PDA

View Full Version : Mai tôi về rồi...



NVY
15-11-2010, 04:07 PM
Mai tôi về rồi,

…nên chẳng ngại ngần gì nán lại vài vòng kim quay tròn để chung vui và lắng nghe mọi người chia sẻ. Cũng rõ lâu chẳng tiệc tùng kiểu nghi lễ, bữa tiệc sinh nhật của anh chị em HCM thật là ấm cúng. Em trai, cũng là đồng nghiệp, đối tác bước qua một nấc thang nữa của cuộc đời. Chúc em thêm tuổi, thêm khôn ngoan và hạnh phúc. Lại một cuốn sách, vẫn như năm nào em nhỉ!

…cũng tranh thủ tham vấn thêm với đối tác, hòa đam mê của mình vào tấm chân tình để hương ly café theo đó mà thẩm thấu vào sứ mạng chung của những con người dám chọn cho mình cái Nghiệp: Doanh Nhân. Chẳng biết nay còn mai mất, kẻ được người thua…âu cũng là duyên số cả. Chuyện chi còn được chẳng nhẽ tiếc nhau nụ cười hương khói.

…lại được ngồi nhấm nháp lại những trải nghiệm thú vị năm nào nơi mảnh đất tôi luyện này. Sao nhỉ,
- Ngày đó “cơ cực”, nay “sắp giàu” rồi mà sao khi thu mình nơi cánh cửa nhà thờ Đức Bà, vẫn thấy cô đơn, chạnh quánh…đúng là cũng chỉ là cảm giác của mình mà thôi.
- Khi xưa “nghèo đói”, ăn mì tôm không độn ba tháng liên tục đến độ đi thi tay cứ run như thằng kẻ cắp tài liệu…giờ “sắp giàu” rồi đoạn lang thang qua mấy con phố đếm vài cây cột điện, ki kóp chút hơi thở của đêm sài thành sao vẫn run bần bật. Đúng là sướng không biết hưởng, khi khốn nạn lại tru lên cuộc đời sao khốn nạn thế. Thế mới biết Lạnh-Đói nó hạnh phúc dường nào!
- Đoạn “cùng cực” thiên hạ say điên lên tối về đuổi cổ ra khỏi nhà trọ, lang thang bờ bụi, khi ấy hận mình nghèo khó chẳng có ai dám chứa chấp ngòai chiếc balo gối đầu cho qua giấc, họ hàng thôi thì cũng chỉ là giọt tranh nhỏ xuống đọng lại thành vũng ấy mà. Đi bộ suốt đêm mưa ấy chỉ cầu mong có chỗ ấm hơn để tựa đầu, ngày chạy bồi bàn, tối cống tắc phải đào lên lấp lại nên chỉ ước có cái nệm và chiếc chăn bông cho thỏa giấc…hôm nay “sắp giàu” rồi đâu đến tiếc sức khỏe bản thân mà dầm sương đến co quắp bên cái ngõ lạ đến chẳng buồn để ý cái tên.
- …hút một điếu thuốc ho sặc sụa…làm nửa cốc bia đã say mèm…đời qua cũ kĩ giờ tôi lại…đong đếm mà chi nhớ mà quên

…như muốn nấn ná cho thời gian chậm lại để ngắm em cười thêm hơn dăm chốc. Em khỏe hơn nhiều rồi, tươi tắn, hồng hào…chăm chỉ ngồi nghe anh nói xạo trễ cả giờ về. Anh bảo đưa em về như năm nào, khi còn hay chiều chuộng, ấy vậy một khúc đường ngắn thôi anh lại rẽ lối khác cho se sắt lùa vào mặt. Anh chẳng còn đâu hí hửng của tuổi trẻ, cao trào của thanh xuân âu cũng chỉ chừng đó thôi…có chăng, vẫn rất hạnh phúc và vui đến khấp khởi khi trông thấy em “cười” chẳng bởi hệ căng da mặt. Để còn đâu đó anh vẫn nhớ em, ghét em, và yêu em, chẳng biết là cô gái nào đó bên đời, hay chỉ là bông hoa nở trong buổi oi bức cuối mùa đọng lại bên đám cỏ úa dần theo ngày tháng. Có sự thật là: anh quyết định, sẽ chẳng gặp lại em nữa. Duyên nhé. Anh chưa bao giờ trách móc gì cả, cũng chẳng phải ta lựa chọn…mà là quà tặng của cuộc đời đó…cái hữu duyên bé nhỏ bên đời.
…dường như muốn thỏa chí ngông bằng vào quán khuya ăn cho “no”: 1 cái chân gà, 1 cốc bia và một ánh mắt nguyền rủa của chủ quán. Cả thảy có giá một trăm ngàn tính luôn tiền TIP. Ôi chả sao, tiền là vật ngoài thân, tôi thiếu gì, chẳng qua để chút đói lòng cho quí. Gặm lại “củ khoai” năm xưa như nhắc nhở bản thân mình có ngông thì ngông cũng biết đâu là giới hạn cho mình. Phàm bao nhiêu mới gọi là No-Đủ, như thế nào mới gọi là Giàu-Có. Tôi thầm cám ơn rằng những điều tôi ao ước, cầu xin thì cuộc sống luôn cho tôi cơ hội đế nếm trải và thực hiện nó. Nay nhận ra chân trị ấy rõ hơn mỗi ngày cảm thấy sướng không thể tả. Nên vừa ăn vừa nghe chửi thằng này thằng nọ mà vẫn cái thấy khoái. Đời quả là thú vị. Có chăng, do ta dung nạp cái thú vị ấy thế nào thôi. Hạnh phúc và đau khổ là như nhau vậy.

…chẳng dám phung phí cái sung sướng của mình đang có được. Pin laptop còn lại được dăm phút, ngồi lây lất bên hông khách sạn vài sao mà chỉa cái wifi free chia sẻ với mọi người tí chút. Cầm con chuột có khắc chân dung mình, trông tôi cũng xinh giai và lãng mạn phết!

Vâng ạ! Mai tôi về rồi…nên chẳng tiếc chi gói quà mà cuộc sống gởi tặng tôi khi san sẻ nó với các bạn cả. Đừng quên tôi nhé, Kẻ húc đầu vào tường.

Mai tôi về rồi có nhớ không
chút rét rát da muối giá lòng
ấm khói thuốc đêm chìm sương phố
Gởi lời thăm hỏi về mênh mông



Mr Kun