NVY
08-11-2010, 08:15 AM
Giai Ngẫu. Cho tôi ru Anh Nhé. Trịnh Công Sơn
Đặt mình xuống chiếc chiếu trúc đoạn thả lòng theo cơn gắng của ngày qua, bỗng nay
mệt nhoài hay ngẫu hứng tôi lại bật trang nhạc trực tuyến vẫn thường! Thói quen click
ngay vào list nhạc không lời mặc định. Bỗng sao hôm nay lại Ru Đời Đi Nhé. Nghe,,,
nghe… rồi dằn lòng không được, tôi trở mình như Thấy Ta Là Thác Đổ. Ôi! Thì ra vài
hôm nữa sinh nhật Anh rồi. Anh họ Trịnh của tôi ơi! Cho tôi ru Anh đêm nay nhé.
Viết cho Anh? Câu chữ thêm nữa của tôi nữa có thừa quá không nhỉ. Chẳng phải nhạc
sĩ, chẳng phải thi sĩ, hay nghiên cứu uyên bác gì đó lại càng không. Tôi biết anh như
bông hoa cỏ bên đường, nhiễu may đâu đó có hạt nắng lạ trong ca từ Anh rọi xuống
cung lòng cảm xúc thằng tôi nghe đến xa xót, đáng yêu. Như đoạn không lời đâu đó
sương giá trong đêm: Ta mang cho em một chút tình…
Phàm cái gì thiên hạ nghiên cứu nhiều, nghe rộ hay đọc lắm… thì thằng tôi lại ít. Nào
Kinh Tế, Chính Trị…rồi thì Đắc Nhân Tâm như cái trào lưu trong công ty tôi hiện tại
hoặc giả chăng Giao Hưởng ngả nghiêng như cái mốt thời thượng…hay cả nửa trời
một bể Kim Chỉ Nam mà có rất nhiều lời khuyên rằng nên... Có chăng đời ông, đời bố
và thiên hạ giăng mắc giai ngẫu như cuộc duyên trời định. Tôi nhớ mãi cái tát đầu đời
đau điếng, và Anh nhắc tôi qua môi miệng của chính mình: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…
Khi ấy nghẹn ngào trong nước mắt. Đoạn đã nghe nhiều nhiều thế, mà sao đau thương
đến lạ. Để rồi khi cất lên tiếng tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này. Chợt hạnh phúc lùa
về như cơn gió mát lùa sau khe cửa giữa đất trời oi bức. Nghẹn ngào mãi.
Thú thật rằng giờ kêu tôi hát trọn một bài Anh sáng tác, tôi chịu. Dẫu vẫn đôi khi cầm
cây guitar nhàn nhã rằng “chiều một mình qua phố” hay “buổi sớm mai thức dậy thấy
còn quá nhiều thứ để yêu thương”…Với thế giới tôi, và nhiều nhiều thế giới nữa nơi
con tim các bạn giờ đây, ca từ của Anh chẳng giản đơn như việc lời các ca khúc được
rải đều theo các ô nhạc có vần có điệu, như bài thơ có ý tứ hòa vào nhau theo nhiều thể
mà thế giới vẫn hoài công nhận làm cái nền của thơ-ca. Nó có thơ, nó có Kinh, có Đạo
có cả cuộc thăng trầm với những trải nghiệm của nhiều nhiều con người, nhiều nhiều
thế giới trong Anh. Phải chăng là Anh, bạn, chúng ta và thằng tôi chẳng nằm ngoài số
đó đều chắc chắn rằng một mai đó thôi, rồi cũng về cát bụi cả. Thân lại nhẹ nhàng như
mây, nhìn cuộc trần ai đầy mưu toan, cơ cực bon chen này mà mỉm cười cất lên khúc du
dương rằng những hẹn hò từ nay khép lại.
Nói như kẻ tự xưng là húc đầu vào tường như thằng tôi, rằng húc đầu không phải là lao
thân vào chỗ không có tình yêu và cạm bẫy, đày mình vào chốn đam mê hèn mòn ích kỷ.
Mà là khởi tạo giá trị, lối đi mới tốt đẹp hơn… Nhưng Anh ơi, đoạn đường mà anh để
lại cho cả dân tộc Việt Nam này đẹp quá, vĩ đại mà bình dị đến cả đất trời này Đóa Hoa
Anh bất tử. Chúng em lại một lần nữa Như Một Lời Chia Tay. Nơi con tim hằng tự hào
có Anh, người Anh máu đỏ da vàng. Anh sống mãi. Hẹn anh Một Buổi Sáng Mùa Xuân.
Trịnh
Anh về bên ấy tuổi gầy ơi
Chẳng xót xa buông phím ngậm ngùi
Nốt cũ lả lơi trầm khúc dở
Cung nhàn hóm hém duyên mà thôi
Đau thương nghe cũng chừng cay sắc
Hạnh phúc đan trong tiếng cuộc đời
Chán kiếp yêu thương đời héo hắt
Giật mình tôi chợt…nhìn ra tôi
Viết cho anh. Đêm 24/3/2010. (Kỉ niệm ngày anh đi 1/4 cũng là ngày tôi trở về)
Kẻ húc đầu vào tường
Đỗ Bá Huy
Đặt mình xuống chiếc chiếu trúc đoạn thả lòng theo cơn gắng của ngày qua, bỗng nay
mệt nhoài hay ngẫu hứng tôi lại bật trang nhạc trực tuyến vẫn thường! Thói quen click
ngay vào list nhạc không lời mặc định. Bỗng sao hôm nay lại Ru Đời Đi Nhé. Nghe,,,
nghe… rồi dằn lòng không được, tôi trở mình như Thấy Ta Là Thác Đổ. Ôi! Thì ra vài
hôm nữa sinh nhật Anh rồi. Anh họ Trịnh của tôi ơi! Cho tôi ru Anh đêm nay nhé.
Viết cho Anh? Câu chữ thêm nữa của tôi nữa có thừa quá không nhỉ. Chẳng phải nhạc
sĩ, chẳng phải thi sĩ, hay nghiên cứu uyên bác gì đó lại càng không. Tôi biết anh như
bông hoa cỏ bên đường, nhiễu may đâu đó có hạt nắng lạ trong ca từ Anh rọi xuống
cung lòng cảm xúc thằng tôi nghe đến xa xót, đáng yêu. Như đoạn không lời đâu đó
sương giá trong đêm: Ta mang cho em một chút tình…
Phàm cái gì thiên hạ nghiên cứu nhiều, nghe rộ hay đọc lắm… thì thằng tôi lại ít. Nào
Kinh Tế, Chính Trị…rồi thì Đắc Nhân Tâm như cái trào lưu trong công ty tôi hiện tại
hoặc giả chăng Giao Hưởng ngả nghiêng như cái mốt thời thượng…hay cả nửa trời
một bể Kim Chỉ Nam mà có rất nhiều lời khuyên rằng nên... Có chăng đời ông, đời bố
và thiên hạ giăng mắc giai ngẫu như cuộc duyên trời định. Tôi nhớ mãi cái tát đầu đời
đau điếng, và Anh nhắc tôi qua môi miệng của chính mình: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…
Khi ấy nghẹn ngào trong nước mắt. Đoạn đã nghe nhiều nhiều thế, mà sao đau thương
đến lạ. Để rồi khi cất lên tiếng tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này. Chợt hạnh phúc lùa
về như cơn gió mát lùa sau khe cửa giữa đất trời oi bức. Nghẹn ngào mãi.
Thú thật rằng giờ kêu tôi hát trọn một bài Anh sáng tác, tôi chịu. Dẫu vẫn đôi khi cầm
cây guitar nhàn nhã rằng “chiều một mình qua phố” hay “buổi sớm mai thức dậy thấy
còn quá nhiều thứ để yêu thương”…Với thế giới tôi, và nhiều nhiều thế giới nữa nơi
con tim các bạn giờ đây, ca từ của Anh chẳng giản đơn như việc lời các ca khúc được
rải đều theo các ô nhạc có vần có điệu, như bài thơ có ý tứ hòa vào nhau theo nhiều thể
mà thế giới vẫn hoài công nhận làm cái nền của thơ-ca. Nó có thơ, nó có Kinh, có Đạo
có cả cuộc thăng trầm với những trải nghiệm của nhiều nhiều con người, nhiều nhiều
thế giới trong Anh. Phải chăng là Anh, bạn, chúng ta và thằng tôi chẳng nằm ngoài số
đó đều chắc chắn rằng một mai đó thôi, rồi cũng về cát bụi cả. Thân lại nhẹ nhàng như
mây, nhìn cuộc trần ai đầy mưu toan, cơ cực bon chen này mà mỉm cười cất lên khúc du
dương rằng những hẹn hò từ nay khép lại.
Nói như kẻ tự xưng là húc đầu vào tường như thằng tôi, rằng húc đầu không phải là lao
thân vào chỗ không có tình yêu và cạm bẫy, đày mình vào chốn đam mê hèn mòn ích kỷ.
Mà là khởi tạo giá trị, lối đi mới tốt đẹp hơn… Nhưng Anh ơi, đoạn đường mà anh để
lại cho cả dân tộc Việt Nam này đẹp quá, vĩ đại mà bình dị đến cả đất trời này Đóa Hoa
Anh bất tử. Chúng em lại một lần nữa Như Một Lời Chia Tay. Nơi con tim hằng tự hào
có Anh, người Anh máu đỏ da vàng. Anh sống mãi. Hẹn anh Một Buổi Sáng Mùa Xuân.
Trịnh
Anh về bên ấy tuổi gầy ơi
Chẳng xót xa buông phím ngậm ngùi
Nốt cũ lả lơi trầm khúc dở
Cung nhàn hóm hém duyên mà thôi
Đau thương nghe cũng chừng cay sắc
Hạnh phúc đan trong tiếng cuộc đời
Chán kiếp yêu thương đời héo hắt
Giật mình tôi chợt…nhìn ra tôi
Viết cho anh. Đêm 24/3/2010. (Kỉ niệm ngày anh đi 1/4 cũng là ngày tôi trở về)
Kẻ húc đầu vào tường
Đỗ Bá Huy