PDA

View Full Version : Mẩu bánh vụn thứ nhất



josviet
24-05-2008, 10:46 AM
TRONG LÒNG BÀN TAY CỦA TÌNH YÊU


Tôn Ngộ Không học được 72 phép, đại náo thiên cung, không thiên tướng nào địch nổi. Ngọc Hoàng đành nhờ Phật Như Lai trị con khỉ Tề Thiên. Tề Thiên vốn ỷ vào phép đằng vân, phóng một bước đi xa vạn dặm. Như Lai xoè bàn tay, thách Tề Thiên đứng trong lòng bàn tay ấy mà nhảy ra được. Tề Thiên bấm bụng phen này ăn chắc, phóng mình một cái hết tốc lực bỗng cảm thấy mình đã tới tận cây cột chống trời. Muốn làm bằng chứng, khỉ ta bèn khắc tên mình trên đó, rồi đái một bãi vào góc cột, xong lại phóng về, báo cáo thành tích. Phật Như Lai cười bảo: "Ngươi chưa ra khỏi bàn tay ta, cột chống trời ngươi nói đó là ngón út ta, ngươi coi đây này". Tề Thiên ngó thấy quả là mình đã khắc tên lên ngón tay Phật và bãi nước tiểu còn đó hôi rình. Nguyên là khi Tề Thiên phóng tới đâu thì bàn tay Phật mở rộng tới đó... Tề Thiên chịu thua và bị Phật úp bàn tay thành dãy Ngũ Hành Sơn đè nó xuống nhốt lại cho tới lúc có việc dùng.
Đó là chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng tôi lại muốn nhân đấy đưa bạn đến một thực tại vô cùng hạnh phúc cho chúng ta, đó là chúng ta luôn ở trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Bạn đã bao giờ đọc Thánh vịnh 138 chưa? Đây quả là một "trò chơi" khám phá thật ngây thơ và dễ thương theo lối chơi cút bắt, hay ú à, đưa ta vào sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Bạn hãy thong thả đọc từng câu và nhắm mắt lại nhập vào cuộc chơi ú à và cút bắt này để cảm nhận một cách sống động điều chúng ta vẫn tuyên xưng về Chúa: "Chúa ở khắp mọi nơi!". Trò chơi bắt đầu bằng vị trí hiện tại để nhận ra Chúa thấu suốt trong ngoài của ta, thấy bàn tay âu yếm lúc nào cũng đặt ngay trên đầu ta (câu 1-6). Rồi đi vào không gian, với một chút tinh nghịch hơn cả Tề Thiên, bay tới góc biển chân trời bằng đôi cánh bình minh, xuống tận lòng đất và lên tận trời cao... hết mọi chiều của không gian (câu 7-10). Cuối cùng dùng đến cả bóng tối và ánh sáng, rồi đi ngược dòng thời gian, trở về khởi điểm của mình trong bụng mẹ để nhận ra rằng Tình Yêu sáng tạo của Chúa đã cho ta hình thành và đã thấu suốt ta ngay từ lúc khởi đầu trong bụng mẹ... (câu 11-16). Sau hết làm như đứa bé ngồi trên gối mẹ, đếm nút áo của mẹ, một, hai... rồi choàng tay ôm cổ và hôn mẹ những cái hôn thật kêu, rồi nép mình yên lặng, sung sướng trong lòng mẹ với tất cả sự bình an thư thái, tin tưởng.
Có những lúc bạn thấy lòng mình trống vắng, gọi Chúa hoài mà chẳng thấy Chúa đâu, bạn hãy mở Thánh vịnh này ra và nhập vào trò chơi ấy, bạn sẽ thấy rằng bàn tay Ngài vẫn đặt trên đầu bạn và đôi mắt Ngài vẫn âu yếm nhìn bạn như đôi mắt mẹ dịu hiền hay như đôi mắt cha trìu mến.
Có lần nào xưa kia bạn đã từng hờn dỗi, ngúng nguẩy lụng bụng rằng: "Má không thương con", bây giờ nhớ lại chắc bạn phải tự mỉm cười, nhận ra cái ngớ ngẩn của tuổi thơ.
Thế nhưng, có nhiều lần ta lại làm thế với Chúa đấy bạn ạ. Khi lòng mình muốn hờn dỗi rằng: "Chúa hổng thương con", thì bạn hãy trở lại trò chơi này để thấy rằng chẳng có giây phút nào, chẳng có hoàn cảnh nào mà bạn phải sống bên ngoài lòng bàn tay của tình yêu Thiên Chúa đâu. Bình an bạn nhé!
Tôi còn muốn chỉ cho bạn một Thánh vịnh nữa cũng giúp bạn khám phá sự hiện diện yêu thương của Chúa ở quanh ta và trong đời ta: Thánh vịnh 136, với điệp khúc: "Tình yêu Người bền vững muôn đời."
Bắt đầu những kì công của Chúa trong vũ trụ (câu 1-9) rồi điểm qua những việc Chúa làm trong lịch sử cứu chuộc (câu 10-26), chiêm ngắm mỗi kì công, kì tích ấy, chỉ có một lời để hát lên là: "Vì tình yêu Người bền vững muôn đời".
Bạn có thể mở rộng bằng lịch sử bản thân mình, hồi tưởng lại những cái hay cái đẹp bạn đã được hưởng và đã làm được, và nhận ra tất cả là quà tặng của Tình Yêu, là hoạt động của nguồn mạch Tình Yêu trong lòng bạn, trong đời bạn, trong cha mẹ, trong những người thân, bạn bè của bạn... Rồi bạn đọc tiếp Thánh vịnh 138 và các Thánh vịnh 146-150.


Trích Bánh vụn