PDA

View Full Version : SỐNG LÀ VƯỢT QUA



hongbinh
17-11-2010, 08:14 PM
Phút suy tư:


SỐNG LÀ VƯỢT QUA


Đời người là một hành trình. Hành trình tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thật, hành trình tìm về cội nguồn, tìm về Đấng tối cao. Hành trình của đời sống đức tin. Trong đức ta mới hiểu được thế nào là ân sủng và trong ân sủng ta mới có thể biểu lộ đức tin. Muốn vậy, ta hãy hướng lên trời.
Hãy hướng lên trời
“Sống trong, sống giữa và sống cùng thế gian, nhưng con người lại không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14-16). Nhìn vào nhân vật Giêsu, tổng quát nhưng cũng dễ hiểu. Hiểu, vì Ngài đã đến, đã sống, sống cùng, sống giữa thế gian, nhưng lại hoàn toàn thuộc Chúa Cha. Ngài dẫn đường, Ngài chỉ lối. Ngài giúp ta nhìn lên trời cao.

Nhìn về trời cao để thấy rõ mọi điều ta mơ ước là: Thiên Chúa, cha mẹ, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy nhìn lên chốn cao xa ấy, ta sẽ có hết tất cả những cái làm cho ta vui thích, làm cho ta mến yêu và, từ các Đấng ấy, ta sẽ được khoả lấp và bù đắp mọi khát vọng đời ta.

Hãy nhìn vào nhân vật Giêsu, trong mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội, con người luôn được Ngài mời gọi hãy nhìn lên, hướng về trời cao, nâng cấp cuộc sống, thăng tiến cuộc đời, hoàn thiện bản thân. Ngài không quy về mình nhưng là về Chúa Cha. Những chuyện rất đời thường như ăn uống, như làm việc hay nghỉ ngơi; như khoẻ mạnh hay đau yếu; như sống hay chết; rồi đến chuyện lãnh đạo, chuyện quản lý, chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện xã hội hay tôn giáo đến chuyện thờ phượng, Ngài luôn tìm cách nhắc cho ta: hãy nhìn lên, phải vượt qua cái giới hạn, cái chóng qua, cái bất toàn của thụ tạo, để ta không lầm lạc, không ngủ mê, không dừng chân và coi tạo vật này là cùng đích của mình, nhưng là vượt qua tất cả để có tất cả, vượt qua tất cả để chiếm cho được thiên đàng, chiếm được Thiên Chúa. Ngài cũng muốn cho ta chiếm được Ngài mà. Hạnh phúc thay ai chiếm được Ngài. Sung sướng thay ai thuộc về Ngài. Ta hãy nhìn lên Ngài. Nhìn lên, nhưng rồi cũng phải biết cúi xuống.

Hãy cúi xuống

Đành rằng ta không thuộc về thế gian, nhưng đã là thụ tạo, con người lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Nên con người sẽ còn chịu nhiều ảnh hưởng của thế gian. Nhờ thế gian, con người có thể đạt tới chân thiện mỹ, nhưng cũng rất có thể thế gian sẽ kéo và nhận chìm ta vào tối tăm, đau khổ trầm luân và huỷ diệt.

Hãy cúi xuống để nhìn hoả ngục, nơi chứa satan và quỷ dữ; chứa diêm sinh và gió nóng, chứa giòi bọ rúc rỉa, chứa hôi thối và tanh tưởi, chứa người tội trọng, những đối tượng bất trung, bất nghĩa và bất hiếu.
Hãy cúi xuống. Cúi xuống nhìn vào luyện ngục, nơi giam cầm khổ sở để con người đền tội. Tội mà con người cho là nhẹ ấy, với Chúa thì không. Với Ngài bất cứ tội gì cũng đều phạm đến uy quyền của Chúa là Đấng cao cả vô cùng và đáng mến.

Hãy cúi xuống nhìn đời, nhìn người mà xem. Họ có phải là cùng đích, là tuyệt đối hay không? Giàu sang phú quý, quyền chức cao trọng, bằng cấp sáng giá, sắc đẹp tuyệt vời, sức khoẻ phi thường ư ? Cũng đau khổ, cũng chết, sau vài ngày là thối rữa, không ai muốn nhìn, mọi người bịt miệng bịt mũi vì hôi thối đó thôi.
Hãy cúi xuống nhìn mình để thấy rõ bản chất mỏng giòn, mong manh chóng qua, nay còn mai mất để đừng kiêu căng tự phụ cho mình là nhất, dù bất cứ phương diện nào.

Hãy nhớ rằng đời người chóng qua như cỏ, như hoa trên cánh đồng, một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Nếu con người có tồn tại, ấy cũng là vì lòng từ bi của Chúa mà thôi.
Cuộc vượt qua liên lỉ
Ta hãy cúi xuống để nhìn vào thực tế cuộc sống. Đời không như là mơ. Đời không thiếu bất ổn và bất an, không thiếu vất vả và lo toan, nhiều gánh nặng, đau khổ và nước mắt. Thế nhưng ta không thể trốn tránh cuộc sống, vì ta sống trong thế gian.

Ta hãy nhìn lên trời cao, kín múc lấy sức mạnh, nghị lực để có can đảm chấp nhận cuộc đời, để thánh hoá cuộc sống nhờ ân sủng. Hãy nhìn đến vinh quang của Chúa Kitô Phục sinh, nhưng cũng đừng quên nhìn vào thập giá mà Ngài đã trải qua. “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5, 8-9).

Ta cũng sẽ đi vào con đường sa mạc như dân Israel xưa: chấp nhận theo con đường Đức Giavê, chịu thử thách, và trung thành thì mới chiếm được đất hứa làm gia nghiệp. Khi ta vâng phục thánh ý Chúa, chính là ta hiến tế mỗi ngày, là vượt qua liên lỉ, chiến đấu không ngừng. Chiến đấu giữa ta với cuộc sống, với thiên nhiên, với vũ trụ; giữa ta với thế gian; giữa ta với satan; giữa sự chọn lựa tốt và xấu; giữa ta với Thiên Chúa. Ta hãy trở thành người thắng cuộc để chiếm được Nước Trời, chiếm được Thiên Chúa. Cuộc chiến thắng liên lỉ này chính là lễ dâng mỗi ngày đẹp lòng Thiên Chúa nhất.
THANH THANH 15-11-2010
http://niemvuimoi.org

hongbinh
18-11-2010, 07:45 AM
TRỞ THÀNH NGƯỜI VĨ ĐẠI



Con người sở dĩ vĩ đại là ở chỗ tôn trọng người khác


Một buổi sáng sớm sương mù dày đặc, một mình Washington ra khỏi doanh trại, trên người khoác chiếc áo dài đến đầu gối. Các binh sĩ ông gặp, không người nào nhận ra ông (lúc đó, ông là thượng tướng).

Ở một địa phương, ông thấy một hạ sĩ đang chỉ huy những binh lính dưới quyền, xây lô cốt ngoài phố.

Người hạ sĩ hai tay đút túi áo, luôn miệng hò hét chỉ huy các binh sĩ đang vất vả khiêng những tảng đá to.

Mặc cho người hạ sĩ hò hét, các binh sĩ trải qua nhiều lần cố gắng, song vẫn không đặt được các tảng đá vào đúng vị trí. Khi các binh lính đã quá mệt mỏi, thì các tảng đá có nguy cơ lăn xuống.

Lúc này, Washington đã vội xông tới, dùng đôi cánh tay lực lưỡng của mình, đỡ những tảng đá. Sự giúp đỡ kịp thời này khiến các tảng đá cuối cùng được đặt vào trúng vị trí.

Các binh linh ngẩng đầu lên nhìn, rồi ôm chặt lấy ông và nói những lời cám ơn.

Washington hỏi viên hạ sĩ: Tại sao cậu cứ hò hét anh em mà mình lại đút tay túi áo?
- Lẽ nào anh không biết tôi là hạ sĩ ở đây sao? Viên hạ sĩ tỏ vẻ kiêu ngạo trả lời, còn cố ý không hài lòng vì sự chỉ trích của người lạ mặt.
Nghe người hạ sĩ nói, Washington cởi áo khoác, để lộ bộ quân phục cho viên hạ sĩ kiêu ngạo kia biết, rồi nói: “Theo quân hàm, tôi là thượng tướng. Song nếu lần sau còn phải khiêng vác nặng như thế, thì cậu gọi tôi đến”
(sưu tầm)

Được như Washington thì quý quá. Ở đời, có nhiều lý do khiến người ta không hành xử được như vậy.

Vì quan niệm lệch lạc, nghĩ rằng phải ra oai thì mình mới có giá, người khác mới kính phục, phải nể, phải sợ.

Vì nhu cầu bù trừ tâm lý. Vì mình đã bị chèn ép, xử tệ hay bị đàn áp trước đây, nên khi có cơ hội, thì liền trả đũa, lên mặt để chứng tỏ bản thân, muốn chứng tỏ cái tôi của mình trước mọi người, có khi đương sự cũng không chủ tâm làm như thế.

Vì không được giáo dục về cách học làm người, cho dù đầy kiến thức, nhưng lại không biết cách sống, sống tốt, sống đẹp, sống có ích. Được dạy nhiều thứ, nhưng dạy làm người quảng đại, tôn trọng, yêu quý người khác thì lại không biết.

Vì được giáo dục một cách lệch lạc, nên không cần biết đến ai, ngoài bản thân. Thế nên, miễn sao tôi nhàn hạ là được, người khác sao thì mặc kệ.

Vì có quyền hành trong tay nhưng thiếu lương tâm và đạo đức, nên dễ làm hại, coi thường, ức hiếp người khác.

Vì thành kiến, nên sử dụng quyền lực để hành hạ người khác.

Vì giận cá chém thớt. Bởi không làm được gì cấp trên hay ai đó, nên mang tất cả sự căm phẫn, bực bội trút vào con cái hay thuộc hạ của mình.

THANH THANH