PDA

View Full Version : Điều quý giá nhất



littlewave
29-05-2008, 07:52 PM
Điều quý giá nhất (http://www.diendan.thienantech.com/viewtopic.php?f=32&t=1085#p1632)

Đã khá lâu kể từ khi Jack gặp ông cụ đó. Trường học, những cô bạn gái, việc làm thêm...và bản thân cuộc sống cứ cuốn cậu đi. Jack sống xa nhà để học trung học, rồi lên tới đại học. Và ở đó, trong sự vội vã của cuộc sống, Jack có rất ít thời gian để nghĩ về quá khứ, và hầu như không có thời gian về thǎm nhà. Jack đang theo đuổi những hoài bão cho tương lai của mình, dường như không gì chặn cậu lại được.

Qua điện thoại mẹ Jack nói: "Ông Belser mất tối hôm qua. Thứ tư này tổ chức lễ tang". Những kỷ niệm ùa về trong đầu Jack, quay về những ngày còn rất nhỏ. - Jack, con có nghe mẹ nói không? - Dạ, có ạ, con xin lỗi - Jack vội đáp - Vì đã quá lâu rồi và con nói thật là con tưởng ông ấy mất từ mấy nǎm trước cơ...

- Nhưng ông Belser không quên con. Lần nào gặp mẹ, ông ấy cũng hỏi con học hành ra sao. Ông ấy luôn nhắc đến những lần con sang nhà ông ấy chơi và ở đó cả ngày. Từ ngày cha con mất, ông Belser dạy dỗ con còn nhiều hơn mẹ đã dạy con đấy!

- Con sẽ về dự đám tang ông ấy, mẹ ạ!

Tuy rất bận rộn nhưng Jack đã giữ lời. Cậu đi chuyến bay sớm nhất về nhà. Đám tang của ông Belser rất đơn giản, vì ông chẳng có con cái và rất ít họ hàng.

Tuy trường đang kỳ nghỉ hè, nhưng Jack định quay lại trường ngay hôm sau vì vẫn còn công việc làm thêm. ở lại đây cậu cũng chẳng có gì để làm nữa.

Trước hôm quay trở lại trường, Jack sang cǎn nhà cũ của ông Belser. Một cảm giác giống như quay lại quá khứ. Quay lại một nơi không thay đổi qua thời gian. Cǎn nhà vẫn giống y như nhiều nǎm trước đây, không khác gì trong trí nhớ của Jack. Jack đi quanh nhà, chạm lên từng bức tranh, rồi dừng lại trước một chiếc bàn. - Có chuyện gì vậy Jack? - Mẹ cậu hỏi. - Cái hộp đâu mất rồi... mẹ ạ... - Jack nói bằng giọng sững sờ tới mức mẹ cậu lo lắng. - Hộp gì? - Có một chiếc hộp gỗ luôn luôn khoá để trên chiếc bàn này. Con đã hỏi ông Belser hàng ngàn lần rằng có gì bên trong hộp những ông ấy chỉ nói: "Đó là thứ mà ông quý nhất!".

Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, trừ cái hộp thì biến mất. Có lẽ ai đó trong gia đình ông Belser đã đem nó đi. "Bây giờ thì mình sẽ không bao giờ biết trong hộp có gì" - Jack nghĩ thầm.

Khoảng 2 tuần sau khi ông Belser mất, Jack nhận được một bưu phẩm ở trường đại học. Bưu phẩm trông cũ kỹ như thể nó đã được gửi đi từ một trǎm nǎm trước. Phần tên người gửi làm cho Jack giật mình: "Mr. Harold Belser".

Tay Jack run lên khi cậu thấy trong bưu phẩm là chiếc hộp gỗ của ông Belser kèm theo một tờ giấy ghi: "Khi tôi mất, xin hãy gửi chiếc hộp này tới Jack Bennett. Đây là thứ tôi quý nhất trong cuộc đời mình". Một chiếc chìa khoá được đính vào tờ giấy.

Jack thấy nghẹn ở cổ. Cậu cẩn thận mở chiếc hộp. Trong đó có một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng và một lá thư ngắn: "Jack, cảm ơn thời gian cháu dành cho ông. Đó là những lúc cuộc sống của ông hạnh phúc nhất. Thương yêu, Harold Belser". Thì ra, thứ mà ông Belser quý giá nhất là thời gian của Jack. Jack giữ chiếc đồng hồ trong tay, rồi gọi điện tới chỗ làm thêm xin nghỉ hai ngày.

- Tại sao vậy? - Cô thư ký công ty, nơi cậu làm thêm, gặng hỏi. Em cần thời gian về thǎm mẹ -Jack trả lời - Với lại, chị Janet này, cảm ơn thời gian chị đã dành cho em!

"Cuộc sống không được tính bằng số giờ phút chúng ta có mặt trên thế giới này, mà bằng số giờ phút chúng ta "nhớ ra" rằng mình có mặt ở nơi nào và làm được việc gì ở đó".

Cảm ơn thời gian các bạn đã dành cho tôi.

(source:thienantech)

lit cũng bắt chước gương tốt thiếu nhi để nói rằng: CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ VÀO WEB TCVN, CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHỊU KHÓ (chứ không khó chịu) MÀ ĐỌC CHO HẾT TỚI GIÒNG CHỮ NÀY :8::8::8:

theresa _hien
30-05-2008, 12:55 AM
Không ngờ đôi lúc thời gian mình dành để trò chuyện vui đùa với một người nào đó lại có ảnh hưởng lớn và quan trọng đối với họ như thế.
Cám ơn bạn đã dành thời gian tìm kiếm những câu chuyện hay và ý nghĩa này.