PDA

View Full Version : Người Nữ Tu Hát (Phim)



DonRac
26-05-2008, 11:07 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesFilm/NguoiNuTuHat/NguoiNuTuHat-Front.jpg

DonRac
26-05-2008, 11:11 AM
Người Nữ Tu Hát

Disc 1


https://thanhcavietnam.info/FilesFilm/NguoiNuTuHat/NguoiNuTuHat-Disc1_HenryKoster.wmv

DonRac
26-05-2008, 11:13 AM
Người Nữ Tu Hát

Disc 2


https://thanhcavietnam.info/FilesFilm/NguoiNuTuHat/NguoiNuTuHat-Disc2_HenryKoster.wmv

ThanhCaVN
08-06-2011, 02:55 AM
Cảm nghĩ của một nữ tu sau khi xem bộ phim “Người Nữ Tu Hát”

Khóc là một chuyện bình thường đối với con người, đặc biệt là người phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó lại bất khả kháng đối với tôi. Là con gái nhưng không hiểu vì sao “khóc” lại là một chuyện khó khăn đối với tôi như vậy. Đã lâu rồi tôi không biết khóc là gì, mà đâu có phải là vì không có chuyện buồn nên không khóc. Nhiều lúc tôi cũng muốn khóc lắm để tỏ ra mình cũng có chút gì đó “nữ tính” nhưng không được. Thế mà hôm nay tôi đã khóc.

Bước chân lên giường mà nước mắt tôi cứ... Tôi không thể kiềm chế được khi xem xong bộ phim này. Đây là một bộ phim rất hay. Tôi thích người nữ tu tên Anne, nhân vật chính trong phim, không biết có phải vì tôi cũng hơi “nam tính” như chị không? (đá banh, thích can thiệp chuyện riêng tư của người khác). Tôi rất xúc động và giường như bị khựng lại trước hình ảnh chị trao cây đàn cho người thiếu nữ. Một lựa chọn dứt khoát, căn bản và là thách đố cho người thánh hiến qua mọi thời đại. Đến đây, tôi chợt nhìn lên tờ giấy ghi lời khấn mà tôi đã ký tên và dán lên trước mặt để nhắc nhở tôi mỗi ngày, “Con xin dâng lên Chúa trót mình con và với tất cả năng lực của con...”, tự dưng tôi thấy hổ thẹn quá. Những thành công trên con đường danh vọng, những lời tỏ tình của vị giám đốc trẻ... nhưng Soeur Anne đã chấp nhận từ bỏ tất cả để ra đi đến một miền đất xa xôi. Còn tôi thì sao? Câu hỏi này cứ không ngừng chất vấn tôi kể từ lúc đó. Đêm đã khuya nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt nổi. Tôi đã khóc khi nghiệm lại cuộc đời tôi đã lãnh nhận quá nhiều trong khi trao ban lại quá ít. Tôi đã sống cho chính mình quá nhiều chăng? Lạy Chúa, con có ích kỷ và tham lam quá không? Tôi cũng đã cố gắng bênh vực cho mình bằng những lý do cũng hết sức thuyết phục là tôi đã từ bỏ quê hương, cha mẹ, những sở thích, tôi cũng tập từ bỏ để trở thành một người dễ thương, “nữ tính” hơn rồi đấy chứ! (mặc dù có người còn gọi tôi là anh chứ không phải chị), tôi cũng đã tập ăn những món ăn tôi không thích, làm những việc mà tôi không ưa hay cười với những người mà đúng là không có một điểm nào được. Trong tình yêu thì thực lòng mà nói cho đến giờ, tôi chưa bị thẩn thờ hay mất ăn mất ngủ vì một “bóng hồng” nào cả, à quên! lộn mất rồi phải nói là “một Đấng Nam nhi” mới đúng, mặc dù cũng có những lời đề nghị nghe thật dễ thương. Không biết có phải tôi đã mất dây thần kinh cảm giác rồi không? Xét lại tôi cũng từ bỏ nhiều đấy chứ! Song, dường như tôi lại nghe tiếng Chúa nói “vậy đã khi nào con tự hỏi con từ bỏ những điều đó vì ai chưa? Có thật là vì Ta không hay vì con?” Đến đây thì tôi không thể biện minh cho mình được nữa, tôi chỉ biết khóc thôi... vì quả thực, trong cái từ bỏ, cái chọn lựa đó, có nhiều lần tôi đã không vì Chúa mà vì tôi.

Người ta thường nói có thức khuya mới biết đêm dài. Suốt đêm tôi cứ bị dằn vặt không sao ngủ được cho tới sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường với thân hình mệt mỏi. Tôi cố gắng giữ cho nét mặt bình thản vả tỏ ra tươi tỉnh (dù trong người rất mệt mỏi) để không ảnh hưởng đến bầu khí cộng đoàn. Lòng tôi thì nặng trĩu, tôi chỉ biết thưa cùng Chúa rằng “Lạy Chúa, con đã sai rồi”.

Phải nói rằng bộ phim đã cho tôi cảm xúc rất mạnh mà tôi không biết diễn tả như thế nào cho hết. Mỗi nhân vật, mỗi mẫu đối thoại trong phim đều đáng cho tôi học hỏi. Tôi cũng rất cảm động trong cảnh Soeur Anne khóc. Tôi nghĩ Chúa đã đánh thức Soeur đúng lúc. Ước gì Chúa cũng luôn ở bên tôi và đánh thức tôi như vậy.

(Nguồn: nhận từ email)

teresa123
08-06-2011, 08:40 PM
mặc dù mình chưa xem đoạn fim đó nhưng chắc hya và xúc động lắm