PDA

View Full Version : Nỗi lòng của người mẹ



Nganguyen
15-11-2010, 08:53 PM
Nỗi lòng của mẹ
http://www.chuahoangphap.com.vn/images/news/hp_24157.jpgẢnh minh họa


Đầu tiên bài viết này, con thành kính muốn nói lời biết ơn sâu sắc, từ đáy lòng của riêng con và con nghĩ đó cũng chính là lời của các bậc cha mẹ, đã gởi gắm các đứa con thương yêu của mình đến chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè 2010.

Kính bạch Quí Thầy, sanh con ra, nuôi con đã khó mà dạy con lại là một điều vô cùng khó khăn nhất, đối với một xã hội mà nền văn minh ngày càng tối tân, vì thế con người luôn phải chạy đua với mọi thứ, vì vậy các bậc làm cha, mẹ như con đã phải bôn ba vất vả để kiếm tiền hầu đáp ứng mọi tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày của các con mà đã lơ là trong bổn phận, cận kề để dạy bảo cho đúng nghĩa. Vì thế cho nên có những lỗi lầm con cái làm ra, cha mẹ rất buồn, nhưng vẫn phải cam chịu vì nghĩ rằng lỗi này là do tại cha và mẹ.

Các con thân yêu, để các con được đến khóa tu mùa hè, mẹ hằng đêm vẫn cầu nguyện với Phật, tâm sự với Phật về nỗi lòng của mẹ rằng, mỗi 1 người mẹ đếu mong muốn các con biết về Phật pháp, biết sống đúng nghĩa và làm theo lời Phật dạy.

Vậy mà sau cánh cửa rào của Chùa Hoằng Pháp, mẹ đứng nhìn con đi vào trong bộ đồ lam thật dễ thương mà trong lòng vui mừng, lo lắng đủ thứ, nhưng con không cảm nhận được điều đó mà ngược lại chỉ suy nghĩ trong đầu rằng, mẹ để con ở lại đây như là 1 trại cải tạo, vì con luôn được mẹ cưng chìu, sống trong sự tiện nghi nên không thích nghi với môi trường mới, vì thế con đang giận mẹ và đôi lần đã có cử chỉ lời nói vô tình nhưng làm lòng mẹ đau và mẹ chỉ biết quay mặt qua một chỗ khác để giấu những giọt nước mắt vì sợ con thấy.

Con ơi! Cuộc sống vô thường đến lúc nào không ai ngờ. Vì thế 1 ngày được sống gần con mẹ luôn cầu mong con là người tốt về mọi mặt.

Con yêu, mẹ mong rằng sau khóa tu con sẽ trở về với ánh mắt, nụ cười và hiểu được nỗi lòng của mẹ. Con ơi hãy ôm mẹ, hôn mẹ và nói những lời ngọt ngào mà mẹ vẫn muốn nghe, và sau này khi mẹ không còn bên cạnh con mãi mãi con sẽ bước vào đời và mang theo hành trang cuộc sống là lời Phật dạy và của các Quí Thầy, để sống và làm việc có ích và sẽ trở thành những hương hoa của đất nước, để khỏi phụ lòng của Quí Thầy đã lo lắng cho các con.

Kính bạch Quí Thầy, con rất vụng về trong lời nói, nếu có gì kính mong Quí Thầy hoan hỷ. Con cầu nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho Quí Thầy đầy đủ sức khỏe để dìu dắt thế hệ trẻ mỗi ngày một tốt đẹp hơn về phẩm chất và đạo đức.

Con ngàn lời thành kính tri ơn Quí Thầy.

augustino.nghia
16-11-2010, 08:34 AM
Tôi mất mẹ trong một tai nạn giao thông cách đây đúng 10 năm, lúc đó tôi đã là người đàn ông 41 tuổi!
Nhưng, dù có là một đứa trẻ con hay là một ông già thì khi mẹ mình ra đi, nỗi đau mồ côi mẹ là như nhau!
Thật vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng, bước chân tôi chông chênh không còn vững nữa, lưng tôi lạnh vì không còn chốn để tôi nương tựa nữa, tâm hồn tôi nặng nề và u sầu vì không còn người nghe tôi chia sẻ, tâm sự nữa. Tai tôi như điếc vì tôi không còn nghe những lời ngọt ngào yêu thương hay những lời trách mắng nữa...
Và tôi biết thêm được một điều : không có nỗi bất hạnh nào lớn lao hơn nỗi bất hạnh mồ côi mẹ!
Xin ai đó còn mẹ, hãy luôn tâm niệm rằng : Mẹ là người có trái tim yêu thương, nhân hậu nhất trên đời. Mẹ là người có lòng hy sinh lớn nhất trên đời. Mẹ là người có lòng bao dung, tha thứ không biết mỏi mệt. Mẹ là người duy nhất trên đời này luôn đắm đắm theo con từng bước trong cuộc đời, dù con còn thơ ấu hay con đã trưởng thành... cho đến ngày mẹ mãi mãi ra đi... Và xin đừng, đừng bao giờ oán trách hay giận dỗi mẹ, vì hãy hiểu rằng, tất cả những điều mẹ làm là vì chỉ muốn ta nên người, muốn ta luôn là đứa con ngoan mà mẹ hằng trông mong...
(Cám ơn Nganguyen, và nếu bạn còn mẹ xin cho tôi có lời chúc mừng vì bạn là người sung sướng nhất khi bạn còn MẸ)
8g33 - 16/11/2010

Nganguyen
16-11-2010, 09:21 AM
cám ơn bạn !!!.Nganguyen vẫn còn đủ cả hai ...vì nỗi khi đi đâu về nhà là vô gường và ngủ với Mẹ mà thôi .. vì tranh thủ ngủ với Mẹ ngày nào hay ngày đó vì sau này có mới ngủ không còn nữa bạn ơi .... vì thế nỗi lần về nhà là tối cỡ nào cùng vô gường Mẹ mà ngủ thôi ... khi trước đó thì nganguyen không để ý tới lắm vì ham vui và không nghĩ tới ngủ với Mẹ đâu ... và gần đâu mà nganguyen mới thấy còn Mẹ là điều quý rồi so với những không còn Mẹ ... mà khi đó mà mình còn Mẹ mà không biết quý thì thật là phí quá phải không bạn ???.... vì thế nghĩ tới đó mà đôi lúc cũng rơi nước mắt khi nghĩ ngày không còn Mẹ thì buồn biết là bao phải không bạn ?? Cam on Chua da cho minh con nguoi Me tuy tuoi cao nhung van quy la con co Me ne...