũ , tôi lại ngả vào Mẹ mà rằng con yêu Mẹ hơn cả làng Lộ Lem yêu Mẹ cô ấy .Mẹ cười . Ư , Lộ Lem yêu Mẹ cô ấy nhiều thật . Với tôi lúc đó Mẹ là trang sách , Mộc mạc .giản dị mà chứa đựng cả kho truyện khổng lồ .
Năm tuổi 7 tuổi mẹ đưa tôi đi học , mẹ vừa chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch vừa thủ thỉ vào tai tôi câu không mới .Tôi choàng tay vào bụng mẹ mà rằng con yêu mẹ nhiều cả ngày mẹ trở con tới trường . Mẹ cười , ừ làm sao kể cho xiết ngày những ngày mẹ địu con đi học ., đội nắng , đội mưa cõng con về nhà .mẹ là đôi chân đưa tôi đi hết mọi nẻo đường .
Năm tôi 10 tuổi ,mẹ ngồi chỉa tóc cho tôi ,mẹ hỏi câu quen thuộc . Tôi quay lại và hôn nên má của mẹ , con yêu mẹ hơn cả những sợi tóc trên đầu của con
. Mẹ cười , ừ , tóc con trên đầu cũng nhiều thật . VỚi tới lúc ấy mẹ là cái lượt cải đầu thiêng liêng ....
Năm tôi 15 tuổi một lần mẹ đưa tôi đi chợ tết . Mẹ lại hỏi tôi câu vố dĩ tôi tôi thuộc làu làu . Tôi chỉ vào trong chợ hàng áo quần mà rằng con yêu mẹ hơn cả những thứ đồ bày bán ở đây . Mẹ cười , ừ . những đồ bán ở đây nhiều thật . Với tôi mẹ là cái quần cái áo , băng đô cài tóc , đồ sưởi ấm và làm đẹp cho tôi .
Rồi tôi lớn lên , lớn lên không còn nhỏ bé để ngồi trong lòng mẹ mà ngắm sao đêm nữa , không còn thích nghe kể chuyện cổ tích mẹ kể và phát hiện ra nó chỉ là hư cấu .Không còn ngồi sau lưng mẹ để trở đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch vì đã biết chạy xe máy ., không còn nhờ mẹ tôi chải tóc mỗi khi đi chơi , tóc tôi đánh rối .Cũng không còn theo mẹ đi mua quần áo vào dịp tết về , vì gu thời trang của mẹ đã trở nên lỗi mốt xo với tuổi của tôi bây gời .Có lẽ mẹ nhận ra điều đó .Mẹ thôi không hỏi tôi câu quen thuộc của năm nào nữa, và theo thời gian nó cũng chìm vào quen lãng .
Chỉ hôm nay , có người bạn vừa mất mẹ quay qua hỏi tôi rằng : "Cậu yêu mẹ đến nhường nào ."Lúc đó tôi mới sủng người ra và thoảng thốt nhận ra : Tự bao giờ tôi không nhớ về mẹ tự bao giờ tôi không nói với mẹ những lời âu yếm và đã tự bao giờ tôi đã quên không coi mẹ cả thế giới, là tháng ngày , là trang sách , mẹ là cái áo cái quần , là cái lược cải đầu , cái băng đó cài tóc của tôi ,Tôi bây giờ đã lớn ,đã đủ lông đủ cánh để bay mà không cầm dựa vào mẹ .chỉ có mẹ vẫn coi tôi là con gái bé bỏng ,vẫn ngày ngày mong tôi về chải tóc .được vốt mà.được ôm chầm lấy tôi vào lòng .như ngày nào .
cuộc sống là một guồng quay .vội vã va xô bồ tắp nập .Trong cuộc sống guồng quay ấy bạn có thể yêu một lúc nhiều người đàn ông lấy nhiều đời chồng và hy sinh nhiều đứa con ,nhưng duy nhất bạn chỉ có một người CHa và duy nhất một ngời Mẹ và là người smang nặng để đau sinh bạn ra trên dời này Vậy có khi nào dành ít phút ít ỏi để chừng lại rồi tự hỏi "Bạn yêu mẹ đến nhường nào "Nếu có thì bạn đã làm đúng như những lời ngày xưa bạn đã nói với mẹ chưa ?Nếu chưa bạn hãy chậy về ôm chầm nay lấy mẹ đó bạn yêu mẹ đến chừng nào ?
ST
Lúc ấy tôi chưa rằng biết hua tay rồi múa chân như tả diễn tả rằng tôi yêu mẹ nhiều cả những vị sao trên bầu trời bao la bát ngát . Mẹ cười ! ừ , những vị tinh tú kia trên bầu trời làm sao đếm được hết . Với tôi lúc đó Mẹ là cả thế giới .
Năm tôi 5 tuổi ngồi kể chuyện cổ tích cho Mẹ nghe .Mẹ lại hổi câu cũ , tôi lại ngả vào Mẹ mà rằng con yêu Mẹ hơn cả làng Lộ Lem yêu Mẹ cô ấy .Mẹ cười . Ư , Lộ Lem yêu Mẹ cô ấy nhiều thật . Với tôi lúc đó Mẹ là trang sách , Mộc mạc .giản dị mà chứa đựng cả kho truyện khổng lồ .
Năm tuổi 7 tuổi mẹ đưa tôi đi học , mẹ vừa chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch vừa thủ thỉ vào tai tôi câu không mới .Tôi choàng tay vào bụng mẹ mà rằng con yêu mẹ nhiều cả ngày mẹ trở con tới trường . Mẹ cười , ừ làm sao kể cho xiết ngày những ngày mẹ địu con đi học ., đội nắng , đội mưa cõng con về nhà .mẹ là đôi chân đưa tôi đi hết mọi nẻo đường .
Năm tôi 10 tuổi ,mẹ ngồi chỉa tóc cho tôi ,mẹ hỏi câu quen thuộc . Tôi quay lại và hôn nên má của mẹ , con yêu mẹ hơn cả những sợi tóc trên đầu của con
. Mẹ cười , ừ , tóc con trên đầu cũng nhiều thật . VỚi tới lúc ấy mẹ là cái lượt cải đầu thiêng liêng ....
Năm tôi 15 tuổi một lần mẹ đưa tôi đi chợ tết . Mẹ lại hỏi tôi câu vố dĩ tôi tôi thuộc làu làu . Tôi chỉ vào trong chợ hàng áo quần mà rằng con yêu mẹ hơn cả những thứ đồ bày bán ở đây . Mẹ cười , ừ . những đồ bán ở đây nhiều thật . Với tôi mẹ là cái quần cái áo , băng đô cài tóc , đồ sưởi ấm và làm đẹp cho tôi .
Rồi tôi lớn lên , lớn lên không còn nhỏ bé để ngồi trong lòng mẹ mà ngắm sao đêm nữa , không còn thích nghe kể chuyện cổ tích mẹ kể và phát hiện ra nó chỉ là hư cấu .Không còn ngồi sau lưng mẹ để trở đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch vì đã biết chạy xe máy ., không còn nhờ mẹ tôi chải tóc mỗi khi đi chơi , tóc tôi đánh rối .Cũng không còn theo mẹ đi mua quần áo vào dịp tết về , vì gu thời trang của mẹ đã trở nên lỗi mốt xo với tuổi của tôi bây gời .Có lẽ mẹ nhận ra điều đó .Mẹ thôi không hỏi tôi câu quen thuộc của năm nào nữa, và theo thời gian nó cũng chìm vào quen lãng .
Chỉ hôm nay , có người bạn vừa mất mẹ quay qua hỏi tôi rằng : "Cậu yêu mẹ đến nhường nào ."Lúc đó tôi mới sủng người ra và thoảng thốt nhận ra : Tự bao giờ tôi không nhớ về mẹ tự bao giờ tôi không nói với mẹ những lời âu yếm và đã tự bao giờ tôi đã quên không coi mẹ cả thế giới, là tháng ngày , là trang sách , mẹ là cái áo cái quần , là cái lược cải đầu , cái băng đó cài tóc của tôi ,Tôi bây giờ đã lớn ,đã đủ lông đủ cánh để bay mà không cầm dựa vào mẹ .chỉ có mẹ vẫn coi tôi là con gái bé bỏng ,vẫn ngày ngày mong tôi về chải tóc .được vốt mà.được ôm chầm lấy tôi vào lòng .như ngày nào .
cuộc sống là một guồng quay .vội vã va xô bồ tắp nập .Trong cuộc sống guồng quay ấy bạn có thể yêu một lúc nhiều người đàn ông lấy nhiều đời chồng và hy sinh nhiều đứa con ,nhưng duy nhất bạn chỉ có một người CHa và duy nhất một ngời Mẹ và là người smang nặng để đau sinh bạn ra trên dời này Vậy có khi nào dành ít phút ít ỏi để chừng lại rồi tự hỏi "Bạn yêu mẹ đến nhường nào "Nếu có thì bạn đã làm đúng như những lời ngày xưa bạn đã nói với mẹ chưa ?Nếu chưa bạn hãy chậy về ôm chầm nay lấy mẹ đó bạn yêu mẹ đến chừng nào ?
ST