Nganguyen
27-10-2010, 11:58 AM
Hôm nay nó nghe mấy đứa bạn háo hức mua quà tặng mẹ mà chưa biết mua gì .
Nó thấy lòng khựng lại chưa bao ngày 20.10 nó nghĩ sẽ tặng mẹ cái gì cho dù là một lời chúc .
Trên đường đi học về , nó ghé qua cửa hàng hoa ngẩn ngơ một lúc rồi ra về . Giá như mẹ ở cạnh nó ,giá như giờ này nó có thể chạy về ngay bên mẹ , nó có thể mua tặng mẹ những hoa đẹp nhất ,nói cho mẹ biết nó yêu đén nhường nào ,giá như chỉ giá như được vậy thôi nhưng nó biết rằng điề đó không thể xảy ra .mẹ ở cách xa 1000mk , nhưng nó biết phải làm gì rồi .
Nó về tới phòng trọ, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ.....Nó không hiểu vì sao nữa nhưng cứ bấm số xong rồi lại tắt , nó không biết điện về cho mẹ nói những gì nữa , từ khi nó cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhận thức được xung quanh ,chưa khi nào nó biết nó nghỉ đến chuyện ngày 20.10.và ngày 8.3.hay bất cứ dịp lễ nào cả .Nó luôn nghĩ là trong lòng nó ,mẹ là tấ cả , chỉ một mình nó biết yêu và kính mẹ biết là nhường nào .Với nó như vậy là đủ ,mặc dù nỗi khi làm sai bất chứ chuyện gì , mỗi khi điểm kém mẹ là người nó sợ nhất .Nó không sợ mẹ đánh đòi , nó chỉ sợ nó buồn thôi .
Nó học giỏi văn nên nó biết cách giao tiếp, đi ra ngoài xã hội ai nó cũng lễ phép ai cũng nói nó ngoan .NÓ có thể thay mặt cả lớp chúc cô giáo ngày 20.11 thật vui vẻ .Nó có thể điện chúc đứa bạn 20.10 thật ý nghĩa . Vậy mà với mẹ , nó không thể mở lời nói một lời chúc mẹ .Nó thấy bản thân mình thật kém cỏi nó thấy mình có lỗi thật nhiều với mẹ .Nó tự hỏi đi ra xã hội nói những lời yêu thuơng với tất cả mọi người nhưng tại sao với mẹ lại không dám nói .Có phải là đứa con hư không ?
Nó lại cầm điện thoại một lần nữa , và lần này là gọi thật ....Tiếng tút tút bên đầu dây bên kia ...kéo dài làm bó thấy run run ....
Alo ...gọi về nhà có chuyện gì không con ? Mà ở trong đó nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe mà học.
Con biết rồi mẹ à, con mới đi học về . Mẹ đang làm gì đó , con gọi mãi mới bắt máy .
Mẹ mới đi làm ngoài đồng về , thấy chuông điện reo mẹ vội vào nghe chưa kịp rửa chân tay nữa đây này .
Hôm nay mẹ cũng làm nữa sao ?
Ơ , con bé này hôm nào mà mẹ chẳng đi làm . Không đi lấy tiền đâu cho chị em chúng mày đi học hả .
Nghe tới đây lòng nó chùng xuống . Vậy mà có lúc nó xao lãm việc học ,đã có những lúc đó điện về mẹ chỉ quát nó một cái là nó khóc nay , nó lại nghĩ lại không thuơng nó ,mẹ không tâm lý bằng mẹ đứa bạn . Nó thầm nghĩ trong lòng mà đau nhói lên "Mẹ ơi ! con sai rồi , con xin lỗi." Lua nhẹ giọt nước mắt , không cho mẹ biết là đang khóc .....
Mẹ ơi ! hôm nay là ngày 20.10 trong này người ta tổ chức to lắm ạ , bạn của con nó cũng mua hoa về tặng mẹ nó , ...con chẳng biết tặng cái gì cả ...
Ừ , 20.10.là 20 10.có sao đâu con ngoài quê mình đâu có quan trọng chuyện đấy, ai cũng phải lo làm ăn cả rồi , đi làm ngoài đồng tối mịt mới về lo ăn uống xong là đi ngủ nữa hết ngày còn thời gian đâu mà nghĩ tới những cái đó hả con.
Nhưng con chưa bao gời chúc mẹ ngày Phụ nữ việt nam , con có lỗi với mẹ nhiều lắm .
Trời , mẹ chỉ mong cho con học giỏi , ăn uống đầy đủ tết về với với bố mẹ với em thế là mẹ vui rồi , không cần quà cáp gì nhớ chưa .
Con nhớ rồi mẹ à.nhưng con muốn chúc mẹ ngày 20.10 nhiều sức khỏe , hạnh phúc bên bố và chị em con . con yêu mẹ nhất trên đời này .
Nó thật lòng thật vui khi nói chuyện với mẹ .Lần đầu tiên mẹ được nghe đứa con gái 20 tuổi những câu nói ấy .Nó biết mẹ nó ở ngoài quê sẽ hạnh phúc lắm và thế cũng mang chuyện điện thoại nói với mấy bác hàng xóm .Mẹ tự hào về nó nhiều lắm . Thì ra nói ra những lời yêu thuơng với người thân mình không khó nhất là với mẹ nó , nhưng nó vẫn thường nghĩ .NÓ nói ra được những lời đó không nó thấy hạnh phúc mà nó còn mang hạnh phúc cho người nó yêu thuơng nhất .Giờ thì nó đã hiểu yêu thuơng một ai không nên giữ trong lòng , hãy bày tở và hãy chia sẻ cho họ biết ....Yêu thuơng trao cho đi là hạnh phúc được nhận lại mà .
St.
Nó thấy lòng khựng lại chưa bao ngày 20.10 nó nghĩ sẽ tặng mẹ cái gì cho dù là một lời chúc .
Trên đường đi học về , nó ghé qua cửa hàng hoa ngẩn ngơ một lúc rồi ra về . Giá như mẹ ở cạnh nó ,giá như giờ này nó có thể chạy về ngay bên mẹ , nó có thể mua tặng mẹ những hoa đẹp nhất ,nói cho mẹ biết nó yêu đén nhường nào ,giá như chỉ giá như được vậy thôi nhưng nó biết rằng điề đó không thể xảy ra .mẹ ở cách xa 1000mk , nhưng nó biết phải làm gì rồi .
Nó về tới phòng trọ, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ.....Nó không hiểu vì sao nữa nhưng cứ bấm số xong rồi lại tắt , nó không biết điện về cho mẹ nói những gì nữa , từ khi nó cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhận thức được xung quanh ,chưa khi nào nó biết nó nghỉ đến chuyện ngày 20.10.và ngày 8.3.hay bất cứ dịp lễ nào cả .Nó luôn nghĩ là trong lòng nó ,mẹ là tấ cả , chỉ một mình nó biết yêu và kính mẹ biết là nhường nào .Với nó như vậy là đủ ,mặc dù nỗi khi làm sai bất chứ chuyện gì , mỗi khi điểm kém mẹ là người nó sợ nhất .Nó không sợ mẹ đánh đòi , nó chỉ sợ nó buồn thôi .
Nó học giỏi văn nên nó biết cách giao tiếp, đi ra ngoài xã hội ai nó cũng lễ phép ai cũng nói nó ngoan .NÓ có thể thay mặt cả lớp chúc cô giáo ngày 20.11 thật vui vẻ .Nó có thể điện chúc đứa bạn 20.10 thật ý nghĩa . Vậy mà với mẹ , nó không thể mở lời nói một lời chúc mẹ .Nó thấy bản thân mình thật kém cỏi nó thấy mình có lỗi thật nhiều với mẹ .Nó tự hỏi đi ra xã hội nói những lời yêu thuơng với tất cả mọi người nhưng tại sao với mẹ lại không dám nói .Có phải là đứa con hư không ?
Nó lại cầm điện thoại một lần nữa , và lần này là gọi thật ....Tiếng tút tút bên đầu dây bên kia ...kéo dài làm bó thấy run run ....
Alo ...gọi về nhà có chuyện gì không con ? Mà ở trong đó nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe mà học.
Con biết rồi mẹ à, con mới đi học về . Mẹ đang làm gì đó , con gọi mãi mới bắt máy .
Mẹ mới đi làm ngoài đồng về , thấy chuông điện reo mẹ vội vào nghe chưa kịp rửa chân tay nữa đây này .
Hôm nay mẹ cũng làm nữa sao ?
Ơ , con bé này hôm nào mà mẹ chẳng đi làm . Không đi lấy tiền đâu cho chị em chúng mày đi học hả .
Nghe tới đây lòng nó chùng xuống . Vậy mà có lúc nó xao lãm việc học ,đã có những lúc đó điện về mẹ chỉ quát nó một cái là nó khóc nay , nó lại nghĩ lại không thuơng nó ,mẹ không tâm lý bằng mẹ đứa bạn . Nó thầm nghĩ trong lòng mà đau nhói lên "Mẹ ơi ! con sai rồi , con xin lỗi." Lua nhẹ giọt nước mắt , không cho mẹ biết là đang khóc .....
Mẹ ơi ! hôm nay là ngày 20.10 trong này người ta tổ chức to lắm ạ , bạn của con nó cũng mua hoa về tặng mẹ nó , ...con chẳng biết tặng cái gì cả ...
Ừ , 20.10.là 20 10.có sao đâu con ngoài quê mình đâu có quan trọng chuyện đấy, ai cũng phải lo làm ăn cả rồi , đi làm ngoài đồng tối mịt mới về lo ăn uống xong là đi ngủ nữa hết ngày còn thời gian đâu mà nghĩ tới những cái đó hả con.
Nhưng con chưa bao gời chúc mẹ ngày Phụ nữ việt nam , con có lỗi với mẹ nhiều lắm .
Trời , mẹ chỉ mong cho con học giỏi , ăn uống đầy đủ tết về với với bố mẹ với em thế là mẹ vui rồi , không cần quà cáp gì nhớ chưa .
Con nhớ rồi mẹ à.nhưng con muốn chúc mẹ ngày 20.10 nhiều sức khỏe , hạnh phúc bên bố và chị em con . con yêu mẹ nhất trên đời này .
Nó thật lòng thật vui khi nói chuyện với mẹ .Lần đầu tiên mẹ được nghe đứa con gái 20 tuổi những câu nói ấy .Nó biết mẹ nó ở ngoài quê sẽ hạnh phúc lắm và thế cũng mang chuyện điện thoại nói với mấy bác hàng xóm .Mẹ tự hào về nó nhiều lắm . Thì ra nói ra những lời yêu thuơng với người thân mình không khó nhất là với mẹ nó , nhưng nó vẫn thường nghĩ .NÓ nói ra được những lời đó không nó thấy hạnh phúc mà nó còn mang hạnh phúc cho người nó yêu thuơng nhất .Giờ thì nó đã hiểu yêu thuơng một ai không nên giữ trong lòng , hãy bày tở và hãy chia sẻ cho họ biết ....Yêu thuơng trao cho đi là hạnh phúc được nhận lại mà .
St.